Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi Seishiro là một cậu bé cô đơn.

Choki đã ở đây lâu rồi (thật ra thì cũng chưa lâu lắm), vậy mà nó vẫn chưa từng thấy bố mẹ của chủ nhân mình bước chân qua cánh cửa nhà. Nó cũng chưa từng được nghe bất kì điều gì về họ- dù là qua một cuộc điện thoại hay câu chuyện vẩn vơ nào đó mà thỉnh thoảng Seishiro vẫn kể cho nó nghe.

Choki thắc mắc liệu Seishiro thực sự có ba mẹ hay không.

"Choki~" Choki nghe thấy giọng cậu trước khi nhìn thấy người. Giọng nói của Seishiro vang vọng khắp căn phòng. "Tao về rồi đây."

Đây là thủ tục hằng ngày của họ. Seishiro thức dậy vào mỗi buổi sáng rồi đến trường, sau đó trở về nhà và tâm sự với cây xương rồng về một ngày cậu đã trải qua.

Phải thừa nhận đó là một chuỗi lặp đi lặp lại, rằng Seishiro than vãn với nó ngày hôm nay nhàm chán như thế nào, hoặc về việc giáo viên môn Sinh học lại trách mắng cậu trong suốt giờ ăn trưa ra sao, dù vậy nhưng Choki luôn luôn lắng nghe. Nó thích nghe Seishiro nói.

Seishiro là một người bạn tốt, và Choki hi vọng rằng một ngày nào đó những người khác cũng có thể nhận ra điều ấy.

"Chào buổi chiều, Choki," Seishiro nói khi chọc một ngón tay vào nó. "Tao học về rồi đây."

Chào buổi chiều, Seishiro! Hôm nay ở trường thế nào?

Như thể cậu có thể nghe hiểu được nó vậy, Seishiro ậm ừ khi tựa đầu vào chiếc bàn đặt Choki trên đó.

"Như mọi khi, thật là nhàm chán," Seishiro lẩm bẩm. "Hôm nay có nhiều người tụ tập gần bàn của tao trong giờ ăn trưa nên tao không ngủ được. Tao phải đi ra chỗ khác." Cậu dừng lại. "Tao tìm thấy một cầu thang vắng vẻ, không thấy ai ở đó nên tao nghĩ có thể ngồi đấy mà không bị làm phiền."

Tuyệt thật! Chỉ cần cậu đừng quên quay trở lại lớp học khi giờ nghỉ trưa kết thúc là được!

"Choki, mày nhớ cái người đã mời tao tham gia đội bóng chuyền trong lễ hội trường không?"

Tất nhiên là Choki nhớ! Nó nhớ rằng mình đã rất mừng cho Seishiro vì cuối cùng cũng đã có người nói chuyện với cậu! Và họ còn muốn cậu vào đội bóng chuyền nữa chứ! Đó là một cơ hội tuyệt vời, cậu có thể kết bạn (hoặc là rất nhiều bạn luôn) và toàn trường sẽ nhận ra Seishiro đỉnh cỡ nào.

Choki đợi Seishiro thuật lại chi tiết một ngày của cậu, gần như vỡ òa vì phấn khích trước tin tức về người bạn mới quen của Seishiro. Cậu xứng đáng có được những người có thể hiểu rõ con người cậu- và mặc dù mới chỉ được chăm sóc vỏn vẹn bốn tháng nhưng Choki ít nhất cũng biết được điều đó.

Seishiro thở dài trong vòng tay và Choki có chút ủ rũ đi- phản ứng ấy không thể là điều gì tốt đẹp được.

"Họ cứ liên tục bảo tao phải nỗ lực nhiều hơn trong lúc luyện tập. Ngay từ đầu tao thậm chí còn chả muốn chơi, thật là phiền phức." Seishiro ngước nhìn lên Choki với vẻ mặt khó hiểu. "Tại sao mấy người đó không thể để tao yên chứ?"

Choki ước rằng mình có thể mọc ra một cánh tay và che chở cho Seishiro khỏi những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc đời cậu, những thứ phiền phức mà Seishiro vô cùng ghét bỏ.

Nhưng than ôi, nó chỉ là một cây xương rồng nhỏ bé và điều duy nhất Choki có thể làm là ngồi đây lắng nghe Seishiro- nhưng một phần nhỏ trong nó nói với nó rằng đây là điều mà Nagi cần.

Đúng vậy, Seishiro, Choki nói với cậu một cách dứt khoát. Tôi cũng mong rằng họ sẽ để cậu được yên.

Seishiro không phải là người có yêu cầu quá cao về việc được quan tâm chăm sóc, cậu không đòi hỏi quá nhiều sự chú ý- giống như Choki, nhưng tại sao mọi người lại không đến gần cậu nhỉ? Điều đó khiến Choki bối rối, Seishiro đã làm điều gì tồi tệ đến mức khiến tất cả mọi người quay lưng với cậu sao? Cậu trầm lặng và không thích giao tiếp, đó không phải là điều mà hầu hết mọi người đều thích à?

Choki quyết định sẽ nghĩ sâu hơn về điều này vào một ngày khác, vì Seishiro lại chọt tay vào người nó.

"Với cả, tao nhận được kết quả bài kiểm tra lịch sử thế giới tuần trước rồi." Khóe miệng Seishiro hơi nhếch lên. "Tao được 96 điểm, đứng thứ hai."

Choki biết Seishiro không quan tâm nhiều đến việc học tập ở trường. Cậu không nghe giảng, không ôn tập, cũng chẳng thèm làm bài tập về nhà- Choki nhìn cậu mở sách giáo khoa và đóng lại chỉ sau 5 phút mỗi khi có bài kiểm tra sắp đến. Thật đáng ngạc nhiên khi cậu có thể giữ vững vị trí là một trong những học sinh có điểm cao nhất lớp với thói quen ôn tập như vậy, cơ mà Choki cũng không thể nói gì- công bằng mà nói thì nó cũng đâu có học đâu.

Nhưng Choki thấy bất ngờ bởi câu nói này, vì Seishiro không quan tâm đến kết quả học tập của mình. Cậu hiếm khi nói với Choki về điểm số mà cậu đạt được sau các bài kiểm tra, thay vào đó cậu chỉ nằm trên giường và rên rỉ, "Tao nhận được kết quả bài kiểm tra rồi, còn phải chụp ảnh và gửi cho ba mẹ tao nữa, phiền phức quá đi mất."

Ba mẹ có như không có của cậu, Choki cay đắng nghĩ. Ba mẹ cái kiểu gì mà không bao giờ gọi điện hay về nhà với con mình chứ?! Nếu họ tự ý xông vào nhà Seishiro (Choki biết rằng cậu sẽ không bao giờ tự nguyện mời họ đến), nó sẽ không ngần ngại nhào lên chiếc ghế mà họ định ngồi.

Hy vọng rằng Seishiro sẽ không tin vào mấy thứ tâm linh, không thì Choki sẽ bị quẳng ra ngoài vì chuyện đó mất.

Chiếc ghế cũ rích kêu cót két và Choki ngạc nhiên khi thấy Seishiro vẫn nằm rạp trên bàn. Không thể nào cái bàn lại thoải mái hơn cái giường của cậu được phải không?

Seishiro nhìn nó như thể mong đợi Choki sẽ nói điều gì, việc này thật ngớ ngẩn vì Choki là một cái cây và Seishiro thì không thể hiểu được thực vật- dù sao cậu cũng là một con người.

Nhưng chẳng may Seishiro có thể hiểu được nó thì sao? Có lẽ không phải thông qua ngôn từ mà là qua năng lượng Choki gửi đến? Suy cho cùng, Choki quan tâm rất nhiều đến người chăm sóc nó- và người ta nói rằng đôi khi thú cưng và người nuôi chúng có thể hiểu nhau thông qua những cách mà người khác không thể.

(Cơ mà Choki là một cây xương rồng, điều đó có áp dụng được không ta?)

Chà, thử chút cũng không hại gì.

Tôi tự hào về cậu lắm, Seishiro!

Seishiro ngồi dậy như thể cậu nghe được những lời Choki cố gắng truyền đạt.

"Tao đi tắm đây," cậu nói với nó, duỗi tay lấy bộ đồ ngủ trên giường. Sau đó cậu bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng lại.

Có lẽ Choki gặp phải ảo giác, nhưng nó thề rằng Seishiro đã thả lỏng toàn thân khi đứng dậy, dường như một gánh nặng khổng lồ vừa được nhấc ra khỏi đôi vai ấy.

Có thể Seishiro đã nghe thấy- hoặc hiểu được nó.

Hoặc có thể đó chỉ là sự trùng hợp đúng lúc thôi.

Dù sao đi nữa, với cái cách Seishiro nhìn Choki khiến nó tự hỏi liệu Seishiro có phải rất muốn được nghe ai đó nói lời tự hào về cậu hay không (vì rõ ràng là ba mẹ cậu không có ở đây để làm điều đó).

Nếu Choki có thể trở thành con người trong một ngày, nó muốn Seishiro được đắm chìm trong những lời khen ngợi- nói với cậu rằng cậu hoàn toàn ổn với con người hiện tại của mình, rằng cậu đang làm rất tốt rồi, và rằng nó tự hào về cậu.

Nhưng Choki lại chẳng thể làm thế, Choki sẽ không bao giờ có thể biến thành người- nó chỉ là một cây xương rồng Seishiro mang về bởi vì dễ chăm sóc. Ngay cả khi Choki nguyện ước dưới tất cả những ngôi sao băng vụt qua mà nó thấy từ cửa sổ phòng Seishiro, nó cũng sẽ không bao giờ trở thành một con người.

Vậy nên nó không ước được làm người nữa.

Thay vào đó, nó ước rằng một ngày Seishiro sẽ tìm thấy người có thể thay nó nói những lời ấy với cậu.

_______________

Chưa đầy một tuần sau, Seishiro trở về nhà với một nguồn năng lượng khác lạ tỏa ra quanh người.

Cậu không ngay lập tức ném cặp vào góc phòng và lấy điện thoại ra trước khi ngồi phịch xuống cái ghế ở bàn học- cậu để chiếc cặp từ từ trượt ra khỏi vai và ngã xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cậu không nhúc nhích, thậm chí còn không lấy điện thoại ra.

Choki trên bàn học trở nên lo lắng trong giây lát.

Seishiro làm mất điện thoại à? Sao cậu ấy lại không chơi game?

Choki không thể làm gì khác ngoài việc lo lắng quan sát từ xa khi hàng ngàn suy nghĩ chạy qua đầu nó.

Seishiro bị ốm à? Không phải là cậu ấy trượt bài kiểm tra mới đây đấy chứ? Hay là cậu ấy đánh nhau? Hoặc là có chuyện gì xảy ra với ba mẹ cậu ấy? Không lẽ cậu ấy bị đuổi học khỏi Hakuho vì chơi game trong lớp quá nhiều? Mấy game thủ có một sự trì độn mà các học sinh dự bị hình như không thích... Vậy nên, đó có thể là một khả năng?!

Seishiro trả lời câu hỏi của nó, nhưng chỉ tổ khiến nó đặt ra nhiều câu hỏi hơn.

"Hôm nay," Seishiro từ trên giường bắt đầu nói, "có thứ thú vị đã xảy ra."

Choki vui mừng vì điều đó. Chủ nhân của nó không bao giờ thấy bất cứ thứ gì thú vị cả, Choki sẽ không ngạc nhiên nếu cậu thậm chí không biết đến từ này. Nhưng có vẻ như hôm nay có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Seishiro, và Choki háo hức ngồi bên mép chậu để chờ đợi xem đó là gì.

"Hôm nay có người đến nói chuyện với tao. À, chính xác thì cậu ấy không đến để nói chuyện với tao, nhưng bọn tao tình cờ va vào nhau và cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tao."

Choki gần như bay ra khỏi chậu. Điều này có nghĩa là Seishiro đang kết bạn phải không?

"Cậu ấy rủ tao chơi bóng đá cùng cậu ấy," Seishiro kết thúc. "Con trai của ông nhà giàu. Cậu ấy thậm chí còn không cho tao tiền."

Choki cố gắng bắt kịp cuộc trò chuyện. Ai đó đã rủ Seishiro chơi một môn thể thao cùng cậu ta (đó không phải là dấu hiệu cho thấy người đó muốn kết bạn với Seishiro, vì Choki đã học được từ những hiểu lầm trong quá khứ của nó) và sau đó Seishiro đòi tiền cậu ta á?

Choki không có khái niệm về tiền bạc hay giá trị tiền tệ, nhưng có gì đó mách bảo nó rằng hành động như vậy có hơi kì lạ thật.

Cậu đã từ chối cậu ta à, Seishiro? Lần trước cậu không thấy vui khi có người rủ cậu chơi thể thao mà. Tôi thà là cậu vui vẻ khi ở một mình còn hơn phải khổ sở giữa đống người phiền phức...

Nhưng Seishiro không nói người tiếp cận cậu phiền phức. Thay vào đó, cậu trở mình để đối mặt với Choki. Cậu đang ôm một chiếc gối sát vào ngực, một nửa chiếc gối che đi khuôn mặt khi cậu chăm chú nhìn vào cây xương rồng bằng đôi mắt mệt mỏi. "Cậu ấy tên Mikage Reo," Seishiro nói với Choki, như thể cái cây lẽ ra phải biết đó là ai vậy.

"Tao nói với cậu ấy rằng tao không muốn chơi bóng đá và điều đó quá phiền phức, nhưng cậu ấy..." Seishiro đảo mắt, quyết định tập trung sự chú ý vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Cậu ấy nói tao không muốn làm gì cũng không sao hết, tao cứ như thế này cũng được."

Choki suýt thì bỏ lỡ câu cuối vì Seishiro lẩm bẩm quá nhỏ, nhưng nhờ đôi tai thực vật siêu nhạy của mình, Choki cố gắng nghe và nó ngã lăn xuống đất.

Chủ nhân của nó ngay lập tức đứng dậy và đưa tay đặt lại Choki cùng chiếc chậu vào chỗ cũ.

"Tao làm mày ngạc nhiên à, Choki?" Seishiro hỏi khi chọt ngón tay mình.

Đúng thế! Bỏ qua chuyện đó đi, tôi không thể tin được là có người đã nói với cậu như thế đấy! Cậu có định chơi cùng cậu ấy không?

Seishiro nhìn nó trước khi quay đi và lặp lại lời của Choki. "Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với tao. Mọi người chỉ nói rằng tao khó chịu và kì lạ thế nào, nhưng cậu ấy nói tao lúc này hoàn toàn ổn."

Seishiro duỗi tay ra phía sau. "Tao vẫn nói rằng tao không muốn chơi đâu, nhưng cậu ấy nói ngày mai sẽ tới đón tao đi học nên tao không thể thoát được rồi."

"Tao sẽ xem liệu ngày mai có thể trốn học được không," cậu nói, đứng dậy. "Con trai của ông nhà giàu thu hút quá nhiều sự chú ý đến cậu ấy và việc đối phó với điều đó nghe phiền phức lắm."

Và sau đó, Seishiro rời khỏi phòng với chiếc điện thoại trên tay- có lẽ là tới phòng máy tính của cậu ở bên kia hành lang.

Từ đã! Nagi, đừng! Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với cậu và cậu không định làm bạn với cậu ấy à? Seishiro, quay lại đi mà!

________________

Choki gần như quên mất Mikage Reo vì Seishiro không bao giờ nhắc đến cậu ấy sau cuộc trò chuyện đó nữa.

Nhưng vài tuần sau, Seishiro không trở về nhà theo giờ giấc thường lệ. Cậu không thường xuyên ra ngoài sau giờ học (vì việc đó quá phiền phức), vậy nên Choki rất vui vì cậu có được không khí lành mạnh cần thiết.

Tuy nhiên giây biến thành phút, phút biến thành giờ, và trước khi Choki biết điều đó, Seishiro đã quá 'giờ giới nghiêm' của mình 2 tiếng.

Seishiro sẽ ở đâu trên thế giới này mà không về nhà ngay lập tức và thay vào đó là ở bên ngoài đến tận 2 tiếng đồng hồ chứ? Không đời nào cậu lại tự nguyện làm điều đó!

Lỡ như cậu ấy bị bắt cóc thì sao?!

Seishiro sống trong một khu vực khá an toàn (hoặc Choki tin như vậy vì không có tên tội phạm nào xuất hiện trên TV của chủ nhân nó). Hơn nữa, nếu như chẳng may cậu ngất xỉu vì dành cả đêm qua để cố chấp leo hạng trong trò chơi bắn súng thì sao?

Choki không thể làm gì khác ngoài việc nhìn bầu trời chuyển sang màu cam từ cửa sổ nơi nó được đặt cạnh đó.

Về nhà nhanh đi mà, Seishiro. Cậu đang ở đâu vậy?

Như thể lời cầu nguyện của nó đã được nghe thấy, Choki nghe tiếng cửa mở ra.

Làm ơn nói với tôi rằng đó là Seishiro đi!

Khuôn mặt quen thuộc của chủ nhân nó ló vào trong phòng. "Chào, Choki," cậu nói, giơ tay làm dấu hòa bình với nó. (✌️)

Cây xương rồng thở phào nhẹ nhõm. Seishiro vẫn còn sống là tốt rồi.

Chào mừng về nhà! Choki chào hỏi. Sao cậu ở bên ngoài lâu thế, Seishiro?

Nó nhận thấy rằng Seishiro thực sự đã thay ra đồng phục học sinh và áo hoodie, cậu đang mặc đồng phục thể chất của Hakuho. Cậu cũng có vẻ như vừa chạy marathon về- cậu không thực sự đổ nhiều mồ hôi, nhưng bất kì lượng mồ hôi nào trên người cậu đều khiến đầu Choki dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Cây xương rồng cố gắng nhớ lại tất cả những cuộc trò chuyện của họ trong tuần qua. Seishiro gần đây không đề cập gì đến lễ hội thể thao nên không thể nào như thế được. Seishiro cũng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến việc tham gia câu lạc bộ thể thao nào- Choki sẽ nhớ nếu cậu làm vậy vì cậu sẽ không ngừng phàn nàn về điều đó suốt nhiều ngày.

Vậy sao cậu ấy lại về nhà khi ướt đẫm mồ hôi và mặc đồng phục thể chất chứ?

"Reo bắt tao ở lại để luyện tập thêm," Seishiro thở dài khi nằm úp mặt xuống giường. "Để tao nghỉ chút đã rồi tao sẽ tưới nước cho mày, Choki."

Reo...?

À, giờ thì Choki nhớ ra rồi. Cậu trai nhà giàu va phải Seishiro và rủ cậu tham gia câu lạc bộ bóng đá. Từ đã, Seishiro đồng ý tham gia rồi à?

Không thể nào là Seishiro, đây nhất định là kẻ mạo danh!

Cậu tham gia câu lạc bộ rồi á?!

Seishiro phát ra một tiếng lầm bầm nhỏ khi quay đầu lại để nhìn Choki.

"Chắc là từ giờ tao sẽ về nhà vào tầm này, Choki," cậu nói với nó. "Tao có cảm giác là Reo sẽ giữ tao làm con tin ở trường." Cậu lăn người lại gần cây xương rồng trên bàn học. "Bóng đá phiền phức thật đấy... Tao đã hi vọng mất nhiều thời gian hơn để thành lập câu lạc bộ." Cậu trút ra một tiếng thở dài và chọt một ngón tay vào Choki.

"Nhưng mà cậu ấy cõng tao, còn mua đồ ăn cho tao nữa, nên tao nghĩ là cũng không tệ đến thế."

Không tệ đến thế á?! Nếu Choki có chân thì nó sẽ nhảy bổ ra khỏi chậu ngay bây giờ. Cậu ấy đang chăm sóc cậu đấy! Cậu ấy là bạn của cậu! Cậu có bạn rồi!

"Ngày mai bọn tao có một trận đấu," Seishiro cau mày. "Reo nói tao chỉ cần đứng đó và cậu ấy sẽ đưa bóng tới chỗ tao. Tao tin cậu ấy về việc đó. Nếu cậu ấy bảo tao chạy thì tao sẽ rời câu lạc bộ."

Cậu không thể làm thế được! Cậu muốn ở một mình suốt phần đời còn lại luôn hả Seishiro?!

"Nhưng mà Reo tuyệt lắm. Cậu ấy thật sự rất ngầu," chủ nhân nó trầm ngâm. "Cậu ấy giỏi mọi thứ, và cậu ấy lắng nghe khi tao nói... Cậu ấy giống như một thiên thần hay gì đó, tao không biết nữa," cậu lẩm bẩm.

Nếu Choki có miệng thì giờ hàm nó sẽ rớt luôn xuống sàn- bởi vì chòi má Seishiro đang miêu tả một người mà không xài mấy từ kiểu như 'khó chịu', 'rắc rối' hay 'phiền phức' kìa. Seishiro thực sự có khả năng miêu tả ai đó bằng những từ ngữ đồng nghĩa mang tính tích cực à?

Cậu ấy nghe có vẻ... rất tuyệt vời. Tôi mừng vì cậu ấy đã nhận cậu làm bạn...?

Choki cho rằng cuộc trò chuyện về cậu trai mới quen đã xông vào cuộc đời Seishiro đến đây là kết thúc (vì Seishiro không bao giờ nói về một chủ đề quá một phút), nhưng Seishiro vẫn tiếp tục khiến cây xương rồng vô cùng ngạc nhiên.

"Hôm nay bọn tao ở lại và cậu ấy dạy tao vài thứ. Cậu ấy thực sự rất kiên nhẫn, cậu ấy để tao nghỉ ngơi khi tao yêu cầu, chắc đấy là lí do mà bọn tao ở lại muộn đến vậy." Cậu phát ra một tiếng ngân nga trầm thấp. "Cậu ấy kiên trì đến mức khó chịu-"

Đây rồi. Choki hiểu rằng mấy điều tốt đẹp đến nhường kia sao mà có thật được chứ.

"-nhưng mà cậu ấy khác với những người khác. Tao không biết nữa. Cậu ấy gọi tao là báu vật của cậu ấy, điều đó thật kì lạ," Cậu lẩm bẩm trong vòng tay. "Tao đi tắm cái đã. Người tao dính quá."

Cậu rời khỏi chiếc ghế, để Choki lại một mình.

Nếu Choki không hiểu rõ về Seishiro, nó sẽ nghĩ rằng cậu đang xấu hổ vì đã nói quá nhiều về Reo. Chắc chắn, không đến nỗi là quá nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn mức cậu thường nói.

Có gì đó mách bảo Choki rằng đây sẽ không phải lần cuối cùng nó nghe nói về Mikage Reo này.

                  ___________________

Bản năng thực vật của Choki chưa bao giờ làm nó thất vọng, đúng như nó mong đợi, Reo trở thành một chủ đề liên miên trong các cuộc trò chuyện của nó và Seishiro.

Hai ngày trước là "Hôm nay Reo mua đồ uống cho tao."

Ngày hôm qua là "Hôm nay Reo chia cho tao bữa trưa của cậu ấy. Món trứng ngon lắm."

Và hôm nay là "Hôm nay trời mưa nhưng cậu ấy vẫn cõng tao. Cậu ấy bảo tao phải cầm ô che trên đầu bọn tao khi cậu ấy chạy. Nó..." Nụ cười trên mặt Seishiro mờ nhạt đến mức Choki gần như bỏ lỡ. "...vui lắm. Tao suýt chút thì ngã khỏi lưng cậu ấy hai lần, nhưng mà... thật tuyệt."

Ôi, Seishiro, Choki trầm ngâm. Tôi nghĩ là cậu đang yêu rồi đó, cậu nhóc của tôi ạ.

                 ____________________

Choki nhận thấy rằng giờ đây Seishiro đã không còn lười biếng quanh quẩn trong nhà nữa rồi. Giờ cậu dậy sớm (vì đã có ai đó ở đây đón đưa cậu hằng ngày), cậu ở lại trường sau giờ học để tập mấy bài tập thể lực cần thiết, cậu ra ngoài hầu hết mỗi ngày cuối tuần vì Reo thích đi chơi cùng cậu, hiển nhiên.

Điều đó mang lại nụ cười trên khuôn mặt không tồn tại của Choki. Nó thấy hạnh phúc vì Seishiro đã tìm được người quan tâm cậu nhiều như vậy.

Chắc chắn rồi, ban đầu nó có chút nghi ngờ về cậu trai này, vì người giàu không bao giờ có ý định gì tốt đẹp cả, nhưng nó đã thay đổi suy nghĩ ngay lập tức khi Seishiro về nhà với vẻ mặt si tình ngốc nghếch vào một buổi tối nọ.

Gì thế này, Seishiro? Sao mặt cậu lại đỏ thế? Cậu bị ốm à?

Tất cả những gì Seishiro làm là đứng như trời trồng giữa phòng, không di chuyển một li- trước khi cậu cúi xuống và rên rỉ trong vòng tay mình.

Cậu ổn không đấy? Có phải Reo đã làm gì cậu không? Tôi biết ngay mà! Cậu ta là đồ xấu xa!

Seishiro mất một giây để tự hồi tưởng lại. Cậu chẳng buồn đứng lên, thay vào đó quyết định nằm thẳng cẳng trên sàn, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà.

"Reo thật là..." Khuôn mặt cậu nhăn nhó khi cố tìm từ ngữ thích hợp.

Choki sẵn sàng nhảy bổ ra khỏi cửa sổ và đáp thẳng mặt tên nhà giàu kia nếu cậu ta lại quay lại đón Seishiro.

"Cậu ấy thật hoàn hảo. "

Choki chớp mắt. Hóa ra chủ nhân nó còn simp hơn nó nghĩ.

"Chưa từng có ai muốn đi chơi với tao cả, Choki. Tao kì quặc mà. Mày ở đây là vì tao cảm thấy cô đơn."

Nghe điều này... khiến Choki rất đau lòng. Nó biết rằng Seishiro cô đơn, nhưng không biết cậu lại cô đơn đến thế. Choki từng nghĩ rằng chủ nhân nó hài lòng với sự cô đơn, nhưng sự thật rằng cậu mua về một cây xương rồng chỉ để cảm thấy bớt cô đơn hơn...

"Nhưng Reo luôn đi chơi với tao. Cậu ấy ăn cùng tao trên tầng thượng và cầu thang dù cậu ấy có thể ăn cùng người khác, những người mà không... kì quặc như tao, vậy mà cậu ấy vẫn chọn tao." Seishiro dừng lại, như thể đang lựa chọn từ ngữ tiếp theo. "Tao nói với cậu ấy rằng cậu ấy thật kì lạ khi làm những việc như thế."

Seishiro...

"Tao hoàn toàn mong đợi cậu ấy sẽ đồng tình với điều đó, nhưng cậu ấy lại chỉ nói là chơi cùng tao rất vui." Trong giọng nói cậu chứa chút ý cười. "Lần đầu tiên trong đời có người thực sự muốn ở bên cạnh tao. Tao là lựa chọn ưu tiên của ai đó."

Tốt quá rồi... Tôi mừng cho cậu, Seishiro à.

Và sự thật là vậy. Tất cả những suy nghĩ bạo lực biến mất khi Choki nghe tông giọng mà Seishiro sử dụng để nói. Có vẻ như Seishiro thật sự thích Reo, và Choki là ai mà dám nói với cậu rằng biết đâu Reo đang có mưu đồ ẩn giấu chứ? Seishiro đang hạnh phúc, và Choki có thể sẵn sàng tin tưởng đứa trẻ ngậm thìa vàng này vì cảm xúc mà cậu ấy mang lại cho Seishiro.

Cơ mà chủ nhân nó vẫn còn chưa nói xong nữa. "Hôm nay cậu ấy lại chở tao về. Bọn tao thi đấu với trường khác và thắng như mọi khi. Reo thường sẽ đập tay với tao rồi xoa đầu tao sau trận đấu, nhưng hôm nay trước khi tao bước vào nhà, cậu ấy đã ngăn tao lại."

Có chút kích động trong giọng nói của cậu và Choki không thể biết được đó là tích cực hay tiêu cực. Nhưng nó sẵn sàng nhảy ra khỏi chậu của mình nếu điều đó là tiêu cực.

"Cậu ấy nói hôm nay tao đã ghi rất nhiều bàn thắng đẹp và cậu ấy tự hào về tao," Seishiro lẩm bẩm. "Tao không nghĩ là mình đã từng nghe ai đó nói vậy với tao, và tao cũng chẳng nghĩ mình cần điều đó, nhưng mà Reo đã nói, và... ừm."

À, vậy ra mặt Seishiro đỏ lựng khi cậu bước vào phòng là vì vậy.

Nhưng mà điều đó không quan trọng. Reo nói cậu ấy tự hào về Seishiro mới là thứ quan trọng ở đây. Reo đã nói những lời mà Choki ước có thể nói với chủ nhân nó, chính xác hơn là những lời nó cầu nguyện ai đó sẽ nói với Seishiro.

Có lẽ các vì sao gửi Reo đến không chỉ dành cho Seishiro, mà còn cả Choki nữa.

Được rồi, Choki quyết định. Cậu có thể đưa cậu ấy về nhà. Tôi cũng muốn được gặp Reo.

                 ____________________

Seishiro ngày càng... vui vẻ hơn. Dạo này khi trở về nhà, cậu rạng rỡ hơn và không còn rên rỉ ỉ ôi nhiều như trước. Giờ cậu cũng bắt tay vào học hành, Choki muốn biết rốt cuộc Reo đã thuyết phục cậu như thế nào, nhưng nó đơn giản là vui mừng vì Seishiro đang tốt hơn nhiều so với khi nó gặp cậu lần đầu.

Reo có ảnh hưởng tốt đến Seishiro, điều này khiến Choki thất vọng vì Thế quái nào chủ nhân nó vẫn chưa đưa Reo về nhà vậy?!

Đó không phải là điều gì kì lạ đâu, cậu ấy đưa đón cậu mỗi ngày cơ mà! Seishiro, cậu là đồ chủ nhà tồi tệ! Mời cậu ấy vào trong nhà đi chứ! Tôi muốn gặp cậu ấy!

Nhưng Seishiro không bao giờ nghe (cơ mà không có vẻ như cậu ấy có thể nghe được nên Choki cũng không quá khó chịu).

Sao cũng được, làm như Choki quan tâm ấy (nó có, nó muốn gặp cậu trai mà chủ nhân say mê mụ mẫm).

Nó nhớ ra... Seishiro chưa bao giờ nói cho nó Reo với cậu hẹn hò khi nào. Cậu ấy quên à? Chắc là cậu ấy chỉ xí hổ thôi nhỉ, Choki nghĩ khi nhìn chủ nhân mình loay hoay bước ra cửa, vẫn còn đang ngái ngủ. Reo lại tới đây đón cậu. Thôi được rồi, Seishiro. Cứ từ từ. Tôi sẽ luôn ở đây.

                  __________________

Choki tưởng đâu tận thế đến nơi rồi khi Seishiro bước vào phòng với một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, khuôn mặt đỏ bừng.

"Choki~" cậu chào và suýt thì vấp ngã.

Trông rất giống như cậu đã say tí bỉ.

Cậu say đấy à? Cậu không được uống đâu!

"Tao có tin vui đây!" Seishiro cười.

Nếu không phải sự thật rằng phát âm của cậu rõ như ban ngày, Choki thực sự đã nghĩ cậu say rồi. Nhưng cậu đang nói một cách tròn vành rõ chữ, nên chỉ có duy nhất một thứ có thể khiến Seishiro hành động như này- cả khuôn mặt đỏ lựng và cái vẻ ngốc nghếch ấy.

Chỉ có Mikage Reo mới có thể khiến cậu phản ứng như vậy thôi.

Được rồi, Seishiro. Tin vui gì mà khiến cậu cư xử như một thiếu nữ tương tư thế? Dù tôi khá chắc là tôi biết rồi, cơ mà tôi muốn nghe điều đó từ cậu.

Chủ nhân nó cúi xuống ngang tầm mắt với cái cây rồi chọc tay vào nó. "Ngày mai mày sẽ thấy. Tao có một bất ngờ tuyệt vời lắm."

Choki bĩu môi. Tại sao Seishiro lại nói với nó rằng cậu có tin vui rồi lại bắt nó phải đợi suốt 24h chứ? Nếu Choki có thể di chuyển, nó sẽ nhảy bổ lên người chủ nhân nó ngay bây giờ.

Seishiro may mắn vì nó yêu quý cậu đấy nhé.

Nó mong điều bất ngờ là nó sẽ có một người bạn xương rồng mới, nhưng mà điều đó rất khó xảy ra với cái cách mà Seishiro thể hiện. Không đời nào việc có một cái cây khác lại khiến cậu rung rinh như lạc trên chín tầng mây như vậy.

Chà, đoán rằng nó phải đợi thôi nhỉ.

                  ___________________

Lần đầu tiên Choki nhìn thấy Reo, nó đã nhầm cậu với một thiên thần.

Có lẽ Seishiro quên tưới nước cho nó hai tuần này và Choki thực sự là một cái cây yếu đuối, nó chết vì thiếu nước dù nó là một cây xương rồng.

Một cậu trai tóc tím mặc đồ trắng bước vào phòng. Cậu ấy rõ ràng không phải là Seishiro nên Choki rất hỏn lọn, nhưng nó nhìn vào khuôn mặt cậu trai và ồ quao, có lẽ Choki thực sự đã ngủm rồi.

Trước mặt nó là chàng trai xinh đẹp nhất mà nó từng thấy trong cuộc đời (ngắn ngủi) của mình. Nếu tất cả thiên thần đều đẹp thế này thì chắc chết cũng không tệ lắm.

Choki sẵn sàng được kéo lên thiên đường, nơi nó có thể hòa vào với nhiều hơn những thiên thần xinh đẹp giống như người tóc tím trước mặt.

Đưa tôi đi đi! Choki khóc trong sung sướng. Tôi là Choki, cậu tên gì á?

Ảo mộng tan vỡ khi chủ nhân nó bước vào phòng sau thiên thần tóc tím.

Seishiro? Cậu cũng ngỏm rồi hả?

"Cậu để đồ ở đâu cũng được," Seishiro nói với thiên thần. Sau đó cậu chỉ vào Choki trên bàn, "kia là Choki."

Cậu trai kia- có vẻ không phải là thiên thần, nhưng Choki muốn tiếp tục gọi như vậy vì cậu ấy giống vậy- ngồi xuống ghế và vẫy tay với cây xương rồng.

"Xin chào, Choki," cậu ấy nhẹ nhàng nói. "Tao đã nghe rất nhiều về mày đó."

Seishiro tựa cằm lên đầu cậu trai và vòng tay qua vai cậu ấy.

"Choki, này là tin vui mà tao nói hôm qua đấy. Đây là baba mới của mày."

Choki câm nín.

"Choki, nói xin chào đi." Seishiro hướng dẫn.

Cậu đang mang tôi đi cho đấy à?! Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?!

Cậu trai tóc tím cười lớn, ngả đầu lên ngực Seishiro. "Cậu không thể nói như vậy đâu, Sei. Nó sẽ nghĩ cậu đang bỏ rơi nó đấy."

Chính xác! Nghe thiên thần nói đi! Mà rốt cuộc cậu ấy là ai thế?

Seishiro đảo mắt, nhưng môi lại nở nụ cười. "Được rồi." Cậu cúi xuống, nhấc Choki ra khỏi bàn rồi đặt vào tay cậu bé kia.

"Choki, làm quen với Reo đi. Cậu ấy không chuyển đến, nhưng cậu ấy sẽ tới đây thường xuyên hơn và có lẽ mày cũng sẽ đến nhà cậu ấy nữa, bọn tao đã chia sẻ quyền nuôi con rồi."

Cậu trai còn lại, người mà giờ Choki biết được là chỉ một và duy nhất Reo, khẽ đẩy Seishiro ra khỏi người cậu ấy. "Này, tớ không có đồng ý với việc đó nhé."

Seishiro bĩu môi khi nhấc Reo lên và ngồi lên ghế trước khi đặt cậu bé kia lên đùi mình. "Hôm qua cậu đã nhất trí chia quyền nuôi Choki vào thời điểm cậu đồng ý làm người yêu tớ rồi. Giờ cậu không được phép rút lại, trừ khi cậu muốn chia tay." Cậu vùi đầu vào cổ Reo, nhẹ nhàng hít một hơi.

"Không đời nào," Reo bĩu môi, sau đó nâng Choki lên và nở một nụ cười "Xin chào nhé, tao là người yêu của Seishiro," cậu ấy nói với nó "Cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy bấy lâu nay. Đừng lo nữa nha, giờ tao cũng ở đây rồi."

Ôi Chúa ơi, Reo! Cậu có thật! Mới đầu tôi còn nghĩ Seishiro chỉ ảo tưởng ra cậu thôi, đừng nói với cậu ấy nhé. Cậu có thật và cậu rất rất xinh đẹp! Seishiro, sao cậu không đưa cậu ấy về nhà sớm hơn chứ! Sao cậu dám giấu giếm cậu bé này với tôi hả!

"Nghe cậu nói cứ như cậu với Choki đang chia quyền nuôi tớ ý?" Seishiro nói, giọng bị nghẹt lại bởi tóc Reo.

"Vì đúng là thế mà," Reo ngân nga khi đưa tay lên vuốt tóc Seishiro.

Hai người dễ thương kinh khủng khiếp... Có lẽ việc Reo không được giới thiệu với mình từ trước là điều tốt.

"Choki, tao mong là mày thích Reo. Cậu ấy tốt lắm." Seishiro nói với nó.

Nó biết điều đó. Không phải dễ dàng gì mới có người có thể khiến Seishiro cư xử như này đâu.

Có lẽ Choki cũng nên nói lời cảm ơn với cậu ấy.

Cảm ơn Reo vì đã chăm sóc Seishiro khi tôi không thể. Cảm ơn vì đã làm cho cuộc đời cậu ấy trở nên tươi sáng hơn. Tôi hi vọng hai cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Nó mong là Reo có thể hiểu được nó. Nó chắc chắn cậu ấy có thể, dù sao thì các vì sao đã gửi cậu ấy đến để giúp Choki và Seishiro giao tiếp mà.

Choki cảm ơn các vì sao đã gửi Reo đến, để cậu ấy bước vào cuộc đời của họ.

                     ___________________

"Sei, phòng cậu nhàm chán quá đó. Ngày mai chúng ta đi mua đồ trang trí đi."

Đó là những gì mà tôi đã nói đấy, Reo! Cậu ấy không nghe tôi nói! Xin hãy làm gì đó với căn phòng xấu tệ này đi!

"Đâu có nhàm chán đâu," Seishiro bĩu môi. "Tớ có bức tranh ở đằng kia kìa."

Cậu chỉ vào bức vẽ hoa hướng dương dựa vào tường ở trên sàn. Trông thật là ảm đạm.

Reo lắc đầu và hướng cái nhìn chán nản về phía Choki. "Làm thế nào mà mày có thể ở trong căn phòng này cả ngày, nhìn chằm chằm vào những bức tường trắng mà vẫn không phát điên thế, bé Choki?"

Tôi đã phát điên rồi ấy chớ, Reo. Làm ơn cứu tôi với. Đưa tôi đến nhà cậu đi.

"Choki đồng ý với tớ và cho rằng căn phòng của cậu rất nhạt nhẽo," Reo nói.

"Các cậu đang âm mưu chống lại tớ," Seishiro buộc tội. "Nhưng mà nếu cả hai đều nghĩ vậy thì... được thôi. Ngày mai chúng ta đi mua sắm."

Reo nghiêng người hôn nhanh lên môi Seishiro. "Đó là điều tớ muốn nghe."

Ừm, Reo! Hối lộ cậu ấy bằng những nụ hôn của cậu đi! Cậu có thể tiện thể bảo cậu ấy tìm một bạn cây mới cho tôi khi cậu làm thế luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro