Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một tuần đã trôi qua*

Mingyu tỉnh dậy và nhận thấy có mỗi mình nằm trên giường. Ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Wonwoo đâu. Cậu vội đứng dậy và vào phòng tắm tìm anh nhưng cũng không có. Toan cầm máy lên gọi điện thì cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng hát ngâm nga. Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

"Only fools fall for you, only fools~" Wonwoo đang lẩm nhẩm hát trong khi mải mê làm bài tập.

Mingyu lẻn ra đằng sau mà ôm lấy anh. Wonwoo giật mình rít lên và búng yêu vào trán cậu. Dù việc này diễn ra thường xuyên nhưng anh vẫn không thôi xấu hổ vì ngượng.

"Hyung~ em nhớ hyung." Cậu nũng nịu mè nheo.

Wonwoo đóng laptop lại và quay người về phía Mingyu, nhìn cậu cười tủm tỉm. Mingyu khom người xuống hôn lấy anh và thơm chụt vào hai má của anh.

"Hôm nay hyung có muốn đi chơi không? Chúng ta đều được nghỉ mà? Đi thôi nào!"

"Xin lỗi em nhưng hyung không thể đi được. Còn một đề án mà hyung phải làm cùng với bạn và hyung cần hoàn thành nó vào ngày mai, thế nên hôm nay hyung sẽ đến nhà cậu ấy."

"Nhưng ngày mai..." Mingyu bĩu môi, lẩm bẩm trong họng.

"Gì vậy? Xin lỗi nhưng hyung không nghe rõ."

"Không...không có gì...thế em có thể đi cùng hyung được không?"

Wonwoo nghĩ ngợi chút rồi gật đầu.

"Yeah, em có thể đi cùng nhưng đừng có làm ồn trong khi bọn hyung đang làm bài." Anh nhắc nhở cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wonwoo hyung vừa mới nhắc tôi không được ồn ào trong khi họ đang làm bài thế nên tôi sẽ nghe theo, nhưng anh ấy đâu có nói là tôi không được hôn anh trước mặt họ đúng không? Tôi tò mò không biết người bạn của anh trông như thế nào. Tôi thầm mong là người đó sẽ không có ý đồ gì với Wonwoo...điều này sẽ rất tệ.

"Khi nào mình phải đi?" Tôi hỏi anh.

"Khoảng nửa tiếng nữa. Em nên chuẩn bị luôn đi rồi ra ăn sáng. Vẫn còn thức ăn thừa từ tối qua đấy, cho vào lò vi sóng mà hâm nóng lên."

Tôi ậm ừ và đi vào phòng tắm. Những dòng suy nghĩ về việc Wonwoo quên mất ngày sinh nhật của mình cứ thế luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Có thể hyung ấy sẽ nhớ ra sau hay hyung ấy đang dự tính làm gì đó? Tôi chẳng thể phủ nhận rằng mình cảm thấy rất thất vọng nhưng tôi không nên tự đoán già đoán non là hyung ấy đã quên mất chuyện này.

"Mingyu, em xong chưa vậy?" Wonwoo gọi ới vào.

"Sắp rồi!" Tôi đáp lại.

Mặc quần áo xong xuôi, tôi bước ra khỏi nhà tắm. Wonwoo đang sắp xếp lại đồ đạc của mình và cho vào trong cặp. "Đi thôi nào."

Chúng tôi rời khỏi nhà. Anh vừa mở cửa xe vừa giục. "Nhanh nào! Chúng ta không có cả ngày đâu!"

"Được rồi." Tôi lẽo đẽo bám theo anh.

Khi chúng tôi đứng trước cửa nhà người bạn của Wonwoo, tôi không thể ngừng tò mò về người kia. Nhỡ người ấy không phải là "anh" mà là "chị" thì sao? Nhỡ người ấy trông rất cuốn hút hay gì đó đại loại vậy thì sao? Nhỡ người ấy có ý đồ gì với Wonwoo hyung thì sao? Những suy nghĩ vẩn vơ ấy càng khiến tôi bồn chồn hơn.

"Nhớ phải lễ phép khi gặp bạn hyung đấy. Anh ấy hơn em 2 tuổi."

Tôi thầm hậm hực trước lời nhắc nhở của anh. Nếu người kia hơn tôi 2 tuổi, có nghĩa là người ấy khá trưởng thành rồi đúng không? So với một học sinh trung học như tôi, thì một sinh viên đại học chững chạc có thể hợp đôi hơn với người như Wonwoo. Mặc dù những cử chỉ, biểu cảm hay khuôn mặt của anh có chút khác với hình mẫu lý tưởng của tôi, nhưng tôi vẫn bị thu hút bởi anh. Anh ghét chó nhưng tôi lại thích chúng. Tôi có thể làm gì đây? Chẳng phải mọi người thường nói trái ngược nhau thì mới hút nhau sao?

"Em đang mơ mộng đi đâu vậy, Mingyu?" Anh có chút lo lắng hỏi khi thấy tôi thần người ra.

"Đâu, em vẫn bình thường mà."

"Nếu em đã nói vậy..."

Ngay sau khi Wonwoo nhấn chuông, giọng nói của ai đó với ra "Đến đây" trước khi cửa mở. Đó là một chàng trai rất xinh đẹp với mái tóc dài màu bạch kim, trông cực hợp với anh ấy.

"Mingyu, đây là Junghan hyung, và Junghan hyung, đây là Mingyu."

"Cậu ấy là bạn em à?"

"Em là người..."

"Bạn cùng phòng. Cậu ấy là bạn cùng phòng với em."

Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên vì anh vừa mới ngắt lời tôi. Tại sao anh ấy lại bảo tôi là bạn cùng phòng? Ý tôi là, ừ thì đúng là chúng tôi sống cùng nhau, nhưng tại sao anh lại ngắt lời tôi khi tôi vừa định nói mình là người yêu của anh?

"Hai người vào nhà đi. Cứ tự nhiên nhé." Junghan bảo.

Khi chúng tôi bước vào căn nhà, còn một người nào đó nữa đang chiễm chệ trên ghế sofa. Junghan hyung giới thiệu với tôi đó là Jisoo. Tôi khẽ huých vào người Wonwoo và nói thầm với anh. "Hyung, sao lại bảo chúng ta là bạn cùng phòng?"

"Jisoo không biết việc này." Anh bước lên và chào người bạn kia.

Tôi nhăn mặt ủ rũ. Jisoo hyung trông không có vẻ lạnh lùng hay gì đó nhưng phong thái của anh lại hơi giống với Doyoon hyung, bạn trai cũ của Wonwoo.

"Hoàn thành nốt đề án của chúng ta thôi nào." Junghan nói.

Wonwoo quá tập trung vào công việc của anh ấy khiến tôi cảm giác như mình bị bỏ rơi. Tôi túm lấy một cái gối và ôm chặt nó trong lòng, cau có mặt mày. Jisoo từ đâu đi tới và ngồi bên cạnh tôi.

"Em nói tên em là Mingyu đúng không? Em học năm nhất ở trường đại học của mình à? Hyung không nhớ là đã nhìn thấy em ở trong trường." Anh vuốt cằm hỏi.

"Oh không, em chưa lên đại học. Em đang học năm cuối ở trường trung học Mansae."

Nghe câu trả lời của tôi, Jisoo hẳn là đã rất sửng sốt. Việc này là chuyện thường tình với tôi thôi.

"Thật sao? Trông em chẳng giống học sinh gì cả. Có thể do em trong chững chạc hơn những người cùng lứa tuổi ấy?"

"Em sẽ coi đó như một lời khen?"

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đột nhiên bị đứt quãng bởi tiếng thuỷ tinh vỡ choang. Ngoảnh đầu lại nhìn, tôi đứng bật dậy. Áo của Wonwoo bị ướt sũng nước cam.

"Mình xin lỗi, mình không cố ý. Cậu không sao chứ?" Junghan sốt sắng hỏi.

"Mình không sao. Chúng ta nên dọn dẹp bãi chiến trường này trước đã. May là đề án của mình không sao."

"Mình dọn cho. Junghan ah, cậu giúp Wonwoo đi." Jisoo chạy ra chỗ họ.

Tôi thầm hú hét trong đầu khi Wonwoo bỗng cởi áo ra. Tôi vội lao tới và kéo áo anh xuống.

"Em đang làm gì vậy? Hyung không muốn bị cảm lạnh đâu."

Tôi phớt lờ sự phản kháng của anh và hỏi Junghan hyung xem phòng tắm ở đâu, rồi nắm lấy cổ tay Wonwoo và lôi anh đi.

Vào nhà tắm, tôi cởi áo khoác của mình ra và đưa cho anh. "Hyung nghĩ gì vậy? Hyung mất trí à?"

"Ý em là gì? Hyung chỉ cởi áo ra vì nó bị ướt và hyung thì không muốn bị cảm lạnh." Anh ngây ngô trả lời.

"Nhưng hyung~ không phải ngay trước mặt họ chứ." Tôi càu nhàu.

Wonwoo cởi áo của mình ra và mặc áo khoác của tôi vào. Cái áo khoác của tôi quá rộng so với anh, nhưng nó thậm chí còn khiến Wonwoo trông đáng yêu hơn. Hiện giờ nhìn anh như một quả bóng dễ thương vậy. Tôi tự véo mũi mình để ngăn dòng máu chuẩn bị phun trào. Nghiêm túc đó, Wonwoo quá đỗi đáng yêu rồi.

"Em lại nghĩ linh tinh gì vậy? Quay lại phòng khách để giúp họ nào."

Tôi lẽo đẽo bước theo anh như một con cún con ra phòng khách. Jisoo và Junghan hyung vừa mới dọn sạch đống đổ vỡ xong.

"Cái áo đó trông quá to so với cậu." Jisoo thích thú cười.

Mặt mày tôi nhăn nhó lại khi thấy Jisoo hyung tới gần Wonwoo và đùa nghịch với hai cái tay áo dài của anh. Họ còn rúc rích nhìn nhau cười khiến tôi không thoải mái một chút nào. Junghan hyung cũng hùa với hai người sau đó.

"Cái áo này mềm thật đấy~ Cậu mua ở đâu vậy?" Junghan hỏi.

"Mình mua ở XX. Cửa hàng ấy khá gần đây. Chúng ta có thể đi mua cùng nhau vào hôm nào đó." Wonwoo niềm nở đáp lại.

Thực sự là tôi thấy bực mình rồi đây. Wonwoo đã mua cái áo ấy cho tôi và chỉ cho tôi mà thôi. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi cả ngày hôm nay. Tôi cũng biết là anh phải hoàn thành bài tập cùng những người kia nhưng tôi vẫn thấy ghen tỵ với họ. Thế nên tôi quyết định sẽ ra ngoài đi dạo.

"Hyung, em đi ra khu thương mại gần đây một lát nhé. Nếu có việc gì thì cứ gọi cho em."

"Thế cũng được."

Tôi hậm hực rời khỏi nhà. Tôi cứ nghĩ là anh ấy chắc chắn sẽ tò mò hỏi tôi tại sao lại bỏ đi. Thái độ của anh khiến tôi cảm thấy thực sự hụt hẫng.

Khu trung tâm thương mại này cũng không quá lớn. Tôi tạt vào Starbucks để mua một cốc Americano rồi tìm một chỗ để ngồi trong khi nhấm nháp cafe.

Tôi đã ngồi một lúc lâu ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng điện thoại rung. Có một tin nhắn mà Wonwoo gửi đến nhưng trước khi kịp đọc nó, điện thoại của tôi đã tắt ngúm đi. Tôi vội vã chạy về nhà của Junghan, dọc đường còn bị lạc linh tinh nữa. Đứng trước cửa nhà, tôi điên cuồng bấm chuông mà mãi không thấy ai mở cửa. Liếc thấy một mẩu giấy trước hiên, tôi nhặt lên và đọc nó: Về nhà tìm người ấy của em đi. Cậu ấy đang giận đó – Junghan 1004. Tôi vò đầu thở dài.

"Mình phải làm gì bây giờ?" Tôi lẩm bẩm và chạy đến nhà ga gần nhất để lên tàu về nhà.

Bên ngoài trời bắt đầu sẩm tối và cả căn hộ mà tôi ở cùng với Wonwoo cũng tối mịt. Tôi biết là anh đã bí mật lập kế hoạch làm gì đó mà, nó quá rõ ràng. Tôi nhếc miệng cười và mở khoá cửa.

"Wonwoo ah, hyung có ở nhà không?" Tôi nói với vào.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng đập mạnh ở đâu đó trong nhà và đi theo hướng nó. Âm thanh phát ra từ phía phòng bếp. Tôi mò mẫm bật điện lên.

Wonwoo đang nằm trên sàn nhà...bất tỉnh. Trán anh còn bị chảy máu. Tôi hốt hoảng đến bên cạnh anh ngay tức lự.

"Hyung sao vậy? Phải làm gì đây? Có nên gọi cấp cứu không?" Tôi gấp gáp định đứng lên thì Wonwoo bỗng dưng lên tiếng.

"Mingyu..." Giọng nói anh có chút run rẩy.

"Hyung có sao không?" Hiện giờ tôi đang vô cùng hoảng loạn.

"Lại gần đây...làm ơn..." Anh ra ý bảo tôi tới gần anh hơn.

Tôi lo lắng xích lại gần anh.

"Cái gì –" Tôi giật bắn người bởi một thứ gì đó đập vào mặt mình.

"Merong~" Anh cười phá lên.

Mãi tôi mới nhận thức được đó là một loại kem nào đó. Wonwoo vừa mới bôi lên mặt tôi một đống bánh kem. Anh ngồi dậy, nhìn tôi mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Trời ơi nhìn mặt em kìa!"

"Hyung! Em đã rất hoảng sợ đó!"

"Nó chỉ là máu giả thôi mà~" Anh chỉ vào chỗ chảy máu trên đầu mình.

"Xin lỗi... anh chỉ muốn... làm em.... ngạc nhiên thôi mà." Wonwoo vất vả nói khi anh cố gắng để ngừng trận cười hả hê của mình lại.

Tôi tức tối đứng dậy và đi vào phòng tắm, vừa rửa mặt vừa làu bàu. Thực sự là tôi đã rất lo lắng cho anh vậy mà lại bị ăn quả lừa. Tôi nhất định phải phục thù! Ra khỏi nhà tắm, tôi bước về phía phòng ngủ. Wonwoo đang nằm trên giường và vẫn còn khúc khích cười.

"Em đã rửa sạch mặt chưa?"

"Rồi."

Tôi thả người xuống bên cạnh anh và sưng sỉa nói. "Em đã rất sợ đấy."

"Hyung xin lỗi, hyung sẽ không làm như thế nữa." Anh ngây ngô cười với tôi.

Tôi nắm lấy cơ hội ấy mà kéo anh vào gần mình và cuồng nhiệt hôn anh. Wowoo có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn của tôi.

Tôi luồn tay vào trong áo anh khiến anh thở hắt ra rồi khẽ đấm tôi.

"Yah! Em định làm gì vậy? Dừng lại mau!"

"Hôm nay là sinh nhật của em mà. Bây giờ em đã 18 tuổi rồi, đúng không? Ít nhất là hãy làm chuyện đó vào hôm nay đi." Tôi nài nỉ anh.

Nói rồi, tôi đè anh xuống giường. Giờ anh đang ở bên dưới tôi, và mặt anh thì đỏ ửng như quả cà chua.

"Ít nhất? Ý em là gì?"

Khoé môi cong lên một nụ cười mờ ám, tôi không thèm trả lời câu hỏi của anh. Tôi hôn lên má anh rồi chuyển xuống đôi môi căng mọng của anh. cắn nhẹ lấy bờ môi dưới và đòi anh cho mình luồn lưỡi vào. Cứ chắc mẩm là Wonwoo sẽ từ chối nhưng anh lại không hề như vậy. Điều đó càng kích thích tôi hơn. Lưỡi tôi lùng sục khắp góc ngách trong khoang miệng anh. Wonwoo vô thức bật ra những tiếng rên qua nụ hôn nồng nhiệt này. Tôi ngừng lại để anh lấy hơi thở và tiếp tục mơn trớn cổ anh.

"E-em đang làm gì vậy? Mingyu!" anh thều thào hỏi.

"Hôn hyung."

"Dừng lại...Mingyu!"

"Gọi tên em bằng cái giọng đó ư... Hyung đang tự lừa lối mình đấy!"

Tôi cởi áo anh ra rồi quăng nó đi, tiếp tục liếm mút vùng cổ trắng ngần của anh. Tôi lần xuống ngực anh và để lại những dấu hôn lên khắp cơ thể mảnh mai kia. Anh cứ thế rên rỉ lên đầy khêu gợi, khiến tôi càng điên tình hơn. Trông anh đáng yêu chết mất, không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Bỗng có gì đó rớt xuống ngực Wonwoo. Tôi nhận ra đó chính là máu của mình.

"Em đang chảy máu à?" Anh lo lắng hỏi tôi trong tiếng thở gấp, "Chúng ta nên dừng lại trước khi em ngất ra đấy."

"Kệ đi..." Tôi nằng nặc.

"Không được. Mặt em tái mét rồi kìa, chúng ta có thể tiếp tục sau."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!"

Anh vùng vẫy ra khỏi vòng tay của tôi và bỏ ra ngoài. Một lát sau, Wonwoo quay trở lại với một túi đá và hộp khăn giấy trên tay.

"Dạo này thời tiết hay thất thường lắm."

"Em chẳng ngầu tý nào cả... chúng ta chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi..." Tôi hậm hực lầm bầm.

"Còn có lần sau nữa mà..." Anh tự nói và đỏ mặt, đưa cho tôi túi đá.

"Hyung không được nuốt lời đấy nhé! Em chắc chắn sẽ khiến hyung không thể đứng dậy được trong một tuần liền."

Wonwoo túm lấy cái gối để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Phản ứng đáng yêu này của anh khiến tôi bật cười thích thú.

"Nếu điều đó làm em vui hơn..." Anh khẽ nói nhỏ.

Giờ thì đến lượt tôi đỏ mặt. Nhưng tôi mau chóng kiềm chế lại và thầm gào hét trong đầu. Tôi đã không trông chờ gì vào chuyện này. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ bị từ chối hay gì đó tương tự vậy!

"Hyung...giờ em đang rất hứng..."

"Im ngay."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro