21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21:

Lucas quay sang nhìn Jungwoo đang say ngủ trong khi nắm lấy tay cậu.

Cậu quay lại nhìn đường. Mưa rồi.

Jungwoo chầm chậm mở mắt, nhận ra mình vẫn còn ở trên xe.

"Tr-trời đang m-mưa." Jungwoo căng thẳng nói, người bắt đầu run lên.

"Này, sao thế? Anh thích mưa mà. Sao anh lại run?" Lucas lo lắng hỏi.

"A-anh đột nhiên nhớ t-tới vụ tai nạn đó. L-làm ơn dừng xe lại." Jungwoo nói, nước mắt lăn dài trên má.

Lucas tìm chỗ để đỗ xe rồi dừng xe lại.

"Em nhớ rồi. Có phải là vụ tai nạn làm bố anh qua đời không?" Cậu hỏi và anh gật đầu.

"Chờ hết mưa rồi chúng ta đi tiếp." Lucas nhìn Jungwoo nói.

"Aish, em đã nói là anh đừng khóc nữa mà." Cậu đưa tay lau nước mắt trên mặt anh.

"A-anh xin lỗi. A-anh chỉ không ngừng đ-được." Anh khịt mũi.

Lucas nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng hôn lên cả hai tay.

"Ngủ tiếp đi." Lucas dịu dàng nói, nhưng anh lắc đầu.

Một lúc sau, mưa ngừng rơi và Jungwoo cũng bình tĩnh lại.

"Lát nữa khi ta vào trại giam, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh phải mạnh mẽ lên, vì em. Được chứ?" Cậu nói.

"Y-Ý em là sao?" Jungwoo lo lắng hỏi, lực đạo khi nắm tay cậu cũng ngày một chặt hơn.

"Cảnh sát có thể bắt cả em nữa, có lẽ chỉ một lúc thôi." 

"Kh-không! Không thể th-thế được. Ch-chúng ta về nhà được không?" Jungwoo run rẩy, anh khóc nấc lên.

"Hyung, em không biết. Cũng có thể mẹ anh sẽ lại bắt anh về nhà cũ." Lucas cay đắng nói.

"A-anh không muốn! Ngôi nh-nhà thật sự của a-anh là ngôi nhà nơi anh nhận đ-được sự chấp nhận và yêu thương. V-và đó là nhà của chúng t-ta. Em, anh và m-mẹ của em." Anh không ngừng khóc.

"Em và mẹ cũng yêu anh rất nhiều. nhưng họ đang cố chia tách chúng ta." Một giọt nước mắt chảy xuống, nhưng cậu nhanh chóng lau đi.

"A-anh không muốn điều đó xảy ra đâu! Chúng t-ta có thể làm g-gì không?" Jungwoo hoảng loạn vò rối mái tóc của mình.

"Này. Đừng làm tổn thương bản thân nữa." Lucas ra khỏi xe và mở cửa xe cho anh. Cậu dùng cánh tay mạnh mẽ bế anh lên rồi hôn lên trán anh.

"Chúng ta sẽ chứng minh là họ sai. Đừng khóc nữa. Em sẽ cố tìm cách. Em đang mạnh mẽ vì anh và vì mẹ, nên hãy mạnh mẽ vì em nữa." Lucas nói.

Jungwoo tiếp tục thổn thức, nhưng một lúc sau anh ngủ thiếp đi.

Lucas thở dài, hôn lên trán anh một lần nữa trước khi ngồi vào ghế lái và tiếp tục lái xe.

-------------------------------

Lucas và Jungwoo đi vào trại giam và Lucas hỏi về mẹ cậu.

"Chờ đã, cậu có phải là Lucas, con trai của bà Hera không?" Người cảnh sát hỏi.

"Là tôi."

Viên cảnh sát lập tức lấy ra một cái còng tay và khóa cổ tay cậu lại. Jungwoo vì bất ngờ mà trợn mắt, nhưng Lucas vẫn bình thản.

"Tôi và mẹ tôi không bắt cóc Jungwoo. Ông không thấy anh ấy đang ở bên cạnh tôi sao? Anh ấy không hề bị thương hay gì cả." Lucas rít lên.

"Tôi sẽ thẩm vấn cậu. Đi theo tôi." Ông ta nói, dẫn cậu và anh vào một căn phòng.

"Đưa Hera vào đây." Ông ta ra lệnh cho một viên cảnh sát khác gần đó.

Vài phút sau, Hera bị đưa vào phòng thẩm vấn. Bà trừng mắt khi thấy con trai mình đang bị còng tay.

Cả ba ngồi xuống và nghe những câu hỏi mà cảnh sát đưa ra. Lucas và Hera đều trả lwoif những câu hỏi đó, nhưng hai người im lặng khi Jungwoo bắt đầu nói.

"M-Mẹ tôi bắt đầu hành hạ đánh đập t-tôi khi bố tôi chết. Bà ta ch-cho rằng vì tôi mà ô-ông ấy mới chết." Anh dừng một lúc rồi nghẹn ngào nói tiếp, "T-tôi không biết phải l-làm gì khi bà ta bỏ tôi tr-trong rừng nhưng rồi Lucas và mẹ cậu ấy đ-đã giúp tôi. L-làm ơn, tôi không thể quay v-về sống với mẹ tôi đ-được. T-tôi sợ lắm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro