1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật và câu chuyện không thuộc về tôi, bản quyền gốc thuộc về tác giả.

Author: xsxuxgxax

Rating:

Tag: Two-shots, Royalty!au, Dragon!au, magic, romance, fluff, sexual content, MPreg!

Pairing: Kim Namjoon x Min Yoongi (Namgi/Namyoon), Jeon Jeongguk x Park Jimin (Kookmin)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. NGHIÊM CẤM mang ra khỏi nơi này.

Summary: 

Yoongi biết rất rõ rằng mình có thể hơi khó khăn nhưng cậu là một chàng hoàng tử bướng bỉnh mà gần đây vừa kết hôn với một vị Vua phía Bắc.


Note: Yoongi và Jimin tầm 19, Jeongguk 18, Taehyung 10, Namjoon và Seokjin 28. 

Yoongi hít vào. Cậu biết rất rõ rằng mình có thể hơi khó khăn. Cậu là một chàng hoàng tử bướng bỉnh mà gần đây vừa kết hôn với một vị Vua phía Bắc. Yoongi được nuôi lớn với tất cả những đặc ân, mọi người luôn đáp ứng theo tất cả những gì cậu mong muốn. Tuy nhiên, chuyện đó không đồng nghĩa với việc phải kết hôn với một vị vua ở một vương quốc xa tít tắp mù khơi mà cậu còn chưa từng gặp.

Yoongi là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả các anh chị em của cậu, một sự thật đáng lẽ sẽ cho cậu nhiều sự tự do hơn, nghĩa là hai anh lớn nên là những người kết hôn trước nhưng không hề. Cha cậu chưa được nghỉ ngơi khỏi những nghĩa vụ làm người trị vì của Vương Quốc Thái Dương phía Tây và hai anh cậu cũng chưa đính hôn cùng ai cả. Vậy mà giờ Yoongi ở đây, hai tuần sau khi được bảo là cậu sẽ kết hôn, sau khi di chuyển trong vòng 3 ngày trên một con bạch long kì diệu cùng với một xe đầy lính canh và người hầu, sau một cái lễ cưới sang chảnh to bự lạnh lẽo ở vùng đất phía Bắc, trong ngôi nhà mới của mình và cậu chỉ mới thấy được mặt nhà Vua mới có bốn lần.

Đừng hiểu lầm cậu nha. Cậu chẳng hề yêu mến gì hắn ta đâu nhưng Yoongi yêu thích sự chú ý và những tên người hầu xung quanh cậu thì không đủ.

Lần đâu tiên cậu gặp Vua Namjoon là khi cả hai được giới thiệu với nhau, lần thứ hai là vào ngày cưới của cậu – mà đêm đó Yoongi phải ở một mình – lần thứ ba là hai ngày sau đó khi cậu đang đi vòng quanh tòa cung điện, thưởng thức những thứ đồ pha lê đầy màu sắc ở khắp mọi nơi, bởi vì đây là một cung điện ở nơi lạnh nhất trên thế giới và tất cả các phép thuật đều được sử dụng cho chuyện này, thì cậu đi ngang qua một căn phòng đặc biệt có hai cánh cửa lớn và cậu phải nhìn vào bên trong. Cậu thấy Namjoon ở đó, nói chuyện với ba người nữa mà cậu không biết là ai, rồi với một ánh nhìn nghiêm khắc hắn đã cho người đưa cậu về phòng của cậu – bởi vì hình như Namjoon sẽ không ở cùng phòng với cậu – rồi tới lần thứ tư là đêm kế tiếp khi Namjoon gõ lên cánh cửa pha lê phòng cậu, Solji, người hầu riêng được ấn định cho Yoongi ở nơi này, mở cửa ra rồi nhanh chóng rời khỏi phòng kéo theo Jimin, người duy nhất mà Yoongi xoay xở để mang đến từ chính vương quốc của mình, ra ngoài. Namjoon chỉ nhìn quanh, thấy là Yoongi đã ổn định nơi ở, để lại một hộp quà trên giường cùng một nụ hôn bất ngờ lên bàn tay Yoongi và thế là hết. Hắn lại biến mất lần nữa.



Cho nên là, phải, giờ Yoongi ở đây mặc trên người chiếc đầm trắng mà Namjoon đã tặng cùng chiếc vòng cổ xinh đẹp tôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, chờ đợi.

Solji nói với Jimin là Yoongi cần phải chuẩn bị cho một cuộc hẹn ăn tối quan trọng với nhà Vua, cậu phải trông thật hoàn hảo và đến đúng giờ. Thế nhưng Yoongi đã uống tới ly thứ năm, cảm thấy muốn nhặng xị cả lên mà vẫn không thấy bóng dáng Namjoon đâu cả. Yoongi làu bàu bực bội bởi vì cậu đã phải tự rót rượu cho mình khi những người hầu xung quanh từ chối cho cậu uống hơn một lí trước khi nhà Vua tới, "Thứ mà sẽ đéo xảy đến trong vòng mười năm nữa", cậu lầm bầm khi uống một ngụm từ ly rượu thứ sáu của mình.

"Thưa bệ hạ," Jimin đã cố gắng ngăn cậu lại.

Yoongi gạt cậu đi, cầm lấy cái ly và một trong những cái chai, "Ta sẽ đến căn phòng xinh xinh ở tòa tháp phía đông" và chỉ như thế cậu rời đi.


Căn phòng xinh xinh có những bức tường pha lê màu xanh đen tựa như toàn bộ phần còn lại của lâu đài, trừ bức tường bê tông ngăn cách nó với bên ngoài. Đây là căn phòng cuối ở trên cùng tòa tháp bao bọc bởi pha lê màu hồng và xanh dương lạnh lẽo trong suốt khiến cho nó có tầm nhìn đẹp nhất trong tất cả. Yoongi leo lên cầu thang dài ngoằng, sém té bật ngửa hai lần nhưng cuối cùng cũng đặt mông xuống được một trong hai cái ghế đôi tình nhân ở chính giữa. Nơi này có thể được bao quanh bởi những ngọn núi băng giá và thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt nhất cũng như được làm nên từ pha lê phép thuật nhưng bên trong vẫn khá ấm áp.

"Và ta đây người được kết hôn với kẻ mà ai biết là ai, lại bị cho leo cây bởi chính tên lạ mặt khốn kiếp đó," khi cậu ăn mặc thật xinh đẹp nhưng lại chuẩn bị uống say bí tỉ bởi thứ cồn mạnh này – thứ chỉ dành cho nhà vua thôi nhưng Yoongi đã luôn chỉ làm những gì cậu muốn, ngoại trừ chuyện không-kết-hôn.

Tầm ly thứ 10 hay 15 gì đấy, vứt những cái chai rỗng sang một bên, Yoongi đã gục xuống ngủ quên và không lâu sau cậu được nâng lên khỏi chỗ đang ngồi và được mang về phòng. Cậu mở mắt một vài lần nhưng không nhận thức được gì cả, chỉ biết rằng mình đang được ôm vào lồng ngực ai đó và người này có mùi rất thơm. Với điều đó cậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.



Yoongi cầm lấy tách trà kì cục đáng ngờ được pha bởi Solji để giúp cậu thấy khá hơn vào sáng hôm sau. Cô đã để cậu ở lại riêng với Jimin sau đó.

"Chà," Jimin mở lời trước.

"Sao?"

"Đức Vua đã đến đó khoảng ba mươi phút sau khi ngài rời phòng ăn. Hình như là đã có rắc rối xảy ra với vài thợ săn Rồng nhưng mọi việc đã được giải quyết."

"Vậy ra đó là lí do tại sao...." Không được. Yoongi là một thằng nhóc bướng bỉnh nên cậu sẽ không quan tâm. Namjoon đã bắt cậu phải chờ và rồi không bao giờ tới.

"Vâng, ngài ấy đi theo sau ngài và mang ngài về đây."

"Và rồi lại bỏ đi."

"Soljin và những người khác nói ngài ấy là một người bận rộn."

"Sao cũng được. Ta nên mừng khi hắn không đến làm phiền ta, nhỉ? Sau tất cả hắn vẫn là người lạ."

"Tôi biết ngài cảm thấy buồn," Jimin chầm chậm nói, "Nó giống như ở Vương quốc Thái dương vậy trừ việc đây không phải nhà của ngài, ngài không biết ai khác ngoài tôi và không thể rời tòa lâu đài nếu không muốn bị chết cóng. Nó rất đáng sợ."

"Không," Yoongi ngồi dậy, "Ta không thấy sợ, ta thấy thất vọng." cậu thở dài, "Ta tưởng mình sẽ kết hôn với ai đó quen thuộc như Donghyuk hay Seungho. Chứ không phải là một kẻ quá bận rộn để có thể tự mình nhìn xem ta còn sống hay không."


Yoongi tiếp tục với những lề thói buổi sáng của mình và khi cậu đã sẵn sàng. "Ta đi chơi đây." Cậu thông báo.

Jimin bất lực, "Chúng ta đang ở giữa mùa đông tại một nơi chỉ toàn mùa đông. Ngài bước chân ra ngoài và ngài sẽ chết cóng."

"Đừng ngu ngốc như vậy, ta cũng biết phép thuật chứ. Và Seokjin đã dạy ta vài điều. Hơn nữa, ta muốn cưỡi một trong những con Rồng. Chúng thật xinh đẹp."

"Cách suy nghĩ của ngài, thưa bệ hạ, khiến tôi kinh ngạc."

"Sao cũng được."

Đằng nào thì Jimin cũng đi theo cậu; cả hai đã cùng ở bên nhau từ thời thơ ấu.

Seokjin, người đã từng đến lâu đài này trong một chuyến thương lượng, đã nói với Yoongi rằng nhà Vua có cả một đội quân Bạch Long Tuyết nhưng hắn giữ những con đẹp nhất ở cánh tây của tòa lâu đài. Yoongi phải tốn mười phút đi bộ nhanh mới đến được nơi đó. Ấy là một không gian rộng. Một mảnh đất khổng lồ. Với một khoảng trống ở nơi cao nhất trên mái nhà và hai cánh cửa lớn đang mở rộng. Có ba con rồng ở bên trong, hai con trưởng thành và một con nhìn như chưa bay được nhưng vẫn to hơn Yoongi nhiều.

"Tôi sẽ chờ ở đây," Jimin thì thầm, "Đi một lần trên lưng mấy thứ đó là quá đủ với tôi rồi."

Yoongi ậm ừ và đi cầu thang xuống.

Cậu đi vòng quanh những sinh vật đó, không con nào trong số chúng cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện của Yoongi; Yoongi biết cậu đã được chở tới vương quốc này bằng con có đôi mắt màu xanh. Cậu có thể nhìn thấy chiếc xe kéo được đặt ở gần con vật.

"Ngươi cần gì sao, công chúa?"

"Xin lỗi?" Yoongi quay người lại chuẩn bị móc mắt người nào đó ra – đêm nào cậu cũng chuốt móng cả đấy.

"Ta là Jeongguk," y giới thiệu bản thân.

Yoongi nhìn kĩ diện mạo của y, cao và to hơn cậu nhiều, miệng nở nụ cười hiền lành cùng một vết sẹo trên má trông có vẻ còn mới nhưng Yoongi tò mò nhiều hơn về màu hồng đang lơ lửng giữa những lọn tóc nâu nhạt. "Trước hết, ta không phải công chúa hay cũng chẳng còn là hoàng tử nữa. Thứ hai, ta không quan tâm ngươi là ai."

"Và ngươi ở đây là vì?" Jeongguk mặc kệ sự thiếu lễ phép của cậu.

"Ta muốn đi ra ngoài và sẽ mang một trong số chúng theo."

Jeongguk nhếch một bên lông mày lên, nhìn qua những con quái thú và rồi nhìn ra bên ngoài. "Ngươi có thể bay cùng một trong những con Rồng của chúng ta nhưng không phải là với những người bạn này." Y nhìn lại Yoongi. "Chúng quá to chỉ để làm việc đó. Có những con khác với kích cỡ hoàn hảo để đi du ngoạn ở đằng kia." Y chỉ hướng về phía một cánh cửa. "Ta khá chắc những em bé đó sẽ cho ngươi khoảng thời gian tuyệt vời."

Yoongi nheo mắt lại bởi vì tên này chắc chắn đang nhạo báng cậu. "Ngươi là ai? Ta sẽ lấy con này."

"Trí nhớ của ngươi khá tệ đấy. Ta là Jeongguk, hoàng tử của Vương quốc này và là người quản lí tất cả những con Rồng của quân đội, kể cả ba con này. Nhân tiện thì chúng là một gia đình đấy. Magnus Xanh Alpha. Loài lớn nhất trong tất cả."

Yoongi không có kiên nhẫn cho việc này. "Ta sẽ đi ra ngoài."

"Có một cơn bão sắp tới rồi. Ta ở đây để đóng cửa nơi này và đảm bảo là tất cả bọn chúng đều ổn."

Một tên gia nhân bước lại phía Jeongguk; Yoongi mặc kệ cuộc trò chuyện của họ và tập trung sự chú ý vào con rồng khác. Một con với đôi mắt đỏ bừng. Yoongi nghĩ làm thế quái nào cậu có thể cưỡi nó nếu như chỉ một cái răng của nó đã lớn gấp đôi người cậu. "Ta có thể ngồi lên đầu nó nhỉ..." cậu thầm thì, khoanh tay và cắn vào đầu ngón cái.

"Anh trai ta đã yêu cầu ta tiếp đãi ngươi hôm nay."

"Ta muốn-..."

"Ta hứa là ta sẽ để cho ngươi cưỡi Rồng vào ngày khác khi thời tiết đỡ khắc nghiệt hơn cho nên làm ơn, đừng lặp lại nữa. "Jeongguk tiến về phía cầu thang dẫn ngược về lâu đài. "Đi theo ta."

Yoongi đi ngang qua y hoàn toàn lơ y đi và chuẩn bị đi thẳng về phòng cậu vì một ngày lại không được làm cái gì. Cậu phớt lờ hẳn những lời nói của người phía sau và ngay khi cậu chuẩn bị leo lên cầu thang thì có một bàn tay túm lấy cánh tay cậu.

"Đợi đã!"

"Cái gì?" cậu không có ý muốn gào lên đâu nhưng năm giây nữa thì cậu sẽ rơi nước mắt đấy và cậu không muốn ai nhìn thấy điều đó cả.

"Ta nghĩ ngươi sẽ muốn gặp vài người bạn của ta."

"Ta không muốn." cậu cố kéo tay lại nhưng bàn tay người kia cứ như kéo dính chặt lấy vậy.

"Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi nhưng hãy tin ta. Ngươi sẽ thích chúng và ta chắc chắn với ngươi là ở quanh chúng sẽ không thấy chán đâu." Ít nhất Jeongguk cũng hiểu một chút rằng Yoongi chắc chắn thấy cô đơn khi Namjoon dạo gần đây rất bận rộn và mùa đông thì đang hoành hành ngoài kia.

Yoongi hít sâu một hơi và gật đầu nhẹ, cậu cũng không có việc gì tốt hơn để làm.


Phòng ngủ của Jeongguk nằm phía bên kia một hành lang lớn nối liền với cấu trúc thứ hai của tòa nhà, tuy nhỏ hơn nhưng cũng rất diễm lệ.

"Ta không có ý làm phiền ngươi hay gì đâu, ta không đùa khi nói ngươi sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời với những em bé này," và vừa nói y vừa mở ra hai cánh cửa, Yoongi ngay lập tức nhìn thấy bốn bé rồng nhỏ, hoặc đang vụng về bay xung quanh hay lăn tròn trên sàn nhà, một bé thứ năm nằm ngửa bụng lên trời trong khi một cậu nhóc đang cho nó ăn với một bình sữa lớn.

Yoongi thấy sững sờ và ngay khi một trong những bé Rồng nhìn thấy rồi bay thẳng vào tay cậu, Yoongi ngay lập tức tan chảy.

"Em là Taehyung," cậu bé tóc vàng giới thiệu bản thân.

"Ồ, ta là-..."

"Em biết rồi. Anh sẽ không thấy phiền nếu em bỏ qua mấy lễ nghi giới thiệu chứ?"

Yoongi nhún vai. "Sao cũng được."


Khi Yoongi đang phá lên cười vui vẻ thì Soljin và Jimin xuất hiện – cùng với nhà Vua đi theo họ.

Taehyung là một cậu bé dễ thương và Yoongi ngay lập tức yêu mến cậu cũng như những sinh vật nhỏ bé.

Jeongguk là người đầu tiên để ý thấy anh trai mình, trong khi Yoongi và Taehyung mải mê nhìn theo Kẹo Bông đang cố cắn đuôi của Bùm. Những bé Rồng không hề có tên cho đến khi Yoongi nghĩ ra chuyện đó. "Chào."

Jimin kêu lên the thé và đi sang bên cạnh Yoongi để vuốt đầu Suga – em bé Yoongi vừa nhận nuôi. Jeongguk không thể tìm được một lí lẽ để phản đối ý tưởng nhận nuôi con trai mới của Yoongi. Hơn nữa, Jeongguk thấy đứa bé và Yoongi khá giống nhau, đều là những nhóc con kênh kiệu. Suga là một con Bạch Hỏa. Một loài gần như đã tuyệt chủng giữa những giống loài mới mẻ hơn. Và Yoongi, với làn da trắng, gần như là nhợt nhạt, cùng mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc tựa như đa số người dân xứ Bắc – khiến Jeongguk tự hỏi liệu cậu thật sự đến từ Vương quốc Thái dương.

"Ô, chào nhà Vua!" Taehyung vẫy tay.

Yoongi nghĩ một thoáng về việc Taehyung rõ ràng bỏ qua lễ nghĩa với tất cả mọi người nhưng rồi ánh mắt cậu chạm phải Namjoon.

"Bữa ăn trưa sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa." Solji thông báo.

Với một đôi môi bĩu ra lộ liễu khiến Jeongguk bật cười khúc khích, Yoongi nói lời tạm biệt với những bé rồng nhưng từ chối đặt Suga xuống và đi ra ngoài với nó, em bé rõ ràng đã rất gắn bó với cậu.

Chỉ cần một ánh nhìn từ Namjoon là đủ để tất cả mọi người ngậm miệng khi nhìn Yoongi mang con rồng ra bàn ăn và đặt nó xuống kế bên, bất ngờ là Suga rất ngoan và ăn trái cây ở trên cái dĩa mà chính Yoongi đã đặt lên ghế cho nó.

Yoongi hướng sự chú ý khỏi Suga khi cậu nhìn thấy Taehyung cũng ngồi bên bàn ăn như cậu và những người anh em khác. "Em chưa bao giờ nói với anh là-..."

"Ôi! Em thật ngớ ngẩn!" em bật cười khúc khích một cách đáng yêu. "Em cũng là một hoàng tử!"

"Ta không biết ngài có nhiều anh em trai đến vậy," Yoongi nói với một nụ cười. "Đằng nào thi chúng ta cũng chẳng trò chuyện với nhau nhiều đến thế." Namjoon ậm ừ quanh cái ly, hắn biết hắn xứng đáng bị nói như vậy.

"Em không phải em trai họ," Taehyung nói tiếp, ngay khi đó Namjoon hít một hơi thật sâu bởi vì điều sắp xảy đến sẽ không dễ dàng để Yoongi tiếp nhận. "Namjoon là cha của em."

Tất nhiên em là con trai hắn rồi, họ thậm chí nhìn còn khá giống nhau, với mái tóc và đôi mắt vàng kim. Yoongi nuốt miếng thịt trong miệng và nhìn sang Suga vẫn đang ở bên cạnh, đôi cánh nhỏ giang ra và nằm ưỡn bụng lên. Cậu mỉm cười với Taehyung, ăn xong bữa ăn, xin phép về phòng ngủ và sau khi Suga chìm vào giấc ngủ trong một cái góc đầy gối thì Yoongi túm lấy một cái gối cho bản thân, nhảy lên giường rồi ngay lập tức hét muốn bể phổi vào nó.

Jimin chỉ im lặng đứng bên cạnh cậu.


"Ngài ấy có một đứa con trai!"

"Đúng."

"Đây là lần thứ năm ta nhìn thấy ngài ấy, lần dài nhất!"

"Giống như hôm lễ kết hôn."

"...Ngài ấy lại đi rồi, đúng không?"

"Vâng."

"Ta cũng muốn đi, ngươi biết đấy? Jeongguk rất tốt, Taehyung cũng rất tốt và Solji cùng những người còn lại cũng vậy, nhưng ta cảm thấy như bị giam cầm ở đây, như thể chỉ là một kẻ để làm đầy căn phòng."

"Giờ ngài có một em bé rồi đấy."

"Suga rất hoàn hảo."

"Hãy cho mọi việc thêm thời gian, nhé?"

"...Được rồi."



Yoongi thật sự rất yêu thích việc chơi đùa với những bé Rồng non, Jeongguk và Taehyung luôn làm cậu thật sự mỉm cười và Jimin thì luôn ở đó vì cậu. Những người ở trong lâu đài cũng rất tốt bụng. Yoongi muốn thử dành một cơ hội cho cuộc sống mới này.

Và đó là cách hai tháng đầu tiên trôi qua.

Yoongi tiếp tục đếm những lần được nhìn thấy Namjoon và những lần Namjoon thấy đủ thoải mái để nói chuyện với cậu.


Khi tháng thứ ba bắt đầu tới, Yoongi nhận được một chuyến gặp gỡ bất ngờ trong phòng ngủ của mình vào lúc hơi quá nửa đêm một chút. Namjoon đứng ở cửa phòng cậu trong bộ trang phục trắng tinh tươm của hắn, nhìn có vẻ hơi lo lắng. Ít nhất trong mắt Yoongi là vậy.

"Chào em."

"Ngài cần gì?" Yoongi có thể sẽ bận tâm đến những lễ nghĩa ở tuần đầu tiên nhưng không phải là bây giờ.

Namjoon tránh ánh mắt cậu nhưng rồi có gì đó đột ngột thay đổi trong bầu không khí hắn toát ra; hắn tiến một bước về phía trước và Yoongi lùi lại một bước. Và rồi một bước nữa và một bước nữa, hắn đóng cửa lại và Yoongi bồn chồn đứng yên, đột nhiên cảm thấy hồi hộp với sự hiện diện của nhà Vua.

Yoongi biết cậu có những nghĩa vụ và nếu như nhà Vua cần – vậy thì, cậu sẽ phải đáp ứng. Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ cảm thấy bớt sợ hơn, không phải vì hắn mà là vì chuyện ấy.

Namjoon nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình. Yoongi đứng hoàn toàn nín lặng, giữa họ chỉ cách nhau vài xăng ti mét. "Ta sẽ không làm đau em." Yoongi gật đầu nhẹ, không tin tưởng giọng nói hắn, để cho bàn tay hắn chạm vào cổ mình. Namjoon vuốt ve làn da mềm mại ở đó, "Em thật xinh đẹp," hắn để cho cậu xoay người lại; ngực Yoongi va vào lồng ngực rộng của hắn. Bộ y phục ngủ của Yoongi dần dần, trong sự thích thú của hắn, trượt khỏi người cậu. Tay Namjoon đặt bên hông cậu, chạm vào tất cả những nơi hắn có thể vươn tới, khuôn mặt nhà Vua vùi vào mái tóc cậu.

Yoongi đang run rẩy, không phải trong nỗi sợ sệt mà bởi vì sự hồi hộp dến từ chính những hành dộng của hắn. Cậu nhắm mắt lại khi tay phải Namjoon chạm lên đầu ngực cậu trong khi tay kia khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo ở vùng dưới rốn. "Em thật sự rất mềm mại..." rồi hắn xoay cậu lại, nâng mặt cậu lên. Chỉ khi Yoongi mở mắt ra thì nhà Vua mới cúi xuống để hôn vào môi cậu. Yoongi không chắc nên làm thế nào; dù sao đây cũng chỉ mới là nụ hôn thứ hai của cậu. Namjoon làm mọi thứ rất dịu dàng, điều mà cậu cảm thấy biết ơn, cho tới khi hắn trở nên thiếu kiên nhẫn hơn, tay lướt xuống dưới đặt lên mông cậu, bóp lấy phần thịt mềm mịn. "Tới nào," Yoongi không hiểu lắm ý hắn là gì cho tới khi cậu được nhấc lên, theo bản năng cậu vòng chân quanh eo Namjoon và tay ôm lấy cổ hắn.

Bên trong phòng không thật sự nóng lắm nhưng từ khi bộ y phục rời khỏi cơ thể, Yoongi cảm thấy người cậu nóng bừng lên, run rẩy dưới những cái động chạm tuy lạnh lẽo nhưng đầy trìu mến của Namjoon. Bộ y phục tinh tế của nhà Vua lướt qua làn da trần của cậu là một khoái cảm hoàn toàn mới, Yoongi không phải không thích nó nhưng nghĩ rằng thật không công bằng khi chỉ cậu là người đang khỏa thân với ánh mắt tò mò quét khắp cơ thể mình – cậu lại nhắm chặt mắt lại.


Namjoon lại tiếp tục hôn cậu khi hắn đặt Yoongi nằm ngửa trên tấm nệm lớn, tạo nên những dấu hôn lên tất cả những nơi đôi môi hắn có thể chạm tới, những ngón tay lướt dọc xuống hông Yoongi và phần trong đùi cậu, rồi đến mông cậu, len một ngón tay vào giữa và phát hiện nơi đó đã ướt đẫm, "Em thật ngoan ngoãn, Yoongi." Ừ thì, Yoongi không thể ngăn được điều đó, nó nằm trong bản chất của họ và cậu không muốn tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào khi dương vật hắn nhét vào mông mình, cho nên cơ thể cậu nên hợp tác tốt đi, vì dù cho Namjoon chưa cởi quần áo ra, Yoongi vẫn có thể cảm nhận nhà Vua 'cứng' lên vì cậu mỗi khi cậu ấn hông mình vào.

"A! Cẩn thận!" Yoongi la lên phản đối khi cậu bị đột nhiên bị lật úp lại, nhà Vua thì thầm câu 'xin lỗi' trước khi môi hắn đặt vào giữa bả vai Yoongi rồi hôn xuống, tay giữ chặt lấy hông cậu.

Yoongi nghĩ mình đã nghe hắn nói câu xinh đẹp gì đó nhưng rồi đôi tay của nhà Vua rời đi và tiếng hắn cởi bộ y phục vọng vào tai cậu, ngón tay cậu xiết chặt lấy tấm ga giường làm bằng nhung. Cậu đánh bạo quay đầu lại và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bờ ngực trần rắn chắc của nhà Vua, cậu vẫn còn quá xấu hổ để có thể nhìn xuống sâu hơn nên cậu quay đầu nhìn vào tấm nệm.

Mặt cậu đỏ lựng cả lên khi nhà Vua cúi xuống lần nữa, lồng ngực hắn ấn vào lưng cậu, tay hắn mân mê khắp cơ thể cậu lần nữa, bàn tay đặt lên rốn cậu. Khuôn mặt cậu còn đỏ bừng hơn nữa khi nhà Vua đút những ngón tay vào bên trong cậu. "Thật ướt át và sẵn sàng cho anh, bé cưng," những lời nói của Namjoon càng không hề giúp ích gì cho cậu. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của cậu nên dễ hiểu thôi.

Yoongi rên rỉ khi Namjoon đẩy toàn bộ chiều dài của hắn vào một cách dễ dàng, "Suỵt, sẽ thấy tốt hơn ngay thôi, ta hứa," hắn nâng Yoongi dậy với một tay vòng qua eo cậu, cơ thể cả hai khít vào nhau một cách vừa vặn. Nhà Vua ra vào chầm chậm, hắn muốn tận hưởng chuyện này hết mức có thể và muốn hoàn toàn thỏa mãn người nhỏ tuổi hơn nhằm để lại một ấn tượng đẹp.

Yoongi nương theo nhịp điệu của hắn một khi cậu đã quen dần với nó và những khoái cảm. Namjoon dẫn dắt họ, vẫn thầm thì những lời ngọt ngào vào tay Yoongi, quấn những ngón tay quanh 'thằng nhỏ' của cậu. "Khoan đã-..." Nếu hắn làm vậy thì cậu không nghĩ mình sẽ trụ được lâu. "Em sắp-..."

"Cứ tới đi, bé cưng." Hắn nói khi cắn vào vai Yoongi. Hưởng thụ niềm vui sướng đến từ việc hắn đã khiến một chàng trai thường điềm tĩnh như cậu trở nên hỗn loạn dưới thân mình.

Khi Yoongi bắn ra, Namjoon đặt cậu nằm ngửa lên, nâng chân cậu lên rồi tiếp tục thúc vào người cậu, khoái cảm mãnh liệt khiến gương mặt Yoongi vặn vẹo một cách xinh đẹp.

Lần đầu tiên của hắn với Yoongi, Namjoon cho rằng nó là một thành công khi hắn khiến cậu trai chìm vào giấc ngủ trong khi rúc vào người hắn.


Cảm giác dịu dàng của nụ hôn đặt trên má đánh thức Yoongi nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt khi đôi tay ấy vẫn đặt trên má cậu. Cậu biết đó là của Namjoon.

Yoongi cũng cảm nhận được chỉ vài phút sau đó chiếc giường lún xuống một bên và khi cậu mở mắt, cậu nhìn thấy tấm lưng của nhà Vua trước khi hắn rời đi.



Jimin có một vẻ ngoài ôn hòa, với đôi má trái đào phúng phính, đôi môi hồng căng mọng mà cậu thường hay cắn lấy như một thói quen, đôi mắt nâu nhỏ xinh, mái tóc đen tuyền sáng mượt và trông cách ăn mặc của cậu luôn thật chỉnh chu, như bây giờ khi cậu đang nói chuyện với hai người gia nhân. Cậu còn có một chiếc răng hơi lệch mà Jeongguk thấy còn đáng yêu hơn nụ cười duyên dáng của cậu.

Mắt Jimin thoáng nhìn lướt qua hai người bạn của mình để hướng về phía xa xa nơi có Jengguk đang đứng. Má nó chứ, chàng hoàng tử ngay lập tức đỏ bừng mặt rồi vội vàng núp sau cây cột to bự để người kia không nhìn thấy y. "Giờ thì mình như thằng biến thái vậy," y thì thầm nói trong sự kinh hãi. Y nhanh chóng bỏ đi khi Jimin nhìn lại lần nữa.



"Và anh ấy ở ngay đó đấy!" Một lúc sau, Jeongguk đang than thở trong cái chuồng với chú Rồng trung thành Onyx Thunder màu đen khổng lồ của mình, con vật đảo tròn đôi mắt đỏ rực của nó trước khi dùng đầu mình từ từ đẩy cậu về phía lối ra. "Cái gì cơ? Mày nghĩ tao nên đi tới với anh ấy hả?", cậu nheo mắt, "Tao có nên mời anh ấy cùng dùng bữa sáng với tao không nhỉ? Không, khoan đã. Tất cả mọi người đều cùng ăn chung với nhau mà. Tao nên làm gì đây? Anh ấy thật là xinh đẹp quá đi."

Con Rồng lắc đầu và rồi lại đẩy y lần nữa.

Jeongguk chỉ muốn mè nheo với nó thêm nữa. "Xin lỗi mày, tao có đang làm phiền mày không?"

"Xin chào!"

Jeongguk sém nữa là bị trật cổ bởi y nhanh lẹ quay phắt đầu lại khi nghe thấy giọng nói ấy – giọng nói của anh ấy. Thánh thần thiên địa má nó o-. "Xin chào."

Jimin ôn nhu mỉm cười, "Họ nhờ tôi đến nói với ngài rằng bữa sáng sẽ được dọn ra ngay bây giờ."

Jeongguk gật đầu. Tía má ơi y chỉ mong là Jimin chưa nghe thấy bất cứ thứ gì y nói.

Jimin lịch sự mỉm cười trước khi quay người đi, song anh dừng lại, nghiêng đầu qua một bên. Jeongguk cảm nhận nỗi kinh sợ từ từ quét khắp người mình.

Jimin đi ngược lại, ngang qua Jeongguk để chiêm ngưỡng chú Rồng hùng vĩ ở một ví trị gần hơn. "Chào mày!" Anh chào nó. "Tên nó là gì vậy ạ? Ô, khoan đã! Nó là đực hay cái vậy?"

Jeongguk cảm nhận trái tim đập nhanh hơn, "Là con đực. Ta gọi nó là Shadow kể từ khi ta gặp nó vào lúc năm tuổi. Ta đoán là nó thích cái tên đó." Lần đầu tiên gặp mặt Jeongguk tưởng nó là một cái bóng khổng lồ trước khi y nhìn thấy mắt nó.

"Nó thật xinh đẹp!"

Anh mới thật xinh đẹp. Jeongguk sém buột miệng.

"Chúng ta nên nhanh chóng quay vào thôi."

Jeongguk máy móc gật đầu lần nữa bởi vì giờ y đã ngẩn ngơ mất rồi. Y đi theo Jimin.

"Nhận tiện, cảm ơn ngài." Jimin nói ngay giây tiếp theo.

"V-vì điều gì?"

Jimin, người đang đi phía trước y, đột nhiên dừng lại và xoay về phía sau. Jeongguk may mắn ngừng bản thân lại kịp lúc trước khi va vào anh.

"Ngài có thật sự nghĩ rằng tôi rất xinh đẹp không?"

Jeongguk có thể cảm nhận nó, màu đỏ đang lan ra khắp cả khuôn mặt và cổ y. Y lại chầm chậm gật đầu lần nữa vì giờ phút này y chẳng còn là vị hoàng tử vĩ đại của cả một vương quốc, mà chỉ là một chàng trai ngây ngất vì ái tình.

Jimin mỉm cười, nụ cười chỉ dành cho y mà thôi. "Cảm ơn ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro