Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Sáng sớm hôm sau, đánh thức Tống Á Hiên không phải là ước mơ cũng không phải áp lực của cuộc sống, càng không phải là đồng hồ báo thức, mà là tiếng gõ cửa không ngừng truyền đến ngoài cửa.

"Ai đấy, sáng sớm ngày ra." Tống Á Hiên mở điện thoại di động nhìn thoáng qua, "Lúc này mới tám rưỡi aaaaa."

Nếu như là lúc bình thường đi học, tám rưỡi đối với một sinh viên đại học hầu như mỗi ngày đều có lớp học buổi sáng như Tống Á Hiên mà nói thì cũng không tính là sớm, nhưng bây giờ là đang là thời gian nghỉ.

Anh còn đang đánh quái thú nhỏ trong mơ thì đã bị đánh thức.

Cố nén tức giận, xuống giường đi mở cửa, anh muốn nhìn xem là ai sáng sớm đến quấy nhiễu giấc mơ của mình.

Nếu Tống Á Hiên biết người đứng ngoài cửa là Lưu Diệu Văn, nhất định anh sẽ không rời giường.

"Chào buổi sáng nha, bạn nhỏ ~"

Tống Á Hiên sau khi mở cửa liền nhìn thấy một chú husky hình người mang theo đủ loại bữa sáng đứng trước cửa nhà mình, đây là tới đưa bữa sáng cho anh à?

"Em đến đây làm gì?"

"Đưa bữa sáng cho anh, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?"

Tối hôm qua sau khi Lưu Diệu Văn trở về liền nhận được tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi tới, bên trong ghi chép chi tiết các loại thói quen sinh hoạt của Tống Á Hiên, bao gồm thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, ngày lễ bình thường mấy giờ rời giường, thích người nổi tiếng nào...

Phản ứng đầu tiên của cậu khi đọc xong là nghĩ rằng Đinh Trình Hâm muốn giao phó Tống Á Hiên cho mình. 

Điều duy nhất nhớ là Tống Á Hiên không thích ăn sáng, nếu có thể dùng thời gian ăn sáng để ngủ thì quyết không rời giường, vì vậy nên mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà Tống Á Hiên đưa bữa sáng cho anh.

Nhưng con sói nhỏ đã quên một dòng được viết hoa in đậm "KỲ NGHỈ BÌNH THƯỜNG THÌ 9 GIỜ 30 TỐNG Á HIÊN MỚI DẬY, LÚC NGỦ DẬY TÍNH NẾT RẤT XẤU, RẤT XẤU!"

"Anh… Em...vào đi. ”

Bữa sáng đưa tới cửa không ăn là ngu, Tống Á Hiên liếc Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm anh, cười như một chú husky, thật ra anh không còn cáu kỉnh nữa, liền để cho người nọ vào cửa.

Nhưng tính xấu lúc vừa mới rời giường làm sao có thể biến mất nhanh như vậy.

Cho đến khi Lưu Diệu Văn bày bữa sáng lên bàn ăn, Tống Á Hiên vẫn ngồi khoanh chân trên sofa trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn quay đầu gọi Tống Á Hiên ăn cơm, lại vừa vặn đối diện với ánh nhìn chằm chằm của anh. Không phải Lưu Diệu Văn nói quá đâu, cậu thật sự nhìn thấy tia lửa điện từ trong mắt Tống Á Hiên, lúc này mới nhớ tới điều cần chú ý viết hoa in đậm kia, cậu sắp xong đời rồi.

Ở trong lòng cậu vừa nghĩ thầm đừng tức giận đừng tức giận, vừa yên lặng đi đến bên cạnh Tống Á Hiên ngồi xuống.

"Thật sự xin lỗi, em quên mất lúc anh mới ngủ dậy thì hay cáu." Lưu Diệu Văn tỏ vẻ đáng thương nói với Tống Á Hiên.

"Sao em biết lúc anh mới dậy thì hay cáu, sao lại tới đưa bữa sáng cho anh?"

"Đinh Nhi nói cho em biết..." 

"Sao anh ấy lại nói cho em biết những chuyện này." Tống Á Hiên có cảm giác mình bị bán đi.

Bình thường cung phản xạ Tống Á Hiên dài hơn người thường một chút, nhưng thời điểm mấu chốt tuyệt đối không hàm hồ.

Lưu Diệu Văn nhớ tới trong file của Đinh Trình Hâm có viết "Cung phản xạ của Tống Á Hiên cực dài (tương đối dễ lừa gạt)". Cậu không hề thấy cung phản xạ dài của tống Á Hiên, cũng không hề thấy anh dễ lừa gạt. 

"Ây ya, đừng dông dài nữa, bữa sáng đưa tới cửa anh còn không ăn à, ăn cơm ăn cơm."

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên lên, đẩy bả vai anh đưa anh đến bàn ăn.

Thật ra Tống Á Hiên cũng không phải là không thích ăn sáng, chỉ là anh cảm thấy quá phiền phức. 

Anh thật sự không muốn sáng sớm thức dậy đi mua bữa sáng, chứ đừng nói đến tự mình làm, anh cũng sợ mình làm nổ tung phòng bếp.

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn bữa sáng bày trên bàn, đều là mình thích ăn ngoại trừ hai quả trứng gà kia, xem ra Đinh Trình Hâm thật sự bán mình đi rồi. 

Bán thì bán thôi, ăn sáng trước rồi nói sau.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên "vũ lộ quân thiêm"(*) sủng hạnh mấy món ăn, duy chỉ có bỏ rơi trứng gà, giống như tối hôm đó không thèm liếc nhìn rau xanh một cái, cậu liền biết ngay Tống Á Hiên không thích ăn trứng gà với rau xanh, nhưng vì dinh dưỡng nên phải ăn hết đó nha.

(*)雨露均沾 (dùng 雨 và 露 để chỉ về ân huệ): chỉ sự sủng ái của hoàng đế được chia sẻ đều cho tất cả phi tần trong hậu cung, không quá yêu chiều cũng không lạnh nhạt ai. Ở đây có nghĩa là Hiên Hiên ăn hết mấy món kia.

"Nè, ăn trứng gà phát triển cơ thể."

Lưu Diệu Văn đem trứng gà đã bóc xong đưa đến tay Tống Á Hiên, dỗ Tống Á Hiên ăn trứng gà giống như dỗ dành bạn nhỏ.

"Anh học đại học rồi, cơ thể làm sao mà phát triển được nữa chứ." Tống Á Hiên khéo léo cự tuyệt quả trứng gà trắng bóc.

"Nhưng trứng gà có dinh dưỡng mà, mau ăn đi, nhanh lên."

"Vậy em cầu xin anh đi, em làm nũng cho anh xem thì anh ăn."

Tống Á Hiên vốn tưởng rằng trai thẳng như Lưu Diệu Văn sẽ không làm nũng, nhưng ai biết giây sau Lưu Diệu Văn liền dùng hai ngón tay làm tư thế "quỳ xuống" ngay trước mặt anh.

"Làm ơn, làm ơn, ăn nhanh đi." 

Vì dỗ mình ăn trứng gà mà Lưu Diệu Văn lại bất chấp như vậy, Tống Á Hiên đành phải cầm lấy quả trứng gà kia nếm thử một miếng, thật sự là một miếng rất nhỏ.

"Ăn hết đi." Lưu Diệu Văn lại làm nũng với Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên từ bé đến lớn chưa bao giờ ăn hết một quả trứng gà, sáng nay lại ngoan ngoãn ăn sạch sẽ hết toàn bộ, nếu để mẹ Tống cùng Đinh Trình Hâm biết thì không biết sẽ vui vẻ biết bao.

Sau khi ăn sáng xong, Tống Á Hiên liền chạy đến căn phòng mình livestream, việc thu dọn bát đũa gì cũng để lại cho Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên thật sự không coi Lưu Diệu Văn là người ngoài, bạn của Đinh Trình Hâm chính là bạn của anh.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của bạn nhỏ mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời, chỉ có thể nhận lệnh thu dọn, xem ra địa vị gia đình sau này rất rõ ràng.

Sau khi thu dọn xong, Lưu Diệu Văn liền đến phòng kia tìm Tống Á Hiên, vốn là muốn chào hỏi anh một chút rồi rời đi, dù sao bây giờ bọn họ vẫn là quan hệ bạn bè bình thường, ở nhà anh cũng không tốt, nhưng cậu đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tống Á Hiên vẫn mặc đồ ngủ đang ngồi trước máy quay.

Người khác không biết Lưu Diệu Văn còn có thể không biết sao, cổ áo ngủ của Tống Á Hiên thật sự rất thấp, vừa rồi lúc ăn cơm Lưu Diệu Văn đã phát hiện ra.

"Anh đi thay quần áo đi, em giúp anh livestream trước một lúc."

"Tại sao? Đồ ngủ rất thoải mái mà."

"Anh có biết cổ áo ngủ của anh thật sự rất hở không."

Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói ra những lời này bên tai Tống Á Hiên, lỗ tai Tống Á Hiên lập tức đỏ lên, vội vàng chạy đến phòng mình thay quần áo.

"Hello, hello, lại là em, sói con A nhất Tây Nam đây."

- Tui có bị ảo giác không, hình như tui nhìn thấy sói con.

- Không phải ảo giác đâu, hình như chính là sói con đó.

- Tại sao sói con lại xuất hiện trong phòng livestream của em bé, mới sáng sớm.

- Chẳng lẽ hai người đã sống chung rồi?!

- Hai người này đỉnh quá đi, tui bảo mà sao hôm nay em bé lại bắt đầu livestream sớm như vậy.

- Sói con hành động nhanh vậy sao, bắt cóc em bé luôn à???

"Còn chưa ở chung, sao có thể nhanh như vậy chứ, nhưng mà em cảm thấy cũng sắp rồi, mọi người cũng đừng nói lung tung ở trước mặt Hiên Nhi nha."

"Em chỉ là tới đưa bữa sáng cho bạn nhỏ nhà em."

- "Bạn nhỏ nhà em", ghen tị ghê.

- "Bạn nhỏ nhà em", xưng hô này ngọt ngào quá đi, wxszd(*).

(*)wxszd(文轩是真的): Văn Hiên là thật đó mấy má ơi.

- Bạn trai sáng sớm đã tới đưa bữa sáng, Hiên Hiên hạnh phúc quá đi.

- Hai người kết hôn tại chỗ được không, tôi chuyển cục dân sự tới đây.

- Cục dân sự: Không cần phải chuyển, tôi tự đến.

- Chúc Văn Ca sớm theo đuổi được Hiên Hiên, sớm bắt cóc bạn nhỏ nhà em về nhà.

- Em bé nhà tui đã trở thành bạn nhỏ nhà người khác rồi, hầy.

"Hiên Nhi rõ ràng là của nhà em." 

Tống Á Hiên thay một bộ trang phục "Minions" vô cùng tươi sáng, như bình thường thì tầm này anh mới dậy. 

Anh chưa từng mặc đồ ngủ livestream, hôm nay là lần đầu tiên, lại còn gặp phải Lưu Diệu Văn.

"Được rồi được rồi, bây giờ đã được chưa."

Tống Á Hiên quay một vòng trước mặt Lưu Diệu Văn, cho cậu thấy bộ đồ "Minions" của mình.

"Đẹp rồi, nếu có thể tươi sáng hơn một chút em sẽ thích hơn."

"Ý là..." Bây giờ cũng thích sao? 

Nửa câu sau của Tống Á Hiên còn chưa nói ra miệng đã bị tiếng chuông điện thoại di động của Lưu Diệu Văn cắt đứt.

May quá may quá, may là chưa nói ra.

"Alo, Đinh Nhi, làm sao vậy?"

"Lưu Diệu Văn, sao sáng sớm ngày ra chú mày đã xuất hiện trong nhà Hiên Hiên, cái gì mà "bạn nhỏ nhà em", cái gì mà "của nhà em", anh khuyên chú mày lập tức đến phòng tập cho anh, đừng để anh mày đến nhà Hiên Hiên tìm chú. Đừng nói cho Hiên Nhi biết anh nói gì, tạm biệt!" 

Đinh Trình Hâm sáng sớm thức dậy liền muốn mở livestream của Hiên Nhi ra xem, ai mà biết lại chẳng thấy Tống Á Hiên đâu cả, chỉ nhìn thấy Lưu Diệu Văn.

Lại nghe cậu nói những lời kia, liền gọi một cuộc điện thoại qua. 

"Anh trai anh tìm em làm gì?" 

"Không có gì, bảo em tới phòng tập, em đi đây, buổi trưa nhớ ăn cơm hẳn hoi nhé, bai bai bai bai."

"Vậy đi đường cẩn thận."

Lưu Diệu Văn xoa xoa tóc Tống Á Hiên rồi đẩy cửa ra đi, lúc ra cửa còn không quên mang theo túi rác nhà Tống Á Hiên, thuận tiện giúp anh vứt rác.

- Cách hai người ở chung giống đôi bạn già quá đi mất.

- Văn Ca đi à? 

- Hiên Ca, hôm nay livestream ngày cuối cùng rồi, chuẩn bị làm gì đó?

"Hôm nay ở nhà cùng mọi người nói chuyện phiếm, hát hò đi."

Bất tri bất giác bảy ngày đã trôi qua, nói là phúc lợi 1 triệu fan, kết quả vừa livestream lộ mặt, bảy ngày qua Tống Á Hiên lại tăng thêm năm trăm nghìn fans.

Dựa theo tốc độ này, rất nhanh sẽ phải chuẩn bị thêm phúc lợi hai triệu fans.

Lưu Diệu Văn cắm đầu cắm cổ chạy thẳng tới phòng tập, liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm trải một tấm thảm yoga ở giữa phòng luyện tập.

Xong rồi, lần này không biết lại có bao nhiêu bài "Tình ca vương".

"Thằng nhóc, chú mày giỏi nhỉ, sáng sớm đã đến nhà Á Hiên, muốn làm gì."

Đinh Trình Hâm nói với Lưu Diệu Văn đang plank trên tấm thảm.

"Không phải hôm qua anh gửi tin nhắn cho em biết Tống Á Hiên không thích ăn sáng sao, em tới đưa bữa sáng."

"Tin nhắn, tin nhắn gì?" 

"Cái tối hôm qua anh gửi cho em đó."

"Có sao... Chắc là anh quên rồi. ”

Bên này Tống Á Hiên qua loa xử lý bữa trưa một chút, cùng fans xem mấy tập phim truyền hình, thời gian sắp tới.

Bảy ngày trước, vào lúc này, mình đang lo lắng cho lần livestream đầu tiên, mà hiện tại, bảy ngày sau, anh lại thu được thêm năm trăm nghìn fans, hình như còn thu được thêm một chú husky hình người.

"Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh."

"Thời gian sắp đến rồi, thử thách cũng sắp kết thúc, cũng không biết lần livestream tiếp theo của mình là khi nào, cho nên nhân cơ hội này nói với mọi người một chút tâm sự trong lòng nha."

"Cảm ơn các bạn đã ở bên mình lâu như vậy, mình chỉ là một sinh viên đại học bình thường thích ca hát, hát cũng không tệ lắm, sau đó đăng bừa chiếc video đầu tiên "Ngày nắng". Lúc ấy thật sự là tâm lý cho vui thôi, ai biết là lại có người thích."

"Bây giờ mình vẫn còn nhớ id bạn fan đầu tiên của mình, Quốc vương Tiki, lúc ấy thật sự rất vui, sau đó không nghĩ là video kia lại lên trang chủ đề cử, càng có nhiều người biết tới, mười nghìn, hai mươi nghìn, 1 triệu, đến bây giờ là 1 triệu rưỡi, mình còn từng nghĩ là mọi người mua follower cho mình. Nhưng khi nhìn thấy bình luận trực tiếp trong livestream, mình biết là thật sự có người thích mình."

"Nói nhiều như vậy cuối cùng chẳng qua cũng là hai chữ cảm ơn, không có em trai người cá của mọi người, chỉ là Tống Á Hiên mà thôi. Chính là bởi vì có mọi người, cho nên mình mới trở thành em trai người cá được nhận nhiều yêu thích như vậy, cảm ơn mọi người, hẹn lần sau chúng ta gặp lại nhé."

Thời gian không kém một phút, livestream kết thúc. 

Nhưng Tống Á Hiên lại không có cảm giác giải thoát, ngược lại không có bình luận trực tiếp lại luôn cảm thấy thiếu chút gì.

Chuẩn bị "Lông mi cong cong"! Không thể làm họ thất vọng! 

Tống Á Hiên âm thầm cổ vũ mình. 

Lưu Diệu Văn cũng không khá hơn.

Cật lực đến mức quần áo cũng có thể vặn ra nước, vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi vài phút, mở livestream ra xem lại hiển thị "Livestream kết thúc".

Cậu hoàn toàn bỏ lỡ lời nói thật lòng của Tống Á Hiên. 

Hóa bi phẫn thành động lực, luyện tập cả một buổi chiều múa ở câu lạc bộ vũ đạo, không thể hủy hoại sân khấu hợp tác của bọn họ.

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nháy mắt trở nên hăng máu, trong lòng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, mở điện thoại ra xem, quả nhiên là Tống Á Hiên ngừng livestream rồi.

Chậc chậc chậc, cũng không biết khi nào hai người này mới có thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro