ACQUAINTED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwoong không rõ mình đã nốc cạn mấy ly rượu, chưa kể đến việc tranh uống với Ricky, anh chỉ biết rằng mình muốn rời khỏi nơi đó ngay khi cảm thấy giọt rượu nồng đang ngấm dần vào cơ thể.

Người đàn ông Trung Quốc trước đó đi cùng anh giờ đang tận hưởng âm nhạc và đắm chìm trong điệu nhảy cùng một người bạn nhảy gần đó. Còn Kim Jiwoong, chỉ thở dài nhìn bạn mình, anh chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Tuy nhiên, một đôi mắt đặc biệt và quen thuộc đã thu hút sự chú ý của anh, kéo anh quay trở về hiện thực.

Mái tóc nâu hạt dẻ của cậu giờ đã chuyển sang màu vàng kim bóng mượt, khiến cậu còn hấp dẫn hơn những gì Jiwoong nhớ.


Lần cuối cùng anh nhìn thấy Matthew là vào một đêm nọ ở Vancouver, anh và cậu đã quấn lấy nhau suốt đêm, ấy vậy mà vào ngày hôm sau, một mình anh tỉnh dậy trên giường trong phòng khách sạn. Anh đã cố gắng tìm cậu trong quán bar nơi họ gặp nhau, nhưng cậu trai người Canada đã bốc hơi mà không để lại dấu vết nào. Chỉ còn một dấu hôn lưu lại trên bụng anh. Kim Jiwoong chẳng có cách nào để liên lạc với cậu.


Lúc này, người đàn ông Hàn Quốc đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu trai kia, cậu lắc lư đồ uống trên tay nhưng vẫn tập trung khiêu vũ, cơ thể cậu áp sát vào người bạn nhảy bên cạnh.

Phải mất một lúc cậu trai tóc vàng mới nhận ra sự hiện diện của anh, ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu mỉm cười, Seok Matthew biết rất rõ cái nhìn đó, cái nhìn đầy ham muốn với đôi môi ẩm ướt gợi cảm ấy. Chỉ một đêm dài ở Canada thôi cũng đủ để biết những dòng suy nghĩ đang chạy liên tục trong đầu của anh.

Matthew vừa nhảy vừa áp sát người vào người Zhang Hao, mặt đối mặt với người đàn ông ngồi ở góc kia. Jiwoong không biết phải sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh như thế nào. Nhìn thấy những cử chỉ đầy khiêu khích của cậu từ đằng kia, anh muốn ngay lập tức hoán đổi cơ thể với người đàn ông đang nhảy cùng cậu.

Anh không sao ngồi yên được nữa, cơ thể anh dần nóng lên và anh biết rõ đó không phải do rượu.

Khoảnh khắc anh đứng dậy khỏi ghế ở quầy bar, Matthew làm đổ toàn bộ đồ uống lên áo thun của mình. Cậu vội bỏ vào phòng vệ sinh, từ chối sự giúp đỡ của của người đàn ông Trung Quốc đứng bên cạnh. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi sàn nhảy, cậu quay đầu qua liếc nhìn anh lần cuối và nở nụ cười tinh nghịch.

Anh nắm bắt tín hiệu này và thấy cơ hội để đạt được khát vọng cháy bỏng nhất đêm đó đã đến.

Anh bước gần tới phòng vệ sinh, thấy người nọ đã cố tình để hé cửa để anh có thể dễ dàng bước vào. Sau đó, là thân hình lộ ra ngoài của cậu trước bồn rửa. Cậu đang cố gắng để vò chiếc áo đã bị thấm bẩn nhưng không cách nào làm sạch được nó.

Cậu từ bỏ, ném vải áo lên nền đá cẩm thạch, cậu khoanh hai tay, bĩu môi ủ rũ. Tiếng cười sảng khoái của anh kéo dời sự chú ý của cậu lên anh và rồi anh chầm chậm tiến gần tới chỗ cậu.

- Tôi đảm bảo với em rằng không có cách để làm chất lỏng này phai nhạt đâu, giống như dấu vết em để lại trên người tôi lần trước - Anh nói một cách đầy khiêu khích, khiến cậu không khỏi bật cười.

- Dường như anh không bận tâm về điều đó đâu nhỉ. Có lẽ hôm nay tôi nên để lại một dấu hôn khác. Anh muốn ra khỏi chỗ này không? - Câu nói thẳng thắn của cậu khiến anh bối rối một lúc, nhưng anh không thể không thừa nhận, rằng, anh yêu tính cách đó ở cậu. Cánh tay anh vây hãm cậu để lưng cậu dựa vào bồn rửa, anh dời mắt qua môi rồi tới mắt cậu.

- Anh cứ thử đi, thử xem anh có thể làm được điều đó không? - Lồng ngực anh trống đập dồn dập khi nụ cười đầy thách thức của người con trai kia đang tiến đến gần anh. Matthew mời anh một nụ hôn ngắn, nhẹ như chuồn chuồn nước. Cái gãi ngứa ấy càng làm dục vọng của người đàn ông Hàn Quốc gia tăng mãnh liệt, làm anh cắn môi đầy bất mãn.

Khóe môi cậu khẽ nhếch. Bờ môi anh bao phủ lấy môi mình, hành động bất ngờ ấy không mất nhiều thời gian khi cậu nhanh chóng đáp lại nụ hôn. Sự tấn công mạnh mẽ và dồn dập, đó là cách duy nhất để miêu tả nụ hôn này. Jiwoong đỡ lưng cậu, trong khi người còn lại còn bận rộn dùng tay dạo chơi quanh cơ thể anh thông qua lớp áo sơ mi.

Họ tách ra trong vài giây, trong lúc đó, anh nắm lấy đùi cậu, nhấc bổng cậu lên và đặt cậu ngồi trên bồn rửa. Cậu quấn chân quanh người anh, kéo anh lại gần hơn.

- Mau cởi áo ra đi, Kim Jiwoong - Cậu trai tóc vàng vừa nói vừa giúp người kia cởi áo. Anh chỉ làm theo những gì cậu yêu cầu.

Người đàn ông vứt áo vào một góc, quay lại với việc chính là tiếp tục dán môi mình lên môi cậu. Matthew mỉm cười đắc thắng trước cảnh tượng mình đang thấy, cậu cáo nhẹ tóc anh và khoái chí tận hưởng nhìn mái đầu rối tung hỗn loạn của anh. Anh bóp mạnh đùi cậu, đồng thời giương ánh mắt cầu mong như "chú cún con bị bỏ rơi" nhìn cậu.

- Anh không nghĩ chúng ta nên đến một nơi thích hợp hơn để làm nốt việc này sao? - Cậu hỏi, cảm nhận được ngón tay anh đang chơi đùa với gấu quần mình.

- Anh không thể chịu nổi nữa, Matthew à - Anh nói, rướn gần tới đôi môi của đối phương, môi lưỡi hai người dán chặt với nhau, làm nụ hôn sâu hơn.

Cậu nắm lấy cơ hội để thưởng thức khối hoàn mỹ nơi đối phương, cơ thể hai người dính sát nhau như thể hòa thành một thể hoàn chỉnh, từ ngực, cho tới eo, và mông. Đơn giản là khó có ai có thể cưỡng lại sức hút xấu xa của anh.

Họ quá tập trung vào dục vọng mà quên mất việc mình vẫn đang ở chốn đông người, tiếng tay nắm cửa mở ra khiến khoảnh khắc vụng trộm bị gián đoạn.

Hai người hành động nhanh nhất có thể, anh kéo cậu vào một trong các buồng vệ sinh, trong khi đó cậu cũng kịp đưa tay nhặt mấy chiếc áo vương vãi trên sàn. Anh ngã ngồi trên nắp bồn cầu, còn cậu ngã vào lòng anh. Cậu thở dài nhẹ nhõm và cố phớt lờ cảm giác hồi hộp dâng lên trong bụng khi cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật của người đàn ông ở dưới.

Giọng nói quen thuộc của Ricky khiến anh rùng mình, sẽ xấu hổ thế nào nếu bị bạn mình bắt tại trận vào lúc này? Anh lo lắng cắn môi, cố gắng để giữ im lặng, nhưng tâm trí nghịch ngợm của cậu trai nhỏ kia đã thức tỉnh. Cậu bắt đầu nghĩ đến điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.

Cậu vẫy hông, ra vẻ như đang điều chỉnh tư thế, hành động đầy khiêu khích ấy khiến anh thở một hơi dài, sâu thật chậm.

- Này...Gì vậy trời? - Người đàn ông Trung Quốc tự hỏi, trong khi đó, Matthew cười nhỏ khúc khích dưới vẻ mặt kinh ngạc của anh. Tiếng của Ricky lại vang lên, nhưng trước khi Jiwoong kịp nói gì thì cậu đã bao phủ môi cậu lên môi anh và họ lại cuốn vào một nụ hôn khác.

- Lạy Chúa tôi, có ai ở đây không? - Chàng trai ở ngoài kia lẩm bẩm, bắt đầu đi mở cửa từng buồng một.

Hai người đàn ông ở buồng cuối cùng dường như đã bỏ quên mọi thứ xung quanh và một lần nữa, họ quay lại tập trung vào công việc chính trước đò còn dang dở. Matthew đặt tay lên bệ nước, còn tay anh du ngoạn trên ngực trần của cậu. Sau một hồi, họ tách ra. Cậu trai tóc vàng mỉm cười khi cảm nhận bờ môi của anh trên cổ mình. Anh hôn rồi lại gặm cắn cổ cậu rồi tiến dần xuống dưới, cứ lặp lại như vậy tới vùng xương đòn của cậu.

Họ chỉ thực sự dừng lại khi tiếng gõ cửa của Ricky vang lên thêm hai lần, họ thấp thỏm, nín thở với sự lo lắng dâng lên mãnh liệt.

- Có ai ở đó không? Ơ, của này bị khóa mất tiêu rồi... - Jiwoong thầm rủa gã đàn ông ngoài kia bằng đủ mọi cái tên anh có thể nghĩ trong đầu khi thấy anh ta đang cố gắng mở cánh cửa đóng kín.

Trước khi Jiwoong kịp làm bất cứ điều gì khác, một giọng nói xa lạ gọi tên Ricky đã cứu nguy cho cả hai người, và rồi sau đó, anh ta rời khỏi phòng vệ sinh.

Giờ đây họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười sau khi may mắn trót lọt vượt qua tình huống vừa rồi.

- Tôi đã bảo là chúng ta nên rời khỏi chỗ này sớm hơn mà - Matthew nói, khoanh hai tay lại. Cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ.

- Đúng là ta nên rời khỏi đây sớm hơn. Em tới căn hộ của tôi, thấy thế nào? - Anh nhướng mày hỏi cậu. Cậu gật đầu, rời khỏi lòng đối phương để đứng dậy mặc áo. Anh cũng làm theo cậu, chẳng mấy chốc cả hai đã rời khỏi chỗ đó.


Kim Jiwoong chắc chắn rằng việc trải qua thêm một đêm dài này cùng cậu là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời. Vì lần này, khi anh mở mắt vào sáng ngày hôm sau, cậu vẫn đang cuộn tròn say ngủ trong vòng tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro