(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, tôi có một giấc mơ." Cháo trứng muối thịt nạc được nấu nhừ bốc hơi nghi ngút, Doãn Hạo Vũ húp cháo, đôi mắt đầy tơ m áu vì thức dậy sớm.

"Ngưng ngay." Châu Kha Vũ gắp miếng thịt đặt vào bát của cậu. Miếng thịt lợn nạc thái mỏng, chất thành ngọn núi nhỏ trong bát của Doãn Hạo Vũ. "Đừng nói về những thứ nhàm chán đó nữa."

Doãn Hạo Vũ dùng đũa dùng một lần để gắp trứng muối, trứng muối mềm đến mức nát vụn trơn trượt. Đôi đũa ép nó vào cạnh bát, gắp nó lên. Nó nhanh như chớp, nát vụn ra, trượt nhẹ nhàng từ đũa lại rơi xuống bát cháo. Doãn Hạo Vũ buồn bực, khuấy cháo loạn lên một hồi, "Không phải là giấc mơ nhàm chán, là một giấc mơ rất chân thực."

"Ừ ok được rồi, cậu mơ thấy thiên sứ, thiên sứ nói hắn sẽ đến mang tôi đi." Châu Kha Vũ rút lấy khăn giấy, lau miệng cho cậu, "Không phải tôi vẫn đang khoẻ mạnh ngồi đây ư."

Anh đeo túi lên, đứng dậy, vươn tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ, "Đừng nghĩ linh tinh, tôi ra ngoài đợi cậu."

Đường phố tối tăm mù mịt không chút ánh sáng, thỉnh thoảng mấy chú chim sẻ đậu trên mái hiên, cất giọng réo lên âm thanh đầy khổ sở. Ánh sáng khó nhọc xuyên thấu qua từng tầng mây dày, trong nháy mắt bị cắt thành nhiều mảnh bởi những toà nhà cao tầng nơi thành thị. Châu Kha Vũ tựa vào cây cột ở lối vào quán ăn, thở ra một màn sương trắng mỏng, chẳng mấy chốc đã chìm vào không khí rồi tan đi. Doãn Hạo Vũ từ trong quán ăn đi ra, dụi đầu lên cánh tay anh, lười biếng cọ cọ, "Anh giận à?"

Châu Kha Vũ bóp hai má phúng phính của cậu, cười nói, làm sao tôi nỡ giận cậu được chứ.

Doãn Hạo Vũ cong môi, cười toe toét như đứa trẻ, "Đi nào."

Vừa đi được hai bước, đột nhiên từ phía sau có giọng nói của bé gái gọi tên Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, là Đoá Đoá.

"Hạo Vũ ca ca, buổi sáng tốt lành!" Mỗi lần cô bé cất tiếng, hai bím tóc trên đầu em khẽ đung đưa, lắc lư dữ dội.

"Chào buổi sáng, Đoá Đoá." Doãn Hạo Vũ cúi nửa người chào em, "Em đi học à."

"Hạo Vũ ca ca, người này là ai ạ?" Đoá Đoá nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

"Đây là Kha Vũ ca ca."

Châu Kha Vũ lịch sự mỉm cười, đưa tay chào em. Cô bé bất ngờ nắm chặt tay mẹ, xấu hổ trốn sau lưng cô, nhỏ giọng nói lí nhí như kiến, "Kha Vũ ca ca đẹp trai quá."

Cô nhìn thấy bộ dạng không biết phấn đấu của con gái, cảm thấy buồn cười, cố tình trêu chọc em: "Con nói gì vậy, nói to lên một chút."

"Con nói... Kha Vũ ca ca thật là đẹp trai."

Doãn Hạo Vũ cố ý há hốc miệng, làm bộ kinh ngạc nói: "Cái gì cơ? Đoá Đoá thay lòng nhanh vậy sao? Không phải trước kia em nói lớn lên muốn gả cho anh sao?"

Đoá Đoá chống mũi chân xuống đất, xoay qua xoay lại, "Vậy em vẫn nên gả cho Hạo Vũ ca ca thì hơn."

Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống, phủi sạch mũi giày dính đầy đất cát cho em, ngước mắt lên, vẻ mặt chân thành nói với em: "Đoá Đoá, nghe lời ca ca, sau này em nhất định phải gả cho người con trai tốt hơn ca ca vạn lần."

Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của cậu, nhưng anh biết, Doãn Hạo Vũ đang rất buồn.

Từ trong thị trấn tới Bắc Kinh phải chuyển 3 chuyến xe. Châu Kha Vũ hơi say xe, dựa vào vai Doãn Hạo Vũ, suốt quãng đường đều ngủ mê man. Anh không biết bắt đầu từ khi nào, cứ lên xe là choáng váng. Trước kia rõ ràng ngồi xe bus đường dài 6 tiếng đồng hồ, lúc xuống xe vẫn có thể tràn trề sinh lực đi cấy mạ nghịch bùn. Anh gối đầu lên vai Doãn Hạo Vũ, vẫn cảm thấy đầu nhẹ bẫng, cả người không còn chút sức lực nào, giống như thân thể anh mới nảy mầm đã già cỗi chờ ch ết.

Lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện, ngay từ ngày đầu tiên, "Ước định" của Vương Phi đã luôn được lưu trong MP3 của anh. Anh muốn dừng bài hát lại, nhưng một chút sức lực anh cũng không còn. Trong tai không ngừng vang lên "Vẫn chưa quên được, ước hẹn cùng anh nếu như không ch ết đi". Doãn Hạo Vũ cũng ngâm nga giai điệu theo lời bài hát. Châu Kha Vũ không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng anh nghe câu hát này vẫn đau lòng đến mức rơi nước mắt.

"Ngủ đi, khi nào đến nơi tôi gọi anh." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng quàng khăn lên mặt anh, hơi nâng vai lên, xòe lòng bàn tay Châu Kha Vũ ra rồi dùng ngón trỏ vẽ từng vòng tròn. Hồi nhỏ cậu bị say xe, mẹ cậu cũng làm vậy để cậu an tâm.

Khi sắp đến nơi, tài xế gấp gáp xuống xe để giải quyết nỗi buồn. Doãn Hạo Vũ thấy trạm xăng có bán đồ ăn, định hỏi Châu Kha Vũ có đói không, cậu khẽ lay anh một cái nhưng gọi thế nào anh cũng không tỉnh. Tim cậu giật thót, lấy chiếc khăn quàng cổ đang che mặt anh xuống. Châu Kha Vũ sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch nứt nẻ, hơi thở mỏng manh gấp gáp giống như sắp vụt tắt.

Doãn Hạo Vũ hoảng sợ đến mức tay chân tê dại, vừa định đứng dậy gọi người, Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, khàn giọng hỏi: "Sao thế? Đi đâu vậy?"

Doãn Hạo Vũ vừa giận vừa sợ, nói, anh làm tôi sợ muốn chết, gọi thế nào anh cũng không tỉnh.

Châu Kha Vũ buồn ngủ đến mức hai mí mắt díu lại, "Khát quá."

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng mở một chai nước khoáng cho anh, đưa lên miệng anh, cẩn thận rót từng ngụm nhỏ.

"Thuốc chống say xe của tôi có tác dụng phụ, mệt rã rời, còn dễ khát nữa." Châu Kha Vũ nói rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ vặn nắp chai lại, cất chai nước vào túi xách. Châu Kha Vũ đột nhiên lại lên tiếng: "Bây giờ là mùa hè rồi sao?"

Châu Kha Vũ chưa bao giờ đặt chân đến Bắc Kinh trong suốt 18 năm cuộc đời. Bắc Kinh ấm hơn thị trấn nhỏ, hệ thống sưởi sàn của các tòa nhà văn phòng khiến cả vùng đất này trở nên ấm áp. Những tòa nhà cao tầng mới mọc giống như phiên bản đô thị của rừng già Amazon, xanh um tươi tốt, không còn sót lại chút hình dáng nào của quá khứ. Bóng người chuyển động, kéo lê cơ thể trong màn sương dày đặc mờ mịt của rừng già. Doãn Hạo Vũ giơ điện thoại, tiện tay chụp một bức ảnh không có bố cục gì cả. Doãn Hạo Vũ nghiêng người nhìn, góc của tòa nhà văn phòng được máy ảnh kéo dài ra, bầu trời xám xịt ảm đạm không chút ánh sáng. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, khuôn mặt anh mỉm cười đầy thoả mãn.

Doãn Hạo Vũ bật cười, "Anh rốt cuộc hài lòng cái gì chứ?"

Châu Kha Vũ cất gọn điện thoại vào túi, đắc ý nói: "Tôi thấy nó đẹp."

Kẹo hồ lô ở Bắc Kinh không ngon bằng loại bán trong thị trấn, cắn qua lớp đường giòn, quả táo gai bên trong chua đến mức Châu Kha Vũ mặt mày nhăn nhó. Doãn Hạo Vũ cố ý trêu chọc anh, mới chua thế đã không ăn nổi? Châu Kha Vũ quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, hôn một cái lên môi Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ kinh ngạc đến mức kẹo hồ lô trong tay suýt rơi xuống đất, cậu che miệng mở to mắt, "Anh làm gì thế?"

── "Hôn một cái là hết chua ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro