Small things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có đôi khi hành động còn quan trọng hơn cả lời nói "

Trong khi SiCheng đã yên vị trên giường từ bao giờ thì mãi sau, Jaehyun mới vào phòng. Bóng tối mập mờ, chỉ có chút ánh sáng màu xanh yếu ớt le lói từ màn hình điện thoại của SiCheng.

Cậu nghiêng đầu nhìn lại phía sau, Jaehyun đang đóng cửa phòng rồi lại quay lại thật yên lặng. Thay vì phải mò mẫm tìm công tắc đèn ở phía đầu giường, Jaehyun cứ để cho bóng tối bao trùm tất thảy.


Bây giờ là vào khoảng trước nửa đêm, và ngày mai họ không cần phải dậy sớm.

Những buổi tối yên ắng như này sẽ dần trở nên vô cùng hiếm hoi.


Lau lại mái tóc ướt nhẹp của mình một lần nữa, lau sạch nước trên người, vắt chiếc khăn tắm lên cánh cửa tủ quần áo đang khép hờ, Jaehyun nằm xuống chiếc giường của mình mà không quên một tiếng thở dài mệt mỏi.


Kí túc lúc này rất yên tĩnh, mọi người ai cũng trùng xuống. Tất cả những gì mà Jaehyun có thể nghe được chỉ là vài tiếng động khe khẽ ở ngoài phòng khách, tiếng ai đó nhẹ nhàng đi qua phòng của cậu. Tiếng những chiếc xe đang di chuyển một cách yếu ớt qua khung cửa sổ.


Jaehyun cầm lấy một cuốn sách trên kệ, nhưng chẳng hề có ý muốn đọc, chưa đầy hai phút sau cậu lại đặt nó về chỗ cũ. Nhấp một ngụm nước, để tay ra sau cổ, ngước mắt lên nhìn về phía chiếc giường tầng trên của SiCheng, để cho đầu óc tự do suy nghĩ về hai người họ, rồi cứ dần chìm vào giấc ngủ.


" Jaehyun? "

Jaehyun có hơi giật mình khi cậu nhận ra khuôn mặt của Si Cheng đang nhìn cậu từ tầng trên của chiếc giường.

" Ừ? "

" Cậu ngủ rồi hả? "

Jaehyun bỗng thấy buồn cười vì câu hỏi ấy.

" Không đâu " . Cậu trả lời

Tất nhiên rồi, và có vẻ như, câu hỏi ấy còn mang theo một ẩn ý gì đó nữa, chắc hẳn không chỉ là một câu hỏi tìm kiếm thông tin bình thường, và cậu có lẽ chưa nhận ra điều đó.


" Xuống đây nào "

Câu nói ấy thốt ra, vừa kịp để Jaehyun nhìn thấy nụ cười của SiCheng trước khi cậu bạn nhỏ hơn kịp thất vọng quay đi. Có chút chuyển động, thanh giường kêu ọp ẹp khi SiCheng di chuyển xuống cuối giường, bước xuống thang nối hai tầng rồi khẽ nhảy xuống.


Jaehyun nằm sát vào phía tường để chừa lại khoảng trống. Si Cheng với lấy cái gối của mình rồi đặt cạnh Jaehyun. Căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn, ngay cả khi cửa sổ vẫn còn đang mở, hay kể cả việc Si Cheng chỉ đang mặc tank top và quần ngủ.

Cánh tay trần của SiCheng vô tình chạm dọc người Jaehyun khi cậu đang từ từ nằm xuống.

Hai người nằm kế nhau, và cũng như những đêm khác, dùng những âm giọng trầm nhỏ nhất, nói cho nhau nghe về mọi thứ, từ những thứ lớn lao, hay cả những điều nhỏ nhặt nhất.


" Mình thích.." SiCheng nói " thích đồ ăn ngon, cả đồ ngọt nữa "

" Mình cũng vậy " Jaehyun miệng cười thích thú. Cậu trườn tay vào trong áo phông, xoa cái dạ dày có lẽ là đang trống rỗng.

" Còn món tráng miệng thì sao ? "

SiCheng quay lại nhìn cậu "tráng miệng á ?"

" Đồ ngọt ý " Jaehyun giải thích. " ví dụ như là bánh, kem, hoặc là kẹo chẳng hạn " cậu giải thích bằng tiếng anh, sau đó mới đến tiếng hàn. " kiểu như vậy đó "

SiCheng bỗng yên lặng một lúc, cậu suy nghĩ cẩn thận, sau đấy mới liệt kê chúng ra.


Hôm nay SiCheng giống như một con người khác. Cậu không còn quá ngại ngùng, cũng không còn dáng vẻ của một cậu trai ít nói và có vẻ như đang lạc mất tâm hồn ở một nơi nào đó nữa. Giờ đây, cậu nói chuyện thoải mái hơn, không để rào cản ngôn ngữ nhỏ nhặt cản trở bản thân nữa. Cậu thoải mái nói chuyện bằng tiếng anh, và sẽ quay sang nhìn Jaehyun để biết rằng cậu ấy cũng hiểu những gì mình nói, và có vẻ như Jaehyun thì hoàn toàn trái ngược, nếu như những câu nói của SiCheng chứa những lỗi nhỏ nhặt, cử chỉ của cậu ấy cũng không thể truyền đạt được hết tất cả, thì Jaehyun hoàn toàn không thể sửa chúng cho cậu bạn nhỏ hơn, cậu chỉ đang gật đầu đồng tình và cố tỏ ra rằng mình đang chăm chú lắng nghe. Cứ luyên thuyên như vậy, hai người thì thầm to nhỏ trên chiếc giường đơn đến quá nửa đêm, những điều thường nhật như vậy, khiến người ta quen thuộc đến nỗi bỏ qua những tiểu tiết vụn vặt.


SiCheng xoay người, rồi dùng tay như để miêu tả một thứ gì đó, hỗ trợ cho cái vốn ngôn ngữ nghèo nàn lại mới mẻ quá đỗi với cậu. Jaehyun cũng xoay người, dịch phân nửa người cậu lại gần phía tường hơn, ngắm nhìn SiCheng đang cố miêu tả một loại bánh ngọt nào đó của Trung Quốc mà mẹ cậu ấy thường hay làm hồi bé. Jaehyun chợt nhận ra, mình đang cười và cũng chẳng hiểu tại sao.


Cậu thích, thích được nghe SiCheng nói chuyện. Âm vực, tông giọng trầm ấm và cả những lần ngắt nghỉ câu, khiến cho môi cậu chun lại, nuốt nước miếng, lấy hơi, hoặc suy nghĩ về từ ngữ, ánh mắt trở nên lơ đễnh.


Jaehyun thấu hiểu cái cảm giác bước vào một nơi hoàn toàn mới lạ và phải học một ngôn ngữ mới, mà có lẽ, bạn chỉ lướt qua thông tin về nơi đó qua TV hay báo ảnh. Cậu hiểu cả cảm giác khi phải dùng lưỡi phát âm những âm tiết khó nhằn, và liên tục định nghĩa của những câu từ đó trong đầu. Điều đáng xấu hổ nhất, là khi hiểu sai hoặc không biết cách diễn tả ý nghĩa của chúng như thế nào, thậm chí là khi chẳng ai thèm cười cợt chúng cả.


Jaehyun thích cách mà SiCheng không tỏ ra quá cố gắng với cậu.

SiCheng .... Chỉ cần ở đây, trên giường cậu... vào nửa đêm, không nề hà đến những câu chữ dần lộn xộn, phát âm sai lệch hay việc cậu cũng không hề có ý muốn sửa chữa những điều này.

Jaehyun thích việc trở thành người duy nhất mà SiCheng có thể trở nên thoải mái khi ở bên, đúng, cậu chỉ thích một mình cậu có quyền như vậy.


" Cậu thích những gì vậy Jaehyun ? " SiCheng khoanh tay lại, rồi tựa cằm mình lên đó.

" Đồ tráng miệng " cậu nói chậm rãi, từ tốn, như thể đang nhấm nháp nếm thử từng từ.


Thông thường, SiCheng sẽ về giường khi cả hai đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng đã có những lần, Jaehyun tỉnh dậy vào buổi sáng khi mà cơ thể ấm áp của SiCheng đang cuộn tròn bên cạnh mình.

Và đêm nay, khi Jaehyun uể oải ngáp đến cái ngáp thứ ba, SiCheng cũng nhận thấy mình nên trở về giường thì cánh tay của Jaehyun bỗng giữ cậu lại. SiCheng nhìn Jaehyun, đôi môi mím nhẹ, là lưỡng lự, chờ đợi, không chắc chắn.


" Ở lại đi " Jaehyun nói, cậu đã quá buồn ngủ, chẳng thèm để tâm đến việc giọng mình có trở nên quá nhõng nhẽo hay không.


Cậu nghiêng người, vòng cánh tay chắc khoẻ của mình qua eo của SiCheng.

SiCheng cười nhẹ, và cứ mặc để Jaehyun kéo mình xuống.

Lưng của cậu chạm vào ngực của Jaehyun, vừa vặn

SiCheng kéo lại tấm chăn, còn Jaehyun với tay tắt đèn, sau đó lại yên vị tay mình trên eo của người kia.

Dưới lớp chăn mỏng tràn hơi người, chân họ khẽ chạm vào nhau.

Chưa đầy năm phút sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro