1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chuyện bắt đầu vào thời điểm trước lúc nhóm debut, vào một ngày hè nóng nực mà chẳng thể đi ra ngoài hay thậm chí đi dạo dọc bờ sông giải khuây cho thảnh thơi tâm trí. Thời tiết nóng khủng khiếp. Namjoon ngồi trong căn phòng ngủ - nơi có bao tấm thân cùng chung đụng chia sẻ, chiếc chăn ấm áp bị vứt ra khỏi giường, quạt điện phả thẳng vào đôi chân trần. Cậu đăm đăm nhìn vào tủ quần áo, bởi vì trần nhà không gợi được hứng thú để suy nghĩ bất kỳ điều gì ngoài chuyện cơ thể con người sao có thể dễ dàng suy sụp đến thế, và Namjoon nhận ra có một cái áo len mà hơn một năm rồi cậu không đụng đến. Trời thì nóng, cái áo đó dường như đã quá nhỏ so với Namjoon, vì vậy chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cậu lết người lại gần, lấy chiếc áo từ móc treo xuống và gấp nó gọn gàng để trên giường Yoongi.

Namjoon không thèm để lại bất cứ một mẩu giấy mang ý giải thích hay đề cập nơi trả lại đồ nếu nhỡ như Yoongi không hề thích nó, cậu nghĩ chẳng may như vậy thì hẳn anh sẽ quẳng chúng đi. Nhưng ngay khi cậu tắt quạt và bước vào gian bếp cực nhỏ hẹp mà cũng cực trống trải, cậu băn khoăn rằng có thật là Yoongi sẽ ném cái áo đi không. Họ chỉ có chút tiền ít ỏi nhờ những bài hát mà họ sản xuất trong thời gian thực tập sinh, và công ty dường như muốn dời lịch ra mắt của họ cho đến khi mọi chuyện chắc chắn, họ sẽ chẳng nhận được đồng lương chính thức nào cho năm năm tiếp theo. Đây là mùa hè nắng nóng ngột ngạt thứ hai của Namjoon ở Seoul và cậu nhận ra một điều: Yoongi đã không mua bất cứ thứ gì cho bản thân trừ thức ăn ra kể từ lúc anh ấy đến đây.

Namjoon mở tủ lạnh dù thừa biết có thứ gì ở bên trong. Cậu nghĩ mình nên uống càng nhiều nước càng tốt để có thể xua đi cơn nóng bức khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao cậu đã chọn nước cam để thay thế. Không hẳn là đã khát nhưng cảm giác thỏa mãn biết bao khi từng tép cam sành mát lạnh trôi tuột vào cuống họng và lưu lại vị chua thanh thanh nơi đầu lưỡi. Tiền của họ chỉ có thể mua được thức ăn, âm nhạc là tất cả những gì họ có thể nghĩ tới, và Namjoon biết tường tận những thực tập sinh như cậu chẳng dành mấy thời gian để chăm sóc bản thân mình.

Vài người bạn của cậu đã rời khỏi đây. Họ ưu tiên cho cuộc sống và hạnh phúc cá nhân hơn là lời hứa cũ rích lúc trước về chuyện được ra mắt. Yoongi không bao giờ nói đến việc sẽ rời đi; anh ấy quá hãnh diện về những điều đã đưa anh ấy đến tận vị trí này. Namjoon tự hỏi rằng mình sẽ kiên trì được bao lâu. Quầng thâm dưới mắt Yoongi như muốn nhắc nhở cậu một điều, rằng mùa hè thứ hai ở Seoul đã bào mòn thể trạng cơ thể anh đến kiệt quệ, có khi còn hơn cả thế. Vậy nên dù Yoongi vẫn thường xuyên nhìn vào tủ quần áo như Namjoon và chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra cái áo len này thuộc về một thực tập sinh nào đó trong công ty, có lẽ anh vẫn chỉ nhếch môi cười mỏi mệt khi thấy nó. Loại áo ấy không hề giống với những chiếc anh ấy đã mặc trong năm qua; thậm chí anh còn không có đủ tiền để mua thứ gì đó cho bản thân, ít nhất thì bây giờ anh ấy đã có thể mua một món đồ mới.

Nhưng ngặt nỗi tiết trời oi ả lúc này không phù hợp để diện lên chiếc áo dài tay, nên anh quyết định dành nó cho thời tiết lạnh hơn, cho mùa đông lạnh lẽo thứ hai ở Seoul.






***





Lại một mùa nữa đi qua, Namjoon đã tặng cho Yoongi vài bộ quần áo. Hạ sang thu đến, cậu để lại một chiếc quần short quá chặt đến mức bó vài một vài chỗ không nên phía trong đùi của mình. Thu qua đông về, Namjoon nhẹ nhàng đặt một chiếc áo dài tay lên gối nằm của anh. Đằng sau áo vốn là dòng chữ "Can't. Won't." (Không thể. Sẽ không) Và sau khi giặt một vài lần dòng chữ trên đó sẽ chỉ còn lại "Ant. Won." (Chuyện nhỏ. Sẽ được thôi.), câu nói này chẳng hiểu sao lại khiến cậu nhớ đến Yoongi, vì thế cậu đã tặng luôn nó cho anh.

Không ai trong số họ đề cập đến chuyện đó. Namjoon thậm chí còn không chắc Yoongi có biết nó là do cậu tặng hay không. Yoongi không nói gì, cũng không hề phàn nàn rằng mấy thứ được tặng còn chẳng phù hợp với tiết trời lành lạnh dễ chịu cuối năm. Anh ấy chỉ đơn giản mặc chúng.

Vào một ngày bầu trời u ám giăng đầy mây, cây cối ven đường dường như cũng nhạt phai sắc lá, Yoongi bước ra khỏi buồng tắm với chiếc quần short ngang gối vừa vặn và chiếc áo dài tay thoải mái hững hờ trên đôi xương quai xanh gầy gò. Sẽ chẳng có gì với Namjoon nếu cậu không phải là kẻ đã dựng cho Yoongi một tủ quần áo lộn xộn bởi đống đồ vừa cũ vừa mới. Hiểu rằng bí mật này cần phải được giữ kín, cậu cúi đầu nhìn xuống chân và nở nụ cười. Tuy bộ quần áo không phải là một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng áo len dày sẽ giúp anh cảm thấy ấm áp hơn trái ngược với chiếc quần short có thể làm anh lạnh.

Dù ý tưởng không thích hợp chút nào. Thậm chí còn ngược lại với lẽ thường. Nhưng họ đã làm được không phải sao.






***






Mùa hè thứ ba của họ trên đất Seoul đã mang đến một màn debut nhóm, không ai trong số họ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. Hoạt động nhóm không như mong đợi, sân khấu diễn không như những gì họ nghĩ, nhưng concept lần này là thứ mà cậu và Yoongi bận tâm lo lắng trong suốt nhiều năm qua. Hôm ấy trời ấm áp vừa vặn một ngày đầu hạ, họ đứng trước giấc mơ tưởng chừng như sẽ mãi là giấc mơ ấp ủ, một niềm hy vọng nhỏ nhoi chưa bao giờ dám vươn đến.

Có lẽ họ đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng việc xuất hiện trước công chúng sẽ có thể giải quyết tất thảy những âu lo của họ. Nhưng sự thật là nó không chỉ làm tiêu tốn nhiều tiền của công ty để quảng bá cho mỗi đợt comeback cũng như sản xuất album nhóm, mà còn phải lo rằng làm sao thu hút được công chúng, xa hơn là toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc, gầy dựng hình tượng một người nghệ sĩ có phong cách âm nhạc để đẩy mạnh tiêu thụ khác xa trong tưởng tượng của Namjoon.

Nhưng cuối cùng họ đã tìm được chỗ đứng nhờ những nổ lực bỏ ra và cố gắng trở thành nghệ sĩ như mong ước. Cuối cùng, họ đã có thể mua cho mình hơn cả những tô mì nước ramen rẻ bèo, họ có thể mua được nhiều thứ không chỉ là thức ăn. Họ gửi tiền về cho gia đình, kế đến trả hết nợ cho công ty, từ từ dành dụm ít tiền cho riêng mình, và nuôi sống bản thân với số tiền còn lại. Bấy nhiêu đó không hẳn là quá nhiều, trong đêm yên ắng Namjoon đã nghĩ, mình có thể kỳ vọng hơn nữa trong tương lai.

Khi một mùa nữa trôi qua, Namjoon lại nhìn vào tủ quần áo. Cậu đã không còn phải ở chung trong căn phòng ọp ẹp chật ních người, vây kín bởi bốn bức tường. Không còn phải chịu đựng cơn nóng bức trên chiếc giường trần phủ khăn trải. Cậu muốn có một cái áo cổ tròn mới. Một thứ gì đó sáng sủa, một thứ gì đó mang gam màu thật sáng. Cậu đã chán những bộ quần áo độc mỗi màu đen lắm rồi.

Namjoon thơ thẩn đi đến chiếc bàn cạnh tủ chứa đồ. Cậu tạm thoát khỏi những bài hát và giai điệu còn dang dở trên màn hình máy tính, lên một trang web cửa hàng quần áo yêu thích. Chúng không quá đắt, hiện tại cậu không có khả năng để mua những món đồ có "giá chát chúa", nhưng quần áo ở đây khá ổn và trên hết là chúng rất phù hợp với phong cách ăn mặc của cậu. Rất nhanh đã tìm thấy một chiếc áo thun họa tiết sống động giữa những chiếc áo phông nhàm chán và quần jean bợt màu.

Namjoon vẫn không bỏ được thói quen đưa quần áo cho Yoongi dù rằng bây giờ anh ấy đã có đủ tiền để tự mua đồ cho chính mình. Cậu dịu dàng quan sát anh với dáng vẻ đầy tự hào rũ bỏ những gì đã mang theo từ những ngày tuyệt vọng ở Daegu và thay bằng những vật dụng, quần áo, phụ kiện anh có thể sắm sửa khi cuối cùng cũng được ra mắt dưới tư cách nghệ sĩ vào một ngày hè nóng nực ở Seoul. Mặc dù Yoongi đã có nhiều thứ mới, chúng cũng không phải là những thứ tự tay Namjoon mua cho anh. Cậu quay về trang chủ và cứ tua đi tua lại những món hàng cho đến khi tìm được một cái áo len cho Yoongi, không hẳn là khác hoàn toàn với cái cậu đã chọn cho mình. Màu sắc của chiếc này sậm và tối hơn, kích cỡ cũng nhỏ hơn và cậu đã thêm nó vào giỏ hàng.






***





Khi tháo mác trên áo xuống và gấp chúng gọn gàng để trên giường Yoongi, cậu tự hỏi nếu Yoongi biết số quần áo anh ấy nhận được bây giờ không chỉ là món đồ Namjoon mặc không vừa thôi đâu. Cậu đoán rằng anh ấy phải thắc mắc; thắc mắc rằng tại sao suốt khoảng thời gian này Namjoon vẫn giữ bí mật. Và có lẽ Namjoon cũng rất băn khoăn về bản thân cậu, nhưng cậu không thể chờ đợi một cách kiên nhẫn đến sáng hôm sau Yoongi thay đồ và cậu sẽ thấy được sự tương phản của màu xanh đậm trên làn da anh ấy, Namjoon nghĩ làm thế nào chúng phù hợp đây, cả những chiếc quần jean cậu đã mua cho anh vào tháng trước và mùa trước nữa. Đây là một thói quen cũ và một cách thức mới.





***





Yoongi không bao giờ nói bất cứ thứ gì. Anh ấy nói với Namjoon bằng cách mà chỉ mình cậu hiểu: một chiếc áo khoác rất giống với mấy thứ Yoongi mua nằm chễm chệ trên giường của Namjoon. Với một thói quen mới và một cách thức cũ.








end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro