Once Again (Falling For You)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lần cuối thái dung nhìn thấy mối tình đầu của mình, chính là tại ga tàu điện ngầm này, năm năm trước đây.

ngày nào cũng vậy, thái dung lặp lại một lịch trình cũ rích, nếu ai đó cần tìm gặp anh, thì chỉ có hai nơi: nhà và công ty. cuộc sống của thái dung nhàm chán tới cực độ, chẳng có gì đặc sắc đáng để bàn tới. và tất nhiên rằng thái dung không thấy nề hà gì về cuộc sống này, mặt khác anh còn chấp nhận và quen với nó, thì bởi, sống sao là do anh chọn lựa.

nhưng chẳng ngờ rằng có ngày mọi thứ lại đảo lộn, vào đúng khoảnh khắc anh nhìn thấy du thái ở ga tàu điện ngầm.


lần cuối thái dung nhìn thấy du thái là vào ngày lễ tốt nghiệp của cả hai, cũng ở ga tàu điện này, khi ấy, hắn đang đứng đợi tàu. du thái sẽ về lại nhật bản, và chắc chắn rằng hắn sẽ chẳng thể quên những kỉ niệm đẹp đẽ khi còn ở hàn quốc. còn thái dung, anh tự mình giữ kín những tình cảm dành cho du thái, chẳng hề bày tỏ, mong rằng một ngày nào đó hắn có thể nhận ra. nhưng có lẽ ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới, thái dung sẽ chẳng thể có cơ hội bày tỏ với du thái, sẽ chẳng thể nói được rằng, với anh, hắn quan trọng tới nhường nào.

sau khi du thái về lại nhật bản, thái dung kẹt trong những xúc cảm hỗn độn. đã có lần, thái dung cố gắng xóa đi hình ảnh về một gã trai nhật bản trong tâm trí. gượng ép bản thân hẹn hò với một người mới, nhưng mọi thứ chẳng thể kéo dài quá một tháng. nếu may mắn, mối quan hệ có thể kéo dài quá ba tháng, nhưng chỉ tầm đó thôi, quá nhiều. cho dù thái dung có cố gắng, nhưng mọi cảm xúc chẳng thể được như khi anh ở bên cạnh du thái. mọi thứ đều buồn tẻ, chán ngắt, trái tim cũng vì thế mà chẳng hề muốn rung động. du thái giống như một vệt nắng sáng, như một cánh hoa nở rộ trái mùa, chiếu sáng con tim cằn cỗi của thái dung, mọi điều về hắn, đều là bí mật mà anh muốn giấu kín.


thái dung không hề chớp mắt ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy du thái, cả thân thể cứng ngắc như bù nhìn. thái dung vẫn đứng đó, hắn đứng yên ở trong góc, rồi bất giác mỉm cười khi ánh mắt của cả hai chạm nhau. hắn tiến lại gần hơn, từng chút một, mỗi bước đi của hắn khiến thái dung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể có một ngọn lửa đang cháy lên, trái tim bỗng chốc tan chảy từng hồi.

mọi thứ như đang thay đổi, chệch khỏi quỹ đạo và ngưng đọng vào đúng khoảnh khắc du thái đứng đối diện với thái dung. giống như những cơn mộng mà anh trải qua mỗi đêm, gặp lại mối tình đầu sau bao tháng ngày, nhưng hiện tại, mọi thứ đều là sự thật, còn nếu đây là mơ, thái dung ước rằng mình có thể mơ đến cuối đời.


' đã lâu không gặp, thái dung '

du thái mỉm cười rạng rỡ, đôi môi hồng mọng, đôi mắt sáng lên, hắn trông vẫn vậy, hoàn hảo và đẹp đẽ không có gì có thể phá hủy được. mọi thứ về hắn cứ như một nhành hòa anh đào trong ngày xuân mới chớm, hấp dẫn, mê đắm, dần dần in sâu trong tâm hồn của thái dung.

' à, ừ '

thái dung luôn tưởng tượng về viễn cảnh ngày mình gặp lại du thái, anh luôn chuẩn bị xem mình sẽ nói gì, sẽ phản ứng ra sao, sẽ thổ lộ những gì. nhưng chỉ cần một nụ cười sáng lạn của du thái và rồi mọi thứ tan biến hết, hoàn toàn trống rỗng. mỗi khi thái dung nhìn vào đôi mắt của du thái, trái tim lại chợt đập một nhịp mạnh


' muốn dùng chút coffee không? ' du thái gợi ý, một chút mùi hương thoảng qua khứu giác của thái dung, hắn vẫn mang một mùi hương ngọt ngào như trước. thái dung ngoan ngoãn đi theo hắn như một chú cún con gặp chủ. từng bước từng bước một, bước chân của cả hai khớp nhau đến chẳng ngờ.

cả hai tới quán coffee gần đó, trong khi du thái tới quầy nhận đồ uống và trả tiền, thì thái dung tìm một chỗ ngồi thoải mái cho cả hai

' đây, mong rằng thái dung sẽ thích '


du thái đưa cho anh một ly coffee còn không quên gửi thêm một nụ cười rạng rỡ. ngón tay họ lướt nhẹ qua nhau, khiến gò má thái dung bỗng chốc ửng hồng, các đầu ngón tay như có điện chạy qua. những ngón tay thon dài đó dường như chưa chạm tới thái dung, nhưng vẫn làm cho anh cảm thấy ấm áp và tim cứ dần tan chảy từng chút một. và khi mắt hai người chạm nhau một lần nữa, thái dung biết tim mình sẽ nổ tung, sớm thôi.

' du thái trở lại hàn quốc từ bao giờ vậy? ' thái dung mở lời, bắt đầu một cuộc nói chuyện, du thái trông có vẻ đã thoải mái hơn để trả lời mọi thắc mắc của anh

' cỡ một tuần trước. tôi đã gặp kha khá bạn hồi trung học, và cuối cùng bây giờ tôi cũng gặp được thái dung '

du thái nháy mắt, và thái dung hoàn toàn dám chắc bản thân anh không hề mệt mỏi về điều này, hắn thật sự quá hoàn hảo và tuyệt mĩ, đến bản thân thái dung còn nghĩ thử rằng, khi mình nháy mắt, trông có giống một thằng đần hay không cơ mà.

' du thái có định ở đây lâu hơn không? một vài tuần chẳng hạn '

thái dung hỏi, thật sự hi vọng vào việc du thái có thể ở đây lâu hơn, nó đồng nghĩa với việc, anh sẽ có thể có thêm cơ hội thổ lộ lòng mình. anh sẽ không để vụt mất du thái một lần nữa, và một phần nào đó, anh tin rằng bản thân mình sẽ chiếm hữu được trái tim của hắn ta.

' tôi quay lại đây vì một hôn ước'

du thái cười nhẹ rồi nhấp một ngụm coffee, còn thái dung cảm thấy như ai đó vừa hất một chậu nước đá lạnh buốt vào mình vậy. hai chữ 'hôn ước' lặp lại một cách cay đắng trên đầu môi của thái dung, vai anh sụp xuống. thái dung cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, nhưng rõ ràng, khuôn mặt anh thì lại đang muốn phản bội hoàn toàn, đáng nhẽ anh phải cười, chứ không phải một cái cau mày đầy khó khăn như thế. trước khi du thái kịp nói thêm điều gì, thái dung nhanh chóng viện cớ và rời khỏi quán coffee càng nhanh càng tốt. thái dung rời khỏi đây và để du thái ngồi lại một mình một cách đầy bối rối, không hề ngoảnh đầu lại.


----


' dậy đi nào, đến giờ đi làm rồi đấy '

thái dung chọc người đang cuộn tròn trong chăn, kéo người yêu mình dậy nhưng rồi cả hai lại ngã xuống giường cùng nhau. thái dung trèo lên người hắn, khớp khuôn mặt của cả hai với nhau bằng những nụ hôn ngọt ngào không dứt.

' thái dung, dừng lại nào '

hắn rên rỉ, còn thái dung vẫn mặc kệ mà mải mê ấn những nụ hôn nhẹ lên đường cằm của hắn. cứ như vậy cho đến khi hắn chịu mở mắt và nhìn thẳng vào anh, thái dung khẽ gọi tên người yêu, rồi lại chìm vào một nụ hôn nữa, điều này luôn làm anh thấy thích thú. đôi mắt của hắn, to, sáng và đặc biệt, trong sâu đáy mắt chứa đựng tình yêu của hắn dành cho anh, chỉ mình anh thôi, chính điều này làm cho trái tim của thái dung đập nhanh hơn một nhịp, cười sáng hơn một sắc

' chào buổi sáng, du thái '

thái dung vuốt ve đôi môi mềm mại của người yêu mình, anh bị nhấn chìm bởi những điều ngọt ngào ấm cúng, mà chỉ khi bên cạnh du thái, anh mới có thể làm được, tất cả đều chỉ vì có hắn ta. du thái kéo anh nằm lên tấm đệm mềm, hắn dựa đầu vào ngực anh, nghe những nhịp tim vội vã của anh. thái dung cũng vậy, vòng tay kéo hắn lại gần hơn, hòa làm một

và tất nhiên, mọi thứ, chỉ là mơ.


-----


' có vẻ như thái dung đang cố phớt lờ tôi? '

du thái đứng chặn đường đi của thái dung. còn thái dung chỉ đơn giản là đứng lại và nhìn chằm chằm vào hắn, không hơn. vẫn còn quá sớm để nhìn mặt một người đã khiến trái tim anh đau đáu đuổi theo rồi lại bị ruồng bỏ như vậy, ngay cả khi hắn ta quá đẹp đẽ, chính vì vậy thái dung cố gắng tránh xa hắn ta càng xa càng tốt.

anh không thể hình dung được hắn ta sẽ khoác tay một người khác, và không phải là anh. tất nhiên cuộc đời này chẳng có gì công bằng, nhưng rõ ràng thái dung có quyền chối bỏ

' không, sao du thái lại nói như thế? '

thái dung cố gắng chối bỏ một cách đầy lúng túng. nhưng có vẻ như du thái tin vào lời nói dối đầy vụng về này

' đừng gặp nhau nữa '

cả hai đều rất bối rối sau khi thái dung nói điều này. du thái, có vẻ như, hắn ta đang buồn.

và trước khi du thái có cơ hội để hỏi bất kì điều gì về cách cư xử của thái dung ngày hôm nay, du thái bắt buộc lòng mình phải thú nhận với hắn. về tất cả.

' tôi đã thích du thái từ lâu rồi, nhưng bản thân tôi lại quá hèn để có thể quên được du thái. tôi có cố gắng chứ, nhưng không thể. tình cảm dành cho du thái cứ như một thói quen khó bỏ và mỗi lần tôi tưởng tượng người đi cùng du thái không phải là tôi, tim tôi như vỡ vụn vậy. du thái sẽ kết hôn, sớm thôi, còn tôi vẫn cứ mắc kẹt trong mớ tình cảm dành cho du thái. có đáng hay không? đấy chính là lí do mà tôi chẳng hề muốn chúng ta có thêm cơ hội để gặp nhau sau này đấy '

giọng thái dung run rẩy, thổ lộ hết những gì mình đã giấu trong suốt mấy năm qua, chiếc hòm kí ức như được vặn khóa, mở ra hết thảy những tâm tư của anh. thái dung cũng đã chuẩn bị sẵn cho những phản ứng tồi tệ nhất từ hắn, nhưng không

du thái ban đầu còn tỏ ra khác ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra đây là một điều nhầm lẫn tệ hại, hắn cười phá lên, ôm bụng cười trước sự ngỡ ngàng của thái dung đang vô cùng buồn bã kia

' tôi đâu có nói tôi sẽ kết hôn nào ? bạn đại học của tô sẽ tổ chức đám cưới ở seoul và tôi đến đây để dự đám cưới của nó. thái dung đâu để tôi kể hết câu chuyện đâu, chạy đi mất luôn mà '

du thái cười khúc khích còn thái dung ngượng nghịu về lời thú nhận thật sự ngốc nghếch của mình. vài vệt ửng hồng hiện trên má của anh, còn hai tai cũng đang nóng bừng lên vì xấu hổ

' có vẻ như tôi sẽ ở lại đây khá lâu đấy '

du thái nói với thái dung, cả hai đều đang đỏ ửng má lên vì ngượng, thái dung chỉ muốn cho hắn ta một cái đấm, vì đáng yêu...


----


' tôi yêu du thái, rất nhiều '

thái dung nói, rồi đan tay của hắn và anh lại với nhau. tay của du thái mềm, ấm và vừa khít với thái dung, không hề chệch chút nào. chẳng cần nhìn cũng biết, hai bên má của du thái đang có những vệt hồng điểm lên

' tôi còn yêu thái dung, hơn thế '

du thái vùi mặt mình vào ngực của thái dung, ấm áp.

trái tim cả hai hòa làm một, sự hòa hợp hoàn hảo tuyệt đẹp

và một lần nữa, thái dung lại phải lòng du thái mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro