six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ê mày, đó chẳng phải là anh Wonwoo sao?" Minghao huých huých vai thằng bạn cao hơn mình nửa cái đầu, hỏi.

  Mingyu đưa mắt nhìn chăm chăm theo hướng nó vừa nói, ở đó có một người con trai đeo kính cận tròn đang ôm một chồng sách lớn. Trông anh có vẻ khá chật vật. Mingyu biết, thời của cậu tới rồi.

  Nhưng khi cậu vừa định chạy ra giúp anh, một bóng người cao cao (vẫn chưa cao bằng cậu) đã đi trước cậu một bước, đưa tay ra đỡ lấy Wonwoo và cả chồng sách.

  Lần này, đến lượt Mingyu huých vào vai thằng bạn, nhăn nhở: "Đó chẳng phải là Jun anh yêu của mày à?"

  Minghao đảo mắt ra chiều không thoải mái, không phải vì cái thằng đang nhe nhởn bên cạnh mà là vì Jun. Cậu thừa biết anh và Wonwoo là bạn thân, nhưng vẫn không nhịn được cơn ghen tuông trong lòng.

  "Sao cậu lại mang nhiều sách như thế này??"

  Wonwoo lấy lại đống sách từ tay Jun: "Trả tớ đi, người yêu cậu đang nhìn kìa."

  "Thì?"

  "Tớ cảm thấy ánh mắt Minghao như muốn đánh người ấy. Sợ là em ấy sẽ lao vào cắn tớ mất."

  Jun xoay người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của em người yêu. Anh bật cười. Trông Minghao như muốn "cạp" cả thế giới vậy.

  "Cậu đứng đây chút đi." Jun nói.

  "Ơ khoan đã-"

  Vừa dứt câu, Jun đã chạy đi. Anh dừng lại trước cái bàn Mingyu và Minghao đang ngồi, cười một cái rõ tươi. Minghao vẫn trưng ra bộ mặt hờn dỗi, còn Mingyu thì vẫn ngắm người thương say đắm.

  Bất chợt, Jun lên tiếng: "Nếu chú muốn giúp cậu ấy, thì ra đó đi."

  "Sao anh lại bỏ anh ấy một mình như thế cơ chứ?"

  Jun cười ha hả: "Ơ hay cái thằng này, anh đang cho chú mày cơ hội thể hiện đấy. Ra giúp Wonwoo đi."

  Mingyu cũng mỉm cười: "Đa tạ sư huynh." rồi hí hửng tót ra chỗ crush đang đứng ngơ ngác.

  Sau khi đuổi được thằng đệ ra chỗ khác, Jun ngồi xuống cạnh em người yêu, ra sức dỗ dành: "Thôi mà Hạo Hạo..."

  "Em đói rồi." Minghao đổi chủ đề, hi vọng anh sẽ cho mình thứ gì bỏ bụng (và để hết dỗi).

  "Ăn anh nè." Jun cười gian, nhân cơ hội ôm eo em người yêu một cái. Minghao đỏ bừng mặt, ra sức đấm vào cánh tay Jun. Anh người yêu cứ thích ghẹo cậu!!!

  Trong khi đó, Wonwoo đang rủa Jun một cách thầm lặng và hăng say vì cái tội đã bỏ anh đứng đây một mình. Chợt nhớ ra việc mình đang làm, anh định tiếp tục ôm hết chồng sách to tướng kia thì (lại) có một bóng người cao cao đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy nửa đống sách từ tay anh.

  Mingyu mỉm cười, nụ cười như ánh dương rực rỡ, lộ ra hai chiếc răng nanh xinh xinh. Cậu vui vẻ: "Để em bưng giúp anh nha."

  Hành động "nghĩa hiệp" cùng nụ cười hút hồn của cậu khiến cho đôi má anh xuất hiện vài vệt hồng hồng. Anh ngượng ngùng cúi đầu, yên lặng để Mingyu giúp mình ôm đống sách phiền toái. Wonwoo khẽ đưa mắt về phía sau, vừa vặn thấy Jun và Minghao đang hú hí với nhau ở cái bàn đằng xa, bỏ mặc anh ở đây cùng với mớ cảm xúc bòng bong trong lòng.

  Anh định rủa thằng bạn khốn nạn kia một tràng nữa cho bõ tức, nhưng nghĩ lại thì, Jun đã giúp anh được ở gần người mình thương thêm một chút. Wonwoo quyết định sẽ tha cho nó lần này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro