the knife I turn inside myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho với ai, sự hiện diện của cô vẫn luôn mờ nhạt, không hơn không kém sự thay đổi bé nhỏ nhất trong không gian.

Nhưng Luka đã dành cả tuổi thơ để lắng nghe và dõi theo từng bước chân của cô. Và hắn vẫn luôn kiếm tìm những thứ ấy, mãi đến tận bây giờ, và sẽ mãi đến tận sau này.

Với hắn, sự hiện diện của cô không phải là thứ sẽ khiến hắn bất ngờ.

Hắn xoay ghế và đứng lên. “Hyuna,” hắn thân thiện cúi đầu chào. “Chào mừng đến với phòng thay đồ đầy khiêm tốn của tôi. Tôi đoán em là lí do khiến tất cả chuông cảnh báo đều reo lên ầm ĩ như vậy nhỉ?”

Trong bóng tối dưới cánh cửa, đôi mắt Hyuna tựa như lỗ đen sâu thẳm. Cô mặc đồ tối màu, mái tóc búi gọn dưới gáy. Nhìn thấy vài giọt máu bắn nằm trên má và cổ; Luka bỗng dậy lòng thương cảm những người đã chết dưới nòng súng của cô.

“Anh không tài nào kêu cứu được đâu,” Hyuna nhanh chóng nói. Cô nâng cổ tay và đón lấy con dao rơi xuống, nằm gọn trong đường ném vào lòng bàn tay. Luka nhướn mày, cảm phục. “Đồng đội của tôi hiện tại đã đang chiếm quyền kiểm soát các thiết bị trong hệ thống. Anh sẽ không thể ngăn chúng tôi lại.”

Đồng đội của tôi - Cô nói với niềm tự hào, với sự mãnh liệt đậm sâu. Hắn tò mò không biết liệu cô gái tóc hồng đã hát với hắn, người mà cô đã trở lại để cứu, người mà cô đã ôm lấy với sự dịu dàng, có nằm trong quân đoàn được trân trọng hết mực này hay không.

Cơn giận quen thuộc và sâu đậm trong người Luka lại một lần nữa sôi sục. Người duy nhất Hyuna đáng ra nên ngắm nhìn phải là hắn. Từ đầu đến cuối, đáng lẽ ra hắn phải là người duy nhất.

Chà. Thôi thì muộn một chút còn tốt hơn là không bao giờ.

Luka nghiêng đầu, buộc ánh mắt cô phải dán chặt lên hành động của hắn. “Ai nói tôi sẽ ngăn em?”

Cảm xúc bối rối xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt Hyuna trước khi trở về vẻ mặt bình thản ban đầu. “Xin anh,” cô giễu cợt, “Đừng xúc phạm tôi.”

Luka nhếch mép cười mỉm. “Chà, thì tôi đoán không ai hiểu em rõ hơn tôi thôi.” Hắn thấy cái cách Hyuna chật vật che giấu cảm xúc thực quá đỗi dễ thương. Hắn không nhịn được mà bật cười khúc khích khi thấy cô bối rối như vậy. “Thường thì em luôn đúng. Nhưng mà thực sự là tôi chẳng định làm gì hết. Tôi còn chẳng có nổi một tấc sắt trong tay.” Hắn đưa tay lên và giơ ra như đang khiêu khích. “Em có thể khám xét tôi nếu em muốn,” hắn trêu trọc.

Môi cô cong lên ghê sợ. Bỗng chốc, Luka cảm nhận được một hương vị đắng ngắt. Hắn tự cười giễu bản thân.

Dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu, cô vẫn biết làm thế nào để khiến hắn tổn thương.

“Nằm xuống,” Hyuna ra lệnh.

“Em vội vàng quá rồi,” Luka nhìn và mỉm cười khi thấy đôi mắt cô lóe sáng. Hắn chậm rãi tuân lệnh, không chút vội vàng khiến cô phải đợi.

“Tôi luôn tự hỏi không biết khi nào em sẽ đến tìm tôi.” Luka chớp mắt đầy vô tội. “Tôi biết một ngày nào đó em sẽ biến tôi thành kẻ phản diện của em.”

Cuối cùng cũng có một phản ứng thành thực. Đôi mắt Hyuna mở lớn. “Xin lỗi?”, cơn thịnh nộ điên cuồng kiểm soát giọng nói cô. “Khiến anh thành kẻ phản diện của tôi?”

Luka bình tĩnh nhìn cô. “Em từng giết người vì tôi rồi mà, một lần. Không nhớ ư?”

Hyuna thở dốc, nghe sắc và cao. Đôi bàn tay nắm chặt lấy lưỡi dao và bước về phía hắn, run rẩy vì tức giận.

“Giết tôi thì em sẽ được gì hả Hyuna? Tôi hơi tò mò đấy.” Luka không di chuyển dù thấy cô đã tiến tới. “Trả thù cho Hyunwoo à? Hay tha thứ cho bản thân?”

Hyuna lặng lẽ khom người cúi xuống hắn, giữ chặt chân hắn bằng đầu gối của mình.

“Em sẽ tìm được sự bình yên à? Hay niềm hạnh phúc?”

Cô chuyển hướng con dao.

“Nếu có,” Luka thầm thì, “Tôi sẽ không phản kháng. Em xứng đáng hơn bất kì ai.”

Hơi thở Hyuna nghẹn lại. Cô đặt cả trọng lượng cơ thể lên người hắn, Luka rùng mình. Cô thấy thoải mái khi tựa vào người hắn.

“Tôi mơ về em mỗi đêm,” Luka thầm thì.

Hyuna nhe răng. Cô vùi tay vào tóc hắn và kéo mạnh đầu hắn ra phía sau, để lộ cổ; Luka khẽ rên. Những lọn tóc rủ trên khuôn mặt, và hắn hít vào, ngửi được mùi mồ hôi, đất cát và dầu máy.

“Tôi mơ thấy tôi hát vì em,” Luka tiếp tục, đầy tôn kính. Ánh đèn huỳnh quang chói lóa phía trên đầu cô tựa vầng hào quang và làm lóe sáng lưỡi dao. Quả là một thiên thần. Thiên thần của hắn. Không, hơn cả thế - cô là vị thần của hắn, lời hắn tuôn ra tràn đầy đức tin. “Tôi mơ thấy tôi nhảy múa bên cạnh em. Trong giấc mơ của tôi, em đang cười. Điều đó còn tuyệt hơn bất kì bài hát nào tôi từng hát, và khi đó tôi gần như đã gần như chạm được đến nơi gần nhất để hiểu được niềm yêu thích của em dành cho âm nhạc.”

“Câm miệng,” Hyuna rít lên. Cô ấn lưỡi dao vào cổ họng hắn, và hắn thì rất đón chào. Ánh mắt cô sáng rực. “Câm miệng.”

“Và em biết ai là khán giả không?” Phổi Luka thắt lại cùng với những cơn ho triền miên và nặng nề, gắng sức quay đầu trong cái nắm chặt và mạnh mẽ của Hyuna. Ngón tay Hyuna giật giật như thể muốn nới lỏng, nhưng rồi dùng một lực mạnh hơn siết chặt đến bầm tím.

“Anh câm miệng!” Giọng Hyuna run rẩy. “Anh không nhìn thấy gì à? Tôi sẽ giết anh!”

“Không có ai ở đây cả,” Luka thở ra. Hắn từ bỏ việc kiểm soát cổ của mình và để đầu mình đè lên tay của Hyuna. “Không có ai ở đây.”

Hyuna bỗng nhiên yên lặng.

“Chỉ có em và tôi.” Luka bật cười. “Không - không có lấy một gã ngoài hành tinh chết tiệt nào ở đây cả. Không có ai khác. Chỉ có chúng ta, hạnh phúc.”

Cô cúi người, cơ thể đông cứng, hơi thở ứ nghẹn. Luka lợi dụng cơ hội ấy để nhìn cô - thật kĩ, khắc sâu hình bóng cô vào trong kí ức. Hắn muốn nhớ đến cô dù hắn có đến nơi nào sau khi chết. Nếu ở kiếp này, hắn không thể có được cô, có lẽ những kiếp sau này sẽ có thể.

“Đừng buông,” nhẹ nhàng và mãnh liệt, hắn van nài tựa như đang cầu nguyện. “Hãy cứ giữ lấy tôi cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Xin em.”

Hyuna quay đầu đi trong giây lát, bờ vai run rẩy dù chỉ đang thở. Luka hiểu, vì hắn đã ghi nhớ rất rõ dáng hình này từ thuở còn bé. Hắn kéo nhẹ một sợi tóc, đưa mặt cô trở lại nhìn hắn.

“Đừng khóc,” Luka thì thầm, tiến tới lau nhẹ những giọt lệ rơi trên gò má Hyuna. Hyuna giật nảy mình, và hắn tự huyễn bản thân rằng Hyuna đang tận hưởng những cái chạm ấy.

Cho đến tận lúc này, trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời hắn, cô vẫn biết làm thế nào để khiến hắn tổn thương.

Con dao ấm nóng kề cổ hắn bây giờ tựa như đang vuốt ve. Hắn để cổ họng mình gần lưỡi dao hơn và mỉm cười khi cảm nhận được dòng máu chảy ra.

Hyuna run rẩy thở hắt ra. Cô tựa mình và áp trán mình vào trán hắn, nhìn Luka bằng ánh mắt đầy giận dữ và đầy tổn thương, và hắn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô phả vào miệng hắn.

Vinh quang chết tiệt, danh tiếng chết tiệt, đống giải thưởng méo mó chết tiệt mà hắn đã kiếm được suốt cả sự nghiệp. Đây mới là tất cả những gì hắn muốn; cô là tất cả những gì hắn cần. Sẽ chẳng có ai trong vũ trụ này may mắn hơn hắn trong chính khoảnh khắc hiện tại.

“Hyuna,” hắn thầm thì, và thầm thì một lần nữa, và một lần nữa. Hắn muốn tên cô là từ cuối cùng thốt ra từ đôi môi của hắn. Hắn muốn ám lấy cô trong từng bước chân, sống trong từng cái bóng, và mỗi lần có ai đó thì thầm tên cô đều sẽ khiến cô lầm tưởng đó là tiếng của hắn. Hắn muốn cô mãi mãi khắc ghi một điều toàn bộ quãng đời còn lại: rằng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn chỉ yêu cô. “Hyuna.”

Con dao đâm và ghim sâu, nhẹ nhàng tựa như bờ môi và hàm răng nhẹ nhàng càn quấy cần cổ thèm khát. Luka sung sướng thở dài nhìn dòng máu chảy như suối nhuộm đỏ áo hắn. Hắn cảm nhận được sự ấm áp, ấm hơn những gì hắn từng cảm nhận được suốt từng ấy thập kỉ. Lần đầu tiên, hơi thở hắn không còn ứ nghẹn, và mọi nhịp đập của trái tim hắn đều là vì cô. Hắn có thể yên nghỉ, ở trong vòng tay cô.

Khi tầm nhìn của hắn mở dần, hắn mơ hồ cảm nhận được một cái chạm trên trán, và hắn cho phép mình tin rằng đó là nụ hôn tạm biệt của Hyuna dành cho hắn.

Cùng nụ cười chẳng bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro