chapter 3- part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyuck cắn móng tay lo lắng đi qua đi lại trong phòng bệnh viện. Cậu thở dài nhiều lần rồi trừng mắt nhìn hai chàng trai đang ngồi đó,trên chiếc ghế dài đối diện-và- cậu trai tóc nâu lúng túng mỉm cười với cậu, lưng nhàn nhã tựa ra sau.

Tớ thật sự không hiểu, vào mùa đông lạnh như thế làm gì có ai lại yêu cầu gặp người khác vào thời điểm ban đêm? Và cậu.....? Thực sự không hiểu nổi

Jaemin bĩu môi nhìn xuống, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Jeno, mặt khác, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.Cậu vừa chạy như bay tới đây sau khi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại không thể "lịch sự " hơn của cậu trai tóc hồng- người đang rất hoảng loạn trong lúc đó- và- tất nhiên, cậu phải đi xem chuyện gì đang xảy ra với bạn thân của mình.

Tớ thề, nếu có chuyện gì xảy ra với Junnie, thì - Donghyuck bực tức

Hyuckie, Hyuckie à đừng quá gay gắt với họ như thế- một giọng nói nhỏ vang khắp phòng bệnh viện, cả ba đồng loạt quay về phía cậu trai tóc vàng đang nằm trên giường. Jaemin ngay lập tức đứng dậy , cậu định bước về phía Renjun ,nhưng Donghyuck đã nhanh hơn, cậu ta không nể nang mà đẩy mạnh cậu một cái.

Junnie, cậu có sao không? Donghyuck hỏi với đôi lông mày nhíu lại- Cậu có đau ở đâu không? Có cần tớ gọi y tá?-

Hyuck, tớ không sao, ngay khi Renjun mỉm cười, cậu đã giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên để vuốt tóc bạn, tớ ổn mà

Hơi thở của Donghyuck trở nên nặng nề. Nụ cười của Renjun. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy nụ cười chân thật của bạn mình- và- có một thứ gì đó vừa chạm nhẹ vào trái tim cậu. Nụ cười đó xinh đẹp và thuần khiết nhất,nó xóa tan mọi căng thẳng trên gương mặt của DongHyuck, người đó ấm áp nói khẽ trong khi nhẹ nhõm thở phào, tớ rất mừng Renjunnie


Jaemin- người vừa bị đẩy mạnh không thương tiếc- ngay sau đó lập tức hắng giọng, Hai người thoải mái quá rồi đấy, đừng có mà gần gũi như thế chứ!  

Lời nói thẳng thắn đó khiến cho Donghyuck khó chịu, cậu trai nhỏ với mái tóc cầu vồng từ từ quay lại trợn tròn mắt – Cái gì chứ?

Như thể đã nhận thức được tình hình, Jeno đứng dậy, nhanh chóng tiến đến phá tan bầu không khí lạnh lẽo với một nụ cười rạng rỡ đầy tiêu chuẩn. - Donghyuck, phải không? Cậu có đói không? Renjun mới dậy chắc có lẽ cũng đói rồi đấy! Hay là chúng ta đi mua bữa sáng ngay bên kia đường đi.


Jaemin thực sự muốn nhào tới và tặng cho bạn thân của mình một cái ôm ngay lúc đó vì nó đã cứu mình thoát khỏi sự cằn nhằn của kẻ khó tính mang tên DongHyuck, nhưng cậu quyết định sẽ thực hiện nó vào một lần khác, thay vào đó, cậu lập tức hỏi người yêu nhỏ trên giường bệnh , Em có muốn ăn gì không?

Renjun vô thức bĩu môi khi đang suy nghĩ, hành động này của cậu làm cho hai chàng trai trong phòng thì thầm.

Thật dễ thương.

Ừm hay là lẩu?

Junnie à,cậu có thể thực tế một chút không? Ai sẽ bán lẩu vào giờ này? Donghyuck liếc nhìn chiếc kim đồng hồ chuyển động trên bàn cạnh giường ngủ. Nó hiển thị 5:39 sáng.

Renjun cười khúc khích , Được rồi, được rồi, cứ mua cái gì đó âm ấm như canh chẳng hạn, tớ thấy lạnh quá!

Trước khi Donghyuck có thể nổi khùng lên, Jeno đã trả lời ngay lập tức, Được rồi, được rồi tớ sẽ mua cho! Người còn lại chỉ có thể đảo mắt, lẩm bẩm mắng hai tiếng đồ ngốc đầy hờn dỗi, người này không phải là Junnie thường ngày của cậu.

Đi nào! Nhanh thôi tới giờ ăn rồi! Tiếng Jeno vang bên ngoài cánh cửa.


Sau khi Jeno và Donghyuck rời đi,cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng, bầu không khí khó xử làm cả hai hơi bức bối. Renjun chỉ có thể nhìn xuống và mân mê chiếc chăn trắng trên giường bệnh viện. Cậu đã ngồi dậy, yếu ớt tựa tấm lưng gầy vào bức tường trắng. Chỉ khi nghe tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn, cậu trai trẻ mới từ từ ngẩng mặt lên. Jaemin đang ngồi cạnh bên giường, nơi đã bị Donghyuck chiếm giữ mất trước đó.

Em thấy thế nào, có ổn không? Jaemin hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.

Ừ tớ...ừm em ổn mà- Renjun lặng lẽ trả lời, thực ra em chưa bao giờ tốt hơn thế

Em chắc chắn cần ăn uống nhiều hơn đó, Jaemin dịu dàng, nghỉ ngơi cũng phải đầy đủ hơn

Chàng trai nhỏ hơn đảo mắt. Đó là sự thật, cậu đã không hề chăm sóc bản thân mình tốt, cậu chỉ luôn đắm mình với các tác phẩm và tranh vẽ ở trường, về cơ bản, cậu làm vậy chỉ để nỗi đau đang ăn mòn tâm trí mình phần nào vơi bớt đi, song, bây giờ, mọi thứ đã khác.Cậu đã ổn. Cuối cùng họ sẽ ổn thôi.

Ừ nhất định, em chắc chắn sẽ chăm sóc mình tốt hơn,

Jaemin đưa tay ra vuốt ve đôi má nhợt nhạt của Renjun, cậu trai tóc vàng nhắm mắt lại ngay lập tức, cảm nhận đôi tay ấm áp ôn nhu ôm trọn lấy gương mặt mình, cậu rất nhớ chúng.

Anh thật sự không thể tin được điều này, người tóc hồng khẽ nói, sau tất cả những điều đó, em vẫn đang ở đây .... và anh cũng vậy.

Ừm chúng ta vẫn đang ở đây- Renjun khẳng định chắc nịch.

Người ngồi trên giường bệnh đã tinh ý bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jaemin trên đôi môi mình ngay khi mở mắt. Mặc dù đối phương đã nhanh chóng dời tầm nhìn đi ,nhưng cậu vẫn thấy, Renjun vươn đôi tay chạm nhẹ lên má cậu ấy. Không còn cách nào khác, Jaemin bắt buộc phải nhìn thẳng vào người đối diện một lần nữa, khuôn mặt cậu từ từ ửng hồng lên.

Jaemin ah, Renjun thì thầm nhẹ nhàng. Hôn em có được không?

Cơ thể của Jaemin phản ứng nhanh hơn tâm trí cậu. Trước khi để não mình xử lý những gì đang xảy ra, cậu đã kéo người nhỏ hơn vào lòng. Hơi thở nam tính phả lên cánh môi đỏ mọng của người ấy, Jaemin giữ chặt gáy, trao cho người yêu nhỏ một nụ hôn dịu dàng , cả hai mắt họ nhắm nghiền.

Nụ hôn đầu tiên ngọt lịm bởi chính đôi môi của người ấy, một mùi anh đào ngọt ngào và mềm mại đúng như trong tưởng tượng.Nhưng, đối với Jaemin và Renjun, một cái chạm nhẹ như thế là không đủ cho khoảng thời gian họ đã lãng phí lúc trước . Cả hai đều khao khát nhau, họ muốn nhiều hơn, họ cần nhiều hơn những cái vuốt ve như thế. Họ đắm mình trong sự ấm áp của nhau, họ yêu nó, nhu cầu của cơ thể khiến cả hai mong muốn được thỏa mãn.

Jaemin tiến đến gần rồi ngồi thẳng lên chiếc giường bệnh, hai tay chống lên đầu giường,triệt để nhốt người yêu nhỏ vào lòng ngực vững chãi. Cậu từ từ luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của người trong lòng, hân hoan cảm nhận những cảm giác dịu êm kỳ lạ.

Renjun rất biết ơn khi cậu đang ngồi ở trên giường, bởi có lẽ nếu không cậu sẽ xấu hỗ mà bỏ chạy ngay khoảnh khắc Jaemin chạm vào môi cậu. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của Jaemin trong nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng cho một mối tình đầu thơ ngây. Jaemin không đòi hỏi nhiều,điều đó khiến cho cậu trai nhỏ bị tấn công bất ngờ vì mất cảnh giác. Renjun nhanh chóng vòng tay quanh cổ ôm lấy người trước mặt, đôi môi bận rộn nghênh đón từng đợt khoái cảm tràn lan.Người yêu cậu đến hôn cũng thật hoàn hảo, hai cánh môi áp chặt vào nhau, khéo léo dùng lưỡi cạy mở hàm cậu, thâm nhập vào nơi ấm nóng kia, tỉ mỉ phát thảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hai tay người yêu cũng không yên, thỉnh thoảng nó nghịch nghịch phần tóc sau gáy cậu. Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang vọng khắp phòng khiến người nghe đỏ mặt. Na Jaemin tận lực khơi dậy mọi yêu thương và ham muốn của người trong lòng. Một tiếng rên khẽ từ ai kia khiến cậu thỏa mãn mà bật cười.

Jaemin vô thức nắm chặt các lọn tóc vàng khi cậu hôn sâu hơn,cố gắng nuốt trọn lấy hương vị gây nghiện của cậu trai nhỏ. Renjun rên nhẹ nhưng vẫn đáp lại nụ hôn với cường độ tương tự. Tất cả những cảm xúc không tên trong lòng cứ thế truyền tải qua những nụ hôn đó. Đó như là một sự trấn an mà cả hai dành cho nhau, họ cảm nhận sự tồn tại của nhau, cảm nhận một tình yêu bất diệt cuộn trào trong lòng ngực.

Khi họ dừng lại, cả hai trông như một mớ hỗn độn; Mặt họ ửng hồng, đôi môi sưng đỏ lấp lánh, tóc rối bù. Jaemin nghiêng đầu về phía trước, trán họ chạm lại với nhau, nụ cười hạnh phúc của họ phản chiếu lẫn nhau.

Cảm ơn vì đã quay trở lại,  Renjun thì thầm.

Không đâu,là anh phải cảm ơn em, cảm ơn em đã đến với anh, Jaemin nói một cách chân thành, đôi mắt thâm tình như không bao giờ rời khỏi Renjun, Ngày ấy ...anh thực sự muốn nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm, anh muốn cho em biết em có ý nghĩa với anh như thế nào, Jaemin thú nhận, Huang Renjun em là cả thế giới đối với anh.Anh là một kẻ hèn nhát, anh đã quên em, quên đi tất cả, nhưng tình yêu của em đã cứu lấy anh,cứu lấy chúng ta, em xứng đáng với tất cả hạnh phúc , với tất cả nỗi đau, tất cả những thử thách mà chúng ta phải trải qua, em xứng đáng với tình yêu này,anh yêu em, nhiều lắm, nhiều lắm,Injunnie.

- Jaemin-ah, đừng bận tâm nữa, chúng ta, ai cũng xứng đáng; tình yêu của anh nó đã khiến cho mối quan hệ của chúng ta được tốt đẹp

Ừm, cám ơn em.

Jaemin cúi xuống hôn Renjun lần nữa, và đó là một kiểu hôn khác. Đó là một nụ hôn gắn kết tình yêu của họ dành cho nhau. Đó là nụ hôn sâu làm cho mọi kí ức chợt ùa về, từ khoảnh khắc lần đầu họ gặp gỡ cho đến những việc làm ngu ngốc cùng nhau, từng cái chạm, những yêu thương, những đau thương vỡ vụn và cả những giọt nước mắt tuyệt vọng khi cầu xin một phép màu từ thần linh. Nụ hôn là bằng chứng cho thấy họ tồn tại và sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của nhau.

.

.

Donghyuck hắng giọng đưa đôi uyên ương trở lại thực tại. Họ nhìn nhau đầy ngại ngùng, Renjun lập tức đẩy Jaemin đi khiến người kia gần như ngã khỏi giường.

Tụi tớ chỉ ra ngoài trong vài phút, và đây là những gì cậu đã làm?, Donghyuck giả vờ ghê tởm khi cậu ấy đặt thức ăn họ mua trên bàn. Jeno vẫn còn quá sốc, đầu óc cậu vẫn đang chậm chạp vẫn xử lý những gì vừa chứng kiến. Jeno thật tội nghiệp.

Không, tụi tớ....tớ chỉ vừa nói chuyện, Renjun nói lắp, mặt đỏ như quả cà chua. Jaemin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, khuôn mặt cậu đanh lại, giận dỗi như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo ngọt

Donghyuck trợn tròn mắt,Nói chuyện thôi á? Nói chuyện mà môi cậu trở nên thế á?- cậu trai nhìn vào đôi môi sưng đỏ của người bạn tóc vàng, hai cậu làm cái gì trên giường hả?Tóc của cậu rối hết trơn rồi kìa? Renjun cậu vừa mới tỉnh dậy thôi đó!Ôi những kẻ yêu nhau ngu ngốc!

Được rồi, được rồi-Jeno lên tiếng cắt đứt âm thanh càu nhàu vang vọng sau một hồi im lặng- Mọi chuyện ổn rồi!

.

.

Mẹ của Jaemin đã đến bệnh viện ngay hôm đó để hỗ trợ các cậu bé vì Renjun là người nước ngoài và không có người giám hộ hợp pháp tại Hàn Quốc.

Đó là một ngày dài, thật dài đối với các chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro