Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho những bạn đọc bản gốc: nếu bạn nào đọc sơ qua bản gốc, thì sẽ thấy ở chap 6 này mình đã lược bớt một vài đoạn,vì nếu dịch đầy đủ thì có mà chap 9 hai anh chị mới gặp nhau được :333 Vậy nếu bạn nào cảm thấy bất tiện thì hco mình xin lỗi nhé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boa Hancock chỉ cười.

"Tôi chưa làm gì hết mà" cô nhận xét. "Thực tế, tôi còn chưa tiết lộ trò chơi mà chúng ta sẽ chơi nữa đấy".

Robin hạ tay xuống, mắt không dứt khỏi Hancock, sẵn sàng cho thử thách.

"Vậy hãy bắt đầu đi" nhà khảo cổ học thúc giục.

Nami cuối cùng đã tìm lại được bản thân mà đứng dậy bên cạnh Robin. Những người còn lại trong nhóm đứng ngay bên phải họ, sẵn sàng giúp những cô gái một tay nếu họ cần.

Hancock quay mặt lại với đám đông và nở nụ cười. Đoàn người bắt đầu reo hò, nóng lòng chờ động thái tiếp theo của cô.

"Mọi người" thuyền trưởng băng Hải tặc Kuja la lớn đến nỗi hàng loạt cá khách hàng ở cả những tầng trên cũng có thể nghe thấy. "Hai người phụ nữ đằng sau tôi đây nói rằng tôi không phải là người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Đám đông bắt đầu phản bác và la hét với nhóm Mũ Rơm.

"Tôi không nhớ là mình có nói những câu như thế" Robin khẽ nói. Nami tự tát vào mặt mình, chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Thực tế" vẫn tiếp tục tuôn ra những lời dối trá, "Họ nghĩ rằng mình mới là người đẹp nhất. Đẹp hơn cả tôi "

Những phụ nữ và đàn ông hiện diện trong khu vực đó lúc bấy giờ thì thầm với nhau dữ dội, trong khi hướng ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc cam và đồng đội của cô. Nami lúc này gần như muốn bùng nổ.

"Vì thế" Nữ hoàng thêm vào, "Chúng ta sẽ có một cuộc thi, ngay tại đây, ngay bây giờ, để xác định xem ai mới là người đẹp nhất trong cả ba người. Tất cả mọi người sẽ tham gia bình chọn cho người phụ nữ mà họ nghĩ là đẹp nhất. Cuối cùng, người nào có được nhiều lượt bình chọn nhiều nhất sẽ chiến thắng và sẽ được biết đến như người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Nami há hốc mồm. Robin khoanh tay nghĩ ngợi.

"C....Cái gì?" hoa tiêu thốt lên. "Tôi chưa bao giờ đồng ý về việc này".

Hancock được một tràng cười hả hê.

"Có vấn đề gì à cô gái?" cô ta châm chọc. "Tôi nghĩ là cô hoàn toàn tự tin về cái mà cô gọi là ngoại hình đẹp chứ ".

Nami nhướn mày và nắm chặt bàn tay lại với nhau.

"T....Tất nhiên là tôi có" cô hét lại.

Cô ả Shichibukai cười khẩy thêm vài cái nữa.

Mặc dù Nami không biết chắc chắn là tại sao, cô cảm thấy sợ hãi khi tham gia vào cuộc thi này. Một thứ gì đó trong đầu cô mách bảo rằng cô sẽ thua Nữ hoàng Hải tặc. Thứ khác thì nói rằng sẽ không ai bình chọn cho cô. Có lẽ không  bao gồm cả đồng đội cô. Cô dán chặt mắt xuống dưới sàn, nhận thấy sự sợ hãi đang trườn khắp người.

Boa Hancock chỉ thị các nhân viên an ninh mang ba cái ghế đến trung tâm của sân khấu. Mỗi ghế sẽ được ngăn cách bởi một đường kẻ và đối mặt với khán giả. Một khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, Hancock chọn chỗ ở giữa và ra hiệu cho hai người còn lại đi theo. Nami và Robin chậm rãi bước lên.

"Điều này thật quá lố bịch mà" cô gái tóc cam thì thầm với bản thân. Cô bước những bước nhỏ, đồng thời có một bàn tay đặt lên vai cô. Là Robin.

"Chúc may mắn" người phụ nữ tóc đen cổ vũ. Nami gật đầu yếu ớt và nói những lời tương tự cho nhà khảo cổ. Hai người bước đến ngồi cạnh Hancock.

Nữ hoàng Hải tặc cười lớn, làm cho Nami phải hướng mắt nhìn cô ta.

"Nói lời tạm biệt với sự tự tin của cô đi" cô ả nói khinh bỉ. "Sau việc này, cô sẽ không bao giờ muốn nhìn vào gương một lần nào nữa".

Cô hoa tiêu hơi rùng mình, đặt tay mình lên đùi. Cô không có ý định trả lời, hay để cho cô ta doạ nạt mình nữa. Tất cả những gì cô cần làm là đánh bại cô ta. Cô phải chứng minh rằng việc cô đứng trước gương sau mỗi lần tắm là có lý do. Cô tin chắc là mình đẹp. Cô biết điều đó. Vì thế, cô nhẹ nhàng thở dài và chuẩn bị để đối mặt với đám đông.

Những người xung quanh sân khấu được hướng dẫn và xếp thành hàng. Những người còn lại trong nhóm, trừ cậu thuyền trưởng và đầu bếp biến thái ra, làm tương tự. Trong một khoảng thời gian ngắn, người đầu tiên trong hàng đã tiến tới và bình chọn. Khoé miệng Nami hơi hé mở. Cô ngay lập tức nhận ra rằng đó chính là một trong ba người đàn ông đã chạy đến với cô lúc nãy. Cũng chính là người đã khen cô và Robin tới tấp về ngoại hình của họ. Cô cảm thấy sức ép của cuộc thi được giảm bớt.

"Hãy bước về phía trước và chọn đi nào, anh yêu" Hancock dụ dỗ với giọng nói mà theo toàn bộ thế giới nhận xét là ngọt ngào nhất. Tuy nhiên, lại có một người không nghĩ thế.

"Không công bằng" Nami la lên. "Cô không thể quyến rũ anh ta được".

Người đẹp của Shichibukai bĩu môi và nhanh chóng đặt tay lên môi dưới, cố hết sức để tỏ ra ngây thơ hơn bao giờ hết. Người đàn ông trước mặt cô ta như đã bị mua chuộc bởi hành động ấy.

"Nhưng tại sao không?" cô khẽ lẩm bẩm. "Làm ơn.....đừng la hét với tôi như thế....tôi....sợ".

Khỏi bàn cãi, mắt tên đực rựa nãy giờ đã chuyển thành hình trái tim. Anh ta phấn khích bởi hành động lúc nãy của cô ta, đến nỗi không thèm quan tâm đến người phụ nữ tóc đen ngồi cạnh bên, hay thậm chí là cô hoa tiêu đang tức giận.

"Boa Hancock" anh ta reo lên. "Cho đến nay thì Boa Hancock vẫn là người phụ nữ đẹp nhất".

Một trong những nhân viên an ninh lấy từ trong túi áo khoác của anh ta một cây bút lông và gạch một gạch dưới tên của Hancock. Nami cảm thấy ý chí lung lay khi anh chàng vẽ một đường trên tấm bảng khổng lồ được chuẩn bị cho cuộc thi.

"Cô rõ ràng là ăn cắp phiếu bình chọn của anh ta" cô nói.

Nhưng Hancock chẳng có vẻ gì là tức giận với những lời nói châm chọc kia. Cô đang khá hài lòng với lá phiếu đầu tiên.---------------------------

"Đó chính là quy luật của cuộc sống, đồ ngốc" cô ta vặn lại. "Kể cả trong trò chơi hay không, phải thật khôn ngoan. Nếu không khôn ngoaâts, cô sẽ thua sớm thôi".

Nami cảm thấy người mình đỏ bừng bừng.

"Được thôi" cô nghiến chặt răng. "Vậy thì tôi sẽ hơi theo ý cô muốn vậy".

"Boa Hancock".

"Tôi chọn Boa Hancock".

"Tất nhiên là chọn cô ấy rồi."

Trong khi nhân viên an ninh còn đang gạch các đường bình chọn dưới tên của Hancock, thì cô nàng đang ho một cách giận dữ. Nami nhướn mày.

"Đàn ông thật là kinh tởm" cô ta lẩm bẩm. Lúc này, hoa tiêu hoàn toàn sốc.

"C.... Cô đang nói gì vậy" Nạm tò mò với những gì mình nghe được. "Cô nghĩ đàn ông kinh tởm sao?".

Hancock hắng giọng mình, cùng với một biểu hiện đầy bi thương. Những người trong hàng không ngừng bàn tán

"Tôi ghét tất cả đàn ông.....ngoại trừ anh ấy" cô nói, giọng nói có chút tức giận lẫn cả ngọt ngào. "Ta muốn phát bệnh khi phải chơi cái trò ngu ngốc này".

Miệng Nami há hốc trong kinh ngạc.

"Vậy hãy kết thúc nó, ngay bây giờ" cô thì thầm với Nữ hoàng Hải tặc, tránh để đám đông nghe thấy.

Mắt cô ả loé lên với sự phẫn nộ. Cô nghiến răng ken két.

"Nhưng tôi phải làm vậy" cô ta lẩm bẩm. "Tôi phải huỷ hoại cô, con nhỏ xấu xa đê tiện".

Nami cảm thấy người mình rạo rực cả lên. Tuy nhiên, có một điều làm cô hơi phiền lòng.

"A...Ai là người được ngoại trừ ?" cô bắt buộc phải hỏi. Mặc dù đã biết câu trả lời vì Nữ hoàng Kuja đã để lộ quá nhiều cảm xúc lúc trước, nhưng cô muốn chắc chắn về câu trả lời.

"Được ngoại trừ?" cô ta lặp lại, hơi lúng túng.

Nami gật đầu.

"Cô nói 'ngoại trừ anh ấy'. Rõ ràng, cô có tình cảm với anh ta, đúng chứ?" cô thì thầm tinh nghịch.

Cô hoa tiêu ngả người về ghế mình trong khi chú ý rằng má của cô gái đối diện đang đỏ ửng lên.

"A...A....Anh ấy" cô gái khẽ thổ lộ, nắm hai bàn tay lại với nhau. "L...Lá tình yêu đích thực và duy nhất c..của tôi".

Nữ hoàng Hải tặc giờ đây trông như một cô học sinh với tình cảm đơn phương đẹp đẽ dành cho cậu bạn nào đó. Biểu cảm kỳ quặc của cô làm cho Robin ngồi bên cạnh phải chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Nami quá bối rối để có thể tin được.

"Anh ấy là ai?" cô nhấn mạnh, mong muốn được nghe tên của chàng trai ấy. Hình ảnh về cậu thuyền trưởng nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, với nụ cười của một thằng ngốc và chiếc mũ quen thuộc.

Hancock ngại ngùng che đi đôi gò má của mình.

"Tình yêu duy nhất của tôi" cô nhiệt tình bảo, "Anh yêu của tôi...Luffy~~".

Nami cảm thấy tim như nhảy khỏi lồng ngực khi cái tên của thuyền trưởng được thốt ra. Cô cũng khá sửng sốt bởi gương mặt trông khá kì quặc của Hancock.

(Tác giả : đẹp hông mấy má, mẻ đóng vai ác mà mặt trông cưng vỡi~)

(Tác giả : đẹp hông mấy má, mẻ đóng vai ác mà mặt trông cưng vỡi~).

"L..Luffy" nàng hoa tiêu lắp bắp. Đám đông đã bắt đầu nhốn nháo, tự hỏi không biết bao giờ cuộc thi mới tiếp tục.

"Luffy, tình yêu của ta" cô ả hát với giọng đầy vui vẻ, "Ta yêu chàng rất nhiều".

Vì một vài lý do kỳ lạ, Nami nhận thấy rằng các xúc cảm trong người cô, gần như muốn phát điên lên. Nó giống như việc cô phát hiện ra người nào tìm ra được nhiều kho báu hơn cô vậy. Cảm giác đó....ghen tị chăng?

"Tại sao cô lại yêu Luffy nhiều như vậy?" cô cẩn thận hỏi, cố gắng nói nhỏ nhất có thể để tránh đám đông có thể nghe thấy họ. Dòng người trước mặt họ nãy giờ đứng ngồi không yên.

Hancock tặng cho cô một cái lườm chết chóc. Điều đó làm cho Nami nhảy dựng cả lên.

"Điều đó không phải quá rõ ràng sao?" cô vặn lại. "Luffy là người con trai đẹp nhất trai nhất hành tinh này! Không chỉ vậy, sự quyến rũ của anh ấy, cứng đầu, mạnh mẽ, cách mà anh ấy quan tâm người khác,... Anh ấy là tất cả mà mọi người phụ nữ khao khát".

"T..Tất cả mà mọi người phụ nữ khao khát?" Nami cảm thấy muốn nghẹt thở. Cô nghĩ về những gì Hancock nói, thực ra, nó.....khá đúng. Hầu như những gì cô ta miêu tả về Luffy là khá chính xác, mặc dù có những lúc cậu ta hành động thật ngốc nghếch và trẻ con nữa.

"Đúng vậy đấy, đồ ngốc!" Nữ hoàng Hải tặc rít lên. "Luffy là một người đàn ông hoàn hảo. Mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt lấp lnahs như bầu trời đêm của anh ấy tôi nghĩ mình đã chết còn thân xác thì hướng thẳng về thiên đường. Tôi không còn là chính bản thân mình nữa...Thực tế, tôi đã bị mê hoặc. Khi anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đẹp đẽ ấy, tôi không thể nói được bất cứ điều gì nữa... Tôi không thể dứt mình khỏi anh ấy. Tôi muốn có được tình yêu của anh! Khi anh ấy nhìn tôi, tôi chỉ muốn nhảy bổ vào và hôn anh ấy!".

Trong khoảnh khắc ấy, Hancock ngưởng cổ lên trời, đặt tay lên trán, che đi những giọt nước mắt của hạnh phúc. Ý nghĩ về gương mặt của Luffy với đôi môi ngọt ngào quyến rũ của cậu là quá sức chịu đựng của cô.

Nami vẫn còn bận ngẫm nghĩ về những điều Nữ hoàng Hải tặc đã nói mà cảm thấy khó chịu. Những điều đó, hoàn toàn khớp với cậu... Rồi cô nhớ về những điều xảy ra trên tàu lúc chiều, khi cô ép cậu vào lan can thuyền. Cách mà cậu nhìn cô thật quyến rũ, khiến cô khó lòng quay đi được. Cô không thể hiểu được tại sao mình lại bị mê hoặc bởi ánh mắt đo, nhưng giờ đây, cô biết rằng, điều đó đã kéo cô lại gần cậu hơn. Gần hơn với cơ thể cường tráng và đôi môi mượt mà của cậu. Cô khẽ đỏ mặt.

"Luffy" cô lẩm bẩm, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực để nghe nhịp đập của trái tim. Cô nhận ra rằng mình muốn gặp cậu ngay bây giờ. Cô muốn nhìn thấy cậu hơn bất cứ thứ gì.

Gương mặt cô bừng tỉnh. Cô tự hỏi rằng cậu có ở trong khu mua sắm này không....có thể cậu ấy, giống với những thành viên nam còn lại, sẽ ở xung quanh đây để tham gia cuộc bình chọn. Có khả năng cậu sẽ bình chọn cho cô thì sao?. Cô muốn cậu ở đây, để làm cô cười và để cô biết rằng mình là người con gái xinh đẹp nhất thế giới.

"Làm ơn hãy đến đây" cô nói với bản thân.

Cuối cùng, sau một hồi ảo tưởng, Hancock đã dừng lại, và những người tham gia lại có thể trở về với cuộc thi. Nhưng ngay thời điểm đó, Nami chẳng còn quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về cô nữa, hay người mà họ sẽ bình chọn. Cô không quan tâm họ có nghĩ cô trông thật xấu xí hoặc thật thu hút.....tất cả những gì cô muốn là cảm nhận củ cậu thuyền trưởng. Cô cần được nghe giọng nói của cậu và cả câu trả lời nữa.

Trước khi điều đó có thể xảy ra, số lượng người xếp hàng đã giảm đi đáng kể. Nami đang bận nghĩ về Luffy, nên cô chẳng buồn tập trung về phía những kẻ bình chọn. Khi cô đã đạt lại được các giác quan của mình, cô nhận ra rằng có rất nhiều đường gạch dưới tên của Hancock. Hàng trăm đường là ít. Nhưng thậm chí không có một đường dưới tên cô hay Robin. Tuy nhiên, nhà khảo cổ không có vẻ gì là quan tâm đến điều đó. Cô vẫn mỉm cười.

Nami quay mặt lại thì thấy Usopp đanh đứng đầu hàng, phía sau là các thành viên còn lại, trừ đầu bếp và thuyền trưởng của họ. Có một vài người lạ mặt đứng đằng sau họ.

"Usopp!" cô nói, gần hét lên vì ngạc nhiên. Cô dường như đã quên béng cậu.

Cậu xạ thủ cười toe toét với cô.

"Đừng lo, Nami!" cậu cam đoan với cô. "Cậu sẽ có phiếu bình chọn của tớ".

Hoa tiêu há hốc miệng vì ngạc nhiên, rồi chậm rãi chuyển thành nụ cười.

"Cậu nghĩ ai là người đẹp nhất" một người trong đám nhân viên an ninh hỏi.

Trước khi cậu có thể nói được bất cứ lời nào, Hancock bắt đâu cười khẩy.

"Vấn đề gì với những kẻ còn lại này vậy?" cô ta chế giễu. "Tôi gần như đã có đủ số phiếu rồi, rõ ràng tôi là người đẹp nhất. Tôi là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này"

Một toán người đứng đằng sau băng Mữ Rơm gặt đầu đồng ý và nhanh chóng rời khỏi hàng, biết chắc rằng thần tượng của họ đã đạt được mọi thứ.

Tuy nhiên, Usopp lại không có ý định nhúc nhích hay rời đi.

"Well, tôi sẽ không bình chọn cho cô đâu" cậu kiên quyết nói. "Cộng thêm, tôi nghĩ rằng hai người phụ nữ ngồi đây đều xinh đẹp hơn cô rất nhiều".

Quai hàm nàng Shichibukai rớt xuống. Nami và Robin ngồi kế bên cũng bị làm cho sợ hãi.

"Tôi định sẽ chọn cô, vì lúc trước cô đã giúp chúng tôi thoát khỏi tay bọn Hải Quân" cậu ta nói dứt khoát. "Nhưng bây giờ tôi đã thấy được con quỷ xấu xa trong cô. Cô làm tổn thương đến đồng đội của tôi, và điều đó thì chẳng hấp dẫn và cuốn hút chút nào".

Boa nghiến chặt môi dưới của mình. Cô không muốn mất đi sự bình chọn của cậu ta, mặc dù cô biết chắc mình sẽ thắng mà không cần tới nó. Cô cũng không muốn Nami có được nó. Đã đến lúc để diễn xuất rồi.

Nữ hoàng thở dài và nhìn sâu vào đôi mắt của cậu xạ thủ. Môi cậu ta run rẩy và ngập ngừng với những điều chuẩn bị nói.

"Tôi thành thật xin lỗi vì hành động ngu ngốc của mình" cô rên rỉ. Những lời nói của cô làm nặng nề tâm trí cậu.

"W..W...Well" Usopp lắp bắp. "Đó không phải là lỗi của cô".

Nami cố gắng lấy lại sự chú ý của cậu nhưng bất thành, mắt cậu ta đã dán chặt vào nữ thần gợi cảm trước mặt rồi.

"Vậy..." Hancock nhẹ nhàng nói, "Một lần nữa nào...Ai là người phụ nữ đẹp nhất đại dương?".

Usopp nuốt nước bọt, nhịp tim tăng mạnh. Những thành viên đằng sau cậu và cả hai cô gái trước mặt đều đợi chờ câu trả lời. Tuy nhiên, nó chnagwr mất quá nhiều thời gian.

"Người đẹp nhất....là cô" cậu trả lời.

Boa vui vẻ và vỗ tay. Các thành viên còn lại đều thở dài, ngoại trừ Robin. Cô vẫn tươi cười với bản thân.

Usopp nhìn cô hoa tiêu mà nói

"Tớ xin lỗi" cậu nói, chất giọng đầy tội lỗi.

"Tớ đoán đó là những gì cậu cảm nhận, Usopp" cô trả lời, bất lực nhìn cậu rời đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continued.

Note: chap này dài quá, cơ mà lại có thêm một per oneshot Luna nữa rồi, còn Zorobin thì lại biệt vô âm tính~~

Có ai muốn trans fic gì không? Gợi ý cho tớ biết đuy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro