Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại đã bảy giờ, hôm qua lại quên đặt đồng hồ báo thức! Tống Á Hiên vội vàng rửa mặt xong, mở cửa ra liền nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị gõ cửa.

"Tớ đang định gõ cửa, đi thôi, tới phòng thí nghiệm, hôm nay không cần đào đất nữa đâu!"

"Phòng thí nghiệm?"

"Cậu không vào xem tin nhắn trong nhóm sao? Hôm qua bên phía giáo sư Mã đào được một cái rương gỗ nhỏ, sau khi mở ra phát hiện bên trong lại có một đống thư từ!"

"Tớ còn chưa kịp đọc tin nhắn." Tống Á Hiên ngượng ngùng sờ sờ gáy.

Hai người đi tới phòng thí nghiệm, Mã Gia Kỳ đã ở trong phòng thí nghiệm chờ bọn họ tới.

"Hai đứa hôm nay phải làm công tác xử lý bảo vệ qua mấy lá thư này, sau đó mới tiến hành dịch thuật."

"Hôm nay anh còn phải đi qua bên kia xem một chút, hai đứa em lúc sửa sang lại cẩn thận một chút."

Hai người đồng ý, Mã Gia Kỳ không nán lại lâu, lập tức rời đi. Phòng thí nghiệm lớn như vậy chỉ còn có hai người họ. Hai người không chậm trễ, lập tức đeo găng tay bắt đầu công tác xử lý.

"Hạ Nhi, hai ngày nay cậu có mơ gì kỳ quái hay không?" Tống Á Hiên vừa xử lý vừa hỏi, giấc mơ hai ngày nay quá mức kỳ lạ.

"Giấc mơ gì? Cậu gặp ác mộng sao?"

"Không phải, hai ngày nay không biết có phải đào đất đến ngu người hay không, luôn mơ thấy triều Lương." Tống Á Hiên cẩn thận tỉ mỉ kể cho Hạ Tuấn Lâm biết chuyện xảy ra trong mơ.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng cảm thấy rất thần kỳ.

"Như thế này nhé, nếu đêm nay cậu còn mơ giấc mơ này thì chiều mai hai chúng ta xin nghỉ rồi tới ngôi miếu tớ nói với cậu cúng viếng chút, được không?"

Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, anh không chỉ muốn hỏi một chút vì sao lại mơ thấy giấc mộng này.

Anh muốn cầu xin Phật Tổ hơn.

Xin Phật Tổ nói cho anh biết, làm sao có thể ở bên thiếu niên trong mộng kia, ở bên nhau thật lâu thật lâu.

Hiện vật bằng giấy xử lý vô cùng phiền phức, hai người bận rộn cả ngày mới xử lý xong, sau đó quét lên máy tính.

"Xem ra công tác phiên dịch phải để đến ngày mai rồi." Hai người đang chuẩn bị khóa cửa trở về, bỗng nhiên Đinh Trình Hâm bưng một cái hộp tiến vào.

"Đàn anh, anh đem theo cái gì vậy?" Hai người vây quanh.

"Đây chính là phát hiện trọng đại của hôm nay!" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa đặt cái hộp lên bàn.

"Bọn anh tìm được một tờ giấy trong bộ giáp bạc ngày hôm qua, mặt trên còn có tranh, nhưng mà có chút mơ hồ, anh vội vàng mang tới làm công tác phục chế."

"Cần bọn em hỗ trợ không?" Tống Á Hiên hỏi.

"Không cần không cần, hai đứa vất vả cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa Trương Chân Nguyên sẽ tới hỗ trợ anh."

Hai người làm việc một ngày, quả thật cũng mệt mỏi, vậy nên không từ chối, cùng nhau trở về nghỉ ngơi.

Sau khi tiến vào giấc mơ, Tống Á Hiên quả nhiên lại đi tới triều Lương, nhưng lần này không phải ở phủ tướng quân, mà là trong một mảnh doanh trại, ngọn đuốc xung quanh thắp sáng bầu trời đêm, Tống Á Hiên nhìn lều trại, có chút mơ hồ. Đây là nơi đóng quân của Lưu Diệu Văn sao?

Bỗng nhiên, truyền đến một trận xôn xao, Tống Á Hiên còn chưa lấy lại tinh thần, mấy binh sĩ đã vây quanh mình, cây giáo nhắm thẳng cổ họng.

"Ai?!" Một người lính mở miệng hỏi.

"Tôi tới tìm Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên vội vàng giải thích.

Hai binh sĩ áp giải Tống Á Hiên đến quân trướng của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đang viết cái gì đó, ngẩng đầu thấy rõ người tới liền hoảng sợ, lập tức đứng lên bảo binh lính buông Tống Á Hiên ra.

"Tống huynh!" Lưu Diệu Văn thấy binh lính đều đi ra ngoài, vội vàng đi tới trước mặt Tống Á Hiên hỏi, lập tức lại có chút tủi thân, Tống Á Hiên vừa biến mất liền biệt tăm đúng ba năm.

Ba năm qua, hắn đóng quân ở Sa Châu, vô số lần oán giận bản thân ngày đó quá nhu nhược.

Nếu như…hắn nói ra tâm sự của mình…

Tống Á Hiên có thể ở lại vì hắn không?

"Lần này huynh lại vì cái gì mà đi tận ba năm?"

Ba năm?!

Tống Á Hiên không nghĩ tới đã qua ba năm, anh mượn ánh nến mờ mịt trong quân trướng, nhìn Lưu Diệu Văn.

Người này thành thục rất nhiều, mặt trái có một vết sẹo dài chừng năm cm, Tống Á nâng tay vuốt ve vết sẹo kia, trong lòng nổi lên một trận đau đớn.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ tay Tống Á Hiên, cũng thấy được sự đau lòng trong mắt người nọ, hắn giơ tay nắm lấy tay Tống Á Hiên.

Để rồi những tiếc nuối, yêu thương ba năm qua đều đổi bằng một câu.

Hắn hỏi,

"Tống huynh, huynh có thích ta không?"

Trong quân trướng trầm mặc một hồi, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy giờ phút này như có hai tay nắm chặt trái tim mình. Khi lòng hắn chìm xuống đáy sâu, Lưu Diệu Văn nghe người nọ nói.

"Thích."

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, người hắn thương nhớ ba năm lúc này đang ở bên cạnh. Hắn sờ tay Tống Á Hiên, sau đó đan bàn tay mình vào bàn tay Tống Á Hiên.

Mười ngón tay đan xen.

"Tống huynh, ba năm nay huynh đi đâu?" Suy tư một lúc lâu, Lưu Diệu Văn vẫn hỏi.

Hắn sợ hãi, một ngày nào đó thức dậy, người này lại đột nhiên biến mất.

Tống Á Hiên suy tư một lát, quyết định nói thật.

"Lưu Diệu Văn, thật ra tôi không phải người nơi này."

Lưu Diệu Văn khó hiểu, hắn biết rõ Tống Á Hiên không phải người nơi này.

"Tôi không phải là người của thời đại này."

"Tôi đến từ tương lai."

Lưu Diệu Văn giật mình, từ trước tới nay hắn cảm thấy lời nói và hành động của Tống Á Hiên luôn khác người. Chuyện lần trước bỗng nhiên biến mất khiến chính hắn cũng vẫn luôn nghi ngờ, nhưng...tương lai mà Tống Á Hiên nói vẫn khiến hắn vô cùng khiếp sợ.

"Tương lai?" Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, đứng bật dậy.

"Huynh có thể cho ta biết tương lai của huynh trông như thế nào không?"

"Sao huynh lại tới Đại Lương?" Lưu Diệu Văn cảm thấy trong lòng mình có vô số nghi vấn, lại có nỗi sợ hãi vô tận.

Tống Á Hiên cũng đứng dậy, chậm rãi miêu tả bộ dáng của xã hội hiện đại với hắn, điện thoại di động, internet còn có các tòa nhà cao tầng, Tống Á Hiên đều nói cho hắn nghe.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình sắp nghe đến ngu người.

Tương lai sẽ tốt đẹp như vậy?

Hắn hỏi lại.

"Vậy tương lai sẽ có rất nhiều nơi cứu tế dân chúng sao?"

Lần trước hai người đi ngoài thành cứu tế dân nạn, Tống Á Hiên từng nói:

"An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan.(*)"

(*)Dịch nghĩa:
Mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn,
Để giúp cho các hàn sĩ trong thiên hạ đều được vui vẻ.
(Trích trong bài thơ "Căn nhà tranh bị gió thu phá." - Đỗ Phủ)

Chính hắn còn phản bác lại, không phải hàn sĩ thiên hạ, mà là dân chúng thiên hạ.

Tống Á Hiên nghe thấy, không chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn, dưới ánh nến chiếu rọi, đôi mắt kiên định. Anh suy tư một lát, nhẹ nhàng mở miệng.

"Ừm, dân chúng tương lai đều an cư lạc nghiệp, hạnh phúc sung túc."

Lưu Diệu Văn hài lòng cười cười, tương lai dân chúng đều hạnh phúc, vậy thì rất tốt.

"Đúng rồi, cậu đã gặp cha chưa?" Chiến tranh tuy khổ, nhưng Lưu Diệu Văn ít nhất cũng có thể đoàn tụ với cha hắn.

Ai ngờ, một lúc lâu Lưu Diệu Văn vẫn không trả lời, trong lòng Tống Á Hiên căng thẳng, tiến lại gần nhìn Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cha cậu?" Tống Á Hiên thấy nước mắt trên mặt Lưu Diệu Văn, anh hoảng hốt.

Bỗng nhiên, Lưu Diệu Văn giơ tay ôm lấy Tống Á Hiên, vùi đầu vào vai anh, thấp giọng khóc nức nở.

Tống Á Hiên không mở miệng nữa, giơ tay vòng qua lưng Lưu Diệu Văn, ôm lấy hắn.

Thiếu niên mang đại nghĩa này lại chưa từng được thế gian đối xử tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro