Chap 1. Honey Nut Conundrum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt! Đừng ăn ngũ cốc của em nữa!" Mingyu hét lên khi nhìn thấy đằng sau cánh cửa tủ gỗ nhẵn nhụi chứa ngũ cốc của bọn họ chỉ còn một hộp 'Honey nut cheerios' trống rỗng.

"Vậy thì dừng việc đưa con gái về nhà đi" Wonwoo đáp lại bằng một chất giọng khàn khàn trong khi đang cố vòng cánh tay dài của mình qua Mingyu để lấy cái hộp đồ ngọt mà Mingyu ghét cay ghét đắng. Mặc dù anh thấp hơn Mingyu nhưng cánh tay của anh vẫn đủ để với qua người cậu.

"Đó không phải việc của anh" Mingyu biết rằng đó là một câu trả lời hời hợt nhưng cậu chẳng thể nghĩ được gì tử tế hơn với cái bụng trống rỗng.

"Hyung~" Mingyu cất tiếng gọi khi Wonwoo đang tự đổ đầy bát ngũ cốc của mình.

"Gì thế Mingyu?" Anh trả lời mà chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái. Mingyu mở tủ lạnh lôi ra một hộp sữa. Wonwoo đưa tay ra đón lấy, định cảm ơn cậu vì đã lấy sữa giúp mình nhưng Mingyu dừng lại khi hộp sữa vẫn ở ngoài tầm với của Wonwoo. Anh ngẩng đầu lên và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Mingyu đang nhìn mình chòng chọc.

"Đừng có nghĩ tới việc uống sữa cho đến khi anh mua thêm 'honey nut cheerios' về cho em" Mingyu nhắc nhở Wonwoo và chỉ nhận được một cái trừng mắt từ anh.

"Mingyu? Em có nghiêm túc không đấy? Anh chưa bao giờ ăn ngũ cốc mà thiếu sữa cả" Wonwoo  cầm bát ngũ cốc đi về phòng của mình trong bực tức.

Đã một lúc lâu sau khi Wonwoo rời đi, Mingyu vẫn ngồi lì trong bếp. Nhưng rồi sự nhẫn nại của cậu cũng hoàn toàn bị đánh gục mà chẳng thể làm gì được. Chắc chắn rằng Wonwoo sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ, Mingyu đành nhắn tin cho tên bạn thân của mình.

Mingyu: Hyung~

Soonyoung: Gì thế Mingyu?

Mingyu: Anh có thể mua hộ em một ít 'honey nut cheerios' trên đường tới đây được chứ?

Soonyoung: Mingyu...

Soonyoung: Được thôi.

Mingyu nhìn vào những dòng tin nhắn đó và mỉm cười. Soonyoung luôn đi theo sau Mingyu, từ việc giúp Mingyu có được những cô ả nóng bỏng đến mua đồ ăn cho cậu. Anh ấy luôn có mặt khi Mingyu cần, chẳng như ai đó, luôn cáu gắt dù cậu không làm gì.

Mingyu kiểm tra chiếc đồng hồ và thầm cảm ơn Chúa đã giúp bộ não của cậu thức tỉnh trước khi bị muộn học bằng một cách nào đó. Đó quả là điều kì diệu khi mà mọi thứ thường luôn xảy ra theo cách ngược lại.

Mingyu hoàn toàn không phải là kiểu người sống nền nếp. Cậu luôn luôn dậy muộn và chẳng bao giờ có mặt trong lớp trước giờ học. Bộ não của Mingyu tệ đến mức có thể không thể ghi nhớ những cái tên lạ lẫm, tất nhiên cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã ngủ với ai hay làm những gì trong căn phòng của mình và cả những rắc rối mà các cô ả mang lại nữa.

Đợi mãi mà không thấy Soonyoung, Mingyu bắt đầu cảm thấy nản lòng. Thật đáng ghét, Mingyu không thể rời khỏi căn hộ mà không có đồ ăn nhưng nếu không đi bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ cậu có thể đến lớp đúng giờ nữa.

Mingyu: Soonyoung! Anh đang ở chỗ quái nào thế?

Mingyu: Mang đồ ăn đến đây trước khi em chết vì đói!

Soonyoung: Cậu nói gì cơ~

Mingyu: Xin hyung?

Soonyoung: Được thôi, tạm biệt đồ ăn của cậu đi~

Mingyu thở hổn hển vì tức giận, mới sáng sớm sao Soonyoung lại có thể tàn nhẫn thách thức sự chịu đựng của cậu với đồ ăn chứ. Kiểm soát cảm xúc, ngón tay Mingyu cố gắng gõ ra những từ tử tế nhất.

Mingyu: Em đùa đó, xin hyung mà ㅠㅠ

Soonyoung: Tạm tha cho cậu đó tên dẻo mỏ ㄱㅅㄱ

Soonyong: Còn không nhanh ra mở cửa?

Mingyu nhảy cẫng lên, chạy đến xô cánh cửa mở toang và vồ lấy hộp 'honey nut cheerios' hôn lấy hôn để.

"Cậu có vẻ vui quá nhỉ, giờ thì nhanh lên trước khi kéo cả tôi muộn học theo cậu"

~

"Jihoon!" Wonwoo cố gắng tìm kiếm cậu bạn của mình trong hội trường chật kín ồn ào tiếng nói chuyện của học sinh. "Ya~ Thần lùn giữ vườn"

"Tôi cho cậu gọi lại lần nữa, con hươu cao cổ lười biếng!" Jihoon lập tức hét lên khi nghe thấy có người gọi mình là thần lùn, cả trường này cũng chỉ có Wonwoo mới có thể gọi cậu bằng cái tên đó mà vẫn sống sót thôi.

"Ah, cậu đây rồi" Wonwoo nhăn mặt vì bị Jihoon đập mạnh vào vai.

Giữa Wonwoo và Jihoon luôn tồn tại những sự khác biệt rõ rệt. Một cao, một thấp. Một tên xấu xí nhút nhát và một tên ác quỷ đội lốt thiên thần. Có lẽ đó là lí do tại sao hai người lại thân như vậy, bọn họ ở bên nhau lâu hơn bất cứ ai. Dù khác nhau nhưng bọn họ đều có chung một điểm: Yêu một người không bao giờ đáp lại tình cảm của mình.

Nhưng ít nhất Jihoon đã dám thử. Chẳng ai dám nghĩ rằng Jihoon và Soonyoung lại có thể có thứ tình cảm đó cả. Phản ứng hóa học giữa hai người đó thật sự rất tuyệt vời, đến mức Wonwoo nhìn thấy được cả đống trái tim tình yêu bay quanh bọn họ nữa kia.

Cả hai đều hướng về nghệ thuật, một người là nhà soạn nhạc còn một người là biên đạo múa. Jihoon tạo ra những bài hát mà chỉ Soonyoung mới có thể dựng lên vũ đạo hoàn hảo với chúng. Wonwoo có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn về mối quan hệ của Jihoon với Soonyoung. Một mặt, Wonwoo muốn thấy người bạn tốt nhất của mình được hạnh phúc nhưng mặt khác anh lại không muốn mất Jihoon vào tay tên lưu manh ham ngủ kia.

Hoặc có lẽ Wonwoo đã ghen tị với Jihoon khi được ông trời ưu ái ban cho một cơ hội quý giá... Jihoon và Soonyoung tiến triển rất tốt kể từ lần gặp gỡ đầu tiên. Họ là người tình lâu nhất của nhau mặc dù cả hai chưa từng sống chung. Còn Wonwoo mặc dù sống chung với Mingyu nhưng những cuộc nói chuyện của bọn họ cũng chỉ trôi qua chóng vánh, thậm chí Wonwoo chưa bao giờ nói được quá mười hai chữ với Mingyu.

Nếu được cho một điều ước, Wonwoo chỉ cần Mingyu nhìn thấy được tình cảm của anh dành cho cậu mà thôi. Nhưng những điều ước vẫn mãi chỉ là trong mơ, chẳng thứ gì có thể kéo anh ra khỏi thực tế đầy tàn nhẫn này. Không lúc nào anh ngừng nghĩ tới cậu nhưng mỗi khi đối diện với Mingyu, anh lại lặp lại chuỗi hành động ngu ngốc rồi cãi nhau với cậu. Wonwoo cứ cuộn mình lại như vậy mà xây lên bức tường băng lạnh lẽo vô hình xung quanh và chẳng có ý định để ai bước qua cả.

Thứ duy nhất mà Wonwoo muốn có là tình yêu của Mingyu... nhưng làm sao Mingyu mới chịu nhìn về phía anh đây....

_______________________

Chương đầu đến đây thôi. Hy vọng các cậu thích nó, tác giả vẫn đang viết và mình sẽ cố gắng dù không nhanh nhưng sẽ mang đến cho các cậu những bản dịch ổn nhất. Chắc chắn sẽ còn nhiều lỗi sai, các cậu hãy đóng góp để tớ sửa những chỗ chưa hợp lí nhaa~

À 'honey nut cheerios' đây cho bạn nào chưa biết nó là gì, nhìn có vẻ ngon :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro