(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Sân trượt băng nằm trên tầng hai của trung tâm mua sắm cũ, thoáng đãng lẻ loi. Vé vào cửa mỗi người 20 tệ, Châu Kha Vũ đưa ra 50 tệ, nói không cần thối, ông chủ vui vẻ gật đầu. Doãn Hạo Vũ từ sau lưng anh xuất hiện, "Không được, phải thối." Nụ cười trên khuôn mặt ông chủ bị lau sạch sẽ, hai hàm co rụt lại, thô lỗ ném 10 tệ qua ô cửa.

Doãn Hạo Vũ nhận tiền, nhét vào túi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nói không cần, 10 tệ thôi mà. Doãn Hạo Vũ xoắn mấy ngón tay vào nhau, thì thầm nói, tôi vừa thấy trước cửa có bán kẹo hồ lô, hai cây 10 tệ.

Châu Kha Vũ đưa tay bóp má cậu, làn da trắng nõn mềm mịn nhanh chóng đỏ lên một mảng, "Biết rồi, lát nữa sẽ mua cho cậu." Doãn Hạo Vũ quay đầu sang một bên, nhẹ nhàng tránh bàn tay anh, xoa nhẹ má thịt tê dại, trong lòng nghĩ, làm hành động mờ ám như thế làm gì không biết?

Mặc dù Châu Kha Vũ tay dài chân dài, nhưng tứ chi lại phối hợp rất nhịp nhàng. Trên sân chậm rãi trượt từng vòng thoải mái tự tại, lưỡi trượt dưới chân lướt qua tạo ra vụn băng nhỏ, trên mặt băng xuất hiện mấy vết hình tròn, vòng cung hoàn hảo như được vẽ bằng compa. Doãn Hạo Vũ tập trung giữ chặt lan can bên rìa sân băng, lưng cứng ngắc, cẩn thận di chuyển chân. Cậu thử bước ra ngoài một chút, trọng tâm cơ thể liền lung lay cong vẹo. Châu Kha Vũ càng trượt vui vẻ, trong lòng cậu càng sốt ruột, trong phòng lạnh như băng còn có điều hoà làm lạnh, vậy mà trên lưng cậu phủ kín một tầng mồ hôi.

Châu Kha Vũ uyển chuyển lướt tới trước mặt cậu, dựa vào lan can, hai tay khoang trước ngực, "Cậu không chịu buông tay thì sẽ không bao giờ trượt được."

Doãn Hạo Vũ cắn môi, "Nếu như tôi trượt được, có phải anh sẽ để cho tôi chết không?"

Châu Kha Vũ nhún vai, vẻ mặt không quan tâm, "Để xem cậu có học được hay không đã."

Được. Doãn Hạo Vũ quay lưng về phía lan can, đưa hai tay chống sau lưng, dưới chân âm thầm trượt qua lại ba lần, cậu thở dài một hơi, dùng tay đẩy cả cơ thể về hướng ngược lại, cả người cứng đờ lao ra sân.

"A——" Dưới chân không thể phanh lại, Doãn Hạo Vũ cứng đờ như bị kẹp chặt hai chân, cậu đau lòng nhắm mắt lại, chuẩn bị hi s inh oanh liệt. Đột nhiên sau lưng có người đưa tay ra túm lấy cậu, hai người chân không trụ vững, nặng nề ngã xuống mặt băng.

Doãn Hạo Vũ bị ngã, vừa đau vừa tức, tính tình trẻ con không biết xả vào đâu. Châu Kha Vũ lặng lẽ nằm trên sân cùng cậu, sân trượt băng ồn ào huyên náo. Một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi anh, có đau không? Châu Kha Vũ đáp, vẫn ổn. Doãn Hạo Vũ lại hỏi anh, bị xe đụng so với cái này, cái nào đau hơn. Châu Kha Vũ im lặng hồi lâu, chống tay đứng lên khỏi mặt sân băng, vươn bàn tay về phía cậu, "Đứng dậy nào."

Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay anh, run rẩy đứng lên. Bàn tay của Châu Kha Vũ vừa to vừa dày, lại rất ấm áp, Doãn Hạo Vũ nắm rồi chẳng muốn thả ra nữa. Châu Kha Vũ nói cậu có thể bám vào cánh tay tôi, Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nói, không cần, tôi nắm tay anh là được.

Châu Kha Vũ kéo tay tay cậu, lười giày vẽ ra hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng học một cách nghiêm túc, hồi tưởng lại 17 năm cuộc đời, lần đầu tiên cậu học nhanh đến vậy. Cậu lấy hết can đảm, hơi buông lỏng tay, dưới chân liền trở nên hỗn loạn. Doãn Hạo Vũ sợ hãi đến tái mặt, hốt hoảng siết chặt lấy tay Châu Kha Vũ, như thể túm chặt phao cứu mạng, buông tay ra nhất định sẽ bể đầu chảy máu.

Những con số màu đỏ nhấp nháy trên đồng hồ kỹ thuật số, hai người trượt băng không biết mệt tới tận khi trời tối. Trong suốt một khoảng thời gian dài, họ vẫn nắm chặt tay nhau như thế, âm thầm đồng hành. Doãn Hạo Vũ trượt băng càng lúc càng giỏi, Châu Kha Vũ nhiều lần bí mật thả lỏng tay, cậu dường như cũng không nhận ra, bình tĩnh trượt tiếp.

Cậu ấy thật sự học được rồi. Châu Kha Vũ nghĩ, làm sao hồi trước mình có thể ngã đến mức vào viện nhỉ.

"Anh thả tay đi." Doãn Hạo Vũ đột nhiên lên tiếng.

Châu Kha Vũ nghe xong, ngược lại tay càng siết chặt hơn, "Vẫn chưa được đâu."

Doãn Hạo Vũ vặn hai tay thoát ra khỏi tay anh, "Tôi làm được." Cậu dùng tay đẩy cánh tay Châu Kha Vũ, mượn một chút lực, vòng qua người anh trượt thẳng ra ngoài. Châu Kha Vũ thấy cậu trượt ra xa, gần như tiến đến lan can phía bên kia sân, trong lòng bắt đầu âm thầm khẩn trương, cố gắng nghĩ ra mấy lời biện hộ cho câu nói lúc đầu của mình.

Trong lúc anh suy nghĩ, rầm một tiếng, Doãn Hạo Vũ đột ngột ủ rũ ngã xuống đất. Châu Kha Vũ sững sờ, với tốc độ và tư thế này, anh chưa từng nghĩ Doãn Hạo Vũ sẽ ngã. Khi anh kịp phản ứng, Doãn Hạo Vũ một tay ôm mông, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, trượt về phía lối ra.

Châu Kha Vũ vội vàng đi theo, lo lắng hỏi: "Sao thế?"

Doãn Hạo Vũ vừa tháo găng tay vừa đáp, "Học không được, không học nữa."

Châu Kha Vũ vội vàng níu cánh tay cậu, "Không sao, từ từ học ——"

Chưa nói xong Doãn Hạo Vũ đã ngắt lời anh, Doãn Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt tròn xoe hoạt bát, giọng nói của cậu đặc quánh lại. Cậu nói, "Châu Kha Vũ, tôi muốn ăn kẹo hồ lô."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, không khỏi nuốt nước bọt. Mất một lúc lâu, từ trong cổ họng mới bật ra được một câu, "Mua, cậu muốn gì tôi cũng mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro