one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   

Từng có một lần, người bạn thời thơ ấu của tôi, Kim Mingyu, đùa giỡn hôn tôi. Cảm giác đôi môi ấm áp ấy chạm vào môi mình... Nó khiến tâm trí tôi rung động. Và vào năm 3 ở trường cấp 2, tôi đã nhận ra rằng cậu ấy chính là mối tình đầu của mình.

----------

Tôi lờ đờ mở mắt. Huh? Cái trần nhà này... đây chẳng phải là phòng của Mingyu sao? Tôi chớp chớp mắt và ngáp một hơi dài. Đầu tôi hơi choáng váng. Đưa tay lên ngực, tôi hoảng hốt nhận ra mình... đang cởi trần.

" Này, tỉnh rồi sao, hyung?"

" Woah!"

Tôi vô thức đấm thẳng vào mặt cậu vì quá bất ngờ. Tôi đã ngủ cùng cậu ấy, trên cùng một giường, và không mặc áo! Cậu rên rỉ lên đầy đau đớn, ôm lấy bên má đang đỏ bừng lên vì cú đấm kia.

" Hyung xin lỗi..."

Cậu ấy không thèm nói một câu nào và dời khỏi phòng.

Tôi thực sự thấy rất có lỗi khi đấm cậu như vậy mà liên tục chửi rủa bản thân trong góc phòng.

Cuối cùng cậu cũng quay trở lại, tay cầm bộ quần áo của tôi.

" Em lấy bên nhà hyung đó."

Cậu ném đồ về phía tôi. " Hyung cảm ơn."

Rõ ràng là Mingyu vẫn còn bực dọc bởi chuyện vừa nãy, sồng sộc đi vào phòng tắm. Còn tôi thì đờ người ra, đầu óc mụ mị. Làm sao mà có người vẫn đẹp trai như vậy khi vừa mới ngủ dậy được cơ chứ? Tại sao cậu ấy trông vẫn cuốn hút ngay cả khi đang tức giận được cơ chứ? Cậu ấy hẳn phải là người đẹp trai nhất trên thế giới này.

Tôi lắc đầu nguây nguẩy để dừng những suy nghĩ này lại, đứng dậy và đi vào phòng tắm khác.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai chúng tôi cùng nhau đi bộ tới trường. Suốt dọc đường, tôi cuống quít xin lỗi cậu, cố gắng làm cậu khuây khoả nhưng đã thất bại thảm hại.

Hiện giờ thì tôi đang là học sinh năm hai - trung học phổ thông và chàng trai kia - mối tình đầu của tôi, vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Về mối quan hệ ư, chúng tôi chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi.

" Hyung đừng nói nữa. Nếu như cái vết đấm này thâm tím lại thì sao?"

Cậu vẫn rất tức giận, còn tôi thì thấy tội lỗi không nguôi.

" Hyung đã nói là hyung xin lỗi rồi mà, lúc đó em đã làm hyung giật mình..."

" Tại sao hyung lại đấm em khi vừa ngủ dậy chứ?"

-----

Tôi xoa bóp hai thái dương của mình.

" Tối qua có bữa tiệc ăn mừng kết thúc học kì đúng không?"

" Yeah... cả lớp đã tụ tập ở nhà Seungcheol."

Mingyu tức tối thở dài. " Và có cả Sangria... hyung chắc đã nghĩ nó là nước nho và nốc một đống. Kết quả là hyung say bí tỉ. Em không thể để hyung về nhà trong tình trạng đó được nên em đã để hyung ngủ lại nhà mình."

Cậu bật tiếng thở dài lần nữa. " Thậm chí em còn cởi bộ đồng phục của hyung ra để nó không bị nhăn nhúm nữa!"

Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. " Hyung không thể nhớ ra việc gì cả..."

" Gì?! Hyung nghiêm túc chứ?"

Bỗng dưng, Jihoon từ đâu đó bước tới chỗ chúng tôi. " Này, hai đứa, có chuyện gì vậy?"

" Jihoon! Xin lỗi vì tối hôm qua, mình đã cư xử như một thằng ngốc..."

" Oh, yên tâm. Không sao đâu. Cậu phải xin lỗi Mingyu mới đúng. Cậu ấy đã rất chật vật với cậu đó." Jihoon cười tủm tỉm.

" Ugh! Mình đã làm gì à?"

" Ờ thì, ví dụ là, cậu ăn như một con lợn và Mingyu phải lau miệng cho cậu?"

Tôi thầm vả vào mặt mình. Cậu ấy đã làm như vậy sao? Sao mình không nhớ được gì vậy...

" Ý hyung là hyung không nhớ sao?" Mingyu dồn dập hỏi tôi.

" Có vẻ là như thế rồi." Jihoon gật gù.

" Hyung...Hyung không nhớ bất cứ việc gì đã xảy ra tối qua một chút nào sao? Không chuyện nào cả? Thậm chí là cả chuyện đó ư?"

" Gì cơ?"

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Mingyu đứng dậy. "...Không có gì. Chúng ta sẽ nói về việc này sau."

Cậu rời khỏi lớp học của tôi. Chờ một chút, mình có thể đã làm chuyện gì vậy?! Mình không thể nhớ được bất kì việc gì. Tuy vậy, mình không thể đã cưỡng bức gì cậu ấy chứ, đúng không? Tôi biết là mình luôn có ham muốn làm việc ấy nhưng điều đó là không thể.

Mingyu chưa từng quan tâm đến tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, hiện tại thì không... Nếu như Mingyu biết, tôi chắc chắn là mình sẽ mất cậu ấy.

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ nghĩ ngợi và rên rỉ.

" Có chuyện gì vậy?" Jihoon tò mò hỏi tôi.

" Jihoon, cậu có biết mình đã gây ra rắc rối gì cho Mingyu tối qua không?"

" Mình không biết, xin lỗi nha. Mình đã để cậu lại cho cậu ấy rồi ra chơi với mọi người!"

" Nói cách khác thì, nếu mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra, mình phải trực tiếp hỏi Mingyu đúng không?"

Nếu tôi mà làm được như vậy thì đã không phải khổ sở như thế này. Tôi cố tình tránh mặt Mingyu và một mình ra về. Tôi không muốn biết việc gì đã xảy ra nhưng vẫn không thể thôi tò mò về nó.

Tôi mở cửa và nhìn mông lung vào chùm chìa khoá mà Mingyu đưa cho.

Xét cho cùng thì, sau khi cậu ấy hôn tôi ở năm cấp 2 ấy, tôi không thể coi cậu ấy chỉ như một người bạn bình thường như trước nữa. Dù tình cảm này không phải từ hai phía, tôi vẫn muốn là bạn của cậu ấy. Dù chỉ là một tấm bình phong. Cậu ấy đã bắt đầu hẹn hò với nhiều cô gái từ hồi đó... Và vì ban đầu cậu ấy không có kinh nghiêm gì về chuyện yêu đương, cậu ấy luôn muốn làm thử với tôi trước. Hơn thế nữa vào lúc ấy, " Nó không có nghĩa gì đâu" là những gì cậu ấy nói. Nhưng nụ hôn ấy lại hết sức đặc biệt đối với tôi. Mingyu chắc hẳn không còn nhớ việc ấy nữa.  Tôi đã không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy một thời gian sau chuyện đó, và cậu ấy thì có vẻ như còn không lúng túng một chút nào.

" Tìm thấy hyung rồi. Hyung đang làm gì trước nhà mình vậy?"

" Không có gì..."

Tôi mở hé cửa ra một chút rồi lách người qua. Mingyu đẩy toang nó ra. Từ khi nào mà cậu ấy lại khoẻ như vậy?

" Tại sao hyung bỏ về một mình? Chúng ta luôn cùng nhau đi về mà."

Tôi tránh nhìn vào gương mặt điển trai của cậu.

" Em có thể vào được chứ?" cậu mỉm cười với tôi.

Tôi ra ý bảo cậu vào trong nhà rồi ngồi lên ghế sofa. Mingyu sau đó cũng ra ngồi cạnh tôi. Bầu không khí hiện giờ khá là kì cục. Tôi cảm thấy không hề thoải mái khi ở một mình với cậu ấy lúc này.

" Này." Mingyu đưa cho tôi một que kem. Tôi lầm bầm cảm ơn và bắt đầu thưởng thức nó. Cả hai cứ tiếp tục ăn kem trong yên lặng cho đến khi cậu ấy lên tiếng.

" Hyung đang bứt rứt sao?" Cậu nói.

" Huh? Sao em lại nói vậy?"

" Về chuyện tối qua."

" Hyung đã nói là hyung không nhớ ra được gì mà."

" Hmm... nhưng mà..." Cậu lẩm bẩm.

" Gì?"

" Vì hyung không nhớ những gì đã xảy ra, thử đoán đi."

Cậu đã chén xong que kem.

" Chuyện hyung thích em. Hyung không nhớ sao? Hyung đã nói như thế mà."

Tôi hết sức kinh ngạc trước lời của cậu. Không thể...thật sao? Mình đã nói thế ư?

" Em đã rất bất ngờ khi hyung thổ lộ với em, trong lúc hyung đang say nhèm. Nhưng quan trọng là, em khá buồn khi hyung quên mất chuyện đó đấy."

Tôi đã làm trò gì vậy... tỏ tình với cậu ấy ư?!

" Kem đang chảy kìa."

Mingyu nghiêng người gần hơn vào tôi và liếm cánh tay bị dính giọt kem của tôi.

" Mingyu..."

Mặt tôi đỏ bừng lên vì cuối cùng thì tôi cũng nhớ được chuyện xảy ra tối hôm qua. Mọi việc dần dần hiện ra rõ nét trong tâm trí tôi.

>>>

" Hyung ah, hyung còn làm dây ra ở đây nữa kìa."

Cậu liếm khuỷu tay của tôi.

" Dừng...dừng lại đi." Tôi đẩy cậu ra, hơi giật mình một chút.

" Oh em xin lỗi, chỉ là do chúng ta hết giấy ăn mất rồi thôi."

Tôi đỏ mặt và nhìn ra chỗ khác.

" Sao vậy? Nếu hyung muốn, em có thể đưa hyung về nhà."

" Không phải như vậy..." Tôi ngập ngừng. "Chỉ là lưỡi của em làm hyung nhớ đến khoảnh khắc em hôn hyung thôi."

" Ah... đúng rồi, em đã từng hôn hyung..."

" Kể từ lúc ấy... hyung đã phải lòng em..."

<<<<<

Đoạn hồi tưởng lại kết thúc và mặt tôi đỏ ửng cả lên.

" Giờ thì hyung nhớ ra rồi chứ?"

" Đó...đó rõ ràng chỉ là một trò đùa thôi mà!"

" Em có thể nói khi nào hyung trêu đùa và khi nào hyung nghiêm túc được đó. Hyung nghĩ là em đã quen biết hyung được bao lâu rồi?"

Đột nhiên, cậu đè chặt tôi xuống ghế và hôn tôi.

" Gì...?"

" Em đã muốn xác nhận ngay tối hôm qua nhưng hyung ngủ thiếp đi rồi nên..."

Ơ? Gì vậy? Cậu ấy đang cởi khuyu áo của tôi ra.

" M-Mingyu! Đừng động vào hyung!"

Cậu dựa sát hơn và mơn trớn đầu nhũ của tôi. 

" Tại sao? Hyung có vẻ thích nó mà."

Cậu điên cuồng mút mát rồi nhẹ nhàng liếm chúng lần nữa.

Cậu ấy muốn xác nhận việc gì cơ? Liệu cậu ấy nghiêm túc về việc này...? Hay chỉ là...

" Ah! Dừng- dừng lại đi..."

Tôi cố gắng phản kháng lại, đẩy cậu ấy ra.

" Đừng mà Mingyu..."

" Tại sao? Thôi nào. Hãy làm thử đi."

Vậy đó chỉ là do tò mò thôi sao? Cậu cởi bỏ quần ngoài lẫn underwear của tôi ra. Cậu thở dốc và kéo khoá quần của mình xuống.

" Hyung, thả lỏng nào..." 

" Gì? Ah!"

Tôi cảm thấy có gì đó đang đâm sâu vào trong mình. Nó rất đau đớn nhưng lại gây ra khoái cảm đến không ngờ . Tôi yếu đuối đấm cậu để cậu rút cự vật lớn của mình ra. Cậu chỉ lầm bầm một câu " thả lỏng nào" trước khi thúc mạnh vào tiểu huyệt của tôi.

"Ah! Dừng lại đi! Hyung đauu...Ahh~ "

Tôi rên rỉ lên đầy thoả mãn. Cậu ấy đã biết làm chuyện này từ lúc nào vậy? Tôi cố cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên bật ra.

" Mingyu~..."

------

" Hyung, tỉnh dậy rồi sao?"

Cậu âu yếm vỗ đầu tôi.

" Em lấy khăn tắm và nước cho hyung rồi này."

Tôi giơ tay toan đấm cậu nhưng cậu nhanh chóng né được.

" Whoa! Sao hyung cứ đánh em hoài vậy?"

" Im đi!"

Dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi.

" Không đời nào... hyung đang khóc ư? Tại sao vậy?"

" Tại sao ư?! Cậu bị chậm hiểu sao? Cậu nghĩ rằng cậu có thể làm bất kì việc gì cậu muốn chỉ bởi vì tôi yêu cậu sao?"

Tôi sụt sịt.

" Cậu chắc hẳn chỉ làm việc này do tò mò thôi..."

" Này, giờ thì... tại sao hyung không tin không nó đã được đáp lại ...?"

Cậu vuốt ve má tôi.

" Khi em nói hãy làm thử, em không hề có ý như vậy. Hyung luôn là người bạn của em, kể từ khi chúng ta còn nhỏ... Vậy nên nó là điều hiển nhiên rằng em yêu hyung. Nó quá tự nhiên đến nỗi em thậm chí còn không biết đâu là ranh giới giữa tình bạn và tình yêu!"

Cậu vỗ nhẹ vào đầu tôi.

" Nhưng ừ thì... Thấy hyung khoả thân và rồi bị kích thích bởi điều đó. Nghĩ rằng hyung thật dễ thương sau những gì đã xảy ra. Em cho rằng chắc chắn là nó!"

" Nó?"

" Tình yêu..." Cậu thì thầm và lấy một tay che mặt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy... Mingyu đang xấu hổ, gương mặt cậu đỏ bừng đến tận tai. Dù chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi.

" Em không sao chứ?"

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu.

" Yeah em ổn."

Ừ thì, tất nhiên,... đây là lần đầu tiên, tình cảm của chúng tôi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro