Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Lê bước chân vào nhà, Wonwoo thở dài mệt mỏi. Bố mẹ cậu vẫn đang bận rộn với công việc, vì vậy đó là chuyện thường tình khi cậu là người đầu tiên về nhà. Cậu cởi giầy rồi quăng vào tủ trước khi lết người lên phòng.

Cậu khoá cửa phòng lại và quăng mình xuống chiếc giường thân yêu. Chết tiệt, buổi học hôm nay còn tồi tệ hơn mọi ngày, cậu thầm nghĩ, não nề thở dài rồi nhắm mắt và lơ mơ chợp ngủ.

Việc đến trường chưa bao giờ là một viễn cảnh thú vị đối với Wonwoo. Đúng vậy, nó là cánh cổng của tri thức, và cậu cũng biết rằng có rất nhiều người ngoài kia thậm chí còn không được đi học.Nhưng chẳng có gì thích thú khi đến một nơi mà phần lớn việc học hành lại được thực hiện ở chỗ đông người, và nơi mà giáo viên bắt bạn phải tương tác, giao tiếp và hoà đồng với những người khác. Là một chàng trai sống nội tâm, Wonwoo đặc biệt không thích việc này một chút nào, do đó nó thực sự không phải là điều đầu tiên cậu nghĩ về trường học khi có ai nói rằng đó là " một nơi thú vị".

Tuy nhiên, ngày hôm nay lại cực kì tồi tệ, Wonwoo nghĩ khi nhớ lại chuỗi sự kiện xảy ra trong ngày.

Vừa mới đặt chân vào sân trường, một đám nữ sinh cùng một vài nam sinh phấn khích chạy về phía cậu, va vào người cậu khiến xấp giấy bài tập cậu đang ôm rơi lả tả.

Có cái quái gì mà họ phải lao đầu cắm cổ chạy như vậy? Wonwoo cằn nhằn trong đầu rồi cúi người xuống để nhặt đống giấy của mình lên và từ từ xếp chúng vào trong cặp. Tuy nhiên, cậu vội vã nhồi nhét hết đống giấy vào khi nhận ra có một đám người khác nữa đang lao về phía mình, nhanh chóng tránh sang một bên để cho bọn họ chạy qua.

Họ đang đi đâu vậy? Có chuyện gì khiến họ chạy như điên vậy chứ? Cậu vừa thắc mắc vừa liếc nhìn nơi đám đông học sinh đang tụ tập trước lối vào cổng chính. Ugh, chắc hẳn có một học sinh giàu có hay gì đó tương tự vậy rồi. Wonwoo đảo mắt ngao ngán rồi nhìn vào đồng hồ, tròn mắt hết cỡ. " 8:45 rồi sao?!". Chết tiệt! Tủ đồ của mình trên tầng 3 trong khi lớp học lại ở toà nhà khác... Mình làm cái quái gì vậy? Cậu lo sợ, ngó lại đám đông ở lối ra vào.

Mình ghét chỗ đông người nhưng cổng lớn là đường duy nhất để lên được cầu thang mà không phải đi qua chỗ công trường xây dựng. Trường học của Wonwoo đang được tái thiết, vì thế nên những lối đi khác đã bị chặn lại. Thầm nguyền rủa việc xây dựng không hề đúng lúc này, cậu hít một hơi sâu và len qua đám đông, thỉnh thoảng lẩm bẩm " Xin lỗi, xin lỗi, cho mình đi qua."

Bỗng ai đó chặn trước Wonwoo và chế giễu nói. " Nghĩ gì khi cậu xô đẩy người khác để thấy được Mingyu vậy?" Wonwoo ngần ngại nhìn lên, đối diện với gương mặt trắng bóc, mắt xanh mỏ đỏ của một nữ sinh nào đó cùng giọng nói chua ngoa của cô nàng. Cô ta đảo mắt nhìn cậu và cau có. " Nhìn gì? Không phải cậu đang cố chen lên trước để gặp Mingyu sao?"

Wonwoo ngập ngừng lắc đầu.

"...Thế tại sao cậu lại chen chúc vào đây?" Cô nàng ngớ ngẩn hỏi, tay vân vê vài lọn tóc trong khi dò xét cậu.

" Mình cần đến chỗ tủ đồ của mình" Cậu rụt rè trả lời, và liếc qua đồng hồ. " 8:51" - cậu lo lắng, và cúi đầu chào cô nữ sinh kia trước khi nói " Um, mình sẽ muộn học mất và mình cần một chút thời gian để vẽ... à, ý mình là, để làm bài bài tập, vì vậy, xin lỗi nha." rồi băng qua cổng lớn.

" Chờ đã!" cô nàng gọi với theo nhưng đã quá muộn. Wonwoo hối hả bước vào bên trong và ngay lập tức đâm sầm vào một ai đó. Owwwww Cậu với tay xoa đầu, liếc trộm sang người kia cũng đang ở tình trạng tương tự mình - xoa đầu và rên rỉ. " Mình xin lỗi." Lí nhí trong miệng mấy từ, Wonwoo cuống cuồng đứng dậy và vội vã bỏ đi, mặc kệ những tiếng xỉa xói giận dữ đằng sau - "OMG, sao thằng ngốc đó có thể làm Mingyu bị đau như vậy được?", "Mingyu ah, cậu không sao chứ?" rồi thì, " Cậu bị đau ở đâu? Đừng lo lắng, mình sẽ cảnh cáo thằng đó cho cậu."

Mingyu nhìn theo dáng người ấy, dù có hơi bàng hoàng nhưng vẫn không ngừng nhớ đến gương mặt đỏ ửng cùng đôi môi căng mọng, thẹn thùng lẩm bẩm của cậu con trai kia. "Dễ thương thật" anh thầm nghĩ trước khi bị một nhóm fangirl lao vào hỏi han " Cậu không sao chứ?"

Suốt thời gian còn lại trong ngày cũng không khá khẩm hơn chút nào. Wonwoo vào lớp chậm mất 1 phút, lại còn bị vấp chân vào cửa. Cậu cuống quýt xin lỗi giáo viên vì đi muộn và cô giáo cũng mủi lòng mà bỏ qua cho cậu. Nhưng cả tiết học lại trôi qua hết sức khổ sở với những tiếng xì xào như " Oh, vậy đó là cái thằng đã đụng vào Mingyu của chúng ta ư?", " Làm sao mà cậu ta lại không biết Mingyu là ai chứ? Bố cậu ấy là chủ của ngôi trường này mà.", và " Thế đấy, hôm nay là ngày đầu tiên Mingyu đến trường, thế mà lại bị cái thứ rác rưởi kia va vào! Thằng đó nghĩ gì vậy!" 

Wonwoo mơ màng cáu kỉnh. Hôm nay thật phiền phức. Nếu cậu bạn đó mà không ở đây, thì một ngày bình yên nữa tiếp tục trôi qua và mọi người sẽ vẫn lờ mình đi thay vì nhạo báng mình như này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro