Lie to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: InfinitExotic
Link fic: https://www.asianfanfics.com/story/view/1329655/1/lie-to-me-angst-meanie
Status: hoàn thành
Thể loại: SE, ngược
Người dịch: Ji Lượn Sóng
Tác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.

Hôm nay vì cạn ý tưởng cho fic mới, tớ quyết định lượn lờ tìm cái oneshot nào kewt một tí để trans, cơ mà trong quá trình tìm lại thích cái shot buồn ơi là buồn này nên quyết định dịch lạiㅠㅠ
Đảm bảo bản dịch đúng 75% , có thể sửa để phù hợp với văn điệu.

Anh cùng cậu im lặng ngồi trong bếp, hai cốc bia lạnh và vỏ chai vứt lăn lốc xung quanh.

Cả hai đang đứng trước bờ vực chia tay, Mingyu biết. Cậu cảm thấy điều đó, nhận ra điều đó khi nụ cười Wonwoo dành cho cậu bắt đầu kiệm dần, thay vào đó là cái đầu cúi xuống, khoé môi nhếch lên mỗi khi nhìn vào điện thoại.Mingyu biết mình phải mạnh mẽ hơn, phải là người nói chia tay Wonwoo, trước khi anh kịp nói, thế nhưng cậu lại không thể. Thay vào đó, cậu làm ngơ, giả vờ như không có chuyện gì bất thường, cho đến tối nay, Mingyu chắc rằng, Wonwoo sẽ nói.

Mingyu nhìn anh, người đang cười khi cắm đầu vào chiếc điện thoại, trái tim như bị bóp nghẹn.

Cậu nuốt nước bọt, quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Nói dối em đi, Wonwoo."

Wonwoo ngẩng lên, sự ngạc nhiên loé qua mắt anh, nhưng rồi anh làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Em nói vớ vẩn gì thế?"

Mingyu hỏi lần nữa: "Nói dối em đi, hyung..."

Wonwoo nhìn cậu bối rối, như thể anh chẳng hiểu Mingyu đang nói cái gì, và anh cũng chẳng hề nói dối cậu suốt mấy tháng qua. Vài phút trôi qua, và Wonwoo chọn quay lại với chiếc điện thoại của mình thay vì trả lời câu hỏi đó.

Hành động của anh làm nỗi thất vọng trong Mingyu, vốn đã kìm nén bấy lâu bùng nổ.

"Chết tiệt, Wonwoo! Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Nói đi xem nào!"

Cùng với hàng nước mắt lăn dài trên má, Mingyu hét lên:

"Sao anh lại thế? Hả? Anh có biết chuyện gì đang xảy ra với chúng ta không? Anh bị làm sao vậy?..."

Cậu cứ tiếp tục lặp đi mấy câu nói đó, trong khi những gì Wonwoo làm chỉ là nhìn cậu, như thể anh là nạn nhân, là người phải chịu đựng, chứ không phải cậu.

"Cứ nói ra, đằng nào anh cũng bỏ đi. Nên cứ nói đi, làm ơn... Wonwoo, làm ơn..."

Mingyu biết giọng mình đã vỡ vụn, nhưng cậu mặc kệ. Cậu đã tốn vài ngày trời chỉ để suy nghĩ về việc Wonwoo sắp bỏ rơi cậu, chỉ là cậu đã sai lầm khi vẫn trải qua những ngày đó và để bản thân mình thế này, vào hôm nay.

Cậu kiềm chế sự tức giận khi không còn gì để nói, và lại tiếp tục khóc khi thấy Wonwoo chỉ ngồi đó và chấp nhận mọi thứ. Cái sự thật nghiệt ngã rằng người cậu tin sẽ ở bên cạnh cả đời, giờ không muốn cậu nữa làm Mingyu đau đớn.

Lại một vài phút trôi qua, tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ vang lên.

Mingyu ép Wonwoo ngẩng đầu lên, cùng gương mặt cau có:

"KHÔNG!" Cậu giận giữ nhìn chằm chằm vào anh, người đang cố lảng tránh ánh mắt.

"Đừng có mà xin lỗi, nói cái khác đi."

Cậu ném chai bia về góc tường bên cạnh, tạo ra âm thanh lớn trong căn bếp chật chội.

Womwoo thở dài, cái cau mày nhẹ khi anh bắt đầu nói:

"Anh không hề muốn chuyện này xảy ra, anh chưa bao giờ muốn làm em tổn th-"

Mingyu cắt ngang:

"Đừng có nói linh tinh, nói cái cần nói ấy. NÓI ĐI."

Wonwoo cuối cùng cũng ngẩng đầu, khoé mi ướt đẫm, cùng với lời thì thầm.

"Mingyu à, chia tay đi."

Mingyu đau, đau rất nhiều, nhưng ít ra một phần nào đó vẫn được an ủi, bởi lẽ cậu không còn phải sống trong lo sợ, rằng một ngày nào đó Wonwoo sẽ bỏ đi nữa. Từ giây phút này, cậu được giải phóng.

Một nụ cười nhạt trên môi Mingyu, sự giận giữ đã biến mất. Cậu tựa đầu lên bàn, nỉ non:

"Cảm ơn anh, Wonwoo."

Wonwoo gật đầu, quay đi.

"Nói dối em đi, hyung." Mingyu hỏi lại lần nữa, trước khi Wonwoo kịp rời khỏi đây.

"Nói dối em lần cuối này thôi, và em sẽ để anh đi."

Cuối cùng thì Wonwoo cũng hiểu cậu muốn gì.

Anh quay đầu lại, đến gần Mingyu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh yêu em, Mingyu."

Giọng nói của Wonwoo mạnh mẽ và bạo dạn, nhưng trong anh lấp đầy nước mắt. Bởi lẽ dù đây có là người anh từng yêu đi chăng nữa, và anh đã làm tổn thương cậu rất nhiều, thì chẳng còn gì đau đớn hơn là làm việc này.

"Anh yêu em, và sẽ mãi yêu em."

Mingyu gật đầu và nở nụ cười thật tươi mà cậu có thể dành cho anh, trả lời lại:

"Em cũng vậy, hyung."

Wonwoo cười, nhưng chẳng thể tươi tắn được như cậu, khẽ đáp lời với một cái gật nhẹ.

"Ừ, chúc ngủ ngon, Mingyu."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro