[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm gió lạnh, một chàng trai vội vã lao ra đường với một nhóm đàn ông đuổi chạy theo. Một chiếc xe lao xuống đường và dừng lại trước cột đèn giao thông. Chàng trai nhanh chóng băng qua đường, kéo xa khoảng cách với đám người đằng sau.

" Đi đi."

"Nh...Nhưng cậu chủ-"

" Đi đi."

Chiếc xe nhanh chóng chạy vượt qua giữa chàng trai và đám người, làm người kia phải dừng lại. Khi chiếc xe đi qua họ, chàng trai liếc nhìn chiếc xe lần cuối và khuất vào trong màn đêm khiến đám người mất dấu.

oOo

Seoul là một thành phố bận rôn và tâp nập và là nơi mà những gia đình giàu có sống. Ngay trung tâm thành phố là ngôi trường rộng lớn và uy tín mà chỉ những đứa trẻ giàu có hư hỏng mới được vào học.

Byun Baekhyun, con trai duy nhất của tập đoàn Byun với một tài sản kết xù của cha cậu, Byun Sangheol, một doanh nhân thành đạt với một công ty đang nắm giữ một chuỗi các bệnh viện lớn nhất ở Đại Hàn Dân Quốc này. Sáu mẫu đất với một căn biệt thự có thể thấy thấy rõ gia tài và thế lực của họ.

Và vì vậy, Byun Baekhyun nắm giữ vị trí hội trưởng của trường uy tín X. Ngôi trường với đầy những đứa trẻ giàu có và kiêu ngạo, những vấn đề mà Baekhyun phải đối mặt còn khó hơn là leo núi Phú Sĩ. Từ những vụ đánh nhau đến những lời than phiền của phụ hyunh về giáo viên, những chồng giấy cứ chất đầy trong phòng hội đồng để Baekhyun giải quyết mỗi ngày.

Ringggg

~

"Ughh" Một chàng trai tầm mười bảy vươn cánh tay "không quá dài" và ngáp. Cậu đột ngột ngồi dậy và nhìn chằm vào bức tường trắng trước mặt. Chiếc đồng hồ chỉ 6.15, thời gian hoàn hảo nhất mà hội trưởng Byun Baekhyun thức dậy. Mặc dù lớp học sẽ không bắt đầu cho đến lúc tám giờ, Baekhyun cũng không thể mạo hiểm để bị trễ giờ, và để vị trí hội trưởng bị tuốt khỏi tay. Bố mẹ anh sẽ rất thất vọng, và anh cũng không bao giờ muốn làm thất vọng họ.

"Gia đình Byun nắm một vị trí quan trọng trong xã hội, và là một phần của dòng họ Byun, con phải làm cho chúng ta tự hào, giống như Tiffany vậy." Đó là những gì mà bố anh nói với anh khi anh vào trung học. Từ những ngày tiểu học đến cấp hai, Baekhyun sống một cuộc sống giản đơn và thoải mái. Chỉ với một lời nói, cậu có thể có tất cả mọi thứ mà mình muốn.

Dù cậu không hề kiêu ngạo như những đứa trẻ kia, cậu hiểu ý nghĩa của sự giúp đỡ từ những ngày còn bé. Cậu sẽ quyên góp những món đồ chơi cũ và những cuốn truyện cho những ai cần chúng. Nhưng từ khi anh được nhận học vào trung học lúc mười bốn tuổi, Baekhyun nhận ra cuộc sống không thật sự dễ dàng như trước đây, và vì cậu là hội trưởng của một ngôi trường.

Cậu luôn thức khyua để hoàn thành các bài tập được giao, dù cậu phải hoàn thành trong một tiếng như những người khác, nhưng đó mới là Byun Baekhyun, chàng trai với sự hoàn hảo. Cậu thường ngủ khoảng hai đến 3 tiếng và thức dậy cho giờ học căng thẳng. Nhưng cậu không quan tâm. Nhìn thấy được nụ cười của bố mẹ cậu mới thật sự đáng giá. Baekhyun sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng bố mẹ cậu.

Cho dù là phải đặt ước mơ của cậu qua một bên. Nhưng tất nhiên, một con người hoàn hảo cũng không thể hoàn hảo mọi lúc và Baekhyun cũng vậy.

oOo

6.40 sáng.

Sau khi kiểm tra đồng phục lần cuối, Baekhyun đi xuống dưới nhà tràn ngập hương thơm của bánh kếp như chào đón cậu. "Bố, mẹ." Baekhyun chào bố mẹ cậu – đáp lại bằng tiếng ậm ừ – và ngồi xuống cạnh chị cậu. Người mà đang kiểm tra điện thoại, ít nhất là cho tới khi Baekhyun ngồi xuống.

"Oh Baekhyun ah! Em ngủ ngon không? Này! Ăn một ít đi ~" Tiffany nói líu lo trước khi đặt vào đĩa của Baekhyun khoảng năm cái bánh. Và cuối cùng không quên đổ một ít siro lên trên. Việc Tiffany quan tâm đến cậu em của mình là một điều không cần nói. Nếu Baekhyun sẽ làm mọi thứ để bố mẹ cậu tự hào thì việc Tiffany sẽ làm mọi thứ miễn sao đứa em hạnh phúc là một điều chắc chắn.

Họ ăn trong im lặng với tiếng chuông điện thoại của Tiffany kêu lên báo hiệu có tin nhắn mới cho đến khi ông Byun cất tiếng. "Trường học sao rồi, Baekhyun?" Bố Baekhyun ngước lên khỏi tờ báo và nhìn lên qua chiếc kính dày sau khi ăn xong bữa điểm tâm.

"Tốt ạ. Bài kiểm tra đầu tiên cho học kì cũng gần rồi nên mấy ngày nay con phải ở lại trường để dạy kèm thêm một chút nữa."

Baekhyun dừng lại một chút và mím chặt môi, "Có được không ạ?" baekhyun nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu hỏi sự cho phép từ bố cậu, trước khi cậu làm sai điều gì đó.

"Tất nhiên rồi, miễn sao nó giúp ích cho con, bố nghĩ không có gì là không thể." Bố Baek nhìn vào mắt cậu vài giây và nở một nụ cười. "Con không cần phải hỏi bố, bố chắc rằng con đã đủ lớn để tự mình đánh giá mọi thứ. Nếu con về nhà sớm hay trễ, cứ gọi cho bác tài xế để báo cho bác ấy. Nếu con cần gì hay bất cứ sự giúp đỡ nào, cứ gọi bác ấy chở con đến những nơi con muốn, hoặc con có thể gọi Tiffany, bố chắc chị ấy sẽ rất vui để giúp con."

Nghe được tên mình, Tiffany nhìn lên và cười rạng rỡ, "Tất nhiên rồi ạ! Bất kì điều gì cho đứa em trai yêu quý của chị ~" Nghe vậy, Baekhyun mỉm cười và gật đầu trước khi liếc nhìn thời gian và bắt đầu ăn, thấy rằng cậu còn sáu phút trước khi ra khỏi nhà. Và ra khỏi nhà ở đây là ngồi vào chiếc limo sẽ chở cậu đến trường. Sau khi ăn no, Baekhyun chào tạm biệt bố mẹ và chị trước khi đi.

Baekhyun có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Và nó sẽ như vậy... Vì Baekhyun chưa bao giờ sai.

oOo

7.15 sáng

Sau khi hít sâu vào, Baekhyun đi dọc hành lang vắng của trường – với tiếng giày nặng nề. Lại một ngày bận rộn nữa rồi. Nhưng luôn có hai người đến trước Baekhyun. Đi qua dãy hành lang dẫn đến lớp học đầu, Baekhyun có thể nghe được những tiếng khúc khích phát ra từ căn phòng. Miễn là mình không vào lúc họ đang âu yếm nhau... Và may mắn thay, cậu đã không phải chứng kiến chúng.

Baekhyun ho một tiếng và không để ý đôi tình nhân đang thì thầm vào tai nhau. "Oh Baekkie! Cậu tới rồi à!". Chàng trai có đôi mắt nai là người đầu tiên nhìn lên và chào Baekhyun trong khi cậu đảo mắt và ngồi xuống. "Em luôn ở đây giờ này mà anh." Và thật đáng buồn khi họ là một trong những người bạn thân thiết nhất của Baekhyun.

Mình còn không rõ tại sao mình lại làm bạn với cái cặp này nữa, họ tới trường sớm cốt chỉ để âu yếm nhau mà thôi. Và đó cũng không phải là một lời nói dối.

Ngồi yên vị chỗ mình, Baekhyun lấy quyển sách ra và giương lông mày khi cậu nhận ra có một tờ giấy nổi bật. "Cái – OH". Baekhyun đập đầu vào bàn khi cậu nhận ra cậu đã quên kiểm tra giấy tờ mà hiệu trưởng đã đưa cậu, có vẻ như cậu phải chào đón một học sinh mới hôm nay và dẫn cậu ta đi thăm quan trường. Thật lòng mà nói, Baekhyun thừa biết hiệu trưởng muốn cậu học sinh mới tránh khỏi bọn đầu gấu trong ngày đầu.

"Anh, em chắc sẽ không ăn trưa với mọi người hôm nay đâu, có vẻ như lại có việc để làm nữa rồi. Ugh. Sao cuộc sống lại mệt mỏi quá vậy." Nhanh chóng thu dọn đồ đạc cậu vừa đi vừa chạy đến phòng hội đồng học sinh và quăng cặp lên trên bàn. Liếc nhìn đồng hồ, Baekhyun thấy cậu còn hai mươi phút nữa trước khi cậu gặp học sinh mới, Baekhyun quyết định sẽ xử lí một số lời than phiền và tập hợp những thông tin về ngôi trường, và quan trọng hơn cả là cảnh báo cậu học sinh mới về những học sinh trong trường.

Hoặc có lẽ, cậu học sinh mới cũng tồi tệ như chúng, vậy thì Baekhyun cũng chẳng thèm để tâm.

oOo

8.05 sáng.

Baekhyun ngồi trên ghế với người hiệu trưởng đối diện. Gõ những ngón tay theo nhịp điệu, Baekhyun thở ra một cách mệt mỏi. Sao cậu ta lại có thể đến trễ trong ngày đầu cơ chứ?! Ngay sau đó những tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, và cánh cửa bật mở, xuất hiện một chàng trai cao lớn ngang bằng tuổi Baekhyun với đôi tai to và đôi mắt lấp lánh. "Em xin lỗi vì tới trễ! Có một số chuyện xảy ra trên đường đến đây..." Cậu ta gãi cổ một cách ngại ngùng nhưng trước khi cuối chào mọi người trong phòng.

Baekhyun không thể ngừng há hốc miệng khi nghe tiếng nói trầm của cậu học sinh mới. Người kia mỉm cười và cuối chào hiệu trưởng. "Vậy thì, chúng ta nên đi thôi ~ Con sẽ giúp đỡ cậu ấy ngài Choi." Baekhyun cuối chào lần cuối trước khi dẫn đi – mà hầu hết là kéo chàng trai đang sốc ra ngoài hành lang. "Xin chào! Mình là Baekhyun, hội trưởng hội học sinh. Chào mừng cậu đến trường trung học X."

"Chanyeol."

oOo

Sau khi đi xung quanh trường một tiếng đồng hồ, họ cũng ngồi nghỉ ở một chiếc ghế ở căn tin. Với lon cô ca trong tay Baekhyun mỉm cười với chàng trai bên cạnh. "Cậu muốn uống không?"

"Uhh, không mình cảm ơn... Mình có rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu."

Chanyeol mỉm cười lại với Baekhyun trước khi lấy chai nước ra. Liếc nhìn đồng hồ, Baekhyun đột ngột ngừng uống và quay sang Chanyeol.

"Này! Còn khoảng mười phút nữa là tới giờ ăn trưa, cậu muốn ăn với bạn mình không?" Với nụ cười trên mặt, Chanyeol gật đầu. "Oh và, mình đang tự hỏi nếu cậu muốn vào lớp sau giờ ăn? Vì đây là ngày đầu của cậu, cậu không cần phải học , nhưng mình vẫn còn một số việc cần giải quyết trong phòng hội đồng, lớp học cũng khá là chán, nên là, cậu có thể vào một vài lớp, hoặc ngồi cùng mình trong phòng hội đồng, nhưng nó cũng rất chán thôi."

Suy nghĩ một vài giây, Chanyeol đáp lại với tông giọng trầm của mình mà khiến cho Baekhyun không khỏi mê mệt.

"Um, mình nghĩ mình sẽ ngồi với cậu, cậu cũng biết đấy, mình không biết ai trong lớp cả... hôm nay là ngày đầu và có quá nhiều điều mới. Mình sẽ giúp cậu với đống công việc nếu cậu muốn."

"Oh, OK! Dù sao thì mình cũng đã kiểm tra thời khóa biểu của cậu và cậu chỉ học nhạc, toán và kinh doanh với mình, nhưng cậu cũng có một vài môn khác với bạn mình, nên mình sẽ nhờ họ quan tâm cậu, ý mình là, uh nếu cậu cảm thấy ổn."

"Tất nhiên rồi."

oOo

Ngay khi chuông vừa reng, căn tin đã đầy ắp người ở mọi phía. Khăn phòng im lặng bỗng chốc lại đầy những tiếng trò chuyện náo nhiệt. Baekhyun đã ngồi sẵn ở chiếc bàn quen thuộc với một Chanyeol đang cười bên cạnh. Làm sao cậu ta có thể cười mọi lúc được như vậy chứ... Có lẽ cuộc sống của cậu rất tốt.

"Vậy um... Câu chuyển tới đây khi nào?"

"Oh...uh, mình mới chuyển tới đây được một vài tuần, từ... từ một thành phố gần đây, phải." Baekhyun cảm thấy có gì mờ ám trong cách cậu ta nói nhưng cậu phớt lờ chúng.

"Oh! Mình chỉ muốn hỏi là um... cậu biết đấy, gia đình cậu làm gì vậy? Ý mình là, nó không dễ để có thể vào đây, hơn nữa, ở đây cũng không thường xuyên có học sinh chuyển qua như cậu. Theo ý tốt thôi, cho đến giờ cậu trông tốt và..."

"Mình – uh..."

"ANHH!!!"

Trước khi Chanyeol có thể trả lời – cũng có vẻ như cậu không có ý định để trả lời chúng – một chàng trai đang cười toe toét với đôi gò má cao ngồi xuống cạnh Baekhyun.

"Hey Chen!"

"Oh! Chen, đây là Chanyeol, học sinh mới, Chanyeol, đây là Chen. Và, nhìn kìa! Baekhyun nói trong khi chỉ tay về phía một vài chàng trai đang đi đến chiếc bàn, "Người với mái tóc kẹo bông màu hồng là Luhan, một trong những người lớn tuối nhất, sốc phải không? Người đang đứng sát cạnh là Sehun, bạn trai của anh ấy, người với đôi má phúng phính kia là Xiumin, hay còn được gọi là Baozi, chúng tôi nghĩ giữa anh ấy và Chen có gì đó" và sao đó là bị Chen cho ăn đập.
Ngay lúc đó, các chàng trai ngồi xuống và từng người chào Chanyeol, người lúc nào cũng cười toe toét.

"Vậy, đây là Chanyeol. Cậu ấy sẽ có giờ gym với Xiumin, khoa học và ngữ văn với Sehun và Luhan. Nên mình muốn nhờ mọi người giúp đỡ cậu ấy, bời vì giờ cậu ấy cũng là một trong số chúng ta."

"Baekhyun! Em chưa nói gì về cậu ấy cho mọi người nghe cả và em đã muốn mọi người quan tâm cậu ấy?" Luhan bĩu môi và hướng ánh nhìn buồn về phía Baekhyun.

"Oh!Um...em xin lỗi, ý em là, đây là Chanyeol, cậu ấy mới chuyển về đây và um..." Baekhyun nuốt nước bọt đầy lo lắng khi hai cặp mắt đầy tò mò nhìn chằm chặp cậu.

"E – Em không biết nữa!"

Luhan nhíu đôi mắt lại và dựa vào bờ ngực săn chắc của Sehun trong khi người kia đang chơi đùa với tóc anh.

"Cậu không biết là sao? Thường thì cậu sẽ tra hỏi những thông tin về học sinh mới và ít khi nào cậu chiêu mộ một ai đó vào nhóm. Cậu không sao chứ?"

Oh phải! Hôm nay mình làm sao vậy... Thật kì là.

"Mình um, quyết định lần này chúng ta nên cùng nhau hỏi và tìm hiểu nhau nhiều hơn! Không phải nó sẽ tốt hơn sao?" Baekhyun nở một nụ cười lo lắng và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, lần này cậu muốn thú...
"Phải."

Hãy quên nó đi.

oOo

Sau một lúc – có lẽ là suốt bữa trưa – họ bắn phá Chanyeol với đầy câu hỏi. Từ lí do cậu chuyển đến đây, cho đến màu yêu thích của cậu.

Những câu hỏi thường.

Nhưng vì một vài lí do kì quặc nào đó, Baekhyun nhận ra Chen không hề hỏi nhiều, cậu chỉ cười và cười rất nhiều, lắng nghe những câu hỏi.

Thường thì cậu ấy nói rất nhiều.

Kì lạ.

Và chưa kể đến, cậu ấy ngồi cạnh và bám vào Chanyeol, thôi thì. Baozi ngồi phía đối diện đang liếc nhìn cậu.

Ngay khi tiếng chuông reo lên, Baekhyun kêu lên và thầm cảm ơn cái chuông trong khi đưa ánh nhìn xin lỗi về phía Chanyeol, người chỉ biết mỉm cười lại.

"Đi nào, đến lớp thôi, chúng ta sẽ trễ đấy."

Không may cho Baekhyun, tiết tiếp theo là âm nhạc. Có nghĩa là sẽ có thêm nhiều thời gian cho mấy cặp đôi kia.

Tuyệt thật.

oOo

Có vẻ như lớp âm nhạc lại thoải mái hơn Baekhyun nghĩ, bời vì có học sinh mới, thầy Kim chỉ cho làm việc nhóm như tìm hiểu thông tin về lịch sử âm nhạc. Và thực tế người bạn thân của cậu không hề quấy nhiễu khiến cậu bất ngờ.

Sau khi các tiết học kết thúc, Baekhyun và Chanyeol đi cùng nhau đến tủ đựng đồ.

"Vậy um... mình sẽ gặp cậu vào ngày mai?" Baekhyun cười e thẹn.

Chanyeol cười và đáp lại "Phải, mà ai biết được, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn đấy." Bước qua để lại một Baekhyun đang ngỡ ngàng đằng sau.

"Không thể nào, đây mới chỉ là ngày đầu, cậu ta chắc chỉ đang giỡn thôi, phải..." Thuyết phục bản thân, Baekhyun đi ra khỏi cổng trường và vào chiếc limo hướng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro