1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng dịu dàng, Mark thầm ước rằng cậu thiếu niên ở quầy hàng kế bên kia sẽ ngừng làm trái tim anh rung động.

Trên chiếc bàn với tấm khăn trải màu xanh lá đậm của Mark, những trái dưa hấu cùng vài trái đào mọng đang lặng lẽ nằm. Ở sát cạnh bàn là một cái cân màu hồng được điểm tô bằng những hình dưa hấu bằng acrylic nhỏ xíu – món quà từ dì anh, người nghĩ rằng một cái cân theo chủ đề trái cây sẽ là món quà tuyệt vời cho cậu sinh viên mới ra trường và đang cố gắng tự lập.

Nguệch ngoạc nét phấn xanh vàng trên tấm bảng đen nhỏ là giá cả của tất cả thức quả mùa hè tại quầy hàng của Mark, cùng với vài ngôi sao bé xinh lấp đầy tất cả những khoảng trống còn lại.

Mặt trời ban sáng thật chói lòa và tươi vui – không hề nao núng trước mối đe dọa mang tên lớp mây đang dày đặc đang dần bao phủ bầu trời kia. Chúng là những gì còn sót lại của trận mưa rào tháng tư và sự thất thường tháng ba – thật bực bội và không thèm đón chào mùa xuân trước mắt.

Thế nhưng, ánh nắng vàng rực rỡ đã vội xua tan đám mây u ám ấy, như cách ngôi sao chổi xóa sạch mọi ngôi sao lùn trắng vướng víu trên đường đi của nó. Những đám mây lúc trước đã biến mất rồi, để lại một vầng dương lấp lánh trên bầu trời cao trong veo.

Và Chủ nhật này mới nhẹ bẫng và thoáng đãng làm sao, với những tia nắng nhảy múa khắp nơi, phủ lên tán cây xanh mướt một sắc vàng ấm áp. Mọi người đang cười đùa, và thứ hạnh phúc hay được tìm thấy ở các hành động tầm thường nhất – mua sắm tạp hóa chẳng hạn – thật là dễ lan truyền. Ánh dương rọi xuống quầy dưa hấu của Mark, khẽ chạm vào vành chiếc mũ bóng chày của anh, khiến gương mặt anh bị bóng che khuất.

Anh chàng vừa khẽ ngâm nga vừa di chuyển qua lại chiếc thùng nhựa chứa đầy đào, cố gắng khiến thùng hoa quả của mình trông hấp dẫn hơn các quầy hàng khác trong quảng trường, cho dù Mark biết những quầy bán oải hương và phong lan trắng kia không thể sánh kịp với anh sau hai năm qua.

Mỗi sáng Chủ nhật, Mark đều bê những thùng gỗ chất đầy dưa hấu lên chiếc xe bán tải màu xanh của mình, với mồ hôi lăn xuống trán và mái tóc đen ướt đẫm.

Chú của Mark đã đề xuất cho cậu nông dân đầy tham vọng mang tên Mark Lee về quảng trường – nơi anh có thể tự khẳng định chính mình; vì rốt cuộc, chợ nông sản nhỏ này nằm gần một trường đại học, và nhiều sinh viên thích những nông sản tươi ngon hơn là các bữa ăn đắt đỏ mà đại học cung cấp cho.

Mark cũng thích hương vị của những thức quả mới hái hơn, chín mọng và chẳng vướng chút hương liệu hay đường tinh luyện, không như những món ăn tối thông thường mà sinh viên đại học Mark Lee phải dành tận hai năm để cố bắt bản thân thưởng thức chỉ vì quá lười nấu nướng.


Mùa hè đầu tiên của anh tại chợ chắc chắn là mùa hè thành công nhất.

Trở thành người bán mới nhất ở đây đã rõ ràng khiến Mark lo lắng, không chắc chắn rằng bản thân có thể kiếm lợi nhuận từ việc bán các loại trái cây của mình ở đây hay không. Anh đã cố bán bên lề đường, nhưng những chiếc Honda Civics và Toyota Camry sẽ vọt qua mà không màng ngó ngàng đến quầy hàng của anh.

Mark đặt bảng giá $2.75 nguệch ngoạc cạnh những quả dưa hấu được sắp xếp ngay ngắn của mình và chờ đợi. Chẳng mấy chốc, những sinh viên cùng vài đứa trẻ con đã xếp hàng trước quầy, nóng lòng muốn có lấy thứ quả mùa hè ngọt ngào kia cho những buổi dạo chơi bãi biển. Họ ôm lấy trái dưa dưới cánh tay mình rồi đi bộ đến bãi biển gần đó. Sóng sẽ nhẹ nhàng vỗ vào bờ khi họ đập vỡ quả dưa bằng một chiếc gậy bóng chày gỗ (rất có thể được mượn từ phòng thể chất).

Anh không quan tâm lắm đến những thứ khách hàng làm với những trái dưa kia. Họ luôn tặng Mark một nụ cười thật tươi khi đưa cho anh những tờ đô la để đổi lấy thứ quả ngọt ấy, và những nụ cười đó không hề phai nhòa khi họ rời đi.

Khi anh bắt đầu dọn dẹp mọi thứ và trở về nhà trên chiếc xe bán tải của mình, anh luôn nghe thấy tiếng cười giòn tan huyên náo từ phía bãi biển, thấy các hình bóng cùng chia sẻ và đút cho nhau ăn những miếng dưa đỏ tươi ngọt ngào.

Nhưng sự dịu dàng của hè vàng ánh đỏ không còn lấp đầy trái tim Mark nữa.

Nhất là khi cậu thiếu niên xinh đẹp ở quầy dưa kế bên đang cướp hết khách hàng của anh trong mùa hè thắm sắc đỏ này.

Chàng trai rực rỡ ấy đang biểu diễn Red Flavor của Red Velvet một cách vui vẻ, lấp đầy quảng trường bằng giọng hát phủ mật ngọt, mang theo một mùi hương thật tươi mới, gợi nhớ về một mùa hè với những đĩa trái cây đầy ắp cam quýt chua chua và dâu tây ngọt lịm rưới đẫm sắc hổ phách óng ả của mật ong.

Cậu đến với chợ nông sản lặng lẽ như con sóng nhẹ nhàng len lỏi trên bờ biển vàng óng, va vào đầu gối của những đứa trẻ ham chơi khi chúng không để ý vì mải đuổi bắt với bạn bè và chú chó Golden Retriever đang vui vẻ nhập hội.

Ban đầu, Mark không để tâm quá nhiều đến cậu trai bên cạnh mình. Anh cứ nghĩ rằng cậu có lẽ là một nông dân trẻ nào đó lướt qua nơi này để bán các sản phẩm đã bị siêu thị từ chối của mình — chỉ vì chúng quá xấu xí và kém hấp dẫn để có thể trưng bày trên kệ, cho dù những thức quả ấy còn tươi ngon hơn nhiều so với mấy trái cam tròn vo, không tì vết kia.

Nhưng một điều thật diệu kì đã xảy ra khi nhiều người bắt đầu đến với quầy hàng của chàng trai kia hơn với đôi mắt tò mò, do dự giữa quầy hàng của cậu và của Mark — người đã đem lại chút quen thuộc mà ít ai có thể chối bỏ.

Cảm giác bồi hồi ấy chưa bao giờ thất bại trong việc đem lại sự thân thương ở một thị trấn đang dần thay da đổi thịt và buộc phải hiện đại hóa với toàn thế giới. Tuy vậy, nơi này vẫn chưa chịu để những ngôi nhà hai tầng phong cách Monterey sơn màu trắng muốt và cam cháy ở yên trong quá khứ. Việc cho những tòa tháp chọc trời khô khan thống trị thị trấn như trung tâm thành phố San Diego và Los Angeles thật khó khăn, vì hoa vàng cùng cọ xanh vẫn giữ một vị trí vững chắc trong tim người dân vùng biển này.


♬ này người thương của em hỡi

chàng thật sự phải quay đi rồi sao

em luôn muốn chỉ mình chàng mà thôi

ôi tình yêu của em

chàng dịu dàng như mật ngọt vậy

khiến em khao khát chàng thật nhiều ♬


Giọng hát của chàng trai xinh đẹp ấy thu hút thêm thật nhiều người đến quầy, khiến Mark chợt nhớ về những tấm poster màu nước nho nhỏ vẽ cảnh Alice đuổi theo chú thỏ trắng mà anh đã thấy. Trên những tấm poster ấy, cô bé Alice tội nghiệp cứ tự hỏi rằng điều gì đã khiến sinh vật ấy chạy thật nhanh và lo lắng về việc bị muộn của mình tới vậy. Anh đưa cho họ vài trái táo đỏ máu mà anh đã dành nhiều tháng, nhiều năm — nếu tính cả những tháng ngày anh phải cày cuốc và chăm chút cho mảnh đất nâu đậm và xanh thẫm nơi tán cây khẽ lao xao – chỉ để khoảnh khắc này có thể xảy ra.

Đôi mắt họ lấp lánh bảy sắc cầu vồng khi cắn xuống miếng dưa ngọt ngào của cậu trai kia, và những trái dưa tội nghiệp của Mark bỗng bị đẩy vào quên lãng như tất cả những quầy hàng khác (không tính những khách hàng trung thành của anh trong hai năm qua).


hương vị thắm sắc đỏ, thật tò mò làm sao anh yêu à

như hương vị của trái dâu chín dần tan chảy khi em khẽ cắn vào

hãy thử tìm tới quầy kẹo ngọt ở nơi góc phố mà xem

vì thứ em thích nhất là hương vị mùa hè đó


Và Mark chẳng hề tức giận khi thấy mọi người đều mê đắm chàng trai chói lòa kia, cái cậu thiếu niên đang ca hát Red Flavor của Red Velvet, Hot Summer của f(x) và thật nhiều bài hát mang hơi thở mùa hạ tươi vui ấy.

Trên mái tóc mềm mại màu bạch kim của cậu là một chiếc mũ rơm vàng rộng vành che mất một nửa gương mặt đáng yêu, và nó tạo ra một vầng hào quang sáng ngời quanh cậu mà Mark không thể có nổi, vì ánh dương rực rỡ kia chỉ khiến Mark trông thảm hại hơn thôi. Chiếc mũ rơm ấy cũng chẳng che nổi làn da caramen óng ả và đôi mắt nâu trong veo to tròn của cậu. Chúng tỏa ra sự ấm áp thật khó tả, càng trở nên nổi bật hơn nữa với ánh vàng lóng lánh viền quanh. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng thùng thình, cùng quần short bò ngắn tới nỗi làm cho đôi chân cậu nhìn như dài hàng mét.

Mọi thứ của quầy dưa hấu đều tỏa ra một sắc vàng lộng lẫy và diệu kì, gợi Mark nhớ về các nàng tiên mùa hạ trong những quyển sách được vẽ từ màu nước — dùng để kể cho trẻ em về cuộc sống nông thôn, hứa hẹn về một cuộc đời luôn luôn được ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khi mặt trăng đã thức dậy sau giấc ngủ ban ngày của mình.


Một chàng tiên mùa hạ lấp lánh ánh vàng, khiến Mark với chiếc áo trắng đơn giản, quần short đen và mũ lưỡi trai đen trông như một cậu chàng sinh viên ủ rũ sau đêm quá chén.

"Xin chào!", với đôi mắt sáng ngời ngạc nhiên, đối thủ của Mark cất tiếng, làm gián đoạn dòng suy nghĩ miên man nơi anh. Mark suýt đập mặt xuống bàn, tí thì quên mất rằng mình vẫn đang chống tay lên cằm. Sắc hồng suýt nữa phủ lên đôi má anh khi ánh nhìn tò mò từ cậu trai kia đáp xuống chỗ anh ngồi.


Suýt.

Chỉ suýt mà thôi.

Mark đang bị vầng dương chói chang trên trời đốt cháy, và thay vì trông như thể vừa được những tia nắng hôn lên giống cậu nông dân đang đứng ngay trước mắt, anh thấy làn da mình đỏ bừng lên và dần bong tróc. May mắn rằng, chú của anh đã không quên nhắc anh mang kem chống nắng đi, để mặt trời mùa hạ không làm anh héo tàn như những đóa bồ công anh. Loài cỏ dại nhỏ nhắn ấy bung tỏa vàng tươi lúc xuân sang, chỉ để hóa trắng muốt và tan biến theo gió khi chuyển mùa.

"Chào?", Mark ngây ngốc đáp lại, không biết nói gì với cậu trai đã cướp hết khách hàng của mình. Anh chớp mắt, liếc xuống những quả dưa hấu đã được sắp xếp ngay ngắn trước khi nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi có thể giúp cậu điều gì không?"

"Ừm," cậu thiếu niên mỉm cười, đôi mắt cong cong. "Em muốn mua một quả dưa hấu."

"Cậu muốn mua dưa hấu? Từ tôi á?" Mark lặp lại, gương mặt đã dần biểu lộ chút bối rối. Cậu ta bán dưa để lấy tiền trang trải cuộc sống kia mà, và còn đắt hàng hơn anh nhiều nữa – vậy tại sao cậu lại muốn mua dưa từ Mark cơ chứ? Bằng cách sở hữu và điều hành một quầy dưa ngay cạnh quầy Mark đang làm đã đủ biến cậu thành đối thủ của Mark rồi, và đối thủ thì không nên mua đồ của nhau. Điều đó đi ngược lại việc trở thành đối thủ mà, đúng không?

Đúng không?

Sự khó hiểu trên gương mặt Mark có lẽ đã làm cậu ấy thấy hơi ngượng, vì đôi má cậu bỗng được phủ một sắc hồng phớt, như thể ai đó vừa rũ một lớp phấn màu bẽn lẽn lên vậy. Nó dịu nhẹ tới nỗi anh sẽ không để ý nếu nắng không hắt lên gương mặt cậu dưới chiếc vành mũ rơm, ánh sáng chiếu rọi chút hồng điểm tô trên đôi má phúng phính.

"Vâng ạ. Cho em một trái dưa hấu nhé!" cậu đáp lại, nụ cười tươi vẫn đọng trên môi, ngọt lịm. Cậu làm Mark nhớ tới những trái dâu nhỏ xíu xếp quanh chiếc bàn được phủ khăn kẻ caro trắng và hồng phớt của cậu. "Em nhỡ bán hết dưa mất rồi mà lại quên mất không để dành mấy quả để ăn..."

Nụ cười ngọt ngào ấy bỗng hóa ngượng ngùng khi cậu đưa tay xoa xoa gáy, khiến cậu càng đáng yêu hơn nữa. Mark không nghĩ rằng một cậu chàng quên mất để dành nông sản cho bản thân mình thưởng thức như mọi nông dân có trách nhiệm khác lại có thể dễ thương tới vậy.

Mark thường chăm sóc những quả dưa hấu tươi ngon rồi bán chúng ở chợ nông sản và siêu thị gần đó để kiếm sống, nhưng anh cũng trồng dưa hấu chỉ vì chính anh cũng thật sự mê mẩn vị ngọt ngào của thứ quả tròn vo ấy.

Mỗi lần anh cắn một miếng dưa, miệng anh đều được lấp đầy bởi những ngôi sao đen nhánh – thứ mà anh sẽ sớm nhổ ra – để tiếp tục đắm chìm trong hương vị tươi mát của phần thịt quả đỏ mọng ấy.

Tình yêu của Mark dành cho những quả dưa thật sự khiến anh vui vẻ vô cùng, gần như đắm say trong sự ngọt ngào. Chính nó đã buộc anh trở thành một người phân phát thứ hạnh phúc ấy bằng cách đảm bảo rằng mọi quả dưa đều chăm sóc tận tình nhất. Và anh chắc chắn rằng cậu trai ở quầy hàng kế bên cũng yêu việc trồng dưa hấu không kém, vì cậu luôn hát những bài ca ngọt ngào cho những quả dưa hấu mà cậu mang tới mỗi sáng chủ nhật. Chúng được đựng trong các thùng gỗ đính hoa xinh xắn, để ở thùng chiếc xe bán tải vàng tươi sắc hướng dương của cậu. Thậm chí, cậu còn có cả chiếc móc khóa hình hoàng tử dâu tây lủng lẳng trên gương chiếu hậu, tuy đã mờ dần theo thời gian, nhưng còn quá cứng đầu để có thể biến mất hoàn toàn.

Mark đưa cho cậu ấy một quả dưa lớn mà anh nghĩ là ngon nhất trong cả lứa; một mặt trăng nho nhỏ màu xanh lá với ruột đỏ tươi, hương vị ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi cậu. "Đừng lo về việc trả tiền nhé. Lần này tôi mời."


"Anh chắc chứ? Em có thể trả tiền mà." cậu cố đưa cho Mark vài tờ đôla, nhưng Mark gạt bỏ đề nghị ấy bằng một cái xua tay nhanh nhẹn đầy kiên định.

"Không sao đâu. Cứ nghĩ nó là một ân huệ mà cậu có thể trả lại sau này đi."

Cậu mỉm cười tươi rói đáp lại, và Mark thấy như thể vầng dương chói lóa kia đang thực sự gửi một nụ cười khiến trái tim rung động về phía anh. Với một trái tim gần như tan chảy, anh chợt nhớ về cách mà ngôi sao khổng lồ mang tên mặt trời nhẹ nhàng hôn lên những lùm cây cam dọc vách đá cạnh bờ biển, giúp lan tỏa hương cam chua chua khắp thị trấn, và khiến mọi người chìm trong hạnh phúc.

"Cảm ơn anh nhiều. Em chắc chắn sẽ đáp lại đặc ân của anh sớm," cậu ngân nga trên đường trở về quầy hàng phủ đầy dây đèn đom đóm của mình.

Chàng nông dân xinh đẹp vừa hát Dance The Night Away vừa bổ dưa, rồi cắt chúng ra từng mảnh nhỏ hình ngôi sao. Hạnh phúc tỏa ra từ cậu trai khi cậu cắn vào ruột dưa đỏ tươi nhuộm hồng trái tim Mark, một màu hồng mà anh không có cách nào diễn tả được ngoài màu hồng khiến người ta liên tưởng tới Lễ Tình Nhân.

Là một trong số ít những cậu bé không trưởng thành hẳn cho tới tận cấp hai, anh chưa từng thực sự có một người bên cạnh vào những dịp Valentine, nhưng anh biết rằng thứ hạnh phúc của việc tặng ai đó sôcôla trong ngày lễ ngọt ngào ấy chắc chắn sẽ lấp đầy trái tim bạn bằng sự mê đắm thật dịu dàng.

🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro