[Transfic] {NCT - JaeWin } Way Back Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tay Jaehyun điểm báo 6h30' tối.

Đã một thời gian kể từ khi Jaehyun có thể trở về nhà sớm thế này. Anh đã nhắn tin cho Sicheng trước khi rời khỏi công ty, nói rằng đây sẽ là một bất ngờ dành cho Jeno. Sicheng trả lời tin nhắn với một loạt sticker khiến Jaehyun bật cười. Cậu trai người Trung Quốc bao giờ cũng thích mấy cái sticker đáng yêu đó. Cậu cũng thừa nhận rằng mình làm thể bởi đôi khi quá lười vì phải gõ mấy cái chữ trong đầu ra.

Jaehyun bước vào thang máy để lên nhà. Anh bấm mã khóa và cánh cửa mở ra, Jaehyun có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy lon ton từ phía trong và cuối cùng Jeno xuất hiện với khuôn mặt cực kì sốc khi anh bước vào nhà. Sicheng bước đến từ phía sau thằng bé, cười khúc khích trước phản ứng của cậu nhóc.

" Bố, bố về nhà sớm quá! " - Jeno kêu lên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

" Yeah, đã lâu rồi bố không cùng ăn tối với hai người " - Jaehyun nói trong khi cởi đôi giày. Jeno nhào vào lòng anh khiến Jaehyun bật cười rồi cũng nhanh chóng bế thằng bé lên.

Sicheng đứng nhìn hai bố con rồi mỉm cười.

" Sicheng hyung, chúng ta có đủ đồ ăn cho bữa tối chứ ạ? " - Jeno hỏi một cách chân thành, thằng bé lo rằng bố nó không có đủ cơm để ăn.

" Tất nhiên là có rồi " - Sicheng đáp.

" Con sẽ đi dọn bàn ăn " - thằng bé reo lên, lập tức rời khỏi vòng tay bố và chạy vào bếp. Sự háo hức của nó khiến cả Jaehyun và Sicheng cùng phải bật cười

" Từ từ thôi nhóc con. Bố cần thay đồ nữa mà. " - Jaehyun nói vọng vào, tay nới lỏng cà vạt và cố gắng cởi áo khoác. Sicheng đỡ lấy túi tài liệu của Jaehyun rồi giúp anh cởi áo. Jaehyun không ngần ngại, hai tay buông thõng để cậu tháo cà vạt hộ mình.

" Thằng bé đã đợi ngày này quá lâu rồi, " - Sicheng thì thầm - " đừng để nó chờ lâu thêm chút nào nữa "

Jaehyun cười nhẹ, cúi người xuống hôn vội lên môi người yêu

" Anh biết rồi mà "

---------------------------------------------------

Làm việc trong Đội Tình báo Quốc gia có nghĩa là giờ làm của Jaehyun sẽ chẳng bao giờ cố định. Anh có thể phải đi làm vào lúc 3h sáng và không có mặt ở nhà suốt cả ngày hôm sau. Từ khi nhận nuôi Jeno, Jaehyun luôn cố gắng để có thể hoàn thành công việc trong giờ hành chính nhưng mỗi khi có một vụ án cần điều tra, anh phải làm việc suốt cả ngày và điều này thì xảy ra thường xuyên.

Jaehyun và Sicheng quen nhau qua một tình huống hết sức rắc rối. Sicheng là một người làm trong một câu lạc bộ đêm tên 'Seven'. Trong khi ấy, Jaehyun lại đang phải điều tra một vụ có liên quan mật thiết tới 'Seven'. Một câu chuyện dài, con đường đến với nhau của hai người họ thật rắc rối nhưng dù sao thì hiện giờ, Sicheng đang sống ở nhà của Jaehyun. Nếu ai đó hỏi Sicheng, cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ngày mình thoát được khỏi 'Seven'. Trước đây, Sicheng đặc biệt vô cùng ghét cảnh sát nhưng không hiểu vì lí do gì đến cuối cậu lại rơi vào lưới tình với một chàng cảnh sát như Jaehyun. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của một ngày khác.

Sicheng đã sống ở nhà của Jaehyun được gần 6 tháng, nhưng cậu cảm thấy số lần gặp Jaehyun còn ít hơn so với lúc cậu còn ở 'Seven'. Jeno là một người bạn tuyệt vời, thằng bé luôn cố gắng khiến Sicheng cảm thấy thoải mái nhất có thể. Dù không nói ra nhưng Sicheng nhận thấy Jeno vô cùng khó chịu khi bố nó cứ mãi vắng nhà. Thằng bé đã sống thế này một khoảng thời gian dài rồi

Sicheng có từng nhắc tới chuyện này một lần nhưng Jeno chỉ lảng tránh nó bằng tiếng cười và rồi ngay tức khắc chuyển chủ đề. Cậu chỉ có thể hiểu được Jeno cảm thấy thế nào khi mà thằng nhóc nói muốn tâm sự với Sicheng như một người bạn. Jeno nói hết những cảm xúc trong lòng nó - về sự cô đơn, về nỗi nhớ Jaehyun và cả biết ơn vì sự có mặt của Sicheng - cuối cùng thằng bé khóc nấc lên, Sicheng chỉ còn biết ôm Jeno vào lòng và an ủi nó.

Jeno khiến Sicheng nhớ tới đứa trẻ mà cậu từng chăm sóc khi còn ở 'Seven' và cậu hứa rằng sẽ luôn ở cạnh Jeno nên thằng bé sẽ chẳng còn cô đơn nữa.

Khi Jaehyun trở về nhà, anh thấy cả hai đang ngủ trên giường của Jeno. Sicheng vẫn ôm chặt Jeno trong vòng tay. Và kể từ đó, hai người hầu như chẳng hề tách rời.

---------------------------------------------------

Khi Jaehyun cùng ăn tối, Jeno trở nên rộn ràng hơn, thằng bé ríu rít không ngừng về chuyện hôm nay ở trường.

" Nhưng mà sao hôm nay bố lại về sớm thế? " - Jeno hỏi, đôi mắt lấp lánh. Sicheng nghĩ thằng nhóc giống Jaehyun ở điểm này.

Jaehyun ngưởng mặt lên hướng tới cậu nhóc vẫn đang mở to mắt nhìn anh.

" Ừ thì... bố nghĩ là đã khá lâu kể từ lần cuối cả ba chúng ta ăn tối với nhau. Nên bố đã dứt khoát.. hoàn thành công việc thật sớm và trở về nhà " - Jaehyun giải thích chậm rãi. Anh tránh ánh mắt của Sicheng nhưng có vẻ Jeno lại vô cùng hài lòng với câu trả lời này.

Jaehyun không nỡ nói với thằng bé rằng anh đã phải năn nỉ sếp của mình thế nào và có thể vào ngày mai sẽ có cả một núi hồ sơ nằm trên bàn đợi anh xem xét. Taeyong và Jaehyun quen nhau từ khi còn học trong Học viện cảnh sát nhưng tên sếp nhiều tuổi hơn thực sự là một kẻ nhẫn tâm.

Ơn trời rằng Jeno chẳng tò mò thêm nữa mà thay vào đó thằng bé kêu lên vui vẻ rằng bộ phim dành cho tối nay đã sẵn sàng.

" Sau khi con hoàn thành bài tập về nhà đã " - Jaehyun nhắc nhở

" Con sẽ làm xong ngay đây " - Jeno nghiêm túc khẳng định và rời khỏi bàn ăn.

" Anh thấy vui vì không cần lo lắng về hàng tá công việc đã được giải quyết chứ, huh? " - Sicheng hỏi sau khi Jeno rời đi, cười ranh mãnh như đang cố trêu chọc Jaehyun - " Anh Taeyong hẳn đang tận hưởng buổi hẹn hò ở đâu đó rồi "

Jaehyun khẽ nhíu mày than vãn vì sự trêu chọc của Sicheng " Thôi nào, thế ai đang ở bên cạnh em lúc này ấy nhỉ "

---------------------------------------------------

Đang rửa bát bỗng Sicheng cảm thấy tay ai kia khẽ vòng quang eo cậu, cậu cười nhẹ, chẳng ngần ngại mà dựa lưng vào bờ ngực rắn chắc của Jaehyun.

" Anh luôn cảm thấy có lỗi vì để mình em phải lo việc nhà thế này " - Jaehyun thì thầm khiến Sicheng bật cười vì buồn

" Em không để tâm việc đó đâu. Nó khiến em cảm thấy mình thật sự đang ở nhà "

Jaehyun siết chặt vòng tay kéo người kia vào trong lòng, mũi dụi vào hõm cổ cậu.

" Em có nhớ nhà không? "

" Thi thoảng " - Sicheng đáp lời, rửa xong chiếc đĩa cuối cùng và tắt vòi nước - " Nhưng em không muốn trở lại đó "

" Tại sao? " - Jaehyun tò mò

Sicheng quay người lại đối mặt với Jaehyun, nhìn vào mắt anh đầy chân thành

" Em có anh và Jeno. Với em thế là đủ gọi là nhà rồi "

Jaehyun kéo người yêu vào một nụ hôn dài. Sicheng tự rướn người lên, vòng tay đặt lên vai anh như một điểm tựa chắc chắn. Jaehyun cười khi vài chiếc cúc áo bị tuột ra và bàn tay mềm mại của Sicheng bắt đầu trườn vào trong. Anh trượt tay xuống dưới đùi và nâng cậu lên, đôi chân của cậu trai người Trung Quốc tự động vòng qua eo người kia.

" Bài tập về nhà của Jeno là gì thế nhỉ? " - Jaehyun hỏi trong khi không ngừng hôn lên cổ người yêu

" Em nghĩ là Lịch sử Hàn Quốc " - Sicheng đáp, nghiêng cổ để Jaehyun dễ dàng trải những dấu hôn lên đó - " Thằng bé có kêu ca về bài tiểu luận khi em đón nó về nhà "

Jaehyun cười khoái trá " Anh đoán là chúng mình còn một chút thời gian trước khi bộ phim bắt đầu "

---------------------------------------------------

Jeno chọn Narnia, một bộ phim mà thằng bé rất yêu thích, nó đã xem nhiều lần tới nỗi thuộc từng lời thoại. Cả ba người họ đều đang ở trên sàn, Jeno và Sicheng cuộn tròn người dưới lớp chăn mỏng còn Jaehyun thì ngồi dựa lưng vào sofa.

Mẹ của Jeno là bạn thân của Jaehyun, cũng là một người có tình yêu mãnh liệt dành cho Narnia. Jaehyun nhớ lúc còn nhỏ, anh và cô ấy cũng chơi trò hiệp sĩ (cô nàng chẳng hề thích trở thành công chúa hay nữ hoàng), họ cùng nhau làm những thanh gươm giả từ bìa cát tông và giấy thiếc. Khi Jeno ra đời, cô mua cho thằng bé một con sư tử làm bằng nhung để làm bạn cũng như kị sĩ bảo vệ. Jeno luôn đem theo con sư tử ấy bên mình và Jaehyun cảm thấy điều ấy thật dễ thương làm sao.

Vào buổi tối khi bạn thân ra đi, Jaehyun không biết phải nói với con trai cô ấy thế nào. Thế nhưng Jeno lại trông yên bình đến kì lạ, thằng bé bảo rằng " Mẹ con đi đến Narnia rồi, nhưng con vẫn còn bố Jaehyun và cả Alsan nữa mà "

7 năm trôi qua, hiện tại bọn họ có thêm Sicheng để hoàn thành một gia đình nhỏ. Thực lòng mà nói, Jaehyun chưa bao giờ giỏi việc làm quen với điều gì đó mới mẻ. Một tháng sau khi nhận nuôi Jeno, anh phải xoay như chong chóng giữa công việc và chăm sóc thằng bé. Phải mất tới 6 tháng anh mới dần quen được với việc này.

Nhưng từ khi Sicheng tới đây, Jaehyun thấy mình luôn muốn thức dậy và trở về nhà mỗi ngày.

Thi thoảng, Jaehyun chẳng tin nổi Sicheng là một thành viên mới trong nhà. Cậu trai người Trung Quốc như một mảnh ghép hình còn thiếu trong gia đình bọn họ, và Jaehyun nghĩ, việc anh xứng đáng được khen thưởng nhất đời này là đã đưa cậu về nhà.

Kể cả cho anh có phải chia sẻ Sicheng cùng con trai mình đi chăng nữa...

Jeno thoải mái khi nằm trên bụng của Sicheng trong khi cậu khẽ luồn những ngón tay lên mái tóc thằng bé. Đây là lần đầu tiên Sicheng xem bộ phim này và có rất nhiều chỗ cậu không hiểu, đương nhiên Jeno sẽ chịu trách nhiệm giải thích tất cả cho người anh lớn.

" Sao bọn họ lại gọi anh ta là vua? "

" Bởi vì anh ta đã là vua từ trước khi bọn họ trở lại .... "

" Con sư tử đâu rồi? "

" Alsan sẽ xuất hiện sau ạ "

" Sao bọn họ lại đánh nhau mãi thế? "

" Một bên là những kẻ man rợ nên họ cần ngăn chặn "

Jaehyun cười khúc khích trước chương trình 'Hỏi Đáp' của cả hai. Đương nhiên, Jeno chẳng thèm để tâm tới bố nó một chút nào. Thằng bé thích nói chuyện với người đang hứng thú với bộ phim yêu thích của nó hơn nhiều. Dành cả buổi tối thế này cảm thấy thật yên bình, ba người giống như một gia đình hạnh phúc.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, đúng lúc đồng hồ chỉ nửa đêm.

" Được rồi, đến giờ đi ngủ của con rồi Jeno " - Jaehyun nhắc nhở

" Chúng ta có thể xem thêm một chút nữa không ạ? " - Jeno tha thiết xin nài với đôi mắt to tròn. Chiêu này từng là điểm yếu của Jaehyun nhưng sau một thời gian dài anh cũng học được cách chống lại sự nũng nịu của Jeno.

" Không được, ngày mai con phải đến trường, nhớ chứ? " - Jaehyun nhắc nhở thằng bé, suýt chút nữa đã gục ngã trước sự tấn công của Jeno.

Jeno bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng ngồi lên. Jaehyun thấy con trai do dự như muốn hỏi chuyện gì đó nên đã nhanh chóng nói trước " Có chuyện gì thế? "

" Mai bố cũng sẽ về nhà sớm chứ ạ? " - Jeno nhỏ giọng

Jaehyun để ý đến ánh nhìn của Sicheng và cắn môi suy nghĩ mọi chuyện. Anh ghét những lời hứa suông, đặc biệt là với Jeno, anh biết thằng bé luôn coi trọng mọi lời nói của mình.

" Bố không biết nữa " - Jaehyun thành thật trả lời - " Nhưng bố sẽ cố, được chứ? "

Câu trả lời khiến khuôn mặt Jeno sáng bừng, đôi mắt biến thành hai vầng trăng khuyết bé xíu. Thằng bé thơm vào má Sicheng rồi kiễng chân thơm Jaehyun trước khi nói " Good night " và chạy biến về phòng.

Đây chính là một trong những lý do Jaehyun rất yêu con trai mình, một cậu nhóc hiểu chuyện ngọt ngào.

" Anh đã nuôi dạy thằng bé rất tốt " - Sicheng nói

" Nah, thằng bé sinh ra đã ngoan ngoãn rồi " - Jaehyun khúc khích

Jaehyun xòe một bàn tay tới trước mặt Sicheng, cậu cũng ngoan ngoãn để tay mình lên rồi bất chợt anh kéo cậu vào vòng tay mình. Sicheng bật cười khi Jaehyun xoay cậu vài vòng giữa phòng khách trước khi cả hai trở về phòng ngủ.

---------------------------------------------------

" Anh hãy về nhà sớm thế này thường xuyên hơn đi " - Sicheng ngái ngủ yêu cầu Jaehyun khi cả hai đã yên vị trên giường.

Cậu vòng tay ôm chặt Jaehyun, dụi dụi vào lưng anh. Jaehyun mỉm cười, đan tay hai người lại đưa đến môi và hôn thật dịu dàng lên tay người yêu.

" Được thôi " - Jaehyun nhẹ giọng đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro