two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này Mingyu, đến giờ tập rồi đấy." Minghao vừa nhắc nhở thằng bạn, vừa với tay lấy cái khăn lau mồ hôi của mình.

"Biết rồi." Mingyu quăng cho bạn một nụ cười nhe nhởn: "Mà tao phải đi lấy đồ trong tủ khóa trước đã."

Minghao gật gật đầu rồi tiến thẳng đến sân tập, bỏ lại Mingyu đang lúi húi mở tủ khóa của mình ở đằng sau. Đột nhiên Mingyu có một cảm giác khá là kì quái. Cậu nhìn quanh quất, có ai đang theo dõi cậu à?

Bỏ qua cái cảm giác kì lạ đó, cậu mở tủ khóa ra. Một thứ đồ không-hề-quen-mắt-chút-nào hiện ra trước mặt, Mingyu nhíu mày.

"Một cái áo len ư?" Mingyu cầm cái áo lên săm soi, nó đúng kích cỡ của cậu luôn này. "Tại sao cái áo len này lại ở trong tủ đồ của mình?"

Một lá thư nhỏ rơi ra khi cậu lấy cái áo ra khỏi tủ. Mingyu cúi xuống, nhặt bức thư lên và đọc.

Đừng khiến tôi thích cậu thêm nữa mà, và đừng mặc mấy cái jersey hở hang đó nữa...làm ơn...xin cậu luôn đó...

Mingyu khẽ bật cười. Wonwoo - con người nãy giờ đang nấp sau chiếc tủ khóa đằng cuối dãy, len lén đưa mắt ra ngắm cậu - đang cảm thấy quắn quéo hết cả lên. Cậu vừa đọc thư của anh kìaaaa, lại còn cười nữa aaaaa chết mấtttt huhu ToT

"Bức thư của ai mà đáng yêu ghê." Mingyu tủm tỉm cảm thán, rồi đem chiếc áo len tròng vào người.

Trời ơi trời xuống đây mà xem, Mingyu vừa khen bức thư của anh đó hả? Lại còn mặc chiếc áo len mà anh đã bí mật tặng cậu nữa chứ? Wonwoo cảm thấy tim mình đang đập boom boom rất là nhanh luôn.

Mingyu lấy thêm một chai nước khoáng, đóng cánh cửa tủ đồ lại rồi cứ thế một thân áo len đi luôn tới sân tập. Đã đến lúc Wonwoo rời khỏi chỗ nấp của mình rồi.

Wonwoo quay về chỗ tủ đồ của bản thân và mở nó ra. Lại nữa, một bức thư.

"Lại là một bức thư nữa từ [brownie] à..." Wonwoo ngán ngẩm. Gần đây, anh luôn luôn nhận được thư từ một người nào đó tên là brownie.

Anh còn chả biết người đó là nam hay nữ cơ mà.

Tớ mong cậu đừng cố gắng quá sức, sẽ bị stress đó. Tớ luôn thấy cậu ngồi trong thư viện, nên hãy ra ngoài nhiều hơn nhé. Tớ chỉ thấy cậu ra ngoài khi câu lạc bộ nhiếp ảnh của cậu có hoạt động gì đó.

À còn nữa, nhớ đến xem trận đấu bóng rổ của câu lạc bộ chúng tớ lúc 6 giờ nhé ;)

Thân ái, từ brownie.

Wonwoo khẽ thở dài. Anh vo tròn lá thư lại, quăng thẳng vào thùng rác gần đó.

Anh không có dự định nào về việc bản thân bỗng nhiên có một fan hâm mộ. Anh chỉ cần Kim Mingyu để ý đến mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro