Mạt Nhật Cuồng Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố không có nhiều thay đổi trong những ngày đầu tiên. Ban đầu, chúng chỉ là cái bóng vặn vẹo trên mặt đường của mấy tòa cao ốc, thỉnh thoảng lại rung lên như những hàng cây khi cơn gió lướt qua. Thỉnh thoảng chúng tách khỏi vật chủ, rón rén một hai bước rồi lại quay trở về trước khi bị ai đó phát hiện ra. Và rồi lại đến lượt những cánh cửa chăm chút cho vẻ ngoài xoàng xĩnh. Có những khi chúng đột nhiên chuyển thành màu xanh lá, xanh biển, phát ra những tiếng kẽo kẹt để thu hút sự chú ý trước khi trở lại vẻ xám xịt nguyên hình.

Những ngọn đèn giao thông thì lĩnh xướng các cuộc biểu tình ở ngã tư. Đủ loại màu sắc xanh đỏ tụ tập khiến cho tài xế trở nên bối rối, trong khi lại có những ngả đường chẳng thấy nổi một chỉ dẫn sáng suốt nào. Giao lộ thông thoáng đến mức các tay lái phi như bay, tông vào nhau đầy bạo lực, để rồi nhấn chìm thành phố trong tiếng còi xe gào thét. Và những ngọn đèn, hí hửng vì trò đùa quái ác, lại quay trở về vị trí của chúng, giả vờ như thể tất cả đều là do tài xế gây nên.

Người ta mất hàng tuần liền để xử lý các vụ tai nạn, trong khi những thảm họa tương tự vẫn liên tục xảy ra với mức độ nghiêm trọng dần. Mấy ả đường cái đã không còn hài lòng với thân hình bằng phẳng nữa. Chúng dần trở nên lồi lõm như đường ray tàu lượn, các đường tròn vặn xoáy vào nhau, thậm chí còn đột nhiên vọt thẳng lên trời, tạo thành góc vuông với mặt đất. Một số khác thì ngoằn ngoèo tới vài kilomét, để rồi đột nhiên biến thành ngõ cụt sau khi thành công khiến tài xế lạc mất phương hướng. Trọng lực đã đứng về phía chúng, và những khung cảnh tưởng như chỉ có trong phim ảnh đều dần trở thành hiện thực.

Vậy mà vẫn có những người có thể tận hưởng những thay đổi đó trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại. Dương Cửu Lang hôm ấy đang lái xe chở Trương Vân Lôi đi dạo phố, ngẫu nhiên rẽ lái vào một con đường và cứ thế đi theo nó tới một địa điểm không xác định, vừa đi vừa nhàn nhã ngắm những bóng đen dạo chơi trên mặt đất. Chiếc xe leo lên một đoạn đường bao kín bởi mây, tựa như đang chơi tàu lượn siêu tốc, để rồi mang theo hai người ngồi bên trong an toàn lao thẳng xuống địa ngục.

Vài giờ sau, họ đi tới điểm cuối của con đường, nơi vốn dĩ nên có một trung tâm mua sắm sầm uất. Nhưng tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ có từng đoạn xi măng đứt quãng và một khoảng đất trống, như thể một cuốn truyện tranh bị nét mực bỏ quên.

Trung tâm mua sắm đó đã bị xóa sổ.

Một cái bóng lướt qua bên cạnh họ, nhảy vào khoảng trống và lập tức biến mất. Dương Cửu Lang cũng đưa tay ra, không ngoài dự đoán bị hư vô nuốt chửng. Trương Vân Lôi nhanh chóng kéo anh lại, sau đó mới thở phào khi thấy bàn tay của người kia vẫn còn nguyên vẹn như cũ.

"Cảm giác vừa rồi thế nào?" Trương Vân Lôi vừa hỏi vừa kiểm tra bàn tay của Dương Cửu Lang.

"Giống như nhúng tay vào cát mịn ấy, vừa ướt vừa lạnh."

"Trở về đi, em có cảm giác không tốt lắm."

Cậu kéo Dương Cửu quay lại, thế nhưng vừa mới mở cửa xe, dưới chân họ đã truyền đến một cảm giác kỳ quái, sau đó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Thật khó để diễn tả cụ thể, nhưng nó giống như có ai đó nhéo một mạch máu rồi rút ra từ dưới chân vậy, Ban đầu nó chỉ hơi ngứa, sau đỏ chuyển thành ngứa ran, cuối cùng thì không còn thấy gì nữa. Trương Vân Lôi bấy giờ mới cảm thấy dường như cậu đã bị thiếu đi thứ gì đó, một thứ mà cậu vẫn luôn có như một lẽ đương nhiên.

Và rồi cậu nhìn xuống dưới chân, chỉ để nhận ra cái bóng của mình đã biến mất vào trong khoảng không vô tận kia như muôn vàn cái bóng khác.

"Bóng của em biến mất rồi."

Cậu nói với Dương Cửu Lang khi hai người ngồi lên xe, thậm chí còn đưa tay về phía mặt trời để chứng minh phát hiện của mình.

"Thì có sao đâu." Dương Cửu Lang đan tay hai người lại với nhau, gần tới mức chẳng còn phân biệt nổi bóng người bên dưới là của ai nữa. "Của anh cũng là của cậu mà."

Con đường quay về của hai người dài hơn khi tới đây. Chúng vặn vẹo, đổi hướng, cảnh vật xung quanh trở nên khác biệt khiến cho ý thức phương hướng của Dương Cửu Lang trở nên vô dụng triệt để. May mắn thay, những bức tượng đá chỉ đường lại vô cùng nhiệt tình, và hai người cuối cùng cũng về được tới nhà.

"Nhịp tim của em nhanh quá." Trương Vân Lôi đặt tay lên ngực trái sau khi bước qua bậc cửa, "Cảm giác như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy."

Cậu đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, thấy thấp thoáng những bóng đen đi lại trên phố, những sự tồn tại kỳ quái mà ánh sáng đèn đường chẳng thể nào chiếu rọi. Gió đêm đã gửi đi những thông điệp mà loài người không thể giải mã vào thời điểm đó. Các tượng đá cũng đã trở về vị trí sau ngày dài lang thang trên những con đường lớn. Thỉnh thoảng chúng lại thì thầm nói mớ, khiến những sinh vật vô danh trên phố phải quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu.

Rạng sáng ngày hôm sau, thành phố lại khoác lên mình một diện mạo mới. Những linh hồn lạc lối bắt đầu xuất hiện dưới ánh mặt trời, chờ đợi ai đó tới dẫn họ về nhà. Khi Trương Vân Lôi mở mắt ra, một bóng hình nhập nhòe đang đứng phía trước tấm gương đặt cạnh giường, ngắm nghía lại dáng vẻ của mình. Sau khi phát hiện ra Trương Vân Lôi đã tỉnh, nó quay lại và đưa tay về phía cậu, dường như đã coi cậu như một người bạn đồng hành của mình.

Nhưng Trương Vân Lôi chỉ lắc đầu, và linh hồn nọ biến mắt vào trong bức tường.

Vào buổi chiều, loài chim đã mọc thêm đôi cánh thứ hai, khiến cho chúng quên mất cách bay và rơi xuống đầy mặt đất. Xác chim chết la liệt ở khắp nơi, bị những linh hồn và tượng đá lang thang nuốt vào trong bụng. Rồi cả những ngôi nhà vững chãi cũng trằn trọc khi đêm xuống, cố gắng vươn lên, thân hình to lớn gần như che khuất cả bầu trời.

Những kẻ không còn bóng dường như đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Họ đổ xô vào siêu thị, dọn sạch các kệ thực phẩm rồi trốn chui nhủi trong nhà, mặc kệ bữa tiệc điên cuồng đang diễn ra ở bên ngoài.

Và rồi những linh hồn vất vưởng tìm tới mối duyên dang dở tại nhân thế. Họ trút bỏ xiêm y, phơi bày làn da xám xịt và nở nụ cười mà họ cho là âu yếm nhất. Bấy giờ người ta mới bắt đầu suy ngẫm về tương lai của họ. Lỡ như, chỉ lỡ như, có ai đó không chịu nổi sự cám dỗ, vậy thì những hậu duệ của loài người và ma quỷ sẽ bắt đầu xuất hiện trên thế giới này.

"Anh đã nghe thấy bài hát đó chưa?" Trương Vân Lôi cuộn tròn trên sofa, nghiêng đầu hưởng thụ những giai điệu vô hồn ở ngoài cửa sổ.

"Bài hát gì?" Dương Cửu Lang ngồi xuống bên cạnh cậu và cẩn thận lắng nghe. Anh nghe thấy tiếng máy lọc nước chạy ù ù ở trong góc nhà, và tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ cũ chạy đuổi theo thời gian. Anh cũng nghe thấy tiếng bước chân ồn ã của tượng đá chỉ đường bên ngoài, hay tiếng "bang" đau đớn của sinh mạng vụt tắt. Thứ duy nhất anh không thể nghe được là những tiếng hát lặp lại không ngừng nghỉ.

"Bài hát của người chết. Người chết không chỉ biết hát, mà còn biết yêu nữa. Anh không nghe được sao?"

Người nọ lẩm nhẩm hát theo trong miệng, giai điệu của bài hát vang vọng trong căn phòng và bắt đầu thu hút những linh hồn vất vưởng. Dương Cửu Lang ngay lập tức bật dậy, dùng tay ngăn cản những âm thanh dịu dàng tiếp tục vang lên.

"Đừng hát, xui xẻo lắm." Anh nói, quan sát những linh hồn nọ trở nên bối rối và lần lượt rời đi.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi thứ vẫn tiếp tục biến đổi, và những hiện tượng quái đản dần tràn ngập khắp các ngóc ngách của đời sống thường ngày. Những viên đường trắng trở nên đắng chát, những trái dâu tây có vị như táo đỏ, kim đồng hồ biến thành dây leo, sẵn sàng che khuất các con số mỗi khi ai đó cố gắng xem giờ.

Thời gian đã không còn là một khái niệm đồng nhất nữa. Ban đầu, người ta dựa vào vị trí của mặt trời để phán đoán, nhưng rồi đến cả mặt trời cũng trở nên khác biệt. Nó lơ lửng giữa không trung, tựa như một con mắt khổng lồ. Khi con mắt mở ra cũng là lúc màn đêm bao phủ, và con mắt sẽ quét qua tất cả mọi thứ tồn tại dưới mặt đất. Có lúc ngắn, có lúc dài, nhưng ban ngày sẽ chỉ tới khi con mắt hoàn thành nhiệm vụ của nó và đóng lại.

Ngoại trừ cà chua và kẹo sữa, tất cả những thứ khác đều biến thành đá. Những kẻ không có bóng đã dự đoán trước được cuộc khủng hoảng và trở thành phần lợi thế hiếm hoi của xã hội, nhưng đây hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt.

Ngay khi những lời đồn về người không bóng bắt đầu tràn lan bên ngoài, Trương Vân Lôi đã dự đoán được cái chết của bản thân.

"Cái bóng của em sẽ mang em đi." Biểu cảm bình tĩnh như nước của cậu khiến Dương Cửu Lang nhận ra một việc, rằng có lẽ ngay từ đầu cậu đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. "Anh vẫn còn nhiều thời gian để chấp nhận nó, em không muốn thấy anh vật vã đau khổ đâu."

"Cậu nói gì anh cũng không tin." Dương Cửu Lang lấy ra một cái kẹo sữa và bỏ nó vào miệng người kia, "Anh không cho phép cậu đi đâu cả."

Trương Vân Lôi chỉ mỉm cười, vòng tay qua cổ và đặt lên môi anh một nụ hôn, hương vị ngọt ngào của kẹo sữa quanh quẩn giữa hơi thở của hai người. Những bông hoa vô hình lần lượt nở rộ trong căn phòng, để rồi nhanh chóng héo rũ và biến mất chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Khi mọi thứ chuyển sang năm thứ hai, một số loại thực phẩm đã biến trở về lại bình thường, và nhân loại cuối cùng cũng có thể được thư thái một chút. Những người không có bóng bắt đầu bước ra khỏi nhà nhiều hơn. Đối với bọn họ, giai đoạn khủng hoảng dường như đã đi tới phần kết, mở màn cho một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Một cậu bé không bóng ngồi trên ghế đá ven đường, hào hứng kể cho bạn mình nghe về những giấc mơ hoang dại. Nó kể về những con rồng với ngọn lửa tàn ác có thể hủy hoại mọi kiến trúc. Tuy rằng nó chỉ mới được xem qua phim ảnh, nhưng điều đó có lẽ đã không còn là mộng tưởng ở thời đại thật ảo lẫn lộn này nữa.

Thế rồi chỉ vài phút sau, một con rồng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu đốt cháy các ngả đường với ngọn lửa hung hãn. Những kẻ được đắp nặn từ máu thịt nhanh chóng bị đốt thành tro, trong khi những sinh vật biến dị vẫn bình an vô sự. Mùi vị cháy khét lan tỏa trong không khí, hòa lẫn vào tiếng cười vô tâm của tượng đá và linh hồn.

Một kẻ may mắn nào đó đã trốn thoát khỏi cái chết, vơ vội lấy tượng đá và giáng mạnh nó xuống đầu đứa nhỏ, thở phào nhìn con rồng và ngọn lửa dần dần biến mất. Những tiếng cười im bặt, và bức tượng nhuốm máu đứa trẻ cũng lặng lẽ trở về vị trí của mình, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Ngọn lửa hủy diệt đã biến mất, nhưng một ngọn lửa khác lại bùng lên, nhuốm đầy ác ý và thù hận hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Những kẻ không có bóng bắt đầu bị săn lùng, và nếu họ bị người sống bắt gặp, kết quả duy nhất của họ là bị thiêu thành tro bụi.

Người chết không còn mở rộng vòng tay cho những cái ôm nữa. Họ dường như nhận ra một điều, rằng người sống đã triệt để quên mất cách để yêu thương.

Đến năm thứ ba, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang vẫn ẩn náu trong căn nhà méo mó của họ, chờ đợi mọi chuyện đi tới hồi kết. Những linh hồn lởn vởn từ phòng này qua phòng khác, chớp lấy mọi cơ hội để được nói chuyện với Trương Vân Lôi.

"Anh là người cuối cùng, những người ở bên ngoài đều đang săn tìm anh đấy." Một cô bé nhảy lên ghế sofa, nũng nịu, "Cái chết thật nhàm chán, em không biết mình nên làm gì cả."

"Chúng ta có thể đi dạo quanh thành phố nếu em muốn."

Ngay khi Trương Vân Lôi vừa dứt lời, Dương Cửu Lang đã đẩy cửa bước vào, và cô bé nọ chỉ vội vàng làm một cái mặt quỷ với anh trước khi biến mất.

"Anh biết không, người chết cũng yêu được đấy." Trương Vân Lôi nhào vào vòng tay của Dương Cửu Lang, để mặc anh kéo mình vào trong phòng ngủ, "Em sẽ luôn yêu anh, kể cả khi em không còn gì để yêu nữa."

"Như vậy không đủ."

Dương Cửu Lang hôn nhẹ lên môi cậu, cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập đằng sau lớp áo ngủ của người kia. Hôm nay nó lại yếu hơn một chút.

"Cái gì mà không đủ? Anh đừng có tham lam quá." Trương Vân Lôi cười đáp lại.

Từng hơi thở của cậu biến thành cánh bướm, lớp bụi màu vàng kim rơi xuống mặt đất, tạo thành từng bụi hồng yêu kiều và rực rỡ. Căn phòng này chưa từng có nhiều hoa hồng nở rộ cùng lúc như thế. Những cành hoa phủ kín từng ngóc ngách, tỏa ra mùi hương nóng bỏng đượm ngọt.

Dương Cửu Lang hít đầy một hơi cái thứ chất độc dịu dàng ấy, lắng nghe âm thanh chớp tắt của những cánh bướm lượn quanh, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt. Anh có cần gì đâu tiếng yêu của cậu. Chỉ riêng khung cảnh đẹp đẽ tới đớn lòng này đã đủ để nói lên mọi thứ, và tất cả những gì anh cần làm là hưởng thụ. Nhiệm vụ duy nhất của anh chỉ có yêu cậu tới phần sức lực cuối cùng, và đáp lại tình cảm của cậu bằng thứ nhiệt nồng chân thành nhất.

Nhưng anh vẫn thì thầm vào tai Trương Vân Lôi, "Như vậy không đủ."

Dương Cửu Lang không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa. Lần đầu tiên trong đời, anh có thể cảm nhận được sự sống của Trương Vân Lôi đang dần trôi qua trước mắt. Tựa như một chiếc đồng hồ đã được lên dây cót, miệt mài kéo cậu tới gần hơn với điểm cuối bằng những tiếng tíc tắc vô hình. Tại sao trên đời lại có thể có chuyện tàn nhẫn như vậy?

Viên kẹo sữa dần dần tan chảy, nhỏ thành từng giọt sánh mịn trên làn da trắng muốt, sau đó lại nhanh chóng được Dương Cửu Lang dùng miệng lấy đi. Cái vị đậm ngọt mang theo hơi ấm của sinh mệnh khiến anh thoáng chốc lạc vào trong ảo giác, rằng chính anh mới là kẻ đang nuốt chửng lấy chút sự sống cuối cùng của Trương Vân Lôi.

Dương Cửu Lang chẳng còn biết phải biểu lộ tình cảm như thế nào nữa, vậy nên anh hé miệng, nhẹ nhàng cắn xuống làn da mỏng manh của người kia, rồi lại lẳng lặng nhìn nó dần chuyển sang màu đỏ. Đến cuối cùng, nó trông tựa như một miếng trái cây ngọt nước và chín mọng.

"Anh muốn ăn em đấy phỏng?" Trương Vân Lôi bĩu môi hỏi, hơi thở hỗn loạn tràn ngập hờn dỗi và cưng chiều.

Từng cành liễu lơ lửng rủ xuống từ trên trần nhà, và bốn bức tường thì được xen kẽ bởi hoa hồng và dây leo. Căn phòng của họ trông như tòa lâu đài trong câu chuyện cổ tích, nơi mà nàng công chúa say ngủ rồi cũng sẽ tỉnh dậy sau giấc mộng cả trăm năm dài.

Đó là ảo mộng cuối cùng còn sót lại trong thành phố, một sự pha trộn thuần khiết của khoái cảm nhục dục. Từng giọt nước mắt. từng hơi thở, từng cái ôm, tất cả hòa vào chung với sự đan xen của ngày tháng. Đôi mắt to tròn có lúc nhắm nghiền, có lúc lại mở ra, và những thứ vụn vặt không mang tình cảm ở bên ngoài đều bị dây hoa che phủ khỏi tầm mắt hai người.

Ôm cậu ấy, những con ma núp ở trong góc phòng nói với Dương Cửu Lang, nhân lúc cậu vẫn còn cơ hội.

Trong một thoáng, sắc mặt của Dương Cửu Lang trở nên vặn vẹo. Anh nhìn thấy một thứ gì đó màu xanh nối liền với trái tim của Trương Vân Lôi, tựa như sợi chí xinh đẹp thêu trên bộ váy của nàng Lọ Lem trong phim ảnh. Nó trôi lơ lửng, mang theo một thứ mùi cháy đượm, và cuốn lấy cổ tay của Dương Cửu Lang. Mỗi làn Trương Vân Lôi nói chữ "yêu", mùi hương ấy lại đậm thêm một ít, để rồi cuối cùng, cổ tay Dương Cửu Lang đã hoàn toàn bị bao phủ bởi cảm giác châm chich âm ỉ.

Anh biết, đây là tình yêu của Trương Vân Lôi.

"Em sẽ yêu anh, kể cả sau khi em chết." Trương Vân Lôi lặp lại lời hứa của mình, "Và thậm chí còn nhiều hơn cả khi còn sống nữa."

Cậu thoáng co người, nhưng lại bị Dương Cửu Lang kéo ra một lần nữa. Mùi hương thoảng thoảng dần trở nên ngọt ngào, tựa như một trái táo vừa chín tới, thúc giục người làm vườn nhanh chóng thu hoạch trước khi nó trở nên mục ruỗng.

"Vẫn không đủ." Dương Cửu Lang đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Khi mọi thứ lên tới đỉnh điểm, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất. Hoa hồng và dây leo, bươm bướm và lá liễu, tất cả đều không còn dấu vết gì, chỉ để lại trước mắt họ một khoảng không trắng xóa. Và khi họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ, khung cảnh huy hoàng cuối cùng của thành phố cũng tiêu tán.

Trương Vân Lôi đã biến mất khi Dương Cửu Lang tỉnh dậy vào buổi sớm hôm sau, nơi cậu nằm chỉ còn lại một chiếc bóng mờ nhạt không rõ. Nhưng anh biết bản thân mình vẫn còn đang mơ, bởi vì chiếc giường của bọn họ đã biến thành một ốc đảo giữa đại dương rộng lớn. Một con dao nhỏ bị sóng đánh trôi vào, và Dương Cửu Lang nhanh chóng nắm nó trong tay, không hề do dự đâm thẳng vào trái tim của cái bóng. Một vết nứt xuất hiện, sau đó cái bóng chậm rãi bị tách làm đôi, để lộ một khuôn mặt quen thuộc.

Nhưng anh biết, đó không phải là Trương Vân Lôi.

"Trương Vân Lôi" mở mắt ra, bình tĩnh rút cây dao trong ngực rồi ném nó xuống nước, sau đó mới dùng tay vuốt phẳng lại vết thương. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống trên người cả hai, bấy giờ "Trương Vân Lôi" mới cất tiếng hỏi Dương Cửu Lang:

"Bóng của anh đâu rồi?"

Phải mãi tới lúc này thì Dương Cửu Lang mới nhận ra cái bóng của mình đã biến mất.

"Bọn họ sẽ tới để giết anh." Người nọ thổn thức.

Vô số người đã ngã xuống, mang theo tình yêu và mộng tưởng của bản thân. Dương Cửu Lang chưa từng kỳ vọng Trương Vân Lôi có thể vĩnh viễn ẩn náu, anh chỉ sợ hãi việc bản thân bị cậu bỏ lại phía sau. Và giờ thì nỗi sợ đó cũng không còn nữa.

"Cứ để họ tới đi."

Anh tóm lấy "Trương Vân Lôi" và bước xuống nước. Mực nước chỉ ngang tới thắt lưng hai người, và cả hai lội qua dòng nước một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng lại có thứ gì đó bơi ngang qua, hay là bàn tay lạnh lẽo luôn nhăm nhe tóm lấy chân Dương Cửu Lang. Anh cũng không bận tâm tới nó lắm, bởi vì anh biết mình sẽ chẳng thể chết trong giấc mơ của bản thân được.

Khi cả hai rời khỏi nhà, ánh mặt trời chói chang khiến cho Dương Cửu Lang phải bám vào xe ô tô để đứng vững. Anh lấy chìa khóa ra và khởi động nó, mặc kệ lớp bụi dày đang bám ở bên ngoài.

"Anh không biết đường, cậu xem giúp anh đi."

Khung cảnh dường như quay về ngày nào đó của ba năm trước, một người dám chỉ, một người dám đi, tiến thẳng tới nguồn cơn của mọi chuyện.

Họ đi rất lâu, tưởng chừng như đang đi tới điểm cuối của thế giới. Họ đi trên những con đường bản thân từng quen thuộc, quan sát thành phố lộ ra dáng vẻ ủ dột của những kẻ không thể thương cảm cho ai. Họ đi trên những ngã rẽ từng bị hủy diệt bởi lửa đỏ, ngắm nhìn người ta bận rộn xây dựng công trình trên nền xi măng nhuốm máu.

Và cuối cùng, họ đi tới một khoảng không trống rỗng.

Dương Cửu Lang có thể nghe thấy tiếng hát phát ra từ giữa không trung, bình thản quay sang nhìn hình bóng do chính mình tưởng tượng ra.

"Tạm biệt."

Người nọ mỉm cười với anh, tình cảm đong đầy trong mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà trào ra, biến thành từng hạt châu trong suốt rồi biến mất.

Khoảng không khi này đã biến thành một tấm gương trong suốt, và Dương Cửu Lang có thể mơ hồ nhìn thấy một thế giới đảo ngược. Con đường đứt gãy ở thế giới thực dường như nối liền sang phía bên kia, và kể cả khi Dương Cửu Lang không thể nói rõ thứ trước mắt anh là gì, anh vẫn biết rằng Trương Vân Lôi đang ở trong ấy. Anh sẽ sớm được gặp lại cậu, nắm lấy tay cậu và nói: Nếu người chết thực sự biết yêu, vậy thì họ sẽ yêu đến vĩnh cửu.

Một bông hoa tuyết rơi xuống trước mắt anh, rồi lại một bông, một bông nữa. Dương Cửu Lang từng bước tiến vào trong thế giới trắng xóa, nhưng trái tim anh lại nồng cháy hơn bao giờ hết. Cơn bão tuyết bao lấy thân thể anh, từng cơn gió sắc lạnh quất thẳng vào trong mắt. Và theo cường độ tăng dần của cơn bão, Dương Cửu Lang bắt đầu cảm thấy lạnh. Anh có thể mơ hồ nhìn thấy những tòa nhà ở hai bên, thế nhưng những bông tuyết thổi qua chắn lấy tầm nhìn, và khung cảnh trước mắt anh lại biến mất, tựa như một giấc mộng vô thực.

"Anh có thể nắm lấy tay em."

Giọng nói của Trương Vân Lôi vang lên ở phía trước, nhưng bóng người mờ ảo khiến Dương Cửu Lang thoáng chốc không thể phân biệt được.

"Biện nhi, có phải cậu không?"

Dương Cửu Lang cố gắng chạy về phía trước, nhưng con đường dưới chân anh đột nhiên biến mất, và anh rơi thẳng xuống hố sâu tắm tối. Tựa như rơi vào trong cát mịn.

Một bàn tay kịp thời vươn tới, kéo lấy Dương Cửu Lang và giúp anh đứng dậy. Trương Vân Lôi đang đứng đó, mỉm cười nhìn anh như cách cậu vẫn thường làm.

"Có thật là cậu không?"

"Là em." Trương Vân Lôi kéo anh đi về phía trước, "Chỉ còn một đoạn nữa thôi."

Lớp nền xi măng mượt mà và bằng phẳng như mới xây, những tòa nhà ấm cúng nằm dọc hai bên đường, được tô điểm bởi tượng đá và cây xanh. Và ở điểm xa xa cuối cùng kia, là nhà của bọn họ.

"Tới đây là kết thúc rồi, phải không?" Dương Cửu Lang cất tiếng hỏi.

"Anh sẽ chấp nhận nó chứ?" Trương Vân Lôi hỏi ngược lại. Nếu như Dương Cửu Lang hối hận, anh vẫn có thể theo đường cũ trở về.

Nhưng Dương Cửu Lang chỉ nắm lấy tay cậu và nói:

"Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro