Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Vì tác giả có account facebook và follow Me, nên hy vọng mọi người comment thật nhiều bên blog Meraki để ủng hộ bạn tác giả nhé <3

(10:00 PM)

"Nếu đó không phải lỗi của em thì tại sao tên đó, Junkyu, lại nổi điên?" Yoshi hỏi, người đàn ông đang nốc cạn hai chung soju liền.

"L-lỗi của em? Phì, sao có thể? Em có làm gì đâu chứ~" Cậu nói với giọng lè nhè, rồi nốc thêm một chung soju nữa. Mashiho đang trong quán soju cùng với bạn thân của cậu, Yoshinori. "Và còn nữa ~ anh ấy hầu như cũng như thế. Sao lại nổi điên khi em trả thù chứ? Đúng là đồ điênnnn ~"

"Được rồi, đủ rồi, Mashiho, em đừng uống nữa." Yoshi nói xong đứng dậy cướp lấy ly rượu trên tay Mashiho. Cậu nhỏ chỉ yên lặng để Yoshi đem hết đồ uống và ly tách ở xung quanh đi rồi bỗng dưng gục đầu xuống bàn.

"Mashiho, thôi nào. Về nhà thôi– ờm, xin lỗi, đây là tiền thanh toán, tôi sẽ để đây nhé. Cảm ơn. – Yah! Mashi, đứng lên nào-" Yoshi nói rồi đỡ Mashiho đứng lên, cậu hoàn toàn say xỉn đến nỗi không thể tự đứng dậy được. Yoshi lấy hết sức rồi choàng tay Mashi lên vai mình để dẫn lối cho cậu.

Khi vừa bước ra khỏi quán Soju, chào đón hai người là một làn gió đêm lạnh, cùng với chiếc Porsche 911 màu đen dừng ngay trước mặt. Cả hai dừng bước khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác đen, trong vô cùng sang trọng.

Yoshi nhắm mắt, bực bội thở dài khi thấy người đàn ông đó là ai. Anh chỉ định cứ thế bước qua chiếc xe nhưng một giọng nam trung vang bên tai.

"Kanemoto." Người đàn ông gọi khiến Yoshi phải quay lại và tặng hắn một cái nhìn vô hồn. "Tôi sẽ đưa em ấy về, để em ấy vào xe."

"Nghe này, ngài Kim. Trông tôi có thể chật vật vì sức nặng của người yêu ngài và em ấy còn không thể tự đi được, nhưng tôi sẽ không để bạn của mình phụ thuộc vào ngài nữa." Yoshi kiên quyết nói rồi quay người đi trước khi người kia kịp phản hồi bất cứ điều gì.

Hai người chưa tiến được bao xa, cần nhiều sức lực để đi với một kẻ đang say xỉn như Mashiho, bởi vì cậu còn không thể tự đứng vững được. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi có ai đó túm lấy Mashiho và bế cậu theo kiểu cô dâu.

"Cái đé- gì Junkyu! Ngừng lại!" Yoshi gào lên vào người đàn ông tên Kim Junkyu đang bế Mashiho trên tay, tiến thẳng về phía chiếc xe "Junkyu, tôi nói dừng lại!"

Nhưng đã quá muộn, hắn nhanh tay lẹ chân, sau khi mở cửa ghế phụ, hắn lập tức nhét Mashiho vào trong, và đóng cửa lại. Không để Yoshi tiến vào và cướp lại cậu nhỏ.

"Junkyu-"

"Đừng gọi tên tôi, Kanemoto." Hắn nhìn anh lạnh lùng nói, chỉ ngón tay vào Yoshi, khiến anh càng tức giận.

"Này, tôi vẫn lớn hơn cậu đó, liệu mà cẩn thận cái mồm thối của cậu." Anh quả quyết nói và chỉ tay lên ngực của Junkyu

"Tôi biết anh là bạn của Mashiho, nhưng rõ ràng, anh không biết thật hư mọi chuyện là như thế nào, thế nên làm ơn, tránh ra."

"Tôi nói cho cậu biết, đưa Mashiho thẳng về nhà và để em ấy yên. Chuyện cậu làm hôm nay rõ ràng là một tên khốn." Yoshi nhắc nhở trong khi người kia còn không có ý định nhìn anh lần cuối và cứ thế tiến vào trong xe. Yoshi chỉ có thể chửi với theo bóng chiếc xe đang xa dần.

Trong xe, Mashiho vẫn chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Trong khi đó, Junkyu chỉ nhìn thẳng phía trước cho đến khi cả hai đến nhà Mashi.

(10:50 PM)

Junkyu bước ra khỏi xe, tiến về phía ghế phụ và đưa cậu ra ngoài. Mashiho vẫn bị anh bế theo kiểu cô dâu, lầm bầm điều gì đó mà anh không thể hiểu.

Vừa vào nhà, Junkyu cẩn thận đặt cậu lên sô pha. Anh đảm bảo Mashiho có thể nằm một cách thoải mái sau đó vuốt mấy cọng tóc trước mặt cậu, để lộ ra gương mặt ửng hồng ngây thơ..

Anh chỉ thở dài và cúi xuống, hai tay ôm lấy má Mashiho nhìn ngắm "Lúc nãy anh không cố ý, anh xin lỗi, mèo con." Junkyu hôn lên trán cậu rồi đứng dậy.

Trước khi anh tiến vào nhà bếp, anh cởi bỏ áo khoác ngoài và nới lỏng cà vạt. Sau đó anh lấy hai cái cốc và pha cà phê cho cả hai. Trong khi đang pha cà phê, một đôi tay chậm rãi quàng lấy eo anh, trên lưng cũng có cảm giác nằng nặng.

"Kyuu~ em xin lỗi, em không cố ý... làm anh ghen đâu~" Con sâu rượu nói rồi rúc mặt vào lưng của người anh. "Lần nào anh với đồng nghiệp cũng vậy, nên em mới nghĩ đến chuyện chọc cho anh ghen..." Mashiho lại nói.

Junkyu xoay người đối mặt với cậu, nhướng một bên chân mày sau đó quàng tay ôm lấy hông Mashiho "Anh đã làm gì với đồng nghiệp của anh cơ?"

"Chuyện đó... Thì cô ấy mang cà phê đến chỗ anh~ rồi nhích người về phía anh~ mà anh còn chẳng thèm ngăn cản cô ấy! Lần nào đến văn phòng của anh em cũng thấy thế, chuyện đó làm em buồn lắm~" Mashiho cằn nhằn, nhụi mặt vào ngực Junkyu, vẫn còn đang chếch choáng. "Thế nên, em mới cố làm anh cũng ghen..."

"Bằng cách đưa đẩy với đồng nghiệp của anh? Hừm? Mashiho." Junkyu khi chơi đùa với tóc của Mashiho, bằng cách xoay nó bằng ngón tay.

"Em không có đưa đẩy với hắn! Hắn là người tiếp cận em trước mà anh thì... anh thì ở ngay cửa~ nên em nắm lấy cơ hội, rồi em~ chỉ mới huých người vào vai hắn~" Cậu nhỏ nói trong cơn say rồi ngóc đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt Junkyu, sau đó lại bĩu môi "Em đâu có ngờ là hắn sẽ tiến đến ôm eo em rồi cố gắng tán tình và hôn em đâu~"

"Vậy thì em phải hiểu lí do vì sao anh đấm mạnh vào mặt hắn, đúng không?"

"Ừm ừm" Cậu đồng ý "Nhưng lúc đó anh cũng quát vào mặt em, đâu phải lỗi của em đâu~"

"Mèo con, em cũng đâu thể thoát tội." Junkyu trả lời khi vén tóc Mashi về sau tai "Em biết chuyện em làm rất ấu trĩ không, và cô đồng nghiệp đó? Cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Em đâu cần phải lo lắng bởi vì anh sẽ không thay viên đá quý của mình bằng một mảnh đồng vụn đâu, bé yêu." Anh nói và đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt.

Junkyu tựa cằm lên mái tóc cậu rồi siết lấy cậu trong vòng tay "Nếu lúc nãy trông anh như một thằng khốn thì anh xin lỗi, anh đã rất mệt và nhìn thấy em trong vòng tay thằng khác càng khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn." Anh nới lỏng vòng tay rồi đặt cốc cà phê vào tay Mashiho.

"Ừm, anh gọi em là đồ dâm đãng" Mashiho nói rồi thả lỏng vòng tay, sau đó trừng Junkyu. "Em ghét anh rấttttt nhiều, anh làm em phải đến quán soju với Yoshi" Cậu khoanh tay trước mặt anh, nói thêm.

Junkyu nâng tay trái lên và gác nó lên phía sau đầu cậu. Anh vuốt tóc cậu rồi lại chải tóc cho cậu bằng mấy ngón tay. Anh nhìn Mashiho bằng đôi mắt chân thành. "Anh thật sự xin lỗi vì những lời nói đó, anh bị cuốn theo cảm xúc của mình... Em biết anh tệ thế nào khi ghen mà, đúng chứ? Anh xin lỗi, mèo con..."

"Anh không đấm Yoshi của em luôn đó chứ?" Cậu lại liếc anh, khiến Junkyu phải bật cười.

"Đừng lo, anh không đụng đến Kanemoto hay là Yoshi của em đâu" Anh vừa bẹo má Mashiho, vừa cười nói. Sau đó anh cầm lấy cốc cà phê và đưa nó cho Mashiho "Trước tiên thì dã rượu đi tắm rồi hẵng ngủ, anh sẽ thay quần áo thôi, được chứ?"

"Nhưng em tỉnh rượu rồi."

"Không, em chưa đâu, em còn say và choáng váng lắm."

"Em tỉnh rồi! Nhìn nè, em có thể đi được đàng hoàng"

"Nhưng lúc nãy thì không, nên hãy uống cà phê và dã rượu đi, bé yêu."

"Nhưng em tỉnh thậttttt" Cậu nhấn mạnh, mở thật to đôi mắt tròn của mình. Junkyu chỉ biết lắc đầu và ngồi xuống thở dài trong khi cởi bỏ chiếc cà vạt.

"Kyuuuu, em thật sự tỉnh rượu rồi, em thề! Nhìn nè." Mashiho nói xong liền áp môi mình về phía Junkyu, khiến anh phải lùi về phía sau "Thấy chưa? Em có thể hôn anh bình thường nè."

"Anh không nghĩ một nụ hôn có thể khiến anh tin là em tỉnh rượ-" Junkyu chẳng thể hoàn thành câu khi Mashiho bắt đầu kéo anh vào một nụ hôn sâu, cậu ôm lấy hai má anh và bắt đầu di chuyển môi, khiến Junkyu phải rên rỉ.

Cả hai chỉ biết quấn lấy lưỡi nhau rồi trao đổi nước bọt trong khuôn miệng. Mashiho ngồi trên đùi Junkyu, để bản thân tựa vào anh trong khi tay Junkyu đang chu du trên eo Mashiho

"Hmm~ Kyu..." Mashiho rên rỉ giữa những nụ hôn. Ngay sau đó, anh đứng dậy, trong khi vẫn khoá lấy môi Mashiho. Junkyu nhanh tay nới lỏng hết các nút áo trên chiếc áo polo trắng rồi cởi nó ra, khiến nửa trên trần trụi.

Bàn tay nhỏ của Mashiho ngao du khắp nơi trên cơ thể săn chắc của anh khi cả hai tiến vào phòng. Junkyu tạm tách khỏi Mashiho để cởi bỏ chiếc ao hoodie của cậu. Hai người hôn và khám phá cơ thể của nhau cho đến khi hai cơ thể chạm đến chiếc giường.

Bằng hơi thở nặng nhọc, Junkyu hôn lên mọi tấc da thịt trên người cậu. Cậu bắt đầu rên rỉ. Junkyu vừa tiến xuống phía dưới, vừa nhìn cậu, trêu chọc. Mashiho rên rỉ và rồi cậu tóm lấy đầu Junkyu, một lần nữa kéo anh vào nụ hôn nồng nhiệt.

Cả hai quấn quýt lấy nhau, Junkyu đặc biệt cảm thấy hưng phấn vì đã rất lâu kể từ lần cuối hai người ân ái. Âm thành rên rỉ như bị bóp nghẹt của Mashiho tràn ngập khắp phòng.

"Em không thể chịu đựng thêm nữa, Kyu, cứ làm đi, xin anh~" Mashiho líu nhíu nói, anh nhìn cậu vài giây. Vừa lo lắng lại vừa căng thẳng. Cậu cũng nhìn anh rồi ôm lấy gương mặt Junkyu "Làm em ngay đi~"

Junkyu ngả người về phía Mashiho thì thầm "Tối nay tụi mình không thể làm đến cuối được đâu, Mashi. Anh không thể làm em trong khi em đang say thế này."

Có vẻ do cơn say mà Mashiho không hiểu Junkyu đang nói gì nên cứ thở hồng hộc, tay ôm lấy cổ Junkyu để đổi tư thế nằm thành ngồi. Cậu nhìn anh đầy dục vọng rồi hôn anh một cách cuồng nhiệt

Junkyu cố gắng chống chọi lại nụ hôn, anh cố gắng ngừng lại, nhưng chỉ vì cậu quá giỏi trong chuyện này. Nên họ hôn nhau rồi lại hôn nhau trong mấy phút liền.

Đến lúc không thể ngờ tới, khi cả hai đều cảm thấy hô hấp khó nhọc, Mashiho cuối cùng lại rơi vào giấc ngủ, ngất lịm đi vì sức mạnh của chất cồn.

"Mèo con?" Junkyu vỗ vỗ rồi lắc vai cậu.

"Hmm-gì? Để em ngủuuuuu~" Mashiho nói, khiến Junkyu bối rối. Cậu bỗng dưng thay đổi tâm trạng, yếu ớt đẩy Junkyu qua một bên rồi chui vào mền và ngủ. Junkyu ngồi trên người người yêu thở dài thườn thượt, xoa gáy.

"Mình biết ngay là em ấy chưa tỉnh mà, chết tiệt." Junkyu chửi thề nhưng anh mừng vì đã có thể ngăn cản bản thân không làm gì quá trớn dù bản thân đang rất hào hứng.

Sau khi chắc chắn Mashiho đã yên giấc, anh chỉnh cho cậu nằm thoải mái trên giường và để cậu ngủ yên bình dưới lớp chăn ấm

Junkyu, người bị khơi gợi bởi những hành động bất ngờ, phải tự an ủi bản thân một lúc. Anh không thể làm chuyện đó với cậu vì anh biết rõ điều gì sẽ đến vào ngày hôm sau.

Mashiho sẽ không thể nhớ tất cả mọi thứ, và kết quả là, cậu sẽ nổi giận với anh, mắng anh vì đã lợi dụng cậu khi cậu đang say, thậm chí có thể bắt đầu một cuộc chiến giữa hai người.

Anh thở dài rồi nằm bên cạnh Mashiho sau đó ôm chặt lấy cậu, đặt lên trán cậu mấy nụ hôn.

"Ngủ ngon, mèo nhỏ của anh. 𝘫é 𝘵𝘢𝘪𝘮𝘦."

~ fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro