Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách*

Máy ảnh kêu tách một cái khi tôi nhấn vào nút chụp. Đến khi tôi kéo máy ảnh xuống, một tấm polaroid đã được in ra ngay tức thì.

"Cuối cùng, sau cả tháng trời. Mình đã có được bằng chứng chứng minh Jake là fan của Justin Bieber." Tôi lẩm bẩm một mình, rồi cúi đầu ngắm nghía bức ảnh chụp lại cảnh Jake đang xem một video ca nhạc cũ của Justin. Bức ảnh vô cùng sắc nét, sạch bóng, một bức ảnh hết sức hoàn hảo.

"Jungwon, bộ em vừa lẩm bẩm cái gì đó hả?" Jake ngước mắt lên hỏi. Vừa ngẩng đầu anh liền nhìn thấy tôi cùng bức ảnh trên tay. Ngay lập tức, Jake đóng sập máy tính lại rồi bắt đầu rượt theo tôi. Tôi hớt hải mở toang cửa ký túc xá và lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.

"CỪU CON, QUAY LẠI ĐÂY MAU!" Jake gào lên trong lúc tôi vọt ra ngoài chạy trốn rồi lách mình, len lỏi giữa đám sinh viên: "JUNGWON!"

Từ lâu tôi đã kể cho Sunoo nghe về chuyện Jake là fan của Justin Bieber, nhưng anh ấy chẳng bao giờ chịu tin. Tôi cần có bằng chứng lẫn lịch sử đen của Jake, và giờ đây tôi đã có tất cả trong tay. Jake không đời nào lấy lại được chúng đâu.

"JUNGWON, ANH THỀ LÀ ANH SẼ VẶT CỔ EM NGAY TỨC THÌ!" Tôi nghe thấy Jake đang quát mình, nhưng làm gì có chuyện tôi chịu dừng lại. Tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào trên cõi đời này đụng được một ngón tay vào mấy bức ảnh của tôi.

"Chúc anh may mắn nha!" Tôi quay về phía sau rồi hét lớn kèm theo nụ cười giòn tan, sau đó cắm đầu chạy về phía đồi cỏ hiện đang đầy ắp sinh viên. Tôi phải thoát khỏi anh chàng người úc đang tức xì khói càng nhanh càng tốt.

"ANH SẼ VẶT HẾT ĐÁM CÂY KIỂNG EM ĐẤY!"

"Chờ đã, cái..." Tôi vấp chân rồi ngã một cú thật mạnh.

Tôi hé mở mắt, bên dưới không phải là đất mẹ thân yêu như tôi tưởng tượng, thay vào đó tôi lại trông thấy một chàng trai đang nằm dưới thân mình.

Vừa nhìn thấy anh chàng, mắt tôi đã trợn trừng: "Tôi xin lô..."

"Cái quái gì vậy!" Anh chàng nhìn tôi chằm chằm rồi gào lên đầy giận dữ: "Bộ chưa học được cách nhìn đường à?"

Tôi vội vã bật dậy khỏi người anh chàng, nhưng mới nhổm dậy được một nửa đã bị anh chàng đẩy hẳn ra: "Tôi xin lỗi. Hẳn là tôi giẫm lên bùn nên bị trượt chân." Tôi đã cố gắng hối lỗi hết sức có thể.

"Hừ, cậu đùa tôi à. Giờ thì cái áo trắng của tôi toàn là bùn! Eo ôi" Anh chàng vừa đáp lời vừa đứng phắt dậy, cố phủi sạch đống quần áo đắt tiền và cả chiếc áo thun trắng tinh lấm lem bùn đất. Anh chàng nhìn thấy tấm polaroid của tôi đang yên vị trên mặt đất, nên khi đứng dậy bèn thuận tay nhặt nó lên luôn.

Trời ơi. Chắc là tôi đánh rơi nó khi đụng phải anh chàng.

"Tôi xin lôi..." Tôi cố xin lỗi thêm lần nữa, ngay khi tôi sắp chạm vào bức ảnh thì âm thanh anh chàng xé nát tấm polaroid cũng vang lên, tiếng xe giấy làm tôi điếng người. Anh chàng hất tung những mảnh giấy nhỏ lên trước mặt tôi. Tôi ngó xuống những mảnh vụn của tấm polaroid, giờ đây chẳng còn nhận ra nổi hình dạng gì nữa.

Sau đó, không hề báo trước, anh chàng quay ngoắt người bỏ đi một mạch. Cứ thế đứng dậy và bước đi!

"Nè! Nè quay lại đây ngay! Anh không thể bỏ đi như thế được! Vác cái mông xấu xí của anh quay lại đây mau!" Tôi gào lên nhưng anh chàng hoàn toàn phớt lờ tôi: "Đồ khốn, bộ anh ta không biết mấy thứ này đắt lắm hả!"

"Anh đoán là anh ta không biết đâu." Jake nói. Sau khi đứng quan sát mọi chuyện từ bên kia ngọn đồi, anh ấy mới bước tới chỗ tôi : "Đây cách hay nhất để chọc điên một sinh viên chuyên ngành Nhiếp ảnh đấy."

Jake đã đúng, toàn bộ tiền của tôi đều dồn vào chiếc máy ảnh và hộp phim polaroid này, mà giờ đây anh chàng kia đã xé nát một bức ảnh vô cùng hoàn hảo.

"Không chỉ có thế, em còn mất luôn bằng chứng duy nhất của mình rồi!"

"Tạ ơn trời đất vì điều đó. Giờ thì đứng dậy xem nào. Cả người em đầy bùn kia kìa, còn mọi người thì đã bắt đầu liếc sang đây rồi đấy. Dậy nào." Jake bật cười. Chúng tôi cùng nhau trở về ký túc xá. Tôi siết chặt nắm tay, thầm nguyền rủa anh chàng lạ mặt kia.

Cái gã lạ mặt chết tiệt đã hủy đi tấm polaroid của tôi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro