[Transfic] Milky Love | JunHyo_KhunToria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JunHyo_KhunToria 
Status: Completed (chỉ chờ mình post nữa thôi)
Rating: K
Pairing: Milky Couple
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.
Thể loại: Happy, Sad.
Link: http://www.asianfanfics.com/stor ... under-woou-wooyoung

Summary:

Ji Eun hay thường được biết đến với cái tên IU là một cô gái 17t, rất mập mạp. NHưng sau quá trình ăn uống khổ luyện, cô cũng đã lấy lại cái vóc dáng vốn có của mình. Cô gái tham lam này vẫn chưa chịu dừng lại, cô đến với buổi thử giọng tại trường Kirin vì ước  mơ ca sĩ của bản thân. Tưởng chừng là tốt đẹp khi vào ngày đầu, cô đã gặp lại mối tình đơn phương hồi cấp 2, nhưng cùng lúc cũng gặp lại kẻ thù đáng sợ, và cả một tên siêu siêu thô lỗ nữa. Liệu IU có thể sống sót hết một quãng đời học sinh không?

Note: Fic trans với sự đồng ý của tác giả.

JunHyo_KhunToria [A]  on 9-22-2011 21:59:22 says: 
@miu_luv_u: Just do it,I don't mind at all....kekeke



Casting:


*IU* Y6eu đơn phương Wooyoung từ hồi cấp hai. Thường xuyên bị phá rối bởi Thunder. Rất thương anh cô.



*Wooyoung* Cũng đơn phương IU Từng cặp bồ với Tiffany nhưng đã chia tay.

Chap 1: Bắt đầu một ngày mới.



Cuối cùng, sau khi ăn kiêng 3 tháng  và  tránh khỏi đồ ăn vặt, tôi đã trở nên gầy đi! Thật là cầu được ước thấy! Đây là ước mơ của tôi! Tôi muốn đến thử giọng tại Trường Nghệ thuật Kirin.Trong một năm, tôi đã học chơi guitar và nâng cao trình độ hát của mình lên. Sau khi hoàn thành buổi thử giọng, may thay, tôi đã đậu! Ngày mai là ngày đầu tiên của tôi ở trường! Trường trung học phổ thông Kirin!

“Omma, con đi đây ạ.” Tôi từ trên nhà, hét lớn hết cỡ.
“Ừ! Cẩn thận nhé Ji Eun!” mẹ tôi cũng to tiếng đáp trả.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi được học tại trường nghệ thuật Kirin. Đây là một trong những kì vọng hết sức lớn lao trong cuộc đời tôi. À mà, tôi đã giới thiệu với các bạn về tôi chưa nhỉ? Hahaha ~. Tôi gần như quên mất! Tôi là Lee Ji Eun nhưng bạn bè thường gọi tôi là IU Tôi thật sự rất thích biệt danh này. Ngay cả anh trai tôi-Tae Yang cũng gọi tôi như thế… hehehe ~

Tôi đạp xe tức tốc đến trường. Woah! Đẹp quá “ Cuối cùng tôi cũng được học ở đây rồi. Thật tự hào khi là một trong những học sinh trong trường này.” Tôi nói, đủ nhỏ chỉ để một mình nghe được.

Sau một hồi miệng đớp đớp, mắt chớp chớp ngắm mà muốn thủng ngôi trường này, tôi cũng an phận dẫn chiếc xe đạp hồng đáng yêu của mình về chỗ đỗ xe. Phải rồi! Tôi còn phải đi tìm tủ của mình nữa. Ở đây phải nói là nhiều tủ thật đấy… Nhưng may thay, tôi cũng tìm được “bé” tủ đáng yêu của mình rồi. Một cách nhanh nhẹn, tôi đặt hết tất cả mọi thứ cần thiết vào hết trong tủ. Khi đóng cửa lại, tôi còn nhìn thấy một tấm thân trông rất quen thuộc đứng cách mình chừng 3 mét. 

“Là anh ấy sao?” Tôi tự hỏi bản thân mình. Nhưng, tôi lập tức chặn ngay dòng suy nghĩ nhảm nhí ấy lại. Lắc thật mạnh đầu rồi hướng thẳng về phía lớp học. Tuy đã rất cố gắng, nhưng cái ý nghĩ khi nãy vẫn cứ chập chờn, lượn qua lại trong đầu tôi. Có thật là anh Wooyoung không? Người tôi đã từng đổ khi học trung học? Không, không thể nào. Lẽ ra bây giờ anh ấy đang du học rồi chứ, sao lại ở trường này? Có quá nhiều câu hỏi cứ bám víu lấy đầu óc tôi. Những cảm giác khi xưa như dòng nước mạnh mẽ, chạy ùa về tâm can tôi. Thật khó để ngăn chặn nó!


Chap 2: Gặp anh



“Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một vài tân học sinh được tuyển chọn từ buổi casting lần trước. Nào, hãy tự giới thiệu bản thân các em đi!” thầy Park Jin Young-giáo viên lớp tôi yêu cầu. “Mình là Kim Hyoyeon từ trường Trung học Nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc chuyển đến.” một cô gái cao hơn tôi nói… T_T

"Xin chào, mình là Lee Gi Kwang từ Trường Trung học cơ sở Seoul.” 

Cuối cùng, cũng đến lượt tôi, " Mình là Lee Ji Eun nhưng bạn cũng có thể gọi IU Mình từ Trường Trung học SungEun."

“Mình là Bae Sujji, các bạn gọi mình là Suzy cũng được. Mình từ trường Trung học Sonyeon.” 

“Anyeonghaseyo, mình – ham Eung Jung. Cũng được chuyển từ trường Trung học Sonyeon.”

Trông bạn kia hơi quen quen. Ơ, đó chẳng phải là Tiffany Hwang? Cô nàng luôn mắng mình là nhỏ mập đấy sao?

"Xin chào, mình là Tiffany Miyoung Hwang từ trường Trung học SungEun." OMO! Cô gái đó thực sự là Tiffany! 

"Mình, Ok Taecyeon,từ trường nước ngoài Boston." Aish ... anh chàng này hệt như cái cột điện vậy. Cao thật…=_=..

" Mình là Lee JunHo từ trường trung học Nghệ thuật Quốc tế Hàn Quốc."

Tôi chăm chú hướng cặp mắt về phía bên cạnh anh chàng mắt hí đang ung dung nói. Aishhh!!! Tôi có nhìn nhầm không vậy? Đấy thật là Wooyoung sao? " Annyeonghaseyo, Jang Woo Young imnida .. Mình đến từ Trường Trung học SungEun." Ahhhh! Đấy thật sự là Wooyoung rồi! 

Vậy anh chàng tôi gặp sáng nay là anh ta sao? Ôi, là thật ư? Thế là tôi lại học cùng trường với Tiifany lần nữa. Số trời…

“Được rồi các em, bây giờ các em tự làm quen với mọi người nhé! Nhớ phải đối xử tốt với họ đấy!” Thầy Park nói rồi chuồn hẳn đi mất. Tôi lủi thủi thu mình ngồi trong một góc lớp, đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. 

“Ahhh!! Chinchayeo? Anh đang ở đây? Sao mình có thể quên anh ấy được đây? Làm sao đây?” Tôi ngồi độc thoại với bản thân. Đang bần thần suy nghĩ về anh, bất chợt có ai đó đánh vào lưng tôi một cú đau đớn.

“Xin chào! Mình là Suzy, còn đây là EunJung. Cậu là Ji Eun đúng không?” Một cô bạn với mái tóc vàng nâu nhẹ nhàng nói, và gửi tôi một nụ cười dịu hiền. Tôi hơi ngẩn người một chút, nhưng rồi cũng cười lại. “ Neh! Mình là Ji Eun, nhưng cậu có thể gọi tớ là IU cho ngắn gọn.” Tôi nói và bật cười. Hai cô bạn kia cũng cười lớn.


Chap 3: Một ngày nào đó….


Bây giờ đang vào giờ chơi. Tôi đang điên cuồng xốc utng cả cái tủ để tìm quyển nhật kí yêu dấu của mình. “Yah! Thật là…Rốt cuộc, cuốn vở ấy đi đâu rồi chứ?” Đột nhiên, một ten con trai to cao xuất hiện trước mặt tôi, trên hắn tay cầm một quyển sổ hết sức quen thuộc nữa. 

“Cô đang tìm cái này à?”
“Yah! Anh lấy nó từ đâu vậy hả?” 
“Nó nằm trên sàn hành lăng.” Tên ấy trả lời cộc lốc. Tôi nghĩ tên này là học sinh năm hai của trường bởi trông hắn có vẻ già hơn tôi. Không chần chừ gì thêm nữa, tôi giật phắt quyền sổ rồi đặt nó vào tủ một cách an toàn. 

“Yah! Không muốn biết gì về tôi sao?” Tên ấy hỏi với gương mặt cực kì đểu giả.
“Tôi có nên không nhỉ?” Tôi hùng dũng trừng mắt nhìn hắn ta.
“Cô là tân học sinh nhỉ? Có lẽ cô chưa biết gì về tôi thì phải.” 
“Có chuyện gì với tên này thế?” Tôi nói thầm với bản thân mình. Thật ra thì tôi cũng biết đôi chút về tên này. Anh ta là học sinh năm ba. Có lẽ cũng là năm cuối cấp rồi. Tên anh ta là Park Sang Hyun, nhưng ít ai gọi hắn như vậy cả. Thường thì họ sẽ gọi là Cheon Doong hay Thunder. Tôi không chắc chắn vì sao, nhưng cũng có thể do cái tính dễ nổi nóng của hắn. Hahaha.

Tôi an phận ngồi vào một chiếc bàn gỗ trong nhà ăn, cùng lúc nhấm nháp miếng bánh mì. Suzy và Eun Jung cũng bon chen ngồi vào bàn, cùng ăn trứa với tôi nữa. Mong rằng tôi có thể tìm kiếm những người bạn thân nhất của mình ở ngôi trường này. Tôi chưa từng có một người bạn thân nào kể từ khi vào trung học cả. Một điều đáng buồn nhỉ?

Bỗng có ai đó kéo ghế ngồi đối diện tôi. Trời ạ, đó là Tiffany khó ưa. Cô ta hất mặt vê phía tôi. “ Ôi… Là nhỏ mập đây mà. Oh, tôi đoán cô không còn nữa rồi. Tôi nghĩ cô giảm cân cực khổ thế này cũng chỉ muốn quyến rũ đàn ông thôi. NHưng cô không thể đâu, trừ phi bước qua xác tôi đã.” Cô tả giở giọng giễu cợt. Tôi ngồi bất động nãy giờ cũng đã chuẩn bị tát ả ta rồi, nhưng bất ngờ có một bàn tay như búa thép giáng vào má cô ta một cú đau đớn. Đó là… WOOYOUNG!!?        

“Yah! Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy hả?” cô ta hét vào mặt anh. 
“Cô không được phép nói những lời đó với cô ấy.” Anh nói. 
“Oh! Tôi nghĩ anh tương tư cô ta rồi. Giỏi lắm nhỏ mập!” 
Nếu không có sự ngăn cản kịp lúc của tôi, có lẽ Wooyoung cũng đã giáng thêm 1 cái vào mặt Tiffany rồi. Cô ta rời đi trong sự bực tức không kể thành lời. Bây giờ, bao nhiêu là ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.
“Ji Eun ah, cậu không sao chứ?” Anh ấy hỏi. Tôi có phần hơi bất ngờ một chút. Làm sao anh ấy biết tên tôi.

“Emm. Anh biết tên em à?” Tôi gặng hỏi. Anh ấy chỉ cười lớn, rồi nhanh chóng đáp.
“Tất nhiên rồi. Em là cô bé mủm mỉm dễ thương ở trường trung học Seung Eun mà.” Kya! Anh ấy vừa bảo tôi dễ thương kìa. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. “Emm. Em bây giờ thay đổi rồi. Duyên dáng và mảnh mai hơn. Nhưng vẫn rất cute” Anh ấy lại nói cute kìa! Mỗi từ ấy cũng làm gương mặt tôi nóng ran lên cả.

“Wooyoung ah!” Tự dưng từ đâu bay ra hai anh chàng(phá đám cuộc nói chuyện giữa chúng tôi). À, đó là anh chàng mắt hí và cây cột điện ban nãy. Ahh… Lee Jun Ho và… OK Taec… tên cột điện là gì nhỉ? Ôi, tôi quên cả rồi…

“Yah! Wooyoung. Tớ tìm cậu khắp nơi. Cậu nãy giờ trốn ở cái xó nào vậy?” Jun Ho nói.
“Xin lỗi, tớ đang nói chuyện với bạn.” Cây cột điện, không, ý tôi là… Taec… Taecyeon! Taecyeon chuyển ánh mắt về phía tôi. 
“Bạn là… JI Eun?” cậu ấy ngú ngớ hỏi tôi, tôi chỉ gật đầu rồi mỉm cười. 
“Cô ấy là bạn cấp 2 của tớ.” Wooyoung trả lời.
“Này, đây chẳng là cô gái cậu hay nhắc đến hồi trước sao?” Jun Ho hỏi Wooyoung. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Taecyeon đáh một cú thật đau vào tayy anh chàng lẻo mép. Sao  Jun Ho lại bị đánh? Lạ thật! 
“Uh. Wooyoung à. Tụi mình phải đi đây. Lát gặp trong lớp nhé!” nói rồi, cả  hai cậu bạn tí ta tí tởn ấy đều nhanh chóng bỏ đi. 
Khi bóng cả hai đã khuất sau cnah1 cửa thép, tôi lại nhìn Wooyoung thêm lần nữa. “Mấy tên ấy thất thường lắm. Đừng để ý đến tụi nó nhiều.” 
“Họ là bạn anh à?” Tôi hỏi anh trong khi miệng nhồm nhoàm một mẩu bánh mì. Wooyoung gật đầu. 
“Họ là hàng xóm cũng như bạn thân nhất với anh. Nhưng từ khi Teacyeon chuyền nhà đến Boston, Jun Ho thì chuyển đi Incheon, anh cảm thấy rất cô đơn.” Anh nói, kèm theo hơi thở dài.
“Từ  khi nào họ chuyển về đây vậy?” Tôi dùng bộ mặt của một vị thám tử đại tài, tra hỏi anh ấy… hahaha…
“Hai người họ về từ một năm trước.” 

“Kring…!” chuông trường reo. 
“Chúng ta vào lớp thôi” Wooyoung bảo, rồi nắm lấy cánh tay tôi, chạy vào lớp học. Tim tôi lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. Mong là anh ấy có thể nghe thấy. Hình như là Wooyoung thích tôi. Yah! Bây giờ tôi lại đang nghĩ gì thế này. Đồ ngốc JI Eun… nhưng cũng có thể vào một ngày nào đó… tiếp tục giữ nó trong giấc mơ nhé Ji Eun.”

~♥~


Chap 4: Anh hùng cứu mĩ nhân



Sau một ngày căng thẳng, may mà tiết học cuối cũng kết thúc một cách êm đẹp. Tôi chạy như bay về phía bãi đậu xe. Lẽ ra lúc nãy Wooyoung có ngỏ ý chở tôi về nhà nhưng vì cái lòng tự trọng cao cả tôi cũng đành từ chối. (Ngốc quá!) Nói tự trọng cho cao cả thế thôi, chứ thật ra thì tôi ngượng muốn chết. Đối mặt đã khó, huống chi là về nhà cùng nhau. Trên con đường đi, thật sự là thuận buồm xuôi gió đến khi có ai đó tiến đến, chặn đường tôi. 
“Yah, anh có thể di chuyển qua một bên không ạ? Anh đang ngáng đường tôi đi đấy.” Tôi dõng dạc nói với tiền bối Thunder.
“ Không bao giờ.” Hắn nói. Tôi thật sự là tức điên được mà. Cố hết sức mình đẩy bàn tay hắn ra khỏi chiếc xe đạp đáng yêu rồi, nhưng mãi mà không được. Tên này ăn gì mà khỏe thế trời? Không đợi tôi làm thêm bất kì hành động gì, hắn gọi đám bạn mình từ đằng sau bụi rậm ra.  
“OMO! Anh muốn gì chứ?” Hắn ta cười, một nụ cười kinh dị(với tôi). 
“Tôi muốn em.”hắn gằn giọng rồi mạnh tay hất tôi ra khỏi chiếc xe đạp yêu quý. 
“Không! Anh đang làm cái gì vậy?” Tôi cố hét thật to lên, mong sẽ có một ai đi ngang qua nghe thấy con người đáng thương này. Hắn ta hình như bị điếc thì phải. Tôi càng la, hắn càng lấn tới cởi quần áo tôi.  “Yah! Cứu tôi với!”
“Hét đi cô bé ngốc. Không ai có thể nghe đâu.”  Hắn giở giọng cười – một nụ cười đểu giả. Ngay sau đó, tên này lại cố trói tôi. Kya! Wooyoung-ah! Cứu em với!
Từ đâu, một chiếc xe ô tô đen dừng lại, Wooyoung từ trong xe bước ra.
“Wooyoung-ah!” Tôi hét lên trong làn nước mắt, cố giằng mình ra khỏi tay Thunder. 
“Yah! Thả cô ấy ra!” anh tóm lấy Thunder. Đấm vào mặt anh ta, đá anh ta, binh thêm một cú nữa…uhhh… nhìn thôi cũng thấy đau rồi, nhưng thật sự rất đáng đời tên thấy ghét ấy.Tụi bạn của Thunder đều chạy trốn cả, để lại anh ta một mình mà chịu trận. Thật là không có nghĩa khí mà!
“Anh muốn nữa không hả?” Wooyoung hỏi khIU đang túm lấy cổ áo hắn.
“Không! Không!” Wooyoung nghe tên đấy nói vậy cũng độ lượng, dần thả lòng bàn tay mình ra. Tên này cũng thật nhát cáy mà, anh ấy vừa mới thả ra thôi là đã chạy một mạch đi mất. 
Wooyoung nhìn tôi. “Em không sao chứ? Đồng phục rách cả rồi.”
“Neh, em ổn ạ.” Tôi gượng dậy nhưng vô ích, lập tức lại ngã xuống đất.Wooyoung thấy vậy, liền giúp tôi đứng dậy.
“Neh,em… Ji Eun ah, tên ấy đã…” 
“Không có.” Tôi nhảy vào họng anh. Dù biết là hơi thô lỗ nhưng cũng không thể để anh hiểu lầm được.
“Cảm ơn trời.” Anh ấy đến nói nhỏ với chú tài xế. Không biết họ thủ thỉ chuyện gì nhỉ?
“ Ji Eun ah! Tụi mình về nhà cùng nhau nhé.”anh ấy nói mà như hét. Tôi hơi sững người một tí. 
“Mố? À không, không cần đâu ạ. Em có thể về một mình mà.” Tôi lập tức hét theo anh, rồi nhanh chóng đạp xe đi về. OMO! Wooyoung, anh ấy đang chạy theo xe tôi.
“Yah! Không lẽ em muốn chuyện tương tự như hồi nãy xảy ra nữa hả? Đừng có làm anh lo lắng chứ!” Anh ấy nói gì cơ? Làm anh ấy lo lắng sao? Thật ư! Cảm động quá đi mất. 
“Er, chúng ta sẽ đi bằng xe hơi sao?” tôi chỉ chiếc xe màu đen bóng loáng. 
“ Anh đã bảo chú Hodong gửi xe em đến tiệm sửa xe đạp rồi. Hình như chiếc xe cũng có hư hại gì đó. Vì vậy, tụi mình đi bộ. Với lại anh cũng muốn tập thể dục nữa.” anh ấy nói và cười. Phải công nhận là anh ấy nói chuyện tiếu lâm có hơi nhảm nhí này dễ thương thật đấy. Anh khiêng chiếc xe đạp của tôi rồi cho lên nóc xe. Khi chiếc xe chuyển bánh, chúng tôi cũng dần sải bước đi.
"Em sống gần đây à?" anh hỏi tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài gật đầu. Aishhh! Tôi cứng họng mất  "Ở đâu?" anh hỏi trong khi mắt cứ đảo xung quanh

"EMM, đường Sunshine, số 739 lô A" tôi trả lời. Anh điềm tĩnh một chút làm tôi cũng hồi hộp lây. Sau một lúc, anh quay qua. “Anh cũng sống ở đó đấy.”

Tôi nghệt mặt ra. Cái gì? Chúng tôi là hàng xóm sao? Sao trước giờ tôi chưa thấy anh quanh quẩn gần đấy.

"Nhưng anh sống ở lô B", anh nói thêm. Hóa ra là thế. Vậy chúng tôi không gặp nhau bao giờ cũng là chuyện thường.

Im lặng… im lặng... những phút giây hồi hộp ập đến, làm bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cuối cùng, anh cũng là người phá vỡ cái tình thế ngượng nghịu ấy.

“Em, sau này chúng ta có thể đi bộ về cùng nhau. Tất nhiên là nếu me đồng ý.” 
“A. Không. À không phải. Em đồng ý ạ!”  Tôi chưa bao giờ nghĩ nah lại đề cập đến vấn đề này. Anh muốn thường xuyên về nhà cùng với tôi? Anh ấy thích mình sao? Aish! Ji Eun ah! Đừng mơ mộng viễn vông nữa. Anh ấy nói về việc này chắc cũng chỉ vì muốn bảo vệ mày thôi. Làm thế không có nghĩa là anh ấy thích mày đâu. Ah! Cố lên! “Ah! Thật sao? Chúng ta sẽ đi với nhau. Ngày mai được không? Này, em có nghe anh nói gì không? Ji Eun? IU?” 

Anh hét lớn tên tôi, đồng thời kéo tôi khỏi giấc mộng ban ngày.

“Ah? Neh?” Tôi hỏi một cách bâng quơ.
“Aish! Ji Eun ah… Chúng ta bắt đầu vào ngày mai nhé!”
“Mo?” Tôi hỏi lại.
“Em không nghe anh nói à? Anh bảo tụi mình sẽ về chung với nhau vào ngày mai. HIểu không?”  anh nói. “Oh…” Tôi gật đầu. “Nhưng trước tiên phải có sự cho phép của anh em ạ.” 
“Vì vậy mới khó để kết bạn với em quá!” Anh thở dài. Hahaha… Anh ấy dễ thương quá đi mất!

Đi mãi, đi mãi rồi cũng về đến nhà. “Anyeonhasaeyo! Umma! Appa! Con về rồi đây!” không ai trả lời. Lạ thật. Mẹ thường đi chợ vào 10a.m mà, bây giờ những 2 giờ chiều rồi.  “Yeobosayo? Umma!” Tôi dùng hết nội lực trong người, hét to hết cỡ. Vẫn cái bầu không khí im lặng ấy, nhưng đỡ hơn một chút là cánh cửa mở ra. Là anh Taeyang? Lẽ ra anh ấy phải đi làm rồi chứ?  “Anh hai, anh đang làm gì ở nhà vậy?”
“IU ah! Em đã ở đâu vậy? Sao trễ thế này mới về?”  Rồi anh nhìn chằm chằm bộ đồng phục của tôi. “Omo! Ya! Tên điên nào đã làm chuyện này với em hả? (trừng trừng nhìn Wooyoung) Là cậu làm chuyện bỉ ổi này với em gái tôi đúng không?” Anh ấy mém nữa là đánh nhau với Wooyoung rồi, may mà tôi ngăn cản kịp thời.

“ Anh à! Không phải anh ấy đâu. Anh ấy là người đã cứu em đấy!” Tôi nói. Oppa dần buông lỏng tay khỏi áo Wooyoung. 
“xin lỗi. Làm anh tưởng em là người gây chuyện này.” Oppa nói. Tôi liền ôm ghì lấy oppa cười.
“Oppa à,Wooyoung muốn hộ tống em mỗi ngày về và đến trường. Được chứ oppa?”  Tôi nói và giở bộ mặt cún con sắp mếu ra.  Oppa nhìn tôi và Wooyoung
“Bất cứ thứ gì cho em gái đáng yêu của anh.” Oppa nói và vò nhẹ đầu tôi. Wooyoung cũng mỉm cười theo. Với phép lịch sử vốn có, tôi trả anh một nụ cười rực rỡ.
“em… Em phải đi đây. Tạm biệt Ji Eun.” Wooyoung chuẩn bị đi nhưng lại bị oppa nắm chặt vai. “Cảm ơn vì đã cứu em gái anh. Làm ơn chăm sóc nó thật tốt vào ngày mai.” Oppa cười rồi. Vậy tôi càng có hi vọng để Wooyoung làm bạn trai một cách êm đẹp. Hahaha…” Tên em là gì?”
“Em là Jang Wooyoung. Anh có thể gọi em là Wooyoung ạ.” 
“Oh, anh biết rồi!” oppa nói. Wooyoung chào tạm biệt tôi. Ngay lúc ấy, oppa lén nhìn tôi trong khi đang mỉm cười.  Dù không chắc, nhưng tôi vẫn đinh ninh như thế. Chào anh xong, tôi cũng chuồn lẹ vào nhà với đôi má đỏ gấc. Nhưng ông trời nào có cho tôi trốn dễ dàng thế. Sau khi Wooyoung rời đi, oppa cũng lách vào nhà.

~♥

Chap 5: Chingu ~ Chingu


(Bạn bè ~ Bạn bè)

“Umma, Oppa! Con đi đây!” Tôi hét trong khi đang mang giày. Tôi thấy Wooyoung ngoài cổng và vẫy chào anh. “Cẩn thận nhé Ji Eun!”“Nae! Oppa!” Tôi đáp lại. Xong xuôi mọi việc, tôi ra khỏi nhà và phóng như bay về chỗ Wooyoung đang đứng. “Yah! Anh dẫn theo mấy thằng bạn. Em không phiền chứ?” Vừa nói Wooyoung vừa chỉ chỗ dưới tán cây cổ thụ - nơi JunHo và Taecyeon đứng chờ.

“Không sao đêy ạ. Càng đông càng vui mà.” Tôi nói, trong giọng nói pha chút tinh nghịch. Hình như tôi thấy anh có vẻ thẫn thờ một chút. Sau đấy, chúng tôi bước cùng nhau đi đến bên hai anh chàng kia. “Này! Sao cậu đi lâu thế?” JunHo hỏi Wooyoung với vẻ hậm hực. “Tớ đứng chờ em ấy.” Anh ấy cũng gằn giọng nói lại.

Chúng tôi đi cùng nhau nhưng nói thật… ngượng chết đi được… =_=”… Tôi là đứa con gái duy nhất giữa họ… Kya!! “Ji Eun ah!” emm? Ai vừa gọi tôi vậy? Tôi dừng chân, quay đầu lại. Yah! Ra là Suzy và Eun Jung!
“Suzy à!”
“Yah! Sao cậu lại đi bộ một mình hả? Có biết là nguy hiểm lắm không?”
“Không đâu! Tớ đi với họ mà!” Tôi nói, đồng thời chỉ vào ba chàng trai.
“Oh! Xin chào các anh ạ.” Suzy nói. Mặt sôi hừng hực.
“Ji Eun ah! Đây là bạn em à?” Wooyoung hỏi tôi. Đáp lại, tôi cũng chỉ cười và gật đầu.
“Ji Eun a! Đấy là chàng trai của cậu à?” Eun Jung nói liến thoắng và chỉ Wooyoung. Chúng tôi hốt hoảng nhìn nhau rồi không hẹn mà gặp, mặt mày hai người em cũng đỏ cả lên.  JunHo và Taecyeon nhìn với vẻ thú vị tột cùng.
“Không! Tụi mình là bạn học cùng trường cấp hai thôi!” Tôi nói, cố đánh trống lảng.
“Oh! Vậy à? Mình xin lỗi.” Nhỏ nói.

Lúc chúng tôi sắp đi đến trường, chúng tôi thấy Thunder cùng dồng bọn của hắn chắn ngang mặt.  “Yah! Nah lại tính làm cái chuyện giống hôm qua nữa hả?” Wooyoung như mất hết bình tĩnh, quát vào mặt hắn ta.
“Sao? Hôm qua?” Mọi người hìn nhau với vẻ tò mò.
“OMO! Wooyoung.. Làm ơn. CỨ đi đi. Anh chỉ muốn cô bé đấy thôi.” Hắn nói và chỉ vào mặt tôi.”Anh muốn gì ở em ấy?” Wooyoung lại hét to. “Anh muốn cô ấy.” hắn nói.
“Này! Anh không nghĩ với thân phận tiền bối thì không nên chơi khó với đàn em à? Chỉ 2 người chơi trò này thôi.” Taecyeon đột nhiên lao vào nắm áo Thunder và gằn từng chữ một. Thunder trông có vẻ khá sợ sệt. Taecyeon thấy thế, nên cũng buông tay mình ra. Rồi hắn cưỡi chiếc xe máy rời đi. Nãy giờ tôi nín thở xem xét tình hình, bây giờ cũng đã có thể thư giãn rồi.

“Này! Hôm qua xảy ra chuyện gì à?” Suzy hỏi tôi.
“Mình… mình…” OMO! Biết trả lời thế nào đây?
“Chính xác là đã có chuyện gì? Hai người có bị gì không?” JunHo hỏi Wooyoung. Tôi nhìn Wooyoung. Wooyoung cũng nhìn tôi. Sau một hồi đắn đo, tôi gật đầu thay cho lời bảo anh ấy kể hết mọi chuyện đi. Wooyoung lấy một hơi thật sâu… và liền kể hết tất thảy mọi chuyện.

“OMO! Thật sao? IU ah… là thật à?” Suzy lo lắng sau khi nghe hết chuyện tình. Tôi gật đầu và gượng cười. “Tớ không biết cậu lại dũng cảm đến thế đấy Woo-ah!Chukhae!”Taecyeon nói và trao cho Wooyoung một cái ôm giữa những người đàn ông với nhau. “Tớ không biết Wooyoung với Ji Eun có phải là một cặp không…” EunJung lanh chanh chêm vào. “Yah! EunJung ah!” Tôi khó xử, liền la EunJung.
“Hahaha, đúng rồi. Hai người sẽ là cặp đôi đáng yêu nhất thế giới này.” JunHo trông như ủng hộ ý tưởng của EunJung vậy…=_=”… Tôi và Wooyoung chỉ biết cười trừ trước những điệu cười hí hửng của mọi người. “urggggg! Xấu hổ chết đi được.!”
“Yah! Lee JunHo, cậu chết với tớ.” Wooyoung vờ tức giận, kiếm cớ trốn đi.
Sau vài phút đi bộ, chúng tôi cũng đến trường. Mặc dù vẫn thấm mệt, nhưng tôi thật sự rất vui khi có những người bạn tốt cùng snah1 vai đến trường. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Hơn nữa, tôi vẫn mãi ôm ấp hi vọng sự thật sẽ diễn ra u như lời EunJung và JunHo nói. Dù biết rất khó nhưng thôi, vẫn cứ mong đi. Ông trời không tuyệt đường con người đâu!


Chap 6: Đừng làm phiền tôi nữa

“Lee Ji Eun! Không phải kiểu đấy! Hãy làm lại lần nữa!” Cô Jung hét vào mặt tôi. Ôi! Xấu hộ làm sao! Tôi chẳng có chút gì gọi là tốt trong nhảy nhót cả… Tôi từng mập trước đó nên trước bao giờ nhảy cả. Đây là lần đầu của tôi mà! Một cách khẽ khàng, tôi đưa mắt về phía Suzy và EunJung.Uhh… Tôi ước có thể nhảy giỏi được như họ.
“IU ah! Em đang làm gì thế? Để anh dạy em nhé!”. Bất ngờ Wooyoung muốn hướng dẫn tôi. “Ne? Oh, em hiểu rồi.” anh ấy dạy tôi từng chút một, từ những bước cơ bản nhất, đến cách lượn sóng cơ thể mình. Trông có vẻ khá đơn giản, nhưng với tôi vẫn còn quá khó khăn.

Aigoo, 3 tiếng dồng hồ trong phòng tập nhảy! Tôi nghĩ chân tôi như muốn gãy cả ra. ==”. Tôi đi vào phòng nữ sinh(phòng vệ sinh ý) để thay lại bộ đồng phục. “Ôi trời! Lại là nhỏ mập này…” Một đối thủ nằm trong danh sách đen của tôi không biết từ đâu nhảy ra chắn đường. Bằng cặp mắt “dữ dằn” của mình, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

“Lần này mình lại làm gì sai đây, Fany?” Cô ả mỉm cười đầy gian tà, đứng bên cạnh cửa tủ. “Không biết mình làm gì sai à? Đừng vờ ngu ngốc nữa.Đồ đáng ghét! Mày cướp anh Wooyoung khỏi tay tao.”
“Cái gì?” Mắt tôi như muốn lồi ra ngay khi cô ấy vừa dứt câu. Cướp Wooyoung??? Chẳng lẽ Wooyoung từng có quan hệ với cô ấy trước đây?

“Vậy là cô có vấn đề với việc này à, Tiffany?” Suzy từ trong phòng thay đồ thong thả bước ra. “Mày là ai?” Tiffany hỏi Suzy. “Tôi là bạn của Ji Eun.” Suzy mạnh mẽ trả lời. Tiffany nhanh chóng quan sát Suzy từ đầu đến chân, rồi cuối cùng quay sang tôi.
“Vậy ra giờ mày cũng có bạn rồi chứ. Tao nghĩ cả hai đứa bây đều có phần torng danh sách đen của tao rồi.” nói xong, cô ả cũng cất bước đi ra, chỉ để lại mỗi nụ cười quỷ dị.
“Này! Tại sao con nhỏ đó luôn làm phiền cậu vậy?” Suzy hỏi tôi. Về phần tôi, chỉ có thể lắc đầu và thở dài. Hiện tại, tôi chỉ quan tâm mối quan hệ của Tiffany với Wooyoung thôi.
~~~~~~

“IU à! Anh quay lại rồi đây.” Là Wooyoung! “Này, anh nghe em lại đánh nhau với Tiffany hả?”
“Vâng! Sao…sao anh biết vậy?” Tôi ấp a áp úng.
“Suzy nói anh nghe! Tiffany đã nói những gì với em?” Tôi im lặng hồi lâu rồi mới bắt đầu mở lời. “Cô ấy bảo… em phải tránh xa anh ra.” Đôi mắt anh ấy bất chợt mở to ra đầy ngạc nhiên. “Wooyoung à,nói thật với em đi!”
“Về việc gì cơ?” Anh ấy khó hiểu hỏi tôi. “Về anh và Tiffany.” Wooyoung ngồi xuống cái ghế gần đó và bắt đầu kể chuyện. “Được rồi, cô ấy là bạn gái anh khi còn ở trung học, nhưng bọn anh đã chia tay rồi.”
“Chia tay?” Anh nhìn tôi. “Ừ, thật ra anh không thích cô ấy.Anh không biết mình chia tay cô ấy thế nào. Nhưng anh buộc phải thế.”,anh im lặng một lúc, “Vào ngày kỉ niệm quen nhau đầu tiên,cô ấy yêu cầu anh gặp nhau trên gác mái.Nên anh đã đến. Đúng lúc anh tới nơi, anh bất gặp cô ấy đang hôn một thằng con trai khác. Anh thật sự rất ngạc nhiên. Cô ấy đã hôn một người bạn của anh, Seungri. Cô ấy đã thấy anh ở đo nhưng vẫn cứ tiếp tục hôn. Vì không chịu được nữa nên anh đã bỏ đi. Từ sau sự việc ấy, anh cũng không còn gặp và nói chuyện với cô ta nữa.Vài tháng sau, anh đã gặp tình yêu đời mình. Cô ấy kh6ong như những đứa con gái khác, mà dễ thương và xinh đẹp theo cách riêng của mình. Anh thích cô ấy.” Không như những người con gái khác? Là mình ư? Ôi, Ji Eun đừng mơ mộng hão huyền nữa.
“Cô ấy quả là may mắn.” Tôi nói và mỉm cười.
“Ừ,cô ấy thật may mắn. Anh đã chuyển đến trường này cũng vì cô ấy. Nhưng Tiffany lại theo anh đến đây. Cô ấy đã chia tay với Seungri và muốn quay lại với anh. Anh thật sự không mấy thoải mái. Nhưng khi gặp được người con gái mình yêu, anh thấy thanh thản hẳn và tránh xa Tiffany.”anh ấy cười, một nụ cười rộng đến mang tai thật đáng yêu. Tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn yêu cô gái kia. Cô ấy quả thật may mắn! Tôi? Tôi cũng đã “đổ” anh ấy từ lâu lắm rồi! TT^TT…

“E hèm…, vậy hôm nay tụi mình về nhà chung nhé?” anh ấy đột nhiên hỏi tôi.
“Sao ạ? À vâng.” Tiếng chuông trường ngân lên. Đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Thật không ngờ tôi đã ngồi với Wooyoung cũng khoảng một tiếng rồi. Woa~~~
“Được rồi!!” Anh ấy nói và nắm tay tôi khi đang đi. Ôi không! Chúng tôi trông hệt như 1 cặp đôi vậy. Mâc dù không phải thế… Thất vọng thật đấy…~


Chap 7: Ngày lễ tình nhân

Junho,Taecyeon,Wooyoung, tôi, Suzy và Eungjung lại đi về nhà cùng nhau. Yeah, một việc thú vị đấy chứ, cước bộ về chung với bạn bè mình.
“Suzy à, cho tớ số điện thoại cậu được không?” Taecyeon đột nhiên hỏi Suzy. Chúng tôi không hẹn mà gặp, đều nhìn họ với cặp mắt lạ lùng.
“Làm gì vậy? Tớ chỉ hỏi số điện thoại thôi. Chứ có làm chuyện gì tày đình đâu.” Cậu ấy nói.
“Gì cũng được Ok Taeyeon.” Junho trả lời.
“Này! Nhìn tai của Taeyeon xem, nó đỏ chót lên rồi kìa.” Mọi người đều hướng ánh mắt về chúng.
“Này! Lee Junho.” Taecyeon vờ tức giận với Junho. Suzy cũng bật cười thành tiếng và cuối cùng cũng cho Taec số điện thoại. “Cảm ơn cậu, Suzy.”
“Này, Ok Taecyeon! Cậu mà dám làm trò với cậu ấy, thì cậu chết chắc đó.” Eunjung đột ngột lên tiếng. “Đừng lo, bà cô Eunjung à!...hahahaha”
“Aish! Ok Taeyeon!” Chúng tô ai nấy đều bật cười sảng khoái khi xem hai người tranh cãi.
“Đợi đã, Lee JunHo!!!” đột nhiên có ai đó gọi tên JunHo. Chúng tôi xoay người lại. “Oh! Chị Hyoyeon!” Tôi nói.
“Oh! Xin chào! Chị muốn nói chuyện với JunHo một chút, được không?”
“Vâng ạ.” Hyonyeon đưa JunHo một  chiếc túi. Trông như túi thể dục thể thao ấy. “Này, sao chị không về cùng tụi em?” JunHo đề nghị.
“KHông được đâu,chị đi xe đạp mà.” Chị ấy vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào x đạp của mình. “À, em hiểu rồi. Chào chị!”

“À phải rồi, IU à,về chiếc xe của em…” “Chiếc xe của làm sao ạ? Nó bị gãy cả rồi sao?” “Emm, không phải vậy…một vài bô phận bị hỏng nên anh nghĩ sẽ thay thế chúng với cái mới. Như vậy không sao chứ?” Tôi suy nghĩ một hồi. “Vâng, không sao đâu ạ.” Tôi nói và cười với anh.  “Vậy sao? Nếu thế anh sẽ trả nó cho em tối nay nhé?” Tôi chỉ biết gật đầu. “Nhưng anh phải cẩn thận với  oppa em đấy, có lẽ anh ấy sẽ hỏi anh những chuyện trời ơi đất hỡi đó.: Tôi nói cùng với một nụ cười độc địa. Wooyoung bẹo má tôi. Ôi không! Anh ấy vừa bẹo mà tôi kìa!! Kya~!

Chúng tôi đã đến nhà tôi. À, thật ra là chỉ có tôi và Wooyoung còn lại thôi. “Tạm biệt anh!” Tôi vẫy tay chào anh. Và anh ấy cũng vậy. “Chờ đã, Jieun à!” Tôi xoay mình lại. “Vâng?” Anh ấy quỳ xuống và đưa tôi một thanh kẹo. “Aigooo, Wooyoung à…anh làm làm gì vậy?” “Ngày mai là cuối tuần rồi.Em có thể đi chơi với anh được không? Như là một người bạn?” Anh ấy nói. Tôi quả thật không nói nên lời… 0_0… “Thật sao?” anh ấy gật đầu. “Ừm…em hiểu rồi…Em sẽ bảo với Suzy và Eunjung nữa.” Anh cười và làm dấu hiệu ‘OK’. “Anh cũng sẽ bảo với Junho và Taecyeon nữa. Nhưng chắc là Junho sẽ rủ một ai đó theo cùng.” “Oh…Em hiểu rồi!”

Tôi ừ từ lấy cây kẹo. từ tay anh ấy. Bất ngờ thay, Wooyoung liền hôn vào má tôi. “Này! Anh làm gì vậy?”Anh ấy bật cười trong khi tôi đang ngượng chín cả mặt đây này…Sao anh dám, Wooyoung à?... TT^TT.Anh ấy rời đi khi tôi vẫn còn mông lung với mớ suy nghĩ của mình. … ‘Anh ấy thích mình sao? Yah! Lee Ji Eun! Đừng mơ mộng nữa’ Aigooo…Tôi về đến nhà… Lạ thật! Thường thì oppa sẽ nằm trên ghế và ăn bánh. Oppa đâu rồi? “Oppa ơi! Em về rồi đây! Oppa? Yahhhhh! Aaaaaaaaa! Có ma!!! Oppa!!!!” “Này là anh đây!” Tôi sợ hãi mở mắt ra. Là…anh. “Oppa! Anh làm sao vậy? Anh mém tí làm em đau tim chết mất.”
“Hahaha! Xin lỗi em gái!...” Tôi chỉ liếc anh một cái đi thẳng lên phòng mình.
~~~~

Khi tôi đi xuống lầu là lúc oppa đang xem TV. Tôi đi vào bếp, uống sữa chuối và ăn 1 tô mì ramen (thật ra là mì của anh hai, tuy là hơi nguội nhưng vẫn rất ngon)
“Oppa, hôm nay anh nghỉ à?”
“3 ngày, IU à!”
“Vâng?”
“Ngày mai em sẽ đi chơi với cái anh chàng kia à?” Tôi mém nữa là sặc vì cọng mì. Sao anh ấy biết được nhỉ? “Sao anh biết vậy?”
“A, anh thấy hai đứa nọi chuyện…”
“Oppa!”
“Được rồi, em cứ nói đi…” Tôi im lặng một lúc “Dạ, em sẽ đi chơi với anh ấy!”
“Đúng là em gái anh mà…agyoooo…em đã lớn rồi này! Anh biết là em đã thích tên ấy khi còn trung học rồi mà!”
“Anh thật hiểu em, oppa!”
“Tất nhiên rồi. Anh là anh em mà, với lại anh luôn ủng hộ bất cứ việc gì em làm.” Tôi thật sự rất cảm động với những gì anh nói/Tôi ôm choàng lấy anh và nói. “Cảm ơn anh, anh hai.”
“Không có gì đâu.” Tôi may mắn vì có một người anh biết suy nghĩ, cảm thông, và tốt bụng với em gái mình. Sẽ không ai có thể thay thế anh ấy, cũng như không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi…à…ngoại trừ…khi anh ấy lấy vợ… hehehehe.


Chap 8: “ HẸN HÒ”

Tôi đã sẵn sàng rồi. Mình có trang điểm đậm quá không nhỉ? …Aish! Ai quan tâm chứ…Hừ! Thật ra là tôi đang cực kì lo lắng đây. Đây là lần đầu tôi đi chơi với một chàng trai. Có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi đang họn hò, nhưng không phải. Nó chỉ là một cuộc đi chơi với những người bạn mà thôi. “IU à! Em xong chưa? Bạn trai em đang phát mệt vì phải chờ kìa!”
“Oppa! Anh ấy không phải bạn trai em!”
“Mau thay đồ nhanh đi! Omma đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó!”
“Vâng, oppa.” Tôi nhanh chóng đi xuống dưới nhà và thẳng tiến vào bếp. Tôi thấy Wooyoung đang ùng anh hai ăn sáng. “À, IU à. Mau đến đây ăn sáng chung đi!” oppa nói với tôi.
“V..Vâng…” Tôi trả lời một cách cực kì ngại ngùng. Oppa bảo tôi hãy ngồi kế bên Wooyoung đi. Tôi không muốn thế, nhưng cũng phải làm theo. Cuối cùng, tôi cũng ngồi kế Wooyoung… ==”

“Này! Sao em không ăn đi? Omma đã nấu cho em đấy. Phải không omma?”
“Đúng rồi, IU à. Sao con không ăn một ít kim chi đi?” “Vâng, con ăn ngay đây ạ.” Wooyoung cười khúc khích khi nhìn tôi.

“Omma, oppa. Con đi đây ạ. Tạm biệt!” “Ừ, nhớ cẩn thận đấy.” Tôi đi theo wooyoung ra xe anh ấy. Từ khi nào anh ấy có bằng lái xe nhỉ? Anh mở cửa xe hộ tôi. “Cảm ơn anh ạ…”anh chỉ cười .
“Này! Jang Wooyoung! Nhớ chăm sóc em gái anh đấy, hiểu không?”
“Đừng lo anh à. Em sẽ chăm sóc cô ấy. Em hứa!” anh nói một cách chắn chắn. Đóng cửa xe, chúng tôi bắt đầu di chuyển.

“Các bạn em đã tới hết chưa?” Anh ấy hỏi tôi. “Vâng? À, à không…chỉ có Suzy tới, còn Eunjung phải đi với mẹ bạn ấy đến bệnh viện.” Anh ấy chỉ gật đầu và dừng lại trước một căn nhà lớn. Có lẽ đó là nhà Taecyon hay Junho gì đấy.
*Put your hands up! Put your hands up! P-p-p-put your hands up!* Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. “Alo?”
“Alo! IU à, là tớ Suzy đây.”
“À, Suzy. Chuyện gì vậy?”
“Ừ…Tớ phải trông cửa hiệu của mẹ tớ nên không thể đi với cậu được. Xin lỗi cậu…Thật sự xin lỗi…”
“”Mwo? Aigoo..Vậy là tớ phải đi một mình rồi…”
“Xin lỗi cậy…nhưng hãy vui vẻ đi chơi với anh ấy nhé!”
“Ừ! Tớ hiểu rồi! Tớ cúp máy đây.” Tôi cúp điện thoại. Aish! Cả Suzy và Eunjung đều tính sẵn kế hoạch này rồi sao?? Aigoo…  “Có chuyện gì vậy?” Wooyoung đột nhiên hỏi tôi.
“Suzy cũng không đến nữa!” Anh ấy chỉ thở dài. “KHông sao đâu. Chắc là Junho cũng rủ Hyoyeon đi cùng! Phải không Junho?”  Junho ngồi đằng sau gãi đầu ngây ngô “À, à ừ”… Chờ một chút, từ khi nào Junho và Taecyon đã lên xe thế? Ahhhh….Thôi mặc kệ…


“Alo? Hyo – à, bọn em đang đứng trước cửa nhà chị đó.”
“Ừ, tới ngay đây!” Một cô gái vãn trang phục đường phố khá đơn giản bước ra. Mặc dù Hyoyeon ăn mặc khá giản dị, nhưng trông chị ấy vẫn rất xinh đẹp. Đấy chắc là lý do Junho thích chị ấy. Ôi mình đang nói gì vậy trời?aishh… ọ không phải một đôi. Nhưng sao trông cứ thân thiết thế nào ấy?À phải rồi, cả hai đều học chung trường cấp hai. Chắc đó là lý do.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến công viên, Emm, không phải chỉ có những cặp đôi đến đây thôi sao (bởi tôi thấy toàn cặp với cặp). Thôi, đừng suy nghĩ gì nữa Lee Ji Eun! Mình với anh ấy chỉ có thể là bạn bè thôi! Junho và Hyoyeon đến một góc khác ở công viên, trong khi Taeyeon thì đang ngồi một mình trên ghế đá.Một anh chàng thật lạ! Tôi nghĩ chắc anh ấy buồn vì Suzy không thể đến. Tôi muốn đến an ủi anh ấy nhưng Wooyoung lại kéo tôi đến một nơi khác. “Cứ để Taeyeon một mình đi.” Anh ấy nói với tôi. Chúng tôi dưới một tán cây râm bóng mát…wohoo… thật sảng khoái quá đi! Anh lôi một thứ gì đó ra từ balo của mình. Đó là một cây kẹo mút. Anh đưa nó cho tôi. Tôi cười ngốc “Này anh muốn em mở nó hộ ra à?” Tôi hơi giận giận nói. Còn anh ấy chỉ cười to. “Đồ ngốc! Cái này là của em đó.” Anh nói và cười, thật ôn nhu. Omo, thật á? Có ai cho tôi biết giờ mặt tôi đã chuyển thành màu gì rồi không? Anh ấy mở và đưa tôi cây kẹo. ÔI trời, chúng tôi như một cặp đôi vậy. Cặp đôi kẹo mút…hehehehe.

Mắt tôi đảo khắp nơi và đột nhiên trông thấy ai đó nhìn khá quen. “Này, anh có thấy hai người đằng kia không?” Wooyoung nhìn vào cặp đó. Anh ấy nhìn thật kĩ. “Này, không phải là…”

“JUNHO VÀ HYOYEON” Chúng tôi đồng thanh rồi nhìn nhau. “Này, hay là lại gần chút nữa đi!” “Vâng!” Anh ấy nắm tay tôi, và chúng tôi đều giấu đi sự hồi hộp cùng đỏ mặt phía sau. Aish, nhìn tôi có giống một điệp viên không nào? Hahaha….. “Anh ngửi thấy có gì đó mờ ám.” Anh nói. Tôi chỉ gật đầu đáp trả. Sau đó, đột nhiên,  Junho và chị Hyoyeon hôn nhau! “Ôi trời!” Chúng tôi lại đồng thanh lần nữa. “Này! Anh nghĩ họ cặp bồ với nhau đấy!” “Vâng! Nghi lắm! Rụi mình lại gần thêm tí nữa đi!” Chúng tôi lại nhích lên, tiến sát gần đôi bạn trẻ đang đắm chìm trong sự ngọt ngào.Aigoo, cái gì trong áo tôi thế này? Tôi móc từ trong áo ra cái vật mà không biết là vật gì. Đó là… MỘT CON SÂU BƯỚM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! WOOYOUNG À!” Tôi hét toáng lên, rồi nhảy khỏi bụi rậm. Wooyoung lớ ngớ chẳng biết làm gì. “Wooyoung à!! Lấy con sâu bướm ra khỏi áo em đi!”  Anh ấy đứng dậy và dịu dàng lấy con sâu bướm…và tất nhiên chúng tôi đều bị phát hiện vì chen ngang giữa cuộc hẹn của Junho và Hyoyeon.

“Này! Hai người đang theo dõi chúng tôi đấy à?” Junho có vẻ giận thật rồi. Cả tôi và Wooyoung đều đứng im bất động. Nhưng thật sự đây là lỗi của chúng tôi, cả…con sâu bướm nữa. “KHông sao đâu! Dù sao sớm muộn mọi người cũng biết chúng ta là một cặp mà.” Hyoyeon ra mặt nói giúp. Woa, chị ấy quả thật rất tốt bụng. “Vâng…” Chúng tôi đồng thanh.

“ Dù sao, Ok Taecyeon đâu rồi?” Junho hỏi. Aigoo, chúng tôi mém chút là quên mất anh ta rồi! Cả bốn người nhất loạt đến chỗ cổng công viên. Cảm ơn chúa, anh ta vẫn còn ở đó. Junho đánh vai anh ta “Taec à,đi nào. Về nhà thôi.”
“Ừ, về thôi. Tớ chán ở đây rồi.” anh ta nói. “Này, có phải cậu nhớ Suzy không?” Taecyeon hít vài cú vào tay Wooyoung.
      
Tôi trở về nhà an toàn và toàn suy nghĩ về ngày hôm nay. Thật ngọt ngào mà cũng rất vui nữa. Cảm ơn CHÚ SÂU BƯỚM, nhờ mày mà tao có một cuộc hẹn thật thú vị với Wooyoung. Hahahaha… và tối đó tôi chìm vào giấc ngủ với những tư vị hạnh phúc.


Chap 9: Sarangheyo ( I luv U)

<2 tuần sau>

Tôi đang cưỡi chiếc xe đạp yêu của mình đến trường. Wooyoung vừa trả lại cho tôi vào tuần trước. Thật sự chứ tôi vẫn còn sợ tiền bối Thunder sẽ làm điều tương tự 3 tuần trước. Nhưng, cũng may là trên đường tôi không hề gặp phải một chướng ngại nào cả. Đến trường, tôi đến tủ đồ, dọn dẹp lại một chút rối xách cặp nhanh đến lớp. Đột nhiên, tôi thấy Wooyoung ngồi cạnh mình…Khoan đã… “Wooyoung à! Anh cũng học lớp luyện thanh sao?” anh ấy gật đầu và mỉm cười. “Wah!! Vậy là từ đây về sau chúng ta học cùng lớp rồi…kekeke!” Chuông lại reo và lớp học bắt đầu. “Đây là nốt gì vậy các em?” Cô Shi gõ vào một thanh sắt hình tam giác. “Nốt B ạ.” Wooyoung trả lời. “Tốt lắm, Jang Wooyoung.” Mọi người vỗ tay tán dương. Tôi nhìn anh với ánh mắt thật ngạc nhiên nhưng cũng pha chút hâm mộ.

“Lee Ji Eun, em hãy trình bày một ca khúc cho mọi người nào.” “Vâng thưa cô.” Tôi cố gắng để hát được ba nốt quãng tám, cố gắng, cố gắng hơn…và cuối cùng tôi cũng thực hiện được. “Tốt lắm, em Lee. Giọng của em rất khỏe mạnh.” “Cảm ơn cô ạ.” Tôi trở về chỗ ngồi. Wooyoung mỉm cười với ánh nhìn hâm mộ(hệt như tôi lúc nãy vậy keke) “Tốt lắm!” và cả một cú nháy mắt nữa.Ôi trời!...Lại nữa kìa! “Được rồi cả lớp, đừng quên luyện tập thật nhiều cho giọng mình nhé!Thế là hết rồi, cảm ơn các em.” Yay, được nghỉ rồi…hahaha…cứ như tôi đang học tiểu học vậy…

Tôi đến chỗ cái tủ và chợt thấy một cây kẹo mút. Trông có vẻ giống cái mà Wooyoung đưa tôi hồi trước vậy. Emm, tôi chỉ đặt nó vào tủ rồi khóa lại. Khi tôi xoay người lại, thì đột nhiên tiền bối Thunder xuất hiện bất ngờ “Tiền…tiền bối…” “Này! Em nghĩ có thể trốn được tôi sao? Không phải lần này đâu!” “Này,này anh đưa tôi đi đâu thế! Này!” Tôi chỉ biết hét lên không ngừng nhưng vẫn vô tác dụng.Không ai giúp tôi cả. Mọi người đều có vẻ sợ Thunder.

“Này! Anh đưa tôi đi đâu thế?” Junho đang đi trên hành lang thì thấy IU bị Thunder bắt lấy. “Mình phải đi báo ngay cho Wooyoung thôi.” Anh ấy chạy ngay đến phòng âm nhạc, và thấy Wooyoung đang chơi piano. “ “Này! Cậu còn tâm trí chơi đàn trong thời này sao?!” anh ấy như muốn bùng nổ. “Có chuyện gì sao?” Wooyoung hỏi. “IU, IU…” Wooyoung bắt đầu lo lắng.”Em ấy làm sao??!!” “Em ấy…Thunder..” “Làm sao?” “Thunder bắt em ấy đi đâu rồi!!Cậu phải mau chóng theo họ đi!” Không lãng phí thời gian nữa,Wooyoung chạy như bay ra ngoài, có khi còn hơn cả con báo nữa… “Ôi trời, tình yêu của cậu ấy quá sâu sắc rồi.” Junho nói rồi nằm dài ra sàn.

-----

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Thunder dẫn tôi đi. Tôi cẩn thận mở mắt ra, nhưng chỉ thấy được một mảng tối và còn có một tên đang đứng nữa. Tôi cá đó chắc chắn là Thunder. “Này! Thả tôi ra!” Hắn ta cười thật đểu. “Này, anh muốn gì ở tôi chứ?” Hắn đến gần hơn nữa và nắm lấy cằm tôi. “Nghe này cô bé. Đây là hình phạt vì những vi65c bạn trai cô bé đã làm với anh ba tuần trước.” “Anh xứng đáng bị thế. Anh nên biết tôi không thích anh.” Hắn lại cười.  “Anh nói là tôi thích cô? Tôi chỉ muốn cô là đồ chơi của mình thôi…hahahahahaha!” “Anh, đồ ****!” TRời, sao tôi lại nói ra từ đó chứ? Wooyoung, anh ở đâu? Mau tới cứu em đi!....

Tôi vẫn bị trói trên ghế. Thunder đang ngồi kế bên tôi…ăn… Trời ạ…Đó là món tôi thích nhất mà… (TT_TT) Bất ngờ một chiếc xe hơi màu đen loáng đậu trước ngôi nhà… người đó là..Wooyoung??.. “Này! Mau thằng cô ấy ra!” anh ấy nói. “Hahahaha, tới rồi à. Tại sao? Mày muốn cứu bạn gái mày à?” “Nếu thì thì sao?” “Thử xem!” Thunder gần như sắp đánh tới mặt của anh ấy rồi, nhưng lại bị tập kích bất ngờ từ sau. Cái gì? Anh Taeyang? Junho? Cả Taecyoen nữa?... Thật tuyệt khi có những người bạn như họ. 4 đối 1? Hahahaha… tất nhiên là CHÍNH sẽ thắng TÀ rồi!... Họ đánh vào mặt và bụng hắn ta. “Này IU, mau mau lại đây!” Tôi quay đầu lại. Chị Hyoyeon cũng ở đây nữa sao? “Chị ơi!” “Để chị giúp em cởi trói!” Chị ấy nhanh chóng cởi trói hộ tôi. “Cảm ơn chị!” “Ừ, chị đã gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ tới sớm thôi…” Đột nhiên, tiếng còi x cảnh sát vang lên, khiến mọi người ngừng hẳn. “Đừng cử động!” Cậu đã bị bao vây rồi!” Chú cảnh sát ngay lập tức còng Thunder lại. Hắn sẽ bị quản thúc một năm vì hành động này đây.


Chap 9 part 2

<3 tháng sau…>

                    *Now put your hands up! Put your hands up! P-P-P-Put your hands up! Put your hands up!*  “Alo?” “Alo? IUà,,,, tụi mình có thể gặp nhau trên sân thượng trường được không?” “Vâng, em hiểu rồi…” Đã 3 tháng trôi qua, nhưng mọi thứ với tôi như vừa chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua…và…tôi vẫn còn rất yêu Wooyoung…nhưng tôi lại không có đủ dũng khí mà tỏ tình với anh ấy/ Còn anh Tayang cũng vẫn độc thân. Thật là…rõ ràng anh ấy cũng tốt lắm mà sao không ai thích nhỉ? Chắc tại ảnh kén cá chọn canh đấy thôi.

Tôi đã bước lên sân thượng, nhưng lại không thấy Wooyoung đâu cả. “Wooyoung à! Anh ở đâu vậy?”Đột nhiên có một ai đó bịt mắt tôi từ phía sau. Nhưng cũng không lấy làm gì ngạc nhiên… “Wooyoung à!” “Trời ạ! Sao em biết nhanh thế?” Tôi liền bật cười ngay khi thấy anh ấy làm điệu bộ dễ thương. “Vậy có việc gì quan trọng mà anh cần em tới chứ?” Anh lấy lấy ra một thứ trong túi xách. Lại là một cây kẹo mút. “Yah, anh lại muốn em mở hộ nữa à?” “Không phải…” “Sao chứ?” “Em có thể làm bạn gái anh được không?” “Cái gì?” Tôi rất đỗi ngạc nhiên! Bạn gái sao? Tôi ước gì mình đường có mắc bệnh lãng tai mà nghe nhầm. “Anh nói là Em có thể làm bạn gái anh được không?” “Thật ư?” Anh ấy gật đầu. Tôi giơ tay ra định với lấy cây kẹo nhưng…vẫn còn một khúc mắc “Vậy còn người mà anh thích thì sao?” Anh ấy cười to lên. “Cái gì vậy? em nói gì buồn cười lắm sao?” Anh dừng lại. “Được rồi, em muốn biết phải không?” Tôi gật đầu. “Được rồi. Hi65n tại anh đang tỏ tỉnh với người mà anh cực kì thích đây!” Ban đầu tôi vẫn không hiểu lắm. Sau khi nghĩ kĩ lại… “Sao! Vậy người anh thích bấy lâu là…”

“Là em, ngốc ạ!” “Thật ư?” Tôi bật khóc…thật không tin được…không tin tôi lại ngốc đến thế!.... “IU à, em có thể nhận tấm lòng của anh được không?” “Em đồng ý, Wooyoung à! Em yêu anh nhiều lắm!” “Anh cũng yêu em, IU à!” anh ấy nhấc bổng tôi lên không, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Chúng tôi đều trao nhau nụ hôn đầu và sống hạnh phúc mãi về sau….!!!!

♥THE END♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro