Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Sói nhỏ vừa lừa thỏ con vào tay giống như husky thoát khỏi sự giam cầm của chủ nhân, hận không thể đem con thỏ nhỏ ấn vào trong thân thể.

Sao mà Tống Á Hiên có thể đáng yêu như vậy nhỉ, Lưu Diệu Văn nhìn thỏ nhỏ đang thẹn thùng đỏ mặt nghĩ.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi trên ghế đá tâm sự tỉ tê, hoàn toàn quên mất chuyện Tống Á Hiên còn đang livestream đây này.

Nếu như bây giờ hai người bọn họ cầm lấy điện thoại di động Tống Á Hiên bị lãng quên ở một bên nhìn một cái, sẽ phát hiện bình luận trực tiếp đã nổ tung!

Lần này thật sự bùng nổ, bùng nổ sạch sẽ, sức uy phá tầm khoảng bảy quả bom TNT nổ cùng lúc.

- Tui vừa nghe thấy gì!?

- Tui tui tui tui tui chèo thành real luôn rồi???

- Trời má trời má, Văn Nhi vừa thổ lộ sao??

- Trời ơi, fan sói con mở livestream của Hiên Nhi liền nghe thấy ẻm thổ lộ?!

- Các chị em! Tui chèo thuyền thành real luôn rồi!

- Fan bạn gái của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có còn ở đó không?

- Tui cho rằng việc hai vị quen biết đã khiến tui sốc lắm rồi, kết quả hai người bọn họ vậy mà lại ở bên nhau?!

- Fan mama của hai người họ bày tỏ hài lòng.

- Cái này còn để cho người ta sống sao, "Bạn nhỏ cũng không đáng yêu bằng Hiên Hiên của chúng ta.", a a a a, tui ổn lắm!

- Dẫn đường tới siêu thoại Văn Hiên, nhập cổ phần tuyệt đối không lỗ, tự mình chứng nhận!!!!

- Hai người đó còn nhớ chúng ta không?

- Hai người còn đang phát sóng trực tiếp đấy, chú ý một chút được không!

"Lưu Diệu Văn, anh vẫn đang livestream..."

Tống Á Hiên giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói.

"Không sao, bọn họ đã sớm biết em thích anh rồi."

Một tay Lưu Diệu Văn ôm eo Tống Á Hiên, tay kia vươn ra lấy điện thoại bị hai người bỏ quên một bên.

Nhìn thoáng qua bình luận trực tiếp, rất tốt, phản ứng không khác gì cậu dự đoán.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn chuyển điện thoại thành camera trước, trong màn hình anh nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, mặt đỏ đến đáng sợ, liền vùi mặt vào lòng cậu.

"Đừng trốn, dám đồng ý không dám thừa nhận sao, đại hán Sơn Đông."

Tống Á Hiên lùi ra từ trong ngực Lưu Diệu Văn, cúi đầu ngồi một bên.

Ghế dài chưa đầy một mét, Tống Á Hiên lại liều mạng kéo dài khoảng cách với Lưu Diệu Văn, càng xa càng tốt.

Người qua đường không biết còn cho rằng hai người này hoàn toàn không quen, một chút cũng không giống đôi trẻ vừa ở bên nhau.

"Lưu Diệu Văn, tắt livestream."

Giọng điệu hung dữ mềm mại, một chút lực uy hiếp cũng không có, ngược lại càng khiến cậu muốn chọc ghẹo anh.

"Em không tắt, trừ phi anh cầu xin em nha, anh làm nũng thì em mới tắt."

Bất kể là những lời này, hay giọng điệu của Lưu Diệu Văn khi nói những lời này đều khiến Tống Á Hiên cảm thấy quen thuộc. Đây không phải là giọng điệu lúc anh nói với Lưu Diệu Văn để dỗ mình ăn trứng gà sao, sói con này vậy mà còn ghi thù.

"Lưu Diệu Văn."

Giọng điệu tủi thân, giống như Lưu Diệu Văn đánh Tống Á Hiên một trận vậy.

Hốc mắt Tống Á Hiên dần dần phiếm hồng, tuy rằng chính anh cũng không hiểu nước mắt ở đâu ra. Nhưng Tống Á Hiên cảm thấy hiện tại anh bảo Lưu Diệu Văn tắt livestream cậu cũng không tắt, vậy về sau, có phải mình nói cái gì cậu cũng sẽ không nghe, có thể còn tệ hơn nữa. Rõ ràng vừa mới bắt đầu yêu đương mà ngay cả cảnh hai người họ chia tay Tống Á Hiên cũng nghĩ ra rồi.

Càng nghĩ càng khó chịu, hốc mắt lập tức không ngăn được nước mắt.

Lưu Diệu Văn sao có thể nhẫn tâm để cho bạn nhỏ khóc chứ, tắt livestream rồi đi dỗ dành bạn nhỏ nhà mình.

"Hiên Nhi, Hiên Hiên, Hiên Bảo, bạn nhỏ, bảo bối, tiểu bảo bối anh đừng khóc mà."

Lưu Diệu Văn vội vàng ngồi xổm trước mắt Tống Á Hiên, lau từng giọt nước mắt của bạn nhỏ.

"Có thể nói cho em biết vì sao khóc không?"

"Anh cũng không biết mình vừa rồi bị sao nữa, không có gì đâu."

Tống Á Hiên tận lực kéo ra một khuôn mặt tươi cười cho Lưu Diệu Văn xem.

Nhưng anh càng như vậy, Lưu Diệu Văn lại càng lo lắng.

Trong trí nhớ của cậu, hình như mỗi ngày Tống Á Hiên đều cười, mỗi ngày đều rất vui vẻ, Đinh Trình Hâm cũng từng nói mỗi ngày Tống Á Hiên đều giống như một mặt trời nhỏ, nhìn thấy anh liền rất vui vẻ.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại rất không thích Tống Á Hiên miễn cưỡng cười như vậy, bạn nhỏ nhà cậu có thể đùa giỡn như trẻ con, có thể cố tình gây sự, ngã xuống có thể khóc sau đó mang theo nước mắt nói muốn ôm, thích cái gì có thể nói ra sau đó làm loạn để cậu mua cho anh, cho dù khóc nước mắt nước mũi đầy mặt cũng sẽ có người đến chọc anh vui vẻ.

Tống Á Hiên ở trước mặt Lưu Diệu Văn có thể luôn cố tình gây sự, có thể làm nũng như đứa trẻ, bởi vì Lưu Diệu Văn sẽ cưng chiều anh.

Tống Á Hiên có Lưu Diệu Văn che chở mới không cần quan tâm người khác nói gì làm gì, không cần đi đóng vai một người trưởng thành. Anh chỉ cần làm bạn nhỏ của một mình Lưu Diệu Văn là được rồi.

"Muốn khóc thì khóc, không có lý do gì cũng được, em chỉ biết cưng chiều bạn nhỏ của em, ở trước mặt em anh có thể chỉ là một đứa trẻ, Lưu Diệu Văn sẽ cùng Tống Á Hiên khóc khi anh đau lòng, cũng sẽ cùng anh cười khi anh vui vẻ, Lưu Diệu Văn sẽ luôn ở bên cạnh Tống Á Hiên."

Đây là buổi chiều ngày đầu tiên ở bên nhau, Lưu Diệu Văn hứa hẹn với Tống Á Hiên trước cây cầu ước nguyện.

"Em nói rồi đấy nhé."

"Em hứa."

Thật ra Lưu Diệu Văn biết, Tống Á Hiên chẳng qua là thiếu cảm giác an toàn mà thôi.

Đinh Trình Hâm viết trong tài liệu: Từ nhỏ tính cách Á Hiên tương đối hướng nội, đừng nhìn em ấy cả ngày vui vẻ, thật ra lại là một đứa trẻ có tâm tư vô cùng tinh tế, rất thiếu cảm giác an toàn. Thấy được tài liệu này, nhất định phải cho em ấy đủ cảm giác an toàn.

Lúc ấy, Lưu Diệu Văn nhìn thấy cái này cảm giác trái tim bị níu lại một chút, bạn nhỏ đáng yêu như vậy sao có thể thiếu cảm giác an toàn.

Hai người xác định quan hệ không đến mười phút, Đinh Trình Hâm liền biết được tin này.

Thời đại Internet 5G hiện nay, mạng phát triển như vậy, Đinh Trình Hâm thực sự muốn không biết cũng khó.

Sau khi luyện tập xong, Đinh Trình Hâm theo thói quen mở "siêu thoại Văn Hiên" ra ngó qua, thật sự là không xem thì không biết, vừa xem đã hoảng sợ.

Em trai mình ở bên bạn nhảy của mình, đường đường là quản lý nhỏ của siêu thoại Văn Hiên, anh lại không được chứng kiến tận mắt.

Đợi đến khi Đinh Trình Hâm phản ứng xong lại mở phòng livestream của Tống Á Hiên ra, đang livestream, một giây sau khi anh vào phòng livestream thì liền kết thúc.

Ý gì vại chứ?

Từ sau khi quen biết Tống Á Hiên, mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn thấy cuộc gọi từ Đinh Trình Hâm liền đau não.

"Tình ca vương" theo bản năng trở thành nỗi đau vĩnh viễn của Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, lập tức đưa Tống Á Hiên về nhà cho anh, anh đang chờ ở cửa."

"Được..."

Lưu Diệu Văn vừa rồi còn thương lượng với Tống Á Hiên buổi tối đi đâu ăn cơm, đã bị Đinh Trình Hâm gọi điện thoại tới, bóp chết ý nghĩ này từ trong nôi.

Bữa tối đầu tiên sau khi xác định mối quan hệ, nhất định không thể ăn ngon.

Mơ đến thế giới hai người thật sự rất khó khăn.

"Đi thôi, đưa anh về nhà."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn vừa rồi còn tràn đầy vui mừng nói muốn cùng mình đi ăn lẩu, nháy mắt cúi đầu xuống, thật sự giống như một chú husky lớn đáng yêu, nhịn không được an ủi nói: "Không sao nha, sau này còn rất nhiều cơ hội."

Lúc cửa thang máy mở ra, Tống Á Hiên không chỉ nhìn thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm, còn có Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và một đống đồ ăn, thịt này, gì gì đó, à đúng rồi, còn có một cái nồi.

Trông giống như nồi lẩu.

"Sao lại có một mình cậu về đây, Lưu Diệu Văn Nhi đâu?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Em ấy sợ nhìn thấy anh mình nên về rồi."

"Vậy vừa hay, gọi điện thoại cho nó, chúng ta đến nhà nó ăn lẩu." Đinh Trình Hâm nói.

"Ăn ở nhà em không phải là được rồi sao, đến nhà em ấy làm gì?"

"Em cho rằng anh cùng Tiểu Mã Ca mang theo nhiều đồ như vậy là vì cái gì, còn không phải là biết nhà em ngoại trừ hộp đồ ăn bên ngoài thì cái gì cũng không có sao."

Tống Á Hiên bị Đinh Trình Hâm khiến cho không nói được lời nào, chỉ có thể đứng ở một bên ngoan ngoãn giúp Đinh Trình Hâm xách túi đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro