[11]. Sự thật pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eng nghĩ mình đang làm gì vậy hả ? "
Jimin ngạc nhiên trước giọng nói của ai đó, khiến cậu trai phải dừng mọi hành động khi đang cố gắng kéo ống kim truyền thuốc khỏi cổ tay mình . Jimin đã ở một mình trong phòng bệnh kể từ buổi trưa sau khi Namjoon bảo rằng anh có ca làm việc và Yoongi đã hứa rằng sẽ quay lại thăm Jimin vào buổi tối.
Nhưng, Jimin biết rằng giọng nói đó thuộc về ai " Em chỉ muốn được về nhà..". Jimin vừa nói vừa ngọ nguậy bàn tay, lo lắng vì nhận ra lỗi của bản thân .

"Jimin em có ý định gì ? Tại sao em lại làm như vậy? Jungkook.. em ấy là đứa em trai duy nhất của tôi, em có cần phải tổn thương em ấy như thế này luôn không? "

Jimin không thể đối diện với Jin. Thật ra cậu cũng muốn ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, để xin được tha thứ, nhưng Jimin không thể tìm được tí can đảm nào để vực dậy bản thân, cuối cùng thì với câu chữ nghẹn nghẹn, giọng lí nhí em ấy buộc mình buông ra lời nói " em xin lỗi".
Đôi mắt giàu dụa và sưng húp, cậu khóc nhiều đến nổi nấc lên từng tiếng, cậu cố kìm chế bản thân mình, khép mắt và thở chậm rãi . Tại sao mọi người lại đổ lỗi cho mình? Tại sao chỉ Jungkook được xem là người bị tổn thương? Trong thời gian 5 năm qua, đây là lần đầu Namjoon đã la mắng cậu, ...chỉ vì điều này, chỉ vì điều giỡn với trái tim của Jungkook. Và Yoongi giải thích rằng chuyện mà Jungkook đã từng làm vào tối hôm đó với Jimin chỉ là sơ suất, vì Jungkook đã say rồi, men rượu đã điều khiển khả năng nhận thức của cậu ấy- Jimin gậm nhấm suy nghĩ đó trong mình.

"Anh Jin, em có phải là người xấu không?"

"Em..em"

"Nếu chúng ta.. đã không gặp nhau 5 năm về trước, anh sẽ hạnh phúc, anh Namjoon cũng sẽ hạnh phúc. Có lẽ em cũng sẽ không bao giờ gặp được Jungkook ...và nếu có, thì việc làm tổn thương em ấy như thế này sẽ không làm trái tim em đau đớn như bây giờ"

"Em..em yêu em trai của tôi ?"

"Ba của anh." Đây chính là khoảnh khắc mà sự thật được vén màn. Sự thật mà Jimin đã cố nắm giữ trong một thời gian dài dẵng, sự ngột ngạt này thúc đẩy Jimin phải nói ra trước khi bản thân anh có thể lấy lại nhịp thở. "Anh Namjoon đã hứa với ba của anh rằng sẽ rời bỏ anh vì không muốn mối quan hệ của hai người làm phân tâm tương lai.. của anh"

-------------

Không có tình thương của cha từ năm lên 7 đã mặc cảm Jimin. Những đứa trẻ trong trường đã trêu ghẹo, đâm chọc anh vì anh chỉ có mẹ. Lúc đó mỗi lần anh về đến nhà sau khi tan học, anh cũng vừa khóc vừa hỏi mẹ rằng ba của anh đâu, câu trả lời duy nhất mà mẹ nói với anh rằng " ông ấy chết rồi"

Từ đó trở đi Jimin đã không còn khóc nữa, anh chỉ luôn cười kể cả khi bị đánh và bắt nạt. Nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn khi Jimin lên 15. Đã có một điều "kì diệu" xảy ra mà anh nghĩ rằng đó chính là một kết thúc tốt đẹp mà anh hằng mơ ước cho mình, nhưng anh đã sai.

"Jimin, từ đây về sau người này sẽ là cha của con"

"Chào con, từ nay con có thể gọi ta là baba"
Người đàn ông mà mẹ của anh đã đưa về nhà là một người đàn ông nồng nhiệt, chào đón Jimin cùng với nhiều sự yêu thương và ấm áp. Ba mới của anh là người tuyệt vời, chăm sóc và đối xử với anh như con ruột của ông. Cuối cùng thì Jimin cũng đã tìm lại được nụ cười của mình là bởi vì anh có một gia đình tràn ngập tình yêu thương, người mẹ yêu quý cùng người cha ân cần.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi Jimin lên 17 tuổi. Ba của anh có nhiều cử chỉ thân mật với anh hơn bình thường. Ông đánh thức Jimin bằng một nụ hôn trên trán mà đó không phải điều ông hay làm. Sờ vào đùi anh và vuốt ve cơ thể Jimin khi cả hai ngồi cạnh nhau, làm Jimin cảm thấy có tí sợ hãi.
Bởi vì thế nên Jimin tạo khoảnh cách với cha của mình. Ở lại trường lâu hơn và nói dối rằng có buổi gặp gỡ ở câu lạc bộ, chỉ bởi vì anh muốn về nhà trễ hơn vào đêm. Không chỉ thế Jimin cố tránh cha mình bằng cách nhanh chóng lên phòng sau câu chúc ngủ ngon và cố gắng dậy sớm hơn cha mình, vì lo lắng rằng ổng sẽ tiếp tục thức anh bằng nụ hôn trên trán.
Có một hôm mà mẹ của anh phải ở lại nhà dì qua đêm, để Jimin và cha ở nhà cùng nhau. Jimin về đến nhà khi cha của anh đang xem bản tin thời sự vào nửa đêm. Anh chào ông ấy và chạy thẳng lên phòng. Anh vệ sinh cá nhân trước khi vào giường chuẩn bị ngủ, và khoảnh khắc khi và anh đang yên vị trên chiếc giường ấm áp, mắt liu diu khép hờ thì ai đó đột nhiên mở cửa.
"Jimin à, ta có thể ngủ cùng con tối nay không ?"

"Kh...không ạ, cha có giường của mình mà"

"Nhưng cha thấy cô đơn lắm"

Jimin đã muốn bỏ chạy khi cha nắm lấy cổ tay anh, vòng nó qua đầu anh và siết chặt, bịt miệng anh lại trước khi anh có thể la hét. Anh đã vùng vẫy và dùng mọi cách để thoát nhưng cơ thể của một người đàn ông thì to lớn hơn của Jimin. Anh khóc lóc và la hét cầu cứu sự giúp đỡ nhưng không thể phát ra được tiếng kêu nào. Khi cha trượt người xuống, môi ông ở gần xương quai xanh của Jimin, anh dùng hết sức bình sinh đá ông ta ra đến khi thả tay anh thì thôi.
Anh đã chạy ra khỏi nhà, chạy cho đến khi đôi chân tê nhức, trốn trong khu công viên gần trường học chờ cho đến khi màn đêm đen kịt dần sáng lên.

Đó là vào một buổi trưa khi Jimin quay về, hi vọng rằng mẹ anh đã có mặt tại nhà vào lúc đấy. Đúng thế, bà ấy đã ở nhà rồi, chờ đợi Jimin về với một cái túi trên tay.
"Biến khỏi nhà của ta ngay, tại sao mày lại dám lén phén với chồng ta hả ?"

"M..ẹ.. Mẹ, Kh...Không có, con không có làm gì thật mà. Baba đã vào phòng con và ông.. ông ấy.."

"Jimin, ta thật sự xin lỗi, ta chỉ yêu mẹ của con thôi. Ta..ta chỉ nghĩ con như đứa con ruột của mình, không hơn không kém." À, lúc đó thì Jimin đã thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông đang dối trá đó mà mẹ anh tin tưởng hơn cả con trai của mình.

"Mẹ, con xin lỗi, con yêu mẹ." Jimin lấy chiếc túi từ tay mẹ, hôn lên má bà lần cuối trước khi rời khỏi nhà. May mắn thay vào thời gian đó trường của anh có kì nghỉ, nên tạm thời anh không cần phải lo lắng về việc học hành.
Trường học là nơi duy nhất anh thấy an toàn để tá túc vào buổi đêm. Thông qua con đường bí mật mà anh biết, anh ở lại trường mà không có sự cho phép của ban chấp hành nhà trường, trốn chui trốn lủi khỏi chú bảo vệ như tên trộm.
Khi trời sáng, Jimin lang thang bên ngoài tìm kiếm việc làm thêm, mưu sinh tạm thời dựa vào số tiền mà anh còn trong ví. Nhưng số tiền ít ỏi đó chỉ đủ cầm cự khoảng một tuần. Anh đi hỏi khắp nơi nhưng chẳng có ai muốn tuyển một đứa trẻ như anh cả, vào thời gian đó Jimin 17 tuổi nhưng lại có một khuôn mặt non nớt như một cậu học sinh cấp hai, và đó chính là rào cản lớn nhất của anh.
Đã ba ngày trôi qua mà Jimin vẫn ở đó, chỗ sân chơi, đổ lỗi cho số phận xui xẻo của bản thân.

Có một cặp đôi gần đó đã tiếp cận anh.
"Này nhóc, sao thế, sao lại khóc, mẹ em đâu, em bị lạc à?"
Hai chàng trai, một anh với đôi vai rộng, anh còn lại mang một cái kính đen, toả ra một luôn khí chất ngầu ngầu, đến bộ đồ từ đầu đến chân đều đen tất. Anh chàng với vai rộng luôn miệng hỏi han Jimin trong khi đó cái anh ngầu lòi kia thì giữ im lặng, hai tay đút túi đứng ngang nhiên.
"E.. em không có nhà, mẹ đuổi em đi, không ai muốn tuyển em ở chỗ làm cả.., em đau buồn quá" Chắc Jimin đã quá mệt mỏi với cuộc sống của bản thân mà cậu có thể sẵn sàng kể với bất cứ người lạ nào. Lại càng khóc to hơn sau khi Jimin thổ lộ xong chuyện đời mình, thấy thế anh chàng với đôi vai rộng liền ôm lấy Jimin.
"Này nhóc, không sao đâu.. em có muốn ở cùng bọn anh. À quên chưa giới thiệu, anh là Jin còn kia là người yêu anh, Namjoon"

"Em tên Jimin.., nhưng tại sao ạ, anh còn chẳng biết em là ai ? Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Cũng đâu phải là chuyện xấu để giúp người khác đâu đúng không..với cả nhà của bạn trai anh có rất nhiều phòng trống, phải chứ Namjoon."

"GÌ CƠ?" Namjoon la lên trong ngạc nhiên khiến Jimin co người lại

"Đừng có la lên như vậy, thấy không cậu làm em ấy sợ rồi đó."

"Jinie, anh .., anh đang nói gì vậy, chúng ta thậm chí còn không biết cậu nhóc này. Cơ mà tại sao lại là nhà em, không phải anh?"

"À, em biết rồi đó, ba anh.. Ông ấy thậm chí còn không để anh nhận nuôi một con cún. Nên làm ơn, nhé?"

Jin nài nỉ, vừa bĩu môi ra để trông đáng thương hơn vừa chớp chớp mắt lia lịa, và trông nó thật đáng yêu. Sau khi suy xét vấn đề đó một lúc, như cả ngàn năm vậy, cuối cùng Namjoon cũng đồng ý cho Jimin ở lại nhà anh ấy.

"Em bao nhiêu tuổi vậy Jimin"

"17"

"Hả?" Và cả hai đồng thanh hét lên trước khi đơ ra nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Trời, anh cứ tưởng em mới 10 hay khoảng 12 tuổi gì thôi"
Và đó là cách bắt đầu một chuỗi thời gian bên nhau của Jimin cùng Namjoon và Jin. Không lâu sau đó, kì nghỉ kết thúc và trường học lại bắt đầu, Jimin vẫn đến trường như bình thường. Nhưng tin đồn về việc Jimin lén phén vụn trộm với cha dượng của mình lan nhanh như đám cháy rừng và kết quả là mọi người xá lánh anh như thể anh đang mang mầm mống dịch bệnh nào nguy hiểm lắm vậy. Và đương nhiên mấy đứa hay bắt nạt Jimin lại thừa cơ hội đó mà ra tay với Jimin thô bạo hơn gấp ngàn lần.
Có hôm Jimin trở về nhà với vết bầm kín mít trên người, trên mắt, tay và thậm chí ngay cả cổ, Namjoon không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Anh gọi mấy đứa hay bắt nạt Jimin ra mà không cho Jimin biết. Namjoon chỉ muốn cho chúng một vài bài học, nhưng không may sao đó vì lỡ tay và không thể kiềm chế sức mạnh trong cơn giận, một đứa nhóc bị anh đánh đến choáng váng bất tỉnh mấy ngày liền.
Ngày hôm sau cảnh sát ập đến nhà của anh, bắt giữ Namjoon vì tội bạo hành trẻ vị thành niên. Jimin đã cố giữ lấy Namjoon, không cho cảnh sát bắt anh đi, và chỉ khi Namjoon hứa với Jimin rằng anh ấy sẽ quay lại thì Jimin mới nới lỏng tay thả ra.
"Jimin à, chỉ một vài ngày thôi, anh sẽ quay lại mà, em hãy ở nhà ngoan nhé, đừng đi đâu hết. Và... hứa với anh rằng, đừng nói với Jin với việc này, nhé?"

"V..Vâng, em sẽ ở nhà đợi anh ạ."
Namjoon phải ở lại sở cảnh sát qua đêm trước khi ai đó có thể bảo lảnh anh ra. Ba của Jin đã giúp Namjoon ra khỏi đó với một điều kiện, ban đầu Namjoon từ chối, nhưng sau khi nghe tin dữ từ phía ba của Jin, Namjoon đổi ý.
"Ta không thể cho cậu ra khỏi đây trừ khi cậu chia tay với con trai của ta."

"Không. Xin lỗi chú nhưng cháu không thể. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu sẽ phải ở đây cả tháng hay cả năm đi nữa.. nhưng cháu sẽ không bao giờ rời bỏ Jin. Cháu yêu anh ấy, cháu cần anh ấy trong cuộc đời của cháu."

"Nghe này cậu trai. Con trai tôi đang học đại học và chuẩn bị tốt nghiệp ngành y. Cho nên là, mối quan hệ của cậu với thằng bé sẽ làm ảnh hướng đến tương lai của nó. Cậu chỉ là một thằng nhóc thất bại, không có tương lai. nhưng con trai tôi thì khác, nó có một tương lai tươi sáng đang đón chờ."

"Không là không. Sự là chọn của tôi là duy nhất" Namjoon thấy hơi khó chịu

"Cậu có chắc không? ...... Mà này, cậu có muốn biết chuyện này về thằng nhóc mà cậu cho ở nhờ không? Mà tên nó là gì nhỉ? Jimin phải không?"

"Ý của ông là sao?"

"Cậu biết rằng mẹ của Jin đã mất trong một vụ tai nạn phải không? Và sẽ như thế nào nếu ta nói mẹ của Jin mất đi là vì lỗi của ba Jimin nhỉ ? Gây tai nạn vào rồi chạy trốn. Làm thế nào mà thằng nhóc ấy sẽ chịu đựng được sự thật đó đây? Rằng người cha mà nó tưởng đã chết nay vẫn còn sống và bị nhốt trong tù vì tội đâm xe chết người mẹ của ân nhân đã cứu lấy nó."

"Không. Không phải, điều đó không thể nào.."

Và đó là sự thật. Lúc đó Jimin chỉ mới 7 tuổi. Trong lúc Jimin đang ngủ, có hai người cảnh sát đã đến nhà và bắt ba của anh đi vì tội lái xe trong tình trạng say rượu và vô tình gây tai nạn với một chiếc xe khác trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Mẹ của Jin đang trên đường chạy về nhà từ chỗ làm và đột nhiên có một chiếc xe từ phía đối diện, chạy thẳng về phía bà và đâm sầm vào chiếc xe. Và nếu như, chỉ là nếu như ba Jimin không chạy đi, nhưng ngừng lại để kiểm tra tình trạng của bà thì có lẽ mẹ Jin có thể đã được cứu.

"Giờ thì sao? Rời bỏ con trai ta hoặc thuật lại sự thật cho thằng nhóc người thương bé bỏng của cậu"

..

"Ch..cháu sẽ chia tay Jin nhưng làm ơn,.. làm ơn đừng nói với Jimin việc đó. Nó chỉ càng làm em ấy đau khổ hơn."
Sau đó, Namjoon trở về nhà và bắt gặp một Jimin khóc lóc.
Mừng quá được gặp lại anh ấy rồi. Được một lúc vào buổi tối, Jimin đã mời Jin đến nhà để ăn mừng ngày vui này cùng nhau, và đương nhiên người phụ trách vai việc nấu ăn luôn là Jin, người không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra cùng với Jimin đang phụ bếp giúp anh.
Hai ngày sau, Namjoon đi đâu đó cả buổi và quay về nhà trong tình trạng say xỉn và nhốt bản thân trong phòng khóc nấc, Jimin đã ở đó để gạt đi những giọt nước mắt ấy và an ủi vỗ về đến khi anh thiếp đi. Sáng hôm sau, với tình trạng ê ẩm mệt mỏi mà cơn say đêm qua để lại, anh kể cho Jimin nghe mọi chuyện nhưng chừa lại sự thật về ba của Jimin.
"Jimin, em giúp anh được không, hãy giúp anh, làm ơn.. giúp anh rời xa khỏi anh Jin"

"Không.., em không thể, đừng như vậy mà anh, kết thúc mối quan hệ này chỉ làm cả hai đau đớn hơn thôi!"

"Làm ơn, chỉ lần này thôi, anh van em, hãy giúp anh!"

"Không được, em không thể! Và em không làm!"

Nhưng lại tiếp tục vài hôm sau, Namjoon trở về nhà trong bộ dạng say lừ, van xin Jimin giúp anh ấy và rồi Jimin đồng ý. Chỉ vì Jimin không còn đủ sức để nhìn thấy một Namjoon đau buồn điên dại như vậy nữa.
Như bao ngày bình thường khác của Jin, Namjoon gọi và hẹn gặp tại nhà của Namjoon. Cùng với những bước chân hứng khởi và hộp bánh donut ngọt ngào trên tay cho Jimin, anh đi đến và không hề có bất cứ khái niệm gì về những việc anh chuẩn bị chứng kiến. Namjoon đã lên kế hoạch mọi thứ vào ngày hôm đó.
Jin vào nhà nhưng không có ai ở đó, và anh lên phòng Namjoon thì cũng chẳng có ai. Nên anh di chuyển qua phòng Jimin và hi vọng rằng Namjoon ở đó, chơi game với Jimin chẳng hạn, nhưng khi anh mở cửa, Namjoon đã ở đó với Jimin, hôn nhau, ..trên giường.

"Hài người đang làm gì vậy"

Jimin ngồi trên người Namjoon, người đang nằm trên giường. Đầu của cả hai chỉ chạm vào nhau nhưng từ góc nhìn của Jin nó như đang hôn nhau vậy. Với cả một sự thật là, Jimin không thể mang bản thân mình ra mà thật sự hôn Namjoon được, nên Jimin chỉ di chuyển đầu để trông như mình đang hôn anh ấy.
"Jin. E..em xin lỗi. E.."

"Nói cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ đi."

"Em..Em yêu Jimin. Em xin lỗi"

"GÌ CƠ?"

"Anh à, em.. em.."

"Jimin, em là đồ hư hỏng, tệ hại, trước đó em tìm cách quyến rũ cha dượng em, và bây giờ là bạn trai tôi luôn sao?"

"Không, không phải đâu anh, đừng.."

"Câm miệng, tôi không muốn nghe gì nữa. Ráng mà hạnh phúc vào, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa"

Jin rời đi sau khi ném hộp bánh donuts thẳng tay vào mặt hai người. Và kể từ lúc đó Jin không còn tới nhà của Namjoon nữa, và Namjoon cũng chẳng giải thích điều gì vì đó là điều anh muốn, rằng Jin sẽ ghét anh, để anh ấy có thể quên hết đi mối tình cảm này của cả hai. Namjoon biết rằng Jin là một anh chàng mạnh mẽ, anh có thể vượt qua và sống tốt.

Nhưng Namjoon thì khác, anh cố gắng chữa lành đau thương bằng cách gây gỗ với những người lạ mặt trên đường. Nên sở cảnh sát lúc đấy chả khác nào ngôi nhà thứ hai của anh, và thường xuyên ra vào. Nhưng vào một hôm nọ, cảnh sát trưởng đã đề nghị một hảo thuận với Namjoon. Ông muốn Namjoon thay đổi, sử dụng sức mạnh thừa hưởng đó một cách có ích hơn khi trở thành một người cảnh sát, nhưng Namjoon đã từ chối nó.

Sở cảnh sát thậm chí đã nhờ Jimin thuyết phục Namjoon về việc đó, nhưng anh vẫn bướng bỉnh từ chối lời đề nghị. Cho đến một hôm Jimin nổi đoá lên vì cậu không chịu nổi khi nhìn thấy Namjoon phải đau khổ, dằn vặt như này nữa.

"Jimin, em tính đi đâu đấy" Namjoon chặn đường Jimin khi thấy em ấy vác cái túi hành lí cồng kềnh bước ra khỏi phòng

"Em muốn quay về làm tổ ở cái sân chơi ngày xưa đó "

"Tại sao em lại làm thế? Ở ngoài đó không có an toàn đâu, em muốn bỏ nhà đi rồi bỏ luôn cả anh phải không?"

"Không phải, em có bỏ anh đâu, em chỉ muốn sửa chữa lại mọi chuyện thôi. Em sẽ đến chỗ Jin và nói với anh ấy tất cả mọi thứ. Sau đó thì em mới có thể an tâm rời khỏi căn nhà này được."

"Jimin! Làm ơn.. đừng có bỏ anh đi mà, giờ anh chỉ còn mỗi một mình em trong đời này thôi đó."

"Nhưng tại sao anh lại huỷ hoại bản thân mình như vậy chứ ? Anh trai à, em thương anh. Anh như người anh ruột của em vậy, và em ghét phải nhìn thấy anh tự làm đau mình. Mọi chuyện đã xảy ra đều là tại em, để em đi sửa chữa lỗi lầm này, và như thế mới có thể khiến anh vui vẻ trở lại."

"Anh sẽ nghe lời em.. chỉ cần nói mọi thứ mà em muốn, anh sẽ làm theo. Nhưng mà làm ơn.. đừng bỏ anh đi ."

"Anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của chú cảnh sát chứ?"

"Ừ. Anh sẽ làm thế"

"Vậy thì được. Em sẽ ở lại"

Cảnh sát trưởng rất nồng nhiệt chào đón Namjoon, huấn luyện anh trở thành một chàng cảnh sát chuẩn mực của nhân dân. Jimin quyết định tiếp tục ở lại nhà Namjoon, vừa chăm sóc anh vừa đi đến trường chăm chỉ học hành, mong có thể vào được một ngôi trường đại học. Bởi vì Jimin đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ làm Namjoon tự hào vào một ngày nào đó.

Namjoon đã giới thiệu Jimin với tư cách là người yêu mình, và Jimin cũng thế. Đó là điều thiết yếu phải làm nếu muốn Jin tin rằng cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương.

Hai năm sau đó, Namjoon đã mời Yoongi đến nhà và lần đầu tiên giới thiệu chính thức với Yoongi rằng Jimin là người yêu của mình. Jimin đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian 2 năm đó, anh đổi kính thường sang kính áp tròng, giảm cân để trông khoẻ khoắn tự tin hơn, và thậm chí là nhuộm màu tóc sang cam.

"Em là đứa trẻ đó! Tiểu Yêu Quái?" Lúc đấy Jimin 19 tuổi, gặp gỡ người bạn của Namjoon .

"Ừ.. chào, là tôi đây. Sao anh nhận ra tôi vậy ?"

"Môi của em, nó y hệt ngày xưa"

"Ừ, ra là thế."

Kể từ khi có nhiều người nhận ra Jimin hơn, anh nhuộm lại màu tóc của mình thành đen, đeo lại cặp kính cận cũ . Ngày đầu tiên của đời sinh viên đại học, không ai nhận ra Jimin, kể cả Yoongi, đó là bởi vì cặp kính khiến anh trông tròn trịa hơn hẳn. Nên anh đã có những năm tháng đại học khá bình yên, cô đơn.

--------------------------------------

"Namjoon à, Jimin vừa kể với anh mọi thứ rồi. Đó có phải là sự thật không?"

Sau khi Jimin tiết lộ bí mật mà bấy lâu nay che dấu với Jin, anh đợi Namjoon ở bệnh viện, anh muốn đích thân anh hỏi Namjoon, cùng đối mặt với nhau nói về chuyện này. Anh cần phải biết sự thật, vì ba của anh đã qua đời vào năm ngoái, nên Namjoon là người duy nhất mà anh có thể tìm cho mình câu trả lời đúng đắn.

"Rằng em đã chia tay vì ba của anh?"
"Đúng vậy không?"

"Không, những chuyện như thế sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho anh, như em đã nói trước đó, mọi thứ sẽ chỉ làm tổn thương Jimin nếu em ấy biết cốt lõi của sự thật"

"Em có thể nói cho anh biết cốt lõi đó là gì không."

Và Namjoon đã giải thích mọi thứ, toàn bộ câu chuyện, đã xảy ra những gì trong quá khứ, về mẹ của Jin và lí dó bà qua đời. Và bây giờ thì Jin đã hiểu, đã thông suốt về cái cốt lõi sự thật đằng sau nó, nhưng chỉ duy nhất một điều khiến anh thắc mắc.

"Tại sao em lại sẵn sàng hi sinh nhiều thứ vì Jimin như vậy?"

"Bởi vì người tái hôn với mẹ của Jimin là cha ruột của em. Ông ấy cũng từng làm trò như vậy với em, nhưng em đã bỏ nhà đi trước khi ông ta có thể đạt được mong muốn của mình."

"Làm sao em biết."

"Một tuần sau khi dọn vào nhà em, Jimin đã nói tên ông ấy. Em.. em không thể nào nói ra được việc ông ấy là cha em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro