chap 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH


_____________________




Chap 10: Hush baby

Chàng trai trẻ thở dài bước ra khỏi phòng tắm đầy khói trắng. Cậu bước từng bước lên sàn đá cẩm thạch đến trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lựng của mình.

Môi cậu sưng đỏ lên vẫn còn đau một chút mỗi khi cậu đưa lưỡi liếm một đường quanh môi. Cả cổ cậu nữa, đầy dấu răng của người kia thôi. Bất giác chạm lên những vết bầm tím, đoạn kí ức không trong sáng kia kéo nhau ùa về.

Ngẩn ngơ một lúc đến khi dòng lệ nóng hổi chảy xuống má cậu mới nhận ra mình đang khóc.

" Chết tiệt..."

Nước mắt đua nhau chảy xuống hòa vào tiếng nước chảy trong bồn. Sợ rằng người đang chờ đợi bên ngoài kia sẽ biết cậu khóc, sợ rằng cậu sẽ trông thảm thương, đáng thương hại hơn trong mắt anh, sợ rằng những mạnh mẽ cuối cùng của mình sẽ bị anh nhìn thấu, cậu tạt thật nhiều nước lạnh vào mặt, che dấu đi đôi mắt đỏ hoe. Cậu phải tiếp tục dựng pháo đài thật vững chăc để đối phó với anh, con người vô tâm không cần biết đến cảm nhận của cậu, ngang nhiên vào nhà cậu, bắt cóc cậu đưa đến khách sạn ở Busan xa xôi này. Cậu ít nhất phải trông thật mạnh mẽ trước mặt anh.

" Jinyoung, em xong chưa? Người hầu đã chuẩn bị đồ cho em rồi này"

Cậu đông cứng. Chỉ là một câu nói bình thường, một câu hỏi thuần túy sao cậu lại thấy sặc mùi khủng bố như vậy. Cậu nhất định phải chạy trốn khỏi con người kia. Tại sao lúc trước cậu có thể chịu đựng và yêu thích điên cuồng cái giọng trầm ấm kia được chứ

Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh khuôn mặt, nhịp tim và cả tâm trí thật ổn định, quấn khăn quanh hông, cậu tự tin bước ra ngoài.

Ngoài cửa, chàng trai với mái tóc đỏ rực đang nghịch ipad, xung quanh bóng tối rủ xuống càng làm cho anh trở nên nổi bật.

Jinyoung chăm chú nhìn chàng trai từ từ đứng lên đi về phía cậu. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay mơn trớn làn da sau vai. Chàng trai cuối xuống, rót mật vào tai cậu:

" Tại sao cơ thể em luôn quyến rũ? Jinnie"

Jinyoung nắm chặt tay khi tay Mark sờ soạng eo cậu, âm mưu gỡ bỏ khăn tắm xuống

" Tôi dám chắc một dấu bầm tím trên cổ anh sẽ trông tuyệt lắm trong làn áo sơ mi xanh đấy"

2h trước

Jinyoung POV

Tôi biết mình bị lừa, không phải theo một cách.

Tôi bị khóa chặt giữa 2 tay anh. Tôi biết mình sẽ không thể tự do rời khỏi bàn tay kia vì anh quá mạnh. Hơn nữa, khốn nạn nhất vẫn là cơ thể mình. Nó phản bội tôi. Nó không nghe lời tôi gì cả. Thực ra là tôi có thể đầy anh ra ngay lập tức nhưng cơ thể yếu ớt này hình như không thể cưỡng lại sức hút của anh. Nó ngu ngốc chấp nhận...

Khi mùi hương ấy, hình bóng ấy xuất hiện trong tầm mắt của tôi, trái tim tôi đã hoàn toàn đầu hàng. Cách anh đẩy tôi lên tường khiến tôi phát điên. Bất chấp quần áo vẫn vương chút lạnh lẽo ngoài trời, từng tế bào dần cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ anh.

Mặt chúng tôi quá gần, hơi thở anh nhè nhẹ phả vào má tôi

" Tôi đã cố đối xử với em tử tế nhất rồi đấy Park Jinyoung" Anh thì thầm, tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào môi anh, cách chúng chuyển động...

Jinyoung ahh, mày phải tỉnh táo, đây là tình huống báo động đấy. Nhớ lấy, anh ta vào nhà mày mà không hề xin phép. Có chuyện gì đó không ổn. Tồi tệ nữa...

" Nhưng mà hình như em thực sự muốn ép tôi"

Tôi nuốt khan. Chuyện tồi tệ gì thế này.

Tôi đã đoán được sự việc, nhưng không ngờ anh ta lật bài nhanh thế. Tôi sẽ gặp nguy hiểm vì đã từ chối lời đề nghị của anh ta. Tôi lại quên mất anh ta là Mark Tuan, kẻ quyền lực và giàu có. Không ai được quyền từ chối yêu cầu của anh ta, nếu có anh ta sẽ không từ thủ đoạn nào khiến người đó nghe theo.

Tôi cười mỉa mai

" Anh muốn làm gì để phá tôi đây Mark? Tôi không nợ tập đoàn nhà anh hay ai cả. Anh chẳng có cách gì để chỉa mũi vào chuyện của tôi nữa. Tôi sẽ cho anh thấy không phải có tiền là có mọi thứ đâu"

Tôi cố bước sang một bên để thoát khỏi anh ta, nhưng ngay lập tức tay tôi bị giữ lại dưới dầu. Nở một nụ cười mỉa mai, anh thì thầm:

" Em yêu, em nói đúng tôi không thể làm gì em vì em chẳng nợ gì tôi cả. Nhưng mà thực lòng tôi cũng không muốn làm tổn thương em đâu, baby"

Anh ta áp trán lên trán tôi, chạm vào má với cánh tay còn lại

" Tôi sẽ phá hoại những người xung quanh em, baby. Nó thú vị hơn nhiều đấy, em nghĩ sao?"

Mắt tôi trợn tròn, một người thoáng xuất hiện trong đầu tôi

" Em có biết tập đoàn JJ rất thành công không? Người đứng đầu hẳn là một quý ngài cao quý rồi"

" Không..." Tôi nói không ra hơi, trừng mắt nhìn anh ta

Điều này không thể thành sự được. Người xung quanh tôi chỉ có thể là Jokwon huyng ngoài bọn Jackson. Hôm nay JYP đã nói về Jokwon hyung nên chắc chắn anh ta cũng biết hyung yêu dấu của tôi là Jokwon

" Tôi nên làm thể nào nhỉ...? Họ sẽ bị phá sản nếu tôi mua lại tập đoàn của họ. Tôi biết là Jokwon nổi tiếng với danh hiệu bà hoàng mà. Nếu họ phá sản, tôi không tưởng tượng ra anh ta sẽ ra sao đâu. Không còn quần áo đắt tiền nữa đâu nhỉ..."

" Không... Anh dám" Tôi hét lên

Anh ta sẽ làm thế với Hyung. Anh ta sẽ mua lại tập đoàn của Hyung ấy, anh ta phá hủy cuộc đời người thân của tôi, thay vì tôi... Jokwwon hyung phải chịu ủy khuất chỉ vì tôi, vì tôi đã từ chối anh.

Không, tôi không thể để anh ta làm thế với người nhà của tôi

" Tại sao tôi không thể làm chứ? Cho tôi lí do để không làm điều đó đi, Jinyoung. Em nên nhớ tôi có tiền và quyền lực, tại sao tôi không thể chứ? Em dám phá hủy ước hẹn của em với tôi cơ mà" Mark gầm lên

Anh đẩy tôi mạnh hơn nữa vào tường. tôi tưởng mình sắp ngạt thở rồi

" Còn nhớ em hứa giúp tôi chứ? Hứa với tôi sẽ chờ đợi tôi với vòng tay rộng mở chứ?"

Mắt tôi mở to.

Đúng tôi đã hứa với anh...những lời này

" Đúng, tôi đã hứa. Nhưng nếu tôi biết con người thật của anh, tôi sẽ không bao giờ nói những lời như thế với một người như anh"

Anh cười ma mị khiến tôi thực sự rất sợ...

" Em biết gì về tôi nào? Tôi là ai? Mark Tuan! Còn gì nữa"

Bây giờ anh ta thực sự như một con hổ, sẵn sàng nhảy vồ vào con mồi bất cứ lúc nào. Nụ cười khiến bất cứ ai nghe đều lạnh sống lưng, ngực anh chuyển động nhanh hơn, lực nắm tay tôi siết chặt hơn.

Tôi cắn môi. Thực lòng tôi nên trả lời như thế nào đây

Anh luôn là Mark Tuan mà. Anh luôn là một play boy dù ở bên tôi hay ai khác. Chỉ là khi bên tôi anh giả vờ là một ai đó tử tế, khiến tôi dễ dàng mắc bẫy tình, dễ dàng buông lời ước hẹn. Đó là lỗi tại tôi mà thôi.

Nhưng thực ra tôi không có hủy lời ước hẹn.

" Nhưng không, giờ tôi không cần những lời ước hẹn của em nữa. Chúng vô nghĩa. Tôi sẽ cho em thấy tôi SẼ có được tất cả những gì tôi muốn. Tôi muốn em"

Tôi nuốt khan một lần nữa, cổ họng tôi khô rát, đầu tôi không thể nghĩ rõ ràng nữa rồi

Anh ta sẽ thực sự khiến Jokwon hyung tổn thương. Điều đó không nghi ngờ gì nữa

Anh ta rất ác độc, ích kỉ, vô tâm. Tất cả những điều anh ta quan tâm chính là đạt được mục đích của mình

Tôi phải bảo vệ Jokwon huyng, không thể để hyung ấy vì tôi mà chịu ủy khuất được. Tôi sẽ cho anh ta bất cứ thú gì miễn là hyung ấy được an toàn

" Rốt cuộc anh muốn gì..? Tôi nói, không nhìn vào mắt anh

Anh ta cười, hài lòng

Evil

" Em chắc chứ? Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho em đâu, em sẽ làm tất cả để bảo vệ huyng mình chứ?"

Tôi gật đầu, không muốn nói bất cứ lời nào nữa

Bỗng nhiên anh ta nắm lấy cằm tôi, ép buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh

" Anh ta là ai mà em có thể bất chấp tất cả như thế?"

Giọng Mark trở nên điên cuồng hơi, khoảng cách giữa cả hai gần hơn. Môi tôi và anh chỉ còn cách nhau vài inch thôi, rất gần nhưng tôi lại cảm thấy ghê tởm. Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về Jokwon hyung.

" Không phải việc của anh Tuan"

" Gì cũng được. Em thực sự muốn trở thành nô lệ của tôi, nghe theo sai bảo của tôi chỉ để bảo vệ anh ta chứ? Em vẫn chắc chắn?"

Mắt tôi mở to hơn nữa

Làm nô lệ, làm bất cứ thứ gì anh ta muốn... tất cả mọi thứ. Đó là mục đích của anh ta

" Được. Nếu anh để Jokwon hyung yên, tôi sẽ nghe theo anh"

Bất chấp mọi chuyện ra sao, tôi cũng sẽ phải bảo vệ Jokwon hyung. Jokwon là người hyung tôi yêu quý nhất, anh ấy hi sinh rất nhiều vì tôi, tôi không thể để anh ấy chịu bất kì thương tổn nào.

Mark bắt đầu hôn tôi. Tôi cố giằng co để đẩy anh ta ra nhưng lực nắm cằm tôi trở nên mạnh hơn. Anh ta thực sự lộ bản chất thú tính mất rồi. Mark ngày xưa tôi biết không hề như vậy. Tôi tổn thương...

" Hôn tôi..." Anh ta gầm lên, ép hai môi triền miên một lần nữa

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi cho phép lưỡi anh vào khoang miệng

Nụ hôn có tính chất bạo lực nhưng tôi thừa nhận mình thích nó. Tôi có chút bất lực với cơ thể mình. Hai chúng tôi càng gần nhau, càng tiếp xúc da thịt nhiều cơ thể sẽ tự động có phản ứng. Mị lực của anh thực sự quá lớn, càng muốn rời xa lại càng níu kéo dây dưa mãi không rời. Trong vô thức tôi đưa tay vòng quanh cổ anh.

" Yi- en"

Tôi không hiểu vì sao cái tên kia lại phát ra từ miệng tôi

Tôi không hiểu vì sao chính mình lại đang hôn lên từng thớ thịt trên lưng anh

Tôi không hiểu vì sao tôi biến mình thành một kẻ ngốc như thế này. Tự làm tổn thương bản thân, tự hạ thấp chính mình. Lần nữa, trở thành "trai bao rẻ tiền" không hơn không kém.

Anh vòng tay quanh eo tôi, thu hẹp khoảng cách hai cơ thể rồi trực tiếp vùi đầu vào cổ tôi

" Em thích chứ, baby"

Tôi gật đầu, rên lên khi anh liếm vòng quanh cổ và cắn cắn vào một điểm

" Em sẽ là bạn trai của tôi"

Tốn mấy giây cuộc đời để tôi tiếp nhận rõ những lời anh nói

Tôi đẩy anh ra nhìn trừng trừng không tin những lời mình nghe được

" Cái gì? Anh đang nói nhảm gì vậy? Đồ điên"

Môi anh vẽ nên một đường cong. Đó là nụ cười quỷ dữ, thật đấy...

" Em có thể gọi tôi là Hyung hay Ge Ge ( ca ca), nhưng tôi thích được gọi là Honey hay oppa hơn đấy!" 

" Yah, anh điên à. Hay là lên cơn hâm rồi. Đang nói xàm gì thế?"

" Sao chứ? Em đã quên thỏa thuận của chúng ta chỉ vì một nụ hôn nhỏ rồi hả?"

Tôi cắn môi

" Anh quên rằng mình có bạn gái rồi hả, cô ta sẽ không để cho tôi yên đâu"

" Đừng nói nữa, lấy đồ đi. Chúng ta đi biển"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường đi đến nhà hàng để gặp gỡ đối tác kinh doanh của Mark không khí im lặng một cách kì cục

Anh nắm chặt tay tôi trong khi tôi thả hồn ra cửa sổ. Cảnh vật vẫn như xưa. Busan vẫn đẹp rạng ngời trong mắt tôi, những con đường quen thuộc đua nhau hiện trước mắt, một số nơi tôi từng đi qua, từng rong chơi khi còn học trung học

Busan, sau hai năm, ta trở lại rồi đây... Dù bị ép buộc

Tôi quay lại nhìn Mark khi anh siết chặt tay tôi

" Cuộc họp hôm nay diễn ra ở khách sạn của tôi tại Busan"

Anh nói nhưng khuôn mặt băng lãnh không chút cảm xúc

" Đêm nay em sẽ là thư kí của tôi. Em là học sinh ưu tú bên khoa kinh tế nên tôi hi vọng em sẽ giúp ích cho tôi trong cuộc họp này. Mong em hợp tác, nếu không chuyện gì xảy ra em biết rồi chứ. Một cuộc gọi, tập đoàn JJ sẽ là của tôi"

Tôi khẽ gật đầu

" Ngoan"

" Tôi phải làm việc này đến khi nào...?"

" Để xem... đến khi tôi đậu kì thi lại... Một lỗi lầm của em, thời gian sẽ kéo dài hơn đấy"

.......................

" Đây là Park Jinyoung, thư kí riêng của tôi hôm nay"

.......................

 Cũng xúng xính quà tết cho readers nha

tết nhất bận bịu lắm nhưng ráng trans fic nè, ai thương tui đi :)

chap này chưa hoàn, readers đọc đỡ nha, hẹn một ngày xuân đẹp trời nào đó tui ngoi lên up nốt phần còn lại ha * sớm thôi* phần này Tuấn băng lãnh xuất hiện, anh bá đạo quá nha, ngang nhiên xông vô nhà người ta, đe dọa rồi bắt luôn người ta đi Busan làm thư kí riêng. huy huy, thiệt là ghê quá. Ai thích hình tượng này của Tuấn nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro