where things are just a memory and the present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ lần đầu ta gặp nhau. Đó là ở một quán cafe nhỏ, và em đang cười đùa cùng bạn. Không biết mình đã quan sát em bao lâu trước khi bị em phát hiện ra, tôi đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Thề với Chúa, đó là ngày không thể tồi tệ hơn. Tôi va phải em ở hành lang, rồi em với tôi lại còn là bạn cùng bàn tiết Hóa. Em hình như đã định nói với tôi điều gì đó khi giáo sư cho lớp nghỉ. Nhưng tôi cố rời khỏi đó nhanh nhất có thể mà không nhìn lại phía sau.

"Và cậu vừa làm xáo trộn mọi thứ." Jihoon cười lớn. "Tốt lắm, Jeon Wonwoo. Đúng là cậu có khác."

Tôi nhớ ngày tôi tỏ tình với em. Đó là tại quán cafe nơi tôi làm việc và thấy em đang nói chuyện với bạn mình, Seokmin. Nhờ bạn cùng phòng của tôi, Soonyoung, tôi có thể đặt lá thư kẹp giữa quyển vở mang tên Kim Mingyu trong khi em vào nhà vệ sinh , và Seokmin bắt đầu tán tỉnh Soonyoung ở quầy thanh toán. Tin tôi đi, nó rất thú vị đấy. Kết thúc bằng việc tôi va vào em và em hỏi tôi vừa làm gì ở bàn mình vậy. Tôi không dám mở miệng, nhưng rồi cuối cùng cũng thú nhận rằng tôi thích em. Em đã rất ngạc nhiên. Tôi chạy trốn vào phòng dành cho nhân viên, hậm hực nghĩ đến việc sẽ bị từ chối. Nhưng rồi quay trở lại bàn sau khi dồn hết can đảm, em đưa tôi một mảnh giấy, mỉm cười trước khi rời đi cùng bạn. Tôi nhìn vào nó và chắc chắn rằng lúc đó mặt tôi không khác gì một quả cà chua.

'Gọi cho em, baby ;)
09XX - XXX - XXXX
- Chàng trai anh thích,
Mingyu'

Tôi còn nhớ khi chúng ta chính thức hẹn hò. Thực ra không có nhiều điều lãng mạn cho lắm. Tôi vào lớp trễ vì tiết trước học ở tòa nhà bên cạnh, tôi đã tốn thêm khá nhiều thời gian khi đột nhiên bị em kéo đến WC và cướp lấy nụ hôn đầu đời. Mặc dù nơi ấy chỉ toàn mùi nước tiểu xen lẫn hương dầu gội đầu, nhưng tôi không quan tâm lắm. Suốt khoảng thời gian đó, em là điều duy nhất mà tôi nghĩ về.

"Em có thể hôn anh một lần nữa không?"

"Được."

Tôi không thể quên khoảng thời gian mình ốm nặng. Em bỏ ca làm chỉ để chăm sóc cho tôi. Em nấu cháo, giúp tôi vệ sinh cá nhân, và ngồi bên cạnh cho đến khi tôi ngủ. Tôi không kể lại với em Hansol đã nhắn tin nói với tôi hết tất cả, em bị Seungcheol trách mắng vì không đi làm ca tối hôm ấy. Khi tôi hỏi, em chỉ mỉm cười và nói 'không sao đâu'. Tôi không thể giúp gì nhưng cảm thấy vô cùng dằn vặt, vì vậy tôi đã tự đến xin lỗi ông chủ của em.

"Tôi xin lỗi, là do lỗi của tôi."

"Won, anh đang làm gì ở đây thế?"

"Im đi, Gyu. Anh cần phải xin lỗi."

Tôi nhớ khi mình nằm cạnh nhau. Tôi trễ học và em thì lại được giáo sư cho nghỉ. Do không có việc gì làm cả buổi chiều, nên để vực dậy tinh thần tôi, em mua bánh và soda từ cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt. Em còn bật một bộ phim sau khi tôi lên giường nằm và đắp chăn cho tôi. Chúng ta chỉ im lặng thưởng thức toàn bộ bộ phim.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Tôi nhớ tất cả.

Nhưng điều tôi nhớ nhất là lúc nhận điện thoại từ Jeonghan, anh ấy nói rằng em đang trong bệnh viện. Tôi chạy nhanh hết sức có thể để đến đó. Tôi vẫn nhớ mình thậm chí còn xỏ nhầm giày vì vội. Nhưng tôi chẳng cần quan tâm những tiểu tiết khác. Tôi nhìn em qua cửa kính rồi khóc vì bất lực. Tôi muốn ôm em, giữ em trong vòng tay cho đến khi em ổn.

Tôi đã nghĩ nó sẽ xảy ra, nhưng không. Tôi vẫn đứng ngay đó, nghe những lời em đùa với cô y tá. Ngay khi tôi bước vào phòng, em lúng túng nhìn tôi. Tôi định ôm em nhưng em lại hỏi tên, tôi điếng người. Không thể nói gì trong suốt một thời gian ngắn rồi tôi xưng tên, mỉm cười trong đau đớn. Tôi hiểu điều đó nghĩa là gì. Em đã rời khỏi vòng tay này mất rồi.

"Gì cơ? Em không phải là gay, hyung."

Em nói vậy khi tôi kể với em sự thật. Không phải mình tôi, trên thực tế là tất cả mọi người nói với em. Nhưng em coi nó là trò đùa, một lần em còn nổi nóng với Chan khi thằng bé cố gắng thuyết phục rằng em yêu tôi. Em lờ chúng tôi đi nhiều ngày trời. Nhiều ngày rồi nhiều tuần, nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua. Bỗng em quay về và cười với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã tưởng chúng ta ổn rồi, nhưng sau đó em nói:

"Hyung, anh có thể trở thành phù rể của em được không?"

Và thật ngu ngốc khi tôi gật đầu đồng ý. Nhưng tôi lại khóc ngay trước mặt em. Em hỏi tôi không được hay sao. Có gì đó nghẹn ở cổ họng khiến tôi không thể nói thành lời. Tôi nức nở, lắc đầu, bảo rằng tôi chỉ đang tự hào mà thôi. Nhưng em đâu biết, tôi không tự hào, là trái tim tôi đang vỡ vụn.

Tôi đau khổ.

Tôi ra đi.

Em cũng ra đi.

Ngày đám cười của em, tôi vẫn đứng đó, lờ đi câu hỏi của Seokmin và những người khác. Tôi không thể ghét cô dâu của em. Cô ấy thật dễ thương, xinh đẹp và nếu tôi là trai thẳng, có lẽ tôi cũng sẽ yêu cô ấy. Nhưng tiếc rằng tôi lại không thể, vì vậy tôi cố kìm nén bản thân không khóc trước những người tôi xem như gia đình.

Em đi đến gần và cười toe toét, nói với tôi em đang hạnh phúc vô cùng. Tôi gượng cười, đáp lại rằng tôi cũng vậy. Khi em đi lại phía trung tâm cùng vợ mình, tôi quyết định rời khỏi chỗ này và ngồi ở trước bậc thềm. Tôi không hề chú ý đến lựa chọn của em, vậy nên sau khi quay về hội trường, em lại ra ngoài một lần nữa chỉ vì sự quan tâm của tôi. Tôi giữ im lặng cho đến khi em lên tiếng.

"Nhớ khi mọi người bảo em là gay không? Em thực sự rất muốn chứng minh là không phải vậy đấy, nhìn em bây giờ đi. Em là trai thẳng."

Tôi biết điều đó. Đừng nói nữa.

"Nhưng chỉ lần này, em muốn biết tại sao tất cả đều nói rằng em là gay."

Em nhìn tôi.

"Anh biết mọi thứ phải không, hyung?"

Đúng vậy. Tôi không trốn tránh ánh nhìn của em nữa.

"Có gì đó giữa chúng ta trước đây sao?"

Có đấy.

"Vẫn còn điều gì em không biết chăng?"

Tôi nhắm mắt lại.

"Hay là anh yêu em, phải không hyung?"

"Nếu như anh vẫn như vậy thì sao?". Tôi không biết sự liều lĩnh này đến từ đâu nhưng tôi nhìn thẳng vào em, nước mắt cuối cùng cũng rơi sau bao nỗ lực kìm nén. Em sửng sốt vì điều đó và nhìn tôi.

"Tất cả đã cố gắng kể cho em mọi thứ, Mingyu."

Tôi tuyệt vọng.

"Nhưng em chọn cách không lắng nghe. Anh yêu em. Và em đã từng yêu anh... Vui thật, là đã từng."

Tôi nức nở một lần nữa. Nỗi đau này thật tồi tệ nhưng trái lại cũng tốt thôi. Tôi vốn đang như vậy từ trước rồi.

"Anh yêu cầu họ dừng lại. Vì em không vui. Em cáu gắt với Chan và tôi không thể giúp gì. Anh cảm thấy đau khổ rồi quyết định chấm dứt mọi thứ."

Tôi nở một nụ cười gượng gạo.

"Nhưng anh không giống em. Anh không bướng bỉnh hay ích kỉ. Anh quyết định rời xa em từ khi em...

Em đã từng thuộc về anh, Mingyu. Nhưng chỉ cần em hạnh phúc, thì anh cũng vậy."

Sau đó, tôi quay đi.

Và câu chuyện kết thúc tại đây.


"Em nhớ ra rồi"

Tôi đã mong như vậy.





-----------------
Nếu thích kết thúc này, hãy dừng ở đây. Còn nếu mong muốn kết thúc có hậu, hãy đọc ngoại truyện 'And I will be your everything'

Tớ nghe Chỉ Còn Những Mùa Nhớ - Bảo Trâm trong khi translate, vậy nên tớ đặt link ở phía đầu, các cậu có thể nghe thử.

Vote+cmt nếu các cậu thích nó. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro