Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối cùng được viết sau bao nhiêu ngày đấu tranh tư tưởng là nên quẳng ipad ở nhà đi chơi hay ngồi viết nốt chap còn lại thì bàng hoàng nhận ra rằng mình chẳng có chỗ nào để đi và bài tập vẫn còn nheo nhóc chưa qua xử lý...

Curse you, homework.

Warning : cấm phụ nữ mang thai, trẻ em, người già đang cho con bú, hot girl sống ảo, trai đẹp bán báo đọc xa hơn chữ The end cuối chap có chết vì tức tuôi cũng không hốt xác dùm đâu. Be strong nha mấy cưng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu đã cứu tớ" cô nhẹ nhàng nói. "Tớ sẽ không né được cú đá đó....".

Luffy nở nụ cười toe toét với cô, đồng thời đứng dậy và nhặt chiếc nón bị rớt lên. Nhanh chóng, cậu giúp cô đứng dậy. Đột nhiên, cô cảm thấy đầu gối mình mất cảm giác và cơ thể gần như ngã ập xuống, nhưng cậu đã có thể bắt lấy cánh tay cô và giúp cô đứng vững. Trong khi đó, Nami, vô ý đặt tay mình lên bờ ngực rắn chắc của cậu.

Cô không hiểu tại sao mình lại trở nên yếu ớt như thế. Có thể là do cách cư xử ngọt ngào của cậu. Có thể là do cậu cứu cô. Có thể là do cô có cậu ở bên cạnh. Nhưng bất kể lý do là gì, Nami vẫn đỏ mặt.

"Cậu....Cậu không sao chứ, Nami?" cậu hỏi, quan tâm tại sao mặt mũi cô lại đỏ bừng thế kia. Cậu lại tiếp tục giữ vững người cô với cánh tay đặt trên vai cô. Cô bắt đầu run rẩy trong vòng tay của cậu.

T....Tớ không sao, Luffy" cô cam đoan với cậu. Có bàn tay chứa đựng yêu thương của cậu đặt trên vai làm cô cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng kể cả những cảm xúc phi thường đó, Nami vẫn nhắm nghiền mắt. Cô vẫn chưa sẵn sàng nhìn cậu. Một lần nữa, cậu nhận thấy có gì không ổn với cô.

"Cậu chắc chứ?" cậu hỏi, rõ muốn nhấn mạnh. "Người cậu đang run bần bật, người cũng đỏ ửng...".

Nami gượng cười yếu ớt và cố gắng gật đầu với cậu. Tuy nhiên, cô không làm được.

"Nhìn tớ này" cậu dịu dàng nói. "Tớ cần biết chắc rằng cậu vẫn ổn".

Cô không thể tin được rằng mình đang nghe những từ ngữ đó từ chính miệng của cậu thuyền trưởng. Cô biết cậu luôn quan tâm đến người khác, nhưng chưa bao giờ cô nhận ra rằng cậu có thể dịu dàng được như thế.

"T...Tớ ổn mà" cô cố gắng nói. Vấn đề là, mặc dù có cố bao nhiêu, cô không thể ngừng run rẩy. Cô không thể ngừng đỏ mặt. Cậu ở đây với cô, với thái độ ân cần, yêu thương chăm sóc là quá nhiều để cô có thể chịu đựng. Cô không buồn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Chỉ có tâm trạng háo hức...

Nami bắt đầu mở mắt. Ngay thời điểm đó, Luffy nâng ngón tay mình lên và nhẹ nhàng đặt nó dưới cằm cô. Cô ngay lập tức giật bắn mà mở nhanh mắt ra. Tất nhiên, đáp lại cô chính là cặp đồng tử đen của ai kia.

"C-Cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?" Usopp nghẹn ngào nói trong nước mắt. Tất cả những người trong căn phòng cũng không thể không đồng ý. Mọi người hoàn toàn bối rối. Boa Hancock đang nằm trên sàn nhà, nức nở. Cô vẫn cảm thấy đau khổ khi biết rằng mình xém nữa đã đá trúng người Luffy yêu dấu.

"Không biết, nhưng rõ ràng là thằng đầu bếp rất thích những gì mà nó thấy" Zoro trả lời, miệng toe toét. Sanji vẫn là một tượng đá với hai hình trái tim trong mắt.

Nói đến mắt, Luffy và Nami vẫn còn nhìn chăm chăm vào nhau, giống như việc mà họ đã làm trên thuyền lúc trước. Cả hai đôi môi nhẹ hé mở, lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Đây....Đây là những gì mà cô ta nói đến" Nami thì thầm, như bị thôi miên. Cô nhớ lại những lời mà Boa đã nói một khi ai đó nhìn vào ánh mắt đầy mê hoặc, quyến rũ của Luffy. Và chính xác thì nó đang xảy ra với cô.

Luffy nhướn mày.

"Ai cơ?" cậu cố gắng lẩm bẩm, thật nhỏ. Cậu nheo mắt lại, cảm thấy có thứ gì đó đang đẩy cậu lại gần cô hơn.

"Ý tớ là cậu," cô đáp lại yếu ớt. Câu nói của cô, cô không định sẽ nói ra, nhưng quá trễ rồi. Cô đã sẵn sàng để đối diện với ánh nhìn của cậu. Cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì mà ánh mắt của cậu sai khiến, mặc cho cô không có bất kì manh mối nào về việc sẽ xảy đến tiếp theo.

Cậu ở đủ gần để cảm nhận nhịp thở của cô.

Cô ở đủ gần để cảm nhận được sự ấm áp của cậu.

Môi của họ chỉ còn cách nhau vài inch. Mỗi con người còn đang thở trong căn phòng đó đè nén cái ham muốn cần oxi của mình mà nín thở, họ nhìn nhau lo lắng không yên.

Luffy đặt tay cậu lên má cô, nhìn thẳng vào con ngươi nâu xinh đẹp trước mặt. Nami run rẩy, vẫn không thể tin được chuyện đang xảy ra.

Cậu chạm vào mặt cô. Cô gần như muốn ngất xỉu.

"Nami," cậu thì thầm nhẹ nhàng. "Cậu thật đẹp".

Một tuyến hormon adrenaline chạy qua người cô*

"C-C-Cái gì?" cô gái lắp bắp.

Cậu trai cười.

Nami dường như không còn đủ tỉnh táo để hỏi rằng ý cậu là gì nữa, lúc đó, Boa Hancock đột nhiên nhảy phắt dậy và lướt nhanh chóng đến bên Luffy. Giọng cô  ả rõ ràng.

"Luffy-yêu dấu" Nữ hoàng rên rỉ, nước mắt chảy dài nơi gò má. Nami giữ mắt mình nhắm chặt, cô nghiến răng, không còn nghi ngờ gì nữa, cô cảm thấy cả người mình thật khó chịu!

Luffy là người đầu tiên kiếm lại được sự bình tĩnh, nhưng ngay sau đó cậu lại nhướn mày. Khi Nami mở mắt ra, cô có thể ngay lập tức

"Hancock" cậu nói rõ ràng, đôi mắt đó chưa bao giờ quên đi bất kì người nào. Trông cậu có một chút giận dữ.

Hancock đỏ mặt và ngưng xoay vòng vòng.

"A-Anh vừa gọi tên em" cô nói, tay ôm lấy gương mặt ửng đỏ vì thẹn thùng.

Luffy nắm chặt bàn tay. Nami tiếp tục quan sát cậu.

"Cô gần như đá phải cô ấy" cậu tăng giọng, giọng nói ấy, như một con thú hay một con quái vật đang đói khát con mồi.

"E-Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà" cô cố gắng để biện hộ cho hành động của mình. Nhưng điều đó không làm cậu nguôi đi.

"Không ai được phép làm hại đến đồng đội của tôi và phủi bỏ tất cả chỉ với câu nói đó" cậu nghiêm khắc nói. Rồi cậu nhanh chóng rảo bước về phía cô ta. Nami đưa hai tay che miệng, không nói được lời nào.

Đáng chú ý rằng, Hancock đang bước lùi về sau thay vì tiến về phía người đàn ông mà cô yêu thương. Cô gần như sợ sệt với những gì mà cậu sẽ làm tiếp theo.

"Vì thế," cậu tiếp tục, giọng đầy mạnh mẽ. "Cô phải có câu trả lời rõ ràng cho chuyện này".

"Luffy-baby" Boa buồn bã nói. Cô đặt tay lên ngực mình. Cô đang cảm thấy sợ hãi.

Luffy dừng lại, chỉ cách cô một bước chân. Đôi mắt cậu bị che khuất bởi vành của cái mũ. Các nhân viên an ninh đã hướng thẳng nòng súng về phía cậu thuyền trưởng cao su. Nhưng cậu trai chẳng mấy bận tâm. Nami nhận thấy rằng mình nên ngăn cậu lại.  Nhưng suy cho cùng, cô thực sự muốn biết cậu sẽ làm gì. Và cả mọi người cũng vậy.

Cậu đặt tay mình lên cái Mũ Rơm quen thuộc và cười toe toét.

"Tôi muốn cô xin lỗi Nami" cậu nói, dường như đã bình tĩnh hơn.

Môi của Hancock lúc này đột nhiên run rẩy. Nami có một chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy một chút hứng thú với đề nghị của Luffy. Một vài người thở phào nhẹ nhõm. Zoro lắc lắc đầu. Robin cười thích thú. Usopp và Chopper nhìn lẫn nhau. Franky và Brook làm tương tự. Riêng Sanji thì trông-vẫn-như-Sanji.

"A-Anh muốn em nói xin lỗi?" cô buồn bã rên rỉ.

Luffy cười.

"Cô làm điều đó và tôi sẽ tha thứ cho cô" cậu giải thích. Cậu khoanh tay lại, Nami bước đến bên cậu để cô có thể đứng đối diện với họ, đồng thời trao cho cậu một cái ôm lớn nhất từ trước tới nay, hơn cả cái mà Hancock đã ép buộc cậu chui vào. Cô tin chắc rằng cậu là người con trai ngọt ngào nhât streen hành tinh này.

Boa nghĩ về đề nghị của cậu. Đó là một điều dễ làm và chỉ cần một chút nỗ lực. Tuy nhiên, niềm tự hào, sự kiêu hãnh của cô sẽ bị đe doạ. Cô vẫn cảm thấy ghét cay đắng con nhỏ tóc cam lè đó và thật kinh tởm về những gì liên quan tới  ả. Cô cũng cảm thấy ghét việc Luffy bảo vệ ả, mặc dù cô biết rằng cô ta là đồng đội của anh. Chỉ là cô không thể để bản thân cúi đầu mà xin lỗi, kể cả đó có là đề nghị của anh.

"Em không thể xin lỗi" cô tuyên bố dứt khoát "người đàn bà xấu xí đó được".

Nami thở phắt ra. Cô gái nhận ra rằng những từ ngữ ghê tởm đó lại quay lại và tấn công cô một lần nữa. Cảm giác bị chê là xấu xí ngay trước mặt thuyền trưởng của mình không thể nói là xấu hổ được, phải nói là cực kì kinh khủng. Cô chỉ biết đứng đó và cúi gằm mặt xuống.

Luffy, mặt khác, không thể để Hancock rời đi với những lời lăng mạ hoa tiêu của mình.

"Cô sai rồi" cậu nói đầy chắc chắn.

Hancock lẫn Nami đều quay sang nhìn cậu cùng một lúc. Những người khác lặng im theo dõi.

Cậu cười trước khi chuyển ánh mắt của mình lên người Nami.

"Cô ấy rất xinh đẹp" cậu nói với giọng đầy thuyết phục mà từ trước tới nay chưa ai nghĩ rằng nó có thể thốt ra từ miệng cậu.

Phải mất một lúc đề Nami có thể tiêu hoá được năm từ ngữ của cậu, nhưng trong khoảnh khắc mà cô nhận ra được điều ấy, ý cười đã lan rộng khắp gương mặt. Toàn bộ cơ thể cô chìm ngập trong run rẩy còn trái tim thì đập mạnh như thể có thể đập một triệu lần mỗi giây. Nước mắt bắt đầu che mờ đi tầm nhìn của cô, cô muốn nói với cậu....cám ơn cậu vì đã nói rằng cô thật xinh đẹp.

Ai đó trong số những người chứng kiến tại đó vỗ tay. Nhanh chóng, đến người khác, rồi người khác nữa. Ngay cả những thành viên băng Mữ Rơm cũng đang cổ vũ cho thuyền trưởng và hoa tiêu của họ. Sanji cũng cổ vũ cho họ dưới lớp đá bao bọc thân thể (hoặc không).

Nami vẫn còn quá sững sờ, cô không còn đủ lý trí để quệt những giọt nước mắt kia đi. Nhưng may mắn cho cô, Luffy có thể giúp bằng cách dùng ngón tay của mình lau đi những giọt nước trên gương mặt cô. Cô gái bất chợt cười vì sự đụng chạm của cậu.

"Cậu....Cậu thực sự nghĩ như vậy?" cô hỏi, không chắc chắn rằng cậu hoàn toàn nghĩ như thế.

Luffy cười khì và lật đật gật đầu.

"Thật mà" cậu vui vẻ trả lời.

Một khi cậu xác nhận lời nói của mình, Nami nhào tới và kéo cậu vào cái ôm đầy ấm áp, nhẹ nhàng nức nở nơi hõm cổ cậu. Luffy cười và đáp lại vòng tay của cô. Đám đông bằng lòng và vỗ tay cho hai người họ.

Trong khi đó, Hancock đã rơi vào trạng thái sốc nặng sau khi nhận được câu trả lời từ Luffy và ngay lập tức được đội an ninh đến và làm các phương pháp ý tế . Ngay cả Chopper cũng đến hỗ trợ, mặc cho bị gọi là "thú gặm nhấm".

"Tôi đoán là Nami đã có được một phiếu bình chọn rồi" Robin cười khúc khích trong khi sử dụng năng lục trái ác quỷ của mình và gạch một đường dài dưới tên của hoa tiêu. Dù cả hai người phụ nữ không thể đánh bại được Nữ hoàng Hải tặc trong cuộc thi này, nhưng họ cảm thấy mình như là những người chiến thắng thực sự vậy.

"Chờ chút đã" Franky đột nhiên nói. Tên cyborg nâng kính mát của mình lên.

"Có chuyện gì thế, Franky?" Usopp hỏi.

Franky ngước lên tấm bảng cao đặt giữa trung tâm sân khấu. Cậu bắt đầu rên rỉ và khịt mũi.

"Chuyện gì?" Usopp hối thúc, quan tâm.

"Tôi còn chưa được bỏ phiếu mà" cậu rên rỉ buồn bã. Cậu xạ thủ thả lỏng người trước khi mắt bắt gặp một pho tượng đá bất động đang trôi dạt trong làn người hỗn loạn. Cậu thở hổn hển.

"Chúng ta phải biến Sanji trở lại bình thường!" cậu khóc. "Này Hancock! Hãy làm bản thân trở nên hữu dụng đi!".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời ngày càng tối hơn trên boong tàu Thousand Sunny. Mặt trời đã lặn xuống dưới đáy đại dương và mặt trăng lại tiếp tục leo lên nơi vốn thuộc về mình. Nhóm Mũ Rơm đã có một ngày đầy rẫy các sự kiện và cảm thấy toàn thân mình kiệt sức. Trong khi những người khác hướng mình về phòng để đắm chìm vào giấc ngủ thì, những người còn lại, điển hình là Luffy, vẫn còn thức. Cậu trai cao su thấy rằng thật khó khăn để rơi vào giấc ngủ như bao người khác. Dù cảm thấy rất hài lòng, nhưng Luffy nhận thấy mình không còn hoàn toàn là chính mình. Cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ khen Nami xinh đẹp, dù cho cậu đã nghĩ về điều đó hầu hết thời gian. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn xảy ra. Ý nghĩ về đôi mắt nâu kỳ diệu của cô cứ xoáy vào tâm can cậu, và cả nụ cười dễ thương ấy nữa. Nó làm đôi môi cậu khẽ nhếch lên.

"Ai đó trông khá vui vẻ nhỉ" một giọng nói ở cách cậu không xa vang lên, và thậm chí nó còn làm cho nụ cười của cậu nở rộng hơn.

"Cậu vẫn còn thức à?" cậu hỏi, như thường lệ, nhanh chóng quay đầu đối diện với người bạn đồng hành tóc cam. Cậu dịch sang một bên để có chỗ trống cho cô trên lan can thuyền. Cô tất nhiên chấp nhận lời mời đó.

Không trả lời câu hỏi của cậu, cô hướng mắt về phía biển và cười. Luffy nhìn cô một lúc trước khi dõi theo ánh mắt của cô. Thời gian cứ trôi qua. Cả hai con người đều cùng lắng nghe nhịp ru của những con sóng bên dưới đang nhè nhẹ vỗ vào thân thuyền.

Nami có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô cảm thấy lo lắng và không biết phải bắt đầu như thế nào. Cô tự hỏi cậu có nghĩ như vậy không.

Ngay khi cô đang định mở miệng hỏi một vài câu hỏi chẳng-mấy-là-liên-quan-đến-sự-việc-ngày-hôm-nay-như-là-chào-hỏi-thông-thường thì Luffy đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Tớ luôn tin vào điều đó" cậu nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt vẫn tập trung vào dòng nước xanh mướt.

Cô hơi hé cái miệng xinh đẹp của mình.

"Tin vào điều gì?" cô khẽ thì thầm, quay người để mặt đối mặt với cậu.

Luffy chỉ có thể cười rạng rỡ khi cậu bắt gặp gương mặt cô. Cô gần như té khỏi lan can thuyền khi nhìn vào đôi mắt dưới trời đêm của cậu. Nhịp tim cô lại tăng lên không ngừng.

Cậu cười.

"Tớ đã đúng" cậu nói một cách nhanh chóng. Nami nuốt nước bọt và nhướn mày.

"Về cái gì?" cô hối thúc.

Cậu ngả người xuống và bắt đầu hướng tới khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Nàng hoa tiêu thấy người như giật bắn lên, ngạc nhiên bởi hành động của cậu. Tuy nhiên, ngay lúc cô bạo gan nghĩ rằng mình sẽ chạm lấy đôi môi ngọt ngào kia của cậu bằng môi của chính mình, cậu đã đặt tay mình lên gáy cô và cúi xuống tai cô. Cô hơi thất vọng, khó hiểu nhưng lại rất tò mò.

Khoé miệng nhếch lên khi mặt cậu gần sát mặt cô.

"Cậu thật xinh đẹp" cậu thì thầm vào tai cô. "Đặc biệt là ở dưới ánh trăng".

Sau khi nói xong, cậu chậm rãi lùi về sau và cười với cô.

Nami chớp mắt một lúc lâu trước khi mặt mũi đỏ hết lên. Cô thấy bàn tay cậu giờ đây đang đặt trên lan can thuyền. Cảm thấy có một chút hứng thú, cô nhanh chóng áp bàn tay mình lên cậu. Luffy quay lại và nhìn trực tiếp vào mắt cô. Cô cũng đáp trả ánh nhìn của cậu và cười.

"Chứng mình đi" cô thì thầm với cậu đầy trìu mến, trái tim cô giờ đây muốn nổ tung vì cậu. Cô tự hỏi liệu cậu có nhận được ẩn ý trong câu nói của mình không.

Luffy ngưng lại một lúc, sau đó lại tuôn ra một tràng cười. Điều đó làm cô mất cảnh giác.

"Well," cậu vui vẻ nói, "Màu mắt của cậu rất đẹp. Tóc cũng vậy. Người cậu có mùi rất thơm, và cho dù cậu có mặc bất cứ thứ gì lên người thì trông cậu vẫn rất đẹp".

Nami thở phắt ra đầy thất vọng. Rốt cuộc cô trông đợi điều gì từ cậu ngốc ấy chứ? Cậu ta sẽ chẳng hiểu được câu nói ám chỉ điều gì đâu. Nhưng nó khiến cô phải bật cười. Câu trả lời của cậu dễ thương chết mất.

"Có gì buồn cười vậy?" cậu nghiêm trọng hỏi. "Đó là những gì tớ nghĩ đấy".

Nami phải mất một lúc nữa để có thể nín cười và nhìn vào mắt cậu. Sự ấm áp và quyến rũ từ ánh nhìn của cậu lại đánh sập cô lần nữa.

"Tớ biết mà Luffy" cô trả lời. Cô cảm thấy cơ thể mình đang nhích lại gần cậu hơn. Một dòng điện kì lạ chạy dọc khắp người cô. Và cô đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối diện với ánh mắt mê hoặc thiếu lữ của cậu**

Luffy khoanh tay lại và bĩu môi.

"Chứng minh đi" cậu nói, quyết tâm giữ vững bộ mặt poker face ***

Không cần quá nhiều thời gian. Nami cười rạng rỡ trong khi áp tay mình lên mặt cậu và ngả người về phía cậu, nhẹ nhàng đặt khuôn môi anh đào của mình đôi môi mượt mà của cậu. Mắt cậu ngay lập tức mở bắn ra và chủ nhân thì chết chìm trong biểu hiện đầy choáng váng. Cảm nhận được sự lo lắng của cậu, cô lại nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy má cậu, kéo cậu lún sâu vào nụ hôn. Sau một phút trôi qua, cô chậm rãi nuối tiếc rời khỏi môi cậu, hé mở đôi mắt nâu trà ra và mỉm cười. Nhịp tim họ đập ngày càng mạnh hơn, cũng như màu sắc trên gương mặt cả hai.

"Đây" cô nói, đầy mãn nguyện.

Luffy cảm thấy hai má mình nóng bừng. Miệng cậu vẫn há hốc vì ngạc nhiên. Cậu không chắc chắn mình phải nói gì tiếp theo.

"N-Nami" cậu lắp bắp

Cô gái cười khúc khích, cố gắng để giữ bình tĩnh.

"Đó là lời cám ơn của tớ" cô khẽ thì thầm. "Vì đã khen tớ xinh đẹp".

Luffy ngẫm nghĩ từng câu chữ của cô và hé miệng cười toe toét. Cậu đặt tay mình lên vai cô.

"Không có gì" giọng cậu trầm ấm vang lên, thậm chí còn nhích lại gần cô hơn. Cô cũng vậy, ngồi nép vào người cậu.

Họ cùng ngồi cạnh nhau và thưởng thức đêm trăng tuyệt đẹp đó.

The end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

* : Đây là một hôocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn (muốn biết sâu hơn thì Google cũng không tính phí đâu hihi)

** : cái này là mị cố tình viết sai, là CỐ TÌNH VIẾT SAI nha mấy mẹ. Nghiêm cấm mọi hành vi bắt bẻ lỗi type 😝😝😝😝. Mọi điều đã ghi trong phần giới thiệu bản thưn.

*** : cái này liên hệ tới trai nhà mị nè huhu, soái ca Kaito Kid mặt lạnh lùng, méo bao giờ để lộ cảm xúc nè huhu 😭😭😭. Tuôi nhớ ảnh quá, mà tại sensei lo cho anh Nam châm hút xác mà quên luôn con mẹ cướp vặt này rồi 😭😭😭

P/s 1: Má ơi, có Chúa mới biết cái khoảnh khắc viết được chữ the end nó hạnh phúc tới cỡ nào. Bây giờ tuôi thảnh thơi rồi, khong còn phải lo là mình phải dở fic nữa uhuhu.

P/s 2: Có trời mới biết mấy má sẽ làm gì con khi biết con có trong tay một long fic và một oneshot của Luna, hai oneshot của Zorobin, tiện tay (là tham lam mới đúng) xin thêm một oneshot Smoker x Tashigi nữa :3333

P/s 3: Tác giả lười viết lắm, thôi nên đống fic tạm thời cứ để nheo nhóc vậy đi. Khi nào hứng viết tiếp, vậy hén. Chứ đang viết mà drop có khi mấy người đốt nhà tuôi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro