Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng lầy lội, tui đã trở lại TTvTT các cậu còn nhớ tôi không. Huhu, tui sẽ trans thường xuyên, đừng quên tôi nhá 

--------------------------

Vì cú shock vài ngày trước mà Mingyu hiện tại chưa sẵn sàng để gặp lại Wonwoo. Cậu chỉ tập trung vào việc học hành vì lí do ấy, và cũng vì cậu đã bỏ học vài hôm rồi. Cậu quyết định lên thư viện cùng Chan. Dù hai người chỉ cùng lớp Sinh học, nhưng họ vẫn giúp nhau trong mọi thứ. Sau vài giờ bị đống sách vở tra tấn, hai người quyết định xả hơi bằng cách hỏi về sở thích của nhau.

"Này, cậu thích xem phim không?" Chan nằm ườn ra bàn.

"Ai lại không chứ?" Mingyu cười đáp lại.

Chan đột nhiên bật dậy.

"Có một bộ phim mới ra, tớ muốn xem lắm. Cậu đi cùng tớ nhé?"

Khuôn mặt mong đợi của Chan thật đáng yêu quá đi. Mingyu đang tự nhắc bản thân rằng cậu ấy bằng tuổi mình, không thì sẽ đối xử với cậu ấy như một đứa em trai mất. Một đứa em kém rất nhiều tuổi.

"Được chứ. Phim gì thế?"

"Jurassic World!"

"Oh, phim về khủng long đúng không? Tớ có xem qua trailer rồi. Được đấy. Cậu muốn đi lúc nào?"

Chan nghĩ ngợi một lúc.

"Cậu rảnh thứ bảy tuần này chứ? Đi hôm ấy nhé?"

"Được, nghe ổn đấy. Cậu muốn xem rạp nào?"

Họ lập kế hoạch rất kĩ càng, và lát sau thì hai vị này cuối cùng cũng quay về việc học rồi. Họ học cho tới tối muộn. Trời đã tối từ lúc nào, và hai người thu dọn đồ đạc để ra về. Mingyu tiễn Chan về, nhưng cậu ấy ở lại kí túc xá nên đường đi không xa lắm. Chan cảm ơn Mingyu vì đã đi cùng mình trên con đường tối đen này.

"Cảm ơn nhé Mingyu. Hẹn gặp lại thứ bảy này." Gương mặt cậu rạng rỡ hẳn lên.

"Ok, hẹn gặp lại." Mingyu đáp lại rồi quay người đi về nhà.

Cuối cùng cậu cũng về tới nhà. Cậu cởi giày và quăng cặp sách xuống sàn, đi tới cầm bút đánh dấu vào lịch kế hoạch thứ bảy tuần này, rồi đi tắm trước khi trèo lên giường. Hôm nay là thứ năm, nhưng lịch học ngày mai của cậu trống, nên cậu gỡ chuông báo thức để đảm bảo giấc ngủ nướng của mình. Ai lại dậy sớm vào hôm trống tiết chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải dậy sớm, vì tiếng gõ cửa chết tiệt. Mingyu nhìn lên đồng hồ, nhưng vẫn không nhìn được hiện tại là mấy giờ, chỉ biết vẫn đang là sáng sớm. Cậu nhắm mắt lại và nằm lì trên giường, cố lờ đi người đang ở ngoài cửa, hi vọng người ấy sẽ đi mất. Nhưng đời không như mơ, tiếng gõ cửa vẫn khiến cậu phát điên.

Mingyu uể oải ngồi dậy, tâm trí vẫn đang chìm sâu trong giấc mơ. Cậu ngáp dài khi mở cửa, và bất ngờ vì người đang đứng trước cửa. Anh cúi chào Mingyu với sự vui vẻ, đấm nhẹ vào ngực cậu như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp.

"Chào cậu, Mingyu, tôi vào được chứ?"

Mingyu im lặng, vẫn bị cơn buồn ngủ giày vò. Sao lại có người tới nhà tui vào sáng sớm thế chứ? Tại sao? TẠI SAO HẢ? Mingyu mở cửa và lùi lại, ý muốn nói Seungchel cứ vào tự nhiên.

Seungcheol coi như đây là nhà mình và ngồi xuống bàn phòng khách. Anh đưa mắt nhìn xung quanh vì đây là lần đầu anh tới đây. Mingyu chuyển tới đây chưa lâu nhưng bên trong không khác gì ổ chuộc. Bát đĩa chưa rửa, hộp pizza rỗng đang mở tung, và vài cái áo bốc mùi vứt lăn lóc trên sàn. Nếu Mingyu biết hôm nay có người tới, cậu sẽ cố gắng dọn dẹp đống bừa bộn này.

"Vậy... anh tới đây có việc gì thế? Vào... 7:30 sáng?" Mingyu hỏi với giọng ngái ngủ. Cậu vào bếp pha trà.

Seungcheol cười, "Thích thì đến thôi."

Mingyu muốn nổi đóa, nhưng cố gắng bình tĩnh trước mặt khách.

"Tên anh là... Seungcheol... đúng không?"

"Ồ, cậu nhớ tên tôi rồi! Tôi vui lắm! Tôi cũng nhớ tên cậu nữa, Mingyu." Anh lại nở nụ cười.

Vì không biết mục đích Seungcheol xuất hiện trong nhà mình là gì, nên Mingyu không biết phải làm hay nói gì cả. Khi trà đã sẵn sàng, cậu đặt hai chiếc cốc xuống bàn và rót từ từ nước trà vào cốc trước mặt Seungcheol/

"Vậy.. tất cả bạn bè của Wonwoo.. đều vô tư như thế này à?" Cậu hỏi, nhớ lại những lần đi chơi không báo trước của mình với Wonwoo.

"Không, chỉ có tôi thôi. Nhưng Wonwoo có chút khác tôi."

Mingyu rướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"Tôi thích gặp gỡ nhiều người, thích đi nhiều nơi, thích ngắm nhiều thứ. Không lúc nào là tôi có thể nghỉ ngơi, cậu hiểu không?"

Tôi đang hỏi sự khác biệt giữa hai người cơ mà... Mingyu không nói lên suy nghĩ của mình, để Seungcheol tiếp tục.

"Vậy nên tôi muốn làm mọi thứ trước khi tôi không thể được nữa. Cuộc sống của tôi luôn bận rộn. Còn Wonwoo... ừm... Tôi phải giải thích sao nhỉ?"

Anh ngừng lại một lát, cố tìm từ phù hợp. Anh nhìn lên, vẻ mặt nghĩ ngợ, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Ừm, nếu so sánh hành động giữa tôi và Wonwoo, của tôi là đều có kế hoạch từ trước, còn cậu ấy là sự bốc đồng tự nảy ra trong đầu, cậu hiểu không? Nghe vậy có lý không nhỉ? Tôi làm mọi thứ vì tôi có thể còn Wonwoo là vì cậu ấy nghĩ cậu ấy phải làm. Có thứ gì đó khiến cậu ấy bắt buộc phải làm thế. Cậu ấy cần cảm nhận một cơn gió nhẹ, và thỉnh thoảng là một cơn bão cấp 7."

Mingyu nghĩ về lời Seungcheol vừa nói, cố gắng hiểu những điều ấy. Và bằng một cách kì diệu nào đó, cậu hoàn toàn hiểu những gì có vẻ như hoang đường đó.

"Anh ấy luôn như thế sao?"

Seungcheol cắn môi, thở dài như thể anh sắp nói ra một điều mà anh không nên tiết lộ. Anh có vẻ không thoải mái với câu hỏi này, bầu không khí trở nên ngượng ngùng kì lạ. Anh im lặng một lúc, có thể là đang suy nghĩ về việc có nên nói cho Mingyu điều đó hay không. Hoặc anh đang nghĩ một lí do nào đó để từ chối trả lời. Mingyu chưa hề rời mắt khỏi anh một giây, cho dù Seungcheol cố tình lảng tránh. Có vẻ như anh đã suy nghĩ kĩ, và bắt đầu nói rất cẩn thận.

"Không, không phải lúc nào cũng thế... Cậu ấy đã như vậy được hai năm rồi..."

"Hai năm? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu ấy được chẩn đoán là mắc bệnh..."

Mingyu cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu nhớ lại những điều Wonwoo từng nói hôm trước. Anh đã nói gì đó về việc tự làm chủ về cái chết của mình, còn hơn là để cái chết chi phối bản thân. Cậu cảm thấy như đang bước vào một thế giới mình không nên đặt chân đến. Nhưng cậu phải biết.

"Chẩn đoán... bệnh gì?"

"Ung thư tim..."

"Ung thư... tim?"

"Căn bệnh của cậu ấy rất phức tạp. Như thể... một quả bom hẹn giờ không hề kêu để báo cho cậu biết khi nào cậu sẽ chết. Cậu ấy có thể sống như người bình thường, nhưng tim cậu ấy có thể ngừng đập bất kì lúc nào. Nó từng xảy ra rồi, cậu ấy vẫn qua được một cách khó khăn... Nhưng mỗi khi chuyện ấy xảy đến, thì giây phút tiếp theo có thể sẽ là giây phút cuối cùng cậu ấy còn tồn tại. Nếu nó xảy ra thường xuyên, cậu ấy sẽ phải ở lại bệnh viện để điều trị đặc biệt."

Anh ta có thể ở đâu trong những ngày không về nhà cơ chứ?

"Dù sao thì, cậu ấy luôn một mình như thế, nhưng tôi rất vui khi thấy cậu ấy thích cậu. Đừng tàn nhẫn với cậu ấy, được không?"

Mingyu gật đầu, cảm thấy sức lực như bị bòn rút sau khi nghe Seungcheol nói. Cậu vừa biết được một bí mật mà chắc chắn Wonwoo không muốn cậu biết, nhưng cậu vẫn tiếp nhận nó. Cậu không tiếp tục cuộc nói chuyện, hay lái sang một đề tài khác. Seungcheol đặt tay lên vai Mingyu để trấn an cậu, trước khi đứng dậy đi ra khỏi cửa.

"Tôi nghĩ mình nên đi."

Mingyu ngồi yên tại chỗ, không buồn khóa cửa sau khi Seungcheol rời đi. Cậu không biết mình đã ngồi như thế trong bao lâu rồi, nhưng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa, hoặc có thể là do mắt cậu bị khô do không chớp mắt một lúc lâu. Mingyu không trở lại giường, nhưng cũng không thể làm gì khác nữa. Cậu chỉ ngồi đó, mặc kệ cho nước mắt chảy xuống ướt đẫm áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro