One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun nhận được một món quà có phần đặc biệt.
Anh tìm thấy nó trong đống quà tặng của fan dành cho anh. Là một tuyển thủ esports chuyên nghiệp nên họ nhận được rất nhiều quà gửi đến qua đường bưu điện từ fan. Nói chung những món quà này đều phải được các staff kiểm tra trước, sau đó họ sẽ gói lại bằng các giấy gói có màu khác nhau, rồi xếp gọn trong một góc. Lúc Hyeonjun phát hiện ra món quà nọ thì nó đang nằm trên cùng của đống quà một cách vô cùng bắt mắt, vô cùng khiến người ta chú ý, Hyeonjun suy nghĩ một chút vẫn là mang nó cùng một đống quà bên dưới về phòng của mình.
Kể từ sau mùa giải mùa xuân thì họ đã chuyển thành phòng đơn cả, cũng được coi là có nhiều không gian riêng tư hơn. Hyeonjun để đống quà xuống bên cạnh tủ quần áo, chờ đến khi anh hoàn thành một tuần thi đấu đầu tiên thì mới có tinh lực đi mở hết đống quà này, cũng vào lúc đó Hyeonjun mới lần nữa ý thức được chỗ đặc biệt của "món quà" này.
Đó là vẻ bề ngoài của hộp quà, tuy rằng được bao trong giấy gói bình thường vẫn hay sử dụng nhưng nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy cách gói của nó không giống những món quà khác. Hyeonjun có chút nghi hoặc mà cầm hộp quà đó lên lắc lắc, nhưng anh cũng không thể suy đoán ra được gì từ âm thanh va chạm trong hộp cả, Hyeonjun đành phải đặt món quà kì quái này sang một bên, chờ sau khi mở hết những món quà khác rồi sẽ tiếp tục nghiên cứu "cá thể biến dị" này sau.
Không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào lại không thích nhận quà từ fan của họ cả, vì đây là đại diện cho sự ủng hộ và cổ vũ. Hyeonjun mở hộp quà ra, đầu tiên là phát hiện có một tờ thiệp mỏng ở trên, nội dung trên đó có hơi ngắn gọn, nhưng do chữ của nguyên chủ quá phóng khoáng nên liền chiếm hơn phân nửa tờ giấy, vô cùng có cảm giác đánh sâu vào thị giác.
"Hyeonjun-nim, tui là fan của bạn nè, đây là món quà tui cảm thấy hợp với bạn, bạn có thể mang vào cho tui xem với được không, please."
Nhìn thấy dòng chữ này khiến nghi ngờ trong lòng Hyeonjun vơi đi không ít, anh luôn vô cùng trân trọng những món quà mà fan tặng cho anh, cũng nguyện ý mang chúng lên khi đang livestream, trước đó trong fan meeting, thậm chí anh còn đội vương miện công chúa đáng yêu, khiến đồng đội phải phát ra tiếng sợ hãi nho nhỏ. Tuy rằng lúc đó hình như tai của anh đã đỏ ửng nhưng anh vẫn hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng của đối phương, hy vọng những fan cất công đến xem bọn họ thi đấu có thể càng thêm vui vẻ. Bây giờ thì FM đã hủy vì dịch bệnh, fan gửi món quà này chắc cũng là vì cảm thấy tiếc nuối, tuy rằng không biết tại sao giấy gói bên ngoài có chút kì lạ, nhưng cũng có thể là do staff có xảy ra sai sót trong quá trình gói, Hyeonjun không quá rối rắm vấn đề này, ôm một tia chờ mong đối với món quà bí ẩn, anh tiếp tục mở một cái hộp nhỏ hơn ở bên trong.
Không giống như những gì Hyeonjun nghĩ, không có những món quà lộn xộn như tưởng tượng, bên trong chỉ có một cái đuôi hổ xù xù lông vô cùng đơn giản.
Thứ này nhìn qua giống như một món đồ chơi nhồi bông bình thường, xúc cảm tất nhiên không thể bằng được đồ thật nhưng kết cấu đủ tinh xảo, nhìn bằng mắt thường cũng ổn áp, Hyeonjun trước đó chỉ nhận được cài tóc hoặc quần áo, làm gì có vụ nhận được một cái "đuôi" từ fan đâu, anh có chút nghi hoặc cầm cái đuôi này lên, sau khi nhìn rõ kết cấu của nó thì kinh hãi la lên một tiếng, ném thứ trong tay đi như thể nó là củ khoai nóng phỏng tay vậy.
Bởi vì hoảng sợ nên độ chính xác của anh liền sai lệch đi không ít, "cái đuôi" vốn được cuộn lại thành một cục trong quá trình rơi liền bung ra, lộ ra vật thể hình cầu ở đầu còn lại.
Là một thiếu niên lớn lên trong thời đại 4.0, Hyeonjun lần đầu thống hận tại sao kiến thức của anh ở phương diện kia lại dồi dào như thế, vật hình cầu kia không phải gì xa lạ mà chính là một cái butt plug, đây quả thật không phải một món quà bình thường mà, nó còn khủng khiếp hơn so với thư nhục mạ của antifan nhiều nhiều lần kìa.
Tình huống hiện tại có vẻ là, anh, Moon Hyeonjun, vào năm đầu tiên của sự nghiệp, nhận được được món quà tình thú từ fan giấu tên.
Khoảnh khắc nhìn thấy "món quà" kia, cảm xúc ban đầu của anh chính là hoảng loạn và bối rối, sau đó pha trộn thêm một số ít cảm giác chán ghét. Hyeonjun hoàn toàn không thể nghĩ ra tại sao bản thân lại nhận được thứ này, cũng không hiểu tại sao nó lại vượt qua kiểm duyệt của staff, ngoài sự sửng sốt thì anh còn có chút cảm giác may mắn vì đã không có thói quen mở quà trước mặt mọi người, đến lúc đó, cho dù đồng đội chỉ là nói đùa vài câu cũng đủ để anh thẹn đến mức muốn kiếm một cái lỗ chui vào.
Nghĩ như thế thì tầm mắt của anh lại lơ đãng chuyển đến tờ giấy kia, Hyeonjun nhìn nét chữ đàng hoàng kia, mặt ửng đỏ không biết vì tức giận hay ngượng, anh nhìn chằm chằm dòng chữ kia, không nhịn được mà nhỏ giọng mắng một câu chửi thề.
Mang cho xem cái gì hả, không nói đến thứ này cho tiền anh cũng không dám chạm đến, thứ đồ chơi khiêu dâm này, làm sao có thể mang để livestream được chứ... Nghĩ tới đây, Hyeonjun quyết định đem món quà này đi tiêu hủy, anh vò đầu bứt tai, do dự một chút vẫn là bỏ cả tờ giấy và thứ đồ chơi kia vào trong hộp, thừa dịp đêm hôm khuya khoắt mà quăng chúng đi.
Rõ ràng là vào một ngày hè nóng bức nhưng anh vẫn mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, ý đồ không để người khác phát hiện trong ngực anh còn giấu đồ, chờ sau khi vứt cái hộp đáng sợ này đi thì Hyeonjun mới dám thở ra, lúc anh chuẩn bị lên lầu thì lại phát hiện Minhyeong khi cửa thang máy mở ra.
Vừa thấy anh thì Minhyeong cũng có chút kinh ngạc, y ấn giữ thang máy, đứng bên trong nói với Hyeonjun: "Hyeonjun à, trễ như vầy rồi mày ở dưới đây làm gì vậy?"
"Tao là đi vứt... À không, tự nhiên tao muốn xuống đi dạo thôi." Hyeonjun nói được một nửa liền đổi ý, ai lại đi vứt rác lúc nửa đêm chứ, người đi rừng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác xấu hổ khi nãy, đương nhiên cũng sẽ không muốn cho AD của anh biết được chút xíu chuyện gì rồi: "Còn mày, sao trễ như vầy mà còn xuống đây?"
"Đến thời gian ăn khuya của tao rồi." Minhyeong tùy tiện nói, "Tuy là đã ăn tối nhưng tao cứ thấy đói bụng nên đi ăn một xíu."
"U là trời Minhyeong ơi, không phải mày nói muốn giảm cân sao, lời thề của mày trước đó cho chó gặm rồi à?"
"Tao sẽ tập bù mà." Minhyeong nhích sang một bên tránh cửa thang máy, ý bảo Hyeonjun mau đi vào, "Để bù lại chút lỗi lầm này thì sau này ở phòng tập kính nhờ Hyeonjun giám sát tao vậy."
"Gớm..." Hyeonjun vốn còn định xỉa xói Minhyeong thêm vài câu thì cửa thang máy đã chậm rãi đóng lại, vốn anh ra đi với tinh thần không gặp người liền không gặp, nói nhiều với Minhyeong như vậy là đã vượt quá hoàn toàn kế hoạch anh vạch ra. Người đi rừng cứ như thế về phòng, tùy tiện tắm rửa rồi nằm lên giường, không lâu sau liền tiến vào mộng đẹp.

Kể từ sau khi anh vứt cái hộp kia, có một khoảng thời gian Hyeonjun không để ý đến đống quà ở bên ngoài phòng tập, cũng may là cuối cùng anh không nhận được món quà nào kì quái như vậy nữa. Mấy lúc anh livestream cũng không thấy vị fan kia vì chuyện này mà làm khó dễ, Hyeonjun nghĩ như vậy nên cũng dần dần không để ý đến nữa, lại khôi phục cuộc sống như trước, thi đấu, luyện tập, đến phòng gym tập thể hình, trở về phòng ngủ. Hôm nay là thứ hai, là ngày nghỉ của bọn họ, ngay cả những người trong phòng gym cũng ít đi trông thấy, bình thường Hyeonjun sẽ kéo dài buổi tập vào ngày này, chờ đến khi anh tập xong thì đi tắm sơ cho trôi mồ hôi, lúc thay đồ thì đột nhiên phát hiện ra một vấn đề lớn.
Hyeonjun chớp chớp mắt, lúc này anh chỉ quấn có mỗi một cái khăn quanh eo, tóc còn ướt nhỏ giọt. Anh không chấp nhận số phận mà lục lọi trong tủ quần áo nhưng vẫn chỉ nhận được một đáp án duy nhất —— quần áo anh để ở đây lúc này đã biến mất hết, nói cách khác, nếu như tìm không thấy chúng thì anh chỉ biết xấu hổ đứng chết trân ở đây, thử vận may chờ người đến cứu.
Trước mắt anh, nơi lúc nãy vừa mới để quần áo nay đã không còn một mảnh, lúc ấy Hyeonjun chỉ muốn đi tắm ngay nên không lựa chọn tủ có khóa mật mã mà chỉ quăng quần áo lên ngăn gỗ bên cạnh. Anh làm như thế là vì muốn thuận tiện, với lại hiện tại cũng không có ai, bỏ tủ khóa làm gì cho mệt thây, không nghĩ tới hiện tại lại thành ra như thế này, cũng làm trầm trọng thêm tình cảnh xấu hổ của anh. Đang lúc Hyeonjun đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi tình cảnh éo le này thì cửa phòng thay đồ đột ngột bị đẩy ra, Minhyeong đi vào.
"A, Hyeonjun, sao mày lại đứng ở đây?"
Cũng giống như anh, hiện tại Minhyeong cũng là một thành viên của phòng gym. Trên cơ bản thì từ khi mùa hè bắt đầu thì vị AD này đã cùng anh đến đây tập rồi, nhưng y tập không nhiều như Hyeonjun, cho nên bình thường cũng rời đi sớm. Hyeonjun vốn không có hi vọng gì lúc này lại nhìn thấy Minhyeong trở lại khiến anh mừng rơn, vội vàng hỏi: "Quần áo của tao không biết chạy đi đâu rồi, có thể là nhân viên vệ sinh nhầm lẫn, mày vừa mới ở đây sao, có nhìn thấy quần áo của tao không?"
"À quần áo đó hả?" Minhyeong gật đầu rồi chỉ vào phía tủ có khóa, "Tao thấy mày chất đống ở đó thấy không ổn lắm nên tao giúp mày cất ở đằng kia, không ngờ là mày tắm nhanh như vậy."
"Thiệt chứ, mày làm tao giật cả mình, có gì lần sau nhớ nói với tao một tiếng." Hyeonjun bị hành động của Minhyeong làm cho không biết nói gì, bất quá cũng là lòng tốt của người ta nên anh cũng không thể nói thêm gì, anh dựa theo chỉ dẫn của AD mở cửa tủ, sau khi nhìn rõ "quần áo" bên trong thì chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.
"..."
"Lee. Min. Hyeong!"
"Sao thế Hyeonjun?" Người bị anh mắng trong lòng từ đầu đến chân không nhanh không chậm đi đến, y chỉ vào cái đuôi tình thú bên trong tủ rồi nói với Hyeonjun, "Thứ mày muốn hiện tại không phải cái này à?"
"Thì ra là mày." Hyeonjun tức giận nhìn người trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh nên sớm đoán ra mới phải, có thể thoát khỏi phần kiểm tra của staff, thủ pháp gói quà khang khác, cùng với dòng chữ dày như da mặt của chủ nhân kia, rõ ràng nhiều manh mối như vậy đều chỉ về tên thủ phạm này nhưng anh lại ngây ngốc đến bây giờ mới phát hiện ra. Không cần phải nói, nhất định là Minhyeong nhân lúc anh tắm mà giấu quần áo của anh, cũng sớm đặt cái đuôi hổ ở đây chỉ vì muốn trêu chọc anh.
Anh càng nghĩ càng tức, hận không thể đánh Minhyeong tại chỗ, nhưng còn chưa kịp đợi Hyeonjun ra tay thì Minhyeong đã chống một tay lên cửa tủ, gương mặt có chút chói mắt đối với anh phóng đại thêm vài phần, Hyeonjun cả người ngây ngốc đứng đó, nghe thấy Minhyeong thấp giọng nói với anh.
"Hyeonjun-nim, tui là fan của bạn nè, đây là món quà tui cảm thấy hợp với bạn, bạn có thể mang vào cho tui xem với được không, please ~"
Thanh âm trầm thấp của đối phương vang bên tai anh, Hyeonjun chớp chớp mắt, anh không rõ vì sao Minhyeong lại chơi trò này, chỉ biết bối rối khước từ: "Mày đừng có quậy nữa, mau trả quần áo lại cho tao đi."
"Hyeonjun không thể phân biệt đối xử như vậy chớ." Minhyeong bày ra vẻ mặt bi thương, dùng giọng điệu đáng thương nói, "Lúc trước fan gửi quà không phải mày đều sử dụng hết sao?"
"Mày đừng có dùng ngữ điệu này nói chuyện coi, gớm chết đi được." Hyeonjun nhịn không được mà rùng mình một cái, "Hơn nữa, mày có phải fan của tao đâu, tại sao tao phải nghe lời mày chứ?"
"Đương nhiên tao là fan của Hyeonjun rồi." Lúc nói lời này thì Minhyeong cũng tiến lại gần thổi khí bên tai Hyeonjun, hài lòng nhìn hai má đối phương có chút ửng đỏ, "Tao thích Hyeonjun như vậy, khẳng định là thích hơn nhiều so với fan bình thường, thế nào, chẳng lẽ Hyeonjun không muốn làm thần tượng của tao sao?"
"Mày câm miệng..." Anh làm sao có thể chịu được khi nghe Minhyeong cứ nói như vậy, Hyeonjun nhịn không được muốn đẩy Minhyeong ra thì bị AD nắm ngược lại cổ tay, người đi rừng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể dời tầm mắt, nhỏ giọng nói, "Không vào được..."
"Gì cơ?"
"Tao nói là tao không đưa thứ đó vào được, nó quá lớn! Mày vẫn là nên chết tâm đi... A... Mày làm gì vậy hả?"
Trong lúc anh đang nói chuyện thì tay kia của Minhyeong đã thuận thế trượt xuống dưới, cách một lớp khăn tắm mà nhéo mông anh một cái, Hyeonjun nhìn đối phương đang nheo mắt, đột nhiên lại có cảm giác dê vào miệng hổ. Minhyeong lại xoa nhẹ một cái sau đó mới tủm tỉm cười: "Không sao, chuyện này thì tao rất sẵn lòng giúp đỡ."

Tiếng vòi sen trong phòng tắm lại vang lên.
Nếu là bình thường thì thật ra Hyeonjun cũng được coi là cậu bé ngoan, là một đứa trẻ biết tiết kiệm, đối với tài nguyên của công ty cũng không lãng phí một cách tùy ý, nhưng anh bây giờ nào để ý đến chuyện đó, người đi rừng đưa tay giữ lấy van nước của vòi hoa sen, vùi mặt của bản thân vào cánh tay, trong lòng cầu mong tiếng nước có che giấu hết những chuyện đang phát sinh.
Minhyeong theo thói quen mà tìm đến huyệt khẩu phía sau một cách dễ dàng, y mở rộng hậu huyệt đang đóng chặt bằng cách đưa một ngón tay vào bên trong, bởi vì gần đây hai người họ không có ngủ với nhau nên hậu huyệt cũng sẽ theo đó mà trở nên khô khốc, nhờ vào sự giúp đỡ của gel bôi trơn y mới có thể tiếp tục dò xét, chờ cho đến Hyeonjun đã thích ứng thì mới tiến hành bước tiếp theo.
Anh lại một lần nữa hối hận tại sao bản thân lại nghe lời Minhyeong dễ dàng như thế. Lúc nãy Minhyeong nói xong thì liền giơ lên trước mặt anh gel bôi trơn mà họ bình thường hay dùng ra khiến Hyeonjun mém chút nữa nhịn không được mà chửi thề. Nhưng trước mắt thì anh không có cách nào trốn tránh cả, sự xấu hổ tràn ngập khiến anh cảm thấy thẹn, trong lòng cũng tự nhắc anh dù thế nào cũng không để để Minhyeong tùy ý làm bậy ở phòng thay đồ mà lúc nào cũng có thể có người bước vào được, vì thế mà mới có cảnh hiện tại y đang ở trong phòng tắm giúp anh mở rộng phía sau.
Từ lúc Minhyeong đâm một ngón tay vào bên trong thì Hyeonjun đã không nhịn được muốn rên rỉ một tiếng. Bọn họ vốn là đang trong thời kì tuổi trẻ khí thịnh, sau khi xác nhận mối quan hệ thì số lần lên giường của bọn họ không tính là ít, tuy rằng thời gian gần đây không còn gần gũi nhau nhiều nữa nhưng thân thể anh đã sớm quen thuộc với xâm nhập của Minhyeong, hậu huyệt vốn đang cảnh giác với dị vật xâm nhập cũng bắt đầu ngoan ngoãn hấp thu, dần gợi lại những cảnh kiều diễm trước đó.
Bên trong hậu huyệt tiết ra dịch nhờn, càng giúp ngón tay ra vào dễ dàng, chỉ trong chốc lát đã tăng thành hai ngón tay, lúc Minhyeong đâm thêm một ngón vào bên trong, Hyeonjun không nhịn được mà run một cái, hai chân vốn đang căng chặt đứng thẳng cũng run rẩy.
Thân là đương sự, đương nhiên Minhyeong sẽ không bỏ qua chút thay đổi nhỏ này của cơ thể Hyeonjun, trên thực tế thì vị AD này đối với phản ứng của thân thể người yêu lại có cảm giác vô cùng vừa ý, y dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên gò mông của Hyeonjun, ý bảo anh thả lỏng một chút, ngoài miệng lại mang theo ý vị xấu xa mà cảm thán nói: "Thân thể của Hyeonjun vẫn là thành thật nhất."
"Mày câm miệng... Câm miệng cho tao." Hyeonjun có chút muốn quay lại mắng cho đã cái nư, nhưng hoàn cảnh hiện tại của anh quá thụ động, đấu khẩu có một chút như vậy cũng không nói nổi nữa. Ngón tay của Minhyeong trong cơ thể anh đã không chịu yên chút xíu nào, lại thấy Hyeonjun còn có tinh lực mở miệng cắn trả thì y liền ấn mạnh vào nơi gồ lên quen thuộc trong thân thể của anh, thành công bắt người đi người phát ra tiếng rên rỉ đầu tiên.
"A ưm...!"
Anh đã sớm biết sự tình sẽ thành ra như thế này mà, sau vài lần ân ái thì Minhyeong liền trở nên quen thuộc với các điểm nhạy cảm trên người anh, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng thân thể của anh đã bắt đầu hưởng thụ những âu yếm của Minhyeong. Hyeonjun nâng mông lên trong vô thức, sau khi anh nhận ra bản thân vừa làm gì thì liền cảm giác bản thân sắp bị hơi nước trong phòng tắm làm cho bốc hơi rồi, anh có chút kích động mà kêu lên: "Có, có thể vào..."
"Không thể nha ~" Minhyeong lắc đầu sau lưng anh, sau đó nghĩ lại thì Hyeonjun làm sao nhìn thấy được nên liền giải thích tận tình, "Hyeonjun không phải vừa nói nói là 'quá lớn' sao, tao phải cật lực mở rộng cho mày chứ, nếu không thì sẽ khiến Hyeonjun bị thương mất, tao sẽ đau lòng đó."
"Lee Minhyeong, mày... A!" Hyeonjun lại muốn mắng người thì Minhyeong đã nhắm ngay điểm G của anh mà đâm vào khiến anh bị lạc giọng. Minhyeong thật sự quá quen thuộc với thân thể của anh, tay còn lại cũng không thành thật mà di chuyển trên người Hyeonjun, tùy ý tấn công những điểm mẫn cảm trên người anh. Ngực của Hyeonjun bị xoa nắn, ngón tay bên trong hậu huyệt cũng bắt chước động tác giao hợp mà ra vào không ngừng, đồng thời anh cũng cảm thấy được tính khí đang dí sát phía sau của Minhyeong cũng đang dần cương lên, khi đầu vú bị nhéo một cái thì bàn tay của Hyeonjun đang nắm van nước bị trượt, suýt chút nữa khuỵu xuống vì hai chân đã mềm nhũn.
Tiếng nước dùng để che giấu cũng biến mất, trong phòng tắm trống trải cứ như chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của Hyeonjun. Người đi rừng hiện tại dường như đã không còn quan tâm nữa, trước khi Minhyeong rút ngón tay thì chút nữa là anh đã đạt đến cao trào, cảm giác trống rỗng không được lấp đầy khiến Hyeonjun cảm thấy cáu kỉnh, anh nghe được động tĩnh rất nhỏ từ phía sau, sau đó một vật thể thô to trực tiếp đâm vào bên trong anh.
"Ưm a...!" Tuy rằng trước đó đã được mở rộng nhưng nuốt trọn một thứ lớn như vậy vẫn khiến cho Hyeonjun choáng váng đầu óc, hai chân anh mềm nhũn, run rẩy khuỵu xuống phía trước, trước tiên Minhyeong túm lấy cái đuôi của anh, sau đó mới giật mình mà vội vàng đưa tay nắm lấy eo của anh, lúc này mới ngăn được Hyeonjun quỳ rạp trên mặt đất.
"Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, mém chút nữa là làm ướt đuôi rồi, thứ đồ này mà phải mang đi giặt thì phiền phức lắm đó."
Y nói xong còn kiểm tra món đồ chơi tình thú trong tay, phần ngoài cùng của butt plug vì mới bị Minhyeong túm kéo mà lộ ra bên ngoài, Minhyeong không nói nhiều lời liền nhét nó lại vào bên trong, thành công khiến tiếng rống giận dữ của Hyeonjun biến thành tiếng nức nở trong cổ họng.
"Đi thôi Hyeonjun, mày cũng không muốn đứng ở đây mà phải không?"
Để che giấu đi cái đuôi này thì cái khăn tắm lúc nãy Hyeonjun dùng tất nhiên là không thể che được. Hyeonjun thấy Minhyeong lại mở tủ khóa mật mã, lấy từ bên trong ra một cái áo choàng tắm, thì anh liền cảm thấy không còn dư sức đấu khẩu với tên này nữa rồi.
Dù sao thì ngay từ đầu anh đã nằm trong khống chế của Minhyeong, vậy nên chuyện y chuẩn bị kĩ càng cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Huống chi dù cho hiện tại anh có cố ý làm khó dễ thì đúng kiểu lực bất tòng tâm, dị vật ở phía sau khiến anh không chút nào thoải mái đang nhắc nhở anh về tình cảnh hiện tại, Hyeonjun cúi đầu, ngoan ngoãn để cho Minhyeong mặc áo choàng tắm vào cho anh, sau đó lôi kéo anh ra khỏi phòng thay quần áo.
Chuyện này thật sự rất kì quái.
Mỗi bước đi đều sẽ tác động đến butt plug ở mặt sau, khiến cho Hyeonjun run rẩy không ngừng. Tuy rằng anh đã được áo choàng tắm của Minhyeong bao bọc chặt chẽ nhưng bên trong trừ cái đuôi hổ ra thì không còn gì cả, không có gì cố định vật kia khiến Hyeonjun sợ thứ đó rơi ra khỏi người nên càng ra sức kẹp chặt hai chân, hành động như vậy khiến cho butt plug càng xâm nhập sâu vào bên trong, bất luận là điều gì cũng đều là tra tấn không nhỏ. Nếu không có Minhyeong giúp đỡ thì có khi anh đã ngã ngồi xuống đất vì hai chân không còn sức.
"Hyeonjun đi thật chậm nha, là bởi vì lúc nãy tập mệt sao? Nhưng rõ ràng chúng ta tập một bài tập thể hình thôi mà, theo lý thì phải tăng cường thể chất mới đúng chứ nhỉ?"
"Mày im miệng... Có giỏi thì mày..." Ngoài miệng thì Hyeonjun mắng Minhyeong nhưng tay không nhịn được mà siết chặt lấy tay của y. Rõ ràng từ phòng tập đến thang máy bình thường chỉ cách vài bước chân nhưng hiện tại với anh cứ như dài cả thế kỉ vậy, vất vả lắm mới lết được vào đến thang máy, cả người anh thờ phào nhẹ nhõm, hết sức mà tựa vào tay vịn.
Tuy rằng đang ở bên trong một không gian tương đối khép kín nhưng Hyeonjun không dám thả lỏng, bộ dạng hiện tại của anh mà bị ai đó phát hiện ra trên đường trở về phòng thì... Nghĩ đến đây cả người anh đều căng thẳng, kéo theo ảnh hưởng đến butt plug phía sau cơ thể, thiếu chút nữa không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, Hyeonjun vội vàng đưa tay che miệng lại, anh nghe thấy tiếng cười của Minhyeong truyền đến từ bên cạnh. 
Đã đến mức này rồi mà tên kia còn có ý định làm gì nữa vậy, anh không khỏi có chút bất mãn nghĩ. Dù sao thì trong thang máy cũng không có người khác, Minhyeong trực tiếp ôm lấy vai của anh, rất ư là dịu dàng mà nói: "Hyeonjun à, thả lỏng một chút đi, không cần kẹp chặt như vậy, sẽ không ai nhìn ra đâu mà."
"Mày nói bậy cái gì..." Hyeonjun còn chưa cãi lại xong thì đã quay đầu nhìn gương phía sau, kết quả đúng như AD nói, áo tắm đã che mất cái đuôi rồi. Hyeonjun vì phát hiện này mà kinh ngạc, anh cẩn thận quan sát thì phát hiện ra cái áo choàng tắm này có hơi quen mắt, nó giống như cái mà Minhyeong đã mua qua mạng lúc trước, khi đó anh còn cười nhạo y là người sợ nóng nhưng lại mua áo tắm dày đến thế kia, lại không nghĩ tới nó lại được sử dụng trong tình huống như thế này, Hyeonjun nổi cáu mà đánh mạnh một đấm lên vai đối phương, Minhyeong cũng không trốn mà để mặc cho anh trút giận, sau đó nắm lấy tay Hyeonjun kéo ra khỏi thang máy.
Được Minhyeong chỉ điểm nên quãng đường còn lại không còn tra tấn như trước, nhưng Hyeonjun vẫn không thể bỏ qua sự tồn tại của dị vật ở phía sau. Anh cố gắng lùi về nép sau Minhyeong, cố gắng đi càng gần càng tốt để giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Vất vả đi hết một đường vẫn bình an vô sự trở về được phòng, khi Hyeonjun đang chờ Minhyeong lấy chìa khóa mở cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa như vang lên từ phòng bên cạnh, Hyeonjun còn chưa nghe được nơi phát ra tiếng thì đã bị Minhyeong đẩy vào bên trong, sau đó đóng cửa ngăn cách hai thế giới.
Đột nhiên bị đẩy như thế khiến Hyeonjun lảo đảo tiến về phía trước mấy bước, hành động này liên lụy đến vật phía sau, khoái cảm ngay lập tức xông lên đại não, anh vội vàng đỡ lấy tường bên cạnh, lúc này mới ổn định lại được thân thể, Hyeonjun quay đầu oán giận với Minhyeong: "Mày làm gì vậy hả Lee Minhyeong, mày có bị bệnh không vậy?"
"Tao không cố ý mà." Khác với mấy lần trước, Minhyeong lại thành thật xin lỗi anh, sau khi y đẩy Hyeonjun vào phòng thì Minhyeong cũng nhanh chân chui vào, AD khóa cánh cửa phía sau lại, trong thanh âm còn mang theo hàm ý nghiêm túc, "Tao tưởng là có người mở cửa bước ra."
"Gì hả..." Hyeonjun bị khuôn mặt hoảng loạn của Minhyeong dọa sợ, có chút không được tự nhiên mà lẩm bẩm. Rõ ràng là Minhyeong bắt anh chơi trò này, lúc này còn sợ người khác phát hiện, trong đầu thằng này không biết đang nghĩ cái gì nữa... Hyeonjun nghĩ như vậy thì liền cởi áo choàng tắm trên người, "Nếu mày đã chơi đủ rồi thì tao muốn..."
"Mày muốn gì? Trốn khỏi đây rồi về trùm chăn thủ dâm à?"
"Mày..."
"Tao nói sai chỗ nào sao Hyeonjun?" Minhyeong lấy từ trong túi ra một cái điều khiển mini từ xa của thứ gì đó, mắt của Hyeonjun ngay lập tức trợn tròn, không phải là anh không đoán ra được công dụng của thứ này, nhưng rõ ràng Minhyeong không cho anh cơ hội lựa chọn. Hyeonjun trơ mắt nhìn Minhyeong ấn cái nút trên đó, sau đó vật thể trong người anh bắt đầu rung dữ dội.
"A ha...Chờ, một chút... Lee Minhyeong!! Chờ..."
Mày đừng có cố trốn nữa làm gì. Ánh mắt của Minhyeong như muốn nói với anh mấy lời này, vật chôn trong hậu huyệt vốn đã khiến anh khó chịu rồi, hiện tại loại tra tấn này còn tăng lên một bậc. Minhyeong nói không sai, dù cho bị đối xử như vậy nhưng anh vẫn có thể tìm được khoái cảm từ bên trong, Hyeonjun hoàn toàn không đứng vững nữa, anh bất lực run rẩy, cứ như vậy mà bị Minhyeong nửa dìu nửa ôm đưa tới giường bên trong phòng ngủ.
Minhyeong là chờ anh cởi áo choàng mới bắt đầu ra tay, hơn nữa trải qua quá trình ôm dìu vào phòng nên Hyeonjun gần như trở về bộ dạng trần như nhộng lúc nãy, anh có chút mê man gượng mở mắt thì phát hiện vị trí của bọn họ hiện tại không phải là phòng của vị AD kia mà là phòng của anh.
Lúc mới về phòng thì hơn phân nửa chú ý của anh đều đặt ờ món đồ chơi tình dục kia, cũng không chú ý đến Minhyeong mở cửa nào, hơn nữa lúc trước bọn họ mần nhau đa số đều ở phòng của Minhyeong nên Hyeonjun mới hiểu lầm. Hyeonjun ngã xuống chiếc giường quen thuộc của mình, phía sau còn có một cái butt plug đang không ngừng kích thích, anh có chút vô thức mà nghiêng đầu, lại nhìn thấy đống quà của anh chất đống bên cạnh.
Khi nhìn đến giấy gói quen thuộc, Hyeonjun lại chợt nhớ đến cái đêm anh thấy cái đuôi hổ này, lập tức liền sinh ra ảo giác rằng lúc đó Minhyeong đã thật sự nhìn thấy anh mở quà ra. Suy nghĩ này đột nhiên xâm nhập vào đầu anh khiến cho anh co rút hậu huyệt, Hyeonjun chịu không nổi, có chút muốn kéo món đồ chơi kia ra khỏi người mình nhưng lại bị Minhyeong đè chặt hai tay lại, lúc anh đang giãy giụa thì lại đột nhiên cảm giác đầu có thêm một thứ gì đó. Thì ra lúc anh còn đang thất thần thì Minhyeong không biết từ khi nào đã mở ngăn tủ nhỏ mà anh hay cất đồ fan tặng ra, lấy cái cài hình tai hổ fan tặng cho anh, cứ như vậy giúp anh cài lên.
"Quả nhiên như thế này mới đúng, bây giờ Hyeonjun-nim nhìn càng giống một bé hổ con đó."
"Mày... Vì chuyện này mà, ưm a!"
Minhyeong nói xong thì liền chỉnh độ rung của butt plug lên mức cao nhất. Hyeonjun bị tra tấn đến phát điên, anh muốn lấy thứ đang quấy rối trong cơ thể ra nhưng ngón tay lại không còn lực, khoái cảm vừa mới bị đánh gãy trong phòng tắm cũng một lần nữa thức tỉnh, cả người anh bởi vì từng đợt khoái cảm mà run rẩy không ngừng, lời vốn muốn nói cũng trở nên rời rạc, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.
"Hyeonjun-nim ơi, cảm ơn Hyeonjun-nim đã thỏa mãn nguyện vọng của tui, nhưng bây giờ nhìn Hyeonjun-nim khổ quá à, có muốn tui giúp một tay không?"
"Lee Minhyeong... Mày... Mày lại... A ha... Xin mày... Ưm a... Muốn..."
"Rõ ràng là trước đây Hyeonjun-nim còn muốn vứt quà của tui, bây giờ lại muốn tui giúp, vậy thì Hyeonjun-nim giờ phải bảo quản thật tốt món quà đó nha." Minhyeong nói như thế, cũng không quan tâm đối phương có đáp lại hay không liền nắm lấy tính khí của Hyeonjun, bắt đầu xoa nắn một cách thành thục. Cả mặt trước và sau đều được chăm sóc khiến Hyeonjun cuối cùng cũng không chịu nổi khoái cảm đang ăn mòn, Minhyeong thoáng dùng sức một chút thì anh liền cảm thấy một luồng sáng hiện ra trước mắt, dưới sự kích thích của ngón tay người yêu củng món đồ chơi tình dục phía sau mà đạt đến cao trào.
Minhyeong vốn nghĩ Hyeonjun sau khi bình thường trở lại chắc chắn sẽ mắng y, nhưng anh lại chỉ vùi mặt vào gối, một chút cũng không muốn để ý đến sự hiện diện của y. Vị AD có chút nghi hoặc mà tiến đến gần thì lại phát hiện Hyeonjun đang dùng gối che mặt, đưa lưng về phía y mà nhỏ giọng khóc.
Đây không phải là nước mắt sinh lí do không chịu đựng được khoái cảm dày đặc mà là tiếng khóc nức nở đến thương tâm. Minhyeong không nghĩ đến sự tình lại biến thành như thế này, trong lúc nhất thời liền cảm thấy bối rối. Y vốn định tiến đến gần cho Hyeonjun nhìn y, hỏi Hyeonjun rốt cuộc là bị làm sao, nhưng phản kháng của Hyeonjun còn hơn cả lúc mà anh phát hiện ra món đồ chơi trong tủ quần áo, Minhyeong không muốn làm Hyeonjun bị thương liền thành thật mà cho món đồ chơi kia ngừng rung, y ném điều khiển ra xa rồi cúi người xuống ôm lấy người yêu của y, vừa xoa gáy đối phương vừa hỏi.
"Sao thế, mất hứng hả?"
Khi Minhyeong sờ đến thịt mềm sau gáy của Hyeonjun thì cả người anh run rẩy một chốc, nhưng vẫn là không có đẩy y ra. Hyeonjun hít hít mũi sau đó tủi thân mười phần mở miệng nói: "Mày bắt nạt tao."
"Tui sai rồi, là lỗi của tui hết, tui làm bạn đau hả?"
Hyeonjun vẫn như cũ mà không thèm nhìn y, anh lắc lắc đầu, thanh âm càng thêm uất ức: "Mày chính là cố ý, Lee Minhyeong mày đúng là đồ khốn."
Lần này thật sự dọa Minhyeong sợ rồi, trong kí ức của y thì tuy rằng trong lúc quan hệ Hyeonjun rất dễ rơi nước mắt, y mà chơi ác một xíu cũng sẽ bị ăn mắng, nhưng đó bất quá cũng chỉ là hình thức mà thôi, Hyeonjun vẫn rất ngoan ngoãn mặc cho y chơi đùa, chưa bao giờ anh biểu hiện mặt ủy khuất giống như hôm nay cả. Bất quá y chỉ tìm một món đồ chơi mà thôi, cũng chưa làm gì động tay động chân, theo lý mà nói thì không thể nào khiến anh trở nên như thế được. Người kia còn đang cosplay đà điểu rụt cổ thì Minhyeong đã quyết định không thể để tình hình căng thẳng như vậy được, y cứ như thế mà ôm lấy Hyeonjun, nhẹ nhàng hôn xuống gáy của anh, sau đó từ từ đi xuống phía dưới, dùng nụ hôn từng chút một miêu tả từng đốt sống của Hyeonjun. Khi y hôn gần đến vị trí xương cụt thì Hyeonjun rốt cuộc cũng cử động, Minhyeong vội vàng tránh người ra, để cho đối phương có thể ngồi dậy dễ dàng. Người yêu của y lúc này vẫn chưa ngừng rơi nước mắt, mũi cũng hít hít, Minhyeong dùng ánh mắt tìm quanh gối một phen thì quả nhiên là tìm thấy cài tóc hình tai hổ kia, lúc y cài cho Hyeonjun cũng chỉ là làm dáng, lúc sau bởi vì dằn co, cài tóc tự nhiên cũng rơi ra. Minhyeong nhìn Hyeonjun vẫn đang khóc đến là thương tâm, lại nhìn đôi tai hổ đang không ngừng run run vì chủ nhân cứ khóc chíp chíp mãi thôi, trong lòng y cũng có suy đoán đại khái lí do tại sao cảm xúc của người yêu lại mất khống chế như thế.
Hổ con tuyệt đối không biết tâm tư bé nhỏ của bản thân lại bị Minhyeong một lần nữa nhìn thấu, anh vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi dục vọng, khóc cũng đứt quãng, thấy Minhyeong không có động tĩnh thì anh liền nhìn theo ánh mắt của Minhyeong rồi cùng nhau nhìn thấy cài tóc tai hổ kia, lập tức liền cảm thấy bất mãn.
"Tao ghét mày lắm." Hyeonjun tủi thân khóc nói, "Rõ ràng là mày biết, lại còn dùng mấy thứ này bắt nạt tao."

Hyeonjun là thú nhân, đây là một bí mật đặc biệt giữa năm người họ.
Theo như lời của Hyeonjun thì anh cũng không tính là một thú nhân chân chính: so với mấy nhân vật trong anime có thể biến hình thì anh chỉ có một đôi tai với một cái đuôi mà thôi, những vị trí còn lại thì không khác con người là bao. Ngoài ra, ngoại trừ có thể khống chế hai thứ này không biến ra trước mặt người khác thì cũng không có năng lực nào khác hữu dụng từ cái danh phận này cả. Sau khi Hyeonjun debut ổn định thì HLV mới cung cấp thông tin này cho những người còn lại, tuy rằng cho tới hiện tại Hyeonjun vẫn chưa mắc phải sai lầm gì nhưng nói không chừng một ngày nào đó lỡ xuất hiện tình huống đặc biệt thì lúc đó cần có đồng đội quan tâm đến. Tuy nói thế nhưng Hyeonjun thật sự giấu tai đuôi của mình rất khéo, lần duy nhất Minhyeong nhìn thấy chúng là sau trận chung kết mùa xuân, khi đó năm người trong đội hình ngoại trừ y đều không may mắc phải covid, trong đó triệu chứng của Hyeonjun là nghiêm trọng nhất. Bời vì phải cách li nên Minhyeong không được gặp anh, chỉ có thể chờ khi Hyeonjun khá hơn một chút call video đến, lúc đó y có thể thấy một cái đuôi đang phe phẩy tới lui phía sau Hyeonjun, nhìn mà không được sờ cũng là một sự đau khổ đó. Mà chờ đến khi qua bảy ngày cách li thì Hyeonjun cũng đã khôi phục tương đối, cũng thu đuôi về rồi. Minhyeong không kịp sờ hổ con một phen, chỉ có thể lặng lẽ phát tiết sự tiết nuối của bản thân bằng cách chịch cho Hyeonjun không nói nổi nữa mới thôi.
Nhưng cũng vì đó mà Minhyeong tự cảm giác bản thân là người duy nhất được hưởng đặc quyền. Tuy rằng lúc ấy không thể sờ cho đã ghiền nhưng dù sao khi đó Hyeonjun cũng đang bệnh, mà y cũng không thích nhìn Hyeonjun bị bệnh một chút nào, Minhyeong suy nghĩ rồi cũng không để ý nữa, còn rất vui vẻ mà bảo vệ "đặc quyền" này của bản thân. Mãi cho đến khi giải đấu mùa hè bắt đầu, trong buổi FM lần thứ hai của nhóm, nhìn thấy Hyeonjun đeo tai hổ fan tặng mà chụp ảnh với một đống người, dục vọng chiếm hữu trong vị AD trẻ liền bốc cháy mãnh liệt.
Đó chỉ là một cái cài tóc bình thường, còn chế tác khá khéo tay, nhưng nó căn bản là không đáng yêu bằng so với cái tai lông xù của Hyeonjun. Trước khi đi ngủ Minhyeong còn lướt ins, có rất nhiều fan quay chụp ảnh của bọn họ, y đương nhiên cũng có thể tìm được ảnh Hyeonjun đeo tai hổ vẫy tay với ống kính, Minhyeong nhìn hình fan chụp, sau đó lại xem video của Hyeonjun mà bản thân lưu trữ trong máy, vứt sự xoắn quýt qua một bên mà tiếp tục làm đầy kho ảnh.
Hyeonjun thật sự rất cưng fan, đây là chuyện ai cũng biết. Sau khi cái tai hổ gây sốt trong cộng đồng fan thì fan cũng trở nên táo bạo hơn vì thái độ không từ chối của tuyển thủ nhà mình. Minhyeong sau khi nhìn thấy Hyeonjun đội vương miện công chúa thì ngay trong đêm đó lên ngay cái trang web đồ chơi tình thú mà y đánh dấu trước đây. Y chọn tới chọn lui mới chọn được một cái đuôi hổ mà y tự cho là giống với cái trong lần call video kia, sau khi viết thiệp xong thì còn học được cách gói quà từ nơi của các chị nhân viên, hoàn thành việc đặt nó lên trên đống quà của Hyeonjun.
Minhyeong biết Hyeonjun sau khi mang hết chúng về thì sẽ chọn một thời gian rảnh để mở hết chúng. Việc Hyeonjun vì nhận được món đồ chơi tình thú mà kinh hãi rồi đem đi vứt cũng nằm trong dự liệu của y, Minhyeong cũng không thèm để ý đến điều này, y lại mua một cái đuôi mới, đem giấu nó cùng với áo choàng tắm trong tủ khóa, lại thừa lúc Hyeonjun đi tắm mà giấu quần áo của anh đi, sau đó mới phát triển thành cục diện hiện tại.
Trước mắt thì không biết người yêu y vì cái gì mà lại cứ như hiểu nhầm rằng y là thích mấy thứ tai đuôi bằng bông kia hơn là tai đuôi thật của anh. Minhyeong dở khóc dở cười, y tiến lại gần ôm Hyeonjun vào trong ngực, giơ tay xoa xoa đôi tai lông xù kia, bời vì xúc cảm trong tay mà nhịn không được phát ra từng đợt cảm thán, sau đó liền bị Hyeonjun đánh một cái.
"Hyeonjun ích kỉ quá, không cho tui ngắm."
"Tao không có mà." Bị Minhyeong ôm như vậy, hơn nữa còn có hành động hiện tại của đối phương khiến Hyeonjun cũng có phản ứng nghĩ có phải bản thân đã hiểu lầm cái gì hay không, nhưng vừa nãy tình huống hỗn loạn như thế, Minhyeong thoạt nhìn rất quý trọng cái đuôi giả kia, anh không biết bạn trai mình rốt cuộc là đang có ý gì. Trước mắt, Hyeonjun vừa theo bản năng mà đáp lại lời Minhyeong, sau đó liền nhịn không được mà hối hận, càng cúi đầu không nhìn y. Minhyeong nghe xong thì cười cười, ngón tay nhẹ nhàng đạo quanh xương cụt của anh, vốn nơi đó là khu vực nhạy cảm của Hyeonjun nên anh liền giãy nhẹ, Minhyeong thấy vậy thì càng ôm chặt hơn, đồng thời dùng sức ấn lên nơi đó, cười hỏi: "Đuôi của Hyeonjun đâu rồi, vì sao lại không cho xem, hửm?"
"Vậy thì... Mày lấy cái kia ra trước đi." Hyeonjun bị động tác của Mnhyeong kích thích run lên, lúc này anh đang tựa vào vai Minhyeong, cả khuôn mặt anh đều đỏ bừng, giọng nói cũng ậm ờ không rõ: "Nào có ai lại có hai cái đuôi chứ, còn ở hai nơi khác nhau như thế, kì quái..."
Minhyeong cũng sắp nhịn không được, y ho nhẹ một tiếng để che giấu cảm xúc hiện tại của bản thân, sau đó hướng dẫn Hyeonjun ngồi lên đùi y, giúp anh lấy butt plug trong hậu huyệt ra.
Lúc Minhyeong đặt mua thì đã cố ý đặt một cái butt plug thô to, vậy nên trước đó dù y đã bấm ngừng rung nhưng trong quá trình rút nó ra vẫn khiến cho cả người Hyeonjun run rẩy không thôi. Minhyeong ném món đồ chơi sang một bên, tiện tay lau dịch thể vương trên ga giường, sau đó như ý nguyện mà được sờ đến cái đuôi ngày nhớ đêm mong.
Theo như xúc cảm mà nói thì cái đuôi trong tay y tốt hơn vạn lần so với thứ đồ chơi kia, tuy rằng Minhyeong không có kinh nghiệm nuôi mèo nhưng y vẫn có kinh nghiệm phong phú trong việc chăm sóc mấy con động vật nhỏ, so với cái đuôi bông kia thì đuôi hổ xù lông trước mắt này sướng tay hơn nhiều. Minhyeong chơi đùa một hồi thì mới phát hiện Hyeonjun vẫn còn áp sát vào người y, rõ ràng y đã lấy thứ đồ chơi kia ra rồi mà, thế nhưng Hyeonjun vẫn không ngừng run rẩy, Minhyeong suy nghĩ một chút rồi đánh yêu vào gốc đuôi Hyeonjun mấy cái, y không dùng nhiều lực nhưng sau những cái đánh nhè nhẹ là tiếng rên rỉ của đối phương.
Đây là một phát hiện trọng đại, đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, Minhyeong đã sớm hiểu rõ thân thể của Hyeonjun như trong lòng bàn tay, y sờ đến hậu huyệt của Hyeonjun, quả nhiên là một mảng ướt sũng, lúc này, người trong ngực y không thể tiếp tục giả tàng hình được nữa, Hyeonjun lại một lần nữa giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Minhyeong.
"Hyeonjun à, bây giờ mà quậy là không ổn đâu nha." Minhyeong nói xong liền cắm hai ngón tay vào bên trong. Y vừa đâm vào thì thịt huyệt bên trong đã nhanh chóng hút lấy, Minhyeong chạm nhẹ vào tường thịt bên trong, kích thích Hyeonjun ngồi thẳng dậy, lông trên đuôi cũng dựng ngược không ít.
"Ồ? Hôm nay Hyeonjun vẫn rất nhiệt tình nè."
"Mày, mày im đi." Hyeonjun lúc này càng thêm cáu. Butt plug thô to thì thôi đi, nhưng lại không chạm đến điểm G bên trong, mà sau khi Minhyeong lấy thứ đồ chơi đó ra thì Hyeonjun bị loại cảm giác trống rỗng ăn mòn lí trí, khiến cho anh hận không thể được chịch xoạc ngay và luôn. Nhưng hết lần này đến lần khác, thủ phạm của tất cả mọi chuyện lại chỉ chuyên chú đùa giỡn với cái đuôi của anh, một mặt Hyeonjun được sờ đến thoải mái, một mặt bởi vì khoái cảm truyền từ đuôi đến mà càng thêm khát vọng được lấp đầy, sự tình phát triển thành như thế này rồi thì hai ngón tay chỉ làm tăng thêm sự thèm khát của anh, anh không muốn bị Minhyeong khiêu khích như vậy nữa, chỉ đành ra sức vùng vẫy, "Mày đi ra ngoài... Ưm a... Ngón tay... ưm... Lấy ra!"
"Thích thì chiều."
Minhyeong mà dễ nói chuyện như vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, lúc mông của Hyeonjun bị Minhyeong nâng lên cao thì liền cảm thấy không ổn, không biết từ lúc nào mà y đã cởi bỏ quần bên dưới, lộ ra dương vật đã cương cứng hoàn toàn. Hyeonjun không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể để cho Minhyeong dùng quy đầu khai mở huyệt khẩu, anh vừa mới bị đùa bỡn lâu như vậy thì hai chân làm gì còn sức chống đỡ thân thể chứ, người đi rừng chỉ kịp phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi liền trực tiếp dập mông xuống.
"! ! !"
Nhờ trọng lực nên Hyeonjun đã nuốt trọn hoàn toàn tính khí của Minhyeong, hậu huyệt vừa nãy còn trống rỗng giờ đã được lấp đầy, anh ngước đầu lên, ý đồ không để Minhyeong nhìn thấy biểu cảm mất khống chế của bản thân. Chiếm được thứ thèm khát đã lâu, thịt huyệt bên trong vội vã hấp phụ, chỉ riêng hành vi đâm vào như thế mà Hyeonjun suýt chút nữa đã bị Minhyeong đưa lên đỉnh một lần nữa.
"Min-Minhyeong... Chờ một chút," Mắt thấy Minhyeong nắm lấy eo của anh, Hyeonjun vô cùng rõ ràng rằng đây là tín hiệu đối phương chuẩn bị bắt đầu đâm rút, anh lập tức càng thêm bối rối, "Chờ một chút! Mày đừng có... A ha!"
Đối với Minhyeong mà nói thì tình huống hiện tại không cần phải chờ đợi gì nữa cả, hậu huyệt ấm áp của Hyeonjun đang nhiệt liệt chào đón y, sau khi trải qua cao trào lần đầu thì thân thể của Hyeonjun đã hoàn toàn mở ra với y, không cần bôi trơn vẫn có thể tiến vào. Minhyeong nâng cả eo lẫn người của Hyeonjun lên giao đó điều chỉnh góc độ mà hung hăng đâm vào, không mất quá nhiều thời gian để y tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể của Hyeonjun, sau đó với mỗi lần xâm nhập đều hướng về phía điểm G mà đâm sâu vào hơn, Hyeonjun hoa cả mắt, sau đó liền bị Minhyeong kéo vào một nụ hôn. Minhyeong lúc đầu chỉ nhẹ nhàng mà hôn anh nhưng Hyeonjun lại tuyệt đối không hài lòng, anh lại bắt đầu khóc, nước mắt sinh lí không ngừng chảy ra từ khóe mắt của anh, Minhyeong tùy ý để Hyeonjun dùng răng nanh khiêu khích bản thân, sau đó một tay y giữ chặt gáy của Hyeonjun, động tác dưới thân cũng không giảm, một lần nữa kéo anh vào tiết tấu của y.
"Ưm... Ưm a..." Nước bọt chảy xuống theo khóe miệng của hai người nhưng đương sự lại không rảnh để ý đến mấy chuyện này, Hyeonjun bị hôn đến không thở nổi, dứt khoác đưa tay đẩy Minhyeong ra nhưng đối phương lại cố ý không buông, đợi đến khi anh vì thiếu dưỡng khí mà có chút choáng váng thì Minhyeong mới buông tha cho anh.
Tâm trạng của Minhyeong đang rất tốt, y xoa xoa lỗ tai của Hyeonjun, sau đó còn vuốt vuốt đuôi anh, khi y nắm chặt lấy đuôi thì hậu huyệt Hyeonjun cũng co rút theo, Minhyeong nở một nụ cười, đột nhiên có tâm tư mà để ý đến món đồ chơi đã bị y vứt bỏ kia.
"Tiếc ghê."
"Tiếc...Tiếc... Tiếc gì chứ?" Hyeonjun còn đang thở dốc, anh không rõ Minhyeong lại muốn trêu đùa cái gì thì liền thấy y chỉ vào món đồ chơi kia và nói.
"Cái này nè, sau này cũng không chơi được nữa, kém xa so với tai đuôi của Hyeonjun nhiều luôn á, tui không cần thứ đồ thay thế kém như vậy đâu."
"Mày rõ ràng cũng, cũng là lần đầu thấy... Lại ở đây... A ưm... Nói gì vậy..."
"Tui tất nhiên là muốn nói, tui còn phải nói nhiều nữa cơ." Minhyeong không để ý đến trốn tránh của Hyeonjun mà nâng mặt của anh lên, còn rất nghiêm túc mà hỏi: "Có phải lúc nãy bạn khóc vì buồn chuyện này đúng không?"
"Cái... Tao không... Không có buồn."
"Còn nói dối." Minhyeong lại túm lấy đuôi của Hyeonjun,thành công khiến cho Hyeonjun run lên, y tiến đến cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, sau đó hướng lên trên khẽ gặm lấy yết hầu, ôm chặt cái người toàn thân mẫn cảm vào trong lòng, "Chỗ nào trên người Hyeonjun tui cũng thích hết, tui làm sao có thể không thích tai với đuôi của Hyeonjun chứ?"
"Hyeonjun mềm mềm xù lông đáng yêu như thế tui thích lắm đó."
Cho dù đã bên nhau lâu như thế nhưng Hyeonjun vẫn không quen với những lần mà Minhyeong đột ngột thổ lộ như thế, còn thêm cả chuyện anh hiểu lầm mà cảm thấy xấu hổ không thôi. Anh bị ôm như thế nên không kịp né tránh tầm mắt của Minhyeong, có chút không được tự nhiên nói: "Trước đây mày, mày đâu có nói... Tao còn nghĩ là mày không, không thích..."
"Là do Hyeonjun không cho tui ngắm đó." Minhyeong cũng học theo giọng điệu tủi thân của anh mà nói, y tiến đến gần hôn anh một cái, sau đó ở bên tai hổ của anh mà nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà không sao, bây giờ tui chứng minh cho bạn thấy là được chứ gì."
"Mày định... A!"
Minhyeong nói xong liền nâng hông Hyeonjun lên sau đó thả tay như ban nãy, để cho Hyeonjun một lần nữa nuốt trọn tính khí. Tính khí tiến sâu vào bên trong, nghiền vào điểm mẫn cảm, Hyeonjun làm sao có thể chịu nổi kích thích như thế, ánh mắt của anh tan rã, bị Minhyeong làm loạn bất ngờ mà trực tiếp lên đỉnh.
"Nhìn nè, tui thật sự thích Hyeonjun đó."
Minhyeong vừa giúp Hyeonjun lau nước mắt vừa thưởng thức vẻ mặt mơ màng khi lên đỉnh của người yêu. Y thổi thổi vào cái tai xù lông kia, hài lòng nhìn tai hổ vì bị tấn công mà run run, vừa có vẻ linh động lại vừa đáng yêu. Sau khi để lộ ra tai đuôi thì Hyeonjun không dám đối mặt trực tiếp với Minhyeong, cả người anh đều bị tình dục nhuộm đỏ, giờ phút này đang ngượng ngùng mà bám trên người của Minhyeong. Tay anh cào lung tung phía sau lưng Minhyeong, nhưng khác với móng vuốt của họ nhà mèo, móng tay của Hyeonjun được cắt gọn sạch sẽ, anh khẽ nắm lấy phía sau áo thun của Minhyeong, chẳng những không tạo thành thương tổn gì mà còn mang theo không ít ý tứ tán tỉnh.
Tuy là thế nhưng Minhyeong cũng không có ý định bỏ qua cơ hội để trêu đùa người yêu, y giả bộ đau đớn nói với Hyeonjun: "Hyeonjun đúng là bé hổ mà, bạn ơi bạn biết không, móng vuốt của bé hổ mà hư là phải phạt đó nha."
Khoảnh khắc tai hổ bị cắn khiến Hyeonjun không nhịn được mà phát ra một tiếng nức nở, Minhyeong là ngậm tai hổ của anh vào trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng day cắn, còn vươn đầu lưỡi xấu xa liếm liếm. Loại hành vi thân mật này biến thành tra tấn không nhỏ với Hyeonjun, tai và đuôi của anh vốn đã nhạy cảm lắm rồi, lại còn bị Minhyeong trêu chọc như thế, thân thể vừa mới lên đỉnh cũng một lần nữa sôi trào, Minhyeong tất nhiên cũng phát hiện ra điểm này, y đổi sang bên tai còn lại, đồng thời phía dưới cũng bắt đầu luận động trở lại.
"Chờ một chút... A ưm... Minhyeong...! Không... Ư a... Không cần..."
Anh thật sự không thể chịu nổi nữa, ngay khi thắt lưng bị ấn xuống để nuốt vào tính khí của Minhyeong thì Hyeonjun rốt cuộc cũng không nhịn được mà bắt đầu cầu xin AD của mình tha cho, khoái cảm bên trong thân thể đang được lấp đầy hoàn toàn khiến anh không còn năng lực tự hỏi, mà tiếng rên rỉ thảm thương của anh càng tăng dần theo tần suất đâm rút. Hyeonjun biết lời nói của anh chỉ khiến Minhyeong bắt nạt anh càng thêm hung hăn mà thôi, nhưng đối phương chưa bao giờ cho anh một lựa chọn nào khác, bất luận là anh có làm như thế nào thì Minhyeong cũng dễ dàng khiến cho anh chìm trong khoái cảm. Dưới sự đâm rút mãnh liệt như thế thì một câu hoàn chỉnh Hyeonjun cũng không nói nên lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy từ đơn vô nghĩa.
"Hyeonjun muốn tui chậm lại sao? Nhưng Hyeonjun rõ ràng là rất thích mà."
"Không có... Tao... Ưm a..."
Tui không có nói dối mà, Minhyeong có chút buồn cười mà cảm thán trong lòng. Y nhìn thoáng qua cái đuôi hổ đã quấn chặt lấy tay y từ lúc mới bắt đầu, cũng mở ra một góc nhìn mới về một Moon Hyeonjun khẩu thị tâm phi trên giường.
"Bạn thấy như thế này được không?" Minhyeong dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, kiên nhẫn khuyên dụ người trong lòng, "Hyeonjun kêu một tiếng cho tui nghe đi thì tui sẽ tha cho bạn."
"Kêu... Kêu gì?"
"Thì kêu tiếng của hổ á, không phải Hyeonjun là bé hổ con sao, tui muốn nghe."
"Tao... Tao không phải... Là hổ, tao không... A ha... Không biết..."
Anh không biết tại sao bản thân lại có tai với đuôi, nhưng anh không phải là dã thú thật sự, nào biết con hổ kêu như thế nào chứ. Hyeonjun có chút không chịu nổi thái độ bắt nạt của Minhyeong, anh nghẹn ngào, bất tri bất giác mà cái đuôi cũng quấn chặt tay Minhyeong hơn.
"Tao sẽ không... Ưm a...!"
Minhyeong không hỗ là người có da mặt dày nhất trên thế giới, anh đã nói đến như vậy mà y lại cứ như không nghe thấy, ngược lại còn dùng đôi mắt thâm tình càng thêm nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hyeonjun nói ra yêu cầu của bản thân: "Hyeonjun kêu một tiếng thôi mà, Hyeonjun có kêu thế nào tui cũng thích nghe, thiệt đó ~"
Cả người Hyeonjun nổi da gà da vịt, anh không biết tại sao Minhyeong lại có thể nói ra mấy lời này nữa, nhưng người kia lại ở ngay trước mặt anh, dùng vẻ mặt thân thiện như vậy nói chuyện với anh, rõ ràng là biết anh không thể từ chối y đây mà. Hyeonjun càng nghĩ càng tức giận, cũng không biết tức bản thân quá yêu Minhyeong hay tức Minhyeong quá hiểu anh nữa, anh đấm Minhyeong một cái, nhìn thấy đối phương lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng, lại không cam lòng dùng sức đấm thêm vài cái nữa, sau đó anh cúi đầu, dùng giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Ngao, ngao."
"Nhỏ quá, tui không nghe gì hết."
"Lee Minhyeong! Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"
"Kêu một tiếng nữa thôi mà Hyeonjun." Minhyeong lại giả chất giọng tội nghiệp kia, "Tui còn chưa nghe đủ, tui còn muốn nghe."
"..."
"Ngao! Được rồi! Hơn nữa, con hổ không phải là... A...! !"
Minhyeong tiến đến hôn anh, dưới thân cũng bắt đầu một vòng tấn công mới, tính khí còn chưa xuất tinh bởi vì sung huyết mà càng thêm thô to, Hyeonjun bị nấc đến ánh mắt tan rã, tất cả những tiếng nức nở đều bị chặn lại bởi nụ hôn kịch liệt của Minhyeong. Y bắt được đầu lưỡi của anh rồi không ngừng khuấy đảo tùy ý bên trong khoang miệng, Hyeonjun bị chịch cho cả người choáng váng, khi anh tưởng bản thân sắp chết chìm trong nụ hôn này thì Minhyeong mới buông tha cho anh, lại bắt đầu thổi thổi vào tai Hyeonjun.
"Không sao, dù sao tui cũng không thật sự muốn nghe thế giới động vật đâu, Hyeonjun cứ kêu thật dễ nghe là được."
"Tao không... A a!... Tao không phải.... Ưm! ! !"
Minhyeong không biết từ khi nào mà đã túm lấy cái đuôi của anh, y dùng sức kéo một cái, Hyeonjun chưa từng nghĩ hành động như vậy lại có kích thích lớn với anh như thế, anh chỉ cảm giác có một dòng điện chạy dọc xương sống, làm cho đại não của anh thoáng trống rỗng, căn bản không thể bận tâm đến những thứ khác.
Chuyện này cũng khiến cho Minhyeong không dễ chịu lắm, thịt huyệt của Hyeonjun co rút kịch liệt, thiếu chút nữa y đã không khống chế được mà giơ cờ trắng. Minhyeong không thèm để ý đến những lời cầu xin của Hyeonjun mà đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đâm vào đều chạm đến điểm mẫn cảm bên trong. Sau khi lại đưa Hyeonjun lên đỉnh một lần nữa thì y gầm nhẹ một tiếng rồi bắn hết tinh dịch vào bên trong bụng của Hyeonjun.
Cảm nhận hậu huyệt một lần nữa được tinh dịch lấp đầy, Hyeonjun nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ, rõ ràng vừa mới bị túm kéo nhưng cái đuôi cua anh không biết từ lúc nào lại quấn quýt lấy tay của Minhyeong, anh nằm trong lồng ngực của y mà thở dốc, khi nghe thấy Minhyeong hỏi anh sau này khi làm tình có thể cho y xem tai đuôi có được không thì cảm giác tủi thân lại một lần nữa dâng lên.
"Không... Không thể, mày chỉ biết dùng, dùng chúng để bắt nạt tao!"
"Nhưng trước đó Hyeonjun vứt quà của tui tặng cho bạn, hơn nữa sau khi nhìn thấy tai đuôi thật thì cái đuôi mới mua cũng vứt xó rồi." Minhyeong vừa nói vừa chơi đùa với cái đuôi đang bắt đầu chạy trốn, "Nói như thế thì Hyeonjun đã lấy mất hai cái đuôi từ tay tui rồi, bồi thường cho tui một cái là đúng rồi còn gì?"
"Cái đó rõ ràng... Rõ ràng là do mày. Lee Minhyeong... Mày đừng có mà ỷ..."
"Tui ỷ cái gì? Không phải bạn nói bạn ghét tui sao?"
Mày ỷ tao thích mày mà bắt nạt tao, Hyeonjun không vui nghĩ. Anh không hiểu nổi tại sao một thằng đẹp mã đang tốt lành như Minhyeong lại biến thành một tên xấu xa như thế này, càng tức giận bản thân lại hết lần này đến lần khác ăn khổ. Lúc Minhyeong tỏ tình với anh, Hyeonjun không giữ nổi tinh thần, anh hoàn toàn không thể kháng cự lại ánh mắt thâm tình của đối phương, chỉ đành đưa tay che mắt đối phương, kết quả là bị y dụ dỗ lên giường luôn. Vừa nghĩ đến đây thì Hyeonjun cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, Hyeonjun chịu không nổi, chỉ có thể nói thật với Minhyeong.
"Thật sự không thể... Thu hồi chúng lại rất phiền toái, nên là không thể..."
"Ừm... Tiếc quá." Hyeonjun vừa cảm thấy có chút kì quái tại sao Minhyeong lại tiếp nhận chuyện này nhanh như thế thì lời nói tiếp theo của y khiến anh sợ giật mình, "Vậy thì vào mấy kì nghỉ cho tui ngắm thỏa thê đi, như vậy cũng sẽ không chạm mặt người khác."
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Hyeonjun thì Minhyeong tiến gần đến hôn anh, tuyên bố với người yêu của y.
"Hyeonjun là bé hổ của tui, tui không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bạn đâu, nếu như chia sẻ với người khác thì tui sẽ nghe đó, đơn giản vậy thôi."
"Cho nên nói, Hyeonjun chỉ được phép cho tui ngắm thôi." Y nói xong liền hôn lên môi của Hyeonjun, không cho đối phương cơ hội từ chối, Hyeonjun thở dài trong lòng nhưng cũng không chỉ ra chút thủ đoạn nhỏ này của Minhyeong, anh ôm cổ y, chủ động kéo dài nụ hôn.
Có thể làm gì khác sao, anh có chút bất đắc dĩ nghĩ, trong lòng còn bởi vì Minhyeong biểu hiện ra dục vọng chiếm hữu mà cảm thấy một tia vui vẻ nho nhỏ.
Dù sao thì, anh không vào khổ thì ai vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro