2/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần sau đó, Yohan chẳng dám chường mặt tới quán cà phê nữa, phòng hờ tình huống có thể Seungwoo đã nhìn thấy hình nền điện thoại của cậu rồi, mà lại giả ngây. Bất quá, cậu nhớ người kia muốn chết đi được, vậy nên cuối cùng vẫn phải bỏ qua tự tôn của bản thân mà tìm tới quán. Cậu vốn đã nghĩ sẽ gặp Wooseok ở quầy, nào ngờ Seungwoo lại là người đang đứng ra phục vụ quán. Cậu chậm rãi tiếp cận anh và hắng giọng, khiến đối phương giật mình.

"Ấy, em xin lỗi Seungwoo-ssi, em không cố ý doạ anh đâu. Là lỗi của em." Yohan rối rít nói xin lỗi, nhưng anh chỉ chậc lưỡi.

"Không sao đâu mà, chuyện này cũng thường xảy ra lắm. Em không cần phải xin lỗi làm gì." Anh trấn an người nhỏ hơn, hướng cậu bày ra một nụ cười hiền lành, lúm đồng tiền hiện lên.

"Ô-Ồ, vâng." Yohan híp mắt cười, để lộ ra răng thỏ.

"Em muốn đặt món gì nè?" Seungwoo hỏi, đưa thực đơn trước đó đã chuẩn bị xong cho Junho đem ra bàn của khách.

"Ừmm... Mango Black Tea Lemonade có ngon không ạ?" Cậu ngại ngùng hỏi, không dám nhìn Seungwoo lâu hơn một giây mà không đỏ mặt.

"À thì, xét tới việc anh là người đã pha chế mọi thứ và gợi ý đưa chúng vào thực đơn của quán, anh có thể đảm bảo với em là mọi thứ ở đây đều rất ổn." Seungwoo mỉm cười với cậu, và Yohan nghĩ mình có thể chết ngất tại chỗ luôn ngay bây giờ cũng được. Người lớn hơn bình thường đã đẹp lắm rồi, nhưng khi anh cười mỉm với má lúm đồng tiền như thế, cậu không biết bản thân có thể chịu đựng tới cỡ nào đây nữa. Vậy nên, cậu quyết định chỉ đặt món lẹ lẹ rồi chọn chỗ ngồi cách anh càng xa càng tốt, nhưng vẫn phải đủ để cậu nhìn thấy người kia mới được.

"Được rồi, vậy em sẽ đặt một ly đó và cái bánh Chiffon." Cậu đặt món xong liền móc ví ra, chuẩn bị thanh toán rồi rời quầy trước khi tự mình làm xấu mặt bản thân.

"Không cần đâu, để anh đãi em. Tìm chỗ ngồi đi và tí nữa anh sẽ mang món của em ra nhanh thôi." Yohan đang định từ chối thì Seungwoo đã gọi khách hàng kế tiếp, nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo anh.

Cậu chọn chỗ ngồi thường ngày của mình, ở cạnh cửa sổ, và cậu cũng nhớ rõ chỗ này là chỗ mà bản thân đã để quên điện thoại mấy tuần trước. Thở dài, cậu quay lại nhìn chằm chằm cái người đang nghiêm túc làm việc của mình kia, trông anh thật hoàn hảo bên dưới ánh đèn treo bên quầy, cùng chiếc áo đồng phục màu trắng vừa vặn ôm lấy dáng người chuẩn không cần chỉnh của anh. Tay áo anh xắn lên tới khuỷ tay càng không giúp ích được quái gì, Yohan cảm thấy cậu sắp không nhịn được mà chảy nước miếng bất cứ lúc nào. Trong phút chốc, cậu rút điện thoại trong túi ra và tính chụp vài tấm của Seungwoo, nhưng rất nhanh liền đổi ý và cất nó vào lại. Làm như lần trước dùng hình đối phương cho hình nền điện thoại xong để lại quên ở quán, không hề biết nó sẽ rơi vào tay ai, còn chưa đủ khiến bản thân bị ám ảnh cả đời vậy. Vì vậy, lần này cậu rút kinh nghiệm, chỉ yên lặng chờ món của mình được đem ra thôi.

"Đây, một ly Mango Black Tea Lemonade và miếng bánh Chiffon." Seungwoo xuất hiện bên cạnh cậu, với thực đơn của cậu trên khay. Vừa lúc Seungwoo chuẩn bị đặt đồ xuống, anh bỗng mất thăng bằng và làm đổ hết mọi thứ lên người nhỏ hơn.

"Ôi trời, Yohan-ah, anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu, xin lỗi em nhé." Seungwoo vội quay vào trong, cậu đoán là chỗ nhà bếp, và trở lại với cái khăn trên tay. Yohan nghĩ anh định lau bàn nên né chỗ ra cho anh một chút, đến khi Seungwoo nắm lấy tay cậu kéo lại để lau áo, cậu mới giật mình.

"S-Seungwoo-ssi, không sao đâu ạ. E-em có thể tự lau được." Yohan lắp bắp, không thích ứng được khoảng cách quá gần giữa cả hai.

"Vớ vẩn. Này là lỗi của anh, ít nhất anh cũng phải làm gì đó chứ." Seungwoo nói, thở dài, rồi tiếp tục lau xuống quần của đối phương. Ngay tức khắc, Yohan liền nín thở vì tay người kia quá gần đũng quần của cậu. Anh chùi nhẹ lên đó, và rồi Yohan rên khẽ một tiếng, khiến cả hai đứng hình. Cậu bật dậy, mặt đỏ lên vì xấu hổ, trong khi Seungwoo thì vẫn khá bình tĩnh.

"Em ở đây chờ chút." Seungwoo dặn cậu (giống ra lệnh cho cậu hơn), nhanh chóng dọn sạch bàn, nhặt lại ly dĩa bẩn lên rồi quay vào trong lần nữa. Vài phút sau, anh trở lại và nắm lấy tay Yohan, lôi đi đâu đó.

"A-Anh dẫn em đi đâu vậy, Seungwoo-ssi?" Cậu hỏi, gương mặt đỏ bừng lên. Tay cậu, chỗ Seungwoo đang nắm lấy, cảm giác như bị tê rần, cậu cảm thấy cả người mình đang nóng lên. Một lúc sau, bọn họ đứng trong một căn phòng giống như là phòng thay đồ và cuối cùng Seungwoo cũng chịu buông tay cậu ra, tiến tới một cái tủ mà Yohan đoán là của anh, lục tìm trong đó. Sau đó, anh quay lại với một bộ quần áo trên tay.

"Đây, mặc cái này vào đi. Đồ sạch đó." Seungwoo gần như ấn bộ quần áo vào tay Yohan và giục cậu thay đồ ra. Thấy Yohan đơ người tại chỗ, Seungwoo lại gần và nắm hai góc áo của cậu giở lên và cởi nó ra. Thấy người nhỏ hơn vẫn chưa hoàn hồn nên Seungwoo lại cầm cái áo sạch của mình lên và tròng vào người Yohan. Kế tiếp, anh với xuống cái dây nịch quanh hông Yohan, lúc này cậu mới bừng tỉnh. Cậu giữ lấy tay Seungwoo, ngăn anh lại.

"Ờm... cảm ơn anh. Em tự thay được rồi. Không cần phiền anh đâu ạ." Cậu cầm lấy cái quần đang vắt trên ghế cạnh mình và chờ cho Seungwoo rời khỏi phòng. Mặt khác, Seungwoo lại giống như không hiểu gì nên Yohan phải lên tiếng nhờ anh tránh đi chỗ khác một chút. Lúc rời đi, Yohan nghĩ bản thân đã nghe thấy đối phương lầm bầm 'dễ thương thật', nhưng cậu chỉ bỏ qua, tự cho là mình hoảng quá nên nghe nhầm thôi. Sau khi đã thay đồ xong, cậu lấy một cái túi nhựa mà bản thân tìm lấy trên một cái bàn trong phòng, bỏ quần áo dơ của mình vào đó, và ra khỏi phòng. Bên ngoài là Seungwoo, đang đứng tựa lưng bên tường, có vẻ như đang chờ cậu. Khi anh nhận thấy đối phương đã ra ngoài, anh bước tới và nhìn cậu một lượt.

"Em mặc đồ của anh... trông cũng được lắm chứ." Anh cười, tim Yohan run lên, đỏ mặt và hai chân gần như muốn xụi lơ tại chỗ.

'Chỉ là một lời khen thôi.' Cậu nghĩ, 'Anh ấy không có ý gì khác đâu.'

"Cảm ơn anh. Ừm... vì đã cho em mượn quần áo để thay." Cậu ngập ngừng nói, cúi đầu ngại ngùng.

Họ quay lại chỗ bàn của Yohan lúc nãy đã ngồi, Seungwoo nhất quyết muốn mời cậu lại món trà mà cậu vừa rồi chưa kịp uống. Seungwoo biết rõ đây chỉ là cái cớ để giữ đối phương ở lại lâu hơn nên anh tìm hiểu thêm về cậu, nhưng Yohan không cần phải biết tới chuyện đó. Thế là một lúc sau, anh quay lại với thực đơn của Yohan trên tay lần nữa, nhưng lần này anh phải chắc chắn rằng người nhỏ hơn sẽ được dùng món thay vì đem đổ hết lên người cậu. Anh đặt mọi thứ trước mặt Yohan và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

"Anh không phải quay lại làm việc à?" Yohan hỏi, bối rối khi người lớn hơn ngồi trước mặt mình quan sát cậu ăn uống.

"Em anh sắp tới quán rồi, với lại Wooseok và Junho cũng còn ở đây mà. Sao vậy, em không thích có anh ngồi chung hả? Vậy anh đi nha?" Seungwoo đứng lên, dự định rồi đi, nhưng Yohan rất nhanh liền nắm lấy tay anh.

"Không, em không có ý đó. Em chỉ không muốn vì em mà anh gặp rắc rối với chủ quán hay gì thôi." Yohan cười ngượng, lần nữa khoe răng thỏ, và Seungwoo nghĩ là anh không ngại việc phải nhìn thấy nụ cười kia cả đời đâu. Nhận ra bản thân vẫn đang nắm lấy tay anh, Yohan lập tức buông ra và bắt đầu ăn miếng bánh trên bàn của mình, không dám nhìn đối phương nữa. Seungwoo cười.

"Nó là của anh." Seungwoo nói sau một hồi im lặng.

"Gì ạ?" Yohan nhìn anh thắc mắc.

"Quán cà phê. Nó là của anh. Năm nay ba mẹ đã tặng nó cho anh như một món quà, vì dù sao anh cũng đã làm hầu hết mọi việc ở đây suốt gần năm năm rồi." Anh giải thích, và Yohan nhìn anh với vẻ mặt hào hứng.

"Wow, vậy tuyệt quá, Seungwoo-ssi."

"Xin hãy gọi anh là hyung. Anh cũng đâu già gì lắm, anh mới có 24 thôi." Anh trêu, bật cười trước biểu cảm của Yohan.

"Em xin lỗi." Cậu vội cúi đầu xin lỗi.

"Đừng, cũng không phải chuyện to tát mà." Anh xua tay, "Em-" Seungwoo còn đang tính hỏi cậu chuyện gì đó thì bỗng có người gọi anh.

"Hyung!"

Hai người quay đầu nhìn về hướng tiếng gọi và bắt gặp Dongpyo, đang tiến tới chỗ bọn họ.

Cả hai cùng đáp lại nó rồi quay lại nhìn nhau khó hiểu.

"Ô kìa, Yohan hyung? Anh cũng ở đây à?" Dongpyo nhìn cậu, rất vui vì gặp được Yohan.

"Mấy đứa biết nhau à?" Seungwoo hỏi, tự hỏi làm sao mà hai người lại quen nhau và tại sao anh lại không hề biết tới chuyện này.

"Vâng, anh ấy là bạn của Hyeongjun, bạn cùng lớp với em." Dongpyo giải thích như thể đó là chuyện hoàn toàn hiển nhiên.

"À, ra vậy."

"Cậu hỏi đúng ở đây chính là: Sao mấy anh lại quen biết nhau? Hai người còn chẳng học chung trường nữa mà." Người nhỏ nhất trong cả ba, hỏi, nhìn vào hai ông anh của mình chờ được giải đáp thắc mắc, sau đó lại nhận ra một vấn đề. "Trời ơi, không lẽ hai người đang hẹn hò? Đó là áo của Seungwoo hyung mà em vừa tặng mấy ngày trước chứ đâu!" Dongpyo ré lên, khiến vài vị khách phải quay sang nhìn về hướng nó, cậu nhóc liền xin lỗi.

"Không, tụi anh không có hẹn hò Dongpyo-ah." Yohan nhanh chóng bác bỏ, và Seungwoo nhìn cậu với đầy vẻ thích thú trên mặt.

"Nếu bọn anh hẹn hò thì sao chứ? Cũng không phải chuyện mà em phải để ý đâu, nhóc." Seungwoo chọc ghẹo, Yohan hoá đá tại chỗ. "Nhưng quả thật là bọn anh không có hẹn hò. Anh chỉ lỡ làm đổ nước lên người Yohan, và anh không thể để cậu ấy đi khắp nơi với bộ đồ dơ được, nên anh cho cậu ấy mượn đồ của mình."

"Anh không biết là em có anh trai luôn đó." Yohan nhìn Dongpyo vẫn-đang-đứng với biểu tình thất vọng trước sự thật rằng nó đã giấu cậu chuyện này.

"À, xin lỗi anh, vì đó giờ anh cũng đâu có hỏi." Cậu nhóc gãi cổ cười ngượng, một thói quen mà nó học được từ anh trai mình.

"Ừ đúng ha," Cậu bật cười với cậu nhóc, rồi quay sang anh của nó, "Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã cho em mượn quần áo, Seungwoo hyung. Nhưng em phải về rồi, giờ cũng không còn sớm nữa." Cậu nói với anh, đứng dậy khỏi ghế.

"À phải, đúng nhỉ. Em có muốn anh đưa về không? Em nói anh mới để ý là trời đã tối rồi. Anh không muốn chuyện gì xảy ra với em vì anh là lý do đã khiến em phải ở lại trễ đâu." Seungwoo nói với cậu bằng giọng điệu trêu đùa, nhưng vẫn ẩn ẩn trong đó một chút nghiêm túc. Yohan nhận thấy điều đó, nhưng cậu vẫn từ chối lời đề nghị của anh.

"Em không muốn làm phiền anh đâu." Là lý do của cậu.

"Anh không phiền. Anh chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh tận mắt nhìn thấy em về nhà an toàn." Seungwoo khăng khăng, và với sự giúp đỡ của Dongpyo, Yohan cuối cùng vẫn bị hai anh em người kia làm cho lung lay, rốt cuộc đành đồng ý để Seungwoo đưa cậu về.

"Cảm ơn anh nhiều ạ, Seungwoo-ssi. À ừm... ý em là hyung. Seungwoo hyung." Cậu cười, răng thỏ hiện ra cùng hai má ửng đỏ. Trời tuy đã tối, nhưng Yohan vẫn che giấu mặt mình, để chắc ăn.

"Ừm," Seungwoo ngập ngừng, suy nghĩ không biết bản thân có nên nhắc tới sự cố điện thoại kia của cậu không. Anh đã canh cánh về chuyện này rất lâu rồi, từ cái lần người nhỏ hơn đến nhận lại điện thoại của cậu vào hai tuần trước. Có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng anh phải thấy kinh sợ lắm khi biết có người lạ nào đã đó chụp lén mình và dùng nó làm hình nền điện thoại, nhưng thực chất thì Seungwoo không thấy vậy. Hơi bị ngược lại là đằng khác; anh thích nó. Anh cảm thấy chuyện này khá đáng yêu và không ngại dành thêm thời gian với Yohan để tìm hiểu cậu hơn. Vì vậy anh đã quyết định. Giờ là lúc thích hợp nhất, anh tự ngẫm.

"Anh nói này... Yohan-ah. Em có nhớ hai tuần trước, lúc em để quên điện thoại ở quán anh không?" Anh tiếp cận chủ đề một cách cẩn thận, lo sợ trước phản ứng của đối phương. Khi Yohan chậm rãi gật đầu, anh nói tiếp, "Và anh đã nói là điện thoại tắt máy khi anh tìm thấy nó ấy?" Một cái gật đầu nữa. "Anh xin lỗi," Anh nói xin lỗi trước, "nhưng thật ra thì nó không có tắt máy và anh đã nhìn thấy rồi." Seungwoo kết thúc lời nói và chờ đợi một phản ứng từ cậu.

Anh vốn đã đoán trước mọi tình huống có thể xảy ra. Yohan hét vào mặt anh vì đã không thành thật với cậu ngay từ đầu và không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa. Hoặc có lẽ Yohan sẽ thoải mái chấp nhận sự thật và trực tiếp bày tỏ với anh. Seungwoo thậm chí còn chuẩn bị tinh thần sẵn để bị đá hay đấm gì đấy. Cái mà anh không hề ngờ tới chính là, Yohan bỏ chạy. Ngay khi anh vừa dứt lời, Yohan đã hít vào một hơi và cắm đầu chạy đi. Seungwoo có kêu, nhưng cậu không hề ngừng lại.

"Yohan-ah, chờ đã!" Anh gọi với theo người kia, "Anh không-" và cậu đã vào nhà mất tiêu, cánh cửa đóng ầm lại phía sau, "phiền mà." Seungwoo lặng lẽ hoàn thành hết câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro