[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai thức dậy trong tình trạng ôm chặt lấy nhau và tinh dịch khô vấy trên ga giường. Tay Chanyeol vòng qua ôm chặt eo Baekhyun. Còn thân thể Baekhyun thì đang cuộn tròn và chui mình vào lồng ngực Chanyeol.

Điều đầu tiên mà Baekhyun thấy được ngay sau khi mở mắt là bộ ngực trần của Chanyeol. Cậu mỉm cười rồi lại dụi đầu hưởng thụ hơi ấm ấy. Ngay khi cậu vừa ngẩng lên, tầm môi của cả hai gần như đã chạm vào nhau.

Cảm nhận sức nặng bên dưới, Chanyeol cố gắng mở đôi mắt và nhận ra Baekhyun đang mỉm cười nhìn mình. Quay mặt đi và cố gắng chớp mắt để tỉnh táo, những hình ảnh của đêm hôm qua như tràn về trong tâm trí của Chanyeol.

Quá sợ hãi, Chanyeol đẩy Baekhyun và nhanh chóng đứng dậy. Cậu không ngừng lầm bầm tự nhủ với mình một chuỗi chữ "No". Chanyeol nhanh chóng mặc lại quần áo, bỏ lại một câu "xin lỗi" liền lập tức rời khỏi căn phòng để lại Baekhyun đang ngập tràn đau đớn. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng chỉ có thể ngã nhoài về phía tấm nệm vì cơn đau ở thắt lưng.

Baekhyun lặng lặng nhìn lên trần nhà, để mặc những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

oOo

Ngay hôm sau, Baekhyun tới trường với đôi mắt thâm quầng, cậu cố gắng lết xác đến phòng hội đồng và phát hiện mọi người đã ngồi sẵn ở đó. Nhận thấy sự thiếu vắng của ai đó ở bàn phó hội trưởng, cậu chỉ có thể cười yếu ớt, lê chân về phía bàn mình.

Baekhyun vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp bốn cặp mặt đong đầy lo lắng hướng về mình.

"Em ổn chứ?" Luhan đang trong khi ngồi sát cạnh Sehun cất tiếng hỏi cậu. Luhan luôn là một người anh tinh ý nhận thấy những chuyện gì không hay đang diễn ra.

"Vâng. Em ổn mà." Baekhyun cười nhẹ.

"Sắc mặt cậu trông tệ quá, có chuyện gì xảy ra phải không?" Chen hỏi với một khuôn mặt nghiêm túc. Baekhyun biết rằng cái tên troll này không hay quan tâm người khác, nhưng khi có liên quan đến bạn bè, Chen sẽ tận tâm hết mình để chăm sóc. Đó là vì sao Baekhyun luôn yêu quý cậu ấy.

Baekhyun cố gắng nhấc môi trả lời, "Không, không có chuyện gì thật mà." Trước khi tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ.

"Baekhyun... bọn anh rất hiểu em. Em có thể nói với mọi người, tụi anh sẽ giúp em. Có lẽ vì là người lớn tuổi nhất nên Xiumin có thể dễ dàng nhìn thấu Baekhyun.

"Em ổn mà hyung, không có gì quá nghiêm trọng đâu."

"Không có gì ư? Anh trông cứ như đã bị bào mòn sức lực rồi ấy." Sehun cau mày. Cậu luôn là một cậu nhóc maknae chín chắn. Đôi lúc, Baekhyun cũng không thể nói ai mới là người lớn hơn, Sehun hay Luhan.

Baekhyun đơ người khi nghe thấy. Giờ nghĩ tới, lưng của cậu vẫn còn rất đau. Rên rỉ một tiếng, Baekhyun cau mày xoa bóp hi vọng có thể làm dịu cơn nhức mỏi đang ập đến thắt lưng, nhưng lại vẫn không khá hơn là bao.

Trợn tròn mắt, Luhan chạy vội về phía Baekhyun, đặt tay lên lưng cậu. Cắn chặt môi, Xiumin hỏi, "Em... Đó là ai? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Lắc đầu, Baekhyun cố kiềm chế những giọt nước mắt rơm rớm trên mi.

Sehun ngồi một bên là người luôn giữ im lặng bất chợt lên tiếng, "Là anh ta, phải không? Chanyeol? Có chuyện gì vậy, hyung?"

Sehun biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào, vì bản thân Baekhyun sẽ không bao giờ để mình làm những việc như vậy.

Có thể nói, Sehun vẫn rất nghiêm túc vào những lúc cần thiết.

"Bọn em... bọn em chỉ uống một chút ngày hôm qua và..." Giọng cậu run lên và nhỏ dần đến khi mức mọi người không thể nghe thấy được, nhưng không từ nào lại không lọt vào tai các thành viên.

"Uống rượu sao? Ngay từ đầu sao em lại đi uống rượu cơ chứ, Baekhyun?" Xiumin hỏi.

Baekhyun chỉ biết cúi gập đầu xuống khi biết cuộc hội thoại này sẽ dẫn tới đâu.

"Anh đang giấu mọi người chuyện gì phải không? Hay em phải nói là có BAO NHIÊU điều mà anh đang cố giấu giếm đây?!" Baekhyun co rúm lại vì tông giọng của Sehun.

"Sehun!" Luhan liếc nhìn đầy trách móc.

Nhẹ giọng lại, Sehun quay lại nhìn Baekhyun. "Em xin lỗi hyung. Nhưng anh biết anh có thể nói với mọi người, ai cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ anh. Chúng ta là bạn mà hyung. Mọi người đều biết nhau từ khi chúng ta còn bé xíu."

Baekhyun biết Sehun đã đúng. Luhan, Sehun, Chen và Xiumin có lẽ là những người duy nhất biết cậu lâu nhất. Tất cả đều được bố mẹ cho làm quen nhau từ khi mới chập chững biết đi. Các gia đình đều là bạn kinh doanh và kiêm luôn là bạn thời trung học.

Tội lỗi đang đần xâm chiếm tâm hồn Baekhyun khi cậu nhận ra mình đã giữ quá nhiều bí mật. Baekhyun đành trút hết mọi thứ trong khi đôi tay cậu vân đang run lẩy bẩy.

"Em...um...kiểu như, đi club mỗi đêm." Baekhyun thốt ra.

"Gì cơ?!" Chen suýt chút nữa đã hét toáng lên. "Từ lúc nào?"

"Từ khi...giấc mơ của mình đổ vỡ."

"Và chính xác là từ khi nào? Từ khi giấc mơ nào?" Tông giọng của Xiumin khiến Baekhyun vô cùng khổ sở, nhưng Baekhyun nghĩ rằng mình đáng bị như thế.

Thở dài một tiếng cuối, Baekhyun xụi đôi vai của mình. "Mọi người cũng biết, em rất thích hát, đúng không? Ừm thì, em yêu ca hát. Nếu có một sự lựa chọn thì em đã không ngồi ở đây và làm cái công việc ngu ngốc và buồn chán như thế này đâu.. Em – Em muốn làm trong một công ty âm nhạc, chơi piano và ca hát."

Im lặng đang bao phủ cả căn phòng và mọi ánh nhìn đều hướng về phía Baekhyun. Trong đôi mắt cậu đong đầy những tâm tư.

Ngay sau đó –

"Tại sao cậu không chọn một một điều gì khác, Baekhyun? Cậu không nhất thiết lúc nào cũng phải nghe theo bố mẹ mình, Baek." Chanyeol tức giận mở mạnh cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro