2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai cãi nhau, hay lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn trên sân bóng. Mặc dù, đúng là cả hai hiếm khi cãi nhau thực sự, nhưng cũng không phải là không có. Khi Mario Gomez còn ở Bayern, cả hai người đã từng có chút mâu thuẫn trên sân, sau trận đấu đang ôm nhau ăn mừng mới nhận ra cuộc chiến ban nãy chưa kết thúc đã vội trôi vào dĩ vãng rồi. Bây giờ nghĩ lại về khi ấy, Mario mới thấy thật buồn cười. Hắn không nhớ cả hai đã làm lành như thế nào, nhưng thường thì một lời xin lỗi là không cần thiết. Đó có thể là một nụ hôn, một cái ôm, một cuộc trò chuyện thâu đêm, hoặc tất cả những thứ ấy.

Sau khi tắm xong, Mario nhìn thấy một bóng người mặc áo đỏ lẽ ra không nên xuất hiện trong phòng thay đồ của Wolfsburg đang đứng ở cửa. Bây giờ ở đây đã trống trơn,  đồng đội của hắn đã ra về hết. Mario Gomez vốn tưởng rằng Thomas Muller sẽ đối với hắn như trước, càu nhàu một vài lời giận dỗi, rồi sau đó hắn sẽ có thể xoa xoa mái tóc quăn màu vàng trà, cưng chiều người kia bằng sự dịu dàng vô song, để rồi cả hai lại âu yếm dừng cuộc cãi vã này lại. Nhưng không, Thomas Muller chỉ bình tĩnh bày tỏ tâm trạng cảm xúc và suy nghĩ giống như một thủ lĩnh thực thụ, y hệt như Philipp Lahm, mong Mario Gomez sẽ tha thứ cho sự vô ý khi đối mặt lúc đó.

Vài năm gần đây sau khi Mario Gomez rời đi, Thomas Muller đã bắt đầu học cách tiếp nhận băng đội trưởng từ Philipp Lahm, đồng thời cũng bắt đầu học cách bình tĩnh giải quyết các tình huống một cách khéo léo. Tất nhiên, Thomas đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Trong bể cá mập khổng lồ mang tên Bayern Munich, mỗi người đều có cách sinh tồn của riêng mình. Sự lạc quan đôi khi đến mức vô tâm là áo giáp đặc biệt của Thomas, những người hay cười thường rất giỏi che giấu suy nghĩ của mình, và cũng rất giỏi che giấu âm mưu tính toán bên trong.

Nhưng Thomas Muller vẫn để lại một khoảng trống cho Mario Gomez bắt lỗi, anh đã đến xin lỗi hắn với chiếc áo có in số 9 mặc trên người.

Trong những năm cả hai còn là người tình bí mật của nhau, trò chơi giường chiếu yêu thích của Mario là bắt Thomas mặc áo đấu của hắn, áo số 33 của Bayern hay số 23 của đội tuyển quốc gia, khi ân ái. Mario không phải là người thích thể hiện tính chiếm hữu, nhưng không có nghĩa là hắn không có, thậm chí tính chiếm hữu của hắn còn khá mạnh. Nhiều lần, dưới tác động của adrenaline được kích thích ra sau khi ghi bàn, Mario đã ôm Thomas vào lòng hoặc đẩy ngã cả hai xuống sân cỏ. Mặc dù Thomas chưa bao giờ bày tỏ sự không hài lòng về điều này, nhưng Mario cũng phần nào tự trách mình đã không thể kiểm soát được bản thân. Hắn luôn mong rằng mình có thể đem đến cho Thomas sự tự do và cảm giác được trân trọng, nhưng thỉnh thoảng để Thomas mặc áo đấu của hắn và nhìn người mình yêu run rẩy trong chiếc áo đấu có in họ của mình khi hắn đưa vào bên trong, Mario luôn cảm thấy hài lòng khó tả.

Thomas Muller rất ý thức được điều này, và anh đã cố ý quay người lại khi nói chuyện với Mario để đảm bảo rằng tiền đạo trung tâm của Wolfsburg có thể nhìn rõ thấy mình đang mặc quần áo của ai. Đây là con dao mà Thomas đã bí mật đâm cho Mario kèm với một nụ cười đàng hoàng và tử tế.

Mario Gomez nhìn dòng chữ LEWANDOWSKI in trên lưng của Thomas Muller, thái dương liền giật giật. Khóe mắt hắn hơi khép lại, cơn tức giận vừa bị dập tắt sau khi tắm nước lạnh lại bùng lên trong bụng hắn.

"Philipp cũng đã bắt em kiểm điểm rồi, anh vì sao còn không tha lỗi cho em?" Thomas cong lưng, hai cánh tay mảnh khảnh dang ra, tựa hồ như muốn lại gần ôm Mario một cái nhưng không định tiến đến.

Mario Gomez mặt cũng đơ ra, đứng yên không chịu di chuyển. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đường nét hai bên gò má càng sắc hơn, vẻ mặt cứng đờ lạnh lùng hơn hẳn so với khi còn ở sân bóng.

"Được, được, được." Thomas buông đôi tay mỏi nhừ xuống chắp tay sau lưng, lộ ra vẻ mặt hối lỗi, bộ dạng đáng thương giống như một con cún con bị mắng, hai tai cụp chặt vào đầu. Anh ngập ngừng đi về phía Mario, khi còn cách hai bước chân thì dừng lại và hơi nghiêng người về phía trước. Đôi môi mỏng như dao áp sát vào cằm Mario, đôi mắt xanh lục nheo lại nhìn thẳng vào đại dương xanh lặng lẽ trong đêm trước khi cơn bão chuẩn bị ập tới. "Nhưng thực sự là không công bằng chút nào, Mario, anh tuy rằng không cố ý, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy lại nỡ làm cho em khó xử."

"Vậy là em mặc áo đấu của Lewandowski đến để chọc tức tôi à? Hay em vừa làm gì đó xong nên mới mặc nó?" Giọng nói khàn khàn của Mario nặng nề như trời sắp đổ mưa.

Hai mắt Thomas Muller sáng lên, lập tức đứng thẳng người, mím môi cười. Răng nanh hàm trên dài quá mức lộ ra ngoài. Ngón trỏ và ngón cái hai tay kéo phần vải áo trên ngực khoe ra với hắn. "Anh nghĩ sao?" Anh nhìn Mario với một vẻ ranh mãnh.

 Cổ áo Thomas Muller bị một lực bất ngờ túm lấy và đẩy ra đằng sau. Anh vấp phải thứ gì đó dưới chân và loạng choạng ngã dựa vào tường, bàn tay vừa nắm cổ áo Thomas đã buông ra.

"Cởi ra!" - Mario Gomez kéo mạnh gấu áo đỏ, lôi áo Lewandowski từ đỉnh đầu Thomas Muller ra, tức giận ném sang một bên. Hắn cởi áo đấu của mình và quàng nó vào cổ Thomas, không có bất kỳ lời giải thích nào. Thomas Muller reo hò đắc thắng giống như vừa mới ghi bàn, đút tay vào áo đấu của Wolfsburg một cách vui vẻ và ngoan ngoãn, mặc vào người chiếc áo số 33 màu trắng.

Mario Gomez ngay lập tức hiểu rằng mình đã bị một con hồ ly gian xảo chơi một vố vào tròng.

"Em lại chọc anh giận sao? Hay là do anh ghen? Anh thích cảm giác chiếm hữu à? Anh sợ Lewandowski đến thế sao?" Đôi môi mỏng mỉa mai hắn không thương tiếc, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy bờ vai rộng của Mario và kéo họ lại gần nhau hơn.

"Em muốn chơi đùa à? Được thôi, để tôi chơi với em." - Mario Gomez đẩy một chân vào giữa đôi chân mảnh khảnh của Thomas Muller và bịt kín cái miệng ồn ào kia bằng một nụ hôn có phần cưỡng ép nhưng rất dịu dàng. Hắn đôi lúc đúng là có một chút nóng nảy, nhưng thực sự không phải là một người xấu tính. Một số người và một số việc cụ thể luôn có thể dễ dàng chọc tức Mario, chẳng hạn như việc đối thủ phạm lỗi thô bạo, trọng tài bị mù và Thomas Muller yêu quý của hắn.

Bốn môi vừa hôn đã không thể tách rời, liếm, cắn, mút như muốn xé nát nhau ra. Thomas dùng hai tay ôm chặt lấy đầu Mario, cho phép đối phương đưa đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng nóng ẩm của mình, hoà quyện nước bọt và hơi thở với nhau. Mario đẩy cao đùi lên, kịch liệt cọ sát kích thích khiến hai chân Thomas bất giác kẹp chặt lại. Mario ngậm môi của người tình trong miệng, không nhịn được cắn một cái. Mùi gỉ sắt lập tức lan tỏa khắp trong miệng nhưng không ai muốn dừng lại. Cảm giác ngứa ran khiến cổ họng Mario nghẹt lại, hắn hạ tay xuống đặt lên mông Thomas, vừa bóp mạnh để trừng phạt, vừa dùng đùi mạnh mẽ cọ vào bộ phận nhạy cảm của đối phương.

"Ư..." - Cảm giác tê dại không chịu nổi từ bụng dưới xông lên làm Thomas ngẩng cổ rên rỉ, quả táo Adam mỏng manh lộ ra ngoài. Mario chớp lấy cắn mạnh đủ để lại một vết răng nông. Cuộc đấu tranh mãnh liệt của cả hai ngay lập tức kết thúc bằng việc Mario nắm lấy cổ tay Thomas và ấn anh vào tường, bắt đầu liếm ướt từ cổ sang đến tai của Thomas.

"Em là đồ xấu xa." - Mario Gomez thở hồng hộc, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đỏ ửng của Thomas Muller, phả toàn bộ hơi thở nóng vào khi nói.

"Anh xấu, anh... chọc em trước." - Lỗ tai Thomas nóng lên và ngứa ngáy, không nhịn được rụt cổ lại, đỏ mặt thẹn thùng, không còn có một chút bình tĩnh đàng hoàng nào giống như mấy phút trước anh vào căn phòng này.

"Vậy em muốn tôi làm gì? Nói xin lỗi à?" -Mario bất lực nhìn đứa trẻ trước mặt quyết tâm cãi với hắn đến cùng. 

Cơ mà hắn cũng thực sự không thể gọi Thomas là nhóc con được nữa. Trong vài năm qua, Thomas đã sớm gột rửa đi sự non nớt của mình. Nhưng cách Thomas đang bướng bỉnh với hắn bây giờ lại khiến Mario nhìn thấy được bóng dáng cậu thiếu niên hoạt bát sôi nổi trong quá khứ. 

Em không thể mãi mãi là một đứa trẻ, nhưng với tôi em vĩnh viên là một đứa nhóc con.

"Xin lỗi cũng vô ích thôi, muốn xin lỗi thì anh phải bày tỏ thành ý đi", Thomas Muller khó chịu khi bị Mario Gomez xoa đầu nhưng vẫn ngoan cố quay mặt đi, không chịu tỏ ra khuất phục.

"Sau này em sẽ không có cơ hội cầu xin tôi thương xót đâu!" - Mario hôn mạnh lên má Thomas rồi nhanh chóng quỳ xuống, kéo quần Thomas ra và ngậm dương vật đang cương cứng vào trong miệng.

Trong những cuộc buôn chuyện vào đêm khuya hôm đó, các đồng đội đã mô tả Thomas Muller như thế nào trong phòng thay đồ? 

À, thì giống y hệt như một con ngựa sung sức, hiểu theo cách nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro