• Transfic • MashiKyu • Whispers •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Transfic • MashiKyu • Whispers •

Author: twitter @/only4treasure

Trans: Me.

Note: Được dịch dưới sự cho phép của tác giả.

______________________________________

Đôi khi những lời thì thầm luôn quanh quẩn trong đầu Junkyu, những lời khiến anh không thể chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.

"Cậu chỉ làm được bấy nhiêu đó sao?"

"Cậu không đủ giỏi."

"Thật đáng thất vọng."

Anh lắc đầu rũ bỏ mọi thứ, đếm cừu, che mắt mình bằng chiếc gối chỉ để cố khiến bản thân tìm lại giấc ngủ. Nhưng chẳng đâu vào đâu, biện pháp cuối cùng là nốc vài viên thuốc ngủ. Rồi khi bình minh ló rạng, anh sẽ lê mình ra khỏi giường, hoàn thành mọi việc và vòng lặp hằng đêm lại tiếp diễn. Cho đến khi anh gặp cậu bé người Nhật, luôn chào đón anh một cách đầy năng lượng bằng giọng nói nhỏ bé đáng yêu.

"Chào buổi sáng, Junkyu-hyung!"

Junkyu không phải kiểu người sẽ nhiệt tình chào hỏi vào sáng sớm nhưng năng lượng của cậu nhỏ này lan tỏa khắp nơi và khiến môi anh vẽ lên một đường cong mỗi khi anh nhìn thấy cậu, "Chào buổi sáng, Mashiho~"

"Đêm qua anh lại mất ngủ sao? Mỗi lần em thấy anh thì quầng thâm của anh càng nghiêm trọng hơn." Nụ cười của Mashiho nhạt dần và nhíu mày lo lắng.

Junkyu ậm ừ đáp, lười nhác ôm lấy quả cầu nắng nhỏ đứng trước mắt anh, tựa cằm lên vai Mashiho, rồi lẩm bẩm.

"Nhưng mà lạ thật, anh cảm thấy buồn ngủ khi nghe thấy giọng em."

"Hyung, mới sớm ngày ra, anh không nên chỉ nghĩ đến việc ngủ như vậy," Mashiho thì thầm bên tai anh rồi vuốt ve lưng anh.

"Em nói thế thôi nhưng những điều em làm lại có tác dụng ngược lại đó."

Mí mắt Junkyu nặng trĩu dần và anh gần như chìm vào giấc ngủ, ngay trong lúc đang ôm lấy Mashiho, cùng lúc đó một giọng nói gào to tên anh "KIM JUNKYU!"

"Jihoon." Junkyu đều giọng nói, đảo mắt và trả tự do cho Mashiho khỏi vòng tay của mình. Jihoon quàng lấy vai cậu rồi siết chặt lấy, siết đến nỗi cậu cảm thấy khó chịu. Jihoon đá văng hết tất cả năng lượng anh vừa nhận được từ Mashiho.

"Ê, bạn mình ơi! Mới sáng sớm mà mày đã muốn bóp nghẹt Mashiho bằng mấy chuyện ôm ấp rồi."

"Tao thì hy vọng công ty đóng cửa phòng gym cho rồi, mày mạnh quá luôn rồi đó. Và tao cũng không bóp nghẹt ẻm, đúng không, Mashi?"

Mashiho khúc khích cười và khẽ gật đầu.

"Hey! Thiệt không công bằng! Tại sao Junkyu thì được còn anh thì em luôn nói anh bóp nghẹn em vậy?" Jihoon phản đối và Mashiho mặc kệ, ngượng ngùng nở một nụ cười rồi rời đi.

Jihoon và Junkyu nhìn theo cậu. Junkyu cảm thấy bản thân nhìn thấy đôi tai ửng hồng đáng yêu của Mashiho nhưng cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng của anh, bởi vì Mashiho đã đi khá xa và thị lực của anh không hề tốt, nếu không muốn nói nó tệ.

"Hừm. Mashiho có gu ghê ha." Jihoon nhận xét và Junkyu nhanh chóng đáp lại, "Không, chỉ là do mày luôn bóp nghẹt ẻm thôi."

Họ bước vào phòng tập và tập luyện cho đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo. Lại một ngày vất vả của Junkyu vì sức chịu đựng của anh không theo kịp.

Trong giờ nghỉ, Mashiho đến ngồi cạnh anh và nói, "Hyung, em nghĩ anh dễ mệt là do anh ngủ không đủ giấc đó."

Junkyu uống một ngụm nước và đồng tình.

"Anh cúi xuống một chút đi," Mashiho nói thế nên Junkyu ghé tai lại gần cậu.

Bằng giọng nói nhẹ tênh, Mashiho hỏi, "Anh có cần em ngủ cùng anh không?"

Junkyu sặc nước khiến Mashiho phải xoa xoa lấy lưng anh, "Anh có sao không? Em không ngờ là anh phản ứng mạnh tới vậy. Anh không muốn sao?"

"K- không!Anh— Có! Ý là—"

Mashiho cười khúc khích khi Junkyu cứ lắp ba lắp bắp, "Vậy là anh có chịu hay là không? Anh nói giọng nói của em khiến anh buồn ngủ nên em đang nghĩ có thể hát cho anh một bài hát ru để giúp anh?"

"Có! Anh đồng ý! Anh sẽ cưới em - Ý anh là - Anh chấp nhận lời đề nghị," Junkyu lắp bắp tiết lộ ham muốn của mình. Nhưng thật nhẹ nhõm thay vì có vẻ Mashiho không nhận ra điều đó mà chỉ tiếp tục cười khúc khích trước sự vụng về của anh.

"Vậy hẹn gặp anh tối nay?"

"Được!"

Đây có thể chỉ là một hành động thể hiện lòng tốt của Mashiho. Junkyu biết Mashiho quan tâm các thành viên, ví như chuyện cậu để đám bọn họ ôm lấy cậu bởi vì cậu biết điều đó khiến họ thoải mái. Anh biết bản thân không nên hy vọng nhưng trái tim anh không nghe lời mà chỉ đập loạn nhịp suốt cả ngày hôm nay. Có lẽ đây là lần trái tim của anh rung động nhất trong suốt rất những năm gần đây.

Khi màn đêm kéo đến, Mashiho đến phòng anh như đã hứa và Junkyu chỉ có thể lúng túng nằm trên giường như khúc gỗ. Mashiho quay người về phía anh và vỗ lên ngực anh từng nhịp từng nhịp hát ru, "Hyung, anh sẽ không thể ngủ nếu cứ mở to mắt như vậy"

Junkyu hướng mắt về Mashiho và nói, "Mashi, anh không nghĩ việc này sẽ hiệu quả."

Tim Junkyu đập mạnh đến nỗi anh khiến anh Mashiho có thể phát giác ra điều đó.

"Chỉ cần tin em và nhắm mắt lại đi."

Anh khẽ gật và cố không nghĩ đến những thứ khác nữa. Anh để giọng hát xinh đẹp của Mashiho vang lên khắp căn phòng và quanh quẩn bên tai anh. Bản dạ khúc ngọt ngào của Mashiho đánh tan mọi lời thì thầm xấu xa bên tai anh mỗi đêm và khiến anh gần như chìm vào giấc mộng.

Chỉ là gần như chìm vào giấc ngủ thôi.

Bởi vì người Mashiho quá nóng và khiến anh không thể ngủ được.

Bài hát kết thúc và Junkyu cảm thấy Mashiho xoay người để ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Mashiho nhẹ nhàng hỏi, "Hyung, anh ngủ rồi à?"

Junkyu vẫn chưa ngủ.

Nhưng anh giả vờ ngủ say vì anh không muốn Mashiho nghĩ mọi nỗ lực của cậu trở nên vô nghĩa. Và Mashiho thật sự tin vào điều đó. Junkyu ngạc nhiên khi Mashiho bỗng dựa vào vai anh và bàn tay trên ngực nhẹ nhàng ôm lấy anh. Junkyu vẫn giả vờ ngủ, cố gắng không hoảng loạn và kiềm cho tim mình bật ra ngoài, biết đâu đây chỉ là thói quen khi ngủ của Mashiho và anh chỉ bị biến thành chiếc gối to bự của Mashiho.

Nhưng những lời Mashiho thì thầm, tựa như mũi tên xuyên qua thành trì cuối cùng, xuyên thẳng vào trái tim anh và khiến nó như ngừng đập.

"Em thích anh, hyung."

Junkyu mở to mắt và hỏi, "Hả? Sao cơ!?"

Anh không thể quên gương mặt ngạc nhiên của Mashiho khi hai người nhìn nhau "Anh chưa ngủ hả?!"

"C- chưa, vẫn chưa. Nhưng anh không nghe nhầm chứ? Em thích anh???"

Mashiho bỗng dưng đứng dậy và nói,"X- xin lỗi! Hãy quên những gì em vừa nói đi!"

Junkyu khúc khích cười khi thấy gương mặt hoảng sợ và đang dần ửng đỏ của Mashiho, sau đó anh kéo cậu về giường và khóa chặt cậu trong vòng tay.

"Đừng lo, anh cũng thích em," anh thì thầm vào tai Mashiho đang xấu hổ che giấu mặt bằng đôi tay nhỏ của cậu.

Anh ghé sát lại gần Mashiho và hỏi, "Mashi, em có thể nói lại cho anh nghe không?"

"G- gì cơ?"

"Câu nói em thì thầm khi anh nhắm mắt ấy? Rằng em— "

"Em thích anh."

Junkyu mỉm cười và ôm chặt lấy Mashiho, bỗng dưng, anh không quan tâm liệu cơ thể của Mashiho có nóng hay không nữa, "Anh cũng thích em, em nói lại lần nữa đi?"

"Em thích anh."

"Anh cũng thích em. Lần nữa?"

"Em thích anh."

Anh khiến Mashiho thì thầm lặp đi lặp lại ba từ đó cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

Anh đã tìm ra giải pháp dành cho bản thân.

Kể từ ngày hôm đó, anh luôn bắt Mashiho phải nói điều đó với anh trước khi anh ngủ. Lời thì thầm ngọt ngào nhất mà anh ấy thích nghe và bầu bạn với anh mỗi khi đêm đến.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro