one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Đã muộn rồi. Không gian đủ tối để nhìn thấy rõ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Kim Mingyu quệt ngón tay cái lên môi dưới vẫn còn đang rỉ máu. Vướng phải một cuộc ẩu đả không còn là chuyện gì khác thường đối với cậu. Chỉ là một mình bị đánh bại bởi ba kẻ khác thì không công bằng mà thôi. Nếu không thì cậu chắc chắn sẽ thắng. Cậu nhìn ngón tay vấy máu của mình và siết chật nắm đấm. Những đốt ngón tay của cậu cũng đang chảy máu và quần áo thì dính đầy bụi bẩn. Đường về nhà hôm nay có vẻ dài hơn bình thường. Có thể là bởi vết thương bên đầu gối phải của cậu hay là vì cậu quá mệt. Nhưng dù lý do có là gì thì cậu vẫn muốn bước thật nhanh về nhà nhất có thể. Máu chảy thành giọt trên mép cậu khiến vài người qua đường tránh ra xa, và nghĩ rằng có ai mang đầy vết thâm tím trên mình như kia lại có thể trông bình tĩnh đến vậy không, như chưa chuyện có gì xảy ra. Vài người đã nhận ra cậu trai thích quậy phá này vì những người hàng xóm thực sự rất thọc mạch và mẹ cậu đã luôn phải đi khắp nơi kể cho họ nghe những chuyện riêng tư của cậu.

Lần này cũng không ngoại lệ. Mẹ cậu lại bắt đầu nhặng xị về việc đánh nhau ở trường và thắc mắc liệu " con trai bé bỏng" của mình có ổn không. Tất nhiên là Mingyu không sao rồi. Cậu không hề phiền hà khi mẹ gọi mình là "con trai bé bỏng", mà chỉ bực mình về việc bà luôn cố can thiệp vào cuộc sống của cậu. 19 tuổi thì có gì to tát. Bạn thậm chí còn không thể rượu chè và bạn vẫn bị coi là một thằng nhóc.Thêm một năm nữa là 20, số 2 và 0 tròn trĩnh. Đó mới là một khởi đầu cho cuộc sống của bạn. Lên bar, gái gú, những cuộc tình ngẫu nhiên mà không ràng buộc. Điều này có vẻ sai trái và thậm chí hiện giờ Mingyu không thể tin rằng mình lại nghĩ theo hướng ấy. Tình yêu là một mầm bệnh, một ung nhọt từ từ ăn mòn con người từ bên trong, khiến họ mục nát và gớm ghiếc. Dù thế nào thì bạn sẽ luôn kết thúc nó với một trái tin tan vỡ. Đau về thể chất còn đỡ hơn là khóc sướt mướt cả ngày lẫn đêm chỉ bởi một hiểu lầm nào đó.

Đường về nhà ngắn đi từng bước một. Cậu sẽ được thay bộ quần áo dơ dáy này ra. Bộ đồng phục lại phải đem giặt sạch lần nữa. Chiếc quần xanh đậm bị bạc đi chút bởi lớp cát bám và vài vết máu hoen ố trên cổ áo của cậu có vẻ to hơn lần trước. Có lẽ cuộc sống này không như cậu mong muốn. Có gì đó đã khiến nó cay đắng như thế này. Cậu rảo bước nhanh hơn vì muốn mau chóng về nhà. Căn nhà 2 tầng đang ngay bên phải cậu. Mingyu chững lại và trân trân nhìn cổng nhà, không biết có nên mở nó hay không. Cậu hạ mắt và nhìn xuống đôi giầy bẩn thỉu của mình. Từ khi nào mà cuộc sống của cậu trở nên chán chường đến vậy. Gây gổ gần như mọi ngày và trở về nhà chỉ để bị mẹ cho ăn mắng. Mingyu lấy tay quệt đi vệt máu trên mép mình lần nữa. Cậu nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao hiện ra rõ nét. Chúng toả sáng rực rỡ và ánh trăng khiến gương mặt cậu hồng hào hơn thường. Vệt ửng đỏ phơn phớt trên làn da cậu, khiến cậu có lẽ trông không bi đát lắm.

Cho đến khi một thứ khác hút lấy ánh nhìn của cậu. Một dáng người ngồi trên mái nhà đối diện. Một người trẻ tuổi. Một chàng trai trẻ tuổi. Mingyu chưa từng thấy anh trước đây mặc dù cậu đã sống ở khu phố này từ bé rồi. Cậu quen người hàng xóm sống trong căn nhà đó nhưng chưa bao giờ biết họ có một người con trai nào cả. Ánh trăng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh có đôi mắt sắc nhọn, thân hình mảnh khảnh được che lấp bởi chiếc áo len quá cỡ, và biểu cảm gương mặt có chút gì đó lo âu. Anh trông có vẻ tao nhã mặc dù chiếc áo len ấy có thể không phải là thứ trang phục giản dị nhất. Chỉ có một từ duy nhất mà Mingyu nghĩ tới vào khoảnh khắc ấy.

"Tuyệt đẹp."

Chàng trai đang ngắm nhìn bầu trời. Xương quai hàm hiện ra sắc cạnh hơn bởi ánh trăng rọi xuống. Kim Mingyu chưa bao giờ sững sờ hết sức như này bởi bất kỳ ai đó trước đây. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ ghi nhớ từng đường nét của chàng trai kia. Bàn tay có chút run rẩy của anh, thân hình gầy gò của anh và cả đôi mắt long lanh đen láy của anh. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má người con trai ấy khi anh quay đầu lại, khiến ánh mắt họ chạm nhau. Ánh nhìn ấy kéo dài trong 1...2...3 giây trước khi chàng trai kia đứng dậy và biến mất sau nóc nhà. Mingyu lần đầu có cảm giác lo lắng vì bị phát hiện như này. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Mingyu mở cổng và bước vào vườn, chậm rãi tiến lên hiên nhà. Cậu ngập ngừng mở cửa và chuẩn bị tinh thần cho một tràng rầy la sắp đến.

Ánh mắt mà họ trao nhau vừa nãy chỉ có 3 giây. Không phải là khoảng thời gian dài nhưng đối với Mingyu, nó như hàng phút, hàng tiếng hay thậm chí là hàng năm. Đôi mắt ấy hoang mang như thế nào và cả cái cách mà người ấy biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mingyu chắc rằng anh ngang tuổi mình nhưng cậu chưa từng thấy anh trước đây. Mingyu bắt đầu tự gọi người ấy là "flower" bởi vẻ xinh đẹp của anh. Bà Kim lưỡng lự rất lâu khi Mingyu tò mò về người con trai nhà bên kia. Thông tin duy nhất mà cậu nghe được từ bà là tên của anh.

" Sống và giúp đỡ mọi người với một trái tim ấm áp. Jeon Wonwoo."

Tên của anh thật đẹp. Mingyu muốn được làm quen với người con trai kia. Chàng trai với ánh mắt đượm buồn chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao.

Đôi vợ chồng sống ở nhà đối diện khăng khăng phủ nhận về chuyện họ có con trai. Tại sao họ tự dưng lại có một cậu con trai được? Có điều gì ám muội ở đây. Mingyu chắc chắn rằng mình nhìn thấy ai đó trên mái nhà. Đôi mắt ấy không thể làm người khác quên nổi. Hằng ngày cậu lại đến bấm chuông với hy vọng rằng chàng trai với đôi mắt buồn ấy sẽ ra mở cửa. Tuy nhiên việc này chẳng bao giờ xảy ra. Lần nào cũng là người vợ hoặc ông chồng với vẻ mặt lúng túng và câu nói tương tự:

"Tại sao cháu cứ cho rằng chúng ta có một người con trai vậy?"

Mingyu đã gần như từ bỏ. Cậu cứ liên tục làm phiền nhà hàng xóm với nhiều thắc mắc trong bao nhiêu ngày qua rồi và cậu chuẩn bị bỏ cuộc. Cậu ngồi bên cửa sổ và ngắm nhìn những vì sao sáng. Chúng khiến cậu nhớ đến người con trai kia và thực sự là cậu bắt đầu thấy cảm kích chúng một chút. Cậu quan sát không gian bên ngoài. Mingyu không biết mình đang mong chờ điều gì khi hạ mắt xuống. Có thể là một con chim thuộc loài nào đó chẳng hạn? Nhưng khi cậu nhìn thấy chiếc áo len trắng chớp nhoáng hiện ra, cậu suýt thì ngã xuống nền nhà. Anh đây rồi. Nó không phải là một giấc mơ. Vẫn với đôi mắt đượm buồn ấy, người con trai kia trèo lên mái nhà để dõi lên các vì sao. Như bông hoa nở rực giữa đêm tối. Mingyu vội đứng dậy, thậm chí còn không thèm đóng cửa phòng mà chạy vụt xuống, băng qua vườn và nhảy qua cổng nhà. Cậu dừng lại giữa con đường không bóng người và ngước lên dáng người xinh đẹp kia.

"Đừng biến mất nữa!"

Người con trai cúi đầu xuống sau khi nghe tiếng gọi lớn. Có vẻ như anh mong rằng đó không phải là mình. Ngay lập tức trông anh rối bời. Lần này sự giao tiếp bằng mắt giữa hai người kéo dài ít nhất 5 giây cho đến khi anh lên tiếng.

"Cậu đang nói với tôi à?"

Mingyu nghiêng đầu và nhìn xung quanh. Chẳng có ai quanh đây cả. Chắc chắn là cậu không thể nói với ai đó khác rồi.

"Đúng vậy, tôi đang nói với cậu."

Người con trai kia lộ rõ vẻ tò mò nhưng có chút bẽn lẽn. Anh khẽ hé miệng như thể chuẩn bị nói gì đó nhưng chẳng có lời nào được thốt ra cả. Hay do Mingyu không nghe thấy gì. Cậu muốn trèo lên đó và ngồi cạnh anh, nhưng có lẽ cậu không nên làm vậy. Nhưng Mingyu đã từng nghe theo lý trí từ khi nào à? Cậu nhảy qua cổng và lén lút lẻn qua cửa sổ để vợ chồng nhà này không phát hiện ra mình. Cậu trèo lên cầu thang và cố gắng để không gây ra tiếng ồn nào. Người con trai kia vẫn không nói câu nào. Anh chỉ ngồi đó và dõi theo Mingyu, người dám lại gần mình mà không thèm xin phép đến một câu. Anh nhìn rất hoang mang và run rẩy người hơn, giấu mặt lên hai đầu gối. Mingyu ngồi xuống bên cạnh và nghiêng đầu một chút để quan sát anh.

"Cậu không sao chứ?" Cậu cẩn trọng hỏi. Có điều gì không đúng cho lắm. Y như lần trước bắt gặp anh, cậu nhận thấy một giọt nước mắt trên gương mặt anh.

"Tại sao cậu lại nói chuyện với tôi?" Người con trai hỏi với giọng nói run run. Giọng anh nhỏ đến nỗi Mingyu khó nghe rõ được nhưng cậu vẫn mờ lờ đoán ra. Nhưng Mingyu không nói gì. Cậu cứ để anh quan sát mình và anh như thể đang dò xét từng góc cạnh của cậu.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều về cậu." Là câu trả lời của Mingyu dành cho anh. Dù trời khá tối nhưng Mingyu vẫn nhìn thấy gương mặt người kia ngay lập tức hiện lên vệt ửng đỏ như thế nào. Cậu rất ngượng. Cậu không chắc là do mình tưởng tượng hay cậu thực sự nghe thấy một câu hỏi loáng thoáng "Tại sao?". Cậu sẽ không để lộ lý do thực sự đâu. Mingyu không hề có ý định nói rằng mình không thể thôi nghĩ tới anh bởi ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là một con người tuyệt đẹp.

"Tôi không chắc liệu cậu có biết tôi hay không, tôi là..."

"Kim Mingyu."

Mingyu thậm chí còn chưa hoàn thành nốt lời giới thiệu mà người kia đã nói ra tên cậu rồi. Vậy là, anh thực sự sống ở khu phố này bởi anh biết tên Mingyu mà. Cậu gật đầu ra ý là anh đã đúng.

"Cậu là con trai của ông bà Kim sống ở nhà đối diện với nhà tôi."  Người kia tiếp tục với tông giọng ấp úng vì ngượng.

"Tôi chắc hẳn không nên nói tên mình nhưng tôi sẽ cho cậu biết như một lời cảm ơn vì đã bắt chuyện với tôi." Anh nói và nhìn Mingyu trong chớp nhoáng trước khi cúi đầu xuống lần nữa.

"Jeon Wonwoo."

Đây thực sự không phải là một kiểu khởi đầu cho một tình bạn mà Mingyu đã mong chờ. Wonwoo chỉ xuất hiện vào ban tối và chưa bao giờ bước ra khỏi nhà mình. Thật ra là cậu đã nhìn thấy anh cười vài lần rồi nhưng anh lại nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình đi vì xấu hổ. Mingyu đã tìm hiểu được lý do vì sao Wonwoo không nói chuyện với ai và chưa từng đi ra ngoài. Anh mắc chứng bệnh rối loạn trong giao tiếp giai đoạn nặng, nhưng Mingyu vẫn chắc chắn rằng trong anh ẩn giấu điều gì đó.

Càng dành nhiều thời gian với người con trai có đôi mắt buồn này, Mingyu càng bắt đầu nhận thức đây không chỉ đơn giản là một tình bạn bình thường. Cậu giấu đi những cảm xúc của mình dành cho anh bởi Mingyu hoài nghi về phản ứng của anh nếu biết được chúng. Nó cũng sẽ không phải là một điều gì tốt đẹp cho tâm bệnh của Wonwoo. Nhưng Mingyu vẫn cực kỳ vui sướng dù chỉ được gặp anh vào buổi tối. Tất nhiên là bố mẹ Wonwoo có đôi lúc phản đối, nhưng nhận thấy con trai mình đã thực sự trở nên vui vẻ khiến họ thay đổi ý kiến. Làm gì có ai muốn bị cách ly khỏi mọi người hàng bao năm trời chứ.

Không ngạc nhiên gì khi Wonwoo hay xấu hổ. Thậm chí là lần đầu tiên Mingyu nhìn anh, anh đã rất hoảng loạn. Mingyu được kể rằng anh không cho bố mẹ mình biết về sự hoảng loạn ấy kể từ khi anh bị cấm ra ngoài.

"Những ngôi sao kia thật đẹp. Thỉnh thoảng hyung chỉ ngồi trên mái nhà và ngắm nhìn chúng hàng giờ nhưng rõ ràng nó không phải một ý tưởng hay ho từ khi hyung bị phát hiện." Là lời giải thích mà Mingyu nhận được khi hỏi Wonwoo về việc tại sao anh luôn ngồi trên này. Đúng là những ngôi sao ấy thật đẹp nhưng Mingyu còn thấy một thứ khác đẹp nhiều hơn thế - dáng vẻ của người con trai đang mỉm cười với cậu. Đẹp hơn các vì sao kia. Đẹp hơn bất cứ loài hoa nào. Nghĩ về những điều lãng mạn ấy khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Mingyu. Cậu chắc chắn rằng đó là tình yêu, nhưng cậu không thể bày tỏ tình cảm sai trái của mình với anh được. Cậu quá lo sợ rằng điều gì sẽ xảy ra.

Hằng ngày cậu mệt mỏi đến trường và lăn ra ngủ cả buổi. Trường học không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu. Nó đã luôn là những thứ lặt vặt khác, nhưng hiện giờ, nó là Wonwoo.

Tình bạn đẹp đẽ ấy kéo dài bao tuần rồi. Dù Wonwoo thích ngồi bên ngoài hơn nhưng thực ra bên ngoài hay bên trong cũng có khác nhau là mấy. Nhưng sự khác biệt lớn nhất đó là Mingyu có thể ngắm nhìn từng nét đẹp của Wonwoo rõ hơn. Đôi mắt sắc nhọn khiến anh trông cuốn hút hơn. Đôi mắt ấy hút cậu vào một khoảng không xa xăm. Ngồi bên trong nhà với ánh sáng rõ nét, Wonwoo lại càng ngại ngùng. Anh luôn cố gắng giấu khuôn mặt mình đi. Điều này cũng khá dễ hiểu rằng chứng bệnh sợ hãi của Wonwoo không hề đơn giản. Nhưng còn Mingyu, cậu cảm thấy ngượng ngùng bởi một lý do hoàn toàn khác. Tim cậu đập mạnh và chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Cậu rất muốn thổ lộ nhưng lại sợ. Sẽ ra sao nếu như tình cảm của cậu chỉ từ một phía, cậu sẽ tự khiến bản thân mất mặt và còn có thể làm tình bạn này rạn nứt hoàn toàn. Thế nên việc duy nhất mà Mingyu có thể làm là mỉm cười và coi anh như một người bạn. Một thiên thần xinh đẹp – như một người bạn đã thay đổi cuộc đời cậu mà thậm chí chính cậu cũng không nhận ra.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh đến nỗi Mingyu chẳng thể tin nổi. Cậu muốn cùng Wonwoo đi đâu đó ngoài nhà của anh từ rất lâu rồi. Đưa Wonwoo sang chơi nhà mình đã là một thành quả lớn mà cậu hết sức hãnh diện. Như bao tình bạn khác, giữa hai người thỉnh thoảng cũng có xích mích đôi chút nhưng Mingyu luôn là người xin lỗi trước. Cho đến khi xảy ra một chuyện mà cậu chưa từng nghĩ là cậu sẽ làm như vậy.

"Wonwoo, em muốn đưa hyung ra ngoài chơi. Tất nhiên là vẫn vào buổi tối rồi." Mingyu nghiêng đầu chờ lời hồi đáp. Nhưng thứ duy nhất mà cậu nhận được là cái lắc đầu của Wonwoo, tay anh bắt đầu vân vê vạt áo. Đó là câu trả lời mà lúc nào Mingyu cũng phải nhận lấy mỗi khi hỏi anh như vậy. Cậu muốn đưa anh đi chơi và cho anh thấy rằng thế giới ngoài kia không hề đáng sợ. Anh sẽ an toàn và Mingyu chắc chắn sẽ không để chuyện gì xấu xảy đến với anh. Cậu liên lục hỏi đi hỏi lại về vấn đề này đã vài tuần rồi. Và rõ ràng là Wonwoo không hề thích thú trước câu hỏi này chút nào. Anh càng lo lắng hơn mỗi khi được đề nghị và khi anh không thể chịu nổi nữa, anh chỉ cảm thấy vài dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Anh muốn giấu chúng đi để Mingyu không thấy được bởi để lộ sự yếu đuối của mình cho người khác biết là việc mà anh ghét nhất. Khóc một mình trong phòng không phải điều gì mới với anh nhưng hiện giờ anh không ở một mình. Mingyu đang ngồi ngay bên cạnh nhưng anh vẫn không kìm nén được bản thân.

"Đừng hỏi hyung về việc này nữa!"

"Tại sao? Em muốn đưa anh ra ngoài chơi."

Mingyu không bỏ cuộc. Cậu đã quyết tâm sẽ dẫn anh đi chơi. Một phần là bởi vì cậu muốn cho anh chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài và phần khác là bởi vì cậu sẽ có thể coi đây như một buổi hẹn hò. Buổi hẹn hò bí mật của cậu với thiên thần mà cậu đã say mê như điếu đổ. Cậu biết đó chính là tình yêu mà. Mỗi lần nghĩ tới anh, nhịp tim cậu lại đập nhanh hơn, lòng bàn tay cậu sẽ chảy mồ hôi nhiều hơn và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là đôi mắt cuốn hút và nụ cười đẹp ấy. Mỗi lần Wonwoo tựa gần cậu hay vô tình chạm vào cậu, Mingyu cảm tưởng như trái đất ngừng quay và không còn sự sống.

"Xin em đừng có hỏi nữa. Hyung không thể chịu được nữa rồi."

Việc này đã diễn ra khá lâu rồi. Tối nào cũng tương tự vậy. Mingyu bắt đầu cảm thấy mình bị hắt hủi dù thực tế là không phải vậy. Cậu có cảm giác Wonwoo mắc cỡ với mình hoặc là chưa tin tưởng mình lắm. Kim Mingyu không phải là người có tính kiên nhẫn tốt.

"Hyung lúc nào cũng giam mình bên trong vậy. Em biết là do chứng bệnh của hyung nhưng em chỉ muốn cho hyung thấy rằng hyung có thể tin tưởng mọi người. Và quan trọng hơn là hyung có thể tin em!" Cậu gần như lớn tiếng buộc Wonwoo phải ngẩng đầu lên. Anh muốn trốn chạy khỏi tình thế này nhanh hết mức có thể.

"Em chỉ là không thể tin rằng hyung dám gọi em là bạn bè! Hyung có từng nghĩ tới cảm xúc của em chưa. Nó luôn là về hyung và những vấn đề liên quan tới hyung!" Giọng nói đứt quãng của Mingyu cho thấy cậu kích động như thế nào. Cậu không muốn trở nên thô lỗ nhưng lời nói cứ thế mà tuôn ra thôi. Lần này, Wonwoo đứng dậy. Anh vẫn không nhìn cậu, tay gạt đi dòng nước mắt.

"Cậu chẳng biết gì về tôi cả! Và nếu cậu thực sự coi tôi như một người bạn, cậu chắc chắn sẽ hiểu!" Anh quát lại. Mingyu chùn bước. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh lớn tiếng. Giọng nói của anh còn trầm hơn khi nó xen lẫn một giọng điệu mạnh mẽ như vậy.

"Tôi có lý do riêng khi không muốn ra ngoài! Đôi lúc tôi thậm chí còn nghĩ nếu cậu quý tôi như một người –"

"EM YÊU HYUNG!"

Âm thanh của sự im lặng lấp đầy cả căn phòng sau câu nói ấy. Cảm giác hối hận ngay lập tức choán hết tâm trí Mingyu. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp nữa bởi tình huống hiện giờ bỗng trở nên rất khó xử. Wonwoo bối rối ngoảnh đầu lại và nhìn Mingyu. Anh như muốn nói gì đó nhưng chẳng có lời nào được bật ra cả. Không một từ nào, cũng không một tiếng động nào. Anh sững sờ. Mingyu vẫn đứng thẫn người ra đó. Sự giao tiếp bằng mắt gượng gạo này kéo dài đến vài giây cho tới khi Mingyu không thể chịu được nữa.

"Em xin lỗi," Cậu lầm bầm và quay gót. Hiện giờ dòng nước mắt đã bắt đầu trào ra và cậu không muốn Wonwoo nhìn thấy. Cậu vội vã rời khỏi phòng, bỏ lại Wonwoo một mình ở đó. Nó là một cú sốc lớn đối với anh. Mingyu là người bạn duy nhất của anh và giờ thì mọi thứ có vẻ như sắp tan vỡ. Một cơn đau đột ngột cứa vào tim khiến anh siết chặt nắm tay của mình lại. Tại sao lại đau đớn đến vậy khi nghe thấy lời thú nhận kia?

Mingyu rời khỏi căn nhà này nhanh nhất có thể. Cậu không muốn quay đầu nhìn lại hay thậm chí là nghĩ đến việc quay trở lại đó. Cậu chắc chắn rằng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Người bạn của cậu, mối tình đầu của cậu, hẳn là không bao giờ muốn nhìn mặt cậu lần nữa. Mingyu cảm thấy xấu hổ đến nỗi chỉ muốn biến mất ngay tức khắc. Ánh mắt buồn cùng những giọt nước mắt của Wonwoo làm tan nát trái tim cậu. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Mingyu chạy vào nhà. Cậu còn không thèm trả lời mẹ khi bà lo lắng hỏi han mà đi thẳng lên phòng mình. Cậu đóng sầm cửa lại và quăng mình lên giường, vùi mặt vào gối. Nước mắt cứ thế ứa ra dù cậu cố ngăn lại. Tình yêu đúng là một mầm bệnh hành hạ con người từ bên trong mà. Giờ thì Mingyu đã biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy rồi. Cậu đang rất đau đớn. Không phải vì ai đó đã làm trái tim cậu tan vỡ, mà là bởi cậu cảm thấy như mình đã làm trái tim ai đó tan vỡ.

"Anh có còn nhớ ngày đó?"

Đúng vậy. Ngày đó. Ai có thể quên được chứ. Đó là ngày mà thậm chí chính bản thân Wonwoo cũng không ngờ. Và cũng bởi vì anh mà việc đó là một bất ngờ lớn đối với mọi người vào lúc ấy. Chẳng ai biết rằng anh lấy can đảm ấy từ đâu mà hành động như vậy. Anh đã tránh mặt Mingyu nhiều ngày, băn khoăn không biết nên làm gì sau lời thú nhận kia. Mingyu đã bỏ học vài hôm, khiến mẹ cậu rất lo lắng. Mỗi khi bà cố gắng dò hỏi, cậu chỉ bảo bà hãy để cậu một mình. Mingyu luôn cục cằn nhưng khoảng thời gian ở bên Wonwoo khiến cậu ôn hoà hơn. Cậu thực sự có một trái tim mềm mỏng khi để cho người con trai kia làm bận lòng mình và tiến sâu vào trái tim mình. Nhưng trái tim ấy giờ đang vỡ ra thành trăm mảnh. Đã vài ngày trôi qua, Mingyu chỉ lủi thủi ngồi trong phòng tự chửi rủa mình vì đã để bản thân rơi vào lưới tình. Sao cậu lại ngu ngốc đến vậy? Tình yêu chỉ là một thứ phù phiếm như mọi người thường nói thôi. Mingyu đã để mình tương tư một người mà thậm chí còn không thể bước ra khỏi nhà.

Cậu thẫn thờ ngồi trên giường, đối mặt với bức tường. Căn phòng của cậu tối tăm dù cho mặt trời đang toả ánh nắng chói chang ngoài kia. Cậu lấp hết mọi khe sáng len lỏi vào phòng mình bởi nhìn ra bên ngoài sẽ chỉ làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên mà cậu bắt chuyện với Wonwoo. Góc nhìn từ cửa sổ phòng cậu chỉ phô ra quang cảnh của nhà anh và tất cả những gì cậu tưởng tượng là người con trai với ánh mắt man mác buồn đang ngồi trên mái nhà ngắm nhìn các vì sao. Một giọng nói phụ nữ vang lên và cậu nhận ra đó là mẹ mình. Bà không nói với cậu, thì chắc là nhà có khách. Trước khi nghĩ ngợi thêm gì nữa, cánh cửa phòng cậu từ từ được mở ra. Đinh ninh là mẹ mình, cậu chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Dù sao thì bà cũng bỏ đi nếu cậu không nói gì thôi. Cánh cửa đã được đóng lại nhưng Mingyu có thể cảm nhận được rõ rệt sự có mặt của người khác nữa. Quá bồn chồn để quay người lại, Mingyu chỉ nhìn chăm chăm vào tường.

"Hyung xin lỗi."

Mingyu đông cứng người lại. Không phải là do những từ ngữ ấy mà là do giọng nói của người mở lời. Anh đang ở trong phòng cậu, đứng ngay sau cậu. Giọng nói trầm ấm mà cậu luôn muốn lắng nghe, đã nói những từ ấy. Mingyu không biết tại sao nhưng chúng khiến cậu đau. Cậu không biết lý do đằng sau những từ ấy là gì nhưng chúng khiến cậu muốn bật khóc. Cậu ngoảnh đầu lại một chút để mình có thể nhìn thấy người con trai kia. Wonwoo chẳng thay đổi gì, anh vẫn mặc chiếc áo len quá khổ và nét đượm buồn vẫn toả ra xung quanh anh. Mingyu không muốn đối mặt với bức tường nữa. Cậu muốn nhìn thấy Wonwoo trọn vẹn. Cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, đôi mắt cuốn hút của anh và cả nụ cười của anh nữa. Mingyu để chân lững thững trên sàn khi quay người lại. Cậu vẫn ngồi trên giường nhưng giờ đã mặt đối mặt với Wonwoo. Người kia trông có vẻ lo lắng nhưng khác với kiểu lo lắng thường thấy.

"Tại sao hyung lại xin lỗi?" Mingyu khẽ hỏi và hạ mắt xuống. Cậu muốn nhìn Wonwoo, thực sự là cậu đã nhìn, nhưng vì quá ngượng ngùng nên cậu chỉ có thể kéo dài ánh mắt của mình không quá 5 giây.

Wonwoo cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Anh chậm rãi bước về phía cậu cho đến khi đứng ngay trước mặt cậu. Anh nghiêng đầu một chút để nhìn Mingyu đang ngồi trên giường và mắt dán chặt xuống nền nhà. Wonwoo cúi mình xuống trước cậu và giành lấy tầm nhìn của Mingyu.

"Hyung xin lỗi vì hyung quá nhút nhát." Anh nói với giọng trầm ấm. Wonwoo cố gắng để Mingyu hiểu rằng cậu không hề làm gì sai cả. Rốt cuộc, Mingyu cũng nhìn anh. Mắt cậu có chút đỏ hoe bởi vài giọt nước mắt lăn xuống má. Nó khiến cả hai cùng đỏ mặt ngay lập tức nhưng Wonwoo đã không trốn tránh.

"Hyung chưa từng làm điều này bao giờ," anh ấp úng trong khi chậm rãi nghiêng người. Mingyu thậm chí còn không biết phải nghĩ gì bây giờ. Cậu muốn nhắm tịt mắt vào nhưng sợ đây chỉ là một giấc mơ. Môi cậu hé ra một chút và tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu nhắm mắt lại khi đã chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Tim cậu lỡ một nhịp khi cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại của Wonwoo đặt lên môi mình. Mọi thứ xung quanh họ lúc này như chẳng còn tồn tại. Chỉ có hai người và Mingyu chắc chắn rằng mình có thể nghe rõ nhịp tim của Wonwoo đang đập nhanh như thế nào. Cậu chậm rãi vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Wonwoo. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự được gần anh đến thế. Wonwoo di chuyển môi mình quá tự nhiên đến nỗi Mingyu cảm thấy tự xấu hổ. Nụ hôn kết thúc nhanh hơn cậu nghĩ. Wonwoo lùi lại một chút và Mingyu có thể nhìn thấy vệt ửng hồng trên gượng mặt anh. Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa và Mingyu không thể kiềm chế được nữa. Tay cậu lần lên đặt sau gáy anh và kéo anh lại. Nụ hôn thứ hai này dịu dàng và uyển chuyển, không lạ lẫm như lần đầu và thoải mái hơn.

Sau ngày đó, mọi thứ đã chuyển biến. Wonwoo muốn thay đổi vì Mingyu. Anh rất muốn tự tin hơn và đi ra ngoài cùng cậu nhưng Mingyu không ép anh. Vì cậu thực sự đã biết được tình cảm của Wonwoo, cậu không còn bận tâm đến điều đó một chút nào nữa. Cậu hoàn toàn ổn miễn là được ở bên người kia và điều này đều khiến cả hai cùng vui vẻ. Họ chỉ dành thời gian ngồi trong phòng Wonwoo và âu yếm nhau hàng giờ liền. Vì lý do nào đó mà việc Wonwoo và Mingyu đang dần nghiêm túc trong mối quan hệ này hơn khiến bố mẹ của Wonwoo hết sức lo lắng. Họ luôn có vẻ e ngại khi thấy Mingyu trong nhà mình nhưng nụ cười hiện hữu trên mặt cậu con trai yêu dấu đã khiến họ chấp nhận điều này.

Wonwoo trông rất dễ thương trong chiếc áo len màu xanh bạc hà mà anh ưa thích. Anh ngồi trên giường và lấy tay che miệng mình, cười khúc khích. Mingyu luôn biết cách làm anh cười. Và tiếng cười thầm thích thú của anh cũng khiến cậu phải bật cười theo. Cậu ngồi cạnh anh và nhanh chóng kéo anh lại gần mình. Wonwoo tự động vòng tay quanh người Mingyu và vùi mặt mình vào lồng ngực cậu. Tình yêu say đắm của họ đã kéo dài được vài tuần rồi và Mingyu cảm thấy mình muốn nhiều hơn thế. Cậu đã quá chìm đắm trong tình yêu rồi và Wonwoo dần trở nên mạnh dạn hơn nhờ cậu. Cậu muốn tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp đẽ hơn nữa.

Mingyu cẩn thận đặt Wonwoo xuống giường và ngại ngùng thơm lên má anh. Wonwoo lại bắt đầu vân vê vạt áo như anh vẫn thường làm mỗi khi bối rối.

"Em muốn anh là của em."

"...Ý em là mình..."

"Đúng vậy, em muốn làm chuyện đó với anh."

Dù mắc cỡ nhưng Wonwoo cũng muốn vậy. Anh sợ nhưng anh muốn tin tưởng Mingyu. Niềm tin của anh đủ sâu sắc và anh đã hiến thân mình cho mối tình đầu của anh tối đó. Mingyu đã ở lại cả đêm để chắc chắn rằng Wonwoo vẫn ổn trên từng giây từng phút. Không ai hối hận bất cứ điều gì. Đó là việc họ đều mong muốn và giờ thì cả hai đã thuộc về nhau.

Wonwoo thực sự xinh đẹp như bông hoa rực rỡ nhất. Nét mặt buồn rầu đã biến mất và được thay bằng nụ cười tươi tắn chưa bao giờ tắt. Thậm chí là qua một năm rồi, anh càng ngày càng đẹp hơn. Nhưng Mingyu đã không nhận ra rằng Wonwoo đang dần ốm yếu đi từng ngày. Bố mẹ anh có vẻ lo lắng hơn mỗi khi Mingyu ghé qua. Và vào một ngày nọ, khi Mingyu bước vào phòng, Wonwoo đang khóc. Hình ảnh này cậu đã không nhìn thấy trong một khoảng thời gian dài rồi. Wonwoo đã học cách kiểm soát cảm xúc của mình và anh không còn dễ rơi nước mắt nữa. Điều này lại càng khiến Mingyu lo lắng hơn. Thậm chí cả cái ôm hay lời an ủi cũng không giúp được gì. Wonwoo vẫn không dịu đi. Anh chẳng nói lời nào và Mingyu biết rằng có chuyện gì không ổn ở đây. Tóc của Wonwoo luôn rất mềm mại nhưng hiện giờ cảm tưởng nó gần như xơ xác hết.

"Chúng ta không thể tiếp tục được nữa," Wonwoo nghẹn ngào nói. Mingyu không biết liệu mình nên nổi giận, ngạc nhiên hay buồn bã nữa. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Wonwoo và mong rằng đây chỉ là một giấc mộng. Cậu muốn hỏi tại sao. Cậu muốn biết lý do mà Wonwoo đề nghị họ chia tay, nhưng chắc chắn rằng anh vẫn ổn mới là ưu tiên hàng đầu của cậu.

"Nhà anh sẽ chuyển đi."

...





"Nó đã làm trái tim em tan vỡ, anh có biết không. Lẽ ra anh nên nói với em sự thật đó ngay từ đầu, hay là, anh sợ rằng nó sẽ khiến em đau khổ hơn nữa? Anh biết là em yêu anh mà, phải không?" Chẳng ai đáp lại một lời nào, chỉ có tiếng gió xào xạc. Mingyu bật cười. Nó là một nụ cười đau đớn, cậu cười vậy chỉ để che giấu đi nỗi đau trong mình. "Dù anh có tin hay không, em vẫn yêu anh, và em sẽ luôn yêu anh. Anh là bông hoa xinh đẹp nhất của em và em biết rằng mình cũng là tình yêu duy nhất của anh mà. Sau tất cả mọi chuyện chúng mình đã cùng nhau vượt qua, em không thể tin rằng đó là lý do mà chúng mình phải chia tay. Mặc dù anh không trả lời em, em sẽ vẫn đến thăm anh hằng ngày.",cậu lặng lẽ rơi nước mắt khi đặt bó hoa huệ trắng lên trước tấm bia mộ. "Lẽ ra anh phải nói cho em biết anh bị bệnh. Em biết là đã có chuyện gì không đúng mà." Mingyu quệt những giọt nước mắt đi và ngắm nhìn cái tên được khắc trên đá.

"Em yêu anh, Jeon Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro