2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2:

Trở về nơi Lucas và mẹ cậu dã ngoại, Lucas cẩn thận đặt Jungwoo ngồi lên tấm thảm, vò rối mái tóc của anh.

Cậu lấy một chiếc áo mình mang theo, đưa cho Jungwoo. Anh nhìn cậu, thắc mắc.

"Nào, cầm lấy và thay áo đi hyung." Cậu nhẹ nhàng nói.

Jungwoo giơ hai tay lên, nhìn Lucas, ý muốn cậu thay cho anh.

"Anh không đùa chứ?" Lucas bật cười.

Lucas cởi áo của Jungwoo ra, nhanh chóng thay cho anh chiếc áo mới.

"Lại đây, ăn một chút sandwich đi nào." Hera cầm hai cái bánh, đưa cho anh.

Họ bắt đầu ăn và cứ thế im lặng cho đến khi Jungwoo bỗng nhiên ho. Lucas quay sang nhìn anh và rất nhanh nhận ra rằng anh bị nghẹn.

Hera đưa chai nước cho Jungwoo, nhưng anh lại chật vật mãi mà vẫn không mở được, nên bà mở hộ chai nước rồi đưa lại cho Jungwoo.

Lucas ngồi một bên cười đến chảy nước mắt, hoàn toàn không để ý đến Jungwoo đang nhìn cậu, mặt thì mếu xệch, mắt ầng ậng nước.

Hera dường như bất lực với đứa con của mình, tức giận tét một cái thật đau vào đùi cậu. Cái tét đã phát huy hiệu lực, Lucas của chúng ta không cười nữa, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, cố nén cơn đau. 

"Hì, em xin lỗi hyung~" 

"Umm... Con có thể g-gọi cô là mẹ kh-không ạ?" Jungwoo ngượng ngùng hỏi, đôi mắt cụp xuống, bối rối lấy tay vọc vọc áo sơ mi.

Hera và Lucas không hẹn mà quay sang nhìn nhau, mỉm cười.

"Ồ đương nhiên rồi con yêu." Bà xoa đầu Jungwoo, nói.

Một vài giờ sau, cả bầu trời được tô điểm với sắc cam vàng của ánh hoàng hôn. Cả ba người họ quyết định quay về nhà.

Lucas quay lưng lại, quỳ trước Jungwoo.

"E-em sẽ cõng a-anh à?"

"Vâng hyung! Giờ thì leo lên lưng em và đi nào, trời sắp tối rồi đấy."

Jungwoo nhảy lên lưng Lucas. Hai tay của anh choàng qua cổ cậu và hai chân thì kẹp ở thắt lưng của người kia.

Họ cùng với Hera đi bộ đến trạm xe bus.

"Ch-chúng ta sẽ đ-đi xe bus à?" Jungwoo hỏi.

"Ừm." Cậu trả lời.

"Đ-đây là l-lần đầu của a-anh đó." Anh thì thầm, đặt cằm mình lên vai Lucas.

"ANH ĐÙA EM ĐẤY À??????" Lucas (lại) hét lên, "Quào, khó tin thật đấy hyung"    

"Con ồn quá đấy Lucas" Hera nhăn mặt.

"Con xin lỗi!"

Xe bus cuối cùng cũng đến và họ nhanh chóng lên xe.

Mọi người cứ nhìn chằm chằm họ như sinh vật lạ chỉ vì trên lưng cậu đang là ừm...một 'đứa trẻ' hơi to xác một tí, nhưng ai thèm quan tâm chứ. Lucas thản nhiên tìm cho họ một chỗ ngồi thoải mái rồi ngồi xuống.

Jungwoo sau khi ngồi xuống cứ gật gù, anh là đang rất buồn ngủ a~. Đến khi anh không thể khống chế được cơn buồn ngủ thì đầu ngay lập tức hạ cánh tại bờ vai vững chắc của Lucas. Cậu cũng thuận theo mà đặt đầu mình lên đầu anh, mắt khép lại.

Hera khi trông thấy cái cảnh tượng hường phứn này thì cứ cười không thôi, còn lôi điện thoại ra chụp chụp cá tá hình của hại bạn chẻ, miệng không ngừng cảm thán:

"Chội ôi hai cái đứa này sau lại đáng yêu quá mức như này~"

---------------------------------------------------

"Jungwoo, mừng con về nhà." Hera mở cửa, đưa Jungwoo vào nhà.

Jungwoo mỉm cười ngượng ngùng, hai gò má hồng lên. Lucas dẫn anh đến phòng khách, ấn anh ngồi xuống sopha rồi bật tv.

"C-cảm ơn mẹ vì đ-đã chấp nhận con."

"Không có gì. Nhưng cục cưng à, con có ổn không?" Hera lo lắng hỏi.

"Umm... Những vết th-thương của con...nó đau. Chân ph-phải của con c-cũng đau nữa."

"Được rồi, chúng ta sẽ đưa con tới bệnh viện xem sao." Hera nói.

"Kh-không. C-con không muốn t-tới bệnh viện đâu!!" Jungwoo thổn thức.

"Ồ" Hera dừng lại một lúc như đang suy nghĩ, rồi tiếp tục nói, "Vậy mẹ sẽ gọi bác sĩ tới, được không?"

"Vâng, thưa mẹ." Anh líu ríu.

"Trước khi bác sĩ đến thì...con có muốn tắm không, Jungwoo?" 

"Nh-nhưng ai sẽ giúp c-con tắm ạ?" 

"Đương nhiên là Lucas rồi~" Bà buột miệng.

"Há?! Con á?? Mẹ!!!" Lucas than vãn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro