1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi chưa phải tiêu một đồng nào kể từ khi gặp Reo.

Vì anh hoàn toàn không cần phải làm vậy, khi mà Reo chất đầy tủ lạnh của anh mỗi tối và đưa anh đến trường mỗi sáng, khi mà lúc nào Reo cũng sẵn sàng mở ví ra và thanh toán bất cứ thứ gì Nagi liếc qua. Sự tiện nghi này luôn khiến Nagi cảm thấy vui vẻ, và nếu Nagi vui thì Reo cũng vui, vì vậy cậu sẵn sàng chi tiêu bất cứ thứ gì (vì sự hạnh phúc của cả hai thôi mà phải không?).

Reo thích (và tự hào) về việc cậu luôn có thể cho Nagi bất cứ thứ gì anh muốn, vì vậy việc nhìn thấy Nagi say mê ngồi chơi một tựa game mới mà cậu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó như một đòn giáng xuống lòng kiêu hãnh của Reo vậy. "Nagi," giọng nói không giấu nổi một chút phẫn nộ, Nagi thậm chí còn chưa nói với anh về tựa game này bao giờ, "Cái đó...ở đâu ra thế?".

Nagi quay đầu lại một chút, liếc nhìn Reo qua khóe mắt với sự mơ hồ. "Mới hôm qua thôi, tớ mua qua mạng," anh nói.

"Cậu mua nó?" Nagi gật đầu. "Bằng tiền của chính mình?"

"Ừ, có chuyện gì không?"

Reo rút ví ra khỏi túi và đặt một xấp tiền vào lòng Nagi. "Đây," cậu nói.

"Gì?" Nagi bỏ điện thoại sang một bên để nhìn xuống đống tiền. Anh nhặt chúng lên và nhét trở lại túi của Reo. "Tại sao cậu lại trả tiền cho tớ? Tớ không muốn tiền của cậu."

"Chà..." Reo ấp úng, đột nhiên thấy ngượng ngùng. Tại sao mình lại trả tiền cho Nagi nhỉ? Nagi chậm rãi chớp mắt nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. "À, thường thì tớ hay mua mấy thứ này cho cậu mà, phải không?"

"Ồ," Nagi nói. Anh lại giơ điện thoại lên. "Không sao đâu. Là tự tớ muốn cái này thôi, nên cũng không có gì to tát cả."

Reo héo đi một chút, và Nagi đã phải chú ý, vì cậu bắt đầu thở dài và tựa vào vai anh. Nghiêng màn hình lại gần hơn để cả hai cùng nhìn, "Cậu có muốn thử không?" Nagi hỏi.

Reo nghiêng đầu về phía Nagi và với lấy cái điện thoại. Cậu đã đinh ninh rằng đó sẽ là một game hành động, hoặc có thể là sandbox—nhưng chỉ có hoạt ảnh tĩnh của một cậu bé trên màn hình, kèm theo hộp thoại màu hồng nhạt: "Mình rất vui vì hôm nay chúng ta đã có cơ hội đi chơi với nhau".

"Tớ phải làm gì với nó đây?"

"Chạm vào," Nagi nói.

Reo chạm vào hộp thoại và dòng chữ biến mất. Một lúc sau, thông báo mới xuất hiện; "Trái tim mình dường như không thể ngừng đập khi ở gần cậu... Chỉ có mình cảm thấy vậy thôi sao?"

Reo quay lại nhìn chằm chằm vào Nagi. Nagi ngây thơ nhìn lại. "Tại sao cậu lại mua game mô phỏng hẹn hò?" Reo hỏi thẳng thừng.

"Vì tớ thích," Nagi nói.

"Ừ, nhưng mà—nhưng tại sao lại thế?"

"Tớ thích."

Không thể khai thác được gì thêm từ một Nagi bướng bỉnh, cậu bỏ cuộc. Reo liếc qua hình trái tim vỡ đôi trên đầu của người tình (số mấy cũng được) mà Nagi đang hẹn hò, thở dài, "Mục đích của việc cậu chơi giả lập hẹn hò chính là khiến cho mấy người tình này mê mệt cậu, cậu biết đó" Reo nói khi Nagi tiếp tục bấm loạn xạ vào màn hình.

"Tớ chỉ thích mỗi một người trong số họ thôi," Nagi nói, cố tình giải thích thêm, "Người mà trông giống cậu."

Reo đông cứng lại. "Tại sao?" cổ họng cậu gần như mắc nghẹn, và cậu thầm cảm ơn ông trời vì ánh mắt của Nagi chỉ dính chặt vào màn hình điện thoại.

"Thì tớ đang luyện tập cho đến khi chúng ta chính thức hẹn hò." Không chút cảm xúc, Nagi nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.

Da Reo bỏng rát đến tận mang tai. Cậu úp mặt vào bàn tay, và Nagi thoải mái rúc vào người cậu, không thèm để ý. "Cái quái gì vậy, Nagi," Reo lầm bầm. "Chúng ta đang không hẹn hò."

"Ừ, nhưng mà mình sắp hẹn hò rồi" Nagi chắc nịch. "Vì tớ thích cậu. Và khi cả hai cùng thích đối phương thì người ta sẽ hẹn hò với nhau."

"Cậu không—"

"Tớ có," Nagi nói. "Và cậu cũng thích tớ mà. Cậu đang đỏ mặt."

Reo ngập ngừng ngẩng mặt lên. Nagi lúc này đang chăm chú quan sát cậu. "Cậu không biết mình đang nói về cái gì đâu," Reo vội vàng, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Nghiêm túc đi, hôm nay cậu bị làm sao thế..."

Đầu ngón tay của Nagi lướt nhẹ qua má Reo. Reo theo bản năng nhắm mắt lại khi bị chạm vào, căng thẳng, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. "Cậu thật xinh đẹp," Nagi nhẹ nhàng nói, và những từ đó làm cậu kinh ngạc đến nỗi Reo gần như quên phản ứng khi Nagi cúi xuống và hôn cậu, một cái lướt nhẹ vào phần sau tai Reo.

Reo gục ngã, rên rỉ thu mình lại, và Nagi lặng lẽ quan sát cậu, mắt sáng rực. "Làm ơn đừng làm như vậy," Reo thì thầm, run rẩy một cách xấu hổ, giọng khàn đi.

"Tại sao?" Nagi hỏi.

"Bởi vì—" Reo xoắn gấu áo giữa các ngón tay. "Bởi vì, ừm..."

Reo thất bại trong việc tìm ra câu trả lời thỏa đáng, và sự im lặng giữa họ ngày càng dày đặc. Nagi ngả đầu vào vai Reo rồi tiếp tục chơi như không có gì xảy ra, và Reo phải nhắc nhở bản thân tiếp tục hô hấp, dần dần cho đến khi nhịp tim của cậu ổn định trở lại nhịp điệu bình thường. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ăn trưa vang vọng khắp hành lang, và Reo cựa mình, sẵn sàng đứng dậy. Nagi chợt nắm lấy tay áo Reo trước khi cậu kịp rời đi.

"Đừng lo," Nagi nói. "Cậu sẽ quen dần thôi. Và sau đó chúng mình có thể bắt đầu hẹn hò."

Reo phớt lờ hơi nóng đang bốc lên mặt và buộc mình phải cười khúc khích. "Vào lớp thôi Nagi."

Nagi để Reo kéo mình đứng dậy, nhào cả người lên lưng Reo, anh nói, "Đừng cười nữa. Tớ không đùa đâu."

"...Chúng ta đừng nói về chuyện hẹn hò nữa, được chứ?"

Hơi thở nóng hổi của Nagi phả vào một bên tai Reo "Được rồi," cuối cùng anh cũng chấp nhận. Có một sự rên rỉ miễn cưỡng trong giọng nói đó, một lời hứa rõ ràng; Chỉ bây giờ thôi. Chúng ta sẽ ngừng nói chuyện đó vào lúc này.

Reo hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro