Ngày thứ hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lão Vương, mau tỉnh lại. Hôm nay có thông báo gì không a?”

Vương Tuấn Khải bị người bên cạnh lay tỉnh, còn chưa nhận thức được rằng hôm nay đã là ngày thứ hai mươi mốt, chẳng qua là cảm thấy Vương Nguyên Nhi thật chân thật.

“Nguyên Nguyên?”

“Làm sao?”

“Làm sao em biết anh là lão Vương?”

Câu hỏi vừa vuột ra khỏi miệng đã cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Vương Nguyên, cùng với cánh tay đưa qua sờ lên trán mình.

“Lão Vương, anh không có bị sốt a?”

Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại xem ngày cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên.

“Em trở lại?!”

“Anh ở đây nói lung tung gì hả, cái gì trở lại?”

“Nguyên Nguyên, em lại đây, cho anh hôn một cái.”

“Vương Tuấn Khải, anh… mới sáng sớm phát thần kinh cái gì hả… ngô…”

Vì vậy con thỏ nhỏ của chúng ta vừa mới hồi phục đã bị con cọp đói khát nào đó ngay từ sáng sớm đặt trên giường.

“Vương Tuấn Khải, anh dậy ngay cho lão tử!!! Mới sáng sớm đã giở thói cầm thú, không sợ tinh tẫn nhân vong sao hả?!!”

“Nếu như là Vương Nguyên em, anh chết trên giường cũng không phải là không thể.”

“Vương Tuấn Khải anh cái đồ lưu manh… ngô…”

“Ngoan~”

Hoàn chính văn =3=

--------------------------------
Kết thúc viên mãn :3 Hí hí.

Cảm ơn bạn min_wang_520 vì đã ủng hộ Thỏ trong suốt thời gian up truyện a~ *cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro