(5) - (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

"Ai cần anh cứu tôi!"

Trong quán ăn sáng, mấy chiếc xửng tre xếp chồng lên nhau hấp tiểu long bao(6), dùng đũa đâm một cái liền trào ra nước canh chua chua nơi đầu lưỡi. Dầu nổi thành từng vòng trên mặt thìa súp, giống như chiếc thuyền dập dềnh chìm nổi. Châu Kha Vũ gò bó ngồi xuống, đối mặt với người đối diện, thuần thục dùng thìa và đũa phối hợp, nhét cả cái tiểu long bao vào miệng, sau đó bị bỏng đến mức cả khuôn mặt nhăn thành một cục.

(6): Tiểu long bao là một loại màn thầu hấp (bánh bao) tại Giang Tô, Trung Quốc; đặc biệt gắn liền đến Vô Tích và Thượng Hải (Thượng Hải trước đây là một phần của tỉnh Giang Tô). Ở Thượng Hải, chúng được gọi là tiểu long màn thầu vì người nói tiếng Ngô ở Trung Quốc sử dụng định nghĩa truyền thống của "màn thầu", dùng để chỉ cả loại bánh có nhân và không có nhân. Theo truyền thống, món được hấp trong tiểu long, là một loại lồng hấp, nên có tên gọi như vậy.

Châu Kha Vũ giơ tay xin ông chủ một ly nước khoáng, đẩy về phía người trước mặt. "Cảm ơn", đối phương lịch sự nhận lấy nước, đưa lên miệng uống vài ngụm, liều mạng nuốt một miếng lớn bánh bao hấp, sau đó lại khôi phục dáng vẻ giận dữ. Hai má phồng lên vì tức giận, hai hàng lông mày rậm đẹp đẽ nhíu lại thành một đường, cậu dùng ngón trỏ cào cào bàn gỗ, căm tức nói: "Anh có biết đáng lẽ từ bốn ngày trước tôi đã chết rồi."

Ông chủ đứng bên cạnh vừa thái rau vừa bí mật liếc hai người, chạm phải ánh mắt ngượng ngùng của Châu Kha Vũ, ông chủ khẽ cười với anh. Giữ nguyên nụ cười, ông xoay đầu về tập trung thái rau.

Không thể hiểu nổi, giới trẻ bây giờ, đúng là nhiều người thần kinh.

"Biết rồi, cậu nói bé thôi." Châu Kha Vũ vung tay ra hiệu cho cậu giảm âm lượng. "Tại sao cậu muốn chết?"

Người đối diện đổ một ít giấm vào đĩa gia vị, gắp tiểu long bao lên, chấm một hồi, "Bởi vì——". Nói được nửa câu, cậu đưa đũa đến trước mặt Châu Kha Vũ, "Anh ăn không? "

Châu Kha Vũ lắc đầu, đối phương rút tay về. Vốn dĩ cậu muốn đưa đũa vào miệng, bình tĩnh suy nghĩ một lúc, lại đem tiểu long bao bỏ vào trong bát của Châu Kha Vũ.

Không vì gì cả. Cậu lấy giấy ăn lau tay, ngay cả vết dầu sót trên môi cũng lau sạch sẽ.

Nói tóm lại, ngày mai tôi đi chết xin đừng làm phiền nữa.

Châu Kha Vũ há hốc mồm, muốn nói gì đó, người đối diện liền đứng phắt dậy, từ trong túi móc ra một ít tiền lẻ. "Ông chủ, tính tiền." Châu Kha Vũ rút giấy ăn, lau miệng qua loa, loạng choạng đuổi theo, gấp đến độ đụng phải ghế nhựa bên cạnh.

"Cậu tên là gì?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

"Không nói cho anh." Người kia đi thẳng về phía trước, "Dù sao ngày mai tôi cũng chết".



06.

6:34, Doãn Hạo Vũ mắt nhìn đồng hồ trên tay, dựa vào tường của siêu thị đầu ngõ, nhìn ra ngoài xác nhận.

Một phút trôi qua, phố xá yên lặng như cũ. Mặt trời lấp ló sau ngọn đồi, bốn phương tám hướng, gió mát rười rượi.

Doãn Hạo Vũ kéo tay áo lên, cuối cùng liếc nhìn đồng hồ, kim phút đã chuyển sang ba mươi sáu phút. Cậu ngẩng đầu lên trời thở dài, xoay người bước về nhà.

Cậu muốn tự s át, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là không muốn sống, không muốn sống thì lúc nào chết cũng được. Nói sao thì nói, không muốn sống chính là lý do hợp lý nhất để đi chết, dù sao cũng chẳng ai thèm quan tâm. Bố cậu mở nhà máy thất bại, cuỗm một đống tiền từ các nhà đầu tư, phủi mông chạy sang Thái Lan, chẳng biết bây giờ đang tiêu dao tự tại ở xó nào. Người mẹ sớm đã lấy chồng nơi khác, tiền sinh hoạt hàng tháng phụ thuộc vào thái độ gia đình người đàn ông kia. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình như con cá vàng có thể ngửa bụng ngay lập tức, bây giờ chỉ cần một người đổ hết nước trong bể của cậu đi, giải thoát cho cậu.

Uống thuốc ngủ xong cũng không chết được, trừ khi uống một nắm, cậu từ nhỏ đến lớn không biết nuốt thuốc, một cốc nước lớn mới đủ để cậu nuốt được một viên. C ắt cổ tay cũng không được, Doãn Hạo Vũ muốn chết một cách thật đẹp, ngã trong vũng máu trông quá đáng sợ. Nhảy lầu cũng không ổn, em gái nhỏ ở tầng dưới mới đi học mẫu giáo, mỗi ngày mặc một chiếc váy khác nhau, trong thế giới của em ấy, cuộc đời này đẹp đến mức không vướng một hạt bụi. Hơn nữa, cô bé nhìn thấy Doãn Hạo Vũ có vẻ đẹp trai, liền túm ống quần nói muốn gả cho cậu, không thể để em ấy biết em còn trẻ như thế đã trở thành góa phụ. Càng nghĩ, suy đi tính lại, Doãn Hạo Vũ chú ý tới một chiếc xe.

Cả chặng đường lái xe luôn ngủ gà ngủ gật, mỗi lần Doãn Hạo Vũ nhìn thấy ông, đều thấy dáng vẻ ngáp sái quai hàm. Về sau, Doãn Hạo Vũ nghe A Đình nhà bên nói vợ của tài xế kia mấy năm trước đã bỏ trốn theo người đàn ông khác, mỗi ngày ông ta đến làm việc đều phải uống chút rượu. A Đình cau mày, như thể đã ngửi thấy mùi hôi của rượu.

Cậu nghĩ, vậy thì dạy cho ông ta một bài học đi.

Thế là cậu lên kế hoạch, 6h35 sáng ngày 4 tháng 3, xe bus sẽ rẽ từ ngã tư vào, lúc đó cậu sẽ lao ra từ trong ngõ, làm một con cá chết không kịp ngáp đi.

Nhưng đến ngày mùng 4 tháng 3, đợi mãi không thấy xe bus đến. Cậu gãi đầu, vươn cổ nhìn ngã tư, hồi lâu không có động tĩnh gì.

Ngày mai lại chết là được. Cậu tắt đèn đầu giường, cuộn mình tiến vào giấc ngủ.

Lần nữa mở mắt, khi lướt qua tờ lịch treo tường, cậu nhìn chằm chằm vào chữ số La Mã xanh lục, trăm lần suy tư cũng không ra đáp án.

"Hôm nay là mùng 4 à? Mình nhớ rõ hôm qua là mùng 4 mà..."

Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề, soi mình trong chiếc gương được tích hợp sẵn trên tủ. Nhìn trái nhìn phải, nghĩ đi nghĩ lại, mở ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc áo len màu đỏ nhạt, tròng lên người.

Muốn chết vẫn phải mặc quần áo đẹp, cậu trang trọng nghĩ.

Dạo qua các ngõ phố, các cửa hàng ăn sáng đã bắt đầu mở cửa, mùi thơm của tiểu long bao và sữa đậu nành tỏa ra, lan tỏa khắp các ngóc ngách. Doãn Hạo Vũ nuốt nước miếng, không được, ăn xong lại không muốn chết nữa. Cậu kéo lại ý chí, mai phục ở đầu ngõ, vén tay áo lên, 6:34, vừa đẹp.

Cậu dựa lưng vào tường quán quà vặt, có thứ gì đó dựa vào có thể giúp cậu yên tâm hơn. Cơn buồn ngủ như sóng biển cuồn cuộn ập tới, Doãn Hạo Vũ dựa vào tường, đầu gật gù, hơi thở cũng từ từ ổn định.

"Chào buổi sáng, Hạo Vũ ca ca!" Giọng nói non nớt của em gái nhỏ khiến cậu bừng tỉnh, cậu loạng choạng dựa vào tường đứng vững, "Chào buổi sáng, Đoá Đoá, đi học đó hả." Đoá Đoá gật đầu như kim máy khâu, mẹ Đoá Đoá ở phía sau nhẹ nhàng đẩy em một cái, trưng ra nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, "Hạo Vũ, sao lại ngủ ở đây." Cô vừa nói vừa đẩy Đoá Đoá ra xa, Doãn Hạo Vũ xấu hổ lùi về sau, nhường chỗ cho họ. "Chúng tôi đi trước nhé, Hạo Vũ, cháu đừng để bị cảm lạnh. Đoá Đoá tạm biệt ca ca đi." "Tạm biệt ca ca." Cô bé cẩn thận bước từng bước, hướng cậu vẫy vẫy tay, "Đợi em quay lại rồi anh lấy em nhé?" Mẹ Đoá Đoá dùng sức kéo mạnh tay em, vẻ mặt trước mặt người ngoài thấp thoáng tức giận, "Con đang nói nhảm nhí gì vậy?" Cô quay đầu ngượng ngùng cười với Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ biết, nụ cười đó sẽ nhanh chóng biến mất trước cả khi cô ấy quay đầu đi.

Nếu như cậu còn có thể gặp lại Đoá Đoá, cậu nhất định sẽ trịnh trọng xoa đầu em, nói với em rằng, Đoá Đoá nhất định phải gả cho người tốt hơn ca ca.

Hẹn gặp lại? Cậu vội vàng vén tay áo, 6:50. Cậu lao ra đường, điên cuồng rướn cổ nhìn quanh, đường phố thấp thoáng vài bóng người, chỉ có vài chiếc xe đạp lướt qua mang theo tiếng xích xe lăn.

Chuyện gì đã xảy ra? Thời gian hoạt động của xe bus bị đổi rồi à? Cậu bước từng bước nhỏ, thong thả đi đến bến xe bus, ánh mắt cẩn thận quét qua tấm biển thời gian biểu với những dòng chữ còn nhỏ hơn con kiến. Không thay đổi mà.

Thôi thì mai rồi chết. Doãn Hạo Vũ há miệng ngáp dài, bụng cồn cào vì đói, cậu rẽ vào cửa hàng ăn sáng, "Ông chủ, một xửng tiểu long bao, một cốc sữa đậu nành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro