phi hành gia 020106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kỳ Lâm tựa cằm vào lòng bàn tay và mở các băng tần trên chiếc radio. Em lướt qua các đài phát sóng, nghe những âm thanh đều đặn vang vọng trong chiếc khoang con nhộng. Điều này chính là nguồn giải trí duy nhất của em ngoài vũ trụ, ngoài việc ngắm nhìn những vì sao và hành tinh qua lớp kính trong suốt dày cộp.

"Có ai ở đó không?"

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ chiếc radio khiến đôi mắt Hoàng Kỳ Lâm sáng rực lên và em nhanh chóng ngồi thẳng lưng lên. "Chào anh! Tôi là phi hành gia 020106 Hoàng Kỳ Lâm, tôi có thể giúp-"

"Lâm Mặc?" Giọng nói kia dường như đang run rẩy, Hoàng Kỳ Lâm đoán rằng anh ta hẳn là đang ngạc nhiên lắm. Giọng anh ta nghe vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ với em. Em cảm thấy như có điều gì đó sau trong tiềm thức mình đang cố gắng được đánh thức vậy.

"Xin lỗi anh, chắc hẳn anh đã nhầm tôi với ai khác. Tên tôi là Hoàng Kỳ Lâm." Em sửa lời đối phương.

"Thực sự là em, anh sẽ không bao giờ quên giọng của em. Đừng nói với anh là... Là anh đây, Lưu Chương. AK" Giọng anh ta run rẩy và đến cuối câu anh ta dường như bật khóc nức nở.

Hoàng Kỳ Lâm nghịch ngón tay của mình một cách đầy ngại ngùng. "Ừm, anh thấy đó, tôi không có ký ức nào về quá khứ cả. Nếu chúng ta thực sự biết nhau thì-"

"Không sao, không sao", người bên đầu kia lặp đi lặp lại, đa phần là cho anh ta thay vì Kỳ Lâm nghe. "Không sao, anh vẫn nhớ. Anh sẽ nói em nghe." Hơi thở của anh ta run rẩy. "Chúa ơi, anh đã nhớ em rất nhiều."

Những lời nói của anh ta đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Hoàng Kỳ Lâm và em nghiêng người lại gần chiếc radio hơn. "Được, vậy hãy kể cho tôi nghe về bản thân nào."

"Em muốn biết gì nào, Mặc- Kỳ Lâm?"

Hoàng Kỳ Lâm nghiêng đầu đầy tò mò. "Tại sao ban nãy anh lại gọi tôi là Lâm Mặc?"

"Đó là nghệ danh của em," Lưu Chương nhẹ nhàng giải thích. "Em nói rằng mình thích cái tên đó nên đã lấy nó làm nghệ danh."

"Lâm Mặc," Hoàng Kỳ Lâm viết ra cái tên và mỉm cười. "Tôi thích nó. Nhưng tại sao tôi lại có nghệ danh? Tại sao người ta lại có tận hai cái tên?"

"Em là một idol, Kỳ Lâm"

"Thật ư? Làm idol là như thế nào vậy?"

"Đó là một công việc khá là... thú vị. Em luôn hát và nhảy. Em phải đáp ứng vô vàn kỳ vọng từ những người xung quanh và phải giữ dáng. Và, ừm, cố trở thành một hình mẫu lý tưởng."

"Nghe thật là gò bó," Hoàng Kỳ Lâm cảm thán. "Nhưng nó cũng có vẻ thật là phấn khích. Anh thì sao? Anh làm nghề gì? Chúng ta đã gặp nhau như thế nào? Anh có phải là bạn của tôi không?" Em không thể nào kiềm chế khỏi việc đặt ra vô vàn câu hỏi. Làm sao có thể kiềm chế nổi đây? Em đã dành bao nhiêu năm trong một chiếc khoang con nhộng biệt lập trong vũ trụ với không một người bạn đồng hành nào. Và giờ đây đã có một người xuất hiện từ quá khứ. Điều đó khiến cho Hoàng Kỳ Lâm vô cùng phấn khởi cũng như tò mò.

Lưu Chương dịu dàng cười. "Anh là một rapper. Ít ra là bắt đầu là một rapper. Anh cũng từng là một idol. Ra mắt trong một chương trình tuyển chọn idol. Bản thân chương trình và công ty như thể địa ngục vậy, nhưng những người bạn anh có được đều rất tốt. Đó chính là cách chúng ta gặp nhau- trong chương trình đó. Còn về mối quan hệ giữa chúng ta," Anh bỗng dừng lại. "Thì, tháng sau đánh dấu ba năm hai đứa quen nhau."

Tâm trí Hoàng Kỳ Lâm bỗng dưng trống rỗng. "Chúng ta là người yêu?"

"Anh hiểu như vậy là rất nhiều thông tin để tiêu hóa-"

Như vậy là hoàn toàn đánh giá thấp sự thật. Việc có thể nói chuyện với một người em (đã từng) biết đã đủ ngạc nhiên lắm rồi. Giờ thì em có một người bạn trai lâu năm.

"-Nhưng anh sẽ ở đây. Anh sẽ truy cập vào băng tần và anh sẽ kể cho em mọi thứ. Từng chút một."

"Hứa nhé?"

"Anh hứa. Chúc em ngủ ngon, Hoàng Kỳ Lâm."

Và thế giới của em bỗng chốc lại rơi vào tĩnh lặng.

AK bước vào chiếc thang máy anh đi mỗi ngày và bấm nút tới tầng sáu. Đôi tay nắm chặt lấy bó hoa cẩm chướng, anh bước ra khỏi thang máy vào hành lang. Mùi cồn sát trùng của bệnh viện nhanh chóng xộc vào mũi anh. Giờ đây thì anh đã quen thuộc với điều đó- dù sao thì anh cũng đến đây đã được bốn tháng.

Đã 134 ngày rồi. 134 ngày kể từ khi Lâm Mặc gặp tai nạn. 134 ngày kể từ khi Lâm Mặc nằm hôn mê trong bệnh viện. 134 ngày kể từ khi AK ngày ngày đều đến đây để thăm em.

Anh đẩy nhẹ cửa vào nơi em nằm bất động. AK đặt bó hoa lên trên bàn và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường em. Anh lặng lẽ ngắm nhìn Lâm Mặc. Anh vốn luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất - đó là một thói quen khó bỏ. Anh biết cảm giác khơi dậy niềm hy vọng chỉ để chúng bị dập tắt lần nữa đau đớn nhường nào. Dẫu vậy, AK vẫn không thể ngừng mong ngóng em quay về.

"Chúc em ngủ ngon, Lâm Mặc."

AK chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt say ngủ của Lâm Mặc sang bầu trời đầy sao bên ngoài. Anh cảm thấy bản thân dần thả lỏng, từng dòng suy nghĩ nhẹ trôi vào dĩ vãng.

"Mừng anh quay lại!"

"Chào em," AK cảm thấy nước mắt mình trực trào, và anh nhắm đôi mắt mình mắt lại.

Đã 32 ngày rồi. 32 ngày kể từ khi AK nghe thấy giọng Hoàng Kỳ Lâm trong đầu mình. 32 ngày kể từ khi anh nói chuyện với em, giải thích về quá khứ của hai đứa, kể cả khi giọng anh đã khản đặc. 32 ngày kể từ khi AK tìm lại được hy vọng.

"Em đang tiến gần lại Trái Đất này! Anh nghĩ em có thể gặp được anh không?" Khó ai có thể bỏ lỡ được giọng nói đầy hào hứng này của Hoàng Kỳ Lâm.

"Đương nhiên rồi," AK đáp lại.

"Anh biết không, có rất nhiều người đã rời Trái Đất đó. Thật là điên rồ mà," Kỳ Lâm thở dài. "Nơi đấy tệ như vậy ư?"

"Ừm, nó có thể không như em mong đợi. Nó đương nhiên không hoàn hảo rồi. Nhưng vẫn luôn sẽ có những điều khiến cho nó đáng giá." AK an ủi em.

Hoàng Kỳ Lâm ậm ừ. "Hôm qua sau khi anh đi, em đã có một giấc mơ. Điều đó thật kỳ lạ, tại em chưa bao giờ mơ. Và em nghĩ-" Em ngừng lại. "Đó có thể là những ký ức của em."

"Em mơ về cái gì vậy?" AK có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực.

"Chỉ là vài ký ức tuổi thơ thôi, nhưng em nghĩ chúng đang chậm rãi quay lại với em," Hoàng Kỳ Lâm trả lời. "Có thể là vì em đang lại gần với Trái Đất."

Hơi thở của AK dần trở nên nặng nề và anh phải tự nhắc nhở bản thân đừng trở nên quá phấn khích. "Điều đó thật tuyệt vời," anh cố gắng chuyển chủ đề. "Cảm giác làm một phi hành gia là như thế nào vậy?"

"Cũng ổn thôi, em nghĩ. Thi thoảng em gặp con người, và em đem họ tới những hành tinh khác nhau. Nhưng đa phần, em cảm thấy... lạc lõng. Như thể em không có quá khứ, không có tương lai. Như thể em nên ở một nơi khác vậy." Hoàng Kỳ Lâm thú nhận.

AK mở mắt và nhìn Lâm Mặc trước mặt mình. "Anh nhớ em". Anh nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Em biết, em biết," Kỳ Lâm cười. "Anh nói suốt mà." Giọng em trở nên nghiêm túc. "Em đang dần quen với nó rồi. Chờ em nhé?"

AK mỉm cười. "Anh sẽ chờ. Chúc em ngủ ngon, Hoàng Kỳ Lâm."

"Chúc anh ngủ ngon, Lưu Chương."

Giọng nói biến mất khỏi tâm trí anh. AK bị bỏ lại với trong lặng im với những suy nghĩ của bản thân và âm thanh đều đặn của máy móc.

Đêm đó, Hoàng Kỳ Lâm nhớ lại mọi thứ. Nỗi đau và sự chật vật của việc lớn lên là một idol. Những ngày tháng từ khi huấn luyện đến khi ra mắt. Gia đình và bạn bè của em. AK. Vụ tai nạn. Những dòng ký ức ùa về như những cơn sóng, khiến em mất hàng giờ để tiêu hóa hết chúng. Dần dần, đôi mắt em nhắm dần lại.

Khi em tỉnh lại, Lâm Mặc đã có một khoảng thời gian khó khăn để mở mắt. Cơ thể em như được làm từ chì và em không thể cử động được chút nào. Lâm Mặc nghe được âm thanh của những chú chim đang líu lo và những chiếc xe đang chạy. Trong thâm tâm, em cau mày lại. Trong không gian làm gì có âm thanh. Lâm Mặc chậm rãi mở mắt ra, và ánh mặt trời rực rỡ suýt nữa làm em lại nhắm lại. Trong không gian cũng làm gì có ánh mặt trời, trừ khi-

Mắt em mở trừng ra khi nhận ra sự thực. Em đã trở lại. Trên Trái Đất. Còn sống.

Từ khóe mắt, em bắt gặp một người nữa đang ngồi cạnh mình. Cùng lúc đó, người đó cũng đã để ý đến em. Anh ta di chuyển vào tầm mắt của Lâm Mặc và ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào em.

"Lâm Mặc?" Giọng AK tràn đầy sự ngạc nhiên.

Lâm Mặc cố để nói, nhưng họng em đã quá khô để có thể phát ra âm thanh nào. Thay vì đó, em mỉm cười nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.

AK nhanh chóng tỉnh táo lại và chạy ra khỏi phòng để thông báo cho các bác sĩ.

Mấy tiếng đầu quay lại trên Trái Đất của Lâm Mặc bị lấp đầy bởi những bài kiểm tra, câu hỏi và chờ đợi. Em nghỉ ngơi cho đến khi em có thể cảm nhận được những cơ bắp của mình và điều khiển được chúng. Vài người bạn và thành viên gia đình đã đến thăm em. Nhiều người đã bật khóc vì hạnh phúc. AK đã ở với em cả ngày, đảm bảo rằng em vẫn ổn. Đến cuối ngày, chỉ còn hai người bọn họ với nhau.

"Phi hành gia 020106, đã quay trở lại Trái Đất," em bông đùa.

AK cười khúc khích và đặt một nụ hôn lên trán em. "Mừng em về, Hoàng Kỳ Lâm."

______________________________

ghi chú từ dịch giả: 

· hoa cẩm chướng mang ý nghĩa tình yêu, sự ái mộ, sự bảo hộ, sự chữa lành và sức mạnh

· tớ đã để link tác phẩm gốc trong phần mô tả nên nếu có thể thì mọi người hãy qua tặng tác giả một kudos nhé :>

· đây là giấy phép của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro