Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Mấy ngày sau khi chính thức yêu đương, hai người cũng không có mỗi ngày đều dính lấy nhau.

Lưu Diệu Văn suốt ngày chạy qua chạy lại giữa hai nơi là câu lạc bộ nhảy và trường học, có đôi khi còn nhảy nhầm hai bài, náo loạn gây ra không ít chuyện cười. Nếu như nói có một thử thách là dùng nhạc "Trouble maker" nhảy "Lông mi cong cong", Lưu Diệu Văn cảm thấy cậu nhất định có thể thành công.

Tống Á Hiên cũng không nhàn rỗi, một mực ở nhà luyện hát, đôi khi dành thời gian đến câu lạc bộ ngó thăm một cái, nhưng nhiều lần đều đúng lúc Lưu Diệu Văn không có ở đây. Anh cũng không dám đến trường thăm Lưu Diệu Văn, có câu nói xưa rất hay: Mắt không thấy tâm không phiền.

Tống Á Hiên mới vào phòng thu ghi lại bài "Lông mi cong cong", đây không phải là lần đầu tiên anh vào phòng thu, nhưng trước đó đều là ở trường để hoàn thành bài tập, lần này là vì biểu diễn, còn là vì tiết mục của anh trai và bạn trai mình.

Đương nhiên sẽ lo lắng, nhưng cũng may Tống Á Hiên rất chuyên nghiệp, hiệu quả sau khi thu âm vẫn rất tốt.

Một giây thu âm xong Tống Á Hiên có cảm giác như trút được gánh nặng, sau khi nói lời cảm ơn với giáo viên thu âm liền đến câu lạc bộ tìm Lưu Diệu Văn.

Thật trùng hợp, cậu lại không có ở đây.

\

Hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất của hai người trong khoảng thời gian này, đương nhiên phải dính vào một chỗ rồi.

Sau khi ở bên nhau, Tống Á Hiên cũng không còn thẹn thùng như trước nữa, nắm tay, hôn cũng không trốn, chỉ là không có chủ động.

Bây giờ hai người đang ngồi trên sô pha nhà Lưu Diệu Văn vô cùng nhàm chán xem "Trung Quốc trên đầu lưỡi".

Tống Á Hiên gối lên đùi Lưu Diệu Văn, trong tay nghịch con búp bê khủng long của Lưu Diệu Văn, cùng kiểu giống George, đương nhiên cũng không nghiêm túc xem TV. Đùi Lưu Diệu Văn bị bạn nhỏ gối như vậy, nào còn tâm tư xem TV, TV chẳng qua chỉ là một thứ đồ trang trí mà thôi.

Hai người bọn họ đều không phải là người thích đi ra ngoài, có thể ở nhà thì nhất định không đi ra ngoài. Hơn nữa một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có, làm gì có biết đi đâu hẹn hò, hẹn hò thế nào chứ, còn không bằng nằm dí ở nhà.

"Lưu Diệu Văn Nhi."

"Bạn nhỏ làm sao vậy?" 

"Anh ~ chán ~ quá ~ đi ~ mất ~."

Bạn nhỏ bĩu môi, gằn từng chữ nói ra những lời này, giọng nói tràn đầy đáng yêu.

Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên môi Tống Á Hiên một cái, chỉ nhẹ nhàng chụt một cái, sau đó liền giơ tay xoa xoa mặt bạn nhỏ. Liếc nhìn một cái, hai người liền cười không khép miệng lại được.

Hai người bọn họ chính là kiểu tự dưng nhìn nhau cười vậy đó.

"Chán thì làm sao bây giờ, hả?"

Lưu Diệu Văn lại dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói chuyện với Tống Á Hiên.

Cậu cảm thấy Tống Á Hiên đáng yêu như vậy rất giống một đứa trẻ ở trường mẫu giáo, ăn một viên kẹo là có thể nở nụ cười vô cùng đáng yêu, đối với một đứa trẻ đáng yêu như vậy nên nhẹ giọng nói chuyện, giống như hơi lớn tiếng một chút sẽ làm anh sợ hãi.

"Chúng ta livestream đi!"

Tống Á Hiên đột nhiên hứng thú, bật dậy ngồi trên sô pha, trong tay còn ôm chú khủng long, ánh mắt sáng lấp lánh, đáng yêu cực kỳ.

Sau khi ở bên nhau, hai người giống như bốc hơi khỏi thế giới này, không livestream riêng nữa, càng đừng nói đến chuyện cùng nhau livestream.

Tống Á Hiên có lén theo dõi siêu thoại CP của anh và Lưu Diệu Văn, lại nói đến chuyện anh phát hiện siêu thoại này là do có một lần nhìn thấy Đinh Trình Hâm chia sẻ một siêu thoại weibo. Tống Á Hiên vừa nhìn liền biết Đinh Trình Hâm nhất định là quên đổi sang acc phụ. Anh mở siêu thoại ra xem, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới.

Không ít fans phàn nàn là sau khi chính chủ ở bên nhau chưa có phát đường lần nào, nghi ngờ hai người bọn họ cố ý né tránh, cầu xin chính chủ nhanh chóng online!

Tống Á Hiên là một người cưng chiều fans như vậy, khẳng định là có cầu tất ứng.

Lưu Diệu Văn vào phòng lấy giá đỡ điện thoại, Tống Á Hiên đã mở livestream, nhưng anh cầm điện thoại di động của Lưu Diệu Văn, dùng tài khoản của Lưu Diệu Văn livestream, cho nên không ít fans vừa mở livestream liền nhìn thấy Tống Á Hiên thì đều kinh ngạc một chút, sau đó liền cảm giác bị cho ăn cơm chó.

- Văn Ca, cuối cùng em cũng...Hiên Nhi????

- Tui còn có thể nói gì nữa, nói nhiều đến mệt luôn rồi.

- Má ơi, đây là đến... rồi sao...

- Lần đầu tiên livestream sau khi yêu đương là rải cơm chó sao??

- Tui nên tố cáo Tiểu Tống trộm acc hay là báo cáo sói con gây tổn thương tâm lý cho người khác?

- Để cơm chó tới dữ dội hơn chút nữa đê.

- Tuyệt vời ông mặt trời, ship được rồi ship được rồi.

- Sói con dùng thực lực miêu tả chính xác cái gì gọi là có bạn trai quên mama.

- Hiên Hiên! Sao mama lại thấy bé ở đây!

- Hai vị là đến rải cơm chó sao, vị kia đâu rồi??? 

- Hiên Hiên một mình livestream sao? Vậy tại sao lại dùng acc của sói con?

"Hai bọn mình cùng nhau livestream, em ấy đi lấy giá đỡ điện thoại, chút nữa sẽ ra."

Tống Á Hiên trả lời bình luận trực tiếp, ánh mắt bất giác nhìn về phía phòng Lưu Diệu Văn. 

"Lưu Diệu Văn, tìm được chưa!"

"Chờ một chút nha bảo bối, em quên mất là để ở đâu rồi."

Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên đã livestream, liền xưng hô như bình với Tống Á Hiên, chờ Tống Á Hiên phản ứng lại đã không vãn hồi được nữa rồi.

- Nói với tui là tui không nghe nhầm đi!!! 

- Mẹ tôi ơi! Hai vị này bình thường còn ngọt ngào như thế nào nữa. 

- Tui cho mọi người xem như nào là chết tại chỗ.

- Tui cho mọi người xem như nào là tự nổ tại chỗ.

- Hai người vẫn đang livestream đó, chú ý một chút được không hả?

- Ha, đôi bạn trẻ người ta đã ở bên nhau rồi, xưng hô thế này thì làm sao?

Tống Á Hiên nhìn bình luận trực tiếp, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể thầm cầu nguyện để Lưu Diệu Văn tới nhanh một chút.

Lưu Diệu Văn tìm được giá đỡ điện thoại rồi đi tới bên cạnh Tống Á Hiên, cầm lấy điện thoại mới phát hiện livestream đã bắt đầu.

Nhìn thoáng qua bình luận rồi lại nhìn thoáng qua ánh mắt Tống Á Hiên, ánh mắt anh viết chữ "Chuyện tốt tự em làm, tự đi mà giải thích đi."

"Không phải, đây chỉ là một cách xưng hô, đây thật sự chỉ là một cách xưng hô..."

Giải thích được một nửa Lưu Diệu Văn phát hiện có gì đó không đúng, cậu là người có thể danh chính ngôn thuận xưng hô như vậy mà, lập tức thẳng ngực.

"Đây chỉ là xưng hô của bọn em, làm sao chứ!"

Dứt lời còn ôm Tống Á Hiên vào lòng hôn một cái.

Lưu Diệu nghĩ: "Vất vả lắm mới mở kho phát cơm chó một lần, vậy lần này phát nhiều hơn một chút.", biến cả buổi livestream thành chương trình show tình cảm đặc biệt.

Sau đó có fan rất nghiêm túc thống kê một lần nữa.

Cả buổi livestream, hai người hôn nhau bảy lần, trong đó sáu lần đều là sói con chủ động, còn lại một lần chỉ có thể xem như ngoài ý muốn.

Tống Á Hiên ngồi ở trong lòng Lưu Diệu Văn mãi, càng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác bình luận trực tiếp cứ không ngừng ồn ào, mặt sắp đỏ đến cháy luôn rồi.

Chỉ muốn tránh thoát khỏi vòng tay lưu Diệu Văn, nhưng ai biết lúc Tống Á Hiên giãy dụa, con sói con cúi đầu một cái, rất trùng hợp là Hiên Hiên nhà chúng ta cứ như vậy hôn lên má sói con.

Sau đó, mặt lại càng đỏ hơn. 

Toàn bộ buổi livestream, ngoại trừ lúc đầu không có Văn Ca và lúc cuối cùng thành công thoát khỏi vòng tay sói con thì lúc nói chuyện phiếm, Hiên Hiên vẫn luôn đỏ mặt, thời gian đỏ mặt đại khái là ba mươi bốn phút hai mươi ba giây.

Toàn bộ buổi livestream, ngoại trừ lúc ban đầu, hai người họ nếu không ôm ấp thì lại nắm tay nhau, về phần thời gian là bao lâu, dù sao cũng rất dài.

Fans còn có thể nói gì nữa, nói mãi mệt luôn rồi.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cố gắng tìm một vị trí camera vừa có thể quay tới vừa có thể cách cậu rất xa, không hiểu sao lại thấy vô cùng đáng yêu.

Bạn nhỏ nhà cậu ngốc nghếch, đáng yêu. 

Chỉ sợ nếu không dừng lại thì mặt bạn nhỏ này sẽ cháy mất, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.

Vậy nên ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói, kết thúc livestream.

Đợi đến khi Tống Á Hiên tìm được vị trí thích hợp rồi quay đầu lại nhìn lại, điện thoại đã bị đặt lên bàn, nháy mắt hiểu ra. 

Sau khi phát hiện kết thúc livestream, việc đầu tiên Tống Á Hiên làm chính là mở siêu thoại ra, quả nhiên nổ tung.

Chính chủ tận tay đem một cục đường lớn như vậy đặt ở bên miệng, làm sao có chuyện không gặm chứ.

"Lưu Diệu Văn! Sau này livestream em có thể chú ý chút không hả!"

Tống Á Hiên ngồi trên sô pha rống lên với Lưu Diệu Văn đang nấu cơm.

Lập tức Lưu Diệu Văn liền cảm nhận được điện thoại di động trong túi rung lên một chút, lấy điện thoại ra xem, là Tống Á Hiên gửi cho mình mấy bài trên weibo, đều là về hai người bọn họ.

"Anh còn theo dõi siêu thoại của hai chúng ta."

Lưu Diệu Văn đi tới cửa phòng bếp, cười hàm ý với Tống Á Hiên. 

"Đừng nói bậy, anh không có, nhanh nấu cơm đi anh đói bụng."

Xem "Trung Quốc trên đầu lưỡi" cả buổi chiều có thể không đói sao? Lưu Diệu Văn thầm càu nhàu, nhưng cũng không dám nói ra.

Lưu Diệu Văn có đói hay không bọn này không biết, nhưng các cpf nhất định không đói, ăn nhiều cơm chó như vậy sao có thể đói được.

"Đói bụng sao, vậy giúp em một tay đi." 

Lưu Diệu Văn đặt mấy củ tỏi lên bàn, lại đá thùng rác đến chân Tống Á Hiên.

Không đợi Tống Á Hiên nói gì, Lưu Diệu Văn liền chạy vào phòng bếp tiếp tục nấu đồ ăn của cậu.

Tống Á Hiên bóc xong mấy củ tỏi kia liền hưng phấn mang theo tỏi chạy vào phòng bếp. 

Có lẽ là bởi vì gạch sàn phòng bếp nhà Lưu Diệu Văn rất trơn, mỗi lần Tống Á Hiên chạy vào phòng bếp Lưu Diệu Văn đều lo lắng, vội vàng ôm lấy anh.

Lần này cũng vậy. 

Lưu Diệu Văn ôm eo Tống Á Hiên, trừ mùi tỏi ra thì bạn nhỏ vẫn giống như trước kia, vô cùng đáng yêu.

"Mau khen anh, mau khen anh."

Tống Á Hiên bảo Lưu Diệu Văn nhìn tỏi trong lòng bàn tay anh, còn không ngừng tranh công, càng giống bạn nhỏ ở mẫu giáo. 

"Tiểu bảo bối nhi giỏi quá nè, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, phòng bếp trơn."

"Được ~"

Đàn ông biết nấu cơm rất đẹp trai, cái này rất xứng với Lưu Diệu Văn.

Thoạt nhìn cậu không giống người biết nấu cơm, nhưng lại nấu rất ngon. Trên weibo cũng thường xuyên đăng ảnh đồ ăn mình nấu, nhưng không có một fan nào tin đó là cậu làm.

Bởi vì quá đẹp trai, vậy nên mấy ưu điểm khác đều bị che lấp mất.

Nhưng Tống Á Hiên phát hiện ra ưu điểm nấu cơm ngon của Lưu Diệu Văn, hận không thể một ngày ba bữa đều để Lưu Diệu Văn nấu cho anh ăn. Tống Á Hiên còn rất thích xem Lưu Diệu Văn nấu cơm, rất vui mắt, đẹp mắt dễ ăn.

Bản tính u mê sau khi biết Lưu Diệu Văn biết nấu cơm thì bộc lộ không sót một chút nào. 

Rõ ràng cơm còn chưa xong, Tống Á Hiên lại cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy xuống.

Dùng tay lau lau miệng, không thấy nước miếng đâu, nhưng trong miệng lại tràn ngập mùi tỏi.

"Lưu Diệu Văn..." 

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng điệu uất ức của Tống Á Hiên liền biết nhất định không có chuyện tốt. 

"Tay của anh đều có mùi tỏi, khó ngửi, đều tại em."

Nói xong còn đưa tay đến trước mũi Lưu Diệu Văn, để cho cậu ngửi ngửi. 

Khó ngửi sao, không thể nào, Tống Á Hiên là đại hán Sơn Đông, bình thường ăn tỏi sống cũng chẳng sao, sao có thể đột nhiên ghét mùi tỏi. 

Chỉ muốn làm nũng trước mặt bạn trai mà thôi. 

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay Tống Á Hiên.

"Em làm gì vậy?"

Bị dọa, Tống Á Hiên rụt tay về, mặt lại bắt đầu nóng lên.

"Bảo bối nhi quên là em bị cảm sao, ngửi không được chỉ có thể nếm." 

Vẫn phải khen Văn Ca biết thính ghê đấy.

Nhìn mặt bạn nhỏ chậm rãi từ trắng nõn biến thành hồng phấn, tâm tình Lưu Diệu Văn rất tốt, trêu chọc bạn nhỏ quả nhiên là chuyện thú vị nhất trên thế giới.

"Không đùa anh nữa, rửa một chút là được rồi."

Tống Á Hiên rửa tay xong cảm thấy nơi này không nên ở lâu, nhanh như chớp chạy về phòng khách, tiếp tục luống cuống.

Bất giác vươn đầu lưỡi liếm một chút chỗ Lưu Diệu Văn vừa liếm qua.

Đáng tiếc, chỉ có mùi nước rửa tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro