chapter 2-part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Jaemin tỉnh dậy sau vài tháng hôn mê, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt hốc hác của mẹ . Bà ấy trông vô cùng nhợt nhạt và trên mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Bà ngạc nhiên rồi vui mừng khôn xiết, lập tức chạy ra khỏi phòng để gọi y tá; Con trai bà cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, Jaemin nghe thấy giọng nói xa xăm của mẹ mình từ hành lang.

Ban đầu Jaemin hơi bối rối nhưng những ký ức về đêm hôm đó sớm tràn về với cậu. Đầu cậu đau, Jaemin nhăn mặt. Cậu bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang đi bộ về nhà. Nhắm mắt lại, một làn sương mờ ảo giăng kín trong tiềm thức cậu, Jaemin lại tự hỏi mình đã ở bệnh viện này bao lâu rồi?

Một vài y tá vội vã đến bên cậu sau vài phút .Họ đang nói về một cái gì đó, chắc là về sức khỏe của cậu, Jaemin không hiểu, những tiếng động làm cậu chóng cả mặt mày. Sau đó Jaemin nhận ra, giường của cậu đang bị đẩy sang một phòng riêng,và mẹ cậu đang theo sát phía sau.

Mẹ M-mẹ, cậu phát hiện ra điều gì đó nhưng rất  khó nói. Cổ họng cậu khô khốc và giọng khàn khàn. Thật khó để di chuyển, cơ thể cậu cảm thấy như thể đó không còn là của mình.

Mẹ cậu vẫn khóc, nhưng mẹ gật đầu. Nụ cười của bà là điều cuối cùng Jaemin nhìn thấy trước khi cánh cửa căn phòng mới mà cậu được đưa đến đã bị đóng lại. Nụ cười ấy ấm áp và hạnh phúc như thể để trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi; cuối cùng mọi tai ương sẽ qua hết thôi.

Nhưng có gì đó không ổn , từ lúc tỉnh dậy Jaemin luôn cảm giác mình dường như đã quên một điều gì đó rất quan trọng? Cậu không thể diễn tả nó bằng lời, cảm giác như một khoảng trống lớn trong cậu vậy, một sự trống rỗng trong trái tim, nó làm cậu nhói. Cậu bối rối, Jaemin nhất định nên hỏi các bác sĩ về nó.

_________

Jeno, bạn thân của cậu, đến thăm cậu ngay sau khi Renjun rời đi, cậu ta hét lên sung sướng khi Jaemin mở cửa và để mình vào. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Trên thực tế, đã một tháng kể từ khi Jaemin thức dậy, nhưng Jeno luôn làm hơi quá lên. Thực tế họ đã lớn lên cùng nhau nên Jaemin không thể đổ lỗi cho sự vui mừng quá độ của ai đó. Họ luôn thân thiết như anh em một nhà.

Chào buổi sáng, à không chào buổi chiều, dì! Jeno chào mẹ Jaemin khi thấy bà ấy ở góc phòng, đang gọt táo cho con trai.

Chào con, Jeno. Con tan làm thêm sớm hôm nay à?

Jeno bỏ ba lô xuống và ngồi phịch lên chiếc ghế bên cạnh giường của Jaemin

Dạ không dì, con bị đuổi rồi. Cậu trai ngốc nghếch mỉm cười

Hey, Jaemin, chào! Người kia cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.Thật là chán vì bệnh viện chẳng có chuyện gì vui để làm, nhưng Jaemin nghe nói cậu sắp được về nhà sớm vì bệnh tình đã tiến triển rất nhiều.

Này, cậu có ổn không? Jeno hỏi sau khi nhận thấy vẻ buồn bã trên khuôn mặt của Jaemin.

ừm, Jaemin trả lời, đồng tử đảo quanh vì đang nghĩ về một số thứ,

Jeno nhướng mày nhìn cậu. Jaemin chưa bao giờ là kiểu người hay suy nghĩ nhiều về mọi thứ. Cậu ấy luôn làm mọi việc theo cảm xúc và bản năng của chính mình. Đây quả là một chuyện hiếm khi xảy ra, nó làm Jeno hơi ngạc nhiên.

Mẹ, cậu bạn đến lúc sớm đó có nói cho mẹ biết cậu ấy muốn gì không? Jaemin đột nhiên quay sang mẹ, người đang cầm hai cái đĩa táo cắt lát, một cho cậu và một cho Jeno.

Jeno vui vẻ cầm lấy đĩa của mình, cảm ơn, dì!

Mẹ của Jaemin chỉ cười với Jeno trước khi trả lời con trai của bà, ừm, cậu ấy đã không nói gì nhiều về bản thân mình cả.

Jeno im lặng theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con khi đang nhai ngon lành miếng táo đỏ. Mẹ của Jaemin đã sớm rời đi sau khi dọn dẹp để mua bữa tối, để hai cậu trai một mình trong phòng.

Là ai vậy?

Gì?

Cậu bạn mà cậu đang nói về lúc nãy ấy, Jeno nhíu mày gợi ý

Oh thật ra, không có gì, thành thật mà nói thì..... Jaemin nhún vai trước khi đưa tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ nhưng Jeno nhanh chóng giật lấy. Jeno lè lưỡi như một đứa trẻ và giấu điện thoại trong túi của mình,

Lee Jeno, tớ thề, cậu thật sự là một tên phiền phức. Cậu là gì vậy, một đứa con nít chắc? Jaemin thở dài.

Kể tớ nghe đi, đi mà!

Ừ thì, được thôi Jaemin đầu hàng. Jeno sẽ không ngừng làm phiền cậu cho đến khi cậu ấy có được những gì mà mình muốn, dù sao, có một cậu trai tóc vàng đến đây hồi sớm, cậu ấy nói cậu ấy là bạn của tớ, nhưng tớ thật sự không thể nhớ ra cậu ấy là ai,

Jeno nghiêng đầu khó hiểu, một cậu bạn tóc vàng?

Mặc dù vậy,cậu ấy rất kỳ lạ, cậu ấy chạy trốn trước khi tớ có thể nói bất cứ điều gì

Jeno đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, cảm giác như mình đang quên một điều gì đó. Cậu ta hơi chậm chạp trong mọi việc nên khá là khó khăn để nhớ được đó là gì, nhưng khi cậu nhớ ra, Jeno gần như hét ầm lên trong niềm hân hoan

Hà Hà! tớ biết mà!

Jaemin nhìn bạn thân của mình một cách kì quái. Có phải cậu ấy bị điên rồi không?

Nếu như bình thường, Jeno sẽ cảm thấy tổn thương bởi ánh mắt phán xét của thằng bạn thân nhưng bây giờ cậu không chú ý nhiều đến điều đó, Huang Renjun, phải không? Tên của cậu ấy?

Đến lượt Jaemin nhướng mày, Làm sao cậu biết?

Tụi tớ đến từ cùng một trường đại học mà! Woahh, làm sao tớ quên được,cậu ấy dễ thương lắm, trời ơi! cậu ấy là sinh viên khoa hội họa, người khá nổi tiếng với những bức tranh của mình,

Có một khoảng dừng dài trước khi Jeno tiếp tục, đôi mắt cậu lóe lên sự tò mò, ... và cậu đoán xem?

Gì?

Tất cả các bức tranh của cậu ta đều vẽ cậu.

_________

Sau khi tỉnh dậy từ hôn mê, người ta sẽ cần phục hồi chức năng chuyên sâu để hoạt động bình thường trở lại như là đi bộ chẳng hạn và đó là lý do Jaemin vẫn phải tiếp nhận điều trị.

Jaemin-dù đang trong quá trình phục hồi nhưng cậu đã được phép về nhà. Cậu vẫn cần phải trải qua một ca mổ ở phần lưng nữa, song đó sẽ là một lần khác vì bác sĩ khuyên cậu nên tự điều dưỡng để cơ thể trở lại trạng thái khỏe mạnh hơn trước khi thực hiện một loạt các ca phẫu thuật.

Lưng Jaemin bị ảnh hưởng nhiều nhất khi cậu ngã gục xuống đất và cậu cần những ca phẫu thuật đó để có thể nhảy trở lại. Vũ đạo đối với Jaemin là một niềm đam mê mãnh liệt và sẽ là nói dối nếu như cậu nói rằng cậu không ghen tị với Jeno, một sinh viên chuyên ngành vũ đạo tại Đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường mơ ước của họ. Việc học của Jaemin đã bị hoãn lại, cậu vẫn chưa xuất viện hoàn toàn nên cậu vẫn không thể đăng ký vào một trường đại học. Nếu không phải là do tai nạn, Jaemin đã tham gia thử giọng cùng với Jeno.

________

Ngày hôm nay Jaemin đã đến đại học Quốc gia Seoul, không phải để đăng ký tuyển sinh cũng không phải vì người bạn thân của mình –Jeno. Cậu đi thẳng về phía tòa nhà của bộ phận nghệ thuật, theo bảng chỉ dẫn.

Cậu cần gì ở đây?

Không, tôi chỉ đang tìm bức tranh của một học sinh....à của một người bạn của tôi thôi, Jaemin cắn môi, ừm cậu ấy là ... Huang Renjun

Một vài nhân viên đã nhận ra cái tên đó, ah Renjun, tôi nghe nói cậu ấy đã tháo tất cả các bức tranh của mình ra khỏi phòng tranh cách đây ít nhất một tháng

Thông tin khiến Jaemin khá ngạc nhiên, nhưng giờ cậu không thể bỏ cuộc. Cậu cần có câu trả lời. Những giọt nước mắt của người đó đến bây giờ vẫn ám ảnh cậu, nó khiến lòng cậu đau nhói. Tại sao? Mối quan hệ của cậu với cậu trai đó là gì?

Ừm chị có thể vui lòng cho tôi biết nơi tôi có thể tìm thấy cậu ấy không?

Các nhân viên đã bị bất ngờ, xin lỗi cậu, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của các học sinh -

Làm ơn mà!, sự tuyệt vọng rõ rệt vang lên trong giọng nói của Jaemin,

Các nhân viên có vẻ hơi khó xử. Cô gái trẻ mím môi thành một đường mỏng

ừm ừm được rồi, nhưng chỉ một lần thôi. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa

Jaemin thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều

Cô mỉm cười, hãy đến và tìm bạn trai của cậu đi nào

Jaemin đỏ mặt chúng tôi không phải như vậy, h-cậu ấy là bạn của tôi, cậu nói lắp

Ừ thế nào cũng được, chúc cậu may mắn nhé!

____________

May mắn thay, lớp học của Renjun ở trong cùng một tòa nhà, chỉ cách phòng trưng bày vài tầng. Jaemin dựa lưng vào bức tường bên ngoài, tay đút vào túi trong khi chờ đợi lớp học của cậu trai tóc vàng kết thúc. Tim cậu đập rất nhanh, không biết tại sao.Jaemin chưa bao giờ lo lắng như thế này khi gặp gỡ một người, cậu thích giao lưu với mọi người cơ mà. Chắc hằn là có điều gì đó rất đặc biệt ở cậu bạn ấy khiến trái tim cậu phản ứng theo cách này?

Vài phút sau, sinh viên bắt đầu nộp bài và ra khỏi phòng, từng người, từng người một. Jaemin không phải đợi lâu, cậu thấy Renjun bước ra khỏi phòng bên cạnh cùng với một cậu trai tóc nâu với những vệt nhuộm cầu vồng trên tóc.

Renjun vừa đi vừa đang lục lọi cái túi của mình để lấy thứ gì đó, lông mày cậu ấy nhíu lại, thật hy vọng rằng sẽ không có ai va vào cậu lúc này. Donghyuck đang không ngừng nói về bài giảng của giáo sư bên cạnh cậu, nhưng bất chợt người kia đột ngột dừng lại, những lời nói như nghẹn lại ở cổ họng.

Cậu trai tóc vàng không chú ý và tiếp tục bước đi nhưng cậu bạn tóc nâu nắm lấy cổ tay cậu và giục cậu mau nhìn lên. Renjun chưa bao giờ thấy Donghyuck bối rối đến như vậy trước đây. Cậu tự hỏi có điều gì làm Hyuckie của cậu không thể thốt nên lời như vậy, thật sự rất tò mò....

Hơi thở của Renjun dần trở nên nặng nề hơn khi nhìn thấy người mà cậu không ngờ tới nhất cách họ vài bước. Nếu không phải Donghyuck ôm cậu lại, có lẽ cậu sẽ bất chấp tất cả mà nhào vào lòng cậu ấy.

Jaemin.

Jaemin vẫn xinh đẹp như xưa. Mái tóc giống như kẹo bông màu hồng của cậu ấy đã trở lại, chân tóc đen không còn tìm thấy. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo khoác denim đơn giản bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng nhưng trông cậu ấy không khác gì những người mẫu trên tạp chí. Jaemin trông thật hoàn hảo.

Renjun nhớ người ấy rất nhiều, song cậu lại là một kẻ hèn nhát. Cậu muốn chạy trốn, nhưng Donghyuck đã không để cho cậu làm bất kỳ điều nhảm nhí gì vào lúc này.

Cậu nhớ lại sự bối rối của Donghyuck khi họ gửi yêu cầu rút tất cả các bức tranh của mình ra khỏi phòng trưng bày nghệ thuật, Nhìn tớ, tớ không biết tại sao cậu lại làm điều này, nhưng tớ biết cậu đang tự tổn thương chính mình, cậu trai tóc nâu nói trước khi kéo Renjun vào lòng.

Donghyuk biết rằng Renjun- người bạn thân của mình đang tự đày dọa chính bản thân cậu ấy,người đó đang chết dần chết mòn bởi thứ tình cảm cứ cuồn cuộn trong lòng. Và Donghyuk muốn bạn mình mau chóng thoát khỏi điều đó, không phải là chạy trốn mà là đối mặt.

Hi , Donghyuck giơ tay chào cậu trai tóc hồng, tay kia vẫn kiên quyết giữ chặt bạn thân.

Ừm chào cậu, Jaemin lúng túng , đôi mắt ngay lập tức nhìn qua chỗ của Renjun.

Đôi mắt của Jaemin biết nói, đó là điều mà Donghyuck lưu ý.

Chúng tôi có thể giúp cậu điều gì không? Donghyuck tiếp tục lên tiếng sau khi cậu cảm thấy Renjun sẽ không mở miệng nói gì, mắt của cậu ấy đảo khắp nơi trừ cậu bạn tóc hồng trước mặt họ.

Thật ra, tôi muốn nói chuyện với Renjun Jaemin thận trọng nói, hy vọng điều đó không làm cho hai người họ khó chịu.

Đôi mắt của Renjun mở to,Nhưng Donghyuck và tôi đang có việc gấp, cậu trai tóc vàng buột miệng.

Donghyuck nhướng mày nhìn Renjun, chúng ta?

Ah Ah, Jaemin lập tức thất vọng, cậu nhìn xuống và vô thức cắn môi.

Tuy nhiên giọng nói của Donghyuck khiến cậu phải ngước lên lần nữa,

Xin đừng bận tâm đến cậu ấy. Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch gì. Renjun thật sự rảnh rỗi hết ngày hôm nay.

Cái biểu cảm khi bị phản bội trên khuôn mặt của Renjun rất thú vị, Donghyuck gần như cười phá lên, nhưng có lẽ điều đó không thích hợp vào lúc này.

đôi mắt của Jaemin lập tức sáng lên, thực sự? Cậu trai tóc hồng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà Renjun luôn yêu thích. Nó không làm cậu cảm thấy khó chịu, nó vẫn đẹp, rất đẹp, Renjun buộc phải nhìn đi chỗ khác.

Renjun nài nỉ Donghyuck.Cậu không thể ở một mình với Jaemin. Cậu gần như mất hết tự chủ và sẵn sàng ôm chầm lấy chàng trai trước mặt khi ánh mắt họ chạm nhau vài phút trước đó. Renjun chắc chắn rằng trái tim mong manh của cậu sẽ không thể chịu đựng nổi.

Donghyuck chỉ thở dài trước hành động của bạn mình, Hãy nói chuyện với cậu ta, làm ơn, cậu thì thầm trước khi vỗ vai Renjun và lịch sự xin lỗi hai người.

Họ cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường đại học, nhưng dường như có một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lấy họ. Không ai dám nói chuyện, song sự hiện diện của Renjun làm Jaemin thoải mái đến không ngờ.

Quá quen thuộc Jaemin nghĩ, cái cách mà Renjun đi bên cạnh mình, ôi cái cảm giác này,trái tim cậu nhói lên, cảm giác trống rỗng bên trong dường như dược lắp đầy. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến Jaemin muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bạn nhỏ hơn hoặc thậm chí Jaemin muốn nắm lấy tay cậu. Cảm giác như mình đã làm điều đó hàng trăm lần trước đây. Nó thật là khó hiểu.

Renjun, mặt khác, gần như chìm đắm trong nỗi nhớ xa xăm. Cậu không thể tin rằng mình lại có thể đi bên cạnh Jaemin. Cậu không thể đổ lỗi cho Donghyuck vì đã bán đứng mình bởi vì cậu biết bạn của cậu chỉ đang cố gắng giúp đỡ cậu, và bên cạnh đó, có rất nhiều thứ mà cậu ta không hề biết.

Cảm giác như mọi thứ đang quay trở về một vài tháng trước. Khi mà họ còn đang hạnh phúc, khi mà Renjun vẫn còn đang sống trong thế giới ngập tràn ấm áp. Cậu chợt tự hỏi, liệu Jaemin có hạnh phúc trong vài tháng qua không?

Renjun ah-

Ừm Jaemin à,

Họ nói cùng một lúc, nhưng Jaemin đã nhanh hơn tớ xin lỗi, cậu muốn nói gì?

Không,cậu nói trước đi, không sao đâu, Renjun từ chối.

Lần cuối cùng ở bên cạnh nhau, Renjun đã không có cơ hội nghe những gì Jaemin muốn nói.Cậu thực sự tiếc nuối về điều ấy.

Lúc đầu, Jaemin hơi do dự, tớ muốn hỏi cậu, cậu ấy dừng lại và quay về phía người kia- kẻ đang lẫn tránh ánh mắt của mình bằng cách nhìn xuống, về .... về những bức tranh của cậu.

Renjun biết điều đó. Tất nhiên, đó sẽ là về những bức tranh của cậu. Ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc khi một người hoàn toàn xa lạ tự nhận là bạn của bạn và vẽ bạn bất cứ khi nào?

Tớ xin lỗi,xin lỗi cậu, Renjun lập tức lên tiếng, cậu cắn môi vì thói quen, tớ đã rút những bức tranh ra khỏi phòng trưng bày, không ai có thể -

Không, chờ đã, cậu không cần xin lỗi, Jaemin ngắt lời cậu trai nhỏ hơn, đó không phải là ý của tớ

Tớ chỉ muốn xem tranh của cậu, Jaemin nói bằng giọng chân thành nhất. Cậu thực sự muốn xem tranh. Cảm giác thân thuộc cuộn trào trong lòng đang thôi thúc cậu, cậu có thể nghe được tiếng trái tim mình khẽ gọi,rằng cậu phải xem những bức tranh bằng bất cứ giá nào.

Renjun từ từ nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Jaemin; da diết, chân thành và chứa chan hy vọng, hệt như những ngày đầu họ ở cạnh nhau... và khi đó cậu biết rằng ,mình không thể nói không với người ấy.

_________

cái này thật ra là oneshot, cơ mà nó dài qtqđ , mình đọc thì hơn một tiếng là xong rồi, ai biết lúc trans nó dài khiếp luôn, thật ra mình mới trans lần đầu tiên luôn á,tại mình mê nct quá trời rồi, chắc là sai sót nhiều lắm, các cậu bỏ qua dùm nhé! mình cảm ơn nhiều! mong là mấy cậu không ghét nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro