[Transfic] Nayun my daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Alex Linh Phương

Title: Nayun my daughter

Author: Mepastah

Rating: R

Word Count: ~7.000 (Eng)

Characters: INFINITE: Sunggyu, Dongwoo, Woohyun, Sungyeol, Hoya, Myungsoo, Sungjong  

Description: Ngay từ đầu đã rất vô lý rồi, nhưng mà sao có thể ngăn Sungyeol được? Không thể nào. Cậu chỉ là làm việc giúp người, là một người tốt bụng thôi. Yeah. Không có tư lợi cá nhân gì hết. Thế nên, cậu đã tìm thấy một đứa bé gái trên đường đi về từ siêu thị gần đó, rồi đưa cô nhóc về nhà. Rồi sao? Cậu không thể để con bé lại một mình, đúng không?

T/N: - Món quà đặc biệt dành tặng cho BB thân yêu trước khi BĐ bay qua tiếp tục cuộc hành trình. BB à, đừng có buồn gì hết nhé, phải vui lên, vui thật vui lên.

-          To all: Những ai đang nhớ MyungYeol, Sungyeol, Myungsoo và Infinite, tạm đọc fic này cho đỡ nhớ nha. Như lời hứa, pink cực pink luôn.

-          Và Phương muốn… đọc comment của mọi người cho fic này >”< vì Phương rất là thích nó >”

------------------

Nayun my daughter

Sungyeol nhìn vào cặp mắt đen long lanh to tròn trước mặt. Cậu cau mày rồi lại cắn môi, rồi lại cau mày. Hai bàn tay buông xuống hai bên, gồng lên cố ghìm mình lại, không biết phải làm gì.

Đôi mắt đen ấy biến mất một giây khi hàng mi khẽ chớp xuống thật nhanh rồi lại mau chóng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu phồng má, chắc chắn cái quyết định này sẽ giết chết cậu mất.

XX

Người đầu tiên cậu chạm mặt khi vừa đặt chân vào phòng khách là Dongwoo. Thằng anh lớn chẳng thèm ngẩng lên nhìn cậu lấy một cái, chỉ buông một câu rất nhỏ, rất nhẹ mà cũng chả có tý chân thành nào. “Về rồi à”, mắt thì vẫn dán chặt vào chiếc iPad trên tay.

Sungyeol không biết nên làm gì. Có khi đây lại là cơ hội để cậu phi thẳng về phòng mình mà không bị ai phát hiện. Nhưng mà làm thế quái nào cậu có thể giấu được cái chuyện tày trời như thế này chứ? Đến khi Dongwoo về phòng thì mọi chuyện cũng sẽ đổ bể hết.

Thế nên, cậu hắng giọng một cái, hi vọng nhận được sự chú ý từ ông anh vô tâm kia. Không tác dụng. Cậu lớn tiếng hơn một chút, nhưng Dongwoo cũng chỉ duỗi thẳng chân ra thôi. Sungyeol kích động đến nỗi chả còn đủ kiên nhẫn nữa.

“Dongwoo hyung, ngẩng lên nhìn em ngay lập tức nếu không em sẽ phá nát bộ sưu tầm ếch của anh đấy.Làm ơn đi mà!”. Câu nói ấy khiến Dongwoo kinh ngạc đến mức ngẩng lên tức thì. Nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng đổi sang rớt quai hàm khi nhìn thấy nhúm gì đó màu vàng pha lẫn da cam trong tay Sungyeol.

“Thế, hyung…” Sungyeol vừa mới mở miệng đã bị Dongwoo chen vào với một tràng lắp bắp thật khó mà xác định là cái gì.

“Chúng ta bị cấm hẹn hò mà! Nhất là với trẻ dưới vị thành niên!”

Nếu không có đôi bàn tay nhỏ xíu đang quấn quanh cổ, Sungyeol chắc chắn sẽ giết chết Dongwoo một cách tàn bạo hơn chứ không chỉ là nhảy xổ lên lưng anh và dùng một tay vặn tay anh ra sau lưng thật mạnh như thế này.

“Không sao đâu, ông chú này thi thoảng vẫn phát khùng như thế đấy”. Cậu cười hiền, nói với đôi mắt đen trước mắt, hoàn toàn bỏ quên tiếng hét thảm thiết của ‘ông chú’ phía dưới mình.

XX

“Anh nghĩ điều này thực sự không cần thiết, Sungyeol –ah”. Sunggyu nói khi anh và Woohyun chỉ biết ngồi im nhìn bé gái trong lòng Sungyeol, đang chơi với chiếc đồng hồ trên tay cậu.

“Nhưng mà, con bé nhìn rất tội khi em tìm thấy nó”.

“Em nên dẫn con bé đến đồn cảnh sát. Họ sẽ tìm người nhà cho nó”. Woohyun ngồi sau Sunggyu một chút, đôi mắt lo lắng nhìn vật thể nhỏ xíu vẫn chưa thèm để ý đến sự có mặt của hai người họ từ lúc trở về sau buổi tập cho Gwanghwamun Sonata. Tất nhiên không phải vì anh sợ trẻ con, chỉ là chúng rất khó đoán trước, thế thôi.

“Nhưng mà con bé cứ đi theo em. Chẳng phải nó rất dễ thương ư?” Sungyeol véo nhẹ lên má con bé với cái biểu cảm dịu dàng như một bà mẹ khiến nó ngẩng đầu lên. Nó nhìn Sungyeol một lát nhưng không thấy cậu phản ứng gì, lại quay xuống chơi với chiếc đồng hồ trên tay cậu. “Thấy chưa? Con bé rất đáng yêu mà ~”

Sunggyu nhướn mày, liếc sang Woohyun với cái nhìn đầy băn khoăn. Từ khi Infinite thành lập, chưa bao giờ anh gặp phải tình huống đau đầu và vô lý như thế này. Woohyun cau mày, đặt cả hai tay lên người Sunggyu, đầu hàng. Vậy nên, Sunggyu tự hiểu cái thông điệp “là trưởng nhóm thì anh phải tự quyết thôi”.

“Nó tên gì?” Dongwoo – người gần như không hiện hữu này giờ đột nhiên xen vào, cúi thấp đầu xuống muốn nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ.

Sungyeol nghiêng nghiêng đầu nhìn Dongwoo không nói lời nào. Điều ấy khiến Sunggyu và Woohyun đang giao tiếp ngầm với nhau quay sang nhìn cả vào cậu. Vài giây biến thành vài phút, ba ông anh lớn đang cố gắng lắm không kêu lên chán nản vì sự bất cẩn của thằng em. Sungyeol cười bẽn lẽn với ba thằng anh rồi đưa tay xuống chiếc cằm nhỏ xíu, dỗ đứa bé quay sang nhìn cậu.

“Bé con à, em có thể nói với oppa tên em là gì không?” Con bé nhìn chăm chú vào gương mặt Sungyeol sát kế bên, bầu không khí im ắng khác thường khiến Woohyun có cảm giác anh đang xem một bộ phim truyền hình.

Chỉ tích tắc sau, đột nhiên cô bé nhoẻn cười một cái, ngay lập tức khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng trước dáng vẻ đáng yêu ấy. Dongwoo tự nhiên đem con gấu bông đưa cho nó còn Sunggyu thì xộc thẳng vào nhà bếp, thò đầu vào tủ lạnh lục tung mọi thứ để tìm đồ ăn cho đứa trẻ.

Woohyun vẫn đang ngồi cười rất ngơ ngẩn, chợt nhận ra “Khoan đã! Chúng ta vẫn chưa biết tên con bé!”.

XX

Sungjong và Howon vừa tháo giày vừa bàn luận với nhau điều gì đó, bỗng dưng Howon đứng sựng lại, thằng út phóng tia nhìn sửng sốt sang anh nó. “Gì thế?”

Howon thở ra, khẽ lắc đầu. “Chỉ là, anh nghĩ anh vừa nhìn thấy một bé gái chạy ra từ phòng Sungyeollie”.

Sungjong cười phá lên rồi đập vào lưng thằng anh một cái. “Anh đang nói là nhà mình có ma à? Không đời nào”.

Howon cũng cười theo rồi cả hai kéo nhau vào phòng khách.

Đứa bé gái đột nhiên chạy ngang qua họ và lần này, Sungjong cũng nhìn thấy. Hai anh em lập tức đứng hình tại chỗ.

“Ăn thịt gà cũng bị say hả anh?” Sungjong thì thầm, mắt vẫn nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, vì sợ quá mà không dám nhìn sang bên phải – nơi đứa trẻ vừa biến mất.

“Anh… Cũng có khi…”

Căn phòng trở nên im ắng, nhưng lập tức bị phá vỡ bởi tiếng con nít cười khúc khích. Sungjong vội vã túm chặt lấy cánh tay trái Howon, móng tay bấu vào da cậu ta, nhưng Howon đã cứng đơ nên chả thấy đau gì hết.

“Hey, hai đứa về rồi à”. Woohyun đột nhiên lên tiếng khi anh bước ra từ trong bếp với chai nước nhỏ đưa gần lên miệng.

Sungjong nhanh chóng chạy lại, bá lên vai Woohyun, miệng điên cuồng lảm nhảm những điều mà Woohyun không thể hiểu được (chưa kể đến chuyện Woohyun bực mình vì củ nhảy bổ của nó làm sóng hết chai nước trên tay anh).

“Hyung, sao không mang nước vào cho con bé?” Sungyeol từ trong phòng đi ra, cau mày với Woohyun. Cậu dừng lại khi thấy Howon đang trân trối nhìn mình. “Cậu sao thế, Lee Howon?”

Khi thấy thằng bạn không trả lời, Sungyeol chỉ nhún vai rồi lướt qua cậu ta đến bên một Woohyun vẫn đang bất động vì cơn bạo loạn mang tên Sungjong. Cậu định hét lên lần nữa với Woohyun thì thấy có gì đó giật giật ống quần jean ngay gần đầu gối. Cậu cười toe, nhìn xuống và ôm chầm lấy cô bé khiến cô nhóc hét lên thích thú. Rồi Dongwoo xuất hiện, hai tay cầm hai con gấu bông vẫy vẫy, nhưng rồi khựng lại trước tiếng hét lanh lảnh đó.

Lát sau, khi Sunggyu bước ra, anh trố mắt trước cảnh tượng cực kỳ lộn xộn trong phòng khách. Woohyun thì ướt nhẹp, Sungjong bám dính lấy cậu ta, Howon thì sắp sùi bọt mép cùng với một Dongwoo đang cố gắng hạ hỏa thằng em bằng cách nhét con gấu bông vào tay nó, một tay thì phe phẩy quạt quạt bên cạnh Howon. Cái cặp kỳ lạ nhất có vẻ như là bình thường nhất thì phải, Sunggyu trộm nghĩ.

Sungyeol thì chả để ý đến bọn xung quanh, bình thản giúp cô nhóc uống cốc nước trái cây, nom không khác gì một bà mẹ trẻ.

Sunggyu khẽ thở dài. Anh đang tự hỏi làm thế nào để nói với mấy thằng em trước mặt rằng anh quản lý vừa thông báo sẽ có một cuộc gặp chỉ trong một giờ nữa thôi.

XX

Sungyeol chống tay lên đầu, nghiêng nghiêng người khi cái cơ thể nhỏ bé nằm bên cạnh cậu gần sát vào tường. Cậu dừng cái tay đang vỗ về sinh vật nhỏ kia lại, kéo cao chiếc chăn Pororo lên cằm cô bé. Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.

Rất cẩn thận, cậu từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt đôi chân dài xuống sàn, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Nhìn lên chiếc giường phía trên, Dongwoo đang ngủ ngon lành với cái miệng há hốc ra còn một tay thì vẫn ôm con gấu bông – thứ anh muốn đưa cho con bé nhưng mà nó không chịu cầm.

Cậu nhe răng cười một mình, đi đến bên giường mình tắt chiếc đèn bàn khi cánh cửa phòng ngủ khẽ được mở từ bên ngoài.

“Cậu vẫn thức à?” Myungsoo hỏi, chầm chậm bước vào trong.

Sungyeol vội vàng đưa tay lên miệng, ra dấu cho Myungsoo giữ im lặng. Myungsoo nhíu mày rồi quay sang nhìn Dongwoo vẫn ngủ say như chết.

“Cậu định trêu chọc gì Dongwoo hyung à? Nếu thế thì có ồn ào cỡ nào anh ấy-”

Myungsoo ngừng lại khi nghe thấy tiếng nhăn nhó phát ra từ giường Sungyeol và có cảm giác như da bị lột ra sau cái nhéo điếng người của Sungyeol. Cậu khẽ rùng mình khi bị Sungyeol lườm cho một cái cháy tóc rồi vội vàng quay lại giường dỗ dành thứ gì đó.

Đến đây thì đôi lông mày của Myungsoo gần như nhíu chạm vào nhau chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu đặt chiếc balo xuống sàn, tiến tới đứng sau Sungyeol, đặt một tay lên giường tầng trên, cúi người nhìn xuống thứ mà Sungyeol đang dỗ dành.

À, không phải thứ mà là người Sungyeol đang nựng nịu. Myungsoo chớp chớp mắt.

“Chúng ta đang quay Hello Baby sao?”

Sungyeol quay lại, nhướn mày nhìn Myungsoo rồi lại quay lại vỗ về cô nhóc, dỗ nó ngủ trở lại. “Không phải thế, đồ ngốc này”.

Myungsoo nghe thấy tiếng thầm thì nhưng vẫn cẩn thận nhìn quanh phòng xem có thấy chiếc máy quay nào không. Sau khi chắc chắn là chẳng có chiếc nào, cậu hạ người xuống bên cạnh Sungyeol trên sàn nhà, cũng bắt chước quỳ bằng hai đầu gối. Cậu nhìn Sungyeol vừa lẩm nhẩm gì đó cậu không nghe rõ vừa vỗ vỗ lên thân hình nhỏ bé lúc này đã chìm vào giấc ngủ.

“Điều này nghe có vẻ không hợp lý, nhưng mà đây có phải đứa con mất tích của cậu không?”

Sungyeol quay sang kẻ vừa thì thầm bên cạnh, một tay bưng miệng, một tay đập nhẹ lên cánh tay Myungsoo. Thấy Sungyeol nheo mắt và những nếp nhăn xuất hiện bên cạnh, Myungsoo đoán cậu ta đang phải nhịn cười dữ lắm. Cậu cũng mỉm cười theo.

“Không. Đây là con gái CỦA CHÚNG TA. Đứa con yêu quý của MyungYeol. Cậu không nhớ à?” Sungyeol nói khẽ với nụ cười tươi trên môi.

Myungsoo cau mày. “Ơ, thật à… Thế cậu sinh nó bao giờ thế?”

Sungyeol nhún vai cợt nhả. “Mới tối nay”.

Myungsoo nhăn mặt. “Sungyeol…” Cậu cẩn thận lựa lời khi nhìn nghiêm túc vào thằng bạn thân. “Bắt cóc không phải là việc tốt đâu…”

Sungyeol rên rỉ nhưng lập tức ngậm miệng và quay lại nhìn về giường mình. Cậu thầm thở phào khi thấy sinh vật nhỏ bé ấy không nhúc nhích.

“Nó theo tớ về…” Myungsoo lắc lắc tai để nghe cho rõ, nghe rõ rồi cậu nghiêng đầu vẫn không rời mắt khỏi Sungyeol. “Rồi…”

Sungyeol ngọ nguậy bồn chồn vài giây vì Myungsoo cứ dán cặp mắt cú vọ vào người cậu. “Thì con bé dễ thương quá… Tớ ở đó chờ với nó nhưng không thấy ai đến cả. Tớ đã chờ rất lâu đấy!”.

Myungsoo khẽ thở dài sau lời giải thích không thuyết phục lắm của thằng bạn. Cậu chắc trăm phần trăm Sunggyu hyung đã tra hỏi Sungyeol rồi nhưng có lẽ anh cũng chẳng thu thập được gì nhiều vì suy cho cùng, cậu ấy là Sungyeol.

“Thế rồi con bé cứ đi theo tớ miết…” Sungyeol rốt cục cũng chốt hạ khi đem ánh mắt thăm dò thả lên người Myungsoo.

“Tất nhiên là nó sẽ đi theo cậu rồi vì cậu đã ở bên nó suốt còn gì. Có khi nó đi theo cậu cũng vì cậu đưa kẹo mút cho nó nữa ý”.

Sungyeol há hốc miệng nhìn Myungsoo. “Sao cậu… Đồ chết tiệt…” Sungyeol thì thầm, liếc sang cô bé rồi lại quay về lừ mắt với Myungsoo – kẻ đang cười tủm tỉm vì quá hiểu thằng bạn mình.

“Thế Sunggyu hyung bảo sao?”

Sungyeol quay sang ngồi hẳn xuống sàn. Cậu kéo chân lên, ngả đầu xuống gối, khẽ thở dài. “Rằng thì ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với anh quản lý. Tớ đã phải cố ngăn anh ấy không cho nói với anh quản lý suốt buổi gặp vừa rồi. Sunggyu hyung nói với anh quản lý là tớ bị ốm nên không đến đó được”.

Myungsoo gật đầu, đưa mắt nhìn sang thân hình nhỏ bé khẽ trở mình trong giấc ngủ. “Chúng ta phải trả con bé về cho gia đình nó, cậu biết mà”.

Sungyeol gật đầu, hơi khó khăn vì cậu không ngẩng đầu lên. Cậu thấy Myungsoo đứng lên. “Đi ngủ đi nào. Sáng mai chúng ta phải đi sớm đấy”.

Cậu nghe tiếng Sungyeol lầm bầm “Ừ” rồi leo lên giường. Cậu lặng nhìn Sungyeol nhẹ nhàng nhấc tấm mền, chui vào đó bên cạnh đứa trẻ.

“Myungsoo à…”

Bàn tay đang cởi những chiếc nút áo ngừng lại khi giọng nói rất khẽ ấy vang lên bên tai.

“Nhìn con bé rất đơn độc”.

Myungsoo đi đến bên cạnh Sungyeol, cúi người xuống. “Tên nó là gì?”

Sungyeol hơi quay đầu sang nhìn Myungsoo. “Nó sẽ không nói đâu…”

Cậu gật đầu, vỗ nhẹ lên lưng Sungyeol. “Ngủ đi nào…”

Sungyeol cắn môi rồi quay lại với cô bé.

Myungsoo im lặng thay quần áo, đi một vòng ém chăn cho Sungyeol và Dongwoo rồi tắt chiếc đèn bàn. Cậu ngó nhìn đứa trẻ thêm lần nữa, thấy nó rúc sâu vào lòng Sungyeol, cậu tắt điện phòng.

Cậu không biết ngày mai mọi chuyện rồi sẽ ra sao.

XX

Họ chưa bao giờ có thời gian ngồi ăn sáng, lúc nào cũng thế. Chả bao giờ xuất hiện những thứ như một chiếc bàn giữa phòng khách với cơm canh, kim chi hay vài thứ khác cho bữa sáng. Đơn giản là họ không có thời gian cho mấy việc đó.

Mọi thứ xảy ra hôm nào cũng bắt đầu bằng việc Sunggyu chạy tới chạy lui hô hoán mọi người nhanh lên, nhanh lên khi mà anh vẫn còn ngậm bàn chải trong miệng. Hoặc là vút từ phòng này sang phòng khác, đá đấm những người vẫn còn ngủ. Howon thì vừa nâng lên nâng xuống quả tạ trên tay vừa bận rộn kiếm áo quần mặc trong ngày. Dongwoo chỉ ngáp ngắn ngáp dài, lững thững vào phòng tắm để rồi nhận được tiếng thét chói tai của Sungjong khi bất ngờ có người xông vào. Woohyun có lẽ là người sống lành mạnh nhất khi luôn tự chuẩn bị bữa sáng – là thức uống dinh dưỡng. Cuối cùng là Myungsoo, kẻ cứ đứng như trời trồng giữa cửa phòng, hoàn toàn chưa xác định được phải làm gì khi mắt lơ mơ nhìn vào phòng khách.

Nếu bình thường, Sungyeol cũng sẽ gia nhập cái mớ hỗn loạn ấy khi tranh nhau tắm hay lục lọi đồ để mặc. Nhưng hôm nay cậu chẳng những thấy ngạc nhiên với chính mình mà còn khiến những người khác sững sờ như nhìn thấy UFO.

Cậu dậy sớm nhất, pha cà phê và một ly sữa ấm rồi đánh thức cô bé dậy, để nó ngồi xem TV và dỗ dành nó uống sữa. Cậu khẽ luồn tay vào mái tóc con bé, vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, đang suy nghĩ xem không biết nên cột buộc ra sao để nhìn thật dễ thương. Đây chính là lý do cậu cứ ngồi hí hoáy với mái tóc nó suốt nãy giờ. Cũng may là có cái TV nên con bé cũng ngồi im.

Sungjong là kẻ đầu tiên phát hiện ra cái cảnh thần kỳ ấy. “Em không thể tin nổi…”

Dongwoo lấy khăn lau mặt, nhìn cả hai. “A, Sungyeollie của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một bà mẹ tốt. Đúng là sự thay đổi kỳ diệu…”

Woohyun cười phá lên khi nhập hội với hai người, đứng nhìn Sungyeol – kẻ vẫn bận rộn tạo kiểu tóc cho đứa bé gái. “Nhìn chúng dễ thương quá…”

“Mọi người tránh ra nào. Anh quản lý đến bây giờ đấy”. Sunggyu vừa nói vừa cài tiếp hàng khuy còn dang dở, liếc ba thằng em. Sungjong và Dongwoo nhanh chóng tản ra còn Woohyun thì chỉ cho leader là anh đã chuẩn bị xong, chờ đi nữa thôi. Sunggyu lờ Woohyun đi, quỳ xuống bên cạnh Sungyeol.

“Chào buổi sáng, công chúa nhỏ…” Anh cười với con nhóc. Nó quay sang và tặng Sunggyu một nụ cười sáng chói rồi khúc khích khiến nụ cười trên môi anh giãn ra rộng hơn. Anh vuốt nhẹ lên má con bé.

“Hyung, em nên tết lại hay buộc cao lên?”

“Kiểu nào cũng được vì con bé vốn dễ thương sẵn rồi ~” Sunggyu nói, anh khiến đứa trẻ cười rộn lên khi nắm lấy hai tay nó rồi vẫy vẫy. “Mái tóc dài của em rất là đẹp nhé ~~”

“Thật à? Thế thì…”

“Không”.

“Hyung~”

“KHÔNG”.

“Nhưng sao lại không ~~~”

“Vẫn còn tranh cãi à?”. Howon tròng chiếc áo lên người, mắt ngó lơ.

Woohyun nhún vai. “Anh nghĩ bản năng làm mẹ của Sungyeol lên đến đỉnh điểm rồi. Thế quái nào mà nó có thể để một đứa trẻ ngồi trong lòng được cơ chứ?”. Anh rùng mình khi Howon giật chai nước dinh dưỡng trên tay và chả thèm nói gì cả.

“Chả đúng lúc tý nào…” Myungsoo lầm bầm. Woohyun và Howon nhìn Myungsoo lướt qua họ, đi thẳng vào phòng tắm.

“Xem ra không phải mình anh không thích trẻ con…” Woohyun bỏ lại một câu rồi bước đi.

---------------------------

Anh quản lý nhìn đứa trẻ trong tay Sungyeol với cái miệng mở lớn hết cỡ, khiến Sungyeol lo lắng nhiều hơn cậu tưởng.

“Vì sao hả Sungyeol? Sao lại vào lúc chúng ta đã nổi tiếng?”

Sungyeol há miệng trước câu hỏi ấy, hoàn toàn không hiểu gì. Bọn còn lại cũng nhìn anh quản lý y chang như thế.

“Ơ… Gì cơ ạ?” Sungyeol cố hỏi lại.

“Một cô gái nào đó đột nhiên đến và bảo là ĐÂY là kết quả của tình yêu đầu tiên hồi Trung học của em đúng không? Sungyeol à, tại sao…”. Chẳng biết bằng cách nào đó, Sunggyu đã ngăn không để Sungyeol làm rớt đứa bé trên tay, còn Woohyun thì vội vàng giải thích đầu đuôi cho anh quản lý. Mọi thứ yên ổn lại khi họ lên xe bắt đầu một ngày làm việc mới.

“Nhìn con bé cỡ khoảng 3 tuổi”. Anh quản lý liếc qua gương chiếu hậu, nhìn đứa bé trong lòng Sungyeol.

“Nó cười và nô đùa. Nó cũng ăn rất ngoan và rất thích táo”. Sungyeol nhìn Sungjong bên trái cậu đang chơi với cô bé.

“Anh không hỏi cái đó… Aish, sao cũng được”. Anh quản lý quay sang Sunggyu bên cạnh, thì thầm “Sao em không đem nó đến đồn cảnh sát?”

“Em cố rồi, nhưng mà ‘mẹ nó’ không cho”.

“EM là trưởng nhóm. Phải khiến nó nghe lời em chứ!”.

“ANH là quản lý. Tại sao ANH không cố mà khiến nó nghe lời anh đi!”

“Nó rất cứng đầu!”

“Mừng là anh biết, hyung. Anh có biết là tối qua em đã cố thế nào không? Mặc dù con bé rất đáng yêu…”

“Này hai người kia, em nghe thấy hết đấy nhé”. Sungyeol đặt đứa bé vào lòng Sungjong rồi nhướn người lên, xông vào cuộc tranh luận.

“Mẹ của em dữ quá đi mất”, Sungjong cười với cô nhóc khi nó ngẩng lên cười toe với cậu.

“Em sẽ nói cho anh tên em chứ?” Dongwoo cố gắng thêm lần nữa khi đu người lên sau lưng Sungjong.

Rồi anh cũng chỉ nhận được một nụ cười mà thôi.

“Mắt con bé rất đen, thật giống mấy con cún của tụi mình”. Howon nhích người lên một chút để nhìn rõ cái gương mặt đáng yêu kia.

“Nhưng mà tóc lại nâu nhạt”, Woohyun bình luận từ xa. “Bố mẹ con bé không đời nào lại nhuộm tóc cho nó, đúng không?”

Trong khi bốn người đó đang tám với nhau rằng có khi con bé là con lai cũng nên, Myungsoo chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu không muốn tham gia vào cái cuộc thảo luận vốn đã rất vô lý kia.

Cậu nhìn sang đứa bé, chăm chú thật kỹ từng chi tiết trên gương mặt. Không biết vì sao, chiếc mũi kia hay cái cách hé miệng của nó gợi cho Myungsoo nhớ đến một ai đó. Ai đó cậu quen, cậu nghĩ vậy.

“Có phải tớ đã sai rồi không, Myungsoo?”

Myungsoo đập cùi trỏ trái bốp một cái vào thành xe khi Sungyeol đột ngột hỏi. Thằng bạn đã quay lại chỗ ngồi và đang chăm chú nhìn cậu. Cậu rên lên đau đớn khiến Sungyeol nhe răng ra cười.

“Tớ dọa cậu à? Tâm trí cậu để đi đâu vậy?” Sungyeol khẽ xoa xoa lên khuỷu tay cậu kèm một nụ cười hối lỗi.

“Không… không sao… Cậu vừa mới nói gì đấy?”

“Nếu tớ sai… khi quyết định đưa con bé về nhà”, nụ cười trên môi Sungyeol trở nên méo mó, còn tay vẫn đều đều xoa tay Myungsoo. “Tớ chỉ… không thể để nó lại một mình như thế, tớ cũng chẳng biết vì sao nữa… chỉ là không thể thôi, cậu biết đấy”.

“Tớ hiểu”, Myungsoo nhìn sang đứa trẻ đang chơi đùa với tay Howon. “Nhưng cha mẹ nó bây giờ có lẽ đang lo đến chết mất, cậu không nghĩ vậy sao?”

Sungyeol cắn môi, nhìn lên Myungsoo và chầm chậm gật đầu. Myungsoo khẽ cười, búng nhẹ ngón tay lên trán Sungyeol. “Sau này cậu cũng sẽ có con mà, huh?”

Sungyeol khịt mũi rồi quay đi. Thấy Sungyeol đang nhìn mình, con bé giơ hai tay ra phía cậu. Mặc kệ Sungjong níu kéo, Sungyeol nhấc nó lên, đặt ngồi lên đùi mình. Chả hiểu sao tay cô nhóc rớt xuống tay Myungsoo bên cạnh khi Sungyeol còn đang bận nói gì đó với thằng út. Myungsoo chớp chớp mắt vì con bé không rút tay về lại còn ngẩng lên nhìn cậu. Thế nên, cậu nghiêng đầu, cười với nó một cái. Cậu vẫn phải ga- lăng cho dù với một đứa bé đi chăng nữa.

Nhưng con bé lại quay phắt đi và chơi với miếng sô cô la hình con chó mà Dongwoo vừa đưa cho nó.

Gương mặt Myungsoo nhăn lại khó coi không thể tả. Cậu không biết vì sao đứa bé này có thể phớt lờ nụ cười chết người – thứ có thể khiến hàng ngàn cô gái đổ nhào vào lòng cậu.

XX

“Đồn cảnh sát gần đây nhất nói là họ không nhận được thông báo tìm trẻ lạc nào hôm qua cả. Bây giờ cũng không. Nên anh đã nói họ liên hệ với chúng ta nếu có ai đó tìm. Anh cũng để lại hình con bé ở đó và họ nhờ chúng ta chăm lo cho nó. Thế nên…”

Sungyeol hét lên sung sướng rồi quỳ xuống sàn ôm chặt lấy đứa trẻ, xoay nó quay vòng vòng. Tưởng đó chỉ là một trò chơi nên con bé cười rất lớn và nhảy loạn lên.

“Thật sao?” Sunggyu cũng vui mừng không kém khiến Woohyun hắng giọng ra hiệu cho anh. Sunggyu cố che đi nụ cười toe toét. “Ơ, thật ạ? Chắc chắn rồi, không vấn đề gì đâu anh…”

Rồi trước khi ai đó kịp ngăn anh lại, Sunggyu đã lẩn sang chơi với Sungyeol và cô nhóc từ lúc nào.

“Phải rồi”, Woohyun bảo vậy khi rời đi với anh quản lý. “Nhưng, bây giờ chúng ta phải chụp hình còn sau đó thì phải quay phim cho concert. Khi chụp hình thì vẫn trông chừng nó được nhưng mà…”

Anh quản lý gật đầu. “Không sao. Chúng ta có 2 quản lý để làm gì?”

Woohyun rớt quai hàm. “Bọn anh cũng trông trẻ được à?”

“Không hẳn nhưng mọi thứ đều có thể mà. Sao em lại có vẻ lo lắng thế? Em ghét trẻ con à?”

“Anh ấy bị chứng ám ảnh vì trẻ con ý”. Howon nói chen vào khi cậu dừng lại bên cạnh họ với nụ cười ngoác tận mang tai. “Anh ấy sợ trẻ con”.

“Không, anh không có!”

Miệng Howon ngoác ra rộng hơn. “Sungyeol à, Woohyun hyung muốn cõng con cậu này!”

“KHÔNG ĐỜI NÀO!” rồi Woohyun chạy mất.

Lát sau, Sungyeol bế cô bé vào phòng trang điểm khiến cho tất cả phụ nữ trong phòng đều kêu lên thích thú.

“Đây là con gái em. Goyangi”. Sungyeol thông báo. Myungsoo rên rỉ với cái tên đó nhưng thực sự ai ở đây cũng cho rằng đây là cái tên đáng yêu nhất. Cậu chả biết vì sao. Thực sự chả biết vì sao luôn.

Suốt quãng đường đi, một cuộc tranh cãi gay cấn nổ ra chỉ vì chọn một cái tên cho con bé. Thậm chí mọi người còn lục lọi tìm kiếm trên Naver rồi cả trên fancafe để tìm cho được cái tên phù hợp. Tất cả mọi người, trừ cậu, tất nhiên rồi. Sunggyu dứt khoát chọn cái tên Chunsa. Nhưng Sungjong thì bảo thật vớ vẩn, thằng bé kiên quyết đòi đặt là Jongie (rõ ràng là lấy từ tên nó mà ra). Howon không đồng ý vì chẳng có lý do gì mà kêu thêm một cái tên Jong nữa cả nên anh muốn đặt là Taeyang – một cái tên con trai nhưng theo anh thì vẫn rất dịu dàng (?). Dongwoo không muốn, anh bảo sẽ gọi nó là Nebula. Lần này thì Woohyun phản đối và bảo rằng hãy gọi là Darling Baby. Kết quả là anh bị tổng sỉ vả cho cái tội 35, cuối cùng thì Sungyeol đưa ra quyết định mà chả thèm để ý đến ý kiến của ai hết.

Đấy, bây giờ tên con bé là Goyangi. Nếu có ai đó hỏi Myungsoo, chắc chắn cái tên còn ‘khùng’ hơn cả Woohyun là cái chắc. Nhưng cậu quyết không tham gia. Dù sao thì về phe Sungyeol tốt hơn nhiều là sang phe ai khác.

Cậu thấy chị stylist quay lại phía họ còn Sungyeol dẫn con gái ngồi xuống cạnh Myungsoo.

“Goyangi này, umma đi vệ sinh một chút nhé”. Myungsoo cảm thấy như có ai cầm cây kim chọc thẳng vào đầu cậu khi cậu quay sang Sungyeol “Umma?”

Sungyeol ngẩng lên cười toe toét. “Noona nói bọn tớ nhìn rất giống mẹ và con gái. Thế nên sao không chứ? Đúng không noona?”

Người stylist bên cạnh Myungsoo ừ một tiếng rồi quay lại hỏi Goyangi điều gì đó. Myungsoo biết là hàm cậu sắp rớt xuống đất đến nơi rồi nhưng chả thèm quan tâm nữa. Thằng bạn thân của cậu chính thức bị điên rồi.

“Appa sẽ ở đây với con nhé? Umma sẽ quay lại”.

Một lần nữa Myungsoo thấy cây kim khi nãy đâm xuống đầu cậu. “Appa đó không phải tớ chứ?”

“Sao nào, tất nhiên là cậu rồi, đồ ngốc”. Sungyeol đứng lên, cúi xuống nhìn Myungsoo, đặt hai ngón tay lên môi rồi dí vào má Myungsoo.

“Tớ không thể đâu! Tớ không biết làm sao để… chơi với trẻ con”. Myungsoo túm lấy tay Sungyeol.

“Chồng ơi chồng, chồng đang nói cái gì vậy hả! Ở yên đây đi!” Sungyeol tàn nhẫn nháy mắt một cái. Cậu hôn nhẹ lên trán Goyangi rồi đi ra khỏi phòng.

Câu nói đùa ấy về chuyện vợ chồng giữa cậu và Sungyeol chắc chắn sẽ khiến Myungsoo hùa theo và cười phá lên với mọi người nếu ở trong một hoàn cảnh khác. Nhưng vấn đề là Sungyeol bỏ lại cho cậu chăm lo một đứa nhóc mới có 3 tuổi.

Ít nhất thì còn may vì chị stylist vẫn còn ở đây. Có khi nếu nhờ chị ấy tử tế, chị ấy sẽ giúp cậu.

“Myungsoo à, chị đi kiểm tra lại đồ diễn của em chút nhé. Có lẽ lượt chụp của em sắp đến rồi. Ngoan ngồi chơi với con em đi nhé”. Chị stylist buông một câu rồi đi mất.

Myungsoo thấy hơi hốt hoảng khi đôi mắt cậu chạm tới đôi ngọc màu đen trong veo đang chăm chú nhìn mình. Chăm một đứa bé ư? Myungsoo biết rõ rằng đó là điều mà Kim Myungsoo không làm được. Chưa bao giờ luôn.

Cậu nhìn quanh xem có ai để cầu cứu không, nhưng ai cũng đang bận túi bụi. Cũng chẳng có thành viên Infinite nào thò mặt vào đây.

Cô bé vẫn nhìn Myungsoo chăm chăm. Cậu nuốt khan.

XX

Khi Sungyeol quay trở lại, cậu thấy Myungsoo và Goyangi đang đấu nhãn với nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng kỳ lạ là nhìn họ rất đáng yêu. Cậu phì cười, bước lại gần hai người họ.

“Tớ chỉ đi vệ sinh có vài phút thôi mà hai người cứ ngồi nhìn nhau như thế hả?”

Cả hai cùng ngẩng lên nhìn Sungyeol rồi biểu cảm trên mặt đều nhẹ nhõm hơn và cùng cười với cậu. Sungyeol cười phá lên trước phản ứng giống hệt nhau của họ rồi quỳ xuống trước mặt con gái, đặt một tay lên đùi Myungsoo.

“Uhh, cậu làm gì mà lâu thế?”, Myungsoo nói, thở phào một cái cứ như là cậu ta đã nín thở lâu lắm rồi.

“Chưa đến 10 phút mà. Cái gì mà lâu quá hả?” Sungyeol đưa cho Goyangi gói kẹo dâu Sunggyu vừa ném cho cậu khi chạy tứ tung để thay quần áo. Cho Chunsa. Sunggyu bảo thế rồi lại nhanh chân chạy biến, phớt lờ một Sungyeol giận dữ đang cự nự về cái tên. Cô bé cầm lấy gói kẹo rồi chọn chọn vị yêu thích.

“Vẫn lâu”, Myungsoo chán nản nhìn Sungyeol.

“Thôi được rồi. Phần thưởng đây”. Sungyeol nhặt một viên kẹo, nhét vào giữa môi Myungsoo.

“Ahhh, chua quá!”.

“Thật à?” Cậu lôi chiếc kẹo giữa miệng Myungsoo ra – kẻ vẫn đang nhăn nhó, rồi cắn một miếng. “Chua bình thường. Có chua QUÁ đâu”.

“Chua là chua. Nhìn này, con bé cũng có muốn ăn đâu”. Sungyeol quay sang nhìn đứa nhỏ vẫn loay hoay lựa lựa mà chưa lấy cái nào, biểu hiện y chang Myungsoo.

“Hai người kén ăn quá”. Sungyeol làu bàu rồi cầm lấy một chiếc khác. “Cái này ngọt này. Của con đây”.

“Còn tớ thì sao?” Myungsoo tỵ nạnh khi thấy viên kẹo được đút vào miệng cô bé chứ không phải miệng cậu ta.

“Ah, thật là một gia đình hạnh phúc…” Dongwoo vỗ tay tán thưởng. Vừa lúc đó Howon đi qua, cậu ta chỉ đặt cằm lên vai Dongwoo và nhướn mày lên.

“Em hi vọng họ không quá thân thiết. Vì sau này sẽ rất khó khăn”.

Nụ cười trên môi Dongwoo tắt ngấm. “Em nói phải. Uh… Nebula, chú đã thấy buồn rồi nè…”

Howon đảo mắt vòng vòng vì cái tên đó, nhưng vẫn vỗ về lên lưng thằng anh. Cậu thực sự rất lo lắng về sự chia tay sắp tới.

XX

Bữa ăn trưa diễn ra ở studio – nơi họ ghi hình cho những video của concert đầu tiên.

Sungyeol vẫn dính chặt với con gái mình và ăn cơm cùng với nó. Bên cạnh cậu là Sunggyu – kẻ đang cố nạo gọt quả táo thành hình con thỏ. Xem chừng để làm được chuyện ấy, anh còn phải cố gắng dài dài, thế nên anh ấn hết những miếng táo không rõ hình thù sang bát của Woohyun.

Căn phòng này hiếm khi nhộn nhịp, nhưng với một bé gái đi cùng họ hôm nay, bỗng trở nên náo nhiệt hẳn.

Tất nhiên là Myungsoo vẫn chỉ im lặng ngồi ăn, còn Woohyun vẫn cố không đụng chạm gì đến con bé. Nhưng dường như họ cũng cười nhiều hơn thì phải.

Cho đến khi anh quản lý quay vào với một Sungjong đang bĩu môi dài thượt. Thằng út ra ngoài lấy thêm đồ uống rồi va vào anh quản lý đang nói chuyện điện thoại. Những gì quản lý nói với người đầu dây bên kia khiến thằng nhóc thấy buồn hơn.

Còn đối với Sungyeol, khoảnh khắc anh quản lý và Sungjong bĩu môi bước vào, chẳng hiểu sao cậu biết chuyện gì đang diễn ra. Tay cậu đang cột lại tóc cho Goyangi buông xuống vai cô bé. Cậu cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng mình.

Sungyeol đặt Goyangi vào lòng Sunggyu sau khi anh quản lý thông báo xong cái tin ấy. Những người khác vây quanh Goyangi vì họ đều muốn ở bên cô bé lâu hơn chút nữa. Ngay cả Woohyun cũng xích lại ngồi gần Goyangi dù là vẫn dùng Sunggyu như một lá chắn.

Myungsoo không nhập cuộc cùng nhưng cậu nhận thấy gương mặt căng thẳng của Sungyeol, rồi cậu ta lẩm bẩm điều gì đó như đi vào nhà vệ sinh. Sau một lúc, Sungyeol vẫn không quay lại dù nhà vệ sinh chỉ ở ngay bên cạnh phòng này, Myungsoo đứng dậy đi ra ngoài. Cậu đi tìm “vợ”.

Cậu tìm thấy Sungyeol đang ngồi ẩn mình bó gối trong một góc phòng tối nào đó. Myungsoo thấy mừng vì cậu hiểu thằng bạn thân mình hơn ai hết, đủ để đoán được Sungyeol có thể đang trốn ở đâu. Cậu dừng lại không cách xa Sungyeol lắm. Cảnh tượng không mấy lạ lẫm, một Sungyeol vùi đầu giữa hai đầu gối, đôi tay ôm chặt lấy chân, hình ảnh chỉ thấy khi Sungyeol bối rối.

Cậu đứng lặng nhìn Sungyeol thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Sự thật là Sungyeol còn chẳng giật mình khi cậu ngồi xuống khiến Myungsoo mỉm cười, biết rằng có lẽ Sungyeol có thể đoán được cậu là ai.

“Sau này cậu nhất định sẽ có con gái mà”, Myungsoo nói khi vòng tay lên ôm lấy vai Sungyeol.

Sungyeol dựa vào người Myungsoo và để thằng bạn áp má lên đầu và dịu dàng vỗ về mình.

“Con bé sẽ chạy đi tìm nếu cậu không quay lại ngay đấy” Myungsoo thì thầm rất khẽ.

Cái khoảng lặng kéo dài rốt cục cũng bị tiếng thở dài của Sungyeol phá vỡ. Cậu vân vê gấu quần, nhỏ giọng “Con bé sẽ quên tớ ngay khi nó về nhà, đúng không?”

Myungsoo hít sâu. “Nó mới có 3 tuổi thôi mà”.

Sungyeol nhấc người khỏi Myungsoo. “Thế nếu tớ mãi mãi không thể quên con bé thì sao?”

Myungsoo nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêm túc ấy. Thành thực mà nói, cậu đã nghĩ khi tìm thấy Sungyeol thì chắc cậu ta đang vùi mặt mà khóc nức nở. Nhưng ngoài cái gương mặt hơi hồng lên, có lẽ là bị ém nhiệt, Sungyeol vẫn có vẻ khá ổn. Cậu đoán thằng bạn trẻ con của mình đã trưởng thành hơn rồi.

“Myungsoo~ Đừng có chơi trò im lặng với tớ”.

“Tớ nghĩ… không sao hết. Cậu vừa hỏi cái gì ý nhỉ?”

Cậu thấy cái bĩu môi dài của Sungyeol khi cậu ta nhắc lại câu hỏi. “Nếu mà sau một thời gian lâu ơi là lâu tớ vẫn không quên được con bé thì sao? Làm thế nào nếu tớ buồn mỗi khi nhớ nó?”

Myungsoo gật gù, vỗ vỗ vai Sungyeol, “Thế thì đừng có quên. Chẳng ai ép cậu phải quên con bé cả. Với lại, chắc chắn cậu cũng sẽ chả nghe lời nếu có ai đó bảo cậu quên nó đi, đúng không?”

Sungyeol nhìn quanh sàn nhà rồi quay sang Myungsoo với một nụ cười rạng rỡ. “Tất nhiên rồi. Chẳng có ai cứng đầu hơn Lee Sungyeol được đâu!”

Cả hai cùng phá lên cười rồi Myungsoo đứng lên, kéo Sungyeol dậy cùng. “Đi nào. Con gái cậu chắc chắn đang đi tìm cậu đấy”.

“Con gái của chúng ta. Con gái yêu quý của MyungYeol”. Sungyeol nói rồi nhanh chân đi trước Myungsoo với một nụ cười rõ tươi. Đằng sau cậu, Myungsoo dừng lại một chút rồi cười phá lên.

Cậu lắc đầu khi một ý nghĩ xẹt ngang qua tâm trí.

“Đúng rồi. Con của chúng ta… Và nếu cậu có buồn mỗi khi cậu nhớ đến con bé, tớ sẽ luôn ở bên cậu…”

XX

Quá là ngẫu nhiên là điều mà tâm trí Myungsoo nghĩ tới đầu tiên ngay khi cậu và Sungyeol được thông báo về tình hình hiện tại bởi anh quản lý duy nhất còn lại trong phòng – đáng lẽ ra bọn họ đang cùng ngồi ăn trưa mới đúng.

Rất- rất-RẤT là ngẫu nhiên khi cậu đứng nhìn Sungyeol chạy vội đi trong hoảng hốt, nhập hội với những người khác tham gia tìm kiếm.

“Thế là con bé chạy đi hay biến mất đơn giản như thế thôi hả anh?” Myungsoo bình tĩnh hỏi người quản lý vẫn đang nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đầy lo lắng.

“Anh không biết. Khi anh tới, Sunggyu đang hét lên giục mọi người tản ra tìm kiếm con bé. Chết tiệt, bố mẹ cô bé sắp đến rồi. Nếu chúng ta không tìm thấy con gái họ thì phải làm sao đây? Argh!”

Myungsoo vòng tay ôm lấy người mình, trầm tư nhìn quanh phòng, vẫn đang tự hỏi không biết cô bé đã đi đâu. “Thế quái nào mà một đứa bé có thể chạy khỏi 5 người lớn nhỉ?”

Cậu nheo mắt khi nhớ ra điều gì đó, mắt nhìn quanh rồi bước ra ngoài. ‘Mẹ nào con nấy”, chắc chắn sẽ có cùng một cách giải tỏa stress thôi.

Chạy đi và trốn. Cậu bước xuống hành lang và gặp Woohyun đang điên cuồng chạy quanh. Anh còn chả nhận ra Myungsoo khi miệng vẫn réo gọi “baby”, “darling”.

Phía xa, cậu thấy Sungjong và Howon quanh quẩn hết góc này góc khác, hét lên những cái tên họ đã chọn (‘Jongie!’, ‘Taeyangie!’). Cậu cũng nghe thấy ‘Chunsa’, rồi ‘Nebula’ vang lên đâu đó trong tòa nhà. Cậu bước vào cánh cửa hơi hé ở phòng đặt thiết bị.

Chẳng hiểu sao nhưng linh tính mách cậu qua đó tìm thử.

Myungsoo nhanh chóng đối diện với một đôi mắt đen láy. Đôi mắt ấy vội cúi xuống sàn, kéo đôi chân lên ôm vào lòng.

“Em và mẹ em thật sự rất giống nhau, huh?”, Myungsoo thấp người xuống, chìa một bàn tay ra cho cô bé. “Nhanh nào, nhóc. Sungyeol đang tìm em đấy”.

Con bé nhìn lên Myungsoo rồi lại vùi đầu xuống gối. Nó chầm chậm lắc đầu.

“Sao thế? Sungyeol sẽ rất buồn”. Một cái lắc nữa cho câu nói của Myungsoo. Cậu quyết định ngồi xuống trước đứa trẻ, chăm chú nhìn nó và nghĩ đến cái hậu quả khi một đám người ngoài kia đang réo gọi những cái tên kỳ lạ không ngừng. Cứ tiếp tục thế này thì…

Nhưng mà con bé có thể sẽ khóc, và Kim Myungsoo thì chưa bao giờ khiến cô gái nào phải rơi nước mắt hết (?).

“Em không muốn xa Sungyeol phải không?”

Cô bé cúi đầu vân vê gấu váy, không nói gì. Myungsoo thực sự nghĩ là mình đang nói chuyện với Sungyeol. Cậu dừng lại và đột nhiên mỉm cười. Bây giờ thì cậu nhớ ra cậu nhìn thấy chiếc mũi và khuôn miệng này ở đâu rồi. Là gương mặt cậu nhìn thấy mỗi ngày sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ.

“Umma và con gái… thật tình…” Cậu cười to rồi lắc đầu trước cái điều vô lý ấy.

“Em vẫn có thể gặp Sungyeol ngay cả khi em về nhà, em biết không?” Myungsoo nói lớn và lần này thì cô bé ngẩng lên nhìn cậu. Dấu hiệu tốt.

“Và chắc chắn là sẽ không ai từ chối nếu em muốn quay lại đây lần nữa. Sunggyu hyung, ý anh là Sunggyu oppa có lẽ sẽ tập cắt táo hình con thỏ để tặng cho em, tất nhiên là sẽ đẹp hơn cái con hôm nay em nhận được rồi”.

Cô bé hạ thấp đầu gối và sự tập trung lúc này hoàn toàn đặt vào Myungsoo. Cậu lại mỉm cười. “Dongwoo oppa sẽ cho em nhiều đồ chơi hơn này, Howon oppa sẽ làm ngựa cho em cưỡi, cả gấu nữa, Sungjong oppa sẽ… anh không biết nữa, có thể là ăn cùng em chăng? Còn Woohyun oppa… Woohyun oppa… erk…Anh ấy sẽ ở đây và chào đón em”.

“Và còn”, Myungsoo nói, chìa tay ra cho cô bé lần nữa. “Sungyeol sẽ luôn chờ ngóng em. Cậu ấy sẽ hôn em không ngớt rồi tết tóc cho em, diện cho em những bộ váy thật đẹp, và cũng có thể mắng em cùng những người xung quanh nữa. Cậu ấy yêu em nhiều lắm, em biết mà, đúng không?”

Lần này, cô bé nắm lấy tay cậu và đứng lên cùng cậu. Cậu cúi xuống, phủi bụi trên người nó rồi cười một cái thật tươi. “Em biết không, anh thật sự muốn biết tên em đấy. Mấy oppa của em, hay là mấy chú gì đó ngoài kia đang phát điên lên rồi”. Myungsoo dừng lại, khẽ vuốt mũi đứa trẻ. “Em nói cho anh biết tên em đi, người đẹp?”

Cô bé nhìn xuống ngượng ngùng, chơi đùa với mấy ngón tay, thì thầm. “Na… yun…”

Một lời thì thầm rất khẽ, nhưng cũng đủ để Myungsoo nghe thấy tên cô bé. Thế mà cậu cứ nghĩ là con bé không biết nói. Myungsoo nhe răng cười, nghiêng đầu hôn lên trán Nayun rồi đứng dậy, nắm tay cô nhóc, bước ra, tay trong tay.

Hai người thấy Sungyeol ngồi bệt trên nền đất, ngay bên ngoài phòng ăn trưa ban nãy với cánh tay ôm chặt lấy hai đầu gối.

“Nhìn kìa, umma đang rất buồn đấy, Nayun à. Anh cá là cậu ấy đang khóc. Gọi cậu ấy đi”. Myungsoo thì thầm với cô bé. Nó quay lại nhìn lên Myungsoo với đôi mắt bối rối, cậu quỳ xuống và dịu dàng nói với nó tay chỉ vào Sungyeol.

“Gọi đi”, Myungsoo khuyến khích khi cô bé quay sang nhìn Sungyeol. “Hét UMMA thật to lên đi”.

Con bé nhìn Sungyeol, nhìn Myungsoo, rồi lại nhìn Sungyeol.

“UMMA!”

Myungsoo cảm giác cứ như cậu đang xem một bộ phim truyền hình khi Sungyeol nhìn lên, rõ ràng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài xuống hai bên má. Giật mình vì tiếng hét khiến cậu quay nhìn lên, nơi người cậu mong mỏi đang đứng ngập ngừng dựa vào Myungsoo. Sungyeol mỉm cười và dang rộng cánh tay. Cô bé chẳng để phí thêm giây phút nào, nhào vào vòng tay chờ đợi ấy.

Myungsoo mỉm cười trước cuộc đoàn tụ rồi lôi điện thoại ra, gửi một loạt tin nhắn cho những ông anh ông chú kia. Những cái tên kỳ lạ cần dừng ngay lập tức trước khi báo chí cho ra một loạt bài về thành viên của Infinite phát điên ngay trước concert đầu tiên.

XX

“Tớ nhớ Nayun” Sungyeol rên rỉ hai ngày sau khi họ gặp Nayun và gia đình cô bé ở concert.

“Cậu cũng nói nhớ con bé ngay sau khi gặp nó. Tớ không tin cậu nữa đâu”. Myungsoo nói, tay vẫn chăm chú trên chiếc iPad.

“Nhưng khi chúng ta gặp con bé sau concert, đã hơn một tuần rồi. Như thế không đủ!”

“Nhưng mà bọn cậu vẫn gặp nhau. Như thế chưa đủ à?”

“KHÔNG! Myungsoo…” và rồi Sungyeol bắt đầu bài nhăn nhó quen thuộc. “… cậu phải an ủi vợ mình khi vợ buồn chứ!”

“Được rồi, em yêu! Vui lên nhé, em yêu!” Myungsoo vừa nói vừa nhìn vào bảng điều khiển trên màn hình. Cậu chỉ ậm ừ khi Sungyeol ngồi xuống ngay trước cậu lải nhải không ngừng.

“Sungyeol! Điện thoại em đang réo kia kìa!” Sunggyu hét lên từ đâu đó và Sungyeol vội vàng đứng dậy búng lên trán Myungsoo một cái rồi chạy nhanh đi tìm điện thoại.

Một tiếng hét ầm trời với cái giọng chói tai quen thuộc vang lên khi Sungyeol chạy ra phòng khách. Myungsoo nhanh chân đứng lên chạy ngay lại phía thằng bạn đang hoảng hốt khi những người khác đã kéo đến đông đủ.

Mất vài giây và tát nhẹ vài cái lên má Sungyeol, Myungsoo mới có thể khiến cậu ta bình tĩnh lại để nói cho tử tế.

“Gia đình Nayun cần một người trông trẻ”.

Myungsoo đứng đó như trời trồng còn những người khác thì hét rồi nhảy tưng tưng lên đầy phấn khích, với Howon thì đấy là nhảy như điên.

Sungyeol bỏ lại Sunggyu và Dongwoo đang điên cuồng ôm nhau, nhảy đến bên và ôm chặt lấy Myungsoo.

“Myungsoo, con bé quay lại rồi! Con gái chúng ta quay lại rồi!”

Myungsoo chỉ còn biết thở dài.

Phần 2 của chương trình giữ trẻ sẽ bắt đầu sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro