Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo đang có một cuộc họp rất quan trọng thì đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn tới.

Anh đã cố gắng không mở điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn trong khi cuộc họp đang diễn ra, và dĩ nhiên thì đó là trách nhiệm của mỗi người dự mà. Tập trung vào việc gì quan trọng hơn, ví dụ như cái cuộc họp chết dẫm này.

Nhưng rồi anh cũng không thắng nổi sự tỏ mò của mình, anh rút điện thoại ra và giấu nó dưới mặt bàn đen, để không ai có thể nhìn thấy anh đang làm gì.

Anh mở khoá màn hình điện thoại và click vào thông báo, rồi tim anh như ngừng đập khi anh nhận ra người gửi tin nhắn là ai.

Tên người gửi khẽ trượt ra khỏi môi Wonwoo.

Kim Mingyu.

Mingyu: anh đang ở đâu?

Đang ở một nơi khỉ ho cò gáy. Wonwoo muốn nhắn lại như vậy, nhưng đương nhiên là anh không làm. Anh không thể

Anh không muốn bản thân bị trói trên giường với cái bịt miệng ở trên mồm anh cùng chiếc máy rung cường độ lớn bên trong mình cả đêm đâu, chỉ vì anh trả lời tin nhắn hơi thô lỗ chút.

Anh còn phải đi làm sáng hôm sau nữa!!

Wonwoo: trong phòng họp.

Wonwoo cố gắng để giữ bình tĩnh, lờ đi mấy ánh nhìn tò mò của đồng nghiệp ngồi kế bên anh.

"Cậu ổn chứ?" Soonyoung dùng khẩu hình miệng để hỏi anh.

Wonwoo gật đầu và cười trừ với đối phương. Hai người họ không hẳn là bạn, nhưng cũng không tính là người lạ.

Đủ thân thiết để chào hỏi nhau nếu có vô tình gặp nhau trong thang máy.

Điện thoại của anh lại rung lên.

Mingyu:Em cần anh có mặt tại nhà. Ngay lập tức.

Đôi mắt cáo của Wonwoo mở to. Cổ họng anh đột nhiên trở nên khô khan. Thật sự đấy, anh mới rời khỏi nhà để đến công ty được vài giờ thôi và tên nhóc này đã không thể chịu nổi rồi.

Wonwoo: Mingyu, anh xin lỗi. Anh không về bây giờ được. Cuộc họp này rất quan trọng.

Wonwoo đợi phản hồi từ Mingyu như thể cả mạng sống của anh đều phụ thuộc vào nó. Và dựa theo sự lo lắng của anh lúc này, thì đúng là như vậy đấy.

Nếu anh không nghe lời Mingyu, anh sẽ phải chịu hậu quả lớn. Nếu anh không tuân lệnh sếp, anh cũng phải nhận hậu quả lớn không kém, Sao cuộc đời anh lại khốn nạn như thế nhỉ?

Khi điện thoại anh rung lên lần nữa, anh suýt nữa nhảy khỏi ghế. Junhui, đứa bạn thân của anh, đang ngồi đối diện anh, nhướng mày nhìn anh.

Wonwoo nở một nụ cười tội lỗi và nhún vai theo cái kiểu mà người kia có thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Junhui đảo mắt và trao cho anh cái nhìn kiểu 'mày chết chắc rồi con', nhắc nhở bạn thân yêu quý của mình bình tĩnh và tập trung vào công việc đi.

Wonwoo lè lưỡi trêu tức Junhui và lại cúi xuống kiểm tra tin nhắn.

Mingyu: về ngay bây giờ không thì anh biết hậu quả rồi đấy Wonwoo.

Tất nhiên là anh biết rồi, đó là lí do mà anh đang sợ tè ra quần đây.

Ngón tay không ngừng run rẩy và với niềm hy vọng nhỏ nhoi, anh trả lời:

Wonwoo: Mingyu, làm ơn. Anh sẽ làm bất cứ điều gì. Xin em đấy, anh không về bây giờ được.

Wonwoo chờ 15 phút nhưng không hề nhận được phản hồi từ cậu.

Ờ thì, Mingyu nhỏ tuổi hơn cậu. Nhưng tại sao anh là kèo dưới trong mối quan hệ này thì, đừng hỏi anh vì anh cũng không biết.

Sau hai tiếng đồng hồ chết tiết kéo dài cả đời người, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Anh vội vã chạy ra khỏi phòng để thu dọn đồ đạc và lao thẳng ra bãi đỗ xe.

Khi trở về nhà, đột nhiên anh cảm thấy sợ. Mingyu không trả lời tin nhắn của anh, nên có thể bây giờ cậu đang giận lắm. Và khi Mingyu giận, thì, tốt nhất ta không nên bàn về chuyện đó.

Anh đỗ xe trước cổng biệt thự mà anh và Mingyu cùng chung sống, nghĩ ra đủ mọi cách để xin lỗi cậu.

Nhưng chẳng có cách nào khả quan cả.

Mới ở ngưỡng tuổi 23, khối tài sản của Mingyu đã bằng rất nhiều người xung quan gộp lại. Trong khi đó thì Wonwoo, ở độ tuổi 26, vẫn đang đi làm công nhân viên chức bình thường.

Mà, sao ngày đó cậu lại chọn anh cơ chứ?

Khi bảo vệ mở cửa cho anh, quản gia đã xuất hiện và nói với điệu cười khẩy. "Cậu Kim đang đợi cậu đấy."

"Thôi đi, Jeonghan. Em đủ sợ rồi," Wonwoo thở dài.

Jeonghan nháymắt sau đó đóng cửa lại. Không có ai ngoài sảng hay trong phòng bếp cả. Hoặc ở quầy bar, hoặc ở phòng khách, nơi mà Mingyu thường xuyên nghỉ ngơi, chơi khúc nhạc piano một cách hoàn hảo, và luôn hoàn hảo như cách Chúa tạo ra cậu ấy vậy.

Tất nhiên rồi, Mingyu đang ở phòng ngủ, nơi mà Wonwoo cảm thấy vừa yêu vừa ghét cùng một lúc.

Hôm nay: Ghét.

Bước đi ngập ngừng, Wonwoo đi theo từng bậc thang trải thảm đắt tiền với một bó hoa trên tay (niềm hy vọng cuối cùng của anh).

Anh vừa định đẩy cửa đi vào thì chất xám còn đọng lại trong não anh lúc đó đã ngăn anh lại.

Gõ cửa đi đồ đần. Ngoan ngoãn một chút.

Anh chầm chậm đưa tay lên, nhưng khi đôi tay mảnh khảnh của anh chạm vào bề mặt gỗ kia, nó tự động mở ra. Cửa không khoá.

Bàn tay run rẩy, anh cẩn thận đẩy cửa vào trong và không thấy có người bên trong. Anh đặt bó hoa xuống, và khi định xoay người lại, anh cảm nhận được sự ấm nóng từ đôi tay khác ử eo mình, kéo anh vào một bờ ngực vững chãi

"Anh về rồi." Giọng nói trầm vang lên.

"Ming-"

"Anh không nghe lời em Wonwoo Tại sao vậy?"

Wonwoo điếng người. "Min-Mingyu, cuộc h-họp đó rất q-quan tr- "

"Lần một."

Chết tiệt, anh tiêu rồi.

"Mingyu, xin em. Anh không- "

"Lần hai. " Mingyu trượt ngón tay vào trong áo Wonwwoo. Làn da nóng bỏng của cậu tiếp xúc với phần bụng mát rượi của anh, khiến anh rên khẽ.

"Anh còn một cơ hội cuối. " Hơi thở của Mingyu phả vào cổ Wonwoo, cậu hôn khẽ lên phần da nhạy cảm đó.

"Mingyu-"

"Sai rồi." Mingyu cắt ngang. "Động não đi."

"Uh..um.." Wonwoo nghĩ. Anh đang rất sợ nhưng lại rất hào hứng (và mẹ nó, anh đang cương) về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên đại não anh hoàn oàn trỗng rỗng.

Fuck fuck fuck fuck, nghĩ đi Wonwoo, nghĩ giùm đi. Dùng bộ não thông minh của này đi.

"...Thưa ngài?" Wonwoo nói, không chắc chắn lắm

Im lặng. Đó là tất cả những gì Wonwoo nghe được.

Nhưng rồi sau đó Mingyu chẹp miệng đằng sau anh.

"Lần ba. Anh mất lượt rồi."

Và giây phút đó Wonwoo biết, anh gặp rắc rối thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro