One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

" Hey, muốn qua nhà mình tối nay k? Soonyoung với mình sẽ thử trò chơi mới mà hyung ý vừa mới mua đó?"

Mingyu nhồi nhét đống dụng cụ đồ hoạ của cậu vào cặp sách, nhìn lên Seokmin đang ngồi vắt vẻo trên mép bàn cậu, nhe răng toe toét cười với tư thế sẵn sàng ra về với chiếc cặp trên vai. Cậu và Seokmin cùng tham gia một khoá học mĩ thuật gần trường họ mỗi thứ 4 hàng tuần, và đó gần như là một thói quen kể từ thời trung học khi họ thường ghé qua nhà nhau mỗi tuần một lần - cùng chơi game hay xem những bộ phim kinh dị.

" Không được, để lần khác đi. Hôm nay mình có việc bận mất rồi." Cậu trả lời, cất nốt quyển vẽ vào cặp rồi kéo khoá lại.

" Bận ư? ở quán cafe Seventeen?"

Mingyu nhanh nhảu gật đầu  và vác cặp lên vai. " 10 điểm cho cậu." Cậu đáp lại rồi bước ra khỏi lớp. Và Seokmin cũng nhanh chóng bám theo sau.

" Thế nhưng Wonwoo đã bảo với bọn mình đừng đến đó mà."

" Wonwoo nói CÁC CẬU đừng đến. Nhưng hyung ấy cũng nói mình có thể thỉnh thoảng đến chỗ hyung ấy."

" Ha, đặc quyền của bạn trai, hiểu rồi." Seokmin cười giễu cợt, nhanh người né được cú đấm hời hợt của Mingyu vào vai mình.

" Đó là bởi vì các cậu quá ồn ào, chắc chắn mấy người sẽ làm ầm ĩ hết lên ở quán cafe mất." Mingyu cố gắng che đi hai cái má đang ửng hồng của mình khi nghe thấy từ " bạn trai". Đã hai tuần kể từ khi Mingyu "tình cờ" tỏ tình với Wonwoo ở buổi lễ bế mạc của lễ hội thể thao - và không thể ngờ được là Wonwoo cũng thổ lộ lòng mình với cậu - nhưng Mingyu vẫn không ngừng đỏ mặt được mỗi khi bị mấy thằng bạn trêu chọc.

" Thế nhưng cậu muốn gặp hyung ấy hôm nay để làm gì vậy? Đến đấy để cổ vũ hyung ấy, để động viên hyung ấy làm thêm chăm chỉ sao? "

Mingyu đảo mắt " Thì mình có điều quan trọng muốn nói với hyung ấy."

Seokmin nhìn chằm chằm vào cậu trong giây lát trước khi khoé môi cong lên đầy tự mãn. " Muốn mời Wonwoo đi xem pháo hoa cùng đúng không."

Cố gắng che khuôn mặt đỏ lựng của mình bằng hai tay, Mingyu lầm bầm . " Làm sao mà cậu biết được chính xác mình định làm gì nhỉ?". Đầu tiên thì là Jihoon - anh biết ngay được đó chính là Wonwoo khi Mingyu nói rằng sẽ đi nhảy với một người nào đó vào đêm lửa trại. Và giờ thì là Seokmin. Mình dễ đoán đến thế ư?, Mingyu thầm nghĩ.

Seokmin cười phá lên, đấm bùm bụp vào vai cậu bạn như một thằng hâm. Mingyu đáp lại bằng ánh mắt tức tối và hất tay cậu ra.

" Nói cho mà biết, Kim Mingyu- whoa" Seokmin vô tình đá phải một cái thùng rác ở hành lang, làm rác đổ ra khắp sàn. Và Mingyu thì cứ tiếp tục bước đi, vờ như không quen biết gì với con người kia.

" Nói cho cậu biết, Kim Mingyu," Seokmin tiếp tục lặp lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra sau khi dọn bãi chiến trường kia rồi bắt kịp Mingyu, " Cậu lúc nào cũng quá dễ nhận ra khi nhắc đến Jeon Wonwoo."

" Mình không hề."

" Rõ ràng là cậu như thế."

" Vậy thì mình dễ đoán như thế nào? Phiền cậu giải thích?"

" Tất nhiên là không phiền rồi. Nghe đây đồ điên vì tình kia. Thứ nhất, cậu trông cực kì phấn khích khi nhìn thấy tờ rơi về lễ hội pháo hoa sáng nay. Thứ hai, cậu lén lút gỡ cái tờ rơi đó khỏi bảng nhân lúc không ai để ý và nhét vào túi cậu. Thứ ba, cậu cứ liên tục nhìn vào cái tờ rơi đó và bấm điện thoại, mình đoán là cậu đang xếp lịch và đặt chế độ nhắc nhở cho ngày hẹn hò hôm đó của cậu với Wonwoo đúng không. Thứ tư, cậu đã hỏi rằng liệu có bài tập thêm cho cuối tuần này không, và có vẻ hớn hở ra mặt khi biết là không có bài. Thấy chưa, mình đã không để ý đến mấy việc đấy trước đây nhưng mình hoàn toàn có thể xâu chuỗi các sự việc lại." Seokmin đắc thắng nhìn Mingyu đỏ mặt.

" Mình chỉ là rất vui khi cuối cùng thì bọn mình cũng có thời gian giành cho nhau vào cuối tuần thôi, cậu cũng biết về việc tuần trước mà." Mingyu thở dài.

Ngày hẹn hò đầu tiên của cậu với Wonwoo đã bị huỷ tuần trước bởi Wonwoo đột nhiên phải đi làm thêm vào chủ nhật. Chủ quán đã gọi và bảo Wonwoo đến làm vì quán thiếu nhân lực, và hôm đó thì rất đông khách ghé qua. Mingyu đã nói với anh là cậu ổn với việc này và bảo Wonwoo đừng có lo gì khi anh gọi điện để xin lỗi cậu, dù vậy Mingyu vẫn không thể giấu được sự thất vọng trong giọng nói của mình. Wonwoo chắc hẳn đã nhận ra được giọng điệu buồn bã của người kia bởi chỉ 10 phút sau đó, anh đã ở ngay trước cửa nhà cậu, thở hổn hển vì chạy. Mingyu chưa kịp hỏi Wonwoo bất cứ điều gì thì người kia đã đặt vào môi cậu một nụ hôn dịu dàng, thì thầm lời xin lỗi về buổi hẹn hò bị lỡ của họ. Wonwoo đã hứa rằng họ chắc chắc sẽ đi chơi vào tuần tới, bất cứ nơi nào Mingyu muốn, và lúc đó thì cậu thực sự mãn nguyện.

" Được rồi! Chỉ là mình thích trêu cậu thôi." Tiếng cười giòn giã của Seokmin kéo Mingyu ra khỏi những suy nghĩ.

" Hẳn là cậu thích." Mingyu đảo mắt, dù vậy khoé môi cậu cũng đang nở nụ cười.

" Thôi, mình phải đi đến cửa hàng CD bên phố đây, Soonyoung đang chờ ở đó rồi. Chào nha, chúc vui vẻ với Wonwoo!" Seokmin tinh nghịch huých vai Mingyu rồi chạy vụt đi, cười phơ lớ, và nhanh chóng biến mất cuối hành lang.

Mingyu chỉ còn biết cười ngu và lắc đầu bởi điệu bộ của thằng bạn, tiếp tục bước ra khỏi toà nhà.

----------------

Quán cafe khá vắng khách khi Mingyu đến, chỉ có một vài học sinh trung học và một người mà Mingyu đoán là sinh viên đại học đang ngồi đánh máy với hai chồng sách đầy ự trên bàn.

Mingyu đặt cặp sách xuống một bàn gần cửa sổ, rút ví ra và đi đến quầy gọi đồ. Không có ai ở quầy bán hàng cả, cậu nhìn ra đằng sau để tìm Wonwoo nhưng không thấy anh ở đó. Wonwoo làm ca tối, và Mingyu thường tìm thấy anh đang ngồi trên sàn đọc manga khi không có khách gọi đồ. Tiếng điện thoại bỗng rung lên, cậu mở ra xem và nhận được hai tin nhắn mới, một từ Seokmin và một từ mẹ cậu. Cậu mải xem điện thoại đến nỗi không nhận ra có người đang đứng sau quầy gọi đồ.

" Xin chào, chào mừng đến với Seventeen cafe! Xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi. Bạn muốn gọi đồ gì ạ?"

Mingyu ngẩng đầu lên và đó không phải người cậu muốn tìm. Mingyu thực sự mong chờ đó là Wonwoo - đây đang là ca của anh ấy mà. Cậu vô thức nhìn xung quanh người con trai đứng trước mặt mình, thay vì đáp lại lời chào kia.

" Xin chào?" Cậu con trai ấy nhắc lại để lấy sự chú ý từ Mingyu. Cậu cười và hỏi Mingyu lần nữa " Bạn muốn gọi đồ gì ạ?"

" Wonwoo."

Không giấu nổi vẻ bất ngờ, cậu con trai kia nhấc một bên lông mày ngơ ngác.  Mingyu thầm tự vả vào mặt mình. " À không, ý mình là, không có Wonwoo ở đây ư?"

Cậu con trai tên Chan, được ghi trên thẻ, không thể nhịn cười được. " Mình xin lỗi, nhưng mình phải thông báo với bạn rằng đúng là quán mình có một Wonwoo, nhưng tiếc là hyung ấy không nằm trong menu."

Mingyu cảm thấy má mình đỏ lựng trước lời nói của Chan. " Không, ý mình là," Cậu hắng giọng, cố che đi sự xấu hổ," mình rất bất ngờ khi thấy bạn ở đây mà không phải Wonwoo. Mình nghĩ là hyung ấy làm ca này một mình, bạn là nhân viên mới à?"

Chan bật cười. " Đúng vậy, mình mới bắt đầu làm từ hôm nay. Và Wonwoo đang ở đằng sau, quán mình mới nhận được hàng vào tối này và bọn mình phải sắp xếp lại chúng."

Mingyu gật đầu và lầm bẩm " Oh". Chan nhe răng cười với cậu. " Vậy cậu muốn gọi gì?"

Mingyu nhìn vào bảng menu và quyết định gọi đồ uống vì cậu vẫn còn thấy ngang bụng bởi hai thanh socola mà Seokmin cho ở lớp học. " Cho mình một cà phê đá với sữa."

" Một cà phê sữa đá , vậy thôi à. Còn gì nữa không? Không đồ ăn? " Chan hỏi trong khi bấm máy thu ngân.

" Không." Mingyu đáp lại.

" Không Wonwoo?" Chan cười tinh ranh, rõ ràng là đang thích thú trêu chọc Mingyu.

Mặt Mingyu lại ửng đỏ, làm cho Chan được đà cười hả hê lần nữa.

" Oh, thực ra thì, cậu có thể bảo Wonwoo ra chỗ bàn mình ngồi sau được không? Mình có chuyện muốn nói với hyung ấy. À, và làm cho mình hai cốc cafe nhé." Rồi Mingyu trả tiền, lờ đi nụ cười đầy ý châm chọc của Chan.

" Chắc chắn rồi, đừng lo. Vậy thì, hai cà phê sữa đá và một Wonwoo."
Và Mingyu lại tiếp tục đỏ mặt lần thứ n trong ngày.

----------

" Xin lỗi, hai cà phê sữa đá và một Jeon Wonwoo cho quý khách Kim Mingyu?"

Mingyu ngước lên khi bắt gặp giọng nói quen thuộc, Wonwoo đang đứng ngay cạnh bàn, tay cầm hai cốc cafe. Một nụ cười tự mãn nửa vời hiện trên gương mặt anh. Người ít tuổi hơn đảo mắt và cầm lấy một cốc từ tay Wonwoo. " Hyung im đi" Cậu càu nhàu, nhận được một tiếng cười thầm thích thú từ người lớn tuổi hơn.

" Dễ thương thật đấy." Wonwoo nói và ngồi xuống phía đối diện với Mingyu. Anh dựa lưng vào ghế, mắt dán chặt vào cậu.

" Gì vậy? " Mingyu lo lắng hỏi Wonwoo khi anh cứ liên tục chăm chăm nhìn mình mà không nói câu nào, như một ánh mắt sắc sảo xuyên thẳng tâm can cậu vậy.

Wonwoo khẽ nhún vai, dướn người lên phía trước và đặt khuỷu tay lên bàn." Không có gì, chỉ là hyung thích ngắm em thui." Anh bình thản nói.

Mắt Mingyu mở to hết cỡ và hai má lại đỏ bừng lên bởi câu nói của Wonwoo. Cậu đấm vào cánh tay của người kia khi anh phá lên cười trước phản ứng của mình. "Đừng nói những thứ như vậy. Nghe thật ghê rợn." Thế rồi cậu vội nhìn ra cửa sổ để  giấu đi sự xấu hổ của mình.

" Sao lại ghê rợn được, phải là lãng mạn chứ."

" Yeahh, gì cũng được."

Wonwoo bật cười lần nữa, đấm nhẹ vào cánh tay cậu. "Thế em muốn nói với hyung chuyện gì?" Nói rồi,  anh nhấp lấy một ngụm cafe.

Mingyu không trả lời ngay, thay vì đó, cậu lôi tờ rơi về lễ hội pháo hoa từ trong cặp ra và đưa cho Wonwoo.

" Hm, cái gì đây?" Wonwoo  nhìn vào tờ rơi. " Oh, là lễ hội pháo hoa vào chủ nhật này. Hyung đã nhìn thấy thông báo ở nhà ga trên đường đến đây. Vậy thì sao?"

" Hãy đi xem cùng nhau đi."

" Hai chúng ta?"

Mingyu đảo mắt ngán ngẩm. " Đứng vậy. Hai chúng ta. Hyung" - chỉ vào Wonwoo, " và em" - tự chỉ vào mình. " Jeon Wonwoo và Kim Mingyu, sẽ đi xem pháo hoa vào chủ nhật tuần này."

Wonwoo ậm ừ, giả đò suy nghĩ. " Hyung cũng không biết nữa, Mingyu à. Hôm nay ở lớp Junghan đã rủ hyung đi cùng với cậu ấy rồi. Nên là..." Giọng anh nhỏ dần, đầu hơi nghiêng sang một bên với một vẻ mặt tội lỗi.

" Bịa đặt, Junghan có rủ hyung đi cùng đâu. Đừng có đùa nữa, Wonwoo. Em đang rất nghiêm túc mà." Mingyu rên rỉ và đá vào chân Wonwoo dưới bàn.

Wonwoo cười lớn và chọc vào má Mingyu. " Được rồi, hyung xin lỗi. Chỉ là hyung thích nhìn thấy phản ứng của em thui, nó rất là dễ thương."

Biểu cảm Mingyu lộ ra sự giận dỗi, hai tay vân vê chiếc cốc cafe rỗng không. " Em thực sự có ý vậy đó. Em muốn chúng ta đi cùng nhau. Hyung đã nói chúng ta sẽ cùng đi chơi tuần này mà, bất kì nơi nào em thích, còn nhớ không vậy? Về lễ hội này thì sao?" Mắt cậu vẫn dán chặt vào cốc cafe như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời.

Lời nói của Mingyu khiến Wonwoo mủi lòng, anh mỉm cười. "Tất nhiên là hyung nhớ rồi. Này," anh nâng lấy cằm cậu, xoay ra hướng mình. " Xin lỗi vì hyung đã đùa cợt quá trớn. Và được, chúng ta sẽ đi đến lễ hội. Cùng nhau."

Một nụ cười tươi như hoa hiện dần trên gương mặt Mingyu." Thật sao?"

" Yeahh, 100% yeah."

" Tuyệt." Mingyu nhăn nhở.

" Jeon Wonwoo sẽ đi xem pháo hoa với Kim Mingyu."

" Xin hyung đừng nói thế nữa, thật xấu hổ quá đi." Mingyu ném chiếc cốc của mình cho Wonwoo, tự dưng cảm thấy bực mình khi Wonwoo rõ ràng đang nhại lại lời cậu.

" Aww, Kim Mingyu đang tức giận sao."

" Dừng lại đi."

Wonwoo ngửa đầu ra cười sang sảng. " Ah, Kim Mingyu thật là dễ thương. Bạn trai của mình đáng yêu thật đấy."

Mingyu đỏ bừng mặt. " Không phải hyung nên quay trở lại làm việc bây giờ sao?" Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

Wonwoo vội nhìn vào đồng hồ, " Oh, phải rồi. Đến lượt hyung sắp hàng rồi. Em vẫn ở đây chứ? Hay về nhà luôn?"

" Em sẽ ở đây thêm lúc nữa, sau đó sẽ gặp mẹ em ở nhà ga. Bà ấy vẫn đang làm việc."

" Được rồi. Xin lỗi vì để em lại một mình nha." Wonwoo đứng dậy và chỉnh lại tư trang.

" không sao đâu."

Bỗng Wonwoo đứng đơ người trong giây lát, mắt ngó ra ngoài cửa sổ. " Này, đó có phải mẹ em không?" anh đột nhiên lên tiếng, chọc vào vai người kia. Mingyu quay mặt nhìn theo hướng Wonwoo chỉ, và... Wonwoo nhanh chóng dựa vào bàn, hôn chụt lên má cậu.

" Này!" Mingyu sờ tay lên má và cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên. Cậu không thể ngờ được Wonwoo thản nhiên hôn mình ở nơi công cộng thế này ( dù chỉ có hai khách hàng trong quán, trừ họ, nhưng thế là vẫn có). Wonwoo quá là táo bạo thể hiện tình cảm của mình với những hành động và lời nói như vậy, trong khi Mingyu thì hay ngại ngùng thể hiện tình cảm hơn chút. Hẳn là sẽ mất một khoảng thời gian, và nhiều lần đỏ mặt cho đến khi cậu quen với việc này.

Wonwoo cười khúc khích và bước trở lại quầy bán hàng. Mingyu lắc đầu rồi lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Bỗng nghe thấy tiếng người gọi tên mình từ phía quầy gọi đồ, cậu ngẩng mặt lên và thấy nửa đầu Wonwoo thò ra đằng sau cánh cửa bếp. " Jeon Wonwoo, 1. Kim Mingyu, 0." Anh chỉ vào môi rồi đến má mình, nhắc lại cái thơm vừa nãy.

Mingyu thầm cảm ơn Chúa vì người phụ nữa ngồi cạnh bàn cậu đang quá bận rộn nghe điện thoại, và anh sinh viên kia đang đắm chìm trong đống bài tập nên họ chắc hẳn không thấy cảnh Wonwoo trưng cái vẻ mặt hôn gió nhiệt tình tới cậu. Cậu đảo tầm mắt và nhìn ra phía cửa sổ, lờ đi Wonwoo. Mặc dù nụ cười hạnh phúc không ngừng nở trên môi. 

---------------

Cuối cùng thì lễ hội pháo hoa cũng đến. Quá là nhẹ nhàng khi nói Mingyu chỉ phấn khích không thôi, cậu lén lút chỉnh chu lại đầu tóc và quần áo bằng camera trong điện thoại đã hơn 10 phút rồi. Mingyu hiện đang ngồi chờ Wonwoo trước nhà ga - nơi hai người hẹn gặp. Rất nhiều người tấp nập ra đường tối nay, vì chỉ mất 10 phút để đi bộ đến công viên nơi mà lễ hội diễn ra nên Mingyu chắc chắn rằng họ cũng đang đổ xô đến đó. Cậu dựa người ra đằng sau và đeo tai nghe lên, quan sát dòng người qua lại trước mặt. Đang mải ngâm nga theo điệu nhạc, đột nhiên cậu nhận thấy có người tháo tai nghe của mình ra.

"Kim Mingyu."

Rùng mình bởi giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai, cậu quay người ngay lại và thấy Wonwoo đang đứng sau mình, cùng với một nụ cười tinh quái.

" Chào hyung." Cậu nói, tắt nhạc trong điện thoại và cố tình loay hoay cuộn lại chiếc tay nghe để che đi đôi má đang ửng hồng của mình bởi vì Wonwoo vừa mới thì thầm vào tai cậu. Giọng anh trầm nhưng lại hết sức dịu dàng. Cậu luôn thích lắng nghe người kia nói nhưng khi giọng nói ấy vang lên ngay bên tai, cậu chỉ thầm nguyền rủa bản thân mình.

" Xin lỗi vì đến muộn nha, hyung để quên mất thẻ đi tàu nên phải quay về nhà lấy. Em đã chờ lâu lắm rồi phải không?" Wonwoo hỏi, bước lên trước mặt cậu.

Mingyu lắc đầu nhìn anh. Wonwoo mặc một chiếc quần jean tối màu cùng chiếc áo len xám với áo sơ mi trắng bên trong. Chiếc áo len ấy, Mingyu đã mua tặng anh vào ngày sinh nhật. Hai ống tay áo dài đến nỗi chẳng thấy bàn tay anh đâu nữa. Wonwoo rất hay mặc những kiểu áo như vậy. Vì nó ấm, anh từng giải thích. Và câu chuyện về Wonwoo cùng những chiếc áo này cả trường đều biết. Đó cũng là lý do tại sao anh đều nhận được các món quà sinh nhật là áo len, hay áo dài tay, và chúng luôn cùng một size hoặc to hơn thế.

Trông thật dễ thương, Mingyu thầm nghĩ.

Và bây giờ thì cậu lại cảm thấy mặt mình dần nóng lên, một phần vì Wonwoo đang mặc chiếc áo cậu tặng, phần nữa vì Wonwoo trông quá cuốn hút. Cậu gần như đã quên mất Jeon Wonwoo nhìn bảnh như thế nào trong bộ đồ thường ngày rồi.

" Đi thôi nào." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng sau khi nhận ra mình đã quá mải mê ngắm người kia. Cậu thấy cực may mắn bởi Wonwoo đã không để ý đến việc này vì hình như người kia đang bị hấp dẫn bởi chùm bóng bay đằng sau họ. Mingyu mỉm cười, liếc qua người bán bóng và huých nhẹ Wonwoo. "Aww, Wonwoo muốn một quả bóng bay ư?" nụ cười sắp rộng đến mang tai tới nơi rồi, cậu hả hê bởi cuối cùng cũng có cơ hội để trêu chọc Wonwoo.

" Đi thôi." Người kia nói gọn lỏn, phớt lờ đi lời nói giễu cợt của Mingyu. Cậu cười phá lên, hài lòng với những gì vừa xảy ra. Hyung che giấu cảm xúc của mình quá tệ đó, mình muốn nhìn thấy gương mặt xấu hổ của hyung ấy lần nữa, Mingyu thầm nghĩ và khúc khích cười khi tưởng tượng ra hình ảnh Wonwoo đỏ ửng mặt trong đầu mình, nhận lấy ánh mắt " kì thị" của người kia.

" Nhanh lên nào, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Rất nhiều người đã có mặt ở đó từ 5h chiều rồi đấy." Mingyu kéo tay Wonwoo và cả hai cùng sải bước.

" Mấy giờ pháo hoa bắn?"

" 7h." Mingyu trả lời khi đã xem lại thời gian trong tờ rơi được dán khắp nhà ga, " Chúng ta có thể dạo quanh công viên một lúc trước khi nó bắt đầu. Ở đó cũng có hội chợ này, quầy bán đồ ăn này và gian giải trí nữa, trên tờ quảng cáo ghi vậy."

Wonwoo ậm ừ còn Mingyu tiếp tục." Thế nhưng chắc là chúng ta sẽ không lấy được chỗ nào ở bờ sông đâu vì khu vực đó đã được đặt trước rồi. Em nghe đồn rằng khoảng 25000 người sẽ tập trung ở đó mặc dù nó chỉ là một lễ hội địa phương với qui mô nhỏ."

" Đông quá vậy." Wonwoo nói, rồi cả hai cùng nhìn nhau cười." Thật là tuyệt khi em khổng lồ như này, vì thế nên hyung có thể dễ dàng tìm thấy em nếu chúng ta bị lạc nhau." Anh đùa cợt , khẽ huých vào cánh tay Mingyu.

Người " khổng lồ" cười thích thú. " Đó là lý do hyung nên sắn tay áo lên." Cậu nói rồi chỉ vào tay Wonwoo.

Người lớn tuổi hơn cau mày. " Tại sao?" Anh hỏi ngắn gọn, vẫy vẫy hai tay áo.

Mingyu nhìn anh rồi mỉm cười. " Để em có thể nắm tay hyung và chắc chắn chúng ta sẽ không thể lạc nhau."

-------------

" Wow, nhìn kìa." Wonwoo ồ lên khi thấy đám đông trước mặt mình. Họ cuối cùng cũng đến công viên và ngay lập tức được chào đón bằng một biển người cùng những âm thanh nhộn nhịp của tiếng nói và nhạc sống.

Mingyu bắt đầu bước vào công viên, vẫn nắm chặt lấy tay của Wonwoo và dắt anh đi theo sau. " Ra bờ sông xem thử đi, nhỡ vẫn còn chỗ thì sao.", cậu hào hứng nói.

Thật tiếc là không còn chỗ trống nào ở bờ sông cả, vì vậy mà họ quay lại công viên và dạo chơi quanh đó.

" kia chẳng phải là Jihoon sao? " Wonwoo đột nhiên chỉ vào một gian trò chơi. 'Và cả Seungcheol nữa kìa." Anh thêm vào ngay sau thì thấy một chàng trai cao hơn bên cạnh Jihoon.

" Oh, đúng là họ rồi." Mingyu trả lời, cười một cách tinh quái. Đúng rồi đó, Seungcheol à, cố lên, Mingyu nói thầm trong đầu, cậu là người duy nhất biết được tình cảm to lớn của Seungcheol dành cho Jihoon.

" Đến chỗ họ đi." Wonwoo nói và bắt đầu bước đi nhưng Mingyu lập tức túm tay anh ngăn lại. " Đừng", cậu bối rối nói khiến Wonwoo trau mày nhìn cậu.

Mingyu nuốt khan, xin lỗi hyung nha, Seungcheol a. " Em nghĩ là họ đang hẹn hò với nhau." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, còn Wonwoo thì tròn mắt đầy ngạc nhiên, dần nhận thức được tình hình hiện tại. " Thật sao? Seungcheol và Jihoon ý hả?" Wonwoo khúc khích cười, lắc lắc cái đầu.

" Yeah." Mingyu cũng cười theo. " Với lại, " cậu ngập ngừng giây lát, khiến Wonwoo không khỏi tò mò mà quay lại nhìn. Mingyu vuốt sống mũi, một vệt ửng đỏ hiện lên trên má cậu. " Không phải đây cũng là buổi hẹn hò của chúng ta sao? Hãy giành buổi tối ngày hôm nay chỉ cho hai chúng ta thôi."

Wonwoo nhìn Mingyu chằm chằm trước khi nở nụ cười đầy dịu dàng. "Em nói phải, xin lỗi nha." Anh đan tay mình vào tay cậu. " Vậy thì, cùng đi mua vài thứ ăn vặt nào, nha?"

Mingyu gật đầu và nhăn nhở cười, nắm chặt tay anh hơn nữa.

-----------------

Đợt pháo hoa đầu tiên được phóng lên và đám đông im lặng trong phút chốc trước khi bùng nổ những tiếng reo vui. Âm thanh của tiếng hoan hô cùng những cái vỗ tay tràn đầy cả không gian. Hàng nghìn cặp mắt ngước nhìn lên bầu trời đen kịt đã được điểm tô bằng những chùm pháo hoa rực rỡ.

Mingyu quay sang phía Wonwoo và giật giật áo anh. "Lên chỗ kia xem đi." Cậu nói, chỉ tay vào cái đồi nhỏ bao quanh công viên và dòng sông. "Có thể chúng ta sẽ nhìn được rõ hơn từ trên đó."

Cả hai cùng len qua đám đông để đi ra phía nơi đồi nhỏ. Một vài người đã tìm được chỗ trên dốc đồi. Mingyu tiếp tục bước đi,dẫn theo Wonwoo đằng sau cho đến khi cậu đã tìm được một chỗ khá thoải mái để ngồi xem.

" Chỗ này đẹp đây." Cậu ngồi phịch xuống nền cỏ, kéo áo Wonwoo lần nữa. Anh ậm ừ đồng ý rồi đặt người xuống bên cạnh cậu.
Đây đúng là một vị trí đắc địa, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh lễ hội, với công viên bên dưới và những du thuyền đang trôi lững lờ trên dòng sông.

Hai người cùng chiêm ngưỡng màn pháo hoa trong im lặng, cùng một chút " ohhh", "ahhh" thỉnh thoảng thốt ra mỗi khi xuất hiện vài phát pháo hoa có hình thù đặc biệt. Wonwoo phải đẩy Mingyu xê ra vì cậu cứ túm lấy vai anh mà lắc đầy hào hứng sau khi pháo hoa bắn lên nổ thành hình một con rồng lớn. " Hyung nhìn thấy chứ, Wonwoo? Đó là con rồng đấy."

Khoảng 40 phút sau, một tiếng còi lớn vang lên báo hiệu màn trình diễn pháo hoa sắp sửa kết thúc và màn tiếp theo sẽ là lần cuối cùng. Mingyu nín thở khi một chùm pháo hoa hình bông hoa nổ ra. Nó khá nhỏ, có màu vàng và cam, theo sau là hai chùm to hơn, chúng đều có màu xanh và đỏ. Pháo hoa được bắn liên tiếp sau đó, toả ra rồi rơi xuống như một trận mưa đầy những cánh hoa. Mingyu há hốc mồm khi những phát pháo hoa cuối được phóng lên, nổ ầm ầm khắp một mảng trời và xuyên thủng màn đêm đen kịt, soi sáng cả không gian.

Quay  sang nhìn người ngồi bên cạnh đang hết sức im ắng,Mingyu chợt cảm thấy khó thở khi cậu quan sát Wonwoo đang nhìn ngắm bầu trời với một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt rạng ngời của anh, đôi môi anh hờ hững mở, hoàn toàn bị đắm chìm trong những tràng pháo hoa.

" Đẹp thật đấy." Anh đột nhiên cảm thán cùng tiếng cười đủ lớn để Mingyu nghe thấy được trong tiếng ầm của pháo hoa.

Mingyu rất thích pháo hoa. Cậu từng nghĩ rằng không gì có thể so sánh được với vẻ đẹp của những vệt sáng rực rỡ chiếu rọi cả khoảng trời, rồi trút xuống khiến lòng người cảm động đến khó tả. Nhưng cho đến khi cậu nhìn thấy Wonwoo ngồi yên lặng bên cạnh mình, thoả mãn ngắm nhìn pháo hoa với nụ cười dịu dàng nở trên môi, gương mặt anh rạng rỡ y như pháo hoa làm bừng sáng màn đêm tối vậy. 

Mingyu tự hỏi liệu rằng mình có nhầm lẫn gì không.

Một tay cậu với lấy cằm anh, kéo khuôn mặt anh về phía mình. Cậu say mê nhìn sâu vào đôi mắt anh và chạm nốt bàn tay kia lên gương mặt ấy. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên má anh trước khi nghiêng người gần anh hơn và đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn dịu dàng.

Cậu cũng nhận thấy, Wonwoo không trêu chọc cậu, hay cười cợt cậu như anh thường làm nữa.

Những tràng pháo hoa tiếp tục nổ rầm trời, phát ra những tiếng ầm ầm hoà cùng với niềm hân hoan của đám đông bên dưới, nhưng tất cả những gì Mingyu nghe thấy là nhịp tim rộn ràng của mình khi Wonwoo đáp lại nụ hôn của cậu, đôi môi anh cuốn sâu vào môi cậu.

Nụ hôn cuối cùng cũng lấy hết dưỡng khí của hai người khiến họ phải dứt nhau ra. Mingyu dịch ra một chút rồi ghì trán mình lên trán anh. " Hyung đẹp hơn nhiều." Cậu khẽ thì thầm với anh.

Wonwoo chớp mắt, rốt cuộc cũng nở nụ cười đầy tự mãn. " Điều đó không thoả đáng chút nào." Anh đáp lại ngắn gọn, ngoảnh đầu ngước nhìn pháo hoa toả ra. Mingyu đảo mắt nhìn Wonwoo - có vẻ hiện giờ anh lại quay trở về với thói quen thích cợt nhả của mình rồi. Tràng pháo hoa soi sáng cả gương mặt hai người và Mingyu thầm mỉm cười, phát hiện ra chút vệt ửng hồng trên má người kia.

Màn trình diễn pháo hoa cuối cùng cũng kết thúc. Đám đông ở bờ sông cũng chuẩn bị ra về. Mingyu nhìn xung quanh và thấy những người ngồi gần đó cũng đang bắt đầu rời đi.

Rồi Mingyu liếc qua Wonwoo, anh đang quan sát dòng người phía dưới. Cậu mải mê ngắm nhìn anh, và cả hai chìm trong sự lặng im đầy yên bình, thưởng thức quang cảnh và tận hưởng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau.

" Em có thể nói lại được không?" Giọng nói trầm ấm của Wonwoo phá vỡ không gian tĩnh lặng.

" Nói gi cơ?"

" Jeon Wonwoo còn đẹp hơn cả pháo hoa ấy."

Mingyu có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý trong giọng nói của anh và cậu lờ đi vệt đỏ hồng dần hiện lên trên mặt mình. " Em sẽ không nói lại đâu."

" Nói đi." Wonwoo thúc cậu.

" Đừng có trêu em nữa. Hyung thích như thế lắm phải không?" Mingyu cau có, cảm thấy bực mình. " Mặt hyung vừa đỏ hết cả lên. Em nhìn thấy rồi nhé." Mingyu chỉ vào, mong chờ rằng Wonwoo sẽ xấu hổ.

" Đúng vậy." Thản nhiên đáp lại, Wonwoo nhún vai. " Đó là lý do tại sao hyung muốn em nói lại câu ấy. Hyung thích nghe điều đó từ em."

Hiển nhiên là hyung ấy sẽ tự tin nói vậy rồi. Mingyu phớt lờ anh, giả như đang chăm chú nhìn vào chiếc du thuyền trôi nổi trên sông.

" Kim Mingyu. Nói đi mà."

"..."

" Kim Mingyu."

"..."

" Kim -..."

" Im đi hoặc em sẽ hôn hyung tiếp đó."

" Thế thì hyung sẽ không im miệng đâu."

Mingyu phải bó tay đến đỏ mặt trước cái "lý sự cùn" của Wonwoo. Cậu bất lực  bỏ cuộc, cuối cùng cũng quay về phía Wonwoo. " Được rồi. Em sẽ nói lại." Cậu buông tiếng thở dài, còn Wonwoo thì toe toét cười đầy thích thú.

Mingyu hít một hơi sâu trước khi cất lời.

" Em yêu anh, Jeon Wonwoo." Cậu dịu dàng nói.

Wonwoo có chút bối rối bởi lời tỏ tình đột ngột này. Ánh mắt anh trống rỗng  nhìn xuống tay mình vài giây trước khi ngẩng đầu lên, nhận được một cái nhìn say đắm từ người kia, rồi khoé môi cong thành một nụ cười đầy hạnh phúc.

" Anh cũng yêu em, Kim Mingyu."

------------

" Có vẻ như đã vắng người hơn rồi đấy." Mingyu nói rồi đứng dậy phủi quần. "Muốn chạy thi xem ai về công viên trước không?" cậu đề nghị với một nụ cười thách thức, giơ một tay về phía anh.

Wonwoo nhún vai. "Được thôi." Anh nắm lấy tay Mingyu để lấy đà mà nhấc người dậy.

" Được rồi. 1..." Mingyu bắt đầu đếm. Cả hai cùng khom người xuống, sẵn sàng tư thế chuẩn bị chạy.

" 2..." Wonwoo tiếp.

" Chờ đã, dừng lại. Seokmin đang làm gì ở kia vậy?" Mingyu đột nhiên ngoảnh đầu sang bên trái, tay chỉ vào lùm cây đằng xa.

" Seokmin?" Wonwoo lầm bầm cau mày lại và nhìn theo hướng Mingyu.

Nhanh chóng nắm bắt cơ hội, Mingyu thơm chụt vào má Wonwoo rồi chạy hết tốc lực ra xa khỏi người kia, phá lên cười.

Rốt cuộc cũng nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, Wonwoo cười tủm tỉm . Anh thấy Mingyu dừng lại trước mình vài mét rồi quay người lại.

" Kim Mingyu, 2. Jeon Wonwoo, 1."

Wonwoo bật cười và chạy nhanh tới chỗ cậu. Một nụ cười mờ ám nở trên môi anh và nó có nghĩa là : Mingyu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho vô vàn nụ hôn mà cậu sẽ được nhận nữa đi bởi vì Wonwoo chắc chắn sẽ không để cậu bạn trai " khổng lồ" của mình thắng cuộc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro